Chương 17
Chỉ trong vài ngày, việc Hoàng đế gặp gỡ Thống lĩnh Ngự Lâm quân ở Thiên Hương Lâu đã lan truyền khắp các quan lại trong triều. Hoàng đế ngày ngày ban tặng cổ vật trân bảo cho Lưu Dũng, trên các buổi triều lại trò chuyện rất thân thiết. Nhưng kỳ lạ thay, Thái hậu và Thừa tướng vẫn im hơi lặng tiếng, ngay cả một tiếng phản đối cũng không có.
Vào một buổi tối, gạch trong thư phòng của Hoàng đế bị dịch chuyển, Lam Vệ dẫn theo một người trẻ tuổi từ dưới lòng đất đi lên.
Người trẻ tuổi phủi bụi trên người, nhanh chóng bước tới cung kính hành lễ: "Thần — Thống lĩnh Trấn thủ kinh thành Cốc Nguyên Thành, bái kiến Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu nhìn người thanh niên trước mặt. Trong danh sách Tiên hoàng để lại cho y, cái tên đầu tiên chính là cha của Cốc Nguyên Thành - Cốc Thái phó, vị lão tiên sinh đã qua đời vì bệnh cách đây ba năm. Y đã lệnh cho Lam Vệ bí mật giám sát Cốc Nguyên Thành một tháng, xác định người này không có qua lại với phe Thái hậu, mới sai Lam Vệ dẫn hắn tới đây.
"Đứng dậy đi." Yến Vân Tiêu ra lệnh, rồi bảo người ban chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Cốc Nguyên Thành xúc động nói: "Mười ba năm trước, Tiên hoàng đã ban chiếu thư điều phụ thân của thần ra khỏi trung tâm triều đình, cứu gia tộc họ Cốc chúng thần thoát khỏi sự hãm hại của phe Thái hậu, được an nhàn ổn định làm chức Thống lĩnh Trấn thủ kinh thành suốt mười ba năm. Trước khi phụ thân qua đời, người dặn thần phải giấu tài, chờ đợi Hoàng thượng triệu kiến. Hôm nay thần cuối cùng cũng được diện kiến Hoàng thượng, nguyện vì Hoàng thượng dốc hết sức, hiến trung tận tụy."
Yến Vân Tiêu không nói những lời hoa mỹ như khi đối diện với Lưu Dũng, y chỉ nói: "Việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu thất bại, chỉ có kết cục tan xương nát thịt, ngươi còn muốn giúp trẫm không? Nếu ngươi không muốn, có thể rời đi ngay bây giờ, trẫm tuyệt không oán hận."
Cốc Nguyên Thành xúc động nói: "Phò tá Hoàng thượng chấn hưng triều cương, là di nguyện của phụ thân, cũng là nguyện vọng của thần. Thần thà chết vạn lần cũng không chối từ!"
Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn hắn, thần sắc Cốc Nguyên Thành thản nhiên, thành khẩn đối diện với Hoàng đế.
"Được." Yến Vân Tiêu chậm rãi nói, từ trong ngực lấy một cuộn giấy mở ra, "Ngươi hãy xem thứ này trước."
Đây là một bản đồ chi tiết, Cốc Nguyên Thành liếc mắt đã nhận ra: "Đây là bố trí binh lực cho Đại lễ Tế Tổ."
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng thượng định nhân Đại lễ Tế Tổ mà hành động?"
Yến Vân Tiêu nói: "Không sai."
"Hoàng thượng muốn thần làm gì?" Cốc Nguyên Thành tuổi trẻ, nói chuyện không giống những lão đại thần phải cân nhắc từng câu chữ, nghĩ gì nói nấy, "Dưới tay thần có hai vạn quân Trấn thủ kinh thành, có thể thừa lúc Ngự Lâm quân bất ngờ, tập trung tấn công trận địa, bắt sống yêu hậu."
"Không." Yến Vân Tiêu khẽ mỉm cười, "Trẫm muốn ngươi làm một việc khác."
Ánh mắt Cốc Nguyên Thành dừng lại trên bản đồ địa hình. Đại lễ Tế Tổ được cử hành tại núi Sóc Sơn ở ngoại ô kinh thành, trên bản đồ đánh dấu từng ải quan, từng con đường thông suốt của Sóc Sơn, ngay cả những con đường mòn nhỏ quanh co sau núi cũng được vẽ ra.
Hắn chợt hiểu ra: "Hoàng thượng muốn thần phong tỏa tất cả các cửa ải, để 'bắt rùa trong hũ'?"
Trong mắt Yến Vân Tiêu thoáng hiện một tia tán thưởng, y chỉ vào trung tâm bản đồ: "Lễ Tế Tổ được cử hành ở đây, năm vạn Ngự Lâm quân sẽ phòng thủ ở vòng trong. Bên ngoài Ngự Lâm quân, là hai vạn quân Trấn thủ kinh thành của ngươi. Phá vỡ phòng tuyến của Ngự Lâm Quân rất khó, ngươi chỉ cần bố trí binh lực trước ở các con đường xuống núi, không cho Thái hậu chạy trốn. Những việc còn lại, trẫm đều đã an bài."
Cốc Nguyên Thành biết Hoàng đế có hậu chiêu, tự nhiên không hỏi thêm, chỉ lo lắng nhắc nhở: "Năm vạn Ngự Lâm quân cũng không phải yếu, Hoàng thượng..."
Yến Vân Tiêu cười bí ẩn: "Yên tâm, Ngự Lâm quân sẽ đứng ngoài cuộc."
Cốc Nguyên Thành không hỏi thêm, trả lại cuộn giấy cho Hoàng đế, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu: "Xin Hoàng thượng yên tâm, thần đảm bảo vào ngày Đại lễ Tế Tổ, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra khỏi Sóc Sơn."
Yến Vân Tiêu đứng dậy, chậm rãi bước vài bước, giọng đầy hoài niệm: "Trẫm nhớ lúc nhỏ học sách vỡ lòng, là Cốc Thái phó đọc cho trẫm nghe, đọc một câu, giảng giải một câu, trẫm không hiểu, người lại kiên nhẫn giảng nhiều lần. Nếu Cốc Thái phó biết con trai người giờ đây anh dũng cơ trí như vậy, ắt cũng mỉm cười nơi chín suối."
Nhắc đến phụ thân, mắt Cốc Nguyên Thành lập tức đỏ hoe: "Phụ thân thường dặn dò, bảo thần dốc hết toàn lực phò tá Hoàng thượng, mới không phụ ân tình của Tiên hoàng với gia tộc họ Cốc."
Yến Vân Tiêu đỡ hắn dậy, ôn hoà nói: "Nếu lần này thất bại, trẫm và ngươi cùng xuống hoàng tuyền, nếu thắng, ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của triều đình mới."
Cốc Nguyên Thành vô cùng cảm động, đôi mắt đỏ hoe, kiên định nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm!"
Sau khi người đó rời đi, Yến Vân Tiêu đứng im lặng, mặt không biểu cảm, đầu ngón tay khẽ gõ trên bàn. Một bóng người màu xanh biển lặng lẽ xuất hiện phía sau y.
Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện hắn có liên hệ với Thái hậu hoặc thủ hạ của Thừa tướng, lập tức giết chết."
Dưới ánh nến mờ ảo, giọng điệu vị hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ quá mức vô tình, dường như sự hoài niệm và ôn hoà vừa rồi chỉ là giấc mộng như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Lam Vệ nhận lệnh, lặng lẽ rút lui.
Thư phòng rộng lớn lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Yến Vân Tiêu khoanh tay đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm trăng tròn.
Một đứa trẻ lớn lên giữa vòng vây cường quyền, làm sao biết thế nào là tin tưởng. Dù phụ hoàng viết tên Cốc Thái phó đầu tiên, y cũng không thể tin tưởng đối phương.
Phần cốt lõi của kế hoạch, y chỉ có thể giao cho Lam Vệ.
Một tiếng động nhỏ vang lên, người trong Lam Vệ vừa dẫn Cốc Nguyên Thành rời đi đã trở lại. Trong tay hắn cầm một đóa hồng đỏ kiều diễm.
"Chủ tử, đây là của Bộ Diêu cô nương gửi cho ngài. Nàng nói hoa hồng ở biệt viện ngoại ô kinh thành đã nở, mời ngài lúc rảnh rỗi đến thưởng ngoạn." Giọng Lam Vệ cứng nhắc thuật lại lời của Bộ Diêu.
Cánh hồng còn đọng sương đêm, kiều diễm ướt át.
Yến Vân Tiêu liếc nhìn rồi lắc đầu: "Đi thôi, cùng trẫm luyện tập."
Lam Vệ thấy y không có ý nhận, bèn đặt hoa hồng lên bàn. Yến Vân Tiêu đã bước vào đường hầm, Lam Vệ đi theo sau, bắt đầu giao chiến.
Đóa hồng cô đơn nằm trên bàn, sương dần tan, cánh hoa thiếu nước từ từ rủ xuống, mất đi vẻ tươi tắn.
Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, lớn lên tự nhiên cũng không hiểu thế nào là được yêu.
Yến Vân Tiêu cùng Lam Vệ giao đấu hai canh giờ, cánh tay trúng một đao, sau khi tắm rửa băng bó thì trời đã gần sáng. Y ngủ không được bao lâu đã đến giờ vào triều.
Chưa kịp tỉnh táo, Yến Vân Tiêu mơ màng để cung nữ hầu hạ rửa mặt, lại nhét đại hai miếng điểm tâm vào miệng, y mang vẻ mặt ngái ngủ ngồi lên điện Kim Loan.
Các đại thần bắt đầu nghị sự, ngươi một câu ta một lời, ồn ào kịch liệt, Lâm Hồng đứng ra duy trì trật tự, không lâu sau lại trở nên mặt đỏ tía tai.
Yến Vân Tiêu vốn đã ngái ngủ, lại bị ồn ào làm cho đau đầu, chống tay sắp ngủ gật.
Dù sao y lên triều cũng chỉ là hình thức, các đại thần đang tranh luận sôi nổi, không ai phát hiện Hoàng đế đang ngủ gật.
Nhưng Lâm Hồng đứng ở hàng đầu mắt sáng như đèn, ánh mắt nhiều lần dừng lại trên người y. Yến Vân Tiêu biết hắn đang nhắc nhở mình chú ý phong độ, đành gượng tỉnh.
Nhưng Yến Vân Tiêu lại quá mệt mỏi, vết đao trên cánh tay trái cũng bắt đầu âm ỉ đau, còn tệ hơn là, hai miếng điểm tâm nhét vội buổi sáng đè nặng dạ dày, khiến y buồn nôn.
Chẳng bao lâu, y khó chịu đến toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chỗ nào là dễ chịu. Vừa lúc có đại thần tấu chuyện lập hậu, Yến Vân Tiêu mượn cớ nổi trận lôi đình, trong tiếng hô "Thánh giá hồi cung" của thái giám vội vã rời đi.
Hoàng đế không phải lần đầu làm vậy, các đại thần cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ sôi nổi nhìn về phía Thừa tướng. Lâm Hồng vừa mới đã nhận thấy Hoàng đế có chỗ không ổn, chỉ bỏ lại một câu "bãi triều" rồi vội vàng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com