Chương 2: Ta có nhiệm vụ rồi-
Nghe tiếng trống thúc giục, huyệt thái dương của Vạn Báo khẽ giật. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào Yến Tiểu Truy.
"Coi như ngươi gặp may. Nói cho ngươi biết, năm nay mà không cố gắng thì ngươi xác định xong đời!"
Vạn Báo quay người rời đi.
A Cát đi phía sau, yêu khuyển có vẻ ngoài thanh tú này chắp tay xin lỗi Yến Tiểu Truy.
"Thất lễ rồi, đợi quay về ta sẽ nói với hắn. Thật ra... năm đó hắn nhậm chức cùng thời điểm với ngươi, nghe nói lúc khảo hạch, thành tích của ngươi tốt hơn hắn. Cho nên..."
Cho nên thấy thỏ con 2 năm nay chẳng có thành tích gì, thật sự không biết mình thua ở đâu, lại càng thêm coi thường thỏ.
Thỏ con bỗng hiểu ra: "Cho nên hắn quá muốn tiến bộ, xem ta là mục tiêu đó mà!"
A Cát: "..."
A Cát để không cười thành tiếng nên đã cắn chặt môi đến sắp nát.
A Cát: "Cáo... cáo từ."
Biết khách quan muốn đi, cũng không cần nhét thứ không nên nhét vào bánh rán trứng, chủ quán vui vẻ dùng giấy dầu gói kỹ bánh bao đậu đỏ và củ cải khô, nhưng lúc đưa ra lại khó xử.
Ba cái bánh bao đậu đỏ to bằng nắm tay xếp chồng lên nhau còn cao hơn vị bộ khoái thỏ này một cái bánh bao, cầm kiểu gì đây?
Yến Tiểu Truy nào biết chủ quán đang khó xử, chỉ đặt đồng tiền lên bàn rồi đội gói giấy lên đầu, nhanh nhẹn nhảy xuống bàn, còn tiện đường đá tấm biển hiệu dưới gầm bàn cho ngay ngắn.
"Đa tạ nha, ta đi đây! Nhớ tiếp đãi khách nhân thật tốt đó!"
Thỏ con vừa dứt lời, chủ quán chỉ kịp thấy một đôi tai trắng lướt qua chân của đám yêu quái.
Ôi chao, đúng là nhanh như chớp.
Yến Tiểu Truy chạy như bay trên đường, nhịp tim cũng bắt đầu dồn dập.
Vạn Báo nói đúng một câu, nếu khảo hạch năm nay cậu vẫn không đạt 'ưu', thì không thể làm bộ khoái nữa!
Thật ra thành tích khảo hạch sau khi nhậm chức không tốt cũng không thể trách thỏ con được.
Ly Nhĩ hương Yến Tiểu Truy đóng quân cũng là nơi cậu sinh ra, là một trong những hương yên bình nhất Đồ Châu.
Dân làng phần lớn đều là lão nhân trên 65 tuổi, hai lão nhân cãi nhau chưa quá nửa chén trà đã phải ngồi xuống uống canh dưỡng sinh nghỉ ngơi.
Ở hương này thì có thể xảy ra chuyện xấu gì chứ.
Vì vậy từ khi Yến Tiểu Truy nhậm chức đến nay vẫn chưa bắt được một kẻ xấu nào.
Nhưng ước mơ của cậu là trở thành thiên hạ đệ nhất bộ khoái cơ mà! Sao có thể chưa làm được gì đã bị đuổi chứ?
Năm đó khi Yến Tiểu Truy còn là thỏ con, đã được a cha người phàm nhặt được.
Mỗi ngày không đi theo a cha thì cũng là đi theo mấy lão nhân trong làng.
Họ xem gì, thỏ con xem nấy, họ ăn gì, thỏ con cũng ăn theo.
Ngày thường xuống ruộng làm việc, lên núi hái rau dại linh chi, đào măng hái nấm, xào rau nấu thuốc, chuyện gì thỏ con cũng học được.
Về phần giải trí, người già mà, thích xem mấy thoại bản kể về tướng quân trung dũng chết trận nơi sa trường, bộ khoái chính nghĩa bắt tặc trừ ma, và mấy vở tuồng hát rong.
Thỏ con cứ thế ngồi trên đùi người ta, vừa ăn bánh bao đậu đỏ xem tuồng, vừa học được một thân nhiệt huyết.
Trước đây cũng có yêu quái bộ khoái đi ngang qua làng, bọn họ ai nấy đều oai phong lẫm liệt, lúc dừng chân ăn cơm uống trà, mở miệng đều là những câu chuyện kinh tâm động phách.
Trong số đó, thỏ con thích nghe nhất là câu chuyện về thiên hạ đệ nhất bộ khoái, thống lĩnh Thiên Yêu Ty — Hạ Phương Hồi.
Mỗi lần nghe đến đây, chiếc cằm tròn trịa của thỏ con lại đặt lên lòng bàn tay a cha, ngẩng đầu chít chít nói.
"A cha, con cũng muốn làm bộ khoái, giống như thiên hạ đệ nhất bộ khoái vậy đó!"
"Bắt ma! Ha!"
"Bắt quái! Hây!"
"Vừa oai phong, vừa bá đạo!"
"Còn có thể mời thần y lợi hại nhất thiên hạ về chữa bệnh cho a cha nữa!"
Lúc đó Thiên Yêu Ty toàn là hung thú mãnh cầm, lấy đâu ra thỏ con làm bộ khoái cơ chứ?
Nhưng mấy lão nhân trong làng lại không hề cảm thấy thỏ con đang mơ mộng viển vông, trái lại còn vui vẻ ra chủ ý.
"Vậy chẳng phải làng ta cũng có một yêu quái bộ khoái sao? Chỉ là ngươi nhỏ xíu như vậy, đi đâu tìm y phục và hoành đao vừa với ngươi đây?"
"Con tự làm! Chít chít!" Thỏ con nói là làm.
Nhưng ngày hôm sau, Yến Tiểu Truy lại thấy vị a cha bệnh tật của mình nhóm lò, rèn một thanh hoành đao nhỏ xíu, cười đưa cho cậu.
"Tuy không lớn, trông giống cây gậy đen thôi, nhưng lúc rút ra thì chẳng khác gì của các bộ khoái khác đâu."
Mấy lão nhân trong làng còn mang tới một bộ y phục đỏ dành cho bộ khoái, mặc vào cho thỏ con.
"Đợi ngươi lớn lên, chúng ta lại may y phục mới cho ngươi." Mặc dù 10 năm sau vẫn không thấy thỏ con lớn lên tí nào.
Lúc Yến Tiểu Truy soi gương, xung quanh đều là những lời khen cậu oai phong, nói không chừng sau này thiên hạ sẽ truyền tụng câu chuyện về bộ khoái thỏ con, Ly Nhĩ hương cũng được thơm lây.
Lớn lên trong môi trường như vậy, thử hỏi có thỏ con nào mà không tự cao tự đại cơ chứ?
Huống hồ, lúc cậu lớn lên thi một lần là qua luôn kỳ khảo hạch nhậm chức. Tối hôm đó, Yến Tiểu Truy đã mơ một giấc mơ đẹp rằng cậu sẽ thay thế thống lĩnh Thiên Yêu Ty.
Ai dè bây giờ lại sắp bị đuổi!
Yến Tiểu Truy chạy nhanh một mạch đến Thiên Yêu Ty, bánh bao đậu đỏ trên đầu vẫn còn nóng hổi.
Cửa lớn của Thiên Yêu Ty là một bức bích họa khắc ở góc tường phía Nam thành.
Trên bích họa là một bức Ngàn Yêu Đồ.
Bên trong là long xà hổ báo, chim sa cá lặn, muôn loài kỳ thú trên thế gian đều thu vào trong tranh.
Yến Tiểu Truy nhảy lên, chạm vào chú thỏ trắng chỉ lộ ra mỗi đầu ở góc dưới cùng bên phải, liền thấy bích họa lóe lên ánh sáng nhè nhẹ, hút cậu vào trong.
Thiên Yêu Ty khác với nha môn của nhân gian, là một trang viên tựa núi kề sông, ngoài mấy tòa lầu nhỏ nằm trên núi thì không xây thêm nhà cửa gì nữa.
Dù sao yêu quái sau khi hóa hình cũng có hình thể khác nhau, cũng có kẻ không thích ở trong nhà.
Trời đất tự nhiên mới hợp yêu tính.
Các bộ khoái tề tựu trong Thiên Yêu Ty.
Ai nấy đều mặc y phục đỏ, đi giày đen, sau lưng đeo một thanh hoành đao vỏ đen, vẻ mặt lạnh nhạt hoặc mất kiên nhẫn.
Yêu tính ngông cuồng, vâng lệnh đến đây đã là khó khăn lắm rồi, đừng mong bọn họ có sắc mặt tốt.
Một số bộ khoái đang đứng trước bảng nhiệm vụ treo đầy phù giấy bằng chỉ đỏ, ai thấy phù hợp thì đưa tay xé xuống. Phù giấy vừa chạm vào tay liền tan ra, biến thành ký tự rơi vào lòng bàn tay.
Mục tiêu nhiệm vụ, địa điểm và nội dung, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.
Có bộ khoái đã kết thúc khảo hạch, nhảy xuống từ lầu nhỏ trên núi rời đi.
Yến Tiểu Truy vội vàng chạy đến trước bảng nhiệm vụ, nhìn kỹ xem có nhiệm vụ nào phù hợp với mình không.
Nếu yêu quái bộ khoái có thành tích khảo hạch không tốt, vẫn có thể nhận nhiệm vụ để cứu vãn.
Chỉ là phần lớn nhiệm vụ đều cần kinh nghiệm, ví dụ như từng bắt được bao nhiêu tà ma, bao nhiêu kẻ trộm mới có thể nhận nhiệm vụ này.
Yến Tiểu Truy tính thế nào cũng vẫn là 0.
Thỏ con phiền não nhìn trái nhìn phải, còn nhảy lên vai bộ khoái khác để nhìn mấy tấm phù giấy trên cao.
Hoàn toàn không biết có một tấm phù đang đuổi theo sau, muốn cậu nhìn thấy. Người điều khiển tấm phù đã nổi gân xanh trên trán.
Thỏ con này mắt mũi để đâu, tấm phù duy nhất phù hợp với mình mà cậu cũng không nhìn thấy!
Vừa lúc đó, nàng giao nhân mà thỏ con đang đứng trên vai thấy được, mỉm cười giơ tay chỉ.
"Cái này ngươi làm được. Nếu không phải ta chỉ làm việc dưới nước thì ta cũng muốn thử đấy."
Yến Tiểu Truy quay đầu, vừa hay nhìn thấy tấm phù treo trên đầu mình.
【Mùng 9 tháng 3, áp giải một yêu phạm đến Thiên Yêu Ty kinh đô, chậm nhất là mùng 1 tháng 7 phải hoàn thành. Không yêu cầu kinh nghiệm, không giới hạn tuổi tác, chủng tộc hay yêu lực.】
Hàng năm Thiên Yêu Ty đều có một hai nhiệm vụ tương tự, ai nhặt được thì coi như gặp may.
Xem ra năm nay đến lượt thỏ con rồi.
Đôi mắt tròn xoe của thỏ con Yến Tiểu Truy lập tức sáng lên muôn vàn vì sao, cậu lập tức nhảy lên giật lấy tấm phù!
"Ta có nhiệm vụ rồi—"
Tiếng reo vui của thỏ con vang vọng trong trang viên, có yêu quái hiếu kỳ thấy cục đậu nhỏ đó vẫy tai rồi chạy một mạch vào lâu, liền hỏi nàng giao nhân.
"Cậu ta tìm được việc gì rồi?"
Nàng giao nhân nghĩ đến dòng chữ trên phù giấy, khẽ cười: "Áp giải một yêu phạm mà thôi, không có gì quan trọng."
Chỉ là gần đây trên bảng nhiệm vụ hình như xuất hiện khá nhiều phù giấy áp giải yêu phạm.
Tứ Minh ngồi trong tiểu lâu từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng khiến con thỏ kia nhận nhiệm vụ rồi.
"Minh công—"
Bên ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào của thỏ con. Sau đó, một bóng dáng nhỏ xíu hưng phấn chạy nhanh, vụt qua trước cửa lớn.
Tứ Minh: "..."
Thình thịch thình thịch, thỏ con lại chạy về, hưng phấn nhảy lên bàn của Tứ Minh.
"Ta tìm được việc làm rồi! Khảo hạch năm nay nhất định đạt 'ưu'!"
Yến Tiểu Truy nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở gói giấy dầu, ôm bánh bao đậu đỏ to bằng nửa người ăn ngấu nghiến.
Tứ Minh giơ tay xoa xoa thái dương: "Quy tắc của Thiên Yêu Ty chúng ta, không phải là ngươi kể chi tiết những việc đã làm trong năm qua trước, ta đánh giá không đạt, rồi mới mở lưới cho ngươi một cơ hội bù đắp sao? Sao ngươi lại nhảy thẳng đến bước cuối luôn rồi?"
"Cái đó ta cũng viết rồi!" Yến Tiểu Truy lấy một tờ giấy gấp từ trong tay nải nhỏ ra, đưa cho Tứ Minh.
Tứ Minh mở ra xem, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Thành tích lớn nhất trong năm qua của vị bộ khoái thỏ này là - hộ tống một bà lão đến làng bên cạnh uống rượu mừng.
Tứ Minh bất lực cầm bánh bao đậu đỏ ăn cùng thỏ con.
Cảnh tượng này trong mắt người phàm chẳng khác nào một bộ khoái nhỏ xíu dám ngồi chễm chệ trên bàn của huyện thái gia, đã thế còn không biết lớn nhỏ.
Nhưng yêu quái khác đi ngang qua lại chẳng thấy lạ gì.
Yêu quái tu chính đạo phần lớn đều hiểu thế nào là tâm phân biệt, chúng sinh bình đẳng, không cần chấp nhất với vạn tượng thế gian, cũng không nhất định phải phân ngươi hơn ta kém.
Ăn bánh với thỏ con thì sao? Cho thỏ con đứng lên vai thì đã sao?
Có điều... nếu Long Vương đến mà có mèo có thỏ muốn giật râu rồng chơi thì đúng là quá nghịch, sẽ bị mắng.
Ăn xong bánh bao đậu đỏ ngọt ngào và củ cải khô mặn chát... Tứ Minh thật sự không hiểu khẩu vị của con thỏ này, nhưng ăn cũng tạm.
"Bây giờ nói về nhiệm vụ của ngươi, là áp giải yêu phạm đến kinh thành..."
Tứ Minh còn chưa nói xong đã thấy thỏ con dựng đôi tai nhỏ lên, kinh ngạc nhìn mình.
"Minh công, sao ngài biết ta nhận nhiệm vụ này? Ta còn chưa nói với ngài mà?"
Tứ Minh: "!!!"
Xong rồi, vì con thỏ lỗ mãng này ngày thường không dùng đầu óc, khiến ông cũng bất giác lơ là, để lộ sơ hở!
Tứ Minh căng thẳng, đưa tay xoa chòm râu dài dưới cằm, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười gượng gạo.
Chưa đợi Tứ Minh giải thích, chỉ thấy Yến Tiểu Truy đột nhiên cong miệng, lại tự tin lên.
"Ta hiểu rồi, Minh công biết ta là người có triển vọng nên luôn quan tâm đến ta. Nói cho ngài biết, a cha ta vừa được thúc thúc đón đến kinh thành chữa bệnh, vậy chẳng phải là trùng hợp sao? Ta còn có thể tiện đường đến kinh thành thăm ông ấy!"
Tứ Minh nghiến răng, cười như không cười: "Ha ha ha, đúng là khéo thật! Nói chính sự đi... yêu phạm kia vì muốn chữa bệnh cho trưởng bối trong nhà nên đã trộm linh dược của quý nhân ở kinh thành, sau đó lại chạy trốn đến Đồ Châu. Về tình thì có thể hiểu, linh dược cũng đã trả lại, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn phải bị đưa về kinh thành xét xử."
Tứ Minh dừng một chút rồi nói tiếp: "Có điều ngươi chỉ cần đưa hắn ra khỏi Đồ Châu là được."
Yến Tiểu Truy khó hiểu: "Không phải nói là đưa đến kinh thành sao?"
"Ta đổi ý rồi," Tứ Minh nói nhẹ tênh, "Ngươi đưa yêu phạm ra khỏi Đồ Châu, đến lúc đó sẽ có bộ khoái khác tiếp nhận, ngươi không cần lo nữa. Ta sẽ đánh giá ngươi 'ưu', muốn đi kinh thành thì xong việc ngươi tự đi là được."
Yến Tiểu Truy không nói gì, cậu xù cái mặt thỏ mịn như nhung của mình, đôi tai nhỏ trên đầu hơi hướng ra ngoài, miệng ba cánh mím chặt.
Nếu a cha cậu ở đây, chắc hẳn sẽ biết con thỏ này ngoài mặt thì không nói gì, nhưng bên trong lại đang bướng bỉnh.
Không phục.
Rõ ràng nói là đưa đến kinh thành, sao thấy cậu lại đổi ý chứ?
Chẳng lẽ Minh công vẫn không tin cậu, cảm thấy cậu không làm được?
Thỏ con từ từ siết chặt móng vuốt, ánh mắt kiên định vô cùng!
Ta có thể đưa đến kinh thành, ta có thể!
Tứ Minh vẫn không hề hay biết, nói tiếp: "Yêu kia thân thể yếu nhược, áp giải cũng không tốn công mấy. Bởi vậy mới không yêu cầu kinh nghiệm gì."
Hạ Phương Hồi chỉ cần ra khỏi Đồ Châu là sẽ rời đi, mà trong phạm vi Đồ Châu cũng chẳng yên ổn, vừa hay có thể kiểm nghiệm năng lực của thỏ con bộ khoái.
Quả là một kế sách vẹn toàn.
Tứ Minh khá đắc ý, lại thấy con thỏ béo này như nghĩ thông suốt điều gì, lập tức cười tươi rói.
"Cứ giao cho ta đi chít mi! Đảm bảo ngày nào cũng hầm linh chi, nấu bánh canh cho yêu quái đó ăn, bồi bổ thật tốt!"
Tứ Minh kinh ngạc: "Bảo ngươi áp giải yêu phạm chứ không phải bồi bổ thân thể cho hắn!"
Hai mắt Yến Tiểu Truy sáng quắc, cười khiêm tốn: "Vậy lỡ trên đường hắn yếu quá thổ huyết chết thì sao? Ngài không hiểu đâu, chuyện này giao cho ta là ổn thỏa nhất!"
Tứ Minh: "Cái đó..."
Yến Tiểu Truy nhảy lên: "Gà ác kỷ tử!"
Tư Mính: "Thật ra..."
Yến Tiểu Truy nhún nhảy: "Canh nhân sâm táo đỏ!"
Tứ Minh: "Thôi được rồi."
Tứ Minh nhìn con thỏ hiểu sai trọng điểm trước mắt, không hiểu sao có dự cảm chẳng lành.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp yêu phạm đó."
Tứ Minh đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng xong việc, liền đứng dậy dẫn thỏ con lên núi.
Yến Tiểu Truy đi trên hành lang, miệng ngân nga bài hát không lời, xoa xoa tay.
Chuyến đi kinh thành đường sá xa xôi, xưa nay bộ khoái áp giải phạm nhân đều luôn ra oai phủ đầu trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com