Chương 8 - Mộng Hồi Tiền Thế*
*Giấc mộng quay về kiếp trước
Vu Việt cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đăng ký tài khoản nhập tên "Vu Việt" hệ thống lại báo "Tên đã tồn tại" — hóa ra trong thế giới này cũng có một người tên Vu Việt. Nhưng người đó đã sớm chết tại Hắc Thủy Trại, chỉ còn lại một ngôi mộ để hậu nhân tưởng nhớ.
Vu Việt bước tới, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, trước mộ phần của sư phụ, sư mẫu, và chính mình, thành tâm cúi lạy ba lạy.
Năm ấy khi cậu rời đi, sư phụ vẫn còn khỏe mạnh, vì cớ gì nay sư phụ cũng đã an nghỉ nơi đây? Vu Việt đang ngờ vực thì thông báo hệ thống đột ngột hiện lên trước mắt.
【Nhiệm vụ cốt truyện: Hồi ức ảo cảnh của Đại Tư Tế Lạc Dao chuẩn bị mở】
【Hãy bước vào ảo cảnh, đưa Lạc Dao khi còn nhỏ đi lạc trở về】
Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt, lập tức hút Vu Việt vào trong.
Đây là... thế giới hồi ức của Lạc Dao?
Ở một góc sân tại tổng trại, cô bé Lạc Dao nhỏ tuổi đang đuổi theo một con rắn con chơi đùa thì một cặp vợ chồng bước vào. Giọng người phụ nữ mang theo ý cười: "A Dao, lần này xuất môn, chúng ta mang về cho con hai người bạn này."
Theo sau họ là hai cậu bé. Cả hai đều dơ hề hề, người ngợm áo quần dính đầy bùn đất, một cậu còn có vết máu trên mặt.
Lạc Dao ngờ vực hỏi: "Cô cô, họ là ai vậy?"
Người phụ nữ ôn nhu đáp: "Đừng sợ, bọn họ đều là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Người lớn hơn tên là Vu Việt, nhỏ hơn là Tư Đồ Vũ."
Lạc Dao cười tươi, bước lên trước, chủ động kéo bàn tay dơ hề hề của hai cậu bé: "Chào các cậu, ta tên là Lạc Dao, ta cũng không có cha mẹ, từ nay chúng ta là bạn nhé!"
Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Sư mẫu nói: "A Việt, A Vũ, các con qua đây tắm rửa thay y phục đi. Cũng may Lạc Dao chưa chính thức nhập môn, ngày mai ba người các con nhập môn cùng nhau luôn."
Ngày hôm sau, ba đứa trẻ khoác lên mình bộ y phục đệ tử Miêu Cương, cùng nhau đến đại điện dâng trà hành lễ với sư phụ, sư mẫu, chính thức nhận lệnh bài đệ tử Vu Giáo.
Năm đó Vu Việt 8 tuổi, Lạc Dao 7 tuổi, Tư Đồ Vũ bằng tuổi với Lạc Dao nhưng nhỏ hơn một tháng nên trở thành sư đệ.
Sư phụ sư mẫu bận rộn với công việc trong Miêu Cương, kết hôn xong vẫn chưa sinh con, coi ba đứa trẻ như con ruột mà chăm sóc bồi dưỡng. Từ đó, ba người trở thành những người bạn thân thiết nhất.
Trong ảo cảnh này, lưu lại rất nhiều ký ức tuổi thơ của Lạc Dao.
Ba người cùng nhau lớn lên, tập luyện khinh công, học cách điều khiển cổ trùng và linh thú, dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm gắn bó hơn cả anh em ruột thịt.
Thời gian trôi nhanh, ba người đều đã trưởng thành. Vu Việt là người có thiên phú cao nhất trong số họ, năm 16 tuổi được sư phụ chọn làm thiếu chủ.
Khi Vu Việt 18 tuổi, có một ngày sau khi luyện công xong, ba người tìm gặp sư mẫu thì phát hiện bà nằm bất động giữa vũng máu, đã chết từ lâu. Ba người ôm lấy sư mẫu, khóc lóc thảm thiết.
Vu Việt đứng ở góc nhìn toàn cảnh, không khỏi đau lòng.
Cảnh tượng đổi sang đại điện Vu Giáo.
"Sư phụ, Lạc Minh Tu phản bội sư môn đánh cắp sách cấm, hại chết sư mẫu. Đồ nhi nhất định sẽ truy bắt y về tổng trại để sư phụ xử lý." Giọng thiếu niên dứt khoát và lạnh lùng.
Đại Tư Tế trầm giọng: "Phía sau Lạc Minh Tu có thể còn có nhiều thế lực khác phức tạp hơn. A Việt, một mình con hành động thật sự quá mạo hiểm."
Tư Đồ Vũ quyết đoán đứng lên: "Con đi cùng sư huynh."
Lạc Dao vội bước tới: "Sư phụ, con cũng đi!"
Cảnh trong ảo cảnh như phim tua nhanh, thoáng chốc đã đến Hắc Thủy Trại.
Vu Việt một mình thâm nhập để điều tra, Lạc Dao không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong trại.
Đến khi huyết tế đại trận bắt đầu, nhìn huyết sắc phù ấn phủ khắp trời, Lạc Dao đứng cách đó mười dặm lúc này mới vỡ lẽ, thét lên đau đớn: "Sư huynh, Vu Việt sư huynh!"
Cô muốn chạy tới cứu, nhưng bị Tư Đồ Vũ kéo lại: "Đừng lại gần!"
Lạc Dao khóc đến đỏ mắt: "Tại sao huynh ấy lại khởi động huyết tế đại trận? Huynh ấy sẽ chết! Trận pháp hiểm ác đó sẽ xé rách da thịt, nuốt chửng xương tủy.... huynh có biết nó đau đớn đến nhường nào không!"
Nói đến câu cuối, giọng cô không khỏi run lên.
"Huynh biết... nhưng đó là quyết định của sư huynh, chúng ta... không có cách nào cứu được huynh ấy." Tư Đồ Vũ rưng rưng nước mắt, thẳng lưng quỳ xuống, các đệ tử xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống tiễn đưa thiếu chủ.
Không lâu sau, phong ấn của trận pháp Ngũ Hành do Miêu Cương đời đời trấn giữ bắt đầu lỏng lẻo, ma tộc muốn xé toạc không gian, mở đường xâm lấn nhân giới. Động đất bên trong Miêu Cương xảy ra liên miên, vô số thôn trại bị phá hủy, thôn dân thương vong nặng nề.
Đại Tư Tế trực tiếp đi đến trận pháp gia cố phong ấn, hao tổn công lực, sau đó bị ma khí làm tổn thương.
Ông không qua khỏi mùa đông năm đó.
Trước lúc tạ thế, Đại Tư Tế triệu tập các trưởng lão Miêu Cương cùng Lạc Dao, Tư Đồ Vũ đến.
"Ta truyền cho Tư Đồ Vũ làm Linh Xà trưởng lão đời thứ ba mươi sáu của Miêu Cương Vu Giáo, Lạc Dao kế nhiệm vị trí Đại Tư Tế... Hai người trẻ này là những đệ tử thiên phú xuất chúng nhất của ta, chỉ là kinh nghiệm còn non trẻ, cần các trưởng lão hỗ trợ bảo vệ chúng..."
Các trưởng lão đồng loạt cúi đầu hành lễ: "Vâng, Đại Tư Tế."
Lạc Dao nhận pháp trượng, nghẹn ngào nói: "Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ bảo vệ tốt Miêu Cương."
Đại Tư Tế an lòng nhắm mắt.
Bên trong điện vang lên tiếng khóc thê lương.
Ngoài điện, muôn vàn bươm bướm sặc sỡ lượn quanh, giống như đang thực hiện một nghi lễ tiễn biệt cuối cùng.
Vu Việt nhìn cảnh tượng ấy, nắm chặt nắm tay, nước mắt làm mờ tầm mắt... Tại sao sư phụ lại qua đời ngay sau khi cậu rời đi chứ?
Ngày trước cậu chỉ kịp ngăn chặn thi độc lan tràn, không ngờ ma tộc không cam chịu bị niêm phong dưới lòng đất, liên tục tấn công trận pháp Ngũ Hành, sư phụ đành hy sinh để củng cố trận pháp.
Sau khi Đại Tư Tế tiền nhiệm qua đời, Lạc Dao và Tư Đồ Vũ bỗng chốc trưởng thành.
Họ khoác lên mình y phục Đại Tư Tế và Linh Xà Trưởng Lão, nhận pháp trượng tượng trưng cho địa vị, trở thành thủ lĩnh thế hệ mới của Miêu Cương.
Tư Đồ Vũ dẫn theo vài trưởng lão cùng đệ tử trong giáo phái tiếp tục thanh trừng tàn dư phản môn, Lạc Dao thì dẫn theo một nhóm đệ tử tiến vào vùng thiên tai trấn an các thôn dân chịu ảnh hưởng bởi động đất.
Dưới sự gìn giữ tận tâm của họ, Miêu Cương dần khôi phục lại sự yên bình như xưa.
【Hãy tìm lại Lạc Dao đang đi lạc trong ảo cảnh hồi ức tại Hắc Thủy Trại】
Vu Việt hoàn hồn lại, lập tức đi theo chỉ dẫn nhiệm vụ bước vào Hắc Thủy Trại.
Thật ra Lạc Dao chưa từng đến Hắc Thủy Trại, đây chỉ là hình ảnh trong trí tưởng tượng, trong giấc mơ của cô nơi đây khắp nơi đều là yêu ma đáng sợ, một mê cung vĩnh viễn không có lối thoát.
Cô lang thang vô định, như bóng ma không còn ý thức.
Vu Việt tìm khắp trại, quái vật xung quanh phát hiện, đồng loạt xông lên tấn công. Vu Việt triệu hồi rắn con, vừa dùng khinh công né tránh vừa thả rắn tấn công, đồng thời dùng Phệ Hồn Cổ gây sát thương theo thời gian.
Nhân vật trong game này của cậu thật sự quá yếu. Cấp còn thấp, chỉ có một thú cưng và một kỹ năng Phệ Hồn Cổ, phải mất một lúc lâu mới hạ được một con quái.
Nếu là kiếp trước, một đại chiêu thôi cậu đã có thể tiêu diệt hết bọn quái.
Nhiệm vụ đơn này chắc là để người chơi làm quen với cơ chế chiến đấu, quái máu dày nhưng sát thương không cao, có thể từ từ rỉa máu.
Vu Việt kiên nhẫn độc chết 10 con quái, cuối cùng cũng tìm thấy Lạc Dao ở sâu bên trong mê cung.
Lạc Dao 17 tuổi, ngơ ngác nhìn quanh Hắc Thủy Trại.
Vu Việt bay đến sau lưng, vỗ nhẹ vai cô: "A Dao, tỉnh lại."
Lạc Dao quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt dần sáng tỏ.
Ảo cảnh hồi ức nhanh chóng biến mất, hai người trở về rừng trúc lúc đầu.
【Nhiệm vụ hoàn thành, thành công đánh thức Lạc Dao từ ảo cảnh hồi ức】
【Cấp độ đã tăng lên 15】
Gió nhẹ lay rừng trúc, phát ra từng tiếng xào xạc.
Lạc Dao hơn ba mươi tuổi, khoác trên mình bộ y phục của Đại Tư Tế Vu Giáo, đứng trước hai phần mộ, nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa rồi chắc hẳn đã thấy ký ức của ta, đó là câu chuyện về sư phụ, sư mẫu, và sư huynh của ta."
"Miêu Cương có thể giữ được nền tảng hàng trăm năm, tất cả đều nhờ vào công sư phụ đã dốc hết công lực để tái niêm phong kết giới. Cũng nhờ sư huynh Vu Việt một mình mở huyết tế đại trận, ngăn chặn thi độc lan tràn."
"Đáng tiếc sư huynh tuổi trẻ, 18 tuổi đã hy sinh tại Hắc Thủy Trại, xương cốt không còn."
"Ta..."
"Ta không cứu được huynh ấy."
Giọng Lạc Dao nghẹn ngào.
Vu Việt thở dài, nhẹ giọng: "Đừng tự trách mình, không phải vì ngài không cứu được, mà là vì thiếu chủ không cho mọi người một cơ hội nào cả."
Lạc Dao quay đầu nhìn Vu Việt, ngón tay cô run run.
Vu Việt dịu dàng nói: "Khi đó tình thế gấp rút, thiếu chủ đã lựa chọn cách tốt nhất, chắc chắn ngài ấy sẽ không hối hận, cũng không muốn người ở lại phải sống trong đau buồn."
"Với ngài ấy, có lẽ cứu Miêu Cương khỏi nguy nan là trách nhiệm vốn có của một thiếu chủ, ngài ấy chắc chắn mong mọi người sẽ sống thật tốt."
"Nếu có luân hồi chuyển thế, ngài ấy cũng sẽ sống tốt ở một thế giới khác."
Lạc Dao ngạc nhiên lắng nghe lời cậu nói.
Sau một lúc lâu, cô mới gật đầu nói: "Phải rồi, sư huynh tốt đến thế, trời cao sẽ không nỡ để linh hồn huynh ấy tiêu tan. Ta với A Vũ an tán sư phụ, sư mẫu, và sư huynh ở nơi đây, mong rằng nếu có kiếp sau, họ có thể sum họp như gia đình."
Vu Việt nhẹ giọng đáp: "Chắc chắn rồi, họ có thể đã gặp lại nhau ở một thế giới khác."
Lạc Dao mỉm cười: "Mong là thế."
【Kích hoạt đối thoại đặc biệt, +50 điểm hảo cảm từ Lạc Dao】
【Đã mở hệ thống hảo cảm】
【Hảo cảm với môn phái chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tăng độ hảo cảm với NPC quan trọng, tiêu diệt phản đồ trong môn phái và yêu ma quấy nhiễu, vượt ải phó bản môn phái đều có thể làm tăng độ hảo cảm với môn phái】
【Độ hảo cảm bao gồm các cấp độ: Hữu hảo, Thân mật, Tôn kính. Khi gia nhập môn phái sẽ tự động có độ hảo cảm - Hữu hảo】
【Khi hảo cảm đạt cấp độ Thân mật sẽ mở khóa cửa hàng thần bí của Miêu Cương Vu Giáo, có thể đổi vũ khí và trang bị đặc chế cam của môn phái】
【Khi hảo cảm môn phái đạt cấp độ Tôn kính và trở thành người đứng đầu trong Đại Hội Tông Môn, người chơi sẽ được phong làm Thiếu Chủ đời tiếp theo của Miêu Cương Vu Giáo, được Đại Tư Tế và toàn thể trưởng lão bảo hộ, một số NPC trong Miêu Cương sẽ chấp nhận lệnh triệu tập và sai khiến của thiếu chủ, ngoại trừ phó bản và đấu trường】
【Chú ý: Tất cả nhân vật trong môn phái đều có thể bị người chơi công lược】
Vu Việt: ".........."
Công lược NPC? Còn có cách chơi này nữa hả?!
Cậu biết rõ sở thích của Lạc Dao, Tư Đồ Vũ, cùng nhiều Miêu Cương Trưởng Lão, việc tăng hảo cảm với họ chẳng phải là chuyện dễ như trở lòng bàn tay hay sao?
Vu Việt nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc buồn bã, nói: "À phải rồi, Đại Tư Tế đã từng ăn kẹo hồ lô chưa?"
Cậu lấy hai xâu kẹo hồ lô từ túi ra đưa cho cô.
Lạc Dao hơi ngẩn người, nét mặt thoáng ngại ngùng.
Vu Việt cười nói: "Đây là kẹo đệ tử mang về từ Thôn Đào Hoa Trung Nguyên, Đại Tư Tế nếm thử xem."
Cậu nhét kẹo hồ lô vào tay Lạc Dao.
Lạc Dao ho khẽ, đáp: "Ừ, đã là tấm lòng của tân đệ tử thì ta nhận." Nói xong cô liền xoay người rời đi: "Đi tìm Cổ Thuật Trưởng Lão đi, bà ấy sẽ truyền cho ngươi cổ thuật của Miêu Cương, cố gắng tu luyện cho tốt, mấy ngày nữa quay lại tìm ta để khảo hạch."
Vu Việt cúi người hành lễ: "Đại Tư Tế đi thong thả."
【+10 điểm hảo cảm từ Lạc Dao】
【+10 điểm hảo cảm từ Lạc Dao】
Tặng cô kẹo hồ lô cô yêu thích, lần này tăng được 20 điểm hảo cảm.
Vu Việt nhìn bóng lưng Lạc Dao rời đi, nhớ đến cô bé ngày trước cứ bám theo cậu gọi là sư huynh, lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc.
Kiếp trước lúc sắp chết, điều khiến cậu hối tiếc nhất chính là không thể chăm sóc sư phụ, sư nương tuổi xế chiều, không được nhìn thấy sư đệ, sư muội trưởng thành.
Giờ đây, sư phụ, sư nương đã trở thành cha mẹ của cậu ở kiếp này, sư đệ, sư muội đều bình an sống sót, trở thành thế hệ lãnh đạo mới, có trách nhiệm với Miêu Cương.
Vu Việt thật sự rất an lòng.
Cậu đã sống lại, không cần mãi đắm chìm trong quá khứ. Lạc Dao và Tư Đồ Vũ chắc chắn cũng sẽ vượt qua nỗi đau — dù sao thì trên vai họ còn có trọng trách lớn lao hơn.
Từ bây giờ, Vu Việt sẽ tìm cách để nhanh chóng nâng cao hảo cảm với môn phái.
Theo thiết lập game, khi hảo cảm môn phái đạt đến bậc Tôn kính, đồng thời trở thành người chiến thắng ở Đại Hội Tông Môn, người chơi đó sẽ trở thành tân Thiếu Chủ.
Nếu đã trở về nhà rồi thì cứ làm Thiếu Chủ thêm một lần nữa vậy.
Cậu sẽ cùng mọi người bảo vệ Miêu Cương thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com