Chương 7: Phát hiện bí mật của thỏ con!
Khi thỏ con cúi đầu nói chuyện, đôi tai nhỏ rung rinh tựa như đôi cánh bướm mập mạp đang bay lượn.
Hạ Phương Hồi lúc này mới biết, thì ra trong lòng thỏ con, hắn còn nhiều hơn Tương Liễu chín cái đầu, đúng là một con quái vật khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất.
Yến Tiểu Truy hào hứng nói: "Lúc hắn đánh nhau, một đầu phun lửa, một đầu phun nước, mấy cái đầu còn lại thì ăn cơm ngủ nghỉ đi dạo lung tung."
Hạ Phương Hồi: ... Nghe có vẻ tiện lợi.
Hạ Phương Hồi trầm ngâm một lát, nói: "Lợi hại vậy sao? Nhưng mà rồng thì chỉ có một đầu thôi chứ nhỉ?"
Yến Tiểu Truy nghiêng đầu nghe, nhưng sau cùng vẫn tự đưa ra kết luận. Mặc kệ, Hạ Phương Hồi chính là có 18 cái đầu!
Yến Tiểu Truy lại cười híp mắt hỏi: "Trông hắn rất anh dũng phải không?"
Dù Hạ Phương Hồi có trả lời thế nào thì cũng giống như tự tâng bốc mình, đành phải hỏi: "Ta cũng không rõ lắm, sao ngài cứ hỏi hắn mãi vậy?"
Yến Tiểu Truy giơ cao móng vuốt nhỏ, nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu nói như đang ước nguyện: "Vì ta muốn trở thành người như hắn! Biết đâu sau này còn mạnh hơn cả hắn nữa!"
Yến Tiểu Truy cũng không cần Hạ Phương Hồi đồng ý hay phản đối. Mọi người đều cảm thấy thỏ con làm bộ khoái chẳng khác nào trò trẻ con, nhưng thỏ con không hề để tâm đến lời người khác, cậu có chí khí ngút trời của mình!
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người thỏ con, khiến nốt chu sa trên trán cậu dường như sáng lên đôi chút.
Hạ Phương Hồi không nói gì. Dù là ai, muốn làm gì, đều không cần người khác lắm lời.
Chỉ cần một lòng làm việc, không hối hận là được.
Bây giờ việc Hạ Phương Hồi có thể làm là đứng dậy, lấy ra một chiếc đệm mới mềm mại và một tấm chăn nhỏ cỡ khăn tay từ ngăn bí mật, rồi trải xuống cho thỏ con bên cạnh.
"Ta sẽ không trốn, nếu ngài lo lắng thì ngủ ở đây có được không? Ta động đậy một cái là ngài sẽ biết ngay," Hạ Phương Hồi ôn tồn nói, "Nếu ngài không ngủ thì ngày mai sẽ buồn ngủ, đến lúc đó yêu phạm ta đây sẽ không ngoảnh đầu lại mà chạy mất tiêu."
Yến Tiểu Truy bật cười: "Cá chép tinh nhà ngươi quả nhiên không xấu."
Cậu nằm sấp trên tấm chăn nhỏ, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng phịch phịch đấm đá kéo giãn tấm chăn, cho đến khi chăn nhỏ được vỗ phẳng phiu mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Hết cách rồi, chăn không phẳng, thỏ con không ngủ được.
Yến Tiểu Truy nhìn Hạ Phương Hồi dường như đã ngủ, cảm thấy vận may của mình đúng là không tệ.
Lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp được một yêu phạm không thật sự phạm tội, tính tình lại tốt.
Chẳng lẽ Minh Công đã mở cửa sau cho cậu? Vậy thì sao được, cậu được coi trọng quá rồi!
Thỏ con ôm chăn, cười hì hì dí sát vào cổ Hạ Phương Hồi. Lúc sắp chạm tới thì Yến Tiểu Truy đột nhiên giật mình, lại giống như một quả bóng nhỏ, lặng lẽ lăn trở về chỗ cũ.
Không được không được, tuy rằng yêu phạm này tính tình không tệ, nhưng thân phận bọn cậu khác biệt, không thể tùy tiện dính dính cọ cọ.
Ôi chao, cái tật cứ thấy người tốt yêu tốt là muốn thân thiết này phải sửa thôi.
Thật ra vừa rồi cậu còn muốn hỏi A Hồi, "Yêu lực của ngươi cũng rất yếu, làm sao hóa hình được vậy?"
Thỏ con đưa móng vuốt sờ nốt chu sa trên trán. A cha nói mỗi con thỏ nhỏ đều là độc nhất vô nhị, cho nên phương pháp hóa hình sẽ không giống nhau.
Cậu trời sinh có một nốt chu sa, nhưng màu sắc lại khá nhạt. Chắc phải đợi đến khi nó đỏ tươi như máu, mới có thể giống như mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi biển, hóa thành người.
Bây giờ thỏ con lớn rồi, biết a cha đang dỗ dành mình, nhưng cậu vẫn nguyện ý tin tưởng.
Ừm... dùng nước dưa hấu bôi lên có được không nhỉ? Thỏ con nghiêm túc suy nghĩ.
Hạ Phương Hồi chỉ mơ hồ cảm thấy bên cổ có một vật nhỏ ấm áp vừa định tiến tới đã lăn trở về.
Không hiểu sao... có chút hụt hẫng.
__
Sáng sớm hôm sau, thỏ con ngủ no vừa mở mắt đã nhảy dựng lên, không hề ngủ nướng.
Yến Tiểu Truy cuộn chăn nhỏ nhét vào ngăn bí mật, thấy Hạ Phương Hồi vẫn nhắm mắt, không khỏi lo lắng đưa móng dí sát vào mũi hắn.
May quá! Vẫn chưa chết!
"Bây giờ vẫn chưa tỉnh, xem ra vẫn là khí huyết hư, hôm nay ăn chút canh sâm đi."
Thỏ con kéo chăn cho Hạ Phương Hồi, lẩm bẩm nhảy xuống xe, nhảy nhót đi nhóm lửa.
Hạ Phương Hồi chậm rãi mở mắt, có chút không thể tin nổi.
Hôm nay... vẫn phải uống?
Yến Tiểu Truy đứng trước đống lửa, thấy nước đã đun nóng, cậu vốc nước, nhanh chóng rửa mặt và đánh răng. Sau đó lại đứng bên lửa hong khô lông, rồi dùng hai móng xoa xoa mặt một hồi.
Hành động này có vẻ hơi thừa thãi, nhưng Yến Tiểu Truy đã quen rồi.
Cậu được a cha dùng khăn tay ướt lau mặt nuôi lớn. Cho đến khi bản năng dùng móng rửa mặt thức tỉnh, cậu vẫn quen dùng nước lau trước một lần, cảm giác sạch sẽ hơn nhiều!
Sau khi rửa mặt xong, Yến Tiểu Truy chợt lén lút nhìn xung quanh. Hai tai nhỏ lắng nghe, trong xe ngựa vẫn chưa có động tĩnh, trên trời cũng không có chim sẻ bay qua, đúng là thời cơ tốt!
Yến Tiểu Truy lấy thanh đao đặt trên tảng đá, cả vỏ lẫn đao đều hơ trên lửa, đợi vỏ đao nóng lên thì lập tức lấy xuống.
Một móng nhỏ túm lấy chỏm tóc mái mềm nhũn trên đầu, một móng nhỏ áp vỏ đao vào tóc mái!
Vỏ đao cuộn lại, kéo lên, cố định!
Vài hơi thở sau, cậu đặt vỏ dao xuống, tóc mái trên đầu lại hiên ngang dựng đứng lên, khiến cả thỏ trông phấn chấn hơn hẳn!
"Cảm giác hôm nay cao hơn thì phải, có cao hơn không nhỉ? Chắc chắn là cao hơn rồi!"
Yến Tiểu Truy soi mình dưới nước, móng vuốt nhỏ vung vẩy, càng nói càng vui vẻ, như thể cậu thực sự đã lớn thêm chút chỉ sau một đêm!
Tuy rằng Yến Tiểu Truy rất tự tin về bản thân, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn, khụ, có chút thay đổi.
Cao thêm chút nữa, nặng thêm chút nữa. Yêu quái thì phải to con mới tốt!
Hạ Phương Hồi vén một góc rèm xe, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình thỏ con uốn tóc, ánh mắt hơi chấn động.
...Thì ra tóc mái dựng đứng kia không phải trời sinh.
Thỏ con đang dùng tóc mái để độn chiều cao.
Nếu để thỏ con phát hiện hắn biết được bí mật này... Hạ Phương Hồi lập tức buông rèm xe xuống.
Hạ Phương Hồi đợi Yến Tiểu Truy gọi thì mới vén rèm xe bước ra, giả vờ như không nhìn thấy gì.
__
Buổi sáng Yến Tiểu Truy hâm nóng bánh bao đậu đỏ để ăn, bây giờ cũng đang ôm một cái bánh bao đậu đỏ trong xe ngựa, vừa ăn vừa xem thoại bản.
"Buổi trưa chúng ta sẽ đến trấn Phi Quang!"
Xem được một nửa, Yến Tiểu Truy chợt nhớ ra phải nói với Hạ Phương Hồi một tiếng.
Hạ Phương Hồi đang uống trà kỷ tử thỏ con vừa pha, nói là buổi sáng uống cái này trước, đợi đến trưa thì uống canh sâm.
Hạ Phương Hồi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc ở phủ thành Đồ Châu, Tứ Minh lại ném cho hắn một túi thuốc thanh nhiệt.
"Ngươi có muốn xem không?"
Yến Tiểu Truy thấy Hạ Phương Hồi có vẻ rất buồn chán, liền mở thoại bản mua được ra chia sẻ, đúng lúc có một quyển sách với cái tên rất nổi bật lộ ra.
《Bá Đạo Nhân Nhân Cưỡng Chế Ái》
Cái tên này có chút ghê gớm.
Thấy ánh mắt Hạ Phương Hồi dừng trên quyển sách đó, Yến Tiểu Truy 'hây' một tiếng vỗ trán, rút quyển sách đó ra.
"Cái này không phải thoại bản đâu, là a cha đưa cho ta. Yêu quái chúng ta đi lại bên ngoài, không chỉ phải đề phòng nguy hiểm rình rập mà còn phải cẩn thận... biến thái nữa."
Hai chữ 'biến thái' được thỏ con nói rất nhỏ, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thôi là sẽ triệu hồi ra một tên biến thái thật sự.
Hạ Phương Hồi: ?
Yến Tiểu Truy mở quyển sách ra, bên trong là vài dòng chữ kèm hình minh họa.
【Biến thái chưa chắc đã là người xấu, cho nên thỏ con mới đầu nhìn vào, không thể phân biệt được đối phương có phải là biến thái hay không.】
【Trong số những kẻ đã khai linh trí, nhân loại có số lượng biến thái đông nhất.】
Bên cạnh chữ là hình vẽ, một bé thỏ con mập mạp đi trên bờ ruộng, hai chân trước nắm một bông bồ công anh thổi thổi.
Đối diện có một người vẻ mặt hiền lành đi tới, thỏ con vui vẻ giơ móng vuốt chào hỏi.
Khi lướt qua nhau, người kia đột nhiên quay người, trên mặt lộ ra vẻ tham lam lang sói, vươn tay về phía thỏ con, nhào tới kêu la.
【Ai bảo ngươi chào ta! Con thỏ mũm mĩm như này, ta phải măm tay măm chân, măm măm măm!】
...
Vẻ mặt Yến Tiểu Truy ngưng trọng nhìn hình vẽ, thở dài một tiếng: "Lòng người quả nhiên khó dò."
Ban đầu, Hạ Phương Hồi cảm thấy chuyện này có chút hù dọa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn con thỏ béo đang ôm bánh bao đậu đỏ nghiêng đầu kia, dường như cũng hiểu được tấm lòng yêu con tha thiết của cha thỏ con.
Đáng tiếc là kế hoạch không theo kịp biến hoá.
Xe ngựa mới đi được một đoạn, trời bỗng nổi gió lớn, mưa xối xả trút xuống.
"Sao tự nhiên mưa vậy?"
Yến Tiểu Truy nghe thấy tiếng mưa rơi, vội cầm ô nhỏ lao ra ngoài.
Cậu nhảy lên đầu long mã, che ô nhỏ màu đỏ, trông chẳng khác nào trên đầu long mã mọc một cây nấm nhỏ.
Yến Tiểu Truy nhìn về phía trước qua màn mưa dày đặc, chỉ thấy một màu trắng xóa, không thấy rõ đường đi.
"Như vậy không đi được! Tiểu mã ngoan, ngươi tìm một vách núi để trú mưa đi."
Thỏ con đưa móng vuốt sờ bờm long mã, chỉ thấy nó hí dài một tiếng khinh thường, ý là "Ai là 'tiểu mã ngoan', bổn mã còn lớn hơn con thỏ nhà ngươi cả trăm lần đấy!
Yêu quái nào mà chẳng hiểu tiếng động vật chứ, Yến Tiểu Truy lập tức cuống lên.
"Ta vẫn còn đang lớn đó! Ta có thể sống đến 800 tuổi!"
Long mã khịt mũi không tin, tự mình đi tìm chỗ trú mưa.
Trong lúc di chuyển, gió mưa ập đến có thể thổi bay 1.000 con thỏ cầm ô lên không trung. Yến Tiểu Truy hụt chân, suýt chút nữa bị thổi bay, một đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu giữa không trung.
Yêu quái mặc trường sam đứng trên ván xe, mưa rất nhanh đã làm ướt vai hắn, loang thành một mảng xanh thẫm như rượu ngâm.
Một giọt nước chảy dọc theo chân mày, Yến Tiểu Truy vô thức giơ ô nhỏ muốn che cho hắn, lại phát hiện chẳng cản được bao nhiêu gió mưa.
Yêu quái mặc trường sam cúi đầu, khẽ mỉm cười cảm ơn rồi giơ tay áo lên che mưa cho cậu.
Tay áo vừa phủ xuống, tiếng mưa lập tức nhỏ đi.
Yến Tiểu Truy ngẩn người, yêu quái này thật là, nói thế nào nhỉ, dịu dàng quá đi!
Hạ Phương Hồi mang Yến Tiểu Truy trở lại xe ngựa, thỏ con đưa móng vuốt lau mặt. Nhảy xuống sàn xe đặt ô xuống, lại lật tìm mấy chiếc khăn khô đưa cho Hạ Phương Hồi.
"Mưa to như vậy ngươi đừng ra ngoài, cẩn thận bị cảm lạnh đó!"
Mặt Hạ Phương Hồi bị vải che kín, hắn giơ tay tùy tiện lau. Chỉ thấy thỏ con dùng khăn khô lau mặt lung tung, bộ lông vốn dày dặn đều trở nên rối bời.
... Ôi chao, tóc mái được uốn cẩn thận kia hình như cũng lệch rồi.
Yến Tiểu Truy cũng có chút bực bội, cậu đưa móng gẩy gẩy tóc mái, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hạ Phương Hồi, Hạ Phương Hồi lập tức hiểu ý, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
"Cơn mưa này đến thật kỳ lạ." Hạ Phương Hồi khẽ nói.
Hắn ngửi thấy một mùi tanh nhạt trong làn mưa, dường như mang theo một điềm báo chẳng lành nào đó.
"Lạ thật đấy, mùa này ở Đồ Châu chưa từng có mưa mà."
Yến Tiểu Truy lau khô lông, tóc mái ngoan cường kia lại dựng đứng lên.
Yến Tiểu Truy nhảy đến bên cửa sổ, hai móng bám vào mép, thò đầu nhìn bên ngoài.
Trên bầu trời xám xịt dường như xuất hiện một chấm đen nhỏ.
Chấm đen càng ngày càng lớn, đến khi vượt qua một ngọn núi, mới có thể thấy rõ chấm đen kia là một chiếc thuyền báu.
Thuyền cao trăm thước, thân mạ vàng đen, đầu thuyền cắm một lá cờ, trên đó dường như thêu một thỏi vàng lớn?
"Thuyền từ đâu đến vậy?"
Yến Tiểu Truy chưa từng thấy thuyền báu nào lớn như vậy, giống như một dãy núi trôi tới.
Những nơi nó đi qua, mưa cũng tạm thời ngừng rơi.
"Thuyền buôn đến từ Đông Hải." Hạ Phương Hồi nói.
Thiên hạ tứ hải, Đông Hải là giàu có nhất, trước đây còn thêm cả ngọc trai san hô vào cờ hiệu. Sau này không biết nghe được lời đồn phong thủy ở đâu, mà cờ hiệu trực tiếp đổi thành thỏi vàng.
Chiêu tài.
"Ồ, ngươi biết nhiều thật đó!" Thỏ con mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài.
Nếu cậu cũng đến kinh đô, đi qua con đường dài dằng dặc này, có phải cũng sẽ nhận ra các loại thuyền buôn giống 'A Hồi' không?
Yến Tiểu Truy còn đang đợi thuyền buôn kia đến gần hơn. Kết quả trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, giống như thần kiếm Thái Sơn bổ thẳng vào con thuyền buôn kia!
Thuyền buôn đang bay lượn đột nhiên dừng lại, không biết có phải bị bổ trúng chỗ hiểm hay không mà giữa không trung vang lên tiếng gỗ vụn nát như nhà lầu sụp đổ.
Sau đó, thuyền buôn dần nghiêng về một phía như mất đi chỗ dựa, từ trên không ầm ầm rơi xuống!
Dường như điều này cũng khiến cơn mưa trên trời kinh hãi, mưa tạm thời nhỏ lại.
Tiêu rồi, rơi xuống từ độ cao như vậy chắc chắn sẽ có thương vong!
Yến Tiểu Truy lập tức nhảy xuống xe, muốn đi cứu người, nhưng lại nhớ ra Hạ Phương Hồi vẫn còn trên xe.
Không thể bỏ hắn lại đây được, nhưng cơ thể hắn có leo núi nổi không?
Thỏ con quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Phương Hồi đã đứng bên cạnh cậu.
Hạ Phương Hồi nghiêm túc nói: "Tiểu Yến bộ khoái, canh thuốc đã có tác dụng, bây giờ ta cảm thấy cơ thể rất tốt, xin hãy cho ta đi cứu người cùng ngài."
Yến Tiểu Truy cảm thấy đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vẫy vẫy móng vuốt ra hiệu Hạ Phương Hồi đi theo!
"Có tác dụng như vậy thì sau này càng phải uống nhiều hơn!"
Hạ Phương Hồi: "... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com