Chương 9: Liên quan
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay nắm chặt bả vai Triển Chiêu, cười nói: "Hôm nay Bạch gia làm huynh đệ của ta tức giận, hắn vừa hết giận, Bạch gia nhất thời cao hứng, vắng vẻ giai nhân, cô nương chớ trách."
Lục Ý cười nhẹ, "Ngũ gia đừng nói vậy, Triển đại nhân hết giận mới là chuyện lớn, thiếp sao có thể cản trở."
Triển Chiêu liếc mắt nhìn tay Bạch Ngọc Đường nắm vai mình, giơ tay lên 'bộp' một tiếng giòn vang. Sau đó mỉm cười nhìn về phía Lục Ý, "Lục Ý cô nương, Triển mỗ muốn hỏi cô nương vài vấn đề."
Lục Ý cười nói: "Vừa rồi Ngũ gia đã hỏi qua Lục Ý, Triển đại nhân không ngại có thể hỏi Ngũ gia một chút, Lục Ý còn có chút việc riêng, bây giờ thật sự không thoát thân được." Nói xong còn nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường ra hiệu.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thản nhiên gật đầu với Lục Ý, thầm nghĩ 'Thông minh, biết Ngũ gia nhất định phải chọc ghẹo con mèo nghĩ một đằng nói một nẻo này.'
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau vội vàng xoa mu bàn tay bị đánh đỏ, bất đắt dĩ đáp ứng, "Chuyện Triển mỗ muốn hỏi, ta sẽ nói với Bạch huynh, vậy Triển mỗ không quấy rầy cô nương, cáo từ, không cần tiễn." Nói xong, chắp tay với Lục Ý, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.
Ra phố tây Khai Phong, Triển Chiêu duỗi tay túm ống tay áo Bạch Ngọc Đường, "Bạch huynh? Hôm nay là lỗi của Triển mỗ, Triển mỗ không nên tức giận, quấy nhiễu hứng trí của Bạch huynh."
Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía hắn, đi trước nói: "Triển đại nhân sao lại sai? Là Bạch mỗ mạo phạm Triển đại nhân, Bạch mỗ nên xin lỗi mới phải."
Triển Chiêu nghe hắn thay đổi tự xưng, cơn tức trong lòng toàn bộ tiêu hết, lại kéo kéo tay áo hắn, "Bạch huynh đừng giận, Triển mỗ đi cùng không được sao... Bạch huynh, đường này hình như không phải đường về Khai Phong?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Đây là đường đến Bạch phủ nhà Bạch gia, nói theo ý tứ Miêu Nhi thì..." Đang nói, Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay lại, "Miêu Nhi luyến tiếc Bạch gia rời khỏi ổ mèo của ngươi?"
Mặt Triển Chiêu lại hồng, "Bạch, Bạch Ngọc Đường, tại sao ngươi..."
"Ta như thế nào?" Bạch Ngọc Đường lại gần, sắc mặt lạnh băng làm Triển Chiêu không để ý tới trêu chọc trong mắt hắn, "Không biết tốt xấu?"
Triển Chiêu há miệng: "Triển, Triển mỗ không có ý này."
Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường nhịn không được, 'ha ha' cười lên, nói: "Triển Tiểu Miêu, ngươi thật sự rất đáng yêu." Thấy Triển Chiêu sắp xù lông, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói: "Sau khi xuất sư, Bạch gia lăn lộn năm năm trên giang hồ, ngoại trừ bốn huynh trưởng và ba tẩu tẩu, ngay cả người nhà Bạch gia cũng ăn nói cẩn thận với ta, ngươi là người đầu tiên sau đại tẩu dám nổi giận với ta, những người khác luôn tôn trọng nhưng không thân thiết, coi ta giống như ôn dịch."
Triển Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn: "Sau đó?"
Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch cằm: "Ta nói này Triển Tiểu Miêu, dứt khoát vào cửa nhà Bạch gia đi."
Triển Chiêu cười tủm tỉm, "Sau đó mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ với ngươi?"
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vươn tay sờ trán hắn, "Ngươi không tức giận?"
Triển Chiêu gật gù đắc ý, "Tức giận thì sao, ngươi cũng không thay đổi, Triển gia tức giận chỉ mang bực vào thân."
Bạch Ngọc Đường đỡ trán: "Miêu Nhi, ngươi học xấu rồi."
Triển Chiêu chắp tay đi lên phía trước, "Cái này gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Triển mỗ biến thành như vậy, Bạch Ngũ gia phải chịu trách nhiệm."
Bạch Ngọc Đường cong môi cười: "Này đơn giản, Bạch gia cả đời này đều chịu trách nhiệm với Miêu Nhi."
Triển Chiêu cười tươi đáp ứng: "Được."
Bạch Ngọc Đường bước nhanh lên trước, níu cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Miêu Nhi, ngươi có hiểu chịu trách nhiệm của Bạch gia là gì không?"
Triển Chiêu gãi đầu, khó hiểu nhìn hắn: "Chịu trách nhiệm, thì còn có ý gì nữa?"
Bạch Ngọc Đường đỡ trán thở dài, 'quả nhiên là mèo ngốc!'
Triển Chiêu tiếp tục nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi mắt mèo to tròn, hiện đầy sự tò mò: "Rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trái tim thịch một cái, lại thịch thêm một cái, tim đập lỡ nhịp. Mèo này, không biết bản thân lớn lên trông rất hại nước hại dân sao? Hơn nữa thêm đôi mắt tò mò vô tội, thật là. Bạch Ngọc Đường đỡ ngực mình, mèo này đang hấp dẫn hắn hay đang khảo nghiệm định lực của hắn?
Được rồi, Bạch Ngọc Đường vươn tay nắm cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hắn tự chủ không tốt, một chút cũng không tốt. Sau đó áp sát đến, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Triển Chiêu không tha.
Triển Chiêu ngơ ngác, 'vèo' một tiếng lủi lên nóc nhà, hai tay che mặt. Hôm nay thật là nóng, mấy ngày nữa càng nóng hơn, hắn làm sao sống đây!
Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay nhẹ nhàng sờ môi mình, ý cười càng rõ ràng. Không để ý một lúc mà từ 'đấu mèo' đã biến thành 'đùa mèo'. Khóe môi cong lên, cười đến vô cùng dịu dàng.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường mỉm cười vẫy tay với Triển Chiêu, "Không phải ngươi muốn biết chuyện của Lục Ý sao, đến đây, Bạch gia nói với ngươi." Vẻ mặt kia giống như đang nói 'Miêu Nhi, đến đây, để Bạch gia chiếm tiện nghi một lát.'
Đỏ ửng trên mặt Triển Chiêu chưa lui, lắc đầu như trống bỏi, nói: "Muộn rồi, Triển mỗ không quấy rầy Bạch huynh nghỉ ngơi, ngày mai Bạch huynh nói với Triển mỗ cũng được."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nháy mắt sầm mặt xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Triển đại nhân đây là khách khí với Bạch mỗ sao? Cũng phải, Bạch mỗ và Triển đại nhân chỉ gặp qua một lần vào bốn năm trước, quen biết nhiều lắm mới mấy ngày." Dứt lời, làm như cất bước rời đi.
"Triển, Triển mỗ không có ý đó." Triển Chiêu thấy hắn hiểu lầm, gấp đến độ vò đầu, vội vàng giải thích. Nhảy xuống nóc nhà, vội vàng nắm tay áo hắn.
Bạch Ngọc Đường quay lại, trên mặt nào có vẻ hờn giận gì, trong mắt tràn đầy đều là trêu chọc.
"Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn hắn, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Trong một ngày bị cùng một người trêu chọc mấy lần, thật sự hắn giận không nổi nữa. Đành phải nói: "Rất thú vị sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cũng không tệ." Sau đó vươn tay, vén một lọn tóc dài đang rũ phía trước của Triển Chiêu ra sau tai. Mèo này, tóc vừa đen vừa mềm, cảm xúc thật không tồi.
Triển Chiêu thở dài, sóng vai đi với hắn, hỏi: "Bạch huynh hỏi Lục Ý chuyện gì?"
"Đại khái là chuyện ngươi muốn hỏi, Bạch gia mánh khóe nhiều, nhất định có thể hỏi nhiều chuyện hơn ngươi." Bạch Ngọc Đường chắp tay, chậm rãi đi tới, giọng điệu rất tùy ý: "Lục Ý họ Lưu, người Giang Nam, tuy nhiên không phải tiểu thư khuê các gì, nên không có liên quan đến án tử này, nhưng mà..." Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, không nói tiếp.
Triển Chiêu ở một bên đang nghe chăm chú, đột nhiên Bạch Ngọc Đường ngưng nói, nôn nóng duỗi tay giật nhẹ tay áo hắn, "Nhưng mà cái gì? Bạch huynh đừng thừa nước đục thả câu, nói tiếp đi."
Bạch Ngọc Đường dừng bước, nhìn hắn đầy tính toán, "Ta nói này Miêu Nhi, Bạch gia làm cu li cho ngươi, có phải ngươi nên bày tỏ một chút? Cho Bạch gia lợi ích gì?"
Triển Chiêu nghe vậy, buông tay túm ống tay áo hắn, nhanh nhẹn lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn lợi ích gì?"
Bạch Ngọc Đường tươi cười lưu manh, dọa Triển Chiêu dựng thẳng tóc gáy, xù lông như mèo, liên tục lùi về sau.
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Chỗ tốt Bạch gia muốn Miêu Nhi tuyệt đối cho nổi, nhưng mà hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, cho ngươi thiếu trước, đợi thời cơ tới, Bạch gia đòi lại cả vốn lẫn lời."
Triển Chiêu thả lỏng chút: "Chắc chắn cho được?"
Bạch Ngọc Đường vuốt cằm: "Đương nhiên, nếu không được chẳng phải Bạch gia chịu thiệt sao? Bạch gia có lăn lộn giang hồ nhưng cũng là thương nhân, tuyệt đối không bàn vụ làm ăn lỗ vốn."
Triển Chiêu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói không vi phạm đạo nghĩa, bảo hắn vào dầu sôi lửa bỏng cũng làm được. Nhưng không nghĩ rằng, Bạch Ngọc Đường đánh chủ ý lên người mình.
Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ đến mơ hồ, thở dài một câu 'Miêu Nhi ngoan', túm hắn tiếp tục đi đến Bạch phủ. Tiếp tục nói chuyện vừa rồi: "Lục Ý nói Tương Hồng cô nương ở Khoái Vân Lâu vốn rất tốt, nàng nói khoảng ba ngày trước khi Tương Hồng gặp chuyện, Tương Hồng trở nên rất quái lạ, mất hồn mất vía, cho nên Bạch gia nghĩ, án tử này không liên quan đến quê quán các nàng ở đâu, có phải tiểu thư khuê các hay không, có phải tài nữ nổi danh gì đó, gia đạo sa sút cũng không liên quan, mà là..."
Bạch Ngọc Đường chưa nói xong, Triển Chiêu đã hiểu ra, "Có thể liên quan đến chuyện trước kia của bọn họ, hoặc có bí mật không thể cho ai biết."
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Hai ngày nay Bạch gia phải người tra xét đại án xảy ra ở vùng Giang Nam gần năm mươi năm qua, nhưng tra đến tra đi, không có quý tộc nào từ Giang Nam chuyển đến Khai Phong, cho nên Bạch gia bỏ qua manh mối đã biết, một lần nữa tra xét hai người Tương Hồng và Lạc Hoa, nhưng mà bây giờ chưa có kết quả." Vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Triển Chiêu. Đổi giọng, "Cảm kích một không thể ăn, hai không thể mặc, không bằng thiết thực một chút, lấy thân báo đáp thế nào?"
Triển Chiêu cười nói: "Triển mỗ có một biểu muội, chưa có hôn ước."
Bạch Ngọc Đường ngắt lời: "Bạch gia thèm quản biểu muội ngươi có hôn ước hay không làm gì?"
Triển Chiêu nói tiếp: "Triển mỗ còn có một đường muội chưa cập kê, nếu Bạch huynh không ngại thì chờ thêm mười năm..."
Bạch Ngọc Đường hết kiên nhẫn: "Bạch gia lười chờ."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vẻ mặt ngượng ngùng: "Vậy, Triển mỗ có hai vị huynh trưởng, chỉ là đã có gia thất..."
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường rét lạnh: "Triển Tiểu Miêu, chớ trêu chọc Bạch gia ngươi, nếu không ta lập tức đòi lại cả gốc lẫn lãi món nợ vừa rồi."
Triển Chiêu nghe vậy, le lưỡi không nói nữa. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, âm thầm thở dài trong lòng, 'Thật sự là một con mèo biết giày vò người khác.'
Tác giả có lời muốn nói: Chuột bạch thật là, chiếm đủ mọi tiện nghi...
Hết chương 9. 19/12/2021
Tác giả: Liễu Tứ
Edit: Thỏ Cụp Tai
Thật ra ở đoạn Bạch Thử nắm cằm Triển Meo thì ổng đã hôn nhẹ con người ta rồi á, mà tác giả đã sửa chương lại cho hai đứa nhìn mắt nhau=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com