Chương 1: Thiếu chủ Miêu Cương
Ngày rằm tháng Tám, rừng núi phía tây nam vùng Miêu Cương.
Trăng sáng treo cao giữa trời đêm, một nhóm mấy chục người đang lao nhanh trong rừng. Đột nhiên, thiếu niên áo tím dẫn đầu khẽ nheo mắt, nhấc mũi chân lên, nhanh nhẹn khinh công đến dưới một thân cây lớn.
Quả nhiên, trên thân cây có khắc một ấn ký ngọn lửa màu đen.
Một thiếu nữ mặc áo tím, đầu đội trang sức bạc bay đến cạnh cậu, nhìn vào ấn ký, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, lại là tín hiệu liên lạc của bọn chúng sao?"
"Ừm." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn xa xăm, chỉ thấy không xa phía trước là thôn trại ẩn hiện lờ mờ trong sương mù.
Đó là Hắc Thủy Trại, nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Hai tháng trước, Vu Việt phụng mệnh sư phụ, dẫn theo đệ tử Miêu Cương đi truy tìm tung tích của đám phản đồ, cuối cùng cũng phát hiện ra ấn ký mà chúng dùng để liên lạc, lần theo manh mối thì đến được đây.
Sau khi cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, ấn ký kia có liên quan đến tàn dư của Ma tộc.
Vu Việt khẽ nhíu mày, nói: "Các ngươi chờ ở đây, ta lên trước dò đường."
Thiếu nữ vội đuổi theo: "Muội đi với huynh."
Vu Việt quay đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, nói: "A Dao, đông người dễ đánh rắn động cỏ, một mình ta hành động sẽ thuận tiện hơn. Nếu có phát hiện gì, ta sẽ dùng hồ điệp truyền âm báo cho các ngươi."
Lạc Dao nghe vậy đành dừng bước, khẽ dặn: "Sư huynh nhất định phải cẩn thận đó."
"Yên tâm, chờ tin từ ta là được." Vu Việt vỗ vai nàng, khẽ búng tay phải triệu hồi một con ẩn cổ, rồi nhanh chóng hóa thành làn khói mờ biến mất trong màn đêm.
Thôn trại bị bỏ hoang bên trong sương mù cỏ dại mọc um tùm, vách tường phủ đầy rêu, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng dế kêu râm ran.
Vu Việt len lỏi dò xét khắp thôn trại, khi đến một khúc ngoặc, phía trước bỗng vang lên nhiều tiếng bước chân, có hai người cầm đuốc sóng vai bước ra từ căn nhà gỗ.
"Lão đại, lứa cổ trùng này đã luyện thành công rồi." Nữ tử áo đỏ thấp giọng bẩm báo.
"Các ngươi tranh thủ thời gian đi, đừng có làm chậm trễ kế hoạch của ta." Thanh niên áo đen lạnh lùng nói.
"Ngài cứ yên tâm, có thể kiểm hàng trước."
Hai người cùng đi sâu vào trong trại. Vu Việt im lặng ẩn thân bám theo.
Chốc lát sau, hai người kia đi đến một căn nhà tre nằm sâu trong Hắc Thủy Trại. Trước nhà có một nhúm lửa trại, xung quanh là nhóm người đang liên tục xoay vòng quanh nhúm lửa, trông như đang tiến hành một nghi lễ tế tự kỳ quái nào đó.
Những người này mặc y phục truyền thống thường thấy ở thôn dân vùng Miêu Cương, có nam có nữ, già trẻ đủ cả, động tác ăn khớp, nhưng ánh mắt ai nấy đều đờ đẫn vô hồn.
Vu Việt nhìn kỹ lại —— Đồng tử trong mắt họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lớp sương trắng âm u đến đáng sợ.
"!!!" Vu Việt siết chặt nắm tay, sống lưng lạnh toát: "Đây là... xác sống?!"
Nữ tử áo đỏ lên tiếng: "Lão đại, lứa thi cổ lần này luyện rất thành công. Người bị cổ trùng ký sinh sẽ bị ăn mòn ý thức, chỉ biết hành động theo lệnh của chủ nhân như một con rối."
"Tốt lắm." Thanh niên áo đen cười nói, khóe môi hiện lên vẻ đắc ý: "Bắt đầu từ ngày mai, hãy âm thầm mang đám thi cổ đó thả vào các thôn trại đi. Chẳng bao lâu nữa, cả vùng Miêu Cương này sẽ nằm gọn trong tay ta."
Vừa dứt lời, một luồng khí mang linh lực sắc bén như kiếm đột ngột phóng tới từ phía sau!
Thanh niên áo đen mặt mày biến sắc, vội né thân mình sang để tránh. Luồng khí sắc lẻm kia sượt qua da đầu gã, chém đứt dải lụa vấn tóc của gã.
"Ai?" Thanh niên vội xoay người lại, đến khi thấy rõ mặt tên tập kích, gã nghiến răng nghiến lợi, hung bạo nói: "Vu Việt, ngươi đúng là âm hồn bất tán!"
Vu Việt quăng cho gã ánh nhìn lạnh băng, lạnh giọng nói: "Lạc Minh Tu, ngươi trộm sách cấm, hại chết sư nương, giờ còn trốn ở đây dùng người sống luyện thi cổ, tội ác tày trời của ngươi thật không thể dung thứ! Hôm nay ta thay mặt cho sư phụ thanh toán ngươi!"
Thân hình thiếu niên vừa chạm đất liền như tia chớp lao đến trước mặt Lạc Minh Tu, trên tay cậu là cây sáo trúc tím, mang theo luồng gió rít mạnh mẽ đâm thẳng vào yết hầu đối phương!
Lạc Minh Tu cuống cuồng nghiêng người khó khăn né tránh, gò má bị sáo trúc sượt qua rỉ máu. Sắc mặt gã trầm xuống, khinh công bay lên nóc nhà, móc từ ngực ra một cái chuông vàng nhỏ, dùng sức lắc mạnh.
Leng keng ——
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, khắp nơi lập tức có tiếng sột soạt quỷ dị.
Từng con xác sống đờ đẫn từ sâu trong Hắc Thủy Trại kéo tới, từng tốp từng tốp một, đông đúc vô số kể.
Tim Vu Việt lạnh toát —— Nhiều xác sống thế này... gã đã giết chết bao nhiêu người rồi?!
Những vụ mất tích bí ẩn gần đây ở Miêu Cương, lẽ nào đều do gã gây ra?
Thi cổ cần dùng người sống luyện trong bảy ngày, cổ trùng sẽ từ từ gặm nhấm não bộ của người sống, sau khi ký sinh thành công thì nắm hoàn toàn quyền điều khiển, trở thành một con rối không biết sợ không biết đau.
Lạc Minh Tu vốn là đại đệ tử đắc ý dưới trướng sư phụ, vậy mà lại tâm thuật bất chính cấu kết với Ma tộc, phản bội Miêu Cương, hại chết sư nương, nay còn trốn ở nơi hoang vu này luyện thi cổ tà độc...
Trong những con rối bị luyện hóa thành thi cổ kia, thậm chí có cả đứa trẻ chưa tròn sáu tuổi.
Vu Việt khí huyết sôi trào, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể lăng trì tên trước mặt ra trăm mảnh!
"Lão đại, phát hiện bên ngoài Hắc Thủy Trại có số lượng lớn đệ tử Miêu Cương." Bỗng có người từ xa bay tới, nhỏ giọng bẩm báo: "Là Lạc Dao và Tư Đồ Vũ dẫn đầu."
"Ồ, hai tên đó cũng tới à? Vì để bắt ta mà Miêu Cương điều động gần như toàn bộ tinh anh trẻ tuổi?" Lạc Minh Tu nheo mắt, lộ ra ý cười nham hiểm: "Vừa khéo, hôm nay ta cho các ngươi có đi không có về, luyện hết thành thi cổ, tặng cho sư phụ món quà lớn trước khi xuống suối vàng."
"Súc sinh như ngươi không có quyền nhắc đến sư phụ!" Ánh mắt Vu Việt sắc như dao, nhìn chòng chọc người sư huynh mình từng kính trọng. Cậu khẽ búng ngón tay, một con hồ điệp truyền âm lặng yên không tiếng động bay ra khỏi Hắc Thủy Trại.
"Ngươi có tư cách gì mà nói ta?" Cơ mặt Lạc Minh Tu hơi co giật, gã nghiến răng nói: "Trong số đệ tử đời này, người được sư phụ yêu quý nhất là ngươi, thiên vị nhất cũng là ngươi! Y truyền y bát* cho ngươi, đích thân chỉ định ngươi làm người kế vị... Dựa vào cái gì chứ?"
* Người được truyền y bát là người thừa kế chính thức, đại diện cho cả môn phái.
"Ta bái sư nhập môn sớm hơn ngươi mười năm, ta mới là đại đệ tử của y, mà ngươi, chẳng qua chỉ là đứa con hoang không cha không mẹ được sư phụ nhặt từ nơi thôn dã về thôi!"
"Nhập môn sớm hơn mười năm thì sao? Cuối cùng vẫn là kẻ bại trận dưới tay ta?" Vu Việt nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy khinh miệt và mỉa mai, cứ như đang nhìn một con kiến: "Tư chất ngươi tầm thường, khổ luyện mười năm còn chưa bằng ta tu luyện một năm, chỉ giỏi bám vào cái danh đại đệ tử Miêu Cương để bôi tro trát trấu lên mặt sư môn."
"..." Ánh mắt đó kiêu ngạo và sắc bén không khác gì lưỡi kiếm đâm vào tim, Lạc Minh Tu giận dữ gầm lên: "Vu Việt, ngươi đúng là chán sống rồi!"
***
Bên ngoài Hắc Thủy Trại.
Một con hồ điệp truyền âm trong suốt khẽ đáp xuống đầu ngón tay của đệ tử Miêu Cương Tư Đồ Vũ, trong đầu hắn liền vang lên giọng nói trầm ổn của Vu Việt: "A Vũ, lập tức dẫn mọi người lui về sau mười dặm, mau lên!"
Tư Đồ Vũ thu hồi hồ điệp truyền âm, nghiêm giọng hô lớn: "Thiếu chủ có lệnh, tất cả lập tức rút lui mười dặm!"
Lạc Dao nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì? Sao sư huynh lại bảo chúng ta rút lui?"
"Tình huống khẩn cấp, huynh ấy không kịp giải thích, chỉ bảo chúng ta lập tức rút lui."
Lạc Dao xoay người định đi, Tư Đồ Vũ vội kéo tay nàng lại: "Sư tỷ, thiếu chủ hạ lệnh chắc chắn là có lý do, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho huynh ấy."
"Nhưng sư huynh chỉ có một mình..."
"Chúng ta không rõ tình hình trong trại. Hãy tin tưởng phán đoán của huynh ấy, được không?"
Lạc Dao ngập ngừng vài giây, rồi cắn răng đuổi theo bước chân Tư Đồ Vũ, lui về sau mười dặm, cùng những đệ tử khác thấp thỏm chờ tin.
***
Bên trong Hắc Thủy Trại.
Sau vài lần giao đấu, bóng dáng của Vu Việt bỗng nhiên biến mất không tăm hơi.
Lạc Minh Tu biết cậu đã dùng ẩn cổ, sắc mặt trầm xuống, nói: "Thả thi cổ ra, lập tức khống chế đám đệ tử Miêu Cương bên ngoài. Phong tỏa toàn bộ khu trại, không được để Vu Việt chạy thoát."
"Rõ!" Bọn thuộc hạ nhanh chóng hành động.
Trong gian nhà tre phía trước, Vu Việt đang ẩn thân lặng lẽ rút ra một cây ngân châm đâm vào tay.
Ngón tay thiếu niên trắng nõn thon dài, đầu ngón tay rỉ máu, nhỏ từng giọt lên không trung, nhanh chóng vẽ ra một phù ấn phức tạp.
Đôi mắt cậu bình tĩnh, nhỏ giọng thì thầm: "Lấy hồn ta làm vật dẫn, lấy huyết nhục ta làm vật tế, tại đây dựng nên Huyết Tế Đại Trận. Trong phạm vi mười dặm, thần quỷ đều diệt, cỏ cây cũng không được phép sống sót ——"
Ngay khi niệm xong âm cuối cùng, phù ấn được hoàn thành. Máu trên ngón tay thiếu niên bỗng chốc hóa thành một luồng huyết vụ* đặc quánh. Huyết vụ như thủy triều lan ra tứ phía, hoa cỏ, cây cối chạm phải ngay lập tức mục rữa, chết sạch không còn sinh khí.
* Làn sương máu
Một luồng huyết quang từ trong nhà tre bắn thẳng lên, bầu trời lập tức hiện ra những phù ấn đỏ rực quỷ dị. Phù ấn nhanh chóng liên kết lại, tạo thành kết giới khổng lồ, bao phủ toàn bộ Hắc Thủy Trại.
...Gì thế này?
Lạc Minh Tu kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Vu Việt bước ra từ căn nhà tre, lạnh lùng nhìn gã, đầu ngón tay vẫn không ngừng nhỏ máu.
"Ta vốn không định chạy." Vu Việt nở nụ cười, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta chỉ là dùng Huyết Tế Đại Trận để phong tỏa Hắc Thủy Trại mà thôi —— Các ngươi, một tên cũng đừng hòng thoát."
"Ngươi nói sao?" Lạc Minh Tu trợn mắt: "Huyết Tế Đại Trận?"
—— Cấm thuật thời thượng cổ của Miêu Cương, Huyết Tế Đại Trận. Người thi trận phải tán tận tu vi, tự hủy linh căn, lấy huyết nhục làm vật tế. Trong trận pháp, vạn vật đều diệt. Một khi hoàn tất, từ thần quỷ yêu ma, con người, côn trùng, đến thực vật, tất cả đều hóa thành hư vô.
Đây là loại trận pháp tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ có những kẻ có tu vi cực cao, cam lòng lấy thân mình làm vật tế mới có thể kéo kẻ thù cùng đồng quy vu tận. Nghe đồn trận này đã thất truyền từ trăm năm trước.
Vu Việt làm sao biết được cấm thuật này? Chẳng lẽ đại tế tư đã truyền thụ bí pháp cho hắn? Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới này rồi sao?
Lạc Minh Tu run lẩy bẩy, chỉ tay về phía Vu Việt: "Ngươi là đồ điên, mau dừng lại cho ta!"
Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ phía sau: "Lão đại, có chuyện gì vậy, Hắc Thủy Trại bị huyết vụ bao vây rồi, chúng ta không ra ngoài được!"
"Giết mắt trận thì có thể phá được trận pháp." Lạc Minh Tu lấy lại tinh thần, vội lao về phía Vu Việt. Nhưng Vu Việt chỉ khẽ nâng tay, đầu ngón tay nhỏ máu, huyết vụ tụ lại thành hai sợi dây đằng, như xà linh quấn chặt lấy hai chân Lạc Minh Tu, từ từ trườn lên quấn quanh người gã.
Dây đằng máu không ngừng siết chặt, quấn lấy cổ gã.
Lạc Minh Tu phát ra tiếng gào thảm thiết: "Aaa ——"
Chỉ trong tích tắc, toàn thân gã hóa thành một vũng máu loãng, chỉ chừa lại một bộ xương trắng muốt.
Tất cả người xung quang chứng kiến cảnh tượng rợn người đó, lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán, chạy loạn khắp nơi.
Từ xa vọng đến những tiếng gào rú thê lương.
"Aaa..."
"Đừng đuổi theo ta!"
"Cứu mạng aaa ——"
Một lát sau, toàn bộ Hắc Thủy Trại chìm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không còn nghe thấy nữa.
Vạn vật đều bị tiêu diệt, bao gồm cả đám thi cổ và con rối mà bọn chúng khổ công luyện chế.
Vu Việt cuối cùng không trụ nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đột ngột phun ra mấy ngụm máu tươi.
Mặt cậu ngày càng tái nhợt, máu trong cơ thể không ngừng trào ra, tầm mắt dần trở nên mơ hồ không rõ. Tứ chi bị huyết vụ quấn chặt, cơn đau xé da xé thịt lan khắp toàn thân.
Hôm nay... cậu sẽ bỏ mạng tại đây.
Cả đời này cậu long đong lận đận, chỉ mới sống được mười tám năm.
Thuở nhỏ mất cha mẹ, từng phải ăn trái cây chua chát trong rừng để sống sót, sau đó may mắn gặp được đại tư tế, được ngài ấy mang về cổng trại thu làm đệ tử, dốc lòng dạy dỗ, xem như con ruột.
Có thể đồng quy vu tận với phản đồ, cậu không hối hận.
Chỉ là...
Không thể nhìn thấy sư đệ sư muội trưởng thành, không thể phụng dưỡng sư phụ tuổi già, vẫn còn là tiếc nuối...
Thiếu niên nhắm mắt lại, mặc cho huyết vụ đặc quánh hoàn toàn nuốt chửng và xé nát thân thể mình.
***
Tổng trại Miêu Cương.
Đại tư tế mặc trường bào tím đang cúi mình trước tượng Vu Chúc cầu phúc. Bỗng nhiên, một con hồ điệp từ xa bay đến, nhẹ nhàng đậu lên ngón tay ông.
Hồ điệp truyền âm của Miêu Cương, có thể dùng linh lực thúc đẩy, gửi tin cho người được chỉ định.
Là hồ điệp truyền âm của Vu Việt.
Đại tư tế nâng tay lên, quả nhiên trong đầu vang lên giọng thiếu niên trong trẻo dịu dàng.
"Sư phụ, đồ nhi phát hiện phản đồ Lạc Minh Tu cùng đồng bọn tại Hắc Thủy Trại. Chúng đã tàn sát hàng trăm thôn dân, luyện chế thi cổ độc ác, âm mưu dùng thi cổ để khống chế toàn bộ Miêu Cương."
"Đồ nhi không kịp bẩm báo với người, trong tình thế cấp bách đành lập Huyết Tế Đại Trận phong ấn Hắc Thủy Trại, ngăn chặn thi cổ lan rộng, tránh làm hại bách tính vô tội."
"Ơn dưỡng dục của sư phụ đối với đồ nhi sâu nặng tựa núi... xin thứ cho đồ nhi bất hiếu, đành đi trước người một bước."
"Sau này không thể tiếp tục phụng hầu sư phụ... chỉ mong người... bảo trọng."
Giọng nói của thiếu niên mang theo sự nghẹn ngào.
Hồ điệp truyền âm được linh lực thúc đẩy, sau khi truyền xong lời trăng trối cuối cùng liền vỡ nát thành bụi phấn, hóa thành ánh sáng bay đi.
"A Việt ——!"
Ngón tay đại tư tế run rẩy, nơi lồng ngực đau nhói, khóe mắt bất giác rưng rưng.
"Ngang nhiên tự hủy linh căn đồng quy vu tận với phản đồ sao? Nếu biết trước như vậy thì ta đã không truyền cấm thuật này cho con. Nhưng nếu không nhờ con kịp thời ngăn chặn thảm họa lần này, một khi thi cổ lan ra, Miêu Cương e rằng sẽ biến thành địa ngục trần gian..."
Đại tư tế nhắm mắt, từ từ quỳ xuống, hướng về phía tổ sư của Miêu Cương, dập đầu thật sâu.
"Đệ tử Vu Việt của con từ nhỏ đã long đong lận đận, chịu đủ gian truân, nay vì bảo vệ Miêu Cương mà dâng hiến thân mình, đến xương cốt cũng không còn..."
"Cầu xin tổ sư Vu Chúc thương xót, giúp linh hồn y được đầu thai chuyển thế..."
"Nếu có kiếp sau, mong rằng y được cha mẹ yêu thương từ nhỏ, có người thân chăm sóc, lớn lên tìm được một mối nhân duyên tốt đẹp, sống một đời bình yên thuận lợi, vô lo vô nghĩ."
...
...
"Tích tích ——"
Âm thanh kỳ quái truyền vào đại não, chỗ sâu bên trong nhói lên từng đợt như bị dao cứa.
Vu Việt giãy giụa mở mắt ra, trần nhà là một mảng đèn chói sáng.
Đây là đâu?
"Bệnh nhân giường số 7 đã tỉnh. Nhịp tim 100 lần/phút, huyết áp 125/90 mmHg. Cho gọi bác sĩ phụ trách, cho gọi bác sĩ phụ trách!"
Tiếng bước chân vội vã dội lại.
Âm thanh đối thoại loáng thoáng bên tai.
"Giường số 7 cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Bắc Kinh - Thiên Tân tối nay, chụp CT cho thấy màng cứng xuất huyết, hiện chưa cần phẫu thuật, tạm thời cứ ở lại phòng cấp cứu để theo dõi." Giọng một thanh niên nhanh nhẹn báo cáo.
Người đàn ông trung niên hỏi: "Người nhà đâu?"
"Đã gọi điện thông báo, họ đang ngồi phi cơ tới đây."
"Ừm. Vị trí xuất huyết trong não bộ không tạo thành nguy hiểm, phạm vi rất nhỏ, trước mắt quan sát xem sao. Nhớ giám sát thật cẩn trọng các dấu hiệu sinh tồn, nếu có bất kỳ triệu chứng tăng áp lực nội sọ* nào thì phải báo cho tôi ngay."
* Hội chứng tăng áp lực nội sọ (ICP): Tình trạng xảy ra khi có sự gia tăng áp lực bên trong hộp sọ, có thể do sự gia tăng quá mức các tổ chức bên trong hộp sọ như lượng dịch não tủy, lượng máu trong não hay thể tích của nhu mô não. Tăng áp lực nội sọ có thể làm tổn thương cấu trúc não. Đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, cần được bác sĩ khám và điều trị ngay.
"Rõ thưa trưởng khoa."
Tầm nhìn của Vu Việt dần rõ ràng hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo.
...Chẳng phải cậu đang ở Hắc Thủy Trại Miêu Cương sao?
Thiếu niên chớp mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Hai người này là ai?
Nơi đây thuộc môn phái nào?
Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Không lẽ là được cao nhân thần bí nào cứu sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com