Chương 2 - Ký Ức
"Tít tít ——"
Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu, phần sâu bên trong não đau nhức từng cơn giống như bị dao cứa.
Vu Việt giãy giụa mở mắt ra, trần nhà là một mảng trắng sáng chói lóa.
Đây là đâu?
"Bệnh nhân giường số 7 đã tỉnh. Nhịp tim 100 lần/phút, huyết áp 125/90 mmHg. Cho gọi bác sĩ phụ trách, cho gọi bác sĩ phụ trách."
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai: "Bệnh nhân giường số 7 cũng là người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu lớn Kinh Tân tối qua. Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị xuất huyết dưới màng cứng, hiện tại chưa có chỉ định phẫu thuật, trước tiên để ở khu cấp cứu theo dõi." Một giọng nam trẻ tuổi nhanh chóng báo cáo.
Một người đàn ông trung niên hỏi lại: "Người nhà cậu ta đâu?"
"Đã gọi điện thông báo, đang trên phi cơ tới đây."
"Ừ, hiện tại xem ra vị trí xuất huyết trong não không nguy hiểm, phạm vi nhỏ, có thể tiếp tục theo dõi. Theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn, nếu có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ thì báo tôi ngay."
"Đã rõ, thưa trưởng khoa."
Vu Việt bắt đầu nhìn rõ hơn, đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo.
... Chẳng phải cậu đang ở Hắc Thủy Trại, Miêu Cương sao?
Thiếu niên chớp mắt, âm thầm quan sát xung quanh với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Hai người kia là ai?
Nơi này là môn phái nào?
Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Chẳng lẽ... có cao nhân thần bí nào đó đã cứu sống cậu?
______________________________________________
Vu Việt đang quan sát xung quanh thì thấy một thanh niên tóc ngắn mặc áo trắng bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Chào cậu, cậu có nghe tôi nói gì không?"
Trang phục kỳ lạ này là môn phái nào vậy? Vu Việt đè nén nghi ngờ trong lòng, gật đầu:
"Nghe được."
"Cậu thấy có chỗ nào không khỏe không? Buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt chẳng hạn?"
"Không có."
Người thanh niên áo trắng cười nói: "Vậy thì tốt rồi. Cậu bị va đập ở đầu, có chảy máu nhẹ trong mô não, nhưng cơ thể sẽ tự hấp thụ lại, không cần lo lắng. Nếu không có gì bất thường, quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện rồi."
Vu Việt mờ mịt nghe chỗ hiểu chỗ không, lễ phép chắp tay: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng."
Người đàn ông chợt đơ người vì câu nói này.
Vu Việt lại hỏi tiếp: "Xin hỏi ở đây là môn phái nào? Có phải vẫn nằm trong khu vực Trung Nguyên không?"
"..."
"Vị tiền bối vừa rồi là tông chủ của quý phái đây sao?"
Tông chủ gì chứ? Đó là trưởng khoa cấp cứu.
Vị bác sĩ liếc Vu Việt một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc, sau đó đứng dậy ra ngoài, rút điện thoại: "A lô, khoa tâm thần đúng không? Tôi đang ở khoa cấp cứu khu 1, cần hội chẩn gấp. Trạng thái tinh thần của bệnh nhân giường 7 vừa tỉnh có vẻ không ổn lắm."
Vu Việt: "??"
Cậu chỉ muốn hỏi môn phái nào thôi, sao lại quay lưng bỏ đi? Chẳng lẽ là ma tộc ngụy trang, cố ý tỏ ra thân thiện để làm cậu mất cảnh giác?
Vu Việt cảnh giác siết chặt tay, nhưng lại kinh hoàng nhận ra — tất cả cổ trùng trên người cậu đều đã biến mất, linh lực không còn, khí hải đan điền trống rỗng...
Chẳng lẽ tất cả tu vi đều đã hao hụt hết do khởi động huyết tế đại trận?
Không lâu sau, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo blouse trắng bước vào. Cô nhìn cậu rồi hỏi:
"Chào cậu, cậu tên gì?"
"Vu Việt."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
"Nhà ở đâu?"
"Miêu Cương."
Hai bác sĩ liếc nhìn nhau — Miêu Cương là ở đâu vậy?
Nữ bác sĩ ho khẽ, tiếp tục hỏi: "Cậu còn nhớ mình học ở trường nào không?"
Vu Việt hỏi ngược lại: "Trông tiền bối không giống người Trung Nguyên. Nơi này là Yêu giới hay Ma giới?"
"... Vậy cậu có người thân nào ở Đế Đô không?"
"Tôi muốn gặp tông chủ của các vị."
Nữ bác sĩ: "......"
Hoàn toàn không cùng tần số.
Ông nói gà bà nói vịt. Cô chỉ chỉ vào đầu mình, rồi gọi theo bác sĩ nam ra ngoài.
"Hình như mắc chứng rối loạn phân ly rồi." Nữ bác sĩ nói tiếp: "Nhưng vì cậu ấy bị chấn thương đầu nên cũng có thể là rối loạn trí nhớ tạm thời. Đợi người nhà tới đã, phải hỏi thêm bệnh sử mới có thể xác định chính xác có phải là bệnh tâm thần hay không."
Bác sĩ nam bất lực: "Thôi, cứ đợi cha cậu ấy tới rồi tính."
____________________________________________________
Trong phòng bệnh khoa cấp cứu, Vu Việt ngồi trên giường, nhíu mày nhìn xung quanh.
Cậu thấy trên người mình được gắn rất nhiều dây ống kỳ lạ, có một chất lỏng màu trong suốt đang chảy chậm vào cơ thể thông qua chiếc kim trên mu bàn tay.
Chẳng lẽ bọn họ đang hạ độc để khống chế cậu?
Vu Việt lập tức rút kim truyền ra, nhảy khỏi giường.
Ngay lập tức, máy móc bên cạnh phát ra âm thanh cảnh báo: "Bệnh nhân giường số 7 đã rút kim truyền. Cho gọi y tá phụ trách, cho gọi y tá phụ trách."
Y tá vội đẩy cửa vào, cáu kỉnh nói: "Giường 7! Sao cậu lại tự ý rút kim truyền?! Trời ơi, cậu trèo lên bậu cửa sổ làm gì vậy?!"
Cô vội nhấn nút báo động khẩn cấp trong phòng.
"......"
Vu Việt vốn chỉ muốn đứng trên cao để vận nội lực thử xem có còn thi triển khinh công được nữa không mà thôi.
Nhưng khi cậu vừa bước tới cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt đã hoàn toàn phá huỷ thế giới quan của cậu, những tòa nhà vuông vức cao chót vót kia là gì vậy? Cậu chết lặng tại chỗ.
Chẳng lẽ... đây chính là Tiên giới?
Tiếng báo động vang lên khắp khu cấp cứu, một nhóm bác sĩ và y tá hối hả chạy vào phòng.
Chỉ thấy thiếu niên giường số 7 đang đứng trên bậu cửa sổ, quay đầu lại nhìn họ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trưởng khoa đổ một giọt mồ hôi: "Cậu bé, mau bước xuống đi... Chỗ này là tầng một, bên ngoài có lan can, cậu có muốn nhảy cũng không nhảy được bao xa đâu."
Thiếu niên đáp: "Các ngươi rốt cuộc là môn phái nào? Bắt ta đến đây để làm gì?!"
"..."
Tất cả bác sĩ, y tá nhìn nhau, một sự im lặng chết chóc.
Cửa phòng bỗng bật mở, bác sĩ phụ trách dẫn theo một người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu và quần tây đen bước vào.
Người đàn ông cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, giữa lông mày hiện rõ vẻ lo lắng.
Khi thấy cảnh tượng trong phòng, ông vội nhẹ giọng: "A Việt, con làm gì vậy? Mau xuống đây!"
Vu Việt sững người, cảnh giác nhìn ông: "Yêu nghiệt phương nào dám giả mạo sư phụ ta?!"
Bác sĩ phụ trách: "Ông ấy là cha cậu."
Xung quanh có người không nhịn được bật cười, vội lấy tay che miệng.
Người đàn ông tên Vu Cảnh Uyên vội vàng tiến tới, bế cậu xuống khỏi bậu cửa sổ: "Con đang làm cái gì vậy? Ngoan nào, mau mau về giường nằm nghỉ."
Vu Việt: "..."
Khí tức trên người người đàn ông này thật quen thuộc. Giọng nói, ánh mắt... giống sư phụ đến lạ thường.
Là sư phụ thật sao?
Vu Việt thả lỏng đề phòng, ngoan ngoãn theo ông quay lại giường, khẽ hỏi:
"Sư phụ, sao người lại ăn mặc như vậy? Còn cắt tóc ngắn nữa... ở đây rốt cuộc là đâu?"
Vu Cảnh Uyên ngớ ra một lúc, đưa tay sờ trán cậu: "A Việt, cha là cha của con mà... Con đang nói mớ gì vậy? Đầu có bị đập nặng lắm không?"
Vu Việt ngây người nhìn người đàn ông trước mặt — cảm thấy vừa thân quen cũng vừa xa lạ.
Cha sao?
_________________________________________________________
Đột nhiên, trong đầu cậu chiếu lên một chuỗi ký ức vô cùng sống động:
"Cha ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô!"
"Cha ơi, lần này con lại đứng nhất toàn trường rồi!"
"Cha ơi, con muốn đăng ký vào khoa Công nghệ Di truyền của Đại học Kinh Hoa!"
"Cha ơi..."
Ký ức dồn dập ùa tới khiến đầu cậu đau như muốn nổ tung, như thể có hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm não cậu.
Sắc mặt Vu Việt tái mét, ôm đầu rên rỉ: "Đau quá..."
"A Việt!" Trước khi ngất đi, Vu Việt cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp.
_________________________________________________________
Không biết đã qua bao lâu.
Khi tỉnh lại lần nữa trong đầu Vu Việt đã có thêm một phần ký ức — là cuộc đời từ nhỏ đến lớn của Vu Việt ở thế giới này.
So với thân thế bất hạnh và kết cục bi thương ở Miêu Cương, Vu Việt ở đời này lại lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thành tích học tập xuất sắc, thi đỗ khoa Công nghệ Di truyền của đại học hàng đầu — Đại học Kinh Hoa.
Nếu không phải vì tai nạn liên hoàn trên cầu Kinh Tân làm đầu cậu bị trấn thương, thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ biết tới những ký ức kỳ dị xưa kia.
Hai dòng ký ức đan xen quá rõ ràng khiến Vu Việt nhất thời không biết mình là ai.
— Là sinh viên đại học ở thế giới này.
— Hay là thiếu chủ Miêu Cương ở thế giới kia.
Đây là không gian song song sao? Hay là linh hồn chuyển thế ngàn năm sau?
Miêu Cương hiện giờ ra sao rồi?
Sư phụ, sư đệ, sư muội của cậu... có bình an không?
Ký ức này không khiến cậu thấy vui hơn, ngược lại khiến cậu càng thêm lo lắng.
Vu Việt đang cúi đầu sắp xếp lại lượng lớn ký ức trong đầu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vu Cảnh Uyên.
Vu Cảnh Uyên bước đến, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi:
"A Việt, có nhận ra cha không?"
Vu Việt vô thức gọi: "Sư phụ." Rồi vội vàng sửa miệng: "Cha, con nhớ ra rồi. Tối qua con lái xe qua cầu Kinh Tấn thì gặp tai nạn liên hoàn."
Vu Cảnh Uyên thở phào: "Nhớ lại là tốt rồi. Bác sĩ nói con chỉ bị chấn thương não nhẹ và xuất huyết dưới màng cứng, không có gì nghiêm trọng. Nếu không có triệu chứng gì khác, uống thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi là được."
"À đúng rồi, đáng ra con phải đến trường để nhập học và tham gia huấn luyện quân sự, nhưng giờ đầu bị thương, không được vận động mạnh. Ba xin nghỉ giúp con rồi, đợi khỏe hẳn rồi hãy đi học."
"Dạ." Vu Việt ngoan ngoãn gật đầu.
"Có đói không? Ăn chút gì đi. Ba mua cháo mà con thích nhất này." Vu Cảnh Uyên nhẹ nhàng nắm tay cậu. "Đừng lo quá, sắp xuất viện được rồi."
Cảm giác ấm áp truyền đến từ mu bàn tay khiến mũi Vu Việt cay xè.
Dù là không gian song song hay trọng sinh, chuyển kiếp... cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa.
_____________________________________________________________
Cùng lúc đó, tại trung tâm hội nghị tầng 88 của tòa nhà Kinh Đô.
"Hôm nay là ngày chính thức thành lập Liên minh Tiên Đồ chuyên nghiệp , cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ các câu lạc bộ dành cho cho trò chơi mới《Tiên Đồ》. Trò chơi thực tế ảo mang tính đột phá thời đại này sẽ bắt đầu mở beta công khai vào ngày 25 tháng 8."
"Đội ngũ phát triển game đã dùng máy tính lượng tử để giải quyết vô số rào cản kỹ thuật. Bản đồ liền mạch với diện tích lên đến hàng triệu km². Một thế giới tu chân rộng lớn, hấp dẫn đang chờ người chơi đến khám phá."
"Chúng tôi đã thiết lập quỹ giải thưởng 1 tỷ, và sẽ tổ chức Tiên Minh League mùa đầu tiên vào năm sau."
"Khác biệt với các game truyền thống dùng chuột và bàn phím trước đó, trò chơi thực tế ảo này sẽ là một bước tiến nhảy vọt, bỏ qua hoàn toàn thao tác tay, tốc độ tay không còn là yếu tố then chốt nữa, thay vào đó là phản ứng và tư duy thật sự của người chơi."
"Chúng tôi đã gửi thư mời đến rất nhiều cao thủ đã giải nghệ, mong họ sẽ lần nữa trở lại sân đấu. Đồng thời cũng hoan nghênh những tân binh yêu thích trò chơi gia nhập liên minh Tiên Đồ."
"Game mới, cũng là cơ hội và thách thức mới..."
Chủ tịch liên minh đang thao thao bất tuyệt trên bục.
Phía dưới, một nhóm thiếu niên đang nhắn tin inh ỏi trong nhóm chat nhỏ:
"Quả game thực tế ảo này quy mô lớn thật sự, quỹ giải thưởng tới 1 tỷ luôn, chính phủ chơi lớn ghê!"
"Game thực tế ảo đầu tiên trong lịch sử này hứa hẹn là cái cây hái ra tiền khổng lồ cho tư bản rồi. 1 tỷ một tháng doanh thu chỉ là chuyện nhỏ. Giải thưởng cũng chỉ là chiêu trò PR kéo người chơi thôi."
"Nghe nói nhiều đại thần thời trước đều quyết định căm bách rồi. Hóng quá hóng!"
"Ôi trời, đại thần đời đầu kết hợp với cao thủ mới nổi, con game mới này chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt."
"Sure kèo là lượng người chơi của game này sẽ xô đổ một loạt kỷ lục cũ."
"Hẹ hẹ, ngày đầu mở beta phải tranh thủ vào server mới chiếm tiên cơ mới được. Cố lên tôi ơi, nếu năm sau đoạt được giải thì giấc mơ tự do tài chính không còn xa vời nữa!"
"Giải lớn tàn canh, thôi ai cạnh tranh thì cạnh tranh đi, tui làm không lại..."
Tin game thực tế ảo 《Tiên Đồ》 chuẩn bị mở beta công khai lan truyền rầm rộ khắp cả nước.
Vô số câu lạc bộ, hội chơi game lớn và streamer game đã sẵn sàng "đổ bộ" vào trò chơi mới này.
Cùng lúc đó, Vu Việt đang được ba mẹ đón về nhà nghỉ dưỡng.
Sư nương của cậu... à không, mẹ của cậu kiếp này – Tư Nhan, đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu.
Kiếp trước, Vu Việt còn nhớ như in cái ngày mà cậu được sư phụ nhặt về từ rừng sâu, lần đầu tiên được ăn món sườn do sư nương nấu, lúc đó cậu đã cảm động đến rơi nước mắt.
Sau hai năm chỉ toàn ăn trái cây rừng chua chát, đó lần đầu tiên cậu được ăn miếng thịt ngon như thế.
Sư nương thấy cậu vừa ăn vừa khóc, liền xót xa làm thêm cho cậu một đĩa: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Sau này có muốn ăn nữa thì sư nương sẽ nấu cho con."
Sư nương tắm rửa cho cậu, chải tóc, may nhiều bộ đồ đẹp... Cuối cùng cậu cũng được như bao đứa trẻ khác: được mặc đồ sạch sẽ, được ăn no nê.
Không lâu sau đó, sư phụ và sư nương bắt đầu truyền dạy võ công cho cậu. Nhờ thiên phú xuất chúng, chỉ sau vài năm Vu Việt đã học được toàn bộ cổ thuật Miêu Cương. Khinh công, thân pháp, tu vi, linh lực... cậu đều là người vượt trội nhất trong số đám trẻ đồng trang lứa. Vì vậy cậu được sư phụ phong làm thiếu chủ Miêu Cương.
Trong lòng Vu Việt, sư phụ sư nương chính là cha mẹ tái sinh, còn thân thiết hơn cả ruột thịt.
Kiếp trước không thể nhìn sư phụ sư nương yên bình trải qua tuổi già chính là điều tiếc nuối lớn nhất đối với cậu. Kiếp này, được làm con ruột và ở bên họ, Vu Việt cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
___________________________________
Một tháng sau, Vu Việt đã khoẻ lại, cậu đang chào tạm biệt cha mẹ ở sân bay.
Cậu ôm chặt lấy mẹ không chịu buông, Tư Nhan xoa đầu cậu: "Đã 18 tuổi rồi mà còn làm nũng à?"
Vu Việt khẽ nói: "Con không nỡ rời xa cha mẹ."
Vu Cảnh Uyên mỉm cười đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng: "Trong đây có năm vạn, là tiền sinh hoạt kỳ này. Con lớn rồi, tiêu sao cũng được không cần hỏi ý kiến cha mẹ. Nếu thiếu thì gọi cho cha."
Một học kỳ năm vạn tiền sinh hoạt? Dù có là ở thế giới khác đi chăng nữa, cha mẹ vẫn yêu thương cậu như thế.
Vu Việt cảm xúc lẫn lộn, ôm chặt lấy cả hai: "Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá vất vả, phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Hai vợ chồng nhìn nhau, thầm cảm thấy sau vụ tai nạn A Việt trở nên hiểu chuyện không ít?
Tư Nhan nói: "Mau qua cổng an ninh đi thôi, đừng vào trễ, máy bay không đợi ai đâu."
Vu Cảnh Uyên dặn dò: "Vào trường nhớ hòa đồng với bạn bè, có chuyện gì thì nhớ gọi về nhà."
"Biết rồi ạ!" Vu Việt mỉm cười vẫy tay chào, rồi xoay người bước vào sân bay.
Cậu sẽ cố gắng học thật tốt, tốt nghiệp sớm để quay về bên cha mẹ, báo hiếu cho họ.
Chiều cùng ngày, Vu Việt kéo hành lý đến báo danh tại Đại học Kinh Hoa.
Do bị thương vì tai nạn và nghỉ mất một tháng, cậu không thể tham gia khoá huấn luyện quân sự đầu năm cho nên không quen ai trong lớp. Cố vấn lớp đã sắp xếp để lớp trưởng - Kinh Ngôn, người ở chung ký túc xá với cậu ra đón.
Kinh Ngôn dáng người hơi tròn, cười lên trông có vẻ dễ gần, là một người rất nhiệt tình. Cậu ta chủ động xách hành lý và ân cần hỏi han: "Vu Việt, nghe nói cậu bị tai nạn nên không đến học quân sự được à? Giờ đã khoẻ hẳn chưa?"
"Đầu bị đập nhẹ, nghỉ dưỡng thương một thời gian nên giờ tôi khỏe rồi."
"Thế thì tốt." Kinh Ngôn vừa đi vừa quan sát cậu thật kỹ.
Cậu bạn cùng phòng này da rất trắng, dáng người cao gầy, sống mũi cao, ngũ quan tinh tế, khí chất rất đặc biệt. Với nhan sắc này mà mặc đồ cổ trang trong game nữa thì chắc chắn sẽ rất hút mắt.
Vu Việt thấy cậu ta cứ nhìn mình mãi, bèn bật cười hỏi: "Sao vậy lớp trưởng?"
Kinh Ngôn đỏ mặt, vội đổi chủ đề: "Khụ, không có gì... À mà gần đây có con game tu tiên tên là Tiên Đồ mới mở beta, trong lúc cậu nghỉ có chơi thử chưa?"
Vu Việt đáp: "Tôi ít chơi game online lắm."
Kinh Ngôn hào hứng giới thiệu: "Đây không phải là game bình thường đâu, mà là game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, hình ảnh siêu chân thực, đeo mũ vào là cảnh vật trước mắt sẽ biến thành một thế giới khác. Có thể bay lượn như phim kiếm hiệp, nghe nói sau này còn có nhiều pháp bảo và linh thú nữa."
"Thực tế ảo à?" Vu Việt hơi tò mò. "Là đề tài tu tiên sao?"
"Đúng rồi, thế giới trong game rộng lắm, chỉ riêng môn phái đã có đến mười môn phái rồi." Kinh Ngôn lấy điện thoại ra chủ động kết bạn, "Game mới mở nên dễ theo kịp lắm, có muốn tôi kéo cậu vào nhóm chơi game chung không?"
Game tu tiên thực tế ảo? Nghe có vẻ công nghệ rất cao.
Nghĩ đến việc kiếp trước mình cũng từng sống ở tu chân giới, Vu Việt có chút hứng thú muốn trải nghiệm. Cậu ngập ngừng nói: "Tôi chưa từng chơi game online, không rành mấy thứ đó lắm."
"Không sao, trong cái game thực tế ảo mới toanh này thì ai cũng là gà mờ như nhau cả thôi. Trường mình có nhiều người chơi lắm, có gì không hiểu cậu cứ hỏi một tiếng." Kinh Ngôn hào hứng nói, "Lát nữa ăn cơm xong, tôi dẫn cậu ra trung tâm trải nghiệm thử nhé."
Vu Việt nheo mắt cười: "Được, tôi cũng muốn đi xem thử cho biết."
Lời editor:
Trên trang web có thêm ảnh chibi của hai bạn, tui không tìm được ảnh gốc để tải nên cap màn hình thôi :))) Việt Việt x Chu Chu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com