Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: "Anh đẹp trai Thần Thần chưa ăn no, mày đọc một loạt tên món ăn cho ảnh nghe đi?"

---

Giản Tử Tinh ngồi trên giường thu dọn đồ, Trọng Thần thì thu dọn ở bên dưới, cả hai không ai nói gì thêm.

Trọng Thần cũng chỉ chào hỏi một tiếng lúc mới vào phòng, bây giờ chỉ còn lại Cao Ngang và Trương Hi là đang rôm rả tạo bầu không khí. Thỉnh thoảng hỏi đến Trọng Thần, hắn cũng chỉ lười biếng đáp lại một tiếng "ừ".

Trương Hi là người thông minh, thấy không khí như vậy thì nhanh chóng thu lại dáng vẻ hướng ngoại của mình, tiếp tục thảo luận đề toán với Cao Ngang.

Dọn dẹp xong hành lý cũng đã hơn mười hai giờ. Giản Tử Tinh tranh thủ đi rửa mặt, lúc quay lại thì đèn lớn trong phòng đã tắt.

Giường của Trọng Thần tối om, dưới chăn phồng lên một cục, nghe tiếng thở đều đặn thì chắc là ngủ rồi.

Ký túc xá Anh Trung là kiểu hai chiếc giường đơn ghép liền với nhau, giữa hai giường có một thanh chắn hình vòm, nhưng bên dưới thanh chắn lại chẳng có song sắt nào để che chắn cả, hoàn toàn thông suốt. Hai cậu trai cao mét tám nếu nằm xoay chân vào giữa thì chỉ cần hơi duỗi ra là có thể đạp trúng nhau ngay.

Xuất phát từ sự tôn trọng đối với người khác, lại thấy đối phương đã tinh ý quay đầu về phía mình, nên Giản Tử Tinh do dự một lúc cũng đặt gối về phía đó.

Hai cái đầu hướng vào nhau, bên dưới thanh chắn, hai chiếc gối khẽ va chạm, Giản Tử Tinh ngẩn ra hai giây rồi lại nhịn không được kéo gối về một chút.

Trong điện thoại có hai đoạn clip hài do tên Cao Ngang gửi. Còn có một tin nhắn của Từ Minh Bách hỏi tình hình của ba cậu. Từ Minh Bách đang học tiến sĩ ngành AI ở Công Đại, hơn cậu sáu tuổi, được coi là một tri kỉ cùng chung chí hướng.

:Đại học Công nghệ.

Giản Tử Tinh tiện tay trả lời:

【Giản Tử Tinh: Đã ở ký túc xá trường mới, mai tranh thủ đến bệnh viện xem sao, tiện đem Cua Nhỏ tới cho ông ấy đỡ buồn.】

【Từ Minh Bách: Hệ thống giọng nói anh làm cho Cua Nhỏ chạy ổn chứ?】

【Giản Tử Tinh: Gỡ ra rồi, ngu lắm.】

【Từ Minh Bách: ....Ờ, ok, vậy dán thêm sticker chắc cũng đủ cho bác giải trí rồi.】

Một ngày ồn ào và đầy phi lý kết thúc, một năm học 12 hoàn toàn mới bắt đầu.

Giản Tử Tinh nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Không rõ qua bao lâu, cậu bỗng mở mắt. Bên dưới giường vang lên tiếng sột soạt, mà tiếng thở đều đều phía đầu bên kia thì lại biến mất.

Cậu nhẹ nhàng vịn tay vào mép giường, khẽ nghiêng người thò đầu nhìn xuống dưới.

Trọng Thần đang ở đó, không bật đèn lớn, cũng chẳng bật đèn điện thoại, chỉ lục lọi trong tủ một lúc rồi rón rén đi ra ngoài.

Khiến người ta sốc hơn đó là - trong tay hắn cầm một bó dây thừng.

Nhờ ánh sáng từ hành lang hắt qua ô kính trên cửa, Giản Tử Tinh nhận ra đó là một bó dây được làm từ sợi nylon, vừa dai vừa chắc, thường được dùng khi đi sinh tồn dã ngoại.

Tên này...

Giữa đêm còn định đi bắt nạt bạn học à?

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại trong im lặng, Giản Tử Tinh xịt keo mất mấy giây, sau đó chậm rãi xoay người vào trong tường, lại nhắm mắt.

Ba phút sau, cậu bực bội ngồi dậy.

...

...

Đêm hè ở Anh Trung không hề yên tĩnh.

Trên sân thể dục nhỏ phía sau ký túc xá có mấy người đang ngồi, nam nữ lẫn lộn tụ lại một chỗ, dưới đất còn có mấy chai rượu, chai đổ chai đứng lăn lốc cả ra.

Những người nhận được giấy báo trúng tuyển vẫn còn đang thi nhau bịn rịn, sến súa.

Giản Tử Tinh chỉ liếc qua rồi lập tức gạt bỏ hướng đó, quay người lần mò về phía tối om yên tĩnh bên kia trường.

Cậu chưa quen với trường mới, cứ cắm đầu đi đại về nơi có đèn đường sáng, một lúc sau đột nhiên đi đến dưới tòa nhà nơi Mã Phi Trần nhảy lầu — chính là tòa hành chính của Anh Trung.

Trong sảnh lớn vang lên âm thanh, là tiếng rên rỉ rất khó nghe.

Giản Tử Tinh thả nhẹ bước chân nhanh chóng lần theo hướng đó. Khi đến cuối hành lang thì dừng lại ở sát tường, thò đầu nhìn vào.

Là Trọng Thần và cái tên mét bảy kia..

Mét bảy bị trói chặt kiểu ngũ hoa đại cốt, dây nylon màu đỏ xanh quấn chặt hai tay hắn ra sau lưng, nhìn cứ như con rùa.

:Kiểu chói ngũ hoa đại cốt

Giản Tử Tinh trợn tròn mắt.

"Cậu mà còn giãy nữa thì càng bị siết chặt hơn đấy." Trọng Thần ngồi xổm bên cạnh mét bảy, cười thân thiện, "Tiền tối nay đâu?"

"Tôi chuyển cho cậu rồi mà!" Mét bảy rên rỉ vì đau, xem ra bị trói khó chịu lắm.

Trọng Thần ngừng lại, hình như hơi bất ngờ vì độ không hiểu chuyện của đối phương: "Cậu chuyển cho tôi hai mươi tệ, đó là thù lao thuê tôi làm đàn em đúng không? Tôi đang hỏi tiền mà cậu thu được cơ mà."

Dã tâm lớn dữ, Giản Tử Tinh âm thầm kinh hãi, tên đàn em này mặt cười tâm ác, ăn cháo đá bát, nuốt trọn miếng cơm manh áo của đại ca, thật sự quá kịch tính.

Mét bảy rõ ràng cũng sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, giãy dụa nhổ nước bọt xuống đất: "Cậu là thằng bụi đời từ đâu ra thế! Giở trò với tôi à!"

"Giao tiền bảo kê ra đây." Trọng Thần ngáp một cái, như thể chẳng cảm nhận được sự tức giận của đối phương, "Nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi."

Mét bảy: "......"

Hắn ta vừa định dọa nạt rằng sẽ gọi người chống lưng của mình ra, thì Trọng Thần đang ngồi xổm trước mặt lại bất ngờ quay ngoắt đầu, nhìn thẳng ra cửa.

Ánh mắt sắc lạnh và sâu thẳm ấy chiếu qua, Giản Tử Tinh lập tức rụt người lại, nín thở nhìn chằm chằm vào màn đêm.

Không có chuyện gì xảy ra, nhưng mét bảy bị trói dưới đất thì lại hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh.

— Lúc Trọng Thần quay đầu lại, xuyên qua cổ áo, Giản Tử Tinh nhìn thấy bên dưới cổ phải của hắn có một vết sẹo dài khoảng năm, sáu phân. Vết sẹo hơi rách, không giống như bị ai đó chém một nhát mà giống bị ghì chặt rồi dùng dao từ từ cứa xuống hơn. Nhìn màu sắc thì chắc hẳn đã có từ lâu.

Khi Trọng Thần quay lại, tên mét bảy đã đổi ngay thái độ, nhanh chóng nhấc mông lên:

"Ở trong túi sau em đấy, anh, em đưa hết cho anh. Cả thẻ cơm cũng ở đó. Chiều nay còn ít tiền chuyển khoản, bây giờ em lập tức chuyển luôn."

Trọng Thần cười khẽ, sờ sờ trên người hắn ta, móc ra tiền và thẻ cơm, tiện miệng hỏi: "Tiền trong thẻ còn nguyên không?"

"Em chưa dùng. Em cũng không phải học sinh ở trường này, giữ thẻ chẳng có ích gì. Định bán rẻ lại thôi, trường này thẻ cơm không ghi tên."

Trọng Thần ừ một tiếng: "Chiều cậu cướp ai?"

"Vương Thành Thành, không phải cậu ta nói rồi à, là học sinh học lại."

Trọng Thần: "Ồ, lúc đó tôi chẳng nghe kỹ, chỉ mải nhìn cậu giả vờ ra oai thôi."

Tên mét bảy: "..."

Trọng Thần cởi trói cho hắn, ép hắn ta chuyển khoản xong thì kiểm lại sơ sơ: "Cũng tạm. À mà đại ca này, em đây còn một chuyện muốn nhờ."

Tên mét bảy rơm rớm nước mắt: "Cậu nói đi."

"Nghe nói phía Bắc trường Anh Trung khá loạn, kiểu anh hùng trượng nghĩa như vị đại ca đây có đến mấy nhóm, quan hệ hữu nghị, mỗi bên chiếm cứ một phương."

Trọng Thần dừng lại một chút, vô cùng chân thành nói:

"Em mới chuyển về đây học lại, thiếu tiền. Thành tâm thành ý xin làm đàn em lâu dài. Phiền anh về thông báo trong nhóm nhỏ các của các đại ca với nhau, giới thiệu em một chút, kéo mối giúp một chân."

Giản Tử Tinh đứng ngoài cửa không thể không thừa nhận bản thân bị cú lật mặt nhanh hơn chớp của tên này làm cho choáng váng.

Mét bảy: "...Cậu còn muốn đi lừa người khác nữa à?"

Trọng Thần làm bộ suy tư, nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Chỉ cần quảng cáo em: 'dáng hình cân đối, khuôn mặt sáng sủa, nói ít làm nhiều, chỉ hai chục tệ một lần' là được."

Mét bảy: "..."

Giản Tử Tinh: "..."

"Cảm ơn đại ca." Trọng Thần cười híp mắt cởi trói cho hắn, "Đại ca ngủ ngon nhé ạ, về đi."

Tên mét bảy lăn tròn bò dậy, cắm đầu cắm cổ lao ra như gió, lúc ở cửa cánh tay hắn ta chạm trúng áo của Giản Tử Tinh cũng chẳng biết, hiển nhiên là sợ quá hóa đơn bào luôn rồi.

Giản Tử Tinh nhìn bóng lưng của hắn trong đêm tối, lại rơi vào trạng thái bối rối như tối ở ngoài cổng Tây.

Trong toà hành chính dường như không còn động tĩnh gì. Trọng Thần cũng không bước ra.

Giản Tử Tinh định thần lại, lại tò mò thò đầu nhìn vào.

Cuộn dây nylon nằm ngổn ngang dưới chân. Trọng Thần vừa rồi còn oai phong như hổ, giờ đang ngồi xổm bên cạnh chậu cây lớn giữa sảnh, hai tay cầm một cái bánh đường nướng, ăn ngấu nghiến.

Một cái bánh đường một tệ hai mà ăn như sơn hào hải vị. Nước đường chảy ra dính cả vào kẽ tay, hắn cắn một miếng lại cúi đầu liếm ngón tay, chẳng thấy nhai nuốt gì, chỉ cúi đầu tiếp tục cắn, toàn tâm toàn ý với cái bánh.

Khoan đã—cái bánh đó từ đâu ra vậy?

Giản Tử Tinh sốc toàn tập, đứng đó ngây người không động đậy.

Cậu quay đi một lúc cho đỡ choáng, rồi lại quay đầu nhìn, vừa đúng lúc thấy Trọng Thần bị nghẹn. Chàng trai cao lớn có phần lúng túng, tay vẫn giữ chặt mẩu bánh cuối cùng, dùng cổ tay lau miệng, rồi ngẩng đầu nhai điên cuồng. Má phồng lên, nhai qua nhai lại. Nhưng đang nhai thì đột nhiên khựng lại.

Trong sảnh hành chính trống trải bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Trọng Thần ngẩng đầu, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, như thể bị hút cạn sức sống.

Giản Tử Tinh tưởng rằng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, lúc này Trọng Thần đã cúi đầu tiếp tục gặm bánh, chỉ là động tác chậm lại, cho đến khi ăn hết mẩu cuối cùng.

Hắn nuốt nuốt hai lần, yết hầu phập phồng, rồi thở dài một hơi tiếp tục ngồi đờ người một lúc nữa.

Không ngờ vài giây sau, trong sảnh toà hành chính lại vang lên tiếng bụng réo. Trọng Thần buồn bã ôm bụng, quay sang nhìn chậu cây bên cạnh như đang nói chuyện với bạn thân.

"Làm sao bây giờ?"

Giản Tử Tinh im lặng.

Chậu cây cũng không trả lời.

Trọng Thần thở dài một hơi: "Anh đẹp trai Thần Thần chưa ăn no, mày có thể đọc cho ảnh nghe tên vài món không?"

Giản Tử Tinh: "???"

Chưa hết trò à?

Chưa. Trọng Thần vừa nói vừa di chuyển lại gần, chắn trước mặt chậu cây cảnh, hắng giọng rõ to: "Anh đẹp trai Thần Thần ơi, nghe kỹ nhé—
Cừu non hấp! Chân gấu hấp! Đuôi hươu hấp nè~
Vịt quay, gà quay, ngỗng quay!
Vịt om muối, gà tẩm tương!
Thịt nguội! Thịt khô! Xúc xích!
Dưa góp thập cẩm..."

Báo cảnh sát!

Đây là hành vi khó hiểu nhất thế giới.

Giản Tử Tinh cảm thấy bản thân không thể nào ở lại đây được nữa, ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi, im lặng quay người rời đi.

Khu đó đèn đường sáng trưng, in hằn hình bóng cậu lên mặt đất. Cậu đi được hai bước thì cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn lại.

Hình như có một bóng đen lướt qua trên sân thượng của tòa hành chính.

Cái bóng lắc lư ngay mép tầng thượng. Giản Tử Tinh lập tức nghĩ đến trường hợp Mã Phi Trần lại muốn tự tử, đang mê man thì cậu lại nghĩ đến có khi nào đó là Trọng Thần không.

Nhưng Mã Phi Trần chắc chắn đang bị bố mẹ canh rất kỹ, còn Trọng Thần... trừ phi hắn chạy nhanh như tốc độ âm thanh, chứ không thì làm gì kịp lên tầng thượng.

Giản Tử Tinh trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa—bóng đen đã biến mất. Mọi thứ lặng như tờ.

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

...

Vừa chạy vừa lén la lén lút, cậu trèo cửa sổ vào trong ký túc xá. Lúc mò mẫm mở cửa ra, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Trương Hi và Cao Ngang.

Giản Tử Tinh nhanh chóng leo lên giường nằm xuống, chưa đến hai phút sau, cửa lại được đẩy nhẹ ra lần nữa. Trọng Thần bước vào như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra sất, hắn cầm bàn chải đánh răng rời đi, vài phút sau quay lại, leo lên thang giường.

Giản Tử Tinh dựa vào tiếng động nhẹ nhàng để đoán chắc mình chưa bị phát hiện, thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.

Đúng lúc đó, Trọng Thần đã leo lên được nửa thang thì đột ngột dừng lại.

Hắn đứng yên trên thang, khuôn mặt gần như kề sát ngay cạnh gối Giản Tử Tinh, nghe được cả tiếng thở rõ mồn một.

Trong bóng tối, Giản Tử Tinh cảm nhận rõ từng cọng lông gáy của mình đang dựng đứng cả lên.

Nhìn cái ông nội cậu!

Người hay quỷ đấy!

Báo cảnh sát!

Một thế kỷ dài dằng dặc cứ thế trôi qua, Giản Tử Tinh sắp không chịu nổi nữa rồi, khi cậu định buông xuôi mở mắt ngọc mắt ngà ra, cùng lắm thì cùng tên này đọc tên món ăn thôi mà.

Nhưng Trọng Thần đang đứng im như tượng trên ở thang lại bắt đầu cử động.

Lúc này hắn không nhẹ nhàng nữa, chống một tay vào lan can, cả người nhảy phắt cái lên giường, suýt làm cả giường bên kia chấn động.

Giản Tử Tinh đang nhắm mắt: "..."

Ông. Nội. Nhà. Cậu.

Vài giây sau, một làn gió nhẹ thoảng qua bên má, như một chiếc lông vũ đáp xuống gối, rìa của nó lướt qua khuyên tai, hơi ngứa ngứa.

Là khăn giấy, có mùi thơm nhè nhẹ.

"Lau mồ hôi đi.", Trọng Thần cười khẽ trong bóng tối.
_______

Tác giả có lời muốn nói:
Xao Kiện Bàn quay sang hỏi Trứng Làm Màu:

"Sao vỏ sau của cậu lại có một vết trắng vậy?"

Trứng Làm Màu ngạo nghễ đáp:
"Từng có một thanh đao to ơi là to treo lơ lửng trên vỏ trứng của tôi, nhưng tôi – quả trứng kiên cường – không khuất phục."

Xao Kiện Bàn sờ vỏ trứng:
"Sau đó thì sao?"

Trứng Làm Màu búng tay một cái:
"Sau đó tôi trở thành một quả trứng ngầu đét, đỉnh chóp thiên hạ."

________

: Bài ca món ăn của bạn Thần có vài món tui tìm không ra tên tiếng Việt nên dịch đại đại luôn, thôi thì phiên phiến vậy :>>>

Mà bà tác giả tả khúc nhỏ Thần ăn nghe khổ thật chứ=))))))))) thương vch

29/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com