Chương 9: "Thiếu hiệp, cậu sợ à?" Trọng Thần đột nhiên hạ giọng.
"Cậu thật sự muốn đi cùng bọn họ à?" Cao Ngang đang hút bún thì khựng lại giữa chừng, một lúc sau mới "xụt" nốt vào miệng, "Không phải chứ, cậu làm loạn cái gì vậy?"
"Vấn đề là tôi cũng nhìn thấy thật." Giản Tử Tinh cúi đầu ăn hai miếng bún, giọng uể oải nói tiếp: "Hơn nữa Trọng Thần cũng đi, tôi sợ cậu ta lợi dụng đêm tối gió lớn cướp sạch đám ngốc đó."
Cao Ngang chấn động: "Thế này thì không Giản Tử Tinh chút nào."
"Rất Giản Tử Tinh ."
Một giọng nam có phần dịu dàng vang lên, Từ Minh Bách mỉm cười múc cho mỗi người một bát bún, rồi nói: "Từ nhỏ em ấy đã thế rồi, miệng thì nói mấy đứa nhát gan đáng bị bắt nạt, nhưng tay lại gọi báo cảnh sát lúc nào không hay."
Cao Ngang nghẹn họng, không cam lòng mà trừng tên dân kỹ thuật đeo kính đang cười tủm tỉm này mười giây, cuối cùng xẹp xuống: "Được rồi, anh quen cậu ấy lâu hơn em."
"Em trai ngoan." Từ Minh Bách cười nói, còn gắp thêm cho cậu ta một con tôm to.
Cao Ngang nhét cả con tôm chưa bóc vỏ vào miệng, "Ọe!"
Giản Tử Tinh cắm đầu húp nước, gắp bún, một lúc sau mới ngồi thẳng lưng lên: "Tôi no rồi."
Từ Minh Bách: "Anh cũng ăn sắp xong rồi. Chút nữa đi thẳng tới bệnh viện."
"Hai y tá kia tên gì?" Giản Tử Tinh hỏi.
"Lát nữa anh chuyển danh thiếp cho em." Từ Minh Bách nói, "Yên tâm đi, tối nay để anh lo."
Giản Tử Tinh gật đầu, trong lòng lại có phần áy náy. Dạo gần đây luận văn của Từ Minh Bách đang bước vào giai đoạn cuối nộp duyệt, thế mà vẫn kiếm cớ về nhà đổi gió, thực chất là để giúp cậu giải quyết việc nhà.
"Có quay về học không?" Cao Ngang lau miệng đứng dậy.
Giản Tử Tinh nói: "Cậu về trước đi, tôi gọi xe cho anh Minh Bách."
Hai người đi trên con đường nhỏ ngoài cổng tây, Từ Minh Bách cười hỏi: "Trường mới thế nào?"
"Tạm được." Giản Tử Tinh uể oải, "Người kỳ cục, chuyện kỳ cục, chẳng được yên ổn."
Từ Minh Bách rút ra một tờ rơi gấp gọn đưa sang cho cậu: "Xem cái này."
Giản Tử Tinh mở giấy ra, là tờ giới thiệu về cuộc thi WMRC. Cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa lên tờ giấy bóng, khẽ đọc: "Cuộc thi Cơ giới và Robot Thế giới..."
Từ Minh Bách cười: "Đấu một trận không?"
Giản Tử Tinh thở dài: "Em xem cuộc thi này từ bé đến giờ, tất nhiên là muốn thử. Nhưng chỉ có đội nhóm từ các trường đại học mới được đăng ký, em thì chơi có một mình."
"Năm nay có thay đổi, cho phép cá nhân dự thi. Năm nay trường Công nghệ bọn anh là đơn vị chủ trì, thầy hướng dẫn của anh là giám khảo, trưởng khoa Cơ khí của Đại học Q mà em thích cũng sẽ tham gia đánh giá."
Giản Tử Tinh khựng chân lại: "Thật không đấy?"
"Lừa em làm gì." Từ Minh Bách thở dài, "Học lại cũng chán chết, nghĩ thử xem. Không nói đến chuyện được đại lão nào đó để mắt đến, nếu em thể hiện được chút thành tích thì cũng có cái để bố ruột em nhìn vào. Cơ khí không hề thấp kém, thế giới này đâu chỉ có quản trị doanh nghiệp mới được coi là nhân tài."
Nụ cười vừa mới lộ ra trên mặt Giản Tử Tinh lập tức tắt ngóm, cậu lạnh lùng gấp tờ giấy nhét vào túi: "Em không cần ông ta hiểu."
"Nhưng tốt nhất là nên để ông ta hiểu." Từ Minh Bách nhìn cậu, "Bố em không phải người cao thượng gì, đối xử với em cũng xem như là không tệ. Những xung đột quan điểm giữa cha con ấy mà, đến tuổi của anh rồi thì em sẽ tự khắc thấy thông suốt thôi."
"Anh già rồi." Giản Tử Tinh nhìn anh, mặt không cảm xúc.
"Anh bép cho phát bây giờ." Từ Minh Bách cười cười, vung tay lên hù dọa rồi nói tiếp, "Về đi, anh đến bệnh viện đây."
Giản Tử Tinh gật đầu. Thấy Từ Minh Bách gọi được một chiếc taxi, vừa kéo cửa ra, cậu gọi với theo: "Minh Bách ——"
"Đừng cảm ơn anh." Từ Minh Bách lắc vai điên cuồng, "Nổi da gà hết cả lên rồi."
"Cút đi." Giản Tử Tinh bật cười.
Trong suốt buổi tự học tối, đám học sinh ngồi ở góc sau cạnh cửa sổ không ngừng thì thào to nhỏ.
Giản Tử Tinh không thể hiểu nổi tại sao đám ngu ngốc kia lại nghiêm túc với vụ bắt ma ban đêm đến thế. Cậu vừa tra thông tin liên quan đến cuộc thi WMRC năm nay bằng điện thoại, vừa ghi chép vào quyển sổ của Cua Nhỏ.
Trọng Thần nằm bên cạnh cậu, hai tay cầm điện thoại, cằm gác lên bàn, gõ chữ cực nhanh.
"Tôi lập một nhóm nhỏ." Hắn thần thần bí bí nói, "Toàn là mấy đại ca từng hợp tác với tôi thôi, họ giới thiệu tôi cho các đại ca khác, hễ hợp tác xong là kéo vào nhóm."
Giản Tử Tinh nhìn hắn một cái, chẳng để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.
Trọng Thần thở dài: "Nhóm nhỏ của tôi giờ đã có sáu người rồi, cảm giác đất đai ngoài trường Anh Trung không đủ màu mỡ để cày nữa."
"Sáu người, trừ cậu ra, kiếm được trăm tệ rồi?" Giản Tử Tinh liếc hắn.
Ai đó cười càng thêm bí hiểm: "Không chỉ mỗi thế thôi đâu."
Không cần Trọng Thần nói, Giản Tử Tinh cũng biết dạo này hắn "có thành tựu" ra sao.
Mới khai giảng ba ngày, trong khối đã lan truyền tin đồn "lớp ôn thi lại xuất hiện một tên cá biệt đệ nhất thiên hạ", cả lớp đã tám chuyện không ít lần, giờ chỉ cần Trọng Thần đi dạo ngoài hành lang cũng sẽ có người vô thức né sang một bên.
Nghe nói, lão đại ngoài cổng Tây cũng phải kính cẩn với hắn, những nạn nhân từng bị hắn thu phí bảo kê gặp lại trên đường còn cúi đầu lễ phép gọi một tiếng "Anh Thần".
"Cậu sắp được hẹn hò với cô Hồ Tú Kiệt rồi đấy." Giản Tử Tinh nói tỉnh bơ, "Bị đá ra khỏi văn phòng thì đừng kêu đau."
Trọng Thần "ấy" một tiếng: "Thế thì khỏi hẹn, trai đẹp như anh Thần mà ai muốn hẹn là hẹn được à? Cô có trả tiền không?"
Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn ngồi trên quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt sững sờ.
"Trọng Thần." Một giọng nữ nghiêm nghị bất ngờ vang lên ở cửa sau, cả lớp đồng loạt quay đầu lại.
Gương mặt đen sì của Hồ Tú Kiệt xuất hiện sau lớp kính ở cửa, môi đỏ mấp máy: "Ra ngoài với cô một lát."
Tiếng nín cười vang lên khắp lớp, Trọng Thần mặt mũi nhăn nhó, lười nhác đứng dậy, vênh mặt bước ra khỏi lớp, vừa khuất bóng, lớp học đã không nhịn được cười rộ lên.
Ngay cả Giản Tử Tinh cũng khẽ giật giật khóe môi, một lát sau mới cúi đầu tiếp tục ghi chép, thuận miệng lẩm bẩm: "Trùng hợp ghê."
Mãi đến khi tan học, Trọng Thần mới ngáp ngắn ngáp dài quay lại.
"Anh Thần, sao rồi?" Lưu Dật cười hỏi.
Trọng Thần nhướng mày: "Không sao, nói thật thôi."
"Nói thật mà vẫn sống sót trở về á?" Mã Phi Trần kinh hãi, "Đó là Hồ Tú Kiệt mà tôi biết à?"
Trọng Thần không trả lời, chỉ huýt sáo về phía Giản Tử Tinh, vác cái ba lô mềm oặt lên vai: "Đi không, thiếu hiệp?"
Giản Tử Tinh đứng dậy: "Còn huýt nữa tôi khâu cái mồm cậu lại đấy."
Buổi tối lớp 12 có bốn tiết tự học, tận mười giờ rưỡi mới tan. Sáu người lằng nhằng đợi nhau, khi rời khỏi tòa nhà dạy học đã hơn mười một giờ.
Con đường từ tòa dạy học tới tòa hành chính ngược hẳn với hướng về ký túc xá, trên đường không có lấy một bóng người, đèn đường bị chập nháy loe loét.
Lý Càn Khôn cùng Tùng Dương Dương đi phía trước ôm chặt lấy nhau, còn kiên quyết chen vào giữa Mã Phi Trần và Lưu Dật.
Trọng Thần đút tay túi quần, lười nhác đi phía sau, dùng vai huých Giản Tử Tinh: "Cậu thấy bốn đứa kia trông giống tôm khô không?"
Giản Tử Tinh trừng hắn: "Đừng chạm vào tôi. Đi sang bên kia."
Trọng Thần chậc một tiếng, nhảy sang một bên, chưa được hai bước lại nhảy về, "Bên kia có ma."
"Tôi thấy cậu giống ma thì có." Giản Tử Tinh khó chịu nói.
"Anh Thần." Lý Càn Khôn ngoái lại: "Ta bàn trước nhé, lát nữa mà gặp ma thì sao?"
Trọng Thần nhìn y, nghiêm túc phun ra một chữ: "Chạy."
"Hả?" Lý Càn Khôn ngớ người, "Sao lại thế?"
"Chứ chẳng lẽ cậu ở lại kết nghĩa huynh đệ với nó?" Giản Tử Tinh lạnh giọng chen lời, hiếm khi đứng cùng phe với Trọng Thần.
Lý Càn Khôn gãi mũi: "Tất nhiên không phải... Tôi tưởng đại ca có cách trị nó chứ."
"Không phải là không có cách." Trọng Thần cười nheo mắt, "Có thể lấy dây trói ma lại, mang về nướng ăn."
Tùng Dương Dương gượng cười : "Cậu đừng dọa tôi nữa mà, tốt nhất là bắt được đứa nào đang chơi khăm, dạy cho nó một bài học, mai giải thích rõ với mọi người là ổn."
Nghe vậy, Mã Phi Trần khựng lại: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mấy cậu chạy đi, dù sao chuyện cũng là do tôi khơi ra."
"Tôi thấy khóa mấy cậu thú vị thật đấy." Lưu Dật cười khoác vai cậu ta, "Năm tôi thi đại học, trong lớp chẳng kiếm nổi người để tám chuyện, mấy cậu mới quen vài ngày đã vì nhau mà liều sống liều chết."
Càng đi về phía tòa hành chính, không khí càng âm u. Giản Tử Tinh nhớ lần trước mình chọn đường nhiều đèn mà đi mới tới được đây, ai ngờ chỉ mấy mới hôm mà đèn đã hỏng gần hết, càng đi càng tối om.
Cậu xụ mặt, xốc lại dây ba lô trên vai, rồi lấy chiếc mũ trong túi phụ đội lên đầu.
"Thiếu hiệp, cậu sợ à?" Trọng Thần đột nhiên hỏi nhỏ.
"Sợ cái đầu cậu."
"Tôi hỏi vậy thôi mà." Trọng Thần cười cười, đứng tại chỗ giãn gân giãn cốt, "Hy vọng tối nay con ma đó chịu ló mặt ra, không thì chuyến này đi phí công rồi."
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Một đám người đứng dưới tòa hành chính ngẩng đầu nhìn, sân thượng trống trơn, nhìn mãi cũng chẳng thấy bóng ma nào.
Trong sáu người có bốn người từng tận mắt thấy ma, so lại thì đều sau mười hai giờ đêm mới gặp. Người thấy sớm nhất là Lưu Dật, nói là đúng mười hai giờ thấy.
"Còn hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ." Lưu Dật nói, "Thế này nhé, mình chia làm hai người một nhóm, đi theo hình zíc-zắc từng tầng lên, không vào phòng, chỉ ở hành lang thôi. Mỗi cặp hỗ trợ lẫn nhau."
Lý Càn Khôn rụt rè giơ tay: "Nhỡ ai đó đang đi mà biến mất thì sao?"
"..." Giản Tử Tinh trừng mắt nhìn y như nhìn thấy ma thật.
Trọng Thần khẽ cười, không để tâm đến lời của y: "Tôi với Giản Tử Tinh đi sau cùng, làm chó chăn cừu trông chừng bốn đứa các cậu, được chưa?"
"Vậy nếu hai người cũng biến mất thì sao?" Tùng Dương Dương hỏi tiếp.
Giản Tử Tinh liếc nhìn xung quanh, bực bội khoanh tay: "Rốt cuộc có đi không? Đã sợ thì đừng đến."
Trọng Thần nhìn cậu chốc lát, bất chợt cười khúc khích, rồi lôi ra một cuộn dây nylon quen thuộc từ trong ba lô: "Hay là thế này, tôi dùng dây buộc cả sáu người lại với nhau. Ai mà bị cái gì kéo đi thì trước sau trái phải kiểu gì cũng biết."
"Như thế thì không hay lắm đâu." Lưu Dật nói, "Lỡ mà ma đuổi tới, cả đám bị trói dính vào nhau, chạy sao nổi?"
"Dây rút ở chỗ tôi." Trọng Thần nói, "Một giây là tôi cởi xong hết."
"Phét." Giản Tử Tinh nhìn hắn.
"Thật mà." Trọng Thần nhướng mày, vừa nói vừa vung dây, Giản Tử Tinh còn chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị trói chặt. Trọng Thần xoay một hồi dây trong tay, tay cả hai đã bị buộc lại với nhau.
Giản Tử Tinh theo phản xạ kéo thử, dây buộc cực chặt, chặt đến mức hai cổ tay chạm vào nhau, cậu cảm nhận được nhịp đập nơi động mạch của Trọng Thần. Thình thịch thình thịch, đập nhanh hơn người bình thường một chút.
Còn hơi ấm, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn mức trung bình.
"Đỉnh thật đó anh Thần!" Lý Càn Khôn choáng váng, "Sao anh làm được vậy?"
Trọng Thần cười tự mãn, không biết giật cái gì mà sợi dây vốn chặt như keo bỗng tuột ra rơi xuống đất.
"Trò vặt vãnh thôi." Giản Tử Tinh giật tay lại, lạnh lùng quay đầu đi.
"Đi thôi, đến sảnh chính có đèn thì buộc cho đàng hoàng." Trọng Thần lắc lắc cuộn dây, hất cằm về phía cửa tòa hành chính.
Sáu người tiến lên phía trước, Giản Tử Tinh uể oải đi sau cùng. Trọng Thần quấn một đầu dây quanh tay, để phần còn lại lê lết dưới đất.
Giản Tử Tinh đi sau lưng hắn, tiện tay nhặt đầu dây kia lên, quấn một vòng quanh cổ tay mình, vòng qua vòng lại, kéo thử một cái, dây hoàn toàn không nhúc nhích.
Trước khi Trọng Thần kịp quay lại, cậu lập tức rút tay ra, mặt không cảm xúc.
Trẻ trâu vui là chính. Giản Tử Tinh khẽ bĩu môi.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Tèn ten ten — một quả trứng đứng ngoài cửa gọi.
Xao Kiên Bàn ngừng tay, kéo cửa ra, thấy Trứng Làm Màu.
"Sao cậu lại lấy miệng gõ cửa?" Xao Kiện Bàn hỏi.
Trứng Làm Màu tựa vào khung cửa, "mùa thu tới lạnh quá, tay lạnh muốn chết."
Xao Kiện Bàn bất giác nhếch môi: "Tìm tôi có việc à?"
"Có." Quả trứng gật đầu, "Cậu có thể gắn một cái đèn ngủ trong ổ nhỏ của bọn tôi không? Loại cảm ứng ấy, chạm phát sáng luôn."
"Gắn đèn làm gì?" Xao Kiện Bàn hỏi.
"Tôi phát hiện Trứng Lấp Lánh hình như hơi sợ tối." Trứng Làm Màu nhỏ giọng, "Nửa đêm đi vệ sinh sợ chết khiếp, tôi còn nghe tiếng lòng cậu ấy đập: bịch bịch bịch."
Xao Kiện Bàn không nhịn được bật cười: "Được, mai tôi đi mua đèn liền."
"Okiii!" Quả trứng huýt sáo rời đi, đi được hai bước lại vẫy tay, "Tính vào sổ của Trứng Lấp Lánh nhé! Tôi không có tiền!"
_____
Cá: Lịch ra chap thay đổi "nhẹ", mỗi tuần em ra 1 chap nhé cả nhà=))) dạo này lịch học hè hơi căng ạ
15/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com