Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đây là lần đầu tiên Yến Vân Tiêu tham dự hội đèn lồng cuối xuân, y tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Y chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước, hễ thấy vật gì mới lạ là lại dừng chân ngắm nghía một lúc.

Lâm Hồng sợ y bị chen lấn xô đẩy, nên luôn đi sau nửa bước. Hễ thấy có người đến gần, hắn lại kín đáo đưa tay đẩy ra.

Nếu hoàng đế nhìn một món đồ nào đó đến lần thứ hai, Lâm Hồng sẽ lập tức mua ngay, đưa cho y chơi đùa. Nhưng hoàng đế chỉ chơi một lát rồi mất hứng, lại ném trả cho hắn. Lâm Hồng bèn đưa cho tên tiểu đồng cầm giúp.

Chẳng mấy chốc, trong lòng tiểu đồng đã ôm đầy những món đồ chơi như chuồn chuồn tre, chong chóng tre, đèn lồng tre, còn có cả kẹo rượu và tranh đường hình con báo. Đồ vật vẫn không ngừng được nhét vào lòng, khiến tiểu đồng chỉ muốn khóc mà không được.

Hai người dạo một lúc thì đến cuối con phố dài, nơi biểu diễn của hội đèn lồng đã bắt đầu.

Người đang múa trên sân khấu là Bộ Diêu cô nương, đệ nhất danh kỹ của kinh thành.

Nàng vận một chiếc váy dài màu lam nhạt, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như một con tiên hạc đang đùa nghịch với nước. Tay áo lụa phất phơ, một chiếc đèn lụa trắng muốt duyên dáng lượn lờ lên xuống giữa đôi tay nàng.

Khán đài chật kín không còn một chỗ trống, tiếng cổ vũ và reo hò mỗi lúc một vang dội.

Yến Vân Tiêu dừng chân bên ngoài đám đông, cách một khoảng ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ ngắm nhìn người trên sân khấu.

Xung quanh, tiếng bàn tán không ngớt.

Một thư sinh áo xanh nói: "Bộ Diêu cô nương này quả là một mỹ nhân! Không chỉ tinh thông cầm kỳ thư họa, mà ngâm thơ đối phú cũng thuộc hàng nhất đẳng. Nếu có thể cùng nàng quen biết tâm giao, thật không uổng phí một đời!"

Một thương nhân bụng phệ cảm thán: "Năm ngoái, đại công tử của Tần gia, nhà giàu nhất kinh thành, muốn cưới Bộ Diêu cô nương làm chính thất, nhưng nàng đã từ chối, chỉ nói rằng đã có người trong lòng, đời này không phải người đó thì không gả."

Có người tò mò hỏi: "Ai mà may mắn thế, chiếm được trái tim của Bộ Diêu cô nương?"

Lúc này, điệu múa đã đến hồi cao trào, dáng múa của Bộ Diêu càng thêm uyển chuyển. Chiếc đèn lụa từ vai nàng trượt xuống cổ tay, rồi được đầu ngón tay khẽ gảy, tung lên không trung và đáp xuống chính xác trên mũi giày thêu. Từ đầu đến cuối, chiếc đèn lụa không hề rơi xuống đất.

Bộ Diêu đã sớm nhìn thấy Yến Vân Tiêu ngay từ khi y dừng bước. Nàng liếc mắt đưa tình về phía y đầy vẻ quyến rũ, khiến đám đông ở hướng đó đồng loạt la hét vang trời.

Tiếng bàn tán xung quanh vẫn tiếp tục:

"...Ta thấy nhé, bất kể người Bộ Diêu cô nương thích là ai, kẻ đó chắc chắn là một gã phụ bạc vô trách nhiệm!"

"Nếu không thì sao lại để nàng một mình lẻ bóng bao năm nay? Tuổi của Bộ Diêu cô nương cũng không còn nhỏ, nếu không phải thiếp có tình mà chàng vô ý, thì sao lại lãng phí thanh xuân như vậy?"

Người bên cạnh đồng thanh phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là một gã phụ bạc vô lương tâm!"

"Nói nữa... Nếu người đó thật sự thích Bộ Diêu cô nương, sao nỡ để nàng phải xuất đầu lộ diện ở kinh thành? Bộ Diêu cô nương quốc sắc thiên hương như vậy, chẳng lẽ hắn không biết ghen sao? Nói trắng ra là, hắn căn bản không coi nàng ra gì!"

Lại một tràng hưởng ứng vang lên.

Ánh mắt của Bộ Diêu chưa từng rời khỏi người Yến Vân Tiêu. Đám đông bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, liền liên tục nhìn về phía này.

Khi điệu múa dần đi vào hồi kết, Bộ Diêu xoay người một vòng với điệu múa Hồi Phong Phất Liễu, dáng vẻ nhẹ nhàng tự do, vừa vặn dừng lại ở nốt cung trầm cuối cùng.

"Chiếc đèn lụa này là tiểu nữ tự tay làm." Bộ Diêu nâng chiếc đèn lụa trắng muốt lên, mỉm cười nói: "Tiểu nữ muốn tặng nó cho một người hữu duyên."

Trên khán đài lập tức vang lên tiếng hò reo như dời non lấp biển.

Bộ Diêu mỉm cười, tung chiếc đèn lên!

Đám đông vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, nhào về phía chiếc đèn.

Chiếc đèn vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Đám đông không tranh giành nữa, bởi ai cũng có thể nhìn ra, Bộ Diêu cô nương cố ý ném về phía một người nào đó — chiếc đèn không nghiêng không lệch, vừa vặn đáp xuống trước mặt một vị công tử áo đen trẻ tuổi.

Không sai một tấc nào.

Yến Vân Tiêu cứ thế nhìn chiếc đèn trắng tinh đáp xuống trước mặt mình. Y đưa tay ra, đón lấy nó.

Khung đèn làm bằng gỗ, bên ngoài bọc lụa trắng thêu hình hoa sen, tâm đèn được khảm một viên dạ minh châu.

Trên sân khấu, Bộ Diêu khẽ nhấc tà váy, duyên dáng hành lễ, nói: "Nguyện đem tâm sự của chàng hoá thành rượu, chỉ thêm hoan lạc, chẳng vương u sầu."

Nói xong, nàng lui vào hậu trường với dáng vẻ yêu kiều.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yến Vân Tiêu, thần sắc y khó đoán, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Thiếu gia?" Lâm Hồng khẽ gọi, "Có chuyện gì sao?"

Yến Vân Tiêu khẽ giật mình, tiếng gọi kéo y về thực tại. Y cúi xuống nhìn chiếc đèn lồng trong tay, đôi vai căng cứng dần thả lỏng. Y xoay người, trở lại vẻ bất cần đời thường ngày, cười nói: "Đói bụng rồi."

"Tửu lâu ở ngay bên cạnh, đi thôi, chúng ta qua đó."

Lâm Hồng vừa nói, vừa lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu, bên trong là bánh hạt dẻ: "Người ăn một miếng lót dạ trước đi."

Yến Vân Tiêu cầm một miếng bánh, thất thần bước ra khỏi dòng người. Đi được vài bước, y ném chiếc đèn lồng cho Lâm Hồng, rồi lại im lặng đi về phía trước.

Lâm Hồng nhìn chiếc đèn được khảm dạ minh châu, cất tiếng hỏi: "Hoàng thượng muốn thần cầm giúp, hay là... tặng cho thần?"

Bước chân Yến Vân Tiêu khựng lại, rồi lại càng bước nhanh hơn về phía trước, vẫn im lặng.

Lâm Hồng biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn không kìm được mà buột miệng: "Hoàng thượng thích Bộ Diêu cô nương sao?"

Hắn biết câu hỏi này đã vượt quá khuôn phép, cũng biết Yến Vân Tiêu sẽ không trả lời. Nào ngờ người đi phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người. Lâm Hồng suýt nữa không dừng kịp, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào y.

Trên mặt Yến Vân Tiêu đã trở lại nụ cười phong lưu thường ngày, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Ánh đèn rực rỡ ven đường chiếu vào đôi mắt trong như trăng thu ấy, thật sự lấp lánh lung linh đến chói mắt.

Y cầm chiếc quạt xếp, ngả ngớn điểm vào ngực Lâm Hồng: "Thừa tướng đang nói gì vậy, biết đâu so với nàng ấy, trẫm lại càng thích ngươi hơn thì sao."

Đồng tử Lâm Hồng khẽ co lại, toàn thân căng cứng, một chữ cũng không nói nên lời.

Yến Vân Tiêu nhướng mày, cười khẽ: "Sao không nói gì?"

Lâm Hồng dùng hết sức lực toàn thân, mới khó khăn thốt ra: "Tại sao?" Hai chữ như thể được nghiến ra từ kẽ răng.

"Bởi vì..." Khóe môi Yến Vân Tiêu cong lên càng lúc càng cao, đầu quạt khẽ lướt đến cổ áo Lâm Hồng, cố ý luồn vào trong, lướt nhẹ qua vùng da cổ và xương quai xanh.

Mãi cho đến khi toàn thân Lâm Hồng khẽ run lên, Yến Vân Tiêu mới chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì... Trẫm là đoạn tụ mà."

Y cười rạng rỡ thu lại quạt xếp, chắp tay sau lưng mà bước vào tửu lâu.

Lâm Hồng đứng tại chỗ, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, vội vã bước theo.

Phòng riêng hướng ra đường, vừa hay có thể nhìn thấy phố xá náo nhiệt.

Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, một mỹ nhân mặc váy lót màu vàng nhạt gõ cửa bước vào. Nàng ôm cây tỳ bà, dịu dàng nói: "Không biết nô tỳ có thể đàn một khúc cho hai vị công tử thưởng thức không ạ?"

Yến Vân Tiêu lười biếng tựa vào ghế, nói: "Mệnh lệnh của mỹ nhân, sao có thể dám không nghe?"

Mỹ nhân ngồi xuống bên cạnh Yến Vân Tiêu, ngón tay ngọc thon dài đặt lên dây đàn. Nàng đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng", đến đoạn cao trào, nàng đưa mắt nhìn đắm đuối, thân hình càng lúc càng sát lại gần Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu vẫn lười biếng ngồi đó, mỉm cười chăm chú nhìn nàng, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Khúc nhạc kết thúc, âm điệu đột ngột vút cao, dây đàn bỗng đứt phựt.

Mỹ nhân đắm đuối nhìn Yến Vân Tiêu, nói: "Cây đàn này là vật gia truyền của tiểu nữ, trị giá ba ngàn lượng bạc trắng, nhưng hôm nay dây đàn vì tri kỷ mà đứt... Ba ngàn lượng bạc dễ cầu, nhưng tri kỷ lại vô giá, không biết công tử... đêm nay có hẹn chưa?"

Nàng vừa nói, ngón tay ngọc thon dài vừa vươn về phía ngực Yến Vân Tiêu, nhưng một giọng nói lạnh lùng trầm thấp đã cắt ngang động tác của nàng.

"Xin lỗi, thiếu gia nhà ta phải dùng bữa rồi."

Lâm Hồng từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu mệnh giá một ngàn lượng, đặt lên bàn, nói: "Đây là ba ngàn lượng, cô nương cứ cầm lấy đi mua một cây tỳ bà khác."

Mắt mỹ nhân sáng lên, nhanh chóng cầm lấy ngân phiếu: "Cảm tạ công tử đã ban thưởng."

Lâm Hồng nói: "Không cần cảm tạ, mời cô nương đi cho."

Mỹ nhân rất nghe lời mà rời đi.

Trong suốt quá trình đó, Yến Vân Tiêu vẫn luôn mỉm cười nhìn hai người họ, như thể mình là người ngoài cuộc. Thấy người đã đi, y mới nói với Lâm Hồng: "Mỹ nhân là để yêu chiều, sao Thừa tướng lại không hiểu phong tình như vậy?"

Vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Hồng đã sớm biến mất, hắn nhẹ nhàng nói với Yến Vân Tiêu: "Chẳng phải Hoàng thượng nói đói bụng rồi sao? Mau ăn khi còn nóng."

Thức ăn không có gì quý hiếm, nhưng đều là những món Yến Vân Tiêu thường thích. Y ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại nhìn dòng người qua cửa sổ, nghe thấy tiếng mặc cả ồn ào, tiếng cười đùa của trẻ con, y lại bất giác mỉm cười.

Bữa cơm kéo dài suốt nửa canh giờ, Yến Vân Tiêu mới chậm rãi buông đũa.

Lâm Hồng rót thêm trà cho y, hỏi: "Hoàng thượng đã no chưa ạ?"

Yến Vân Tiêu gật đầu, nhìn hắn thật sâu: "Thừa tướng no chưa?"

Lâm Hồng đáp: "Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần đã no."

Yến Vân Tiêu lại nhìn hắn một lúc, nở một nụ cười kỳ lạ: "Tốt."

Trong lúc nói chuyện, bàn tay phải của Yến Vân Tiêu đặt trên bàn khẽ động. Ở nơi bị chén trà che khuất, đầu ngón trỏ của y khẽ gõ lên mặt bàn ba cái, động tác rất nhỏ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vật thể không rõ từ đâu bay tới, phá vỡ tâm đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, tối đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón tay, một sự tĩnh lặng đen kịt như cõi chết.

Có thứ gì đó lóe lên trong bóng tối.

Đó là ba thanh kiếm sáng loáng, mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía Lâm Hồng!

⭐⭐⭐

Tiểu hoàng đế: Gặp phải kẻ ăn vạ thì phải làm sao, gấp gấp, chờ online!

Editor có lời muốn nói: Edit thì chăm nhưng đăng thì lười huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com