Chương 6
Chương 6: Ông tơ bà nguyệt nối tơ duyên, hãy trân trọng mối duyên này.
-----
Quạt trần trong văn phòng quay một cách uể oải, Trọng Thần ngửa đầu lên nhìn nó, bên tai là giọng nói trầm bổng mang theo nét dịu dàng đặc trưng của người đàn ông trung niên.
"Em vượt cả thành phố để đến đây học lại, đã đến rồi thì hãy an tâm mà học tập. Mới đến thành phố H, chắc em vẫn chưa đi dạo đây đó nhỉ? Hay là cuối tuần này thầy dẫn em đi một vòng nhé?"
Trọng Thần buồn ngủ đến mức mí mắt sắp sụp xuống, bụng thì đói cồn cào. Một lúc sau, từ tốn duỗi chân, rồi ngồi thẳng dậy.
"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em xin phép đi trước. Cảm ơn thầy, nhưng thành phố này đối với em—"
Hắn nói đến đây thì hơi khựng lại, ánh mắt bỗng xa xăm, giọng nói cũng trầm xuống.
"—không thể quen thuộc hơn nữa rồi."
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi lộp độp khiến cả ngôi trường rộng lớn trở nên yên ắng lạ thường.
Trọng Thần đứng dưới mái hiên nơi góc rẽ hành lang, vừa nhìn hạt mưa rơi lên những phiến đá xanh vừa nghe điện thoại.
Bà ngoại vừa thở hổn hển vừa xoay xoay chiếc vòng lắc, miệng vẫn cố khuyên nhủ:
"Cháu ngoan của bà, mình đừng làm loạn nữa nhé con, mau chóng về nhà đi thôi. Bà nghe nói cái trường con học lại ở nơi khác học phí đắt lắm, con lo nổi không?"
"Lo rồi ạ, dốc hết toàn bộ tài sản, cộng thêm mấy hôm nay đi làm thêm kiếm được chút đỉnh, vừa vặn gom đủ." Trọng Thần thở dài thườn thượt, "Thật hận cái hồi tuổi nhỏ nông nổi, ngày nào cũng đốt tiền vào giày dép, tiêu xài như phá chẳng giữ được đồng nào..."
Bà cụ bật cười thành tiếng: "Cháu bà giỏi quá còn gì. Nhưng bà thấy con cứ cố chấp với mẹ con cũng chẳng được gì. Học lại thì ở đâu chẳng là học, việc gì phải giở cái trò độc lập này nọ. Mẹ con cũng vậy, hơn bốn mươi tuổi rồi, một mình quản lý cả công ty to tướng, vậy mà vẫn cứ chấp nhặt với con nít như con."
"Con gái của bà đâu phải người bình thường, cứng đầu thì có khi còn hơn cả lừa ấy chứ." Trọng Thần tặc lưỡi, "Nhưng con đã nói rồi, đã gọi là tự lập thì phải làm cho ra dáng, nếu bà thật lòng muốn đứng giữa giảng hòa thì đừng chuyển tiền cho con nữa ạ, không cần là không cần."
Bà cụ vui đến mức không dừng lại được: "Đây là đang ép mẹ con phải đầu hàng có đúng không?"
Trọng Thần cười cười: "Hầy, con chỉ muốn vì thể diện của một đấng nam nhi sau mười tám tuổi mà gắng gượng tìm lấy một đường sống thôi, con khổ thân quá mà."
Cúp máy xong, cậu trai ban nãy còn cười cợt uể oải dần thu lại vẻ mặt, trong đôi mắt đen dần lặng xuống một tầng sâu lắng, lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt.
Hồi nhỏ hắn rất thích theo ba rong ruổi khắp các ngóc ngách. Trong những con hẻm cũ ở khu tây thanh phố H, cứ mỗi khi trời mưa là lại thoang thoảng. Cậu bé lon ton chạy theo sau lưng ba, hai tay đút vào túi, miệng ngậm một cây kẹo mút.
"Mấy cô hàng xóm nói mẹ con giàu hơn ba gấp cả vạn lần." Cậu bé ngậm mút kẹo, líu lưỡi lầm bầm.
Người đàn ông anh tuấn cao ráo, Trọng Dũng Quân nhướng mày cười:
"Không sai đâu. Con nói thử xem, tiểu thư nhà doanh nhân ở thành phố D sao lại không chọn con trai đại gia bất động sản, mà lại chọn ba con?"
"Vì mẹ nhìn trúng ba!" Bé Trọng Thần mới bốn năm tuổi đã học được cách cướp lời, "Vì ba đẹp trai!"
"Thông minh! Đúng là con trai ta!" Trọng Dũng Quân vui vẻ bế cậu nhóc lên, để cậu cưỡi trên vai mình, "Về nhà ăn cơm thôi, xem mẹ con nấu gì nào."
Năm đó, bé đẹp trai Thần Thần không sợ trời không sợ đất, ngày nào cũng đến sân sau đơn vị của ba leo dây thừng. Mới chín tuổi đã biết trèo cây, leo mái nhà, thậm chí còn dùng dây trói sống được một người lớn.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, ba bắt đầu thường xuyên đi công tác. Mỗi năm hai lần, mỗi lần kéo dài tận sáu tháng.
Mỗi lần ba về, Trọng Thần lại vui vẻ như cũ, lon ton theo sau đi khắp phố phường. Từ lúc cao một mét, rồi một mét rưỡi, cho đến khi cao đến một mét bảy.
Năm hắn cao một mét bảy, ba đi công tác lâu hơn hẳn bình thường. Sau đó, đột nhiên trong cục có người đến, mang theo một khoản tiền trợ cấp, cùng một tớ giấy báo.
Đồng chí Trọng Dũng Quân, trong một nhiệm vụ truy bắt băng nhóm buôn ma túy ở biên giới, đã mất tích trong rừng hơn bảy ngày, được xác định là đã hy sinh.
Nói thật, với tư duy của một người đã mười tám tuổi như Trọng Thần mà phân tích thì không thể tuyên bố người ta chết rồi khi chỉ mới mất tích bảy ngày được, thế cũng quá vô lý rồi.
Nhưng người trong cục tin rồi, bà ngoại tin rồi, lâu dần mẹ hắn cũng tin. Chỉ có mình hăn là không tin, không tin tức là không tin.
Hắn luôn cảm thấy ba mình đi làm nhiệm vụ bí mật, giống như trong phim truyền hình, kiểu nhiệm vụ tuyệt mật, nằm vùng, đến cả gia đình hay cơ quan cũng không được phép tiết lộ, phải là lãnh đạo cấp cao lắm mới biết nội tình.
Nửa năm sau khi có "giấy báo tử", mẹ đưa hắn quay về thành phố D để tiếp quản công ty gia đình. Hắn bắt đầu sống cuộc sống của một thiếu gia, nhưng lúc nào cũng muốn chuyển về ngôi nhà cũ ở thành phố H, cứ cảm thấy sẽ có một ngày đồng chí Trọng Dũng Quân sẽ đột nhiên "đi công tác về".
Giọt nước tràn ly khiến Trọng Thần đưa ra quyết định cuối cùng là một bản tin xã hội sau kỳ thi đại học.
Khi đó hắn vừa khôn lỏi điều chỉnh điểm thi của mình xuống dưới 200, định đăng ký vào Học viện Điện lực thành phố H nghe có vẻ hợp lí, thì bắt gặp tin đó.
H thị xảy ra một vụ tai nạn giữa ô tô con và xe tải lớn. Trong đoạn video giám sát ở đầu phố, có một người đàn ông cao gầy đội mũ lướt qua.
Cả góc nghiêng cũng không thấy, chỉ có vóc dáng, và một trực giác mơ hồ, kiểu mà chỉ người có quan hệ máu mủ thân thiết mới cảm nhận được.
Một tháng sau, Trọng Thần đồng ý với mẹ sẽ học lại và thi lại đại học, với điều kiện là được quay về thành phố H.
Mẹ hắn không đồng ý về mặt thái độ, cũng không hỗ trợ về mặt tài chính.
Thế là vị thiếu gia nọ đành quyên hết gia sản để tự đóng học phí, xoay xở đủ kiểu để lo chỗ ở, hiện giờ toàn bộ tài sản chỉ còn lại con số 0, Moubei cũng đã dùng đến mức hạn. Bữa trước là nửa miếng bánh gạo từ sáng sớm, bữa trước nữa là cái bánh đường tối qua, còn bữa nữa nữa... chắc là hôm kia, ăn một tô mì ly ở ga tàu. Nghĩ lại thấy đúng là xa xỉ, sáu tệ mà mua mì gói ăn được tận hai bữa.
:Moubei là dịch vụ mua trước trả sau của alipay TQ.
Đói đến mức sắp phát điên luôn, hắn đã thử cả phương pháp thiền, trồng cây chuối, đọc tên món ăn... mà chẳng cái nào có tác dụng. Ai nghĩ ra mấy chiêu này chắc thì trong đầu óc đều có một lỗ lớn.
Thiếu gia sa cơ Trọng Thần cúi xuống nhìn đôi giày của mình, có chút không nỡ.
Nếu vẫn không tìm được việc nào kiếm tiền nhanh nhanh chút, chắc thật sự phải bán giày thôi.
Đôi này là phiên bản giới hạn này, lúc mua phải xếp hàng sáu tiếng liền, sáu tiếng thanh xuân quý báu của một anh chàng đẹp trai mà. Trọng Thần có hơi đau lòng nghĩ.
Hắn lôi điện thoại ra gọi cho một số, "Chị Hà, chuyện em nhờ sao rồi?"
"Xác nhận lại nhé," đầu dây bên kia là một người phụ nữ, "Em chỉ có thể làm ca tối đúng không?"
Trọng Thần ừ một tiếng, lại bổ sung, "Việc gì cũng làm được, em không có giới hạn đâu."
Người phụ nữ im lặng một lát, "Chị là môi giới chính quy, không phải tú bà. Em chờ thêm đi, mấy hôm nay toàn người tìm bảo mẫu chăm trẻ sơ sinh, không phù hợp với em."
Trọng Thần nghiêm túc nói: "Càng sớm càng tốt ạ, em không ăn n bữa rồi."
Chị Hà cười gượng: "Nói quá, làm gì nghèo đến mức đó."
______
"Không ngờ cậu giàu vậy luôn á."
Cao Ngang và Giản Tử Tinh đứng ở quầy thanh toán, máy in của bệnh viện đang xè xè in hóa đơn.
Cao Ngang nhìn chằm chằm một lúc rồi lại nói: " Cua Nhỏ đi thi mà cát-xê mấy vạn lận á?"
"Có được mấy nghìn là ngon rồi." Giản Tử Tinh bĩu môi, "Tiền viện phí tôi toàn quẹt mấy khoản tiêu vặt mà trước kia Lý Kinh Nghĩa cho, giờ gần cạn rồi, tuần sau chắc phải lấy sổ tiết kiệm của ba đi rút."
Cao Ngang thở dài, "Tiền đó Lý Kinh Nghĩa cho cậu mà cậu chưa dùng bao giờ luôn đúng không?"
"Lười đụng tới." Giản Tử Tinh dựa người vào vali, mặt lạnh tanh, "Nhưng mà nên dùng cho ba tôi, ông ta nợ ba tôi đâu phải mỗi nhiêu đó."
Cao Ngang không nói gì, im lặng một lúc mới lại thở dài.
"ICU chỉ được gia hạn đến tối thứ Sáu tuần này thôi." Y tá vừa dẫn hai người đi cạnh phòng bệnh vừa nói, "Trường hợp lý tưởng là bệnh nhân sẽ tỉnh lại trước thời điểm đó. Chỉ cần mở mắt là qua được nguy hiểm, nhưng nếu không tỉnh thì phần lớn là sẽ thành người thực vật, lúc đó phải chuyển sang phòng thường, vì tài nguyên y tế bây giờ rất căng thẳng."
Trên mặt Giản Tử Tinh phủ một tầng u ám, cậu khẽ "ừ" một tiếng, "Giờ vẫn chưa thể thăm ạ?"
"Tốt nhất là không." Y tá nói, "Hai em có mang theo đồ vật thân thuộc với bệnh nhân chưa? Nếu bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại, nhìn thấy nó sẽ có chút an ủi."
"Có có, bọn em mang rồi." Cao Ngang vội vàng đáp, "Tử Tinh, mau mở vali ra."
Giản Tử Tinh gật đầu, cách lớp kính thăm bệnh trên cửa ICU liếc mắt nhìn vào trong.
Mặt nạ oxy, ống thông mũi, ống tiểu, đứng từ xa căn bản chẳng nhìn rõ hình dạng người nằm trên giường. Cậu hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống mở vali kéo ra, "Đây là một con robot chiến đấu, mấy năm nay em vẫn luôn tự mày mò làm, ba em cũng rất quen thuộc với nó."
Cậu vừa nói vừa bế Cua Nhỏ lên, Cao Ngang đưa tay kéo hai cánh tay vũ khí ở bên cạnh ra, Cua Nhỏ hùng hổ giơ đôi càng thủy lực lên với y tá.
Biểu cảm trên mặt y tá dần biến mất.
"Thật hả?" Cô đẩy lại gọng kính, nhìn Giản Tử Tinh.
Giản Tử Tinh gật đầu, có chút xót xa vuốt vuốt càng của Cua Nhỏ, lại sờ miếng dán hình heo Peppa.
Y tá thở dài: "Được rồi, cái này để tôi đem đi khử trùng trước. Tia UV chiếu được chứ?"
"Được." Giản Tử Tinh nói, "Nó bền lắm, yên tâm."
Mười phút sau, Cua Nhỏ được đưa vào phòng ICU, đặt trên một cái bàn tròn nhỏ ở chéo trước giường bệnh.
Giản Tử Tinh nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần ba mở mắt ra một chút là có thể thấy được đôi càng thủy lực kia. Dù từ sau khi mẹ thẳng thắn nói ra thân thế của cậu, ba đã đuổi "đứa con riêng" này ra khỏi nhà, kể từ đó vẫn chưa từng dịu giọng lấy một lần, nhưng cậu vẫn tin rằng nếu ba tỉnh lại, nhìn thấy Cua Nhỏ sẽ cảm thấy được chút an ủi.
"Đi thôi." Cao Ngang hít hít mũi, tay đặt lên vai cậu, "Tử Tinh, bác trai nhất định sẽ tỉnh lại!"
Giản Tử Tinh khẽ đáp một tiếng, giơ tay chạm lên mặt kính cửa phòng, sau đó quay người lại.
Cậu hít sâu một hơi thật sâu, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Yên tâm đi, nếu tỉnh lại thì lên kế hoạch cho việc sau khi tỉnh, nếu không tỉnh thì lên kế hoạch cho việc không tỉnh. Có chuyện thì giải quyết chuyện, tôi qua cái tuổi không gánh nổi chuyện lớn rồi."
"Cậu mới mười bảy tuổi thôi đó, anh em." Cao Ngang vì câu an ủi này của cậu mà mắt đỏ hoe, cánh tay rắn chắc ôm lấy vai cậu, "Đừng tưởng mình là thiên tài học trước hai năm rồi nghĩ cái gì cũng gánh nổi, không ai có quyền bắt mày phải gánh cả!"
Giản Tử Tinh chỉ cười cười: "Cậu ra ngoài đợi tôi đi, tôi gọi điện cho bên trung gian một chút."
"Muốn thuê người canh ở bệnh viện à?" Cao Ngang hỏi, "ba ruột mày cũng chỉ nói vậy thôi chứ, ai mà thật sự sai người đến giành giường bệnh được, thế là phạm luật rồi đấy."
"Đề phòng lỡ như." Giản Tử Tinh nói, "Tìm người báo tin giúp, như vậy tôi mới yên tâm học hành ngủ nghỉ."
Cao Ngang ra ngoài chờ, Giản Tử Tinh lấy điện thoại, tìm số của trung tâm môi giới "Hữu Ái" rồi bấm gọi.
"Xin chào, đây là trung tâm môi giới Hữu Ái, nếu cần dịch vụ đặt lịch với người thật, vui lòng bấm số 0."
Giản Tử Tinh bấm số 0, chẳng bao lâu sau, một giọng nữ bắt máy: "Xin chào, tôi họ Hà, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Tôi muốn thuê một người báo tin." Giản Tử Tinh nói thẳng, "Công việc rất đơn giản, đứng ở cổng khu nội trú bệnh viện phía Tây thành phố, nếu thấy người giống trong ảnh tôi gửi thì lập tức gọi cho tôi."
Đối phương hơi khựng lại: "Yêu cầu này hơi khác thường, nhưng chúng tôi có thể đáp ứng. Chúng tôi có nhiều cộng tác viên có thể làm từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối, không biết quý khách có cần ca đêm không?"
"Có." Giản Tử Tinh đáp, "Phải trực cả ngày lẫn đêm, có thể trả thêm tiền."
Đầu dây bên kia lật giấy tờ, rồi nói tiếp: "Vậy quý khách có thể cân nhắc thuê hai người làm luân phiên không? Chúng tôi có người đang thất nghiệp chỉ làm ca đêm, tự nhận là tai thính mắt tinh, thân thủ phi phàm, 'dây dợ bóng bẩy', à... mấy phần sau tôi không đọc nữa, nhưng nhìn chung là khá phù hợp với yêu cầu của quý khách."
Giản Tử Tinh nghe đoạn giới thiệu thấy hơi quen tai, nhưng lúc này mệt đến rã rời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng: "Được."
Từ bệnh viện về đến trường đúng lúc tiết tự học tối đầu tiên vừa tan.
Giản Tử Tinh bước đến cổng trường, rồi bỗng khựng lại.
Cao Ngang nhìn cậu: "Chạy nhanh lên, kịp vào lớp trước khi chuông tiết hai reo đó."
"Cậu chạy trước đi, tôi đi mua chút đồ ăn." Giản Tử Tinh điềm đạm đáp.
"Còn ăn nữa?" Cao Ngang ngẩn ra, "Tối nay ở căng-tin, cái nồi sườn to đùng đó, tôi thấy cậu ăn hết sạch rồi mà?"
"Cho Trọng Thần." Giản Tử Tinh nói, "Sáng ăn bữa sáng của cậu ấy, không muốn nợ nhân tình."
"Ồ." Cao Ngang gãi gãi mũi, thấy Giản Tử Tinh rẽ vào một tiệm cháo, liền bật cười cảm thán, "Vẫn cái tính đó thật."
Trong tiệm cháo vắng vẻ, bà chủ vừa lau bàn vừa nghêu ngao hát. Thấy có người bước vào mới đứng thẳng dậy: "Ăn gì?"
Ánh mắt Giản Tử Tinh lướt nhanh qua thực đơn, rồi dừng lại. Cậu rút điện thoại quét mã, nhập vào hai tệ bốn.
"Cho hai cái bánh đường." Cậu nói.
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Xao Kiện Bàn vẫn đang điên cuồng gõ bàn phím.
Trứng Lấp lánh chẳng biết từ bao giờ đã ngồi xổm bên cạnh Xao Kiện Bàn, tay cầm tua vít nhỏ, đang vặn vặn thứ gì đó.
Xao Kiện Bàn dừng việc gõ bàn phím lại, hỏi: "Tìm tôi có việc gì hả."
"Tôi đang làm cái này cho cậu." Trứng lấp Lánh bình tĩnh nói, "Là một khung giá đỡ, giúp cậu kê bàn phím lên cao một chút, gõ đỡ mỏi hơn."
"Wow." — Xao Kiện Bàn cảm thán — "Quả là quả trứng tốt, nuôi đúng là lời to."
Trứng Lấp Lánh dừng một chút: "Có điều kiện. Cậu phải làm cho tôi một cái bánh đường."
"Muốn bánh đó làm gì?" Xao Kiện Bàn nhướng mày, "Định mang tặng cho quả trứng con cùng ổ à?"
"Cậu ấy đã chia sẻ bánh gạo nếp với tôi." Trứng Lấp Lánh mặt không cảm xúc tiếp tục vặn ốc "Tôi không thích nợ trứng tình của trứng khác."
Xao Kiện Bàn bật cười: "Được, vậy ngài cứ vặn tiếp, tôi đi nhào bột đây."
Trứng Lấp Lánh gật đầu rất đại ca cool ngầu: "Ừ."
Xao Kiện Bàn vừa ra đến cửa, lại nghe nó gọi với theo: "Nhớ cho nhiều bột với đường đấy!"
Xao Kiện Bàn ngoảnh đầu cười: "Hả?"
Trứng Lấp Lánh cụp mắt tiếp tục vặn ốc: Đồ tôi làm rất chất lượng, cậu tuyệt đối không thiệt đâu.
_______
Cá: ôi trời đất ơi đọc đến khúc bạn Thần đi leo nóc nhà là tui nghi nghi ba ẻm làm cảnh sát chìm rồi, xuống dưới thì ẻm cũng nghi y chang tui=)))) hồi hộp ghê không biết có phải vậy không, tui thích cảnh sát chìm lắm ý.
Mà nghe kể lại khúc ẻm đi chơi cùng ba nghe buồn gớm :(((
P/s: đoạn tiểu kịch trường ở cuối chuyện là bạn Lấp Lánh đi làm để nuôi bạn Làm Màu hêh mặt lạnh mà cái tâm đáng yêu điênggg.
Còn một chuyện nữa, bạn Tinh nhỏ hơn bạn Thần hêhheehehhehehe
Tuần này tui sẽ không ra chap vì tui phải đi tập văn nghệ cho đại hội xã trời ơi=)))) tháng bảy nắng nóng mà bắt đi cả sáng cả chiều xong thời gian còn gấp nữa chứ, xã khác tập từ hai tuần trước rồi tuần này xã tui mới tập, tập trong 2 ngày, ngày t3 duyệt, đến ngày t6 là diễn luôn coi có khổ không =))))
31/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com