Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Mấy cậu có nghe chuyện ở tòa hành chính chưa?"

Khi quay lại trường thì tiết tự học thứ hai đã bắt đầu. Lão Mã ngồi phía trên quan sát cả lớp, thấy Giản Tử Tinh liền ra hiệu cho cậu trở về chỗ ngồi.

Mọi người trong phòng học đều đang cắm đầu viết hăng say, chỉ có Trọng Thần gục trên bàn, bài tập mới phát mở ra dựng đứng lên che mặt, người khom lưng sau quyển bài tập nhắm chặt mắt, sống dở chết dở.

"Tôi vào chút." Giản Tử Tinh nói.

Phải mất hai giây Trọng Thần mới mở mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu mới nhận ra đây là ai.

"Mời vào trong." Trọng Thần ngáp ngắn ngáp dài rồi đứng dậy.

Khi đi ngang qua, Giản Tử Tinh có  cảm giác hắn hơi thiếu sức sống.

Một thanh niên cao mét tám lăm, vai rộng chân dài, vậy mà yếu đến mức dường như chỉ cần động một chút là sẽ mất nửa cái mạng.

Cậu về chỗ ngồi, lấy sách ra, Trọng Thần lại gục đầu xuống bàn.

Giản Tử Tinh lờ mờ cảm nhận được lão Mã đang dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía này, ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thầy.

Một lúc sau, cậu thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về sách, cậu hạ thấp giọng, "Này."

Người bên cạnh nằm chết rất triệt để.

"Này." Giản Tử Tinh thở dài, đá nhẹ một cái vào chân hắn dưới gầm bàn, "Đừng có giả chết."

Trọng Thần không thay đổi tư thế, chỉ mở mắt ra nhìn cậu.

Giản Tử Tinh mở ba lô, vừa lục túi nilon vừa nói: "Cái này là trả bánh trả bánh gạo sáng nay, tôi không thích nợ nhân tình của cậu, cậu thích ăn không—"

Còn chưa nói xong, người nào đó đang nằm kia mắt đã sáng lên.

"Trả tôi á?" Trọng Thần ngồi thẳng dậy, nhìn hai cái bánh đường nướng, "Nửa miếng bánh gạo mà trả tận hai cái bánh?"

Giản Tử Tinh mặt không biểu cảm: "Là hơn nửa cái, bên trong có một quả táo tàu và một quả óc chó."

"Công bằng công chính đúng không?" Trọng Thần không nhịn được cười, cặp chân dài dưới bàn duỗi ra, cười híp mắt: "Nhận rồi, xin gửi tặng đến thiếu hiệp bài Trái tim biết ơn."

:Bài hát "Trái tim biết ơn" được sáng tác bởi Trầ Lạc Dung và được phổ nhạc bởi Trần Chí Viễn. Nó được thể hiện lần đầu tiên bởi ca sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ. Bài hát này đã trở nên rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều dịp khác nhau, đặc biệt là trong các dịp lễ kỷ niệm, ngày nhà giáo, và các hoạt động mang tính giáo dục. Giai điệu của bài hát sâu lắng, truyền tải thông điệp về lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người đã đồng hành, giúp đỡ mình.

Giản Tử Tinh cạn lời, nhìn hắn cầm hai cái bánh về phái mình, sau khi mở túi ra liền ngoặm ăn.

So với tối qua thì ăn có phần kiềm chế hơn một chút, nhưng vẫn chẳng gọi là tao nhã. Hai cái bánh chồng lên nhau, cắn ba phát là đã má phồng to như quả bóng bàn.

Nhưng cái kiểu ăn ngấu nghiến này của hắn lại khiến người ta thấy dễ chịu, như thể ăn cơm chính là phải như vậy.

Giản Tử Tinh nhìn một lúc mới nhận ra mình thật vô vị liền cúi đầu lật sách sang trang mới.

Chẳng bao lâu sau, một tờ giấy ăn được đẩy qua. Trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút mực đen — Bánh này đắt hơn bánh gạo, lần sau có chuyện gì tôi sẽ đỡ cho cậu một lần.

Nét chữ được viết uốn lượn mạnh mẽ, Giản Tử Tinh lạnh lùng bĩu môi, viết bốn chứ rồi đẩy tờ giấy lại: Không cần trả đâu.

Lớp học im ắng, từ hàng ghế cuối nhìn lên phía trước, chỉ thấy một mảng tóc đen sau đầu đen chi chít nhau.

Lớp ôn thi lại là một tồn tại rất đặc biệt trong khối 12. Vì từng ra chiến trường, từng "chết" trong cuộc chiến, nên họ càng hiểu cách giành giật cơ hội, ở một mức nào đó còn "biết điều" hơn học sinh lớp 12 chính quy.

Giản Tử Tinh đọc xong một chương về lực cản, lấy từ ba lô ra một cuốn sổ tay bọc da dày.

Đây là "Nhật ký trưởng thành của Cua Nhỏ", có từ vài năm trước khi lần đầu tiên cậu vẽ bản mẫu Cua Nhỏ 1.0 trên giấy. Mỗi lần cập nhật vật liệu và điều chỉnh mô hình đều được ghi lại trong sổ. Sau này khi Tiểu Cua thành hình, cậu bắt đầu ghi cả thành tích thi đấu vào cuốn sổ này, thỉnh thoảng còn viết thêm vài dòng tạp nham.

Nhưng phần lớn thời gian, cậu sẽ không viết chuyện cá nhân vào. Chỉ khi trong lòng thật sự bất an, mới lật ra thì thầm vài câu — cuốn sổ này mang lại cảm giác an toàn rất lớn cho cậu.

Cậu lật qua từng trang ghi chép đã ố vàng, lật đến một trang giấy trắng mới rồi viết ngày tháng:

"Ngày cuối cùng tháng 7, Anh Trung đã khai giảng. Y tá nói trong tuần này nếu ba không tỉnh lại thì sẽ thành người thực vật. Không dám nghĩ nhiều, hy vọng Cua Nhỏ sớm gọi ba tỉnh lại."

Bút tạm dừng, Giản Tử Tinh xuống dòng viết thêm:

"Nhưng dù vận hạn mài giũa cũng chỉ thế thôi, sang năm tôi sẽ cùng Cua Nhỏ vươn cao hơn."

Trọng Thần bất ngờ gõ gõ qua cuốn sổ: "Thiếu hiệp dựng sổ cao vậy, không phải đang viết nhật ký đấy chứ?"

Giản Tử Tinh trợn mắt, rồi thêm một dòng nữa:

"Ngoài ra, lớp ôn thi lại của Anh Trung chướng khí mù mịt, bên cạnh còn có một con sói đói khó hiểu."

Trọng Thần sau tấm sổ chậc một tiếng đầy tiếc nuối: "Thiếu hiệp có hơi kiệm lời quá nha."

Hết tiết tự học thứ hai, Trọng Thần bấm điện thoại mấy cái rồi rời đi. Chẳng bao lâu, Cao Ngang đã ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Này, tôi thấy chắc phải nói cậu chuyện này."

"Hửm?" Giản Tử Tinh ngẩng mặt lên khỏi sách.

Cao Ngang hơi lưỡng lự, hạ thấp giọng: "Nói ra thì đàn ông không nên nói xấu sau lưng mà, nhưng lúc nãy tôi đi vệ sinh nghe người ta thì thầm bàn tán... là về vị anh em này." cậu ta vừa nói vừa gõ gõ lên bàn Trọng Thần, "Nghe bảo cậu ta hơi tạp nham."

Giản Tử Tinh bật cười: "Không cần nói vòng vo, chuyện thu tiền bảo kê hả."

"Cái này cậu cũng biết á?" Cao Ngang trố mắt nhìn cậu, "Sao cậu lại biết?"

Giản Tử Tinh ngừng một chút: "Nói ra dài lắm."

"Ờ..." Cao Ngang lại nói: "Dù sao thì cậu cũng cẩn thận chút đi, đừng thân quá. Không phải không chơi nổi, nhưng giờ lớp 13 rồi, chuyện nhà cậu còn đầy, đừng rước thêm phiền."

Giản Tử Tinh "ừ" một tiếng: "Yên tâm, nếu cậu ta dám đến gây sự, tôi kẹp gãy chân luôn."

Cao Ngang cười to: "Anh Cua uy vũ!"

Tiết tự học thứ ba Trọng Thần không quay lại, nhưng lão Mã bước vào bảo cả lớp ngừng viết.

"Nói chút về kỳ thi thử cuối tuần này." Ông dừng lại, nhìn quanh rồi bất đắc dĩ quay sang Giản Tử Tinh: "Trọng Thần đâu?"

"Không biết ạ." Giản Tử Tinh thành thật nói.

Lão Mã thở dài: "Thôi được, vậy thầy nói trước nhé."

"Theo truyền thống của Anh Trung, hai tuần nữa sẽ là kỳ thi phân lớp, nhưng không liên quan đến lớp luyện thi của chúng ta. Trường đã chuẩn bị riêng một đợt thi thử vào cuối tuần này, giúp mọi người nhanh chóng lấy lại phong độ, đồng thời để các thầy cô nắm rõ tình hình của từng bạn."

Bên dưới ai nấy đều nghiêm túc, chuyện bị cướp mất thời gian vào cuối tuần đã quá quen thuộc, không ai phàn nàn.

Lão Mã: "Kỳ thi lần này chỉ thi Toán và tổ hợp khoa học tự nhiên, thi trong một ngày, độ khó thậm chí vượt cả đề thi đại học năm nay, mọi người nên chuẩn bị tâm lý."

Học sinh gật gù, đồng thời lấy tài liệu học ra làm tiếp. Ở hàng ghế trước, Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn đang chụm đầu thảo luận một bài phân tích lực trong điện từ trường. Giản Tử Tinh rất nhạy cảm với Vật Lý, ngồi phía sau nghe một lúc, thấy hai người đều có hướng làm nhưng hơi lòng vòng.

Cậu thuận tay lấy một tờ giấy, nhanh chóng tái dựng lại đề bài từ cuộc trò chuyện của họ, rồi vài nét phác xong sơ đồ phân tích lực. Đầu ngón tay chấm lên giấy hai cái, sau đó viết ra một con số "12".

"Cuối cùng là 12 Newton hả?" Lý Càn Khôn hỏi Mã Phi Trần.

Mã Phi Trần gật đầu: "Đúng."

Giản Tử Tinh gấp giấy lại, nhét đại vào hộc bàn, tiếp tục đọc phần nguyên lý động lực học.

Đang học giữa chừng thì Trọng Thần quay lại, trong tay nắm bốn tờ năm tệ.

Giản Tử Tinh cảm giác có dây thần kinh nào đó trong đầu mình bắt đầu giật giật.

Cậu vừa định mở miệng thì điện thoại bỗng rung lên — là tin nhắn từ bên môi giới.

【Tôi đã liên hệ giúp cậu hai người. Ban ngày giá một trăm hai, ban đêm tám mươi. Nếu thấy được thì tôi bảo họ kết bạn với cậu.】

Giản Tử Tinh thở phào nhẹ nhõm: 【Được, cho họ số của tôi đi.】

Vài phút sau, danh bạ WeChat hiện lên hai lời mời kết bạn, là hai người lạ.

Một người có tên "Làm thêm Hữu Ái mã số 109", để lại lời nhắn:

【Chào Tạ tiên sinh, tôi là người làm thêm ca ngày ở bệnh viện, do môi giới Hữu Ái giới thiệu, giá 120/ngày.】

Người kia tên "Làm màu", nhắn:

【Hế lô, tui một đêm tám chục nha.】

Không hiểu sao, Giản Tử Tinh theo bản năng lại cảm thấy người trực ca đêm này có vẻ hợp với cái công việc "không đúng đắn" này hơn.

Cậu lần lượt chấp nhận rồi nhắn tin làm quen, sau đó gửi qua mấy tấm ảnh chụp Lý Kinh Nghĩa và đám vệ sĩ lái xe đi theo gã. —

【Chính là mấy người này, thấy bọn họ thì lập tức liên hệ với tôi.】

Người trực ca ngày trả lời rất nhanh, trao đổi vài câu là chốt xong chi tiết công việc, còn chủ động nói:

【Tạ tiên sinh có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào.】

Người trực ca đêm thì mãi không trả lời, để mặc chủ thuê của mình đợi khô cả cổ.

Giản Tử Tinh vừa đợi tin nhắn vừa tiếp tục học bài. Trọng Thần thì gục xuống bàn ngủ say như chết, ngủ luôn đến khi tan học mới ngáp một cái, vươn vai rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh nam ở ngay cửa sau, Giản Tử Tinh vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đi vào. Cùng lúc đó, có hai nam sinh lạ mặt hoảng hốt từ trong nhà vệ sinh chạy ra, mặt mày còn chưa kịp giấu nỗi kinh hoàng.

Giản Tử Tinh cạn lời.

Lúc này điện thoại lại rung lên — ca đêm kia cuối cùng cũng trả lời.

【Làm màu: Tiền chuyển sao? Có thể trả theo ngày không?】

Giản Tử Tinh khựng lại một chút, trả lời:

【Chuyển qua đây luôn, nhanh nhất là trả theo tuần. Cậu nhận được ảnh chưa?】

Một lúc sau đối phương mới nhắn lại:

【Được rồi, tối nay tui đi trực.】

..."Đi trực"?

Giản Tử Tinh còn đang tiêu hóa cái từ ngữ kỳ lạ kia thì đối phương lại không chịu buông tha, bắt đầu mặc cả:

【Hay ba ngày trả một lần đi, đủ hai trăm thì giảm mười đồng nhé?】

【Giản Tử Tinh: ....】

【Làm màu: Được không ông chủ Tạ?】

【Giản Tử Tinh: Được, cứ mỗi tiếng chụp cái ảnh đồng hồ treo ở sảnh bệnh viện gửi cho tôi.】

Đối phương gửi một cái emoji cười xỉa xói, không trả lời thêm. Có vẻ rất khinh thường kiểu "giám sát trá hình" này.

Tan học, Cao Ngang có phần lo lắng:

"Hai người cậu tìm liệu có đáng tin không đấy? Tôi đọc mấy dòng chat rồi, ca ngày thì còn được, tên ca đêm kia sao cứ thấy lôm côm kiểu gì ấy?"

Giản Tử Tinh đi cùng y qua đám học sinh khối 12 tan học, tiện miệng đáp:

"Tôi lại thấy lưu manh chút mới có thể đối phó nổi mấy người như Lý Kinh Nghĩa. Nhưng mà cũng phải xem người đó có trách nhiệm không đã, cứ quan sát trước."

Về đến ký túc xá, cả hành lang náo nhiệt ồn ào, chậu rửa va vào nhau lách cách, đám con trai đi dép lê lạch bạch qua lại.

Giản Tử Tinh gom gọn đồ tắm rửa, chuẩn bị đi cùng Cao Ngang đến khu nhà tắm công cộng của Anh Trung. Còn chưa kịp ra cửa thì Trọng Thần đã lững thững từ ngoài đi vào, mở tủ lấy một đoạn dây dù nhét vào balo, rồi nhét tiếp cái đèn pin với một con dao gọt trái cây bằng gốm.

Cao Ngang liếc mắt ra hiệu, Giản Tử Tinh thì chẳng lấy gì làm lạ — chỉ nghĩ: Hôm nay cậu bạn này ra tay sớm ghê, ngoài kia còn đầy học sinh đi tắm mà, đã muốn vác dao vác dây đi tìm đám đầu gấu rồi.

Không biết bọn lưu manh ngoài cổng Anh Trung gây cái nghiệp gì mà lại bị đại gia này để mắt tới.

Giản Tử Tinh vừa bước ra cửa thì bị cản lại, Trương Hi trở về.

"Các anh em!" Trương Hi tựa lưng vào cửa, ra vẻ thần bí, "Mấy cậu nghe vụ ở tòa hành chính chưa?"

"Vụ gì ở tòa hành chính cơ?" Cao Ngang hỏi.

"Cả ngày hôm nay học sinh xì xào vụ đó luôn mà, là do người lớp mấy cậu gây ra đấy, không biết à?"

Giản Tử Tinh khựng lại: "Sao cơ?"

Trương Hi hít một hơi lạnh:

"Tối qua có mấy đứa vừa tốt nghiệp quay lại trường tụ tập nhậu nhẹt, tụi nó bảo thấy có bóng ma trên nóc tòa hành chính. Thấy nó lượn qua lượn lại trên sân thượng luôn!"

Giản Tử Tinh chững bước. Cao Ngang hỏi: "Liên quan gì tới lớp ôn thi lại của bọn tôi?"

"Thì cái thằng Mã Phi Trần lớp các cậu đó, nó nhảy lầu còn gì?" Trương Hi thở dài, "Có người nói nó làm màu thôi, nhảy kiểu gì chả thấy quyết tâm, kết quả lại chọc giận ma quỷ. Còn có người kể, mấy chục năm trước cũng có người thật sự nhảy từ cái tòa đó, chết thê thảm lắm. Giờ Mã Phi Trần chạm phải oán khí của người ta nên mới thành ra vậy."

Cao Ngang phì cười: "Cái quỷ gì vậy trời. Lớp 12 rồi, có thôi cái trò mê tín nhảm nhí đi không?"

Trương Hi cũng cười theo:

"Đúng là hơi hoang đường thiệt, mọi người chắc cũng chỉ kể chơi cho vui. Nhưng nghe nhiều rồi, cũng thấy hơi rợn rợn."

Cao Ngang thay áo ba lỗ rồi gọi Giản Tử Tinh cùng đi. Giản Tử Tinh vừa đến cửa thì Trọng Thần bỗng nhỏ giọng hỏi:

"Tối qua cậu có thấy không?"

Giản Tử Tinh không trả lời, dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Trọng Thần hiếm khi nghiêm túc như vậy:

"Tôi thấy rồi. Còn tưởng mình hoa mắt."

Giản Tử Tinh ngừng một nhịp:

"Tôi cũng vậy."

Trọng Thần hít một hơi thật sâu:

"Mẹ nó thật."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm đen gió lớn, Xao Kiện Bàn mở cửa ra, thấy Trứng Làm Màu vác theo cái túi nhỏ đi ra cổng khu ký túc.

Xao Kiện Bàn ngơ ngác đuổi theo:

"Nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu đấy?"

"Tôi kiếm được việc làm thêm rồi!" Trứng LÀm Màu kiêu ngạo búng tay cái "tách".

"Một đêm tám chục, đỉnh không?"

"Đỉnh đỉnh đỉnh." Xao Kiện Bàn dừng lại một chút, "Nhưng mà việc gì thế? Có bán thân không? Có nguy hiểm không đấy?"

"Yên tâm đi" Trứng Làm Màu hừ một tiếng,

"Chỉ là thuê tôi làm một quả trứng nhỏ lén lút tình báo thôi."

"À." Xao Kiện Bàn nói, "Vậy Trứng Lấp Lánh đêm nay phải ngủ một mình rồi."

"Biết sao được, đời là thế mà." Trứng Làm Màu thở dài, huýt sáo,

"Để cho cậu ấy không buồn thì ngày mai tôi mời cậu ấy ăn sáng."

Xao Kiện Bàn lặng im, nhìn bóng dáng Trứng Làm Màu đi xa, ngẩng đầu lẩm bẩm:

"Mà từ trước đến giờ đồ ăn sáng toàn tôi mời mà, cũng chưa thấy trứng nào trả tiền cho tôi."
_____
: được nghỉ buổi chiều nên trưa tranh thủ dịch luôn, mai làm biếng tiếp hihi🐒🐒

6/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com