Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thiếu Chủ Miêu Cương

Rằm tháng Tám, tại núi rừng phía Tây Nam Miêu Cương.

Trăng tròn treo giữa bầu trời đêm. Giữa màn sương mờ, một đoàn mấy chục người lướt nhanh như gió. Đột nhiên, thiếu niên áo tím đi đầu hơi nheo mắt. Cậu điểm nhẹ mũi chân một cái, thân hình linh hoạt phóng đến bên dưới một gốc cây.

Trên thân cây quả nhiên có khắc một ký hiệu hình ngọn lửa màu đen.

Một thiếu nữ áo tím đeo trang sức bằng bạc trên đầu bay đến cạnh cậu, nhìn ký hiệu xong thấp giọng hỏi: "Sư huynh, lại là tín hiệu liên lạc của bọn chúng sao?"

"Ừm." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong làn sương mù, một ngôi làng cũ nát lờ mờ hiện ra - đó là Hắc Thủy Trại, một ngôi làng đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Hai tháng trước, Vu Việt nhận lệnh sư phụ, dẫn theo đệ tử Miêu Cương điều tra tung tích phản đồ, cuối cùng phát hiện ra phù văn liên lạc của chúng, lần theo dấu vết đến đây.

Sau khi kiểm trang kỹ lưỡng, Vu Việt phát hiện các phù văn này lại có liên quan đến tàn dư của Ma tộc.

Vu Việt hơi nhíu mày, dặn dò: "Mọi người chờ ở đây, ta đi trước xem xét."

Thiếu nữ vội vàng bước theo: "Muội cũng đi."

Vu Việt quay đầu nhìn cô, khẽ cười: "A Dao, đi càng đông người càng dễ bị phát hiện, một mình ta hành động vẫn thuận tiện hơn. Nếu có phát hiện gì ta sẽ lập tức dùng truyền âm điệp báo tin."

Lạc Dao tuy lo lắng nhưng đành gật đầu, dặn dò: "Sư huynh nhất định phải cẩn thận."

"Yên tâm, chờ tin ta." Vu Việt vỗ vai cô, đầu ngón tay búng nhẹ gọi ra một con ẩn cổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

*Ẩn cổ: loại cổ trùng có thể giúp người dùng tàng hình, thường dùng để do thám

Bên trong ngôi làng, sương mù phủ khắp lối, cỏ dại mọc um tùm, tường gạch phủ rêu xanh, thỉnh thoảng có vài tiếng dế kêu vang.

Vu Việt di chuyển lặng lẽ trong bóng tối, đến một góc khuất thì nghe thấy tiếng bước chân. Hai người cầm đuốc sóng vai bước ra từ căn nhà gỗ.

"Lão đại, ta đã luyện xong lũ cổ trùng đó rồi." Thiếu nữ áo đỏ khẽ nói.

"Luyện cho nhanh vào, đừng làm lỡ kế hoạch của ta." Thanh niên áo đen lạnh giọng đáp.

"Yên tâm, ngài có thể kiểm tra được rồi."

Hai người sóng vai đi sâu vào trại, Vu Việt ẩn thân lặng lẽ theo sau.

Một lát sau, họ đến trước một ngôi nhà tre nằm sâu trong Hắc Thủy Trại. Trước nhà tre có một đống lửa lớn, một nhóm người tụ tập như đang thực hiện một nghi lễ nào đó.

Họ mặc trang phục dân bản làng Miêu Cương, có nam có nữ, già trẻ đủ cả, nhưng hành động của ai nấy đều cứng đờ, biểu cảm trống rỗng.

Vu Việt nhìn kỹ - đồng tử trong mắt họ đã biến mất, thay vào đó là một lớp sương trắng quỷ dị.

Vu Việt siết chặt nắm tay, sống lưng lạnh toát: "Đây là... tang thi!"

Thiếu nữ áo đỏ nói: "Lão đại, đợt thi cổ này luyện rất thành công. Kẻ bị cổ ký sinh sẽ bị ăn sạch não, hành động như rối gỗ, hoàn toàn nghe theo lệnh chủ nhân."

*Thi cổ: loại cổ trùng biến người thành tang thi.

"Tốt lắm." Nam thanh niên áo đen nở nụ cười đắc ý: "Ngày mai bắt đầu lén thả chúng vào mấy làng quanh đây. Chẳng bao lâu nữa, toàn Miêu Cương này sẽ nằm trong tay ta."

Vừa dứt lời, một luồng linh lực sắc bén như kiếm từ sau lưng ập tới!

Thanh niên áo đen biến sắc, vội tránh né. Luồng khí sượt qua đầu, cắt đứt dây buộc tóc của hắn.

"Là ai?!" Hắn quay đầu, nhìn rõ người vừa tập kích thì nghiến răng nghiến lợi: "Vu Việt, ngươi đúng là dai như đỉa!"

Vu Việt ánh mắt lạnh như băng, quát lớn: "Lạc Minh Tu, ngươi đã trộm cấm thư, hại chết sư nương thì thôi, bây giờ còn dùng người sống luyện thi cổ, tội ác tày trời! Hôm nay ta sẽ thay sư phụ thanh tẩy môn phái!"

Thiếu niên lao đến như tia chớp, sáo trúc tím trong tay đâm thẳng vào cổ họng đối phương!

Lạc Minh Tu vội tránh, má bị cứa một đường chảy máu. Hắn cau mày, lộn người lên mái nhà, rút ra một chiếc chuông vàng từ túi áo, lắc mạnh.

Leng keng—

Tiếng chuông vang lên, từ bốn phía lập tức vang dậy tiếng bước chân.

Từng đợt tang thi đờ đẫn kéo đến, nhiều không đếm xuể.

Vu Việt lạnh người - hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra từng này tang thi?!

Vậy nên, các vụ mất tích gần đây... đều liên quan tới hắn ta?

Thi cổ cần luyện trong bảy ngày, bắt buộc phải dùng người sống để cổ ăn não và ký sinh. Một khi hoàn tất, người bị ký sinh sẽ biến thành con rối không biết đau, không sợ chết.

Lạc Minh Tu từng là đại đệ tử, vậy mà lại cấu kết với Ma tộc, hại chết sư nương, giờ đây còn luyện loại thi cổ tàn ác này...

Trong đám tang thi kia có cả trẻ em chưa đầy sáu tuổi.

Vu Việt điên tiết, hai mắt đỏ ngầu, căm hận đến mức muốn xé xác người trước mặt.

"Lão đại, bên ngoài trại có rất nhiều đệ tử Miêu Cương kéo tới." Một người vội vã bay tới báo tin. "Có Lạc Dao và Tư Đồ Vũ dẫn đầu."

"Ha, hai đứa đó cũng tới đây sao?" Lạc Minh Tu cười hiểm độc, "Vậy thì tốt! Hôm nay tất cả sẽ chết tại đây, ta sẽ luyện các ngươi thành thi cổ rồi gửi 'quà' về cho sư phụ."

"Tên súc sinh nhà ngươi còn dám nhắc đến sư phụ?!" Vu Việt nghiến răng, đầu ngón tay búng nhẹ, một con bướm truyền âm lặng lẽ bay ra khỏi trại.

"Ngươi có tư cách nói ta sao?" Lạc Minh Tu giận dữ: "Trong số các đệ tử của thế hệ này, sư phụ chỉ yêu thương mỗi mình ngươi! Người truyền y bát cho ngươi, chỉ định ngươi kế thừa Miêu Cương... dựa vào đâu chứ?!"

"Ta nhập môn sớm hơn ngươi mười năm, ta mới là đại đệ tử, còn ngươi - bất quá chỉ là một tên mồ côi được nhặt về mà thôi!"

"Nhập môn trước mười năm thì sao? Còn không phải là bại tướng dưới tay ta sao?" Vu Việt lạnh lùng cười, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, nhìn hắn như nhìn một con kiến "Tư chất của người tầm thường, tu luyện mười năm còn không bằng ta tu luyện một năm. Cái danh đại đệ tử chỉ tổ bôi nhọ Miêu Cương, ngươi không xứng."

"......."

Ánh mắt cao cao tại thượng, sắc lạnh của cậu phóng tới như dao, như thật sự đâm thẳng vào tim người đối diện.

Lạc Minh Tu gào lên: "Vu Việt! Ngươi muốn chết ta liền đáp ứng cho ngươi!"

____________________________________________________

Bên ngoài Hắc Thủy Trại.

Một con bướm truyền âm trong suốt đậu lên tay Tư Đồ Vũ, trong đầu y vang lên giọng nói điềm tĩnh của Vu Việt:

"A Vũ, lập tức dẫn tất cả mọi người lui lại mười dặm, nhanh lên!"

Tư Đồ Vũ thu bướm lại, nói lớn:

"Thiếu chủ ra lệnh, tất cả lùi lại mười dặm!"

"Sao lại như vậy được?" Lạc Dao nghi hoặc, "Tại sao sư huynh lại đột ngột ra lệnh rút lui?"

"Tình hình khẩn cấp, huynh ấy không nói rõ, chỉ dặn phải lập tức rút lui."

"Không được! Nhất định huynh ấy đang gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm!"

Lạc Dao vừa quay đầu định chạy đi, Tư Đồ Vũ vội giữ cô lại:

"Sư tỷ, thiếu chủ nhất định có lý do riêng, đừng khiến huynh ấy phải phân tâm."

"Nhưng mà huynh ấy chỉ có một mình..."

"Chúng ta không rõ tình hình trong trại. Hãy tin vào phán đoán của huynh ấy, được không?"

Lạc Dao do dự giây lát rồi cắn môi đuổi theo Tư Đồ Vũ, cùng các đồng môn khác rút lui đến nơi cách trại mười dặm, mọi người lo lắng chờ đợi, lòng ai cũng nặng trĩu.

_______________________________________________

Bên trong Hắc Thủy Trại

Hai người thăm dò qua lại vài chiêu, Vu Việt đột nhiên biến mất không tung tích.

Lạc Minh Tu biết cậu đã dùng ẩn cổ, mặt hắn lạnh như băng: "Lập tức thả thi cổ khống chế đám đệ tử Miêu Cương ngoài kia cho ta. Bao vây toàn trại, không được để Vu Việt chạy thoát!"

"Đã rõ!" – Thuộc hạ nhanh chóng hành động.

Bên trong nhà tre, Vu Việt ẩn thân, dùng kim bạc đâm lên đầu ngón tay.

Ngón tay trắng trẻo nhỏ máu vẽ một đạo phù ấn phức tạp trên không.

Mắt cậu lạnh như băng, miệng lẩm bẩm: "Lấy hồn ta làm vật dẫn, lấy thân ta làm vật tế, tại đây lập huyết tế đại trận. Phạm vi mười dặm, thần quỷ tiêu tán, cỏ cây không còn—"

Lời cuối vừa dứt, phù ấn hoàn thành, máu trên đầu ngón tay cậu lập tức hóa thành huyết vụ dày đặc, lan rộng ra hệt như thủy triều, nơi huyết vụ đi qua hoa cỏ cây cối lập tức mục nát, chết khô.

*huyết vụ = sương máu

Một tia sáng đỏ từ nhà tre bay thẳng lên xé toang bầu trời, giữa không trung hiện ra các phù ấn đỏ kỳ dị, chúng nhanh chóng liên kết lại thành một đại kết giới, từ trời cao đổ ập xuống, bao trùm toàn bộ Hắc Thủy Trại.

... Chuyện gì vậy?

Lạc Minh Tu kinh hãi quay lại, thấy Vu Việt bước ra từ nhà tre, mắt lạnh nhìn hắn, máu trên đầu ngón tay còn nhỏ giọt chưa dứt.

"Ta chưa từng có ý định chạy trốn." – Vu Việt mỉm cười bình thản – "Ta chỉ dùng huyết tế đại trận để phong ấn Hắc Thủy Trại – các ngươi, một người cũng đừng hòng trốn thoát."

"Ngươi nói cái gì?!" Lạc Minh Tu trợn mắt, "Huyết tế đại trận?!"

Cấm thuật thượng cổ Miêu Cương, huyết tế đại trận, người thi triển trận pháp này sẽ phế bỏ toàn bộ tu vi, tự hủy linh lực, dùng chính máu thịt của bản thân làm vật tế. Một khi đại trận được thiết lập, vạn vật trong trận đều hóa thành hư vô, bất kể thần, yêu, quỷ, ma, người thường, trùng, thảo, mộc.

Đây là một loại đại trận tàn độc đến cực điểm, chỉ những người có tu vi cực cao mới có đủ năng lực để thi triển, cam nguyện cùng kẻ địch đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng.

Tương truyền, trận pháp này đã thất truyền hàng trăm năm.

Vu Việt làm sao lại có thể thi triển được loại cấm thuật này? Chẳng lẽ Đại Tư Tế đã truyền bí quyết lập trận cho cậu, còn tu vi của cậu... hiện đã đạt đến cảnh giới cao thâm đến mức nào?

Lạc Minh Tu run rẩy toàn thân: "Ngươi điên rồi! Mau dừng lại!"

Phía sau vang lên tiếng kêu hoảng loạn: "Lão đại, có chuyện rồi! Cả trại đều bị huyết vụ bao phủ rồi, chúng ta không rời khỏi đây được!"

"Giết mắt trận, trận pháp sẽ tự động bị phá!" Lạc Minh Tu tỉnh táo lại, lao đến chỗ Vu Việt. Nhưng Vu Việt chỉ khẽ nâng tay, máu đầu ngón tay hội tụ thành hai dây leo, quắn quéo như rắn linh, quấn lấy chân Lạc Minh Tu.

Dây máu siết chặt, nghiền nát cơ thể hắn.

"Aaaa—" Lạc Minh Tu la hét thảm thiết.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn ta đã biến thành một vũng máu loãng, bộ xương trắng xót lại nằm trên mặt đất.

Người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy thì hồn bay phách tán, bỏ chạy tán loạn.

"Aaaa!"

"Đừng đuổi theo ta!"

"Cứu mạng a——!"

Chốc lát sau, Hắc Thủy Trại chìm vào tĩnh mịch, một tiếng chim sâu cũng đã không còn.

Vạn vật bị tiêu diệt, bao gồm cả thi cổ và những tang thi mà họ đã dày công luyện ra.

Vu Việt không trụ được nữa, cậu quỳ sụp xuống, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.

Sắc mặt cậu tái nhợt, máu liên tục chảy, tầm nhìn mờ đi. Máu như dây leo quấn quanh tứ chi, đau đớn thịt nát xương tan.

Hôm nay... mạng ta đành bỏ lại đây thôi.

Một đời này trôi nổi bấp bênh, chỉ mới mười tám tuổi.

Cha mẹ mất sớm, lang thang trong rừng ăn quả dại sống qua ngày. Nhờ Đại Tư Tế cứu giúp, nhận làm đệ tử, dạy dỗ tận tình.

Đồng quy vu tận với phản đồ, cậu chết không hối tiếc.

Chỉ là...

Không thể thấy sư đệ sư muội trưởng thành, không thể phụng dưỡng sư phụ lúc cuối đời – đó là điều cậu còn tiếc nuối...

Thiếu niên nhắm mắt lại, mặc cho huyết vụ đặc sệt nuốt trọn, xé tan thân xác.

_________________________________________________________

Tổng trại Miêu Cương.

Một thân ảnh mặc trường bào tím đang khom lưng cầu nguyện trước tượng thần. Bỗng nhiên, một con bướm truyền âm trong suốt từ xa bay đến, nhẹ nhàng đậu lên lòng bàn tay ông.

Đại Tư Tế nâng tay lên, trong đầu chợt vang lên giọng nói thanh triệt, nhu hoà của thiếu niên:

"Sư phụ, đồ nhi thất lễ rồi"

"Đồ nhi ở Hắc Thủy Trại phát hiện phản đồ Lạc Minh Tu cùng bọn tay sai tàn sát mấy trăm thôn dân, chúng luyện chế âm độc thi cổ, muốn dựa vào thi cổ để khống chế toàn bộ Miêu Cương."

"Đồ nhi không kịp thương lượng cùng ngài, hấp tấp lập huyết tế đại trận phong ấn Hắc Thủy Trại, phòng ngừa thi cổ lan tràn gây nguy hiểm cho bá tánh vô tội ."

"Ân tình của sư phụ nặng tựa núi... Xin thứ lỗi đồ nhi bất hiếu, đi trước một bước."

"Ngày sau không thể bên cạnh phụng dưỡng ngài lúc xế chiều... Mong sư phụ bảo trọng thân thể... đừng quá đau buồn vì con."

Giọng nói thiếu niên hơi nghẹn ngào.

Sau câu di ngôn cuối cùng, con bướm vỡ thành bột mịn, hóa thành ánh sáng tan vào không khí.

"A Việt —— đồ nhi ngoan của ta!"

Đại Tư Tế đầu ngón tay run rẩy, ngực đau nhói, nước mắt trào ra.

"Cư nhiên tự hủy linh lực cùng phản đồ đồng quy vu tận. Sớm biết thế này ta đã không truyền lại cấm thuật cho con. Nhưng nếu không nhờ con ngăn cản trận đại hoạ này, một khi thi cổ lan tràn, chỉ sợ Miêu Cương sẽ trở thành trốn địa ngục trần gian..."

Đại Tư Tế nhắm mắt, quỳ trên mặt đất, hướng tổ sư Miêu Cương lễ bái sâu sắc.

"Đồ nhi của con, Vu Việt, lang bạt kỳ hồ từ nhỏ, nhận hết cực khổ, hôm nay vì bảo hộ Miêu Cương, hiến tế tự thân, thi cốt vô tồn."

"Cầu Vu Chúc tổ sư rủ lòng thương, giúp đỡ linh hồn hắn chuyển thế."

"Nếu có kiếp sau, nguyện hắn từ nhỏ sống trong tình thương cha mẹ, bạn bè săn sóc. Khi lớn lên, cầu hắn một mối lương duyên tốt, một đời bình an, vô ưu vô lự."

Lời editor:

Nói về tên của hai nhân vật chính một chút nhé, Vu Việt và Giang Hành Chu.

Vu Việt: trong quyển này chúng ta có Vu Thuật - một loại ma pháp cổ xưa, Vu ở đây cũng có nghĩa khá tương đồng, đều là nói về pháp sư hay phù thuỷ.

Chữ Việt là vượt trội. Vu Việt có nghĩa một thầy pháp/ người sở hữu pháp thuật vượt xa phần còn lại.

Giang Hành Chu: Giang trong sông lớn, Hành trong di chuyển, Chu trong thuyền. Thuyền xuôi mái nước - sống thuận theo thời thế, tự do tiêu dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com