Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Nguồn Gốc Của Trò Chơi

Câu hỏi của Vu Việt khiến Kinh Ngôn sững người trong chốc lát. Đội ngũ phát triển à? Hắn lục lọi trí nhớ một lúc rồi đáp: "Trò chơi này do Thiên Ngu, tập đoàn game lớn nhất trong nước, đầu tư hàng chục tỷ, mất nhiều năm liền để nghiên cứu, phát triển. Nghe nói họ còn sử dụng máy chủ lượng tử tiên tiến nhất hiện nay."

"Công nghệ thực tế ảo thật ra đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như truyền thông, y tế, giao thông, điều tra... Nhưng để tạo ra một trò chơi thực tế ảo thì vô cùng phức tạp. Nó cần xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ người chơi, còn phải tích hợp cả hệ thống ngũ cảm nữa, có rất nhiều vấn đề kỹ thuật cần phải xử lý."

"Thiên Ngu có thể tạo ra một trò chơi như thế này, đúng là không tầm thường."

Những khó khăn về mặt kỹ thuật, Vu Việt cũng có thể hình dung được. Một trò chơi thực tế ảo như thế này chắc chắn tiêu tốn không ít tiền bạc và công sức. 

Nhưng thứ khiến cậu quan tâm hơn cả, chính là thế giới quan của trò chơi này, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Vu Việt hỏi: "Cốt truyện của game này có nguyên tác không?"

Kinh Ngôn nói: "Nghe nói là chuyển thể từ một quyển cổ thư, hình như tên là 'Thần Châu Dị Văn Lục' thì phải?"

Vu Việt: "......"

Từ Song đứng bên cạnh đẩy nhẹ gọng kính, nói: "Chuyện này tôi biết. Mấy năm trước, có nhóm khảo cổ khai quật được một ngôi mộ cổ ở vùng ven biển phía Đông Nam, trong đó tìm thấy một quyển sách ghi lại cuộc chiến thời thượng cổ giữa thần và ma. Chính phủ thấy nội dung thú vị nên xin cấp phép chuyển thể thành trò chơi."

Cậu ta nhìn về phía Vu Việt, nói: "Lúc dự án game mới khởi động, nhà phát hành từng quảng bá rầm rộ, nói rằng rất có thể mấy nghìn năm trước từng thực sự tồn tại một thế giới như vậy. Họ muốn tái hiện lại nền văn minh cổ xưa kia. Nhưng rồi bị cư dân mạng mắng tan xác, bảo là lũ bịp bợm."

"Thật ra tôi không tin mấy thứ thần quỷ, yêu ma cho lắm. Theo tôi, quyển sách đó chẳng qua là một kiểu tiểu thuyết thần thoại thời xưa, giống như Phong Thần Diễn Nghĩa vậy, hư cấu cả."

Vu Việt xoa cằm, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Kinh Ngôn dời đề tài, vui vẻ hỏi: "Mà này A Việt, cậu chơi ở server mới lên cấp mấy rồi?"

 Vu Việt đáp: "Cấp 16."

"Mới chơi năm tiếng mà đã lên cấp 16 rồi á? Cậu cày cấp nhanh thật đấy!"

Tốc độ lên cấp của Vu Việt đúng là rất nhanh. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen thuộc với bản đồ Miêu Cương, tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm đường, tìm NPC, cứ thi triển khinh công mà bay khắp nơi thôi.

Kinh Ngôn nhiệt tình nói: "Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ lên cấp 30. Đến lúc đó là có thể ra khỏi sư môn, mở khóa ghép phó bản liên server. Tới đó nếu đánh không nổi thì cứ gọi bọn tớ kéo cho."

Vu Việt mỉm cười gật đầu: "Ừ, khi nào cần thì mình sẽ tìm các cậu."

Mấy người bạn cùng lớp bắt đầu thảo luận cách đánh những phó bản sau này, nhưng Vu Việt không tham gia, chỉ cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Cả nhóm kịp về đến ký túc xá trước giờ đóng cửa, mười một giờ rưỡi.

Vừa về đến phòng, Vu Việt lập tức bật quang não lên, nhập từ khóa "Tiên Đồ", tìm đến trang web chính thức của trò chơi.

Trang web chính thức của game được thiết kế theo phong cách tiên hiệp, nền là một ngọn núi mây khói mờ ảo, tiên hạc lượn vòng quanh. Vu Việt click vào phần giới thiệu thế giới quan, quả nhiên thấy ghi rõ:

Trò chơi 《 Tiên Đồ》 được chuyển thể từ một quyển sách cổ 《Thần Châu Dị Văn Lục》, ghi lại những câu chuyện ly kỳ xảy ra giữa các đại môn phái tu chân vào hàng ngàn năm trước, khi nhân loại chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Ma tộc."

Tác giả ký tên: Hồ Ngôn Loạn Ngữ.

Cái tên này vừa đọc qua đã biết là tên bịa. Trong mắt người hiện đại, chắc chắn quyển cổ thư này chỉ là một cuốn tiểu thuyết thần thoại giả tưởng mà thôi.

Thế nhưng, Vu Việt lại biết rõ — người mang bút danh "Hồ Ngôn Loạn Ngữ" đó, thực ra tên thật là Lạc Thanh Hà, chính là Kim Thiền Trưởng Lão của Miêu Cương Vu Giáo.

Quyển sách ấy không phải là tiểu thuyết giả tưởng, mà là một tập truyện được ông ấy biên soạn,  ghi chép lại những giai thoại và truyền thuyết dân gian ở khắp nơi.

Lạc Thanh Hà là người đa tài, biết viết sách, biết vẽ tranh. Cha ông từng là thầy đồ ở Trung Nguyên, trong một lần ra ngoài bị yêu quái tập kích, may mắn được mẹ ông, một thiếu nữ Miêu Cương cứu sống, sau đó đưa về ở rể lại Vu Giáo.

Từ nhỏ Lạc Thanh Hà đã thấm nhuần văn hóa Trung Nguyên, cực kỳ yêu thích cầm kỳ thi họa, am hiểu rộng, cũng là người có khinh công giỏi nhất trong số các trưởng lão. Con kim thiền ông nuôi luôn theo sát bên, giúp ông thoát hiểm dễ dàng.

Ông thích chu du khắp nơi, quanh năm rất ít khi có mặt ở Miêu Cương, thường xuyên lặn lội khắp các vùng đất trên Thần Châu. Mỗi chuyến đi dài đều tính bằng năm, ông mang những gì mắt thấy tai nghe viết thành sách. Khi trở về, ông sẽ kể đủ loại chuyện kỳ thú về các tông môn cho mọi người nghe, còn mang đủ loại đặc sản và đồ ăn vặt.

Một nửa hiểu biết của Vu Việt về các môn phái Trung Nguyên chính là đến từ sư phụ, nửa còn lại là do vị trưởng lão thích chu du này kể lại.

Ở thời của Vu Việt, Lạc Thanh Hà chính là một nhà văn kiêm họa sĩ.

Nói cách khác, toàn bộ chuỗi sự kiện nhân giới chống lại ma tộc đều được Lạc Thanh Hà ghi lại trong Thần Châu Dị Văn Lục. Không rõ vì lý do gì, mấy nghìn năm sau, cuốn sách này lại được các nhà khảo cổ hiện đại tìm thấy trong một ngôi mộ ở Nam Hải.

Năm Vu Việt qua đời, Kim Thiền Trưởng Lão mới hơn ba mươi tuổi, sau đó hẳn là ông vẫn tiếp tục lang bạt khắp nơi, ghi chép thêm nhiều câu chuyện mới. Quyển sách mà hậu thế tìm thấy sau này chắc chắn phong phú hơn rất nhiều so với những gì Vu Việt từng biết.

Chẳng trách trong game còn xuất hiện cả cốt truyện Lạc Dao tiếp nhận chức Đại Tư Tế sau khi cậu qua đời.

Những năm Vu Việt giữ chức danh Thiếu Chủ, Kim Thiền Trưởng Lão còn đang chu du bên ngoài, chưa từng gặp lại cậu khi đã lớn, nên trong sách không hề có chân dung của cậu. 

Có lẽ vì vậy mà trong game cũng không có mô hình NPC mang tên "Vu Việt", mà chỉ đặt một tấm bia mộ thay thế.

Bởi vì Kim Thiền Trưởng Lão vốn không biết cậu lớn lên trông như thế nào.

Còn phía nhà phát hành thì cho rằng Thiếu Chủ Vu Việt đã mất là một NPC quan trọng của Miêu Cương, vì vậy đã dùng hình thức "ảo cảnh ký ức" để dựng lại sự kiện Hắc Thủy Trại, đồng thời cố ý mờ hóa hình tượng, để lại không gian cho người chơi thoả sức tưởng tượng.

Lạc Dao và Tư Đồ Vũ không nhận ra cậu, hình tượng nhân vật của họ trong game cũng là dáng vẻ sau khi trưởng thành - một người là Đại Tư Tế, một người là Linh Xà Trưởng Lão.

Mọi logic đều khớp một cách hoàn hảo.

Thế giới trong ký ức của Vu Việt, đúng là đã từng tồn tại cách đây hàng ngàn năm.

Hậu nhân đã lấy những câu chuyện phong phú mà Kim Thiền Trưởng Lão ghi lại trong những chuyến chu du thiên hạ, phát triển thành một trò chơi tiên hiệp — cũng vì thế mà Miêu Cương trong game này mới chân thực đến vậy.

Dĩ nhiên, game cũng đã cải biên đôi chút rồi. Trong ký ức của Vu Việt, phần lớn các loại cổ trùng Miêu Cương đều có hình dạng kỳ quái, đều là sâu bọ màu đen, trông khá ghê rợn.

Nhưng trong game, để người chơi dễ chấp nhận hơn, các cổ trùng được thiết kế đủ loại màu sắc, tạo hình đáng yêu: Ẩn Cổ có hình mặt trăng lưỡi liềm, Miên Cổ là một chú ốc sên, Huyết Độc Cổ trông như con ong mật, phân chia màu sắc theo kỹ năng để tiện nhận biết.

Vu Việt tắt trang chủ game, tâm trạng phức tạp, cậu cầm điện thoại lên gọi video về nhà.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, một màn hình ảo hiện ra trước mắt.

Cha cậu đang ngồi trước quang não trong thư phòng, ánh mắt ôn hòa nhìn Vu Việt: "A Việt, muộn thế này còn gọi cho cha, có chuyện gì à con?"

Mẹ cậu cũng ngồi bên cạnh, dịu dàng hỏi: "A Việt, muộn rồi sao con còn chưa ngủ nữa?"

Hiệu ứng chiếu thực tế ảo vô cùng chân thật, như đang trò chuyện trực tiếp mặt đối mặt vậy.

Vu Việt cười nói: "Ba mẹ, con gọi báo một tiếng là con đã đến trường rồi. Hai bạn cùng phòng đều rất hoà đồng, ký túc xá cũng ổn lắm, để con quay cho cha mẹ xem."

Cậu xoay camera, quay một vòng phòng ngủ cho cả hai xem.

Vu Cảnh Uyên nhìn xong phòng con trai, hài lòng nói: "Không tệ, phòng ốc sạch sẽ. Có không gian riêng như thế thì ở cũng thoải mái."

Tư Nhan quan tâm hỏi: "Đồ ăn trong căn-tin trường có hợp khẩu vị không?"

"Dạ cũng hợp ạ, có khá nhiều món để chọn." Vu Việt ngập ngừng một chút, rồi dò hỏi: "À, con mới đến trường, có chơi thử một trò chơi tên là Tiên Đồ. Cốt truyện hay lắm, trong đó có một môn phái tên là... Miêu Cương Vu Giáo."

Cậu chú ý quan sát sắc mặt của cha mẹ, nhưng lại phát hiện—cả hai người hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt.

Tư Nhan còn khẽ cười: "Mẹ nhớ trước giờ con không thích chơi game mà? Sao giờ lại có hứng thú rồi?"

Vu Việt nói: ".....Trò này thật sự rất hay."

Vu Cảnh Uyên nói: "Trước kia con gặp tai nạn rồi tỉnh lại, cứ lẩm bẩm nào là tông môn, yêu nghiệt, sư phụ... hóa ra là do liên quan đến trò chơi này à?"

Thực ra cũng hơi liên quan. Nhưng Vu Việt không thể nói cho họ biết mình đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nơi mà cha mẹ cậu chính là Đại Tư Tế và Linh Xà Trưởng Lão.

Cậu cố tỏ vẻ thản nhiên: "Đúng vậy ạ, mấy hôm đó con đọc tài liệu về game trên trang chủ nhiều quá, sau tai nạn thì bị chấn động não, nên trí nhớ rối loạn một chút, ăn nói linh tinh."

Vu Cảnh Uyên chợt hiểu: "Thảo nào hôm đó con cứ chỉ vào cha bảo là yêu nghiệt phương nào to gan giả làm sư phụ, làm cha sợ đứng tim, tưởng bị xe tông đến ngu luôn rồi."

Vu Việt: "....."

Tư Nhan cười nói: "Thích chơi thì cứ chơi, nhưng đừng xao nhãng việc học. Trường Đại học Kinh Hoa kỷ luật nghiêm lắm, rớt môn nhiều là bị lưu ban đấy."

Vu Việt gật đầu: "Cha mẹ yên tâm, con chỉ chơi lúc rảnh hoặc ngày nghỉ thôi. Hai người ngủ sớm nhé, chúc cha mẹ ngủ ngon."

"Ừ, con ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi, Vu Việt cất điện thoại, ngồi trên giường ngẩn người.

Thế giới trong trò chơi thực sự đã từng tồn tại. Những người được chôn cất dưới bia mộ ấy, đã vì bảo vệ thế giới đó mà không tiếc hi sinh thân mình.

May mà linh hồn của bọn họ vẫn chưa tan biến.

Từ thời thượng cổ đã lưu truyền một thuyết pháp - sau khi chết, linh hồn của con người sẽ không hoàn toàn tiêu vong, mà sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế. Trước khi tái sinh, sẽ đi qua hoàng tuyền địa phủ, uống một bát canh Mạnh Bà, quên sạch ký ức kiếp trước, rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Sư phụ và sư nương không còn nhớ gì về tiền kiếp. Ở kiếp này, họ là song thân sinh thành, từ nhỏ vẫn luôn yêu thương, bảo bọc Vu Việt hết mực, cho cậu nhiều tình cảm và một môi trường trưởng thành tốt nhất.

Còn về phần cậu...

Chắc là do bát canh Mạnh Bà mà cậu uống khi đầu thai... chất lượng không đạt chuẩn, cho nên cậu mới giữ lại được ký ức kiếp trước?

Cậu không muốn nói ra sự thật, càng không muốn khiến cha mẹ phải bận lòng. Kiếp này, hai người sống hạnh phúc bên nhau, khỏe mạnh, bình an, thế là đủ.

Được sống lại một lần nữa, trở thành người một nhà với sư phụ và sư nương, Vu Việt cảm thấy rất mãn nguyện.

Ngoài ra, cậu còn được chơi trò chơi Tiên Đồ nữa... đúng là bất ngờ lớn ngoài ý muốn.

Nhưng đây là bí mật của riêng cậu, không cần thiết phải chia sẻ với bất kỳ ai.

***

Vu Việt ngủ một giấc trong ký túc xá, trong mơ toàn là hồi ức về Miêu Cương kiếp trước.

Sáng sớm thức dậy, cậu chợt nhớ tới một nơi trong bản đồ Miêu Cương hiện vẫn còn bị sương mù bao phủ trong game, hiển nhiên là chưa bị người chơi khác khám phá ra.

Nơi ấy gọi là Ác Long Đàm, nơi đang phong ấn một con ác long, là cấm địa của Miêu Cương.

Ác Long Đàm nằm sâu trong một đầm lầy dưới chân vách đá, ẩn mình rất kín đáo. Khắp đầm lầy đều là sương độc và khí độc ăn mòn, trong trò chơi có vượt qua được hay không thì cậu vẫn chưa biết, sau này có thể nghiên cứu thử.

Vu Việt rửa mặt xong, ra phòng khách thì thấy Kinh Ngôn và Từ Song cũng đã dậy.

Kinh Ngôn nói: "Sắp được nghỉ lễ bảy ngày liền, hay tụi mình thuê hẳn mũ VR về chơi đi? Thuê một tuần chỉ tốn có 100 tệ, tha hồ mà chơi, tớ thấy khá hời."

Một tuần một trăm tệ, trung bình một ngày tốn mười bốn tệ, tương đương với bảy tiếng chơi game.

Ngày thường còn phải lên lớp, chơi không đến bảy tiếng, nhưng nghỉ lễ thì khác - mỗi ngày ngồi cày mười tiếng cũng không ai cản, rõ ràng thuê mũ VR về chơi lời hơn nhiều.

Dù sao Quốc Khánh đi du lịch chỗ nào cũng toàn người với người, riêng vé vào cửa mấy khu du lịch thôi đã tốn vài trăm tệ, thà ở ký túc xá chơi game cho sướng.

Vu Việt đồng ý: "Vậy ăn xong chúng ta đi thuê mũ chung đi."

Cả ba ăn sáng xong thì cùng nhau ra trung tâm game, dùng thẻ sinh viên làm tài sản thế chấp, thuê mũ rồi mang về phòng.

Vu Việt cầm mũ VR đi vào phòng mình.

Vừa nằm vừa chơi được không nhỉ? Cậu thử đội mũ lên rồi ngả lưng xuống giường.

Bên trong mũ được lót một lớp vật liệu cực kỳ mềm mại, nằm chơi chẳng khác gì tựa đầu lên gối, cảm giác rất thoải mái.

Vu Việt nằm trên giường với tâm trạng thư thái, khởi động mũ VR, kết nối mạng, cắm thẻ tài khoản vào.

Hệ thống Tiên Linh: "Chào mừng trở lại thế giới Tiên Đồ."

Hệ thống Tiên Linh: "Hiện có một số thông tin cần chủ nhân xử lý."

Vừa đăng nhập game, Vu Việt đã thấy một loạt tin nhắn chờ.

Người chơi [Công chúa Ảnh Nhi] đã gửi một yêu cầu kết bạn.

Người chơi [Công chúa Ảnh Nhi] đã gửi một yêu cầu kết bạn.

Người chơi [Công chúa Ảnh Nhi] đã gửi một yêu cầu kết bạn.

Vu Việt: "?"

Người này có thù với nút "kết bạn" à? Cứ vài phút lại gửi một lần?

Cậu tiện tay ấn đồng ý.

Mở danh sách bạn bè ra xem thì phát hiện đối phương hiện đang offline, cấp độ 15.

Vu Việt không để ý đến người tên "Ảnh Nhi Công Chúa" này cho lắm, trực tiếp dịch chuyển về tổng trại Miêu Cương để tìm Tư Đồ Vũ.

Hôm qua vừa cày được ít hảo cảm với Đại Tư Tế Lạc Dao, hôm nay phải tranh thủ cày hảo cảm với A Vũ một chút - biết đâu A Vũ lại tặng cậu thứ gì hay ho thì sao?

Lời editor:

Bản raw tui đang dùng tầm chương này không có "lời tác giả" nên tui không dịch, QT thì có nhưng tui không hiểu hết nên thôi, khi nào bản raw có thì tui sẽ dịch ~

Bỏ nhà đi lâu quá nên giờ đăng truyện hơi flop uwu mong được vote nhiều hơn để có động lực 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com