Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chiêu thứ ba: Tặng đồng hồ xịn

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 10: Chiêu thứ ba: Tặng đồng hồ xịn

Hàn Trí Hằng vừa đánh tennis xong, cả người đầy mồ hôi đang định đi tắm.

"Anh Hàn? Anh đánh xong rồi sao?"

Hàn Trí Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm vợt bóng nhìn hắn.

Hắn gật đầu.

"Xem ra em tới muộn rồi, không biết anh có thể nể mặt mà đánh cùng em hai trận không?"

Hàn Trí Hằng lại nhìn cô ta, khuôn mặt cô ta rất đẹp, mái tóc dài buộc gọn lên cao, dáng người cao dong dỏng mà vẫn đầy đặn, ánh mắt lộ ra sự câu dẫn đầy lộ liễu.

"Được."

Đối với loại phụ nữ tự dâng đến miệng thế này, Hàn Trí Hằng gặp đã nhiều, đánh vài hiệp bóng cùng nhau cũng có thể nhìn ra thể lực và độ mềm dẻo của cơ thể cô này ra sao.

Kể từ sau lần bị Lý Miễn cướp người, sau đó còn giễu võ giương oai hôn hôn hít hít trước mặt hắn, hắn đã lâu không tìm ai.

Đánh xong hai hiệp, Hàn Trí Hằng nhìn ra cô này không phải loại phụ nữ nhiều chuyện, vì thế bèn đồng ý ăn tối cùng.

Hàn Trí Hằng tắm xong ra sớm, đang ngồi trong phòng nghỉ đợi người kia đi ra, đúng lúc lại không thấy bóng dáng của cái tên âm hồn bất tán.

"Trí Hằng, anh đang ở đây à, làm tôi tìm anh suốt nửa ngày." Lý Miễn lật đật chạy qua, đứng trước mặt Hàn Trí Hằng nói, "Có muốn tôi đánh cùng vài hiệp không?"

Về việc làm sao mà cậu biết được hành tung của mình, hắn đã không còn muốn hỏi nhiều nữa, hắn biết, cả công ty hắn bây giờ có lẽ đã bị đánh chiếm gần hết.

"Vừa đánh xong." Hàn Trí Hằng bắt chéo chân, "Có chuyện thì nói nhanh."

"Sắp đến sinh nhật anh rồi mà, tôi định hỏi anh định tổ chức gì không."

Nhắc tới chuyện này, Hàn Trí Hằng hừ một tiếng, "Tóm lại sẽ không cho cậu cơ hội tạt rượu vang đỏ vào người tôi."

Lý Miễn bịt tai lại: "Sao anh vẫn còn nhắc chuyện này, anh quên hết mấy chuyện phiền lòng đó đi được không hả! Tôi xin lỗi anh lần nữa, anh tha cho tôi đi mà!" Sau đó bỏ hai tay đang che tai xuống, lân la hỏi lấy lòng: "Vậy rốt cuộc anh định tổ chức sinh nhật ở nhà, hay là ra ngoài?"

"Năm nay ở nhà làm bữa cơm thôi, sinh nhật có gì hay ho đâu." Nếu Lý Miễn không nói, hắn còn sắp quên béng mất.

"Sinh nhật tất nhiên là rất quan trọng rồi, chỉ có sinh nhật tôi ông già mới hào phóng một bữa."

Hàn Trí Hằng khinh bỉ nhìn Lý Miễn một cái, "Tôi cũng chẳng thiếu tiền tiêu vặt."

"Người no không thấu nỗi khổ của kẻ đói, kẻ có tiền không biết kẻ thiếu tiền khổ ra sao."

"Đợt trước không phải cậu khoe lại có tiền tiêu rồi sao?" Nghe Lý Miễn than khóc, không biết vì sao, Hàn Trí Hằng có một loại kích động muốn bao dưỡng cái người nghèo khổ này.

"Tiêu hết rồi..."

Hàn Trí Hằng bất lực: "Còn tiền ăn không?"

"Anh định mời tôi ăn hả?" Hai mắt Lý Miễn sáng như sao.

"Đi."

Trong lòng Lý Miễn mừng rơn, Hàn Trí Hằng đã lâu lắm không chủ động hẹn cậu rồi, cậu có cảm giác như gặp được ánh sáng trên đường cầu Phật!

Hàn Trí Hằng vừa đứng dậy, cô gái ban nãy đánh bóng cùng hắn cũng bước ra, vừa rồi hắn đã hoàn toàn quên béng mất cô này.

Cô gái nọ đã thay sang bộ đồ khác, đường cong cơ thể nhấp nhô, lại còn trang điểm một lớp nhẹ, nhưng hiện tại Hàn Trí Hằng nhìn vào đã không còn cảm thấy hấp dẫn nữa.

Thấy hắn chuẩn bị đi, bên cạnh còn có một người con trai, cô gái hỏi: "Ba người chúng ta sao?"

Lý Miễn cười ha ha chào hỏi cô gái nọ, rồi nháy mắt với Hàn Trí Hằng, người mới hả? Sau đó cậu lại quay sang đánh giá cô gái này, ừm ừm, Hàn Trí Hằng thật có diễm phúc.

Hàn Trí Hằng âm thầm trợn mắt, kéo Lý Miễn còn đang mải dán mắt lên cô gái nọ ra ngoài: "Chỉ hai chúng tôi, không có cô."

Cô gái biến sắc mặt, không cam lòng đuổi theo hai bước: "Hay là lưu số điện thoại nhé?"

"Không cần thiết."

Lý Miễn chuyến này được ăn thỏa thê, ăn đến tận khi no căng bụng mới thôi. Vừa về nhà đã thấy chiếc đồng hồ cậu nhờ Vương Phúc mua chuẩn bị cho sinh nhật Hàn Trí Hằng.

Cậu không đeo đồng hồ, cứ đeo cái nào là mất cái đó, cậu cũng không biết thưởng thức, nhìn mấy thứ này chẳng có gì khác nhau.

Cậu chỉ quan tâm một chuyện duy nhất: "Bao nhiên tiền?"

"Bốn vạn tám, giảm giá xong còn bốn vạn hai."

Cũng không đắt lắm, dù sao Hàn Trí Hằng cũng biết cậu nghèo muốn chết, chỉ có thể tặng đồ ở mức này thôi.

"Lại còn được giảm giá, quản lý Vương, chú đúng là người bạn thân thiết tiểu quần bông của cháu."

Vương Phúc lau mồ hôi, không biết nếu bị bà chủ nghe thấy, bà ấy có đuổi việc ông không.

Ngày mai là sinh nhật Hàn Trí Hằng, Lý Miễn đã chuẩn bị xong xuôi quà cáp, quần áo cũng đặt xong, cậu nhàn rỗi không có gì làm, bèn lái xe ra ngoài đi dạo.

Trên đường vốn đã nhiều xe, đằng trước lại có một chiếc xe lái chậm rì rì không biết đang làm gì, Lý Miễn khó khăn lắm mới tìm được cơ hội định vượt xe phía trước, ai ngờ tài xế kia cũng vượt lên theo, Lý Miễn tức nổ đom đóm mắt.

Tài xế kiểu gì vậy, có biết lái xe không hả!

Cậu không đi dạo nữa, đuổi theo chiếc xe kia một quãng thật xa, cuối cùng tìm được một đoạn đường vắng xe, cậu đạp chân ga phóng lên chặn ngay đầu chiếc xe kia rồi dừng xe, chiếc xe đáng ghét kia cũng dừng theo.

Lý Miễn hạ cửa sổ xe xuống, hung dữ trừng tài xế kia một cái, cơn tức vừa mới lên tới cổ, chưa kịp xả đã thấy đối phương lên tiếng chào hỏi cậu.

"Í? Cậu là Lý Miễn phải không?" Cửa sổ sau xe cũng hạ xuống, một cái đầu thò ra.

Lý Miễn nhìn kỹ, trông hơi quen mắt, hình như là cái người lần trước lau mặt cho cậu khi cậu tới thành phố H ký hợp đồng.

"Hở, không nhớ tôi nữa à?"

"Vẫn nhớ vẫn nhớ, làm sao mà quên được." Hình như tên là Trịnh Phi.

"Ban nãy tôi đang tìm đường, có phải làm ảnh hưởng cậu lái xe không?"

Lý Miễn nhớ lại hành vi trả thù của mình vừa rồi, lúng túng nói: "À, ra là vậy, tôi còn đang thấy lạ, anh lái xe làm tôi sốt ruột quá."

"Cũng may không đâm trúng cậu, tôi muốn tới đường Long Tân, cậu đưa tôi đến đó được không?"

Cũng tại cậu chặn đường người ta nên mới dẫn tới cơ sự này, Lý Miễn chỉ đành ngoan ngoãn dẫn đường, lòng thầm nghĩ, anh không biết hỏi GPS à.

Đến nơi, Trịnh Phi dừng xe, đưa chìa khóa xe cho một người đang đi tới, rồi đi về phía xe Lý Miễn: "Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng khách sáo, cũng không xa lắm."

"Có bận gì không?"

"Ừm..."

Lý Miễn còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, người nọ đã nhìn là ra cậu rất rảnh, anh ta tự nhiên như ruồi mở cửa ngồi vào trong xe: "Không bận thì đi ăn một bữa với tôi nhé, tôi đói từ nãy rồi."

Đúng là cái người chuyên tự cho là thân quen, "Được rồi, anh muốn đi đâu ăn?"

"Không biết, cậu dẫn tôi đến bừa một chỗ đi."

Cứ thế, Lý Miễn ù ù cạc cạc đưa một người vốn chẳng thân quen gì đến nhà hàng, lại còn cùng người ta ăn một bữa cơm.

"Anh qua bên này công tác à?" Hai người trò chuyện trong lúc ăn, Lý Miễn hỏi.

"Tính sang bên này phát triển, hôm nay vừa đi ra ngoài khảo sát đã lạc đường, may mà gặp được cậu."

"Không gặp tôi anh cũng chẳng lạc nổi."

"Ha ha." Trịnh Phi nhìn cậu cười.

Tóc Lý Miễn mọc dài hơn rồi, bộ dạng dễ coi hơn hồi tới thành phố H nhiều, nhất là khi cậu chăm chú nhìn hắn, đôi mắt cậu chớp khiến lòng hắn như bị con mèo nhỏ cào cào.

Không ngờ ngày đầu tiên tới thành phố D lại có được thu hoạch này.

"Để tôi đưa anh về, anh ở đâu?" Ăn cám trả vàng, Lý Miễn sau khi ăn no cái bụng thì quyết định lái xe đưa Trịnh Phi về .

"Khách sạn Xuân Dương, có điều giờ còn sớm, cậu đưa tôi đi đâu đó chơi đi."

Lý Miễn ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, nhanh chóng nhớ ra hồi trước cậu tới thành phố H, Trịnh Phi dẫn cả nhóm đi giải trí, cậu hiểu ý đối phương, lập tức đưa anh ta tới Lục Đảo.

Thẩm Hiếu Thiên quả nhiên cũng ở đây.

Lý Miễn biết anh ta coi nơi này là nơi tiêu khiển hàng ngày, nhưng không thấy anh ta tìm phụ nữ bao giờ, tất nhiên, đàn ông cũng không, không biết ngày ngày ở chỗ này thì có gì vui.

Lý Miễn giới thiệu hai người với nhau, sau đó ba người cùng ngồi tán gẫu câu được câu chăng.

Nhưng rất nhanh, Lý Miễn bắt đầu nhận ra có điều bất thường, tay của Trịnh Phi vì sao lại đặt trên đùi cậu, lại còn có xu hướng càng ngày càng dịch vào đùi trong?

Cậu đánh mắt ra hiệu với Thẩm Hiếu Thiên, Thẩm Hiếu Thiên hiểu ý lập tức thi triển thần công miệng lưỡi ba hoa, cưỡng chế thu hút lực chú ý của Trịnh Phi.

Lý Miễn từng có không ít kinh nghiệm bị đàn ông gạ gẫm, cho nên bình thường cậu rất cảnh giác ở mấy nơi như quán bar.

Công ty của Trịnh Phi có quan hệ hợp tác với công ty của ông già cậu, cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ ấy, qua động tác này, chắc hẳn anh ta đã hiểu ý của cậu rồi.

Nhưng cậu không ngờ, Trịnh Phi ngoài mặt thì trò chuyện bốc lửa với Thẩm Hiếu Thiên, sau lưng thì theo đuôi cậu vào phòng vệ sinh, chặn cậu lại trong góc, còn gặm lên cổ cậu một miếng.

Lý Miễn đau đến giật nảy, xoay người lại đẩy Trịnh Phi ra: "Anh làm cái gì đấy!"

"Chẳng làm gì cả, tôi khá thích cậu." Trịnh Phi liếm liếm môi, khóa Lý Miễn trong hai cánh tay.

"Anh đang trêu tôi đấy à, mới gặp nhau hai lần đã kêu thích? Sao tôi không biết mình được mến mộ như vậy nhỉ." Đối với việc được đàn ông tỏ tình, đây đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa trong nhóm bạn cũng có mấy đứa có bạn trai là đàn ông, cho nên đối với loại chuyện này cậu không hề lạ lẫm, cũng không phản cảm, nhưng nếu được chọn, chắc chắn cậu vẫn chọn phụ nữ.

"Tôi thích kiểu như cậu, tôi định ở đây một tháng, cậu có muốn theo tôi không?"

"Ý anh là, anh muốn bao dưỡng tôi?" Lý Miễn suýt thì gào lên.

Người theo đuổi Lý Miễn không ít, nhưng ai cũng tiến tới một cách từ từ, chẳng có ai chơi trò kích thích như người này, vừa lên đã đòi bao dưỡng cậu.

"Cậu cũng có thể nói là hai bên cùng có lợi. Kế hoạch trong hai năm tới của công ty cậu tôi có thể giúp."

Đối với một tên nghèo mạt rệp như Lý Miễn mà nói, vừa nghe đến tiền cậu khó tránh khỏi động lòng, nhưng nghĩ dù tốt xấu gì cậu cũng có một ông bố lắm tiền, để người ta bao dưỡng thì còn ra thể thống gì nữa.

Dùng thân thể đổi tiền người ta gọi là MB, là loại công việc mà cậu cực kỳ khinh thường.

"Cảm ơn lòng mến mộ của anh, nhưng vẫn xin anh giơ cao đánh khẽ cho, vừa nghĩ đến cảnh cùng anh thân mật là tôi lại nổi hết cả biểu bì gia cầm."

Hơn nữa nếu cậu nhớ không nhầm, công ty của Hàn Trí Hằng mới là lựa chọn trong hai năm tiếp theo của Trịnh Phi, sau này Hàn Trí Hằng còn quen em gái của Trịnh Phi, hai người kết thành đôi, nếu cậu không chết, nói không chừng sẽ được thấy hai người kết hôn, bây giờ cậu lại thọc gậy giữa đường, sau này bị hai người kia kết phường tính kế, suy ra chỉ có mất nhiều hơn được.

Với cả, cậu sẽ không tranh với Hàn Trí Hằng đâu, bất kể có giành được về tay hay không thì bao công sức nỗ lực suốt thời gian qua cũng coi như đổ bể, cậu cũng chẳng phải thiếu tiền đến mức đó, người ta còn phải hòa hảo với Hàn Trí Hằng nữa là!

Bị từ chối thẳng mặt không chút nể nang làm Trịnh Phi nổi giận.

Nhân lúc hắn mặt chốc xanh chốc đen, Lý Miễn đẩy hắn ra: "Với cả, lần sau anh đừng có tỏ tình trong nhà vệ sinh, sau này mỗi lần tôi nghĩ tới anh đều sẽ đi kèm thêm một thứ mùi đặc thù."

Trịnh Phi vốn đang giận nóng cả đầu, nghe cậu nói vậy không những không bạnh mặt tức giận, ngược lại hắn bị cậu chọc cho bật cười, đường hoàng đĩnh đạc đi ra khỏi góc nhà vệ sinh: "Được, giao dịch không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn, ngày mai dẫn tôi đi xem công xưởng."

"Tôi tìm người khác cho anh được không, bản đồ sống của thành phố này luôn."

Trịnh Phi cười như có như không nhìn cậu, không chấp nhận cự tuyệt: "Phải là cậu."

Nghĩ đến việc người này còn là thần tài của nhà mình, hơn nữa vừa rồi anh ta cũng đã lùi một bước, Lý Miễn chỉ đành đồng ý, "Có điều chiều mai tôi có việc, chỉ đành dẫn anh đi vào buổi sáng vậy."

"Cứ quyết định vậy đi."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com