Chương 7 - Đại Tư Tế
*Trong truyện này các nhân vật NPC mình sẽ dùng nhân xưng theo văn cổ đại, còn Vu Việt, bạn bè, và người chơi khác vẫn sẽ là nhân xưng hiện đại (không hoàn toàn áp dụng lối edit này vì truyện nó khá thập cẩm, nhưng ping trước để mọi người đọc đỡ bỡ ngỡ) - Garen_
____________________________________
Vu Việt hít sâu một hơi, nhanh chân bước về phía cây cầu treo trước mặt.
Chiếc cầu treo bằng gỗ này nối liền hai ngọn núi, núi phía trước là nơi đệ tử sinh hoạt và luyện công, núi phía sau là nơi ở của các trưởng lão, cùng với năm Đại Điện, Tàng Thư Các, và Nghị Sự Điện của Miêu Cương Vu Giáo.
【 Nhiệm vụ: mang theo lệnh bài mà Minh Trạch đã giao cho bạn đến gặp Linh Xà Trưởng Lão】
Người giữ chức Linh Xà Trưởng Lão nhiệm kỳ trước chính là sư nương của Vu Việt, nhưng sau đó bà bị phản đồ Lạc Minh Tu hãm hại. Nếu như mạch thời gian ở đây thật sự là mười mấy năm sau khi cậu mất... vậy thì Linh Xà Trưởng Lão hiện tại sẽ là ai?
Lẽ nào là Tư Đồ Vũ – đệ tử thân truyền của sư nương?
Biểu tượng chỉ đường của hệ thống cứ nhấp nháy liên tục nhưng Vu Việt chẳng buồn để ý. Cậu vốn đã quá quen thuộc với nơi này, liền đi tắt bằng lối sau, thi triển khinh công bay vọt qua mấy mái nhà, nhanh chóng đáp xuống trước cửa Linh Xà Điện.
Hai đệ tử canh giữ ngoài điện lập tức giơ tay ngăn cậu lại: "Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào tổng trại Vu Giáo?"
Vu Việt đưa ra lệnh bài mới nhận được: "Minh Trạch bảo tôi đến đây gặp Linh Xà Trưởng Lão."
Hai người kia nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng sang hai bên nhường đường.
Vu Việt chậm rãi bước vào đại điện.
Ở giữa điện là một nam tử thân hình cao ráo, tóc dài như thác nước từ từ quay đầu lại.
Người này ngũ quan tuấn tú, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh nhạt, tay cầm một cây quyền trượng màu xanh lá, đầu trượng chạm khắc hình đầu rắn – đó chính là tín vật độc nhất vô nhị của chức vị Linh Xà Trưởng Lão trong Vu Giáo, được truyền thừa từ đời này sang đời khác.
Vu Việt khẽ run giọng: "...A Vũ?"
Không ngờ người giữ chức Linh Xà Trưởng Lão hiện tại thật sự là Tư Đồ Vũ – đứa trẻ mồ côi được sư nương đưa về nuôi, cũng là người bạn thân nhất đã lớn lên cùng cậu!
Vu Việt cố kìm nén nổi xúc động muốn ôm chầm lấy đối phương, mỉm cười nói: "Quả nhiên ngươi đã trở thành Linh Xà Trưởng Lão. Mặc bộ y phục này, cầm linh xà trượng trong tay, trông oai phong thật đấy."
Tư Đồ Vũ thoáng sững người, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chính là người thiên tư trác tuyệt* mà đồ nhi của ta - Minh Trạch - nói đến có phải không? Ngươi thật sự nguyện ý gia nhập Vu Giáo?"
*thiên phú bẩm sinh nổi bật hơn người
Vu Việt: "..."
Y không nhận ra cậu?
Vu Việt nhanh chóng nhận ra một hiện thực — nơi đây vốn chỉ là thế giới trong game.
NPC dù được lập trình có chỉ số thông minh, nhưng vẫn chỉ là nhân vật bị giới hạn bởi cốt truyện – sao có thể thật sự nhớ đến một "người chơi" đến từ thế giới khác như cậu chứ?
Dòng thời gian trong game rõ ràng là sau hơn mười năm kể từ khi cậu mất đi.
Tư Đồ Vũ năm đó mới mười tám tuổi, giờ đã là một người trưởng thành, kế thừa chức vị Linh Xà Trưởng Lão của sư nương, trở thành một nhân vật quan trọng trong Vu Giáo.
A Vũ giờ đây đã chững chạc hơn nhiều rồi.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất người ấy không bị liên lụy bởi vụ thi cổ năm xưa – Vu Việt cảm thấy yên lòng.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Vâng thưa trưởng lão."
Tư Đồ Vũ gật đầu: "Theo ta."
Vu Việt bước theo sau vào hậu viện, nơi đó có hai con rắn lớn đang quấn lấy nhau, cuộn tròn ngủ say dưới bóng cây râm mát.
Tư Đồ Vũ nói: "Đây là linh xà của bản giáo, dạo gần đây sinh được khá nhiều trứng. Nếu ngươi thật lòng muốn bái nhập Vu Giáo, hãy ấp nở một quả trứng rắn này."
Nói rồi y đưa cho Vu Việt một quả trứng.
Vu Việt: "..."
Hai con rắn này vốn là linh sủng mà cậu từng nuôi trước đây, giờ được Tư Đồ Vũ chăm sóc, thân hình béo múp ra không ít, thậm chí còn sinh sản đều đều.
Xem ra sau khi cậu rời đi, chúng vẫn sống rất tốt nhỉ?
Vu Việt tâm trạng phức tạp nhận lấy quả trứng rắn.
Tư Đồ Vũ nói: "Ấp trứng rắn cũng cần phải có kỹ thuật, phải giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Phía trước có một cái thùng gỗ, ngươi hãy đặt trứng rắn vào đó rồi tự mình nghiên cứu phương pháp ấp thích hợp."
"Đi đi. Nếu ngươi có thể kiên nhẫn ấp trứng thành công, chứng tỏ ngươi có duyên với Miêu Cương ta, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Đại Tư Tế, chính thức gia nhập Vu Giáo."
Vu Việt bất đắc dĩ ôm trứng rắn đến trước thùng gỗ.
Xung quanh có vài người chơi khác cũng đang ấp trứng rắn.
Một đám người tụm lại chờ trứng nở, sốt ruột bàn tán: "Trứng rắn ấp sao mới đúng ta? Tôi chờ mãi mà chẳng thấy nó có tý động tĩnh gì."
"Của tôi cũng thế."
"Chẳng lẽ quả trứng này bị hư rồi?"
Vu Việt liếc nhìn họ rồi cười nói: "Trứng rắn cần môi trường ấm áp và ẩm ướt mới nở được. Nếu độ ẩm chưa đủ thì hãy tưới thêm ít nước vào thùng gỗ, sau đó phủ cỏ khô hoặc dây leo lên trên để giữ ấm."
Nói rồi cậu làm mẫu - đặt quả trứng rắn vào thùng, kế đến tưới nước quanh đó rồi phủ lên trên lớp cỏ dại.
Đám người chơi xung quanh lập tức hiểu ra công dụng của thùng nước và đống cỏ dại bên cạnh, thi nhau bắt chước làm theo.
Một người chơi tên "Kem Vani" nói: "Cảm ơn anh đẹp trai!" Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy dòng ID trên đầu cậu – "Việt Sơn Trục Nguyệt".
Cô gái sững người, giọng nói ngay lập tức hào hứng:: "Anh chính là đại thần vừa lập kỷ lục thử thách khinh công ở Miêu Cương có phải không? Em nhớ là thông báo hiện tên Việt Sơn Trục Nguyệt của server 101, em không nhầm chứ?"
Vu Việt gật đầu: "Ừ, là tôi."
Mấy tân thủ xung quanh lập tức vây lại: "Quá là đỉnh! Em làm nhiệm vụ thử thách khinh công đó mất gần hai phút mới qua, mà anh chỉ mất có ba mươi mấy giây!"
"Đại thần cho em xin kết bạn với được không?"
"Có phải anh chơi qua bản alpha test rồi không?"
Vu Việt: "..."
Cậu chưa từng chơi bản thử nghiệm nào cả.
Nhưng hiểu biết của cậu về Miêu Cương hoàn toàn vượt xa bất kỳ ai trong trò chơi này – bởi đây vốn là quê nhà nơi cậu từng sống, mà Linh Xà Trưởng Lão hiện tại cũng là người bạn thân của cậu ở kiếp trước.
Vu Việt không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ nói: "Có thể xem là vậy."
Trước mắt hiện lên một loạt lời mời kết bạn, cậu lần lượt ấn đồng ý.
"Chào sư huynh!"
"Sau này nếu tụi em có chuyện gì không hiểu về sư môn có thể hỏi anh được không?"
Vu Việt mỉm cười: "Tất nhiên là được."
Mấy người chơi mới vui mừng ra mặt. Nhiều cao thủ trong game tỏ ra vô cùng lạnh lùng, khinh thường tân thủ, lại càng chẳng buồn chỉ dẫn. Nhưng Việt Sơn Trục Nguyệt này lúc nào cũng cười mỉm, tính tình tốt đến khó tin, còn chủ động dạy họ cách ấp trứng rắn.
Hiếm lắm mới gặp được một đại thần như vậy, được kết bạn với anh ấy thôi đã là một vinh hạnh rồi!
Bên trong thùng gỗ, thời gian trong game được tăng tốc, từng quả trứng rắn lần lượt nứt ra, những chú rắn con lấp ló chiếc đầu nhỏ ngoi lên. Vu Việt đưa tay ra, một chú rắn con xanh biếc vừa chào đời lập tức bò lên tay cậu, quấn quanh cổ tay cậu.
Những người chơi khác cũng học theo, đưa tay đón lấy linh xà của riêng mình.
Vu Việt cùng vài người chơi đồng môn tiến vào Linh Xà Điện gặp Tư Đồ Vũ.
Tư Đồ Vũ liếc nhìn mấy người bọn họ, khẽ gật đầu hài lòng: "Không tồi. Đã có thể tự tay ấp trứng nở rồi, vậy mấy con rắn này ta sẽ tặng cho các ngươi tự mình nuôi dưỡng."
【Đã nhận được rắn con do Linh Xà Trưởng Lão ban tặng】
【Đã mở khóa chức năng triệu hồi linh thú của Miêu Cương Vu Giáo – Trúc Diệp Thanh】
【Trúc Diệp Thanh】
【Kỹ năng 1: Độc Nha Cắn Xé – cắn mục tiêu chỉ định, nọc độc khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trúng độc trong 5 giây】
【Kỹ năng 2: Linh Xà Quấn Thân – dùng thân rắn quấn lấy mục tiêu, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái sợ hãi trong 2 giây】
Kỹ năng gây độc đơn thể + khống chế đơn thể, đây chính là linh thú đầu tiên mà đệ tử Miêu Cương nhận được.
Vu Việt vui vẻ cất linh xà vào túi linh thú.
Tư Đồ Vũ nói: "Được rồi, các ngươi hãy đến chính điện gặp Đại Tư Tế hoàn thành nghi thức nhập môn đi."
Bên cạnh vang lên tiếng bàn tán của mấy người chơi khác:
"Linh Xà Trưởng Lão trẻ thế nhỉ, nhìn đẹp trai quá!"
"Tôi cứ nghĩ trưởng lão phải là một ông già, ai ngờ trưởng lão Miêu Cương trẻ ghê."
"Nhưng mà anh ta nhìn hơi lạnh lùng, chắc không dễ nói chuyện lắm."
"Cả ngày ở chung với rắn, chắc nhiễm tập tính máu lạnh của loài rắn rồi."
Vu Việt thầm nghĩ: Thật ra A Vũ không hề máu lạnh, y là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, rất trọng tình nghĩa, chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi.
Vu Việt bước ra khỏi Linh Xà Điện liền thi triển khinh công bay thẳng về hướng Đông Nam. Những người chơi cùng cậu ấp trứng khi nãy vừa chớp mắt một cái đã phát hiện —— đại thần đâu mất rồi?! Anh ấy bay thẳng qua phía bên kia cầu treo luôn đấy à?!
Game này là game thực tế ảo đấy nhé!
Cây cầu này treo lơ lửng ở độ cao kinh người, bắt ngang hai ngọn núi, rơi xuống thì chắc chắn thịt máu lẫn lộn.
"Đại thần lợi.... lợi hại."
"Tôi đi cầu treo còn không dám nhìn xuống dưới, anh ta thì bay qua luôn?"
"Bảo sao phá kỷ lục thế giới thử thách khinh công, rõ ràng không sợ độ cao."
"Hay ở ngoài đời ảnh làm phi công nhỉ?"
"Hợp lý, phi công bay trên trời quen rồi, độ cao trong game thực tế ảo cũng thường thôi."
Mấy người chơi cứ thế xôn xao bàn tán, chậm rì rì lần theo chỉ dẫn nhiệm vụ, bước từng bước băng qua cầu treo.
Lúc này, Vu Việt đã đến trước chính điện.
Cậu kích động đẩy cửa bước vào, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại sư phụ, thế nhưng...
Người đang ngồi giữa đại điện lại là... một thiếu nữ trẻ tuổi?
Vu Việt sửng sốt vài giây, chăm chú quan sát kỹ một chút thì thấy —— thiếu nữ trước mặt khoảng ba mươi tuổi, búi tóc cầu kỳ, khoác lên mình áo choàng tím sẫm thêu những phù ấn kỳ dị, đầu và cổ tay đều đeo trang sức bạc tinh xảo. Ngón tay phải đeo chiếc nhẫn lấp lánh ánh xanh, trong tay cầm hắc trượng — biểu tượng quyền uy tối cao của Miêu Cương Vu Giáo.
Người này là.....
Vu Việt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dòng tên hiện trên đỉnh đầu cô.
— Miêu Cương Vu Giáo · Đại Tư Tế Thứ Ba Mươi Sáu · Lạc Dao.
Thì ra là Lạc Dao! Con gái lớn lên thì thay đổi mười tám lần*, suýt tý nữa cậu đã nhìn không ra...
*女大十八变 - nói về sự thay đổi lớn và rõ rệt của phái nữ khi lớn lên
Nhận thấy ánh mắt chăm chú của cậu, Lạc Dao mỉm cười nói: "Ngươi chính là tân đệ tử mà Linh Xà Trưởng Lão vừa truyền tin với ta nói đã vượt qua ba vòng khảo nghiệm có phải không?"
Vu Việt: ".... Vâng."
Giọng Lạc Dao dịu dàng: "Đã có lòng thành nhập giáo, vậy thì hãy đi tẩy tịnh thay y, chuẩn bị cho nghi thức nhập môn."
Vu Việt lần theo chỉ dẫn, đến một gian phòng đệ tử bên cạnh — tất nhiên không cần thật sự cởi đồ đi tắm, game đã lược bỏ bước này.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã khoác lên mình bộ y phục đệ tử Miêu Cương mới toanh.
【Nhận được bộ trang phục sơ cấp Miêu Cương Vu Giáo: Nguyệt Hoa · Mấn, Nguyệt Hoa · Y, Nguyệt Hoa · Khố, Nguyệt Hoa · Lữ. Kích hoạt hiệu ứng bốn món, xem chi tiết tại giao diện trang bị】
【Nhận được vũ khí sơ cấp Miêu Cương Vu Giáo: Tử Ngọc · Sáo】
Vu Việt nhìn bản thân trong gương, vẫn cảm thấy y phục Miêu Cương là vừa người và thuận mắt nhất.
Chỉnh lại trang phục, cậu quay lại chính điện.
Lạc Dao thấy cậu đã thay xong y phục, liền bước đến trước mặt, dùng hắc trượng trong tay chạm nhẹ lên trán cậu. Trán chợt khẽ nhói đau một lúc, như thể có một đạo phù ấn vừa khắc vào đó.
Sau đó, Lạc Dao đưa cho cậu một tấm lệnh bài: "Tấm lệnh bài này chính là minh chứng cho thân phận đệ tử Vu Giáo của ngươi, nhờ nó ngươi có thể tự do ra vào giáo phái, nhớ giữ gìn cẩn thận."
Vu Việt cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay — cậu đã quá đỗi quen thuộc với thứ này, chỉ là lần này có thứ gì đó đã khác đi..... mặt sau khắc rõ bốn chữ: "Việt Sơn Trục Nguyệt".
Không còn là Vu Việt nữa, kiếp này cậu chỉ là một người chơi bình thường của Miêu Cương.
Tâm tình phức tạp, Vu Việt lặng lẽ cất lệnh bài vào túi.
Lạc Dao xoay người nói: "Tất cả đệ tử Vu Giáo sau khi nhập môn đều phải hành lễ với Đại Tư Tế đời trước. Ngươi đi theo ta."
Đại Tư Tế đời trước? Chẳng lẽ... là đi bái kiến sư phụ sao?
Lòng Vu Việt chợt dâng lên một niềm vui khó tả, vội vàng theo sau.
Lạc Dao dẫn cậu đi vòng ra sau núi, đến một khu rừng trúc yên tĩnh.
Nơi này thanh tịnh, không một bóng người. Gió nhẹ lay rừng trúc, xa xa còn nghe tiếng suối chảy róc rách xen lẫn tiếng côn trùng rả rích. Hai người một trước một sau tiến sâu vào rừng.
Trước mắt có hai ngôi mộ đá yên lặng nằm đó.
【Mộ hợp táng Đại Tư Tế đời thứ ba mươi lăm - Vu Cảnh Uyên và Linh Xà Trưởng Lão - Tư Nhan】
【Mộ của Thiếu Chủ Miêu Cương - Vu Việt】
Lạc Dao dừng bước trước mộ phần, nhẹ giọng nói: "Đây là mộ phần của sư phụ, sư nương..... và cả sư huynh ta. Ngươi tiến lên hành lễ đi."
Vu Việt đứng chết lặng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày..... cậu sẽ đứng trước ngôi mộ khắc tên mình trên đó...
Lời editor:
Mấy chương đầu không biết có bà nào đọc bị buồn không chứ tui sầu thì thôi luôn :))) Mà yên tâm từ tầm chương 10 là sẽ vào nhịp game, chiến đấu này nọ rất nhiều, đến lúc gặp anh công thì văn nó tươi sáng và rất cười, mà gặp ở chương nào thì tui sẽ không spoil trước :)))
Thương cục cưng Vu Việt nắm nắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com