Chương 10: Hồ Tú Kiệt mặt mày tái mét: "Trọng Thần! Để cái dây đó lại!"
Tòa hành chính được thiết kế rỗng ở giữa thông suốt từ tầng một lên đến trên nóc, đứng dưới đại sảnh ngẩng đầu có thể thấy hành lang bao quanh cả sáu tầng. Ban đêm vắng hoe, chỉ có vài chậu cây trong sảnh là vẫn tỏa ra chút sinh khí.
Sáu người xếp thành từng cặp, cổ tay cả đám bị dây thừng buộc vào nhau. Trọng Thần xỏ tay trái vào vòng, tay phải cầm đầu dây có nút thắt, hắn vừa huýt sáo một tiếng, mấy tầng đèn cảm ứng đồng loạt bật sáng.
"Đi nào." Hắn nheo mắt nói.
Lưu Dật và Mã Phi Trần xung phong dẫn đầu, hai vị đại ca đi cuối, còn mấy con tôm nhát gan thì kẹp ở giữa.
Hành lang xoắn sáng choang và trống trải, những cánh cửa đóng kín san sát nhau, nhìn một lượt rất dễ khiến người hoa mắt.
Giản Tử Tinh cúi đầu đi, trong lòng âm thầm ôn lại thông số của Cua Nhỏ từ phiên bản 1.0 đếm 24.0.
Cả sáu người không một ai lên tiếng, đi được một lúc thì đèn cảm ứng bỗng nhiên tắt phụt.
Xung quanh lập tức chìm trong bóng tối vô định.
Giản Tử Tinh khựng bước một nhịp, Trọng Thần bên cạnh ngay tức khắc lại huýt sáo một tiếng, đèn bật sáng trở lại, cả nhóm tiếp tục đi.
-----
Năm Vương Kiều Mạn vạch trần mọi chuyện với Giản Hoa, Giản Tử Tinh chỉ mới bảy tuổi còn đang học lớp ba tiểu học.
Hôm ấy, cậu mang theo gương mặt cực kì ngầu lòi cầm bảng điểm về nhà, các bà cô hàng xóm túm tụm buôn chuyện dưới hành lang, vừa thấy cậu, có người cười cười nói: "Cậu ấm nhà giàu thất lạc kìa."
Giản Tử Tinh còn chưa hiểu gì, vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy chiếc xe Porsche Lego cậu yêu thích vỡ tan dưới sàn.
Lego nhóm cơ khí dành cho trẻ trên mười tuổi, cậu năm tuổi đã tự mình lắp được. Mấy bộ đồ chơi cao cấp hơn nghìn tệ như thế, trong nhà không thiếu, đều là ba cậu mua. Một bộ dù tốn cả nửa thánh lương của ba cậu nhưng chỉ cần cậu chịu lắp thì ông sẽ mua cho cậu ngay.
"Ba ơi sao thế ạ?" Bé Giản Tử Tinh ngơ ngác nhìn ba đang nổi trận lôi đình.
Vương Kiều Mạn ngồi bên cạnh khóc không thành tiếng, bà đi tới, ngồi xổm xuống hôn lên má cậu: "Tử Tinh, theo ba mẹ đến bệnh viện một chuyến nhé."
Lúc từ bệnh viện đi ra, bên ngoài có một chiếc Porsche thật đang đậu sẵn. Mẹ bảo cậu lên xe trước, rồi ở ngoài nói gì đó với ba.
Giản Tử Tinh vẫn ngơ ngác, cho đến khi người đàn ông ngồi ghế phụ, đeo kính gọng vàng, mặt mũi giống cậu đến kỳ lạ quay đầu lại mỉm cười: "Tử Tinh phải không?"
"Là ba đây."
Đó là ngày đáng sợ nhất đời Giản Tử Tinh.
Cậu không nhớ rõ khi đó đã chạy về nhà cũ kiểu gì, đứa bé bảy tuổi lén chạy trốn giữa đêm đên tịch mịch, bắt xe băng qua cả thành phố từ khu nhà giàu đến khu phố cũ, đứng thừ trước cửa nhà giữa đêm khuya, lục lọi tìm chìa khóa cắm vào ổ một cách cẩn thận.
Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, bên trong đã có một chiếc bình hoa bay tới, vỡ choang trên cánh cửa.
"Cút!" Ba khản giọng gào lên.
Hành lang tối om, đèn cảm ứng tự động tắt ngóm, ánh sáng lấp loáng trên cửa kính như mắt dơi lấp lóe.
Mỗi lần đèn tắt, Giản Tử Tinh lại dậm chân. Tiếng dậm xuyên qua khe cửa truyền vào bên trong, dậm mấy lần, lại thêm một bình hoa bay ra đập vào cửa.
Cậu đứng ngây người trong bóng tối suốt nửa đêm, là mẹ tìm thấy và đưa cậu về.
------
Bao nhiêu năm qua, tuy ba vẫn không dịu dàng gì mấy, nhưng mối quan hệ giữa hai ba con cũng tạm xem là được cải thiện nhờ nỗ lực đơn phương của cậu.
Cho nên chuyện ấy có lẽ cũng không đến mức gọi là ám ảnh tuổi thơ, nhưng dẫu sao lớn lên rồi, cậu vẫn cực kỳ ghét những hành lang không có ánh sáng. Đèn tắt, lại theo bản năng mà không muốn dậm chân.
Đèn ở tòa hành chính lại tắt, Giản Tử Tinh bất giác căng cứng người, chưa tới nửa giây, Trọng Thần lại huýt sáo, đèn sáng lên lần nữa.
"Peppa." Trọng Thần nhàn nhã nghịch dây, đôi mắt đen láy sáng rực, "Cậu trông cứ như là đang rất sợ ấy."
"Cậu mù à." Giản Tử Tinh hoàn hồn, hờ hững quay mặt đi.
Trọng Thần cảm thán: "Sớm nói sợ thì đã không rủ cậu đi rồi."
"Đèn cảm ứng ở đây nhanh tắt quá." Lưu Dật quay lại nói, "Hay mình cứ nói chuyện suốt đi?"
"Nói gì bây giờ?" Lý Càn Khôn run rẩy, "Tự dưng tôi nhớ ra hành lang có đèn nhưng lối cầu thang thì không có. Lát nữa tụi mình còn phải đi qua năm đoạn cầu thang tối om nữa cơ."
Nghe vậy sắc mặt Giản Tử Tinh còn sa sầm hơn, cậu giơ tay không bị buộc lên, sờ nhẹ vào khuyên tai bên phải rồi tiện tay kéo thấp vành mũ xuống.
"Nhóm ký túc bảo lại có người thấy cái bóng đen đó rồi." Lưu Dật vừa xem điện thoại vừa nói, "Thôi đừng lục từng tầng nữa, đi thẳng lên đi."
"Á!" Lý Càn Khôn ôm chặt hai cánh tay, "Đệch! Tôi căng thẳng quá!"
"Căng thẳng cũng vô ích." Trọng Thần lười biếng cười, kéo dây gỡ hết nút buộc cho mọi người, huýt sáo một tiếng ra hiệu tiến lên: "Go!"
Dây trên cổ tay được tháo ra khiến cho người ta cảm giác giống như thiếu mất cái gì đó. Giản Tử Tinh khựng lại, xoay xoay cổ tay, chậm rãi đút tay vào túi quần.
"Thiếu hiệp cầm giúp tôi đầu này đi." Trọng Thần quấn dây mấy vòng quanh cánh tay, rồi đưa đầu còn lại cho cậu, "Dài quá, lỡ dẫm phải thì té chết."
Giản Tử Tinh liếc hắn: "Tự cậu không cầm được à?"
"Tôi còn phải cầm điện thoại." Trọng Thần cười híp mắt, "Lát nữa gặp ma còn phải tra baidu gấp giống loài và cách hàng phục nó chứ."
Giản Tử Tinh lười tranh luận với đồ thần kinh, giật lấy đầu dây kia.
Trọng Thần còn giằng co qua lại với cậu, cười hì hì: "Kéo cưa lừa xẻ gỗ~"
Kéo cái rắm. Giản Tử Tinh bĩu môi.
"Lưu Dật." Cậu gọi người duy nhất còn tỉnh táo, nói: "Ma thì khó gặp, nhưng người xấu có ý đồ thì không thiếu. Cậu với tôi chuẩn bị sẵn điện thoại, có gì lập tức gọi cảnh sát."
Lưu Dật gật đầu: "Tôi lưu số cảnh sát ở nút gọi khẩn cấp rồi."
Trọng Thần cười híp mắt: "Tin chú cảnh sát thế cơ à? Đúng là thanh niên gương mẫu."
"Cậu không tin?" Giản Tử Tinh hỏi ngược lại.
Trọng Thần nhếch môi, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi rất tin. Cảnh sát là người bảo vệ nhân dân mà."
Sáu người nhanh chóng lên tầng, đúng như Lý Càn Khôn nói, đèn cảm ứng cầu thang đều hỏng. Nhưng Trọng Thần vẫn kiểu chẳng biết sợ là gì, cứ huýt sáo mấy lần không rõ giai điệu, dẫn đầu cả đoàn từ tầng một lên tới tầng bốn. Tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng bước chân rải rác khiến không khí bớt đáng sợ hơn hẳn.
Cứ mỗi lần lên một tầng, tiếng huýt sáo lại đổi điệu. Giản Tử Tinh là người cuồng nghe nhạc, nhạc pop, hip-hop, cổ điển, đồng quê, Âu Mỹ châu Á gì cũng nghe, mà vẫn không nhận ra Trọng Thần đang huýt cái đếch gì.
Nhưng nghe cũng hay đấy. Lười biếng, kiêu ngạo – giống y như chủ nhân nó.
Lên tới tầng bốn, sợ làm kinh động đến người tầng trên nên Trọng Thần ngừng huýt sáo. Sáu người xếp thành hàng hai đi tiếp, Tùng Dương Dương và Lý Càn Khôn phía trước nắm tay nhau run rẩy, bước chân còn tạo thành nhịp.
Đầu dây trong tay Giản Tử Tinh bắt đầu cộm cộm hơi đau. Cậu liếc sang, thấy Trọng Thần đang rảnh rỗi kéo dây từ đầu kia, lôi tay cậu sang gần mình.
"Cậu bị bệnh à?" Giản Tử Tinh hạ giọng, kéo mạnh tay về.
Trọng Thần cũng kéo lại: "Phải không?"
"!"
Giản Tử Tinh hoàn toàn không hiểu nổi sự thần kinh của hắn, lại giật về. Trọng Thần thì cười, xắn tay áo để lộ ra cẳng tay rắn chắc, thô bạo kéo tiếp.
"Cậu tự chơi đi, tôi buông đây." Giản Tử Tinh nói xong thì lạnh lùng buông tay, Trọng Thần cười toe toét nhặt lấy đầu dây, nói: "Không chơi thì thôi, dù sao cũng đến rồi. Cả ngày làm ra vẻ đứng đắn làm gì không biết, không mệt à?"
Giản Tử Tinh lười đáp lại, sáu người họ đã đứng trước cửa sân thượng.
Cánh cửa khép hờ, có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào qua khe cửa nên hành lang cũng không tối thui.
Giản Tử Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Dật quay đầu lại, hạ giọng nói với bốn người phía sau: "Mọi người đừng lên tiếng nhé, tôi với Phi Trần vào xem trước."
Mã Phi Trần quả quyết: "Tôi mở cửa, có chuyện gì thì các cậu chạy trước, tôi không sợ."
"Tôi xin mấy cậu luôn đấy, mở thì mở lẹ đi." Trọng Thần ngáp dài một cái, "Mấy người là Alibaba à, mở cái cửa mà cũng phải niệm 'vừng ơi mở ra'."
"Mở thì mở." Mã Phi Trần nuốt nước bọt, tay nắm lấy tay nắm tròn rỉ sét, nhắm mắt lại, rồi đột ngột đẩy mạnh cánh cửa.
Ánh trăng tuôn ào vào.
Gió đêm mùa hạ trên sân thượng mát rượi, nơi đây có thể thu toàn cảnh khuôn viên Anh Trung vào tầm mắt.
Giản Tử Tinh nhìn xuyên qua khoảng trống giữa hai người trước, thấy rõ "bóng ma" trên sân thượng, rồi ngẩn ra trong giây lát.
Hai người lớn đang trò chuyện trên sân thượng hoàn toàn không hay biết có sáu đứa nhóc nửa đêm rình mò phía sau.
Lão Mã ngồi vắt vẻo trên mép sân thượng, hai chân đung đưa như một đứa con nít, "Chủ nhiệm Hồ, cô ngộ ra chưa?"
"Chưa." Hồ Tú Kiệt đứng bên cạnh thở dài, "Mấy hôm nay tôi suy nghĩ theo góc nhìn của thầy, tôi vẫn chỉ thấy cậu bé ấy tâm lý không ổn. Dù phương pháp của ba mẹ có sai, cũng không đến mức phải tự tử chứ... Là bị chiều hư thôi, ba mẹ cho một trận đòn là được rồi."
Lão Mã lắc đầu, "Tôi thì lại ngộ ra chút chút rồi."
"Cô nhìn xem chỗ này cao thế này, đứng trên này nhìn xuống, thấy từng khuôn mặt đang hô hào phía dưới có khác gì mấy hạt cầu mang điện trong đề vật lý đâu." Lão Mã nói, "Cô nhớ hôm Mã Phi Trần định nhảy lầu em ấy nói gì không? Em ấy bảo bạn bè đều đậu hết rồi, người thì vô trường top, kẻ thì rồng phượng chốn nhân gian. Có thể em ấy ngoài miệng thì nói bố mẹ không hiểu mình, nhưng trong lòng thì chính là không tha thứ được cho bản thân. Tự thấy mình từng nằm trong top của lớp Ba, vậy mà thi ra lại rớt xuống cuối bảng, đại học N còn phải hạ điểm xuống ngưỡng thường mới đậu, ở cái vòng bạn bè đó thì chuyện đậu đại học N chẳng khác gì nhắm mắt cũng đậu được, vậy mà em ấy lại trượt, đúng là rất mất mặt."
Thân thể Mã Phi Trần thoáng cứng lại.
Hồ Tú Kiệt thở dài: "Giữa bạn học với nhau, đâu cần so đo đến thế."
"Sao lại không." Lão Mã bật cười, "Cô học mười mấy năm, chưa từng ghét ai trong lớp chắc? Kể cả cái người cô không ưa mà đậu được đại học xịn, còn cô thì bị lưu ban, liệu cô có suy nghĩ nhiều không? Cái đó gọi là áp lực đồng trang lứa, bọn trẻ bây giờ từ nhỏ đã bị cái áp lực đó đè nặng lên người rồi."
Hồ Tú Kiệt không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Thế phải làm sao bây giờ?"
"Không làm sao hết." Lão Mã cười khà khà vỗ bụi trên tay, "Ngộ đến chừng đó là đủ rồi, năm tới dẫn dắt tụi nhỏ cho tốt là được. Chúng ta cứ nói phải hướng dẫn các em quản lý cảm xúc đúng cách, nhưng hướng dẫn kiểu gì? Trước tiên phải biết các em dễ vướng ở đâu, cảm xúc nào dễ lệch hướng. Năm sau, bất kể mấy đứa trẻ lớp này có đi được hay không cũng tuyệt đối không được để thêm đứa nào đứng trên sân thượng tuyệt vọng nghĩ quẩn nữa."
"Thầy ơi!" Mã Phi Trần bỗng gào lên, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Giản Tử Tinh giật thót, vốn đang mải suy nghĩ lại bị tiếng hét ấy dọa suýt lăn khỏi bậc thang. Trong tầm mắt thấy lão Mã cũng giật mình, nếu mép sân thượng không rộng thì chắc ông ngã thật luôn rồi.
"Trời đất ơi" Lão Mã đứng dậy, lau lau mồ hôi, "Em định ám sát giáo viên chủ nhiệm đấy à?"
Hồ Tú Kiệt mặt lạnh như tiền: "Các em làm gì vậy hả! Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, kéo nhau ra đây định lập hội nhảy lầu chắc?"
Mã Phi Trần thân là trai thẳng mà giờ đây lại khóc lóc như mưa: "Lão Mã, năm sau em chắc chắn không nhảy nữa đâu, dù năm sau em chỉ được hơn trăm điểm em cũng không nhảy!"
Mặt lão Mã thoáng cứng đờ: "Thôi thôi khỏi, học sinh từng 650 mà học lại một năm dưới tay tôi còn được có hơn 100 điểm, thì chắc đến lượt tôi nhảy mất."
Ông nói đến đó thì hơi ngập ngừng, rồi áy náy liếc nhìn Trọng Thần: "Đừng để bụng nhé, thầy không có ý coi thường mấy bạn được hơn trăm điểm đâu."
"Em tận 190 đấy." Trọng Thần chẳng thèm để tâm, cười hừ một tiếng, quấn dây lại thành từng vòng, quay đầu nhìn bầu trời đêm của Anh Trung, khẽ nheo mắt giữa làn gió mát.
"Còn mang theo dây nữa chứ." Mặt Hồ Tú Kiệt tái mét, "Mấy đứa mai lên văn phòng gặp tôi hết, giờ thì về ngủ ngay! Trọng Thần! Để lại dây!"
Trọng Thần mặt thoáng biến sắc: "Em có làm gì xấu đâu cô."
Thì ra tên này cũng có thứ khiến hắn sợ mất à. Giản Tử Tinh đứng bên cạnh nhướng mày — sợ bị tịch thu dây? Sao vậy? Dây là vật tổ à?
Hồ Tú Kiệt đưa tay ra: "Đưa đây."
"Không có cửa đâu." Trọng Thần đáp.
Sau vài giây giằng co, cuối cùng hắn cũng tháo dây khỏi tay, vẻ mặt bất cần, khó chịu vô cùng, không cam tâm đặt nó vào tay Hồ Tú Kiệt, rồi quay người bỏ đi.
Lão Mã thở dài, khoát tay đuổi tụi học sinh: "Về hết, về ngủ đi, nhanh nhanh!"
Khi Giản Tử Tinh xuống lầu thì không thấy bóng dáng Trọng Thần đâu. Cậu cùng mọi người trở về ký túc xá, Trương Hi và Cao Ngang như thường lệ lại lao đến phòng tự học ôn bài, Trọng Thần thì nằm lười trên giường.
Giản Tử Tinh trèo lên giường, vừa hay thấy tên kia đang lướt Taobao, trên màn hình là giao diện thanh toán.
Tên món hàng: "Dây dù sinh tồn ngoài trời, miễn phí vận chuyển tặng túi vải", giá 140.
Cậu tận mắt thấy Trọng Thần bấm thanh toán, tin nhắn trừ tiền của ngân hàng hiện ra: Trừ 140, số dư tài khoản còn 2.2.
Cậu đứng trên thang nhướng mày: "Hai hôm nay cậu kiếm được cũng khá phết ha."
Trọng Thần úp điện thoại nhét xuống dưới gối, quay mặt vào tường: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người nghèo bao giờ à?"
"Chưa thấy ai nghèo như cậu." Giản Tử Tinh nín cười chui vào giường, ngừng một lát rồi khe khẽ nói: "Này, anh đẹp trai Trọng Thần. Cậu có muốn ăn dê hấp, đuôi nai hấp, gà kho, thịt xông khói, xúc xích dăm bông..."
Trọng Thần chống đầu ngồi dậy, mắt nheo lại nhìn đỉnh đầu Giản Tử Tinh một hồi.
"Có người, lòng đen như mực." Hắn nói, rồi rên một tiếng, "Đen xì như than."
————
Tác giả có lời muốn nói:
Nửa đêm, Xao Kiện Bàn lờ mờ nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền bò dậy mở cửa phòng.
Trứng Làm Màu đang vác một cái thang, lết từng bước trong sân.
"Không ngủ còn làm gì đấy?" Xao Kiện Bàn quấn chặt áo ngủ, "Nghe nói tiền cậu kiếm được mấy hôm nay bị quản lý thị trấn tịch thu sạch rồi à?"
"Đừng nhắc chuyện đó." Trứng Làm Màu lạnh lùng, "Đó là một thử thách trong đời trứng của tôi, tôi đã vượt qua rồi."
Xao Kiện Bàn bật cười thành tiếng, lại hỏi: "Thế cậu khiêng thang làm gì đấy?"
"Muốn trèo lên mái nhà." Trứng Làm Màu đáp.
Xao Kiện Bàn còn đang định nổi giận, Trứng Làm Màu lại ngẩng đầu nhìn trăng, thở dài một hơi.
"Trăng đêm nay đẹp thật." Trứng Làm Màu huýt sáo một tiếng, rồi nói, "Tôi muốn rủ Trứng Lấp Lánh lên sân thượng ngắm trăng hóng gió."
———-
Trứng Lấp Lánh đã từ chối lời mời của bạn và đóng sập cửa ổ trứng (bị từ chối rồi đấy!)
———-
Cá: lão Mã tâm lí quá ạ🥹
18/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com