Chương 3: Cẩm Mao Thử
Tú bà thấy hai người giống như nhìn thấy cứu tinh, tay chân đồng thời luống cuống, đưa hai người tới hiện trường, "Hai vị đại nhân nhất định phải giải oan cho Tương Hồng."
Triển Chiêu miễn cưỡng cong khóe môi cười, miệng liên tục lên tiếng trả lời, tay chân rối rắm kéo tay tú bà đang níu cánh tay mình xuống. Bước nhanh trốn vào trong phòng.
Bởi vì phòng Tương Hồng là hiện trường hung án, tú bà chưa bước chân vào đã bị ngăn cản. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi thong thả bước tới bên cửa sổ.
Mùi máu tươi trong phòng quá nặng, mặt Tương Hồng bị rạch rất thảm, hắn không đành lòng nhìn. Huống hồ cũng không có y thuật như Công Tôn, nên đành cầm kiếm đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trên mặt nước, một chiếc thuyền con màu trắng tuyết chậm rì rì, không có phương hướng trôi đến trôi đi. Trên thuyền, một thanh niên bạch y trong tay cầm vò rượu, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Triển Chiêu bên này. Hai bên đối diện nhau, hai người đều sửng sốt. Đầu tiên là cảm thán vẻ tuấn mỹ bất phàm của đối phương, tiếp theo là cảm thấy quen mắt.
Thanh niên áo trắng mặt lạnh như băng, có chút cảm giác xa cách lãnh đạm. Triển Chiêu cũng không ngại, chẳng hề keo kiệt với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mình, khóe môi cong lên, trên mặt là một nụ cười thật tươi ấm áp.
Thanh niên bạch y ngẩng người, có lẽ đã lâu không nhìn thấy nụ cười chân thật như thế của người khác, tươi cười không hề có một chút toan tính. Khóe môi hắn cũng nhếch lên một cái nhưng ngay sau đó lập tức mím lại thành một đường.
Hai tay Triển Chiêu nắm chắc Cự Khuyết nhàn rỗi đặt lên khung cửa sổ, cao giọng hỏi: "Là Bạch huynh sao? Nhiều năm không gặp."
Thanh thiên bạch y chắp tay, cũng hỏi một câu: "Triển huynh?"
Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời ngạc nhiên.
Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thích màu trắng, suốt ngày mặc một thân trắng tinh, đồ dùng cũng một màu trắng, tay cầm tuyệt thế yêu đao Tuyệt Trần. Triển Chiêu nhìn về phía thanh niên bạch y, người khẳng định là hắn.
Nam Hiệp Triển Chiêu vào triều làm quan, trên tay là Cự Khuyết. Bạch y nhìn về phía Triển Chiêu một thân hồng y, đúng là quan phục của Ngự tiền đới đao hộ vệ không thể nhầm lẫn.
Thanh niên bạch y sắc mặt càng lạnh, không biết còn tưởng rằng Triển Chiêu và hắn có thù giết cha đoạt thê gì đó. Sau đó, thanh âm lạnh như băng hung tợn nói: "Mèo ngu!"
Giọng nói dùng nội lực vang cả Khoái Vân Lâu, mọi người đều nghe được. Công Tôn Sách trong phòng, Vương Triều, Mã Hán và tú bà ngoài cửa, từ sai vặt tới các cô nương, tất cả đều hướng mắt nhìn về người bên cửa sổ.
Triển Chiêu đỡ trán, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Bạch Ngọc Đường."
Tiếng Triển Chiêu vừa dứt bỗng thấy một bóng trắng chợt lóe, đánh về phía cửa sổ. Tiếp theo hồng ảnh cũng lóe lên. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng keng keng keng là vỏ đao vỏ kiếm va chạm vang lên. Hồng ảnh bóng trắng chia ra hợp lại, trong chốc lát lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời rồi trên nóc nhà.
Lúc sau truyền đến giọng nói ôn nhuận của Triển Chiêu: "Bạch huynh, Triển mỗ có công vụ trên người!"
Sau đó vang lên thanh âm như hàn băng ngọc sứ va chạm vào nhau: "Bạch gia không quản ngươi có công vụ gì, đánh trước rồi nói!"
Tiếp theo tiếng đao kiếm va chạm càng thêm mãnh liệt. Một hồng một trắng đan xen làm hoa mắt người nhìn.
Người tụ lại bờ sông càng nhiều, toàn bộ Khai Phong dường như đều đến xem thử miêu chi tranh. Vỗ tay trầm trồ khen ngời, rất náo nhiệt.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy, sắc mặt càng lạnh. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, dân chúng trầm trồ khen ngợi làm hắn cảm giác mình đang xiếc ảo thuật cho người ta xem. Cảm giác chán ghét trong lòng tăng lên gấp bội, tròng mắt mang theo sát ý. Tuy tính tình hắn quái đản nhưng làm người không tệ, sẽ không động thủ với dân chúng vô tội. Vì vậy quay sang hạ thủ tàn nhẫn với Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm giác hơi thở hắn biến hóa, dở khóc dở cười kêu oan trong lòng.
Công Tôn Sách ra cửa sổ hô ngừng, không nghĩ tới hai người càng đánh càng hăng. Vừa nãy Triển Chiêu còn biết kêu dừng, nhưng lúc này gặp được kỳ phùng địch thủ cũng hào hứng lên. Hai người vung tay ném vỏ đao vỏ kiếm vào cửa sổ, tiếp tục đánh.
Công Tôn Sách tức đến khó thở, lôi trong tay áo ra một đống bình bình lọ lọ. Sau đó mở ra một cái, thừa dịp hai người đến gần cửa sổ, đao kiếm đấu nhau không rãnh bận tâm chuyện khác, trực tiếp hất cả bình ra ngoài.
Mọi người chỉ chú ý đến một trắng một đỏ đang đánh nhau tưng bừng trên trời, không nghĩ tới Công Tôn đột nhiên ra tay, tránh không kịp, nháy mắt cứng đờ. Sau đó như quả cân 'bùm' một tiếng rớt xuống sông, bọt nước bắn lên cao.
Công Tôn Sách xuất sư từ Dược Vương Cốc, từ trước tới giờ thích chế tạo mấy loại thuốc kì quái. Lúc nãy hất ra là loại thuốc ưng ý nhất, 'Kiến phong nhập thủy'.
'Kiến phong nhập thủy' này là Công Tôn nghiên cứu ra để đùa giỡn người khác. Dược tính sau khi hất ra gặp gió liền tan. Người bị dính vào chỉ cần ngâm nước sẽ trở lại bình thường, vốn dĩ Công Tôn chế thuốc này để đối phó với đám học sinh cá biệt ở Thái học viện, ỷ mình có gia thế bối cảnh nên mắt cao hơn đầu.
Công Tôn Sách nghĩ phía dưới là nước, hai vị đại hiệp khi dính thuốc sẽ ngừng đánh nhau, rồi ngâm trong nước là giải được. Không ngờ tới hai người lại là quả cân, xuống nước sẽ chìm, hơn nữa còn thi xem ai chìm nhanh hơn.
Hai người vừa rơi xuống nước lập tức hoảng hốt, không để ý hình tượng vùng vẫy một trận. Sau đó mặt nước nổi lên một chuỗi bong bóng rồi không thấy thân ảnh hai người đâu. Làm Công Tôn trắng bệch mặt mũi, dùng sức đẩy Vương Triều, Mã Hán xuống nước cứu người.
Vương Triều Mã Hán luống cuống tay chân nhảy xuống vớt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên, Công Tôn Sách vội vàng lấy bình đổ ra bốn viên thuốc đen tuyền. Không đợi Triển Chiêu cự tuyệt, liều mạng nhét vào miệng bốn người.
Triển Chiêu và Vương Triều, Mã Hán sớm đã quen bị Công Tôn nhét thuốc, vừa vào miệng lập tức nuốt xuống thật nhanh, tuy nghẹn một chút nhưng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Công Tôn là thần y đương thời, ngay cả ngự y trong cung nhiều khi cũng phải tìm y thỉnh giáo. Vì Khai Phong phủ có một pho tượng thần tọa trấn như thế, mỗi lần mọi người ra ngoài, bất luận là chuyện công hay tư đều có thể yên tâm liều mạng nếu bị thương trúng độc. Vả lại Công Tôn Sách hành y cứu thế, người nhờ y bất luận thân phận địa vị thế nào, bất luận bệnh nặng hay nhẹ đều chữa bệnh như nhau không có ngoại lệ.
Nhưng là thần y thì nhất định có chỗ không giống với người thường. Mỗi lần Công Tôn Sách cho thuốc đám thân thể cường tráng lại ỷ có nội lực hộ thể, nhưng như cũ thương nặng không có thương nhẹ không ngừng, bệnh không tìm y, y tự đi tìm bệnh nhân nhét thuốc, tuyệt đối là thuốc khó nuốt nhất trên đời.
Triển Chiêu có tính lấy việc công làm trọng, võ công cũng số một số hai trong giang hồ không có đối thủ. Nhưng hắn rất mềm lòng, ỷ vào mình thân thể tốt, luôn thích sống chết liều mạng. Mỗi khi ra ngoài giải quyết việc công, phạm nhân không sao mà hắn lại mang một ít vết thương nhỏ trở về. Bởi vậy Công Tôn Sách cố ý vì hắn mà chế thuốc, công hiệu so với thuốc cảm lạnh, thuốc trị thương bình thường như nhau, nhưng ăn vào vị vừa đắng vừa cay, tăng thêm cảm giác đau nhức.
Triển Chiêu bị tra tấn một hai lần đã chừa, về sau ra ngoài làm việc bị thương bị bệnh ít đi rất nhiều. Công Tôn Sách thấy có hiệu quả, cười tủm tỉm chuyển ánh mắt qua tứ đại môn trụ và bộ khoái khác.
Cả phủ Khai Phong, ngoại trừ Ngụy đại nương lo chuyện ăn uống hàng ngày không trúng chiêu, ngay cả Bao đại nhân cũng không thoát được kiếp nạn. Một viên thuốc cảm lạnh nuốt xuống, lúc hết bệnh rồi thì lưng quần cũng lỏng một vòng.
Cho nên lúc Công Tôn lấy thuốc viên ra, Triển Chiêu và Vương Triều Mã Hãn lập tức nín thở, thuốc vừa vào miệng thì nuốt xuống ngay không hề do dự.
Mân Tú Tú, vợ của đảo chủ Hãm Không Đảo Lô Phương cũng là truyền nhân của Dược Vương Cốc, đúng ra nàng phải kêu Công Tôn một tiếng sư thúc.
Mân Tú Tú y thuật cao siêu, dùng độc cũng xuất sắc. Mỗi lần Hãm Không Đảo có người bị bệnh bị thương hoặc trúng độc, nàng vừa ra tay thì không cần phải lo. Hơn nữa đáp ứng yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, thuốc viên của nàng mùi vị vô cùng ngọt ngào, chưa kể còn rất dễ uống. Bởi vậy khi Công Tôn Sách nhét thuốc viên vào miệng Bạch Ngọc Đường, hắn căn bản không vội nuốt, ngược lại còn cắn một cái.
Không cắn còn đỡ, một ngụm cắn xuống lập tức chua cay đầy miệng. Mũi Bạch Ngọc Đường đau xót, nước mắt lưng tròng.
Lúc nhỏ hắn luyện công đã nếm qua không ít khổ. Trước khi Mân Tú Tú gả qua đây, hắn cũng uống không biết bao nhiêu thuốc khó nuốt. Nước mắt chực trào bị hắn miễn cưỡng kiềm lại, sau đó ngẩng đầu nuốt viên thuốc xuống.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đỏ mắt, lại mềm lòng, hai tay chống trên mặt đất đưa qua, quan tâm hỏi: "Bạch huynh, ngươi không sao chứ?"
Sau khi Bạch Ngọc Đường bình tĩnh lại, né tránh Triển Chiêu, giọng nói mang theo trào phúng: "Không nhọc Triển đại nhân lo lắng, thân thể Bạch gia rất tốt." Sau đó vừa cười vừa vươn tay qua nắm cằm Triển Chiêu, khẽ trêu chọc: "Mèo con ngươi, quả nhiên là mèo, bản tính sợ nước như nhau."
Bạch Ngọc Đường duỗi tay nắm cằm Triển Chiêu, Triển Chiêu nghĩ hắn quen thói phong lưu, hành vi ngả ngớn. Không vui quay đầu, muốn giải cứu cằm mình khỏi kiềm chế của hắn. Bạch Ngọc Đường thấy hắn động, ngón tay dùng sức, niết cằm Triển Chiêu đỏ hồng một mảng.
Triển Chiêu bị đau, đôi mắt vô tội mở to, ngập nước nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn không tránh, đắc ý cười rộ lên. Mắt hoa đào cong nhẹ, khóe môi cũng ngậm ý cười. Làm cho gương mặt vốn tuấn mỹ lạnh lùng của hắn ôn hòa hơn rất nhiều.
Sau khi hai người rơi xuống nước, bộ khoái Khai Phong lập tức giải tán đám người, cho nên hình ảnh Triển Chiêu hai mắt đẫm nước đầy oan ức, Bạch Ngọc Đường cười đến vô cùng đắc ý đập vào mắt Công Tôn Sách và Vương Triều Mã Hán. Ba người đồng thời hít vào một hơi, trong đầu hiện ra hai chữ to 'họa thủy'.
Hết chương 3. 13/12/2021
Tác giả: Liễu Tứ
Edit: Thỏ Cụp Tai
Tác giả có nói đây là bộ đam cổ đại đầu tiên bả viết, và bả đẻ ra bộ này hồi năm 2014=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com