Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Yến Vân Tiêu vô cùng khó chịu, vừa trở về tẩm cung đã nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong không những không thấy dễ chịu hơn, dạ dày trống rỗng càng đau quặn thắt dữ dội, choáng váng nhức đầu, tai ù đi.

Ngân Chúc hoảng sợ, lập tức muốn sai người đi gọi thái y, nhưng bị Yến Vân Tiêu ngăn lại.

"Không sao." Yến Vân Tiêu nhận trà đặc súc miệng, rồi nhắm mắt yếu ớt nói, "Để trẫm nghỉ ngơi một lát."

Sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần khiến tinh thần y mơ hồ, ngay cả động một ngón tay cũng không có sức, chỉ muốn ngủ một giấc thật say.

Ngân Chúc nhìn sắc mặt trắng bệch của y, đau lòng không đành, nhưng cũng không dám tự tiện đi mời thái y. Những người hầu hạ bên cạnh hoàng đế đều biết, hoàng đế cực kỳ ghét thái y, từ nhỏ đến lớn dù bệnh nặng đến đâu cũng kiên quyết không cho thái y bước vào tẩm cung.

Cho dù ngày thường hoàng đế ôn nhu hiền hòa, nhưng Ngân Chúc hầu hạ y nhiều năm, cũng hiểu rõ tính cách lạnh lùng đó của y. Bình thường nàng có thể dám trêu đùa không kiêng nể, nhưng vào lúc này, nàng không dám trái ý hoàng đế chút nào.

Những gì nàng có thể làm, chỉ là lau mồ hôi lạnh trên thái dương cho hoàng đế, buông rèm lụa rồi rời đi.

Tiếng bước chân dần đi xa, trong điện chìm vào yên tĩnh. Yến Vân Tiêu lúc này mới thả lỏng thần kinh đang căng chặt, y vốn không quen để người khác thấy mặt yếu đuối của mình.

Đêm qua giao đấu với Lam Vệ quá lâu, tinh lực hao tổn quá nhiều, vốn tưởng rằng vừa gối đầu đã có thể ngủ say, nhưng cơn đau dạ dày không buông tha y. Yến Vân Tiêu biết mình nên ăn chút gì rồi ngủ tiếp, nhưng chẳng nuốt nổi, cũng chẳng muốn ăn. Cơn đau ngày càng dữ dội, y ôm chặt chăn, nghiến chặt hàm răng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Y không ngừng tự thôi miên, ngủ quên đi sẽ không đau nữa, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo.

Lâm Hồng vội vã đuổi tới tẩm cung của hoàng đế, thấy các cung nữ đang bồn chồn đi lại bên ngoài điện, thỉnh thoảng lo lắng nhìn vào màn trướng trong điện.

"Hoàng thượng bị khó chịu trong người à?" Lâm Hồng trực tiếp hỏi.

Trong lòng Ngân Chúc biết tính cách hoàng đế cố chấp, tuyệt đối không muốn người khác biết y bệnh, nhất là trước mặt người đang là kẻ địch này. Nàng do dự một lúc, chỉ nói: "Bẩm Thừa tướng, Hoàng thượng chỉ là... hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút."

Nàng nói xong, lại không nhịn được nhìn vào nội điện, vẻ mặt không giấu nổi sự sốt ruột và quan tâm.

Ánh mắt Lâm Hồng trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: "Trong buổi triều sáng nay, sắc mặt Hoàng thượng đã tái nhợt, dường như rất khó chịu. Nếu Hoàng thượng thực sự không khỏe, xin cô nương kịp thời báo lại, bản tướng cũng dễ khuyên Hoàng thượng chữa trị, kẻo chậm trễ bệnh tình."

Ngân Chúc vốn đã không yên tâm, vừa rồi nói dối cũng ấp a ấp úng, nghe Lâm Hồng nói vậy, nàng chỉ do dự một chút, liền thẳng thắn phản bội hoàng đế: "Hoàng thượng vừa về cung đã nôn, khó chịu đến toát mồ hôi lạnh, nhưng lại không chịu gọi thái y."

Lòng Lâm Hồng thắt lại, vội hỏi: "Sáng nay Hoàng thượng ăn gì?"

"Hoàng thượng dậy muộn hơn mọi khi, sau đó chỉ ăn hai miếng điểm tâm." Ngân Chúc nói, "Đêm qua người ngủ muộn, nên dậy muộn."

Lâm Hồng trong lòng đã đoán được, liền trầm giọng nói: "Mang một bát cháo nóng tới, thêm một đĩa rau cải xào."

Ngân Chúc vội vàng đi sắp xếp. Thấy Lâm Hồng bước vào nội điện, nàng bắt đầu lo sợ, não bộ hiện lên hình ảnh thừa tướng bị hoàng đế ném gối đuổi ra ngoài. Nhưng nàng lắc đầu cho rằng mình nghĩ quá nhiều, lúc hoàng đế nổi cáu, chỉ có thừa tướng mới khuyên được.

Trong nội điện yên tĩnh, tràn ngập hương trầm thơm ngát.

Lâm Hồng nhẹ nhàng bước đến bên giường, thấy Yến Vân Tiêu nhíu chặt mày, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, tay nắm chặt chăn đến nỗi gân xanh nổi lên, nhìn đã biết là chưa ngủ.

"Hoàng thượng?" Hắn nhẹ giọng gọi.

Yến Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, trong mắt đầy cảnh giác và phòng bị. Nhận ra người tới, thân thể y dần thả lỏng, môi tái nhợt khẽ động, thở yếu ớt: "Sao thừa tướng lại đến đây?"

"Thần lo lắng cho long thể của Hoàng thượng." Lâm Hồng ngồi xuống cạnh giường, lo lắng nhìn y, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch trên tay, "Mạo phạm Hoàng thượng."

Cổ tay truyền đến hơi ấm khiến Yến Vân Tiêu khẽ run.

Thật ra nói đau nhiều thì cũng không đến mức đó. Dưới tầng hầm Thiên Hương Lâu, y từng vô số lần uống thuốc độc, chịu đựng những cơn đau được khuếch đại hơn hàng ngàn lần bởi bí dược, nhưng đó là trong tầng hầm tối tăm lạnh lẽo. Còn bây giờ, y đang nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp thơm tho, khả năng chịu đau lại tự nhiên giảm sút.

Lâm Hồng bắt mạch cho hoàng đế một lúc rồi rất cẩn thận đặt bàn tay đó trở lại trong chăn.

"Hoàng thượng có cảm thấy đau quặn bụng, chóng mặt khó thở, mắt tối sầm không?" Lâm Hồng hỏi, rồi lại nói, "Khó chịu thì đừng nói."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay hoàng đế, lòng bàn tay vừa khít phía trên ngón tay y, nói: "Nếu thần nói không sai, Hoàng thượng chỉ cần động ngón tay là được."

Yến Vân Tiêu vô cùng khó chịu, khép hờ mắt, ngón tay khẽ run, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Lâm Hồng.

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng đây là do thiếu ngủ, lại không ăn sáng đầy đủ. Chờ chút nữa cháo tới, Hoàng thượng ăn xong ngủ một giấc sẽ không sao. Đừng lo."

Hắn biết hoàng đế rất ghét thái y, cũng hiểu nguyên do, nên không đề nghị gọi thái y kê đơn.

Yến Vân Tiêu mở to mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cự tuyệt. Y đau đến mức không còn sức, dạ dày như có dao nhỏ không ngừng cắt, chẳng muốn ăn gì.

Lâm Hồng đọc được ánh mắt y, nhẹ nhàng khuyên: "Trong người hoàng thượng khó chịu, chắc chắn cũng không ngủ được. Ăn chút cháo sẽ dễ chịu hơn, cũng ngủ ngon hơn. Được không?"

Hắn hỏi như đang thương lượng.

Yến Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt.

Lâm Hồng lấy khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên thái dương cho y, chỉnh lại góc chăn.

Không lâu sau, cửa truyền đến tiếng báo nhỏ của Ngân Chúc, Lâm Hồng nhẹ nhàng đứng dậy, mang cháo nóng và rau cải vào. Quay lại thấy Yến Vân Tiêu đang cố chống giường định ngồi dậy, hắn vội nói: "Để thần giúp."

Yến Vân Tiêu thấy Ngân Chúc không theo vào, thầm thở phào, vô lực nằm xuống. Y có bệnh chung của nam nhân, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nữ tử, dù là cung nữ bên cạnh.

Lăn lộn lâu như vậy, Yến Vân Tiêu càng khó chịu. Lâm Hồng lau mồ hôi cho y, đợi y đỡ hơn chút, mới cẩn thận nâng y dậy, đưa cốc nước áp vào môi y, ép y uống chút nước ấm.

Lâm Hồng một tay ôm vai hoàng đế, chỉ cảm thấy y lại gầy đi. Toàn thân Yến Vân Tiêu vô lực, thân thể mềm mại không xương tựa vào người hắn, vì nhịn đau, hơi thở nặng nề phả lên mặt hắn.

Lâm Hồng kê cao gối, đỡ hoàng đế dựa vào đầu giường, bưng bát cháo nóng múc từng thìa đút cho y.

Yến Vân Tiêu không từ chối sự chăm sóc của hắn. Thứ nhất, thừa tướng là nam nhân, y đối mặt với thừa tướng không có lòng tự tôn hão huyền như khi đối mặt với nữ tử, yếu đuối cũng không sao. Thứ hai, thừa tướng sợ y tiết lộ bí mật Mộng hương, chạy tới lấy lòng y, y cũng không ngại cho đồng minh mới một cơ hội lấy lòng mình.

Dạ dày y vô cùng đau, lúc đầu nuốt hơi khó khăn. Uống nửa bát, dạ dày có đồ ăn, cơn đau cũng dần dịu đi.

Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng có sức nói: "Làm phiền thừa tướng."

"Hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của thần." Lâm Hồng nói, gắp một miếng rau cải xào đút cho y.

Cháo thanh đạm hợp với vị mặn nhẹ của rau cải, khơi dậy cảm giác thèm ăn của Yến Vân Tiêu, ăn xong, cơn đau xuyên tim của dạ dày cũng đỡ nhiều, trên mặt y cũng hồng hào hơn đôi chút.

Lâm Hồng đỡ Yến Vân Tiêu nằm xuống, lại đưa túi sưởi cho y. Yến Vân Tiêu ôm túi sưởi, người dễ chịu hơn thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, y nói: "Đa tạ thừa tướng, trẫm không sao rồi. Mời thừa tướng về đi."

Lâm Hồng nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của y, nói: "Thần biết vài huyệt có thể giảm đau dạ dày, để thần bấm cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ dễ ngủ hơn."

Yến Vân Tiêu đã nhắm mắt, nghe vậy thì dùng đầu ngón tay móc nhẹ ống tay áo hắn. Đây chính là ý đồng ý ngầm.

"Mạo phạm Hoàng thượng."

Lâm Hồng thấp giọng nói, nhẹ nhàng nâng tay hoàng đế, vén lên một đoạn ống tay áo, ôn nhu xoa bóp huyệt nội quan cách cổ tay ba tấc.

Cổ tay hoàng đế rất trắng, gân xanh nổi lên mờ nhạt, phủ một lớp lông tơ mịn. Ngón tay thon dài đẹp đẽ, móng tay được cắt ngắn gọn.

Không bao lâu sau, hơi thở Yến Vân Tiêu dần chậm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vẫn chưa được thoải mái lắm, trong mơ y vẫn nhíu mày, lông mi dài rủ xuống mí mắt, trông càng tái nhợt yếu ớt. Nội điện tối, dạ minh châu trên đầu giường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng đế, nửa sáng nửa tối.

Lâm Hồng chợt phát hiện, trên vành tai phải của hoàng đế có đính một chiếc khuyên tai rất nhỏ, cỡ hạt gạo, hình trăng lưỡi liềm bằng bạc.

Ánh mắt hắn lưu luyến nơi mí mắt và lông mày của hoàng đế, chậm rãi đưa tay, định xoa đi nếp nhăn giữa lông mày, nhưng ngay khi sắp chạm tới lại dừng lại.

Không biết bao lâu, một tiếng thở dài rất nhẹ bật ra, Lâm Hồng rút tay về.

Hắn đứng dậy, lại bị đóa hồng đỏ trên bàn thu hút tầm mắt, hắn dừng chân nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Lâm Hồng sai người mang thực đơn đồ ăn Ngự Thiện Phòng dâng lên cho hoàng đế mấy ngày nay đến, gạch bỏ các món cay dầu mỡ, đổi thành những món thanh đạm dịu nhẹ, phân phó Ngự Thiện Phòng làm theo.

Tiếp theo, đáng lẽ hắn nên xử lý phần tấu chương hôm nay, nhưng ngồi cầm bút cả một canh giờ, một bản cũng chưa xem xong.

Lâm Hồng nhìn bàn tay phải cầm bút của mình, lúc nãy, đầu ngón tay hoàng đế đã lướt qua lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng chậm rãi, cảm giác tê dại khiến cả cánh tay hắn run rẩy.

Lâm Hồng thở dài, buông tấu chương xuống, lang thang vô định trong cung.

Đến khi dừng bước, hắn phát hiện mình đã tới Ngự Hoa Viên, đang đứng trước khóm hồng.

Hắn xem từng cành một, muốn tìm dấu vết bông hoa bị hái đi.

Đóa hoa trên bàn hơi thiếu nước, nhưng vẫn nở rộ, rất có thể là mới bẻ hôm qua. Hắn muốn biết đóa hồng đó được ngắt từ cành nào, là ai đã mang tặng hoàng đế.

Tổng cộng 58 cành hồng, mỗi cành đều nở hơn chục đóa, nhưng tất cả cành lá đều ngay ngắn, không hề có dấu vết được hái.

Mãi đến hoàng hôn, Lâm Hồng mới chợt nhận ra, trước mặt toàn là hồng vàng, còn hoa trên bàn hoàng đế lại là màu đỏ.

Cả buổi chiều của hắn coi như phí hoài.

Tình yêu, quả nhiên che mờ mắt và làm loạn lòng.

Hắn bật cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com