Chương 6: Nhật ký áp giải
"Ngươi uống cả một nồi thuốc lớn như vậy mà chẳng thấy đi giải quyết gì cả." Yến Tiểu Truy dừng lại chút, lo lắng nói, "Ta không có đáng sợ như vậy, ngươi sẽ không sợ đến mức không dám đi đó chứ."
Hạ Phương Hồi trong một ngày đã kinh ngạc đến hai lần.
May mắn thay, hắn nhìn thấy bên chân Yến Tiểu Truy có một quyển sách, nhìn kỹ mới nhận ra đó là 'Nhật ký áp giải', lúc này mới tìm được đường sống giữa tình huống cạn lời này.
'Nhật ký áp giải' phải ghi rõ mỗi ngày trên đường làm những gì, thức ăn nước uống của yêu phạm như thế nào, số lần đi giải quyết v.v...
Đều là những vấn đề nghiêm túc.
Hạ Phương Hồi lại có cảm giác như sống sót sau tai nạn.
"Nếu có nhu cầu, ta nhất định sẽ nói với Tiểu Yến bộ khoái."
Thỏ con nghe vậy vẫn không tin mấy, lại dặn dò thêm một câu: "Nhất định phải nói đó!"
Hạ Phương Hồi chỉ có thể lịch sự mỉm cười.
Rèm xe buông xuống, thỏ con lại nằm sấp trên ván xe tiếp tục viết nhật ký.
Nhật ký viết: 【Ngày mùng 9 tháng 3, bộ khoái Yến Tiểu Truy và yêu phạm A Hồi đi kinh thành.
Giờ Tỵ một khắc ra khỏi cổng thành Đồ Châu, mặt trời rất to, chim sẻ núi nói đường núi phía trước rất yên bình, ta nói tốt và cho một quả dại để cảm ơn.
Chim sẻ không ngậm được, không lấy.
A Hồi luôn ở trong xe đọc sách, sách là 'Du Hà ký sự', là địa chí của phủ Đồ Châu.
Ta đọc thoại bản 'Cự thỏ náo tân xuân'.
Giờ Ngọ một khắc ăn cơm, ta ăn nấm, A Hồi uống canh thuốc, đều ăn hết.
A Hồi chưa thấy nấm bao giờ, hắn sợ chết khiếp.
Ta đùa, hắn lại sợ chết khiếp.
Tiếp tục lên đường, bên đường có anh đào dại, cánh hoa rơi xuống đất, năm sau mọc chồi mới.】
Yêu quái bộ khoái viết nhật ký chủ yếu là để con người làm việc ở Thiên Yêu Ty và bộ khoái mượn nhật ký điều tra vụ án xem.
Chỉ là yêu quái không chú trọng văn phong trôi chảy chỉnh tề. Có con ngay cả chữ người cũng không biết viết, dứt khoát in móng vuốt của mình lên mỗi trang nhật ký coi như là đã viết.
Chỉ có điều, ai đọc quyển nhật ký này chắc cũng phải tự hỏi, con yêu quái tên A Hồi này một ngày chết tận hai lần sao.
Viết xong, Yến Tiểu Truy dựng quyển sách lên, mình cũng nhón chân lên, thêm cả tai vẫn không cao bằng quyển sách.
Thỏ con nhìn cái bóng dài ngoằng kéo trên mặt đất, hơi xoay người, đổi góc độ, trông có giống hình người hơn chút nào không nhỉ?
Khi màn đêm buông xuống, Yến Tiểu Truy nhìn bản đồ, trạm dịch gần nhất còn cách 6 dặm, để yêu phạm suy yếu không bị xóc nảy đến thổ huyết, cậu dứt khoát tìm một chỗ gần nước để nghỉ qua đêm.
Yêu quái qua đêm ngoài trời phần lớn sẽ kêu vài tiếng, để dã thú gần đó nghe thấy mà tránh đi.
Thế là dã thú trong rừng ngửi mùi trong gió, nghe tiếng thỏ con thỉnh thoảng kêu chít chít, liền lười biếng rúc về hang.
Là thỏ con à?
Nhỏ quá, lười ăn.
Buổi tối Yến Tiểu Truy cũng thu xếp ổn thoả. Dù sao cũng là thỏ con do người nuôi lớn, một ngày ba bữa không thể thiếu bữa nào, lại còn phải nghĩ trước một canh giờ xem lát nữa ăn gì.
Buổi tối sẽ ăn bún.
Yến Tiểu Truy trước tiên hầm canh thuốc cho Hạ Phương Hồi. Đúng vậy, buổi trưa uống canh linh chi, buổi tối vẫn còn nữa.
Hạ Phương Hồi cúi đầu nhìn nồi canh thuốc mênh mông kia, không khỏi nảy sinh nghi vấn, hắn thật sự cần uống một nồi lớn mỗi bữa sao?
Yến Tiểu Truy lại dựng nồi nhỏ lên nấu bún, bún thanh đạm, Hạ Phương Hồi cũng có thể ăn được.
Có lẽ là sợ thỏ con rơi vào nồi, Hạ Phương Hồi lại tự xin 'học hỏi'.
Nếu đám gia thần của Hạ Phương Hồi nhìn thấy, e là sẽ kinh ngạc đến mức quay về Bắc Hải loan tin khắp nơi.
Ghê gớm rồi, thái tử gia ngày thường chỉ biết uống trà uống rượu tâm sự mà lại tự nấu bún ăn kìa!
Yến Tiểu Truy nhìn Hạ Phương Hồi có chút do dự trước tô bún, phát hiện tên yêu quái giống công tử bột này, thật sự là cái gì cũng không biết.
"Nước sôi thì cho vào nấu thôi, đợi bún mềm thì vớt ra cho vào canh."
Đợi bún nấu xong, Yến Tiểu Truy bưng bát nhỏ xì xụp xì xụp húp bún, cái mặt nhỏ xíu bị nhét tròn vo.
"Canh nấm thơm quá đi!"
Thỏ con ừng ực ừng ực húp canh.
Hạ Phương Hồi cũng cúi đầu húp một ngụm, đây cũng là canh nấm, nhưng là loại không độc.
Húp một ngụm, Hạ Phương Hồi lại ngẩng đầu nhìn Yến Tiểu Truy.
Thỏ con này chắc là sống cùng con người lâu ngày, thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ đều giống con người.
Khi nói chuyện luôn thích đệm mấy từ vào cuối câu. Còn vì vóc dáng nhỏ bé mà luôn phải xích lại gần lúc nói chuyện, khiến người ta vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt thỏ tròn xoe kia, rất thân thiện.
Yến Tiểu Truy không biết Hạ Phương Hồi đang nghĩ gì, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở Ly Nhĩ hương. Trong làng toàn là lão nhân, dù cậu có lớn thế nào thì vẫn mãi là một hạt đậu nhỏ.
Cậu nói chuyện với mấy lão nhân đều là khuyên nhủ dỗ dành, giống như nói chuyện với trẻ con vậy, mà không xích lại gần chút thì lão nhân đều không nghe rõ mà.
Cậu quen rồi, lúc nói chuyện với người khác cũng vậy.
Hạ Phương Hồi không biết mình bị xem là lão nhân để dỗ dành. Sau khi uống hết một nồi canh thuốc nữa, cơ thể hắn mơ hồ có chút nóng lên.
Đề phòng thỏ con lại nhắc đến những chủ đề dễ gây lúng túng, thậm chí còn có khả năng muốn ra tay giúp đỡ, Hạ Phương Hồi rất 'ngoan ngoãn' đi giải quyết.
Đương nhiên, thỏ con cũng sẽ quay lưng chờ bên cạnh.
Yến Tiểu Truy nhảy lên xe ngựa, vẫy tay với Hạ Phương Hồi.
"Ngươi lại đây, trải chăn xong thì ngủ thôi!"
Chỉ là Hạ Phương Hồi trải chăn xong nằm xuống, lại phát hiện Yến Tiểu Truy cởi giày, khoanh hai chân ngồi bên cạnh đầu hắn.
Yến Tiểu Truy không ngủ mà định làm gì?
Hạ Phương Hồi không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, vừa ngẩng đầu liền chạm phải cái mặt lông xù của thỏ con.
Hạ Phương Hồi dường như đã hiểu ra.
Có một số bộ khoái mới vào nghề, lần đầu đi công tác rất dễ bị kích động, hận không thể làm hết việc của một năm trong một ngày, nhất định phải làm cho thật hoàn hảo.
Bây giờ Yến Tiểu Truy cứ nhìn chằm chằm như vậy, e là lo hắn sẽ thừa lúc đêm tối bỏ trốn.
Hạ Phương Hồi: "Ta sẽ không chạy trốn."
Trước khi ra khỏi Đồ Châu sẽ không.
Ai ngờ Yến Tiểu Truy lại gật đầu nói: "Ta biết. Hôm nay ngươi còn lo ta ăn nấm chết, trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản, có thể thấy yêu quái nhà ngươi cũng không đến nỗi xấu xa."
Yến Tiểu Truy vậy mà lại biết nguyên nhân Hạ Phương Hồi luôn 'học hỏi'.
Hạ Phương Hồi hơi ngạc nhiên.
Nếu hắn thật sự là yêu phạm, ban ngày có ý định chạy trốn, chẳng phải vừa đứng dậy sẽ bị thỏ con bộ khoái giả chết bắt được sao.
Tứ Minh tuy nói thỏ con này là 'kẻ lỗ mãng không biết suy nghĩ', nhưng lại không biết cái trí của kẻ lỗ mãng là ở chỗ khó đoán.
Yến Tiểu Truy lại tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng sợ hãi, đến kinh thành chắc cũng chỉ bị trách mắng thôi, tệ hơn thì bồi thường chút tiền, bị giam vài ngày là ra."
Dù sao thì yêu quái Hạ Phương Hồi này, trộm linh dược cũng không trộm được gì, không tính là tội lớn.
Nhưng, thỏ con vừa dứt lời lại nghiêm túc nói.
"Thân thể a cha ta cũng không tốt, hồi nhỏ ta cũng từng có ý định đi sờ linh thảo nhà đại yêu, a cha ta biết được, tức giận đến mức thổ huyết ngay tại chỗ."
"A cha nói, nếu thật lòng yêu thương người thân của ngươi, thì tuyệt đối không để người khác nói nửa câu không hay về ngươi, càng không thể nào nuốt trôi thứ thuốc có thể cứu mạng ông ấy, nhưng lại hại chết ngươi."
Trong mắt người yêu thương ngươi, ngươi chính là viên minh châu không tì vết, sao có thể để ngươi vướng bụi trần?
Đã được người ta yêu thương như vậy, vì tấm chân tình này, càng phải quý trọng bản thân, đừng để lầm đường lạc lối mới phải.
Mặc dù Yến Tiểu Truy không có hành động nào khác, nhưng Hạ Phương Hồi nghe những lời này, lại cảm thấy đầu ngón tay như bị móng vuốt nhỏ bé ấm áp của thỏ con nhẹ nhàng nắm lấy.
Vạn đạo lý trên đời, nghe hay không là một chuyện, người khác có chịu nói với ngươi hay không lại là chuyện khác.
Hắn im lặng một lúc nói: "Cha ngươi nói rất đúng."
Thỏ con vui vẻ hẳn lên, vỗ vỗ móng vuốt: "Sau này ta học hái thảo dược, thảo dược hái vào ban ngày đều là loại tốt cả, ngươi cũng có thể học."
Thấy Yến Tiểu Truy vui vẻ, Hạ Phương Hồi cũng không nhịn được mà cười.
Hàng năm phủ châu đều sẽ tuyển yêu quái bộ khoái, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể vào làm.
Minh công xưa nay hành sự luôn công bằng, nếu thỏ con này ở phủ châu khác, e là sẽ không thể thông qua khảo hạch.
Yêu quái bộ khoái phải bắt giữ hung phạm, không có bản lĩnh là không được.
Con thỏ nhỏ này dù yêu lực yếu ớt nhưng vẫn có thể trở thành bộ khoái.
Chứng tỏ là có chỗ hơn người.
Hạ Phương Hồi nghĩ, có lẽ bây giờ hắn đã phát hiện ra một chỗ.
Chỉ là Yến Tiểu Truy nói xong, lại bắt đầu nhìn chằm chằm mặt Hạ Phương Hồi.
Hạ Phương Hồi: "... Tiểu Yến bộ khoái còn gì căn dặn sao?"
Yến Tiểu Truy dừng lại chút, đưa móng vuốt sờ sờ trán mình, lướt qua cái nốt chu sa hơi mờ kia, vẻ mặt tò mò: "Ngươi đến từ kinh thành, có gặp qua tổng bộ khoái Thiên Yêu Ty Hạ Phương Hồi chưa? Nghe nói hắn có mười tám cái đầu đó, có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com