Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chiêu thứ ba: Tặng đồng hồ xịn

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 11: Chiêu thứ ba: Tặng đồng hồ xịn

Sinh nhật của Hàn Trí Hằng dù sao cũng là tiệc gia đình, Lý Miễn muốn tới chắc chắn rất không dễ dàng.

Huống hồ hai người mấy tháng trước còn suốt ngày hầm hè nhau, người nhà họ Hàn đều biết những việc xấu cậu làm với Hàn Trí Hằng, kêu họ cho cậu vào cửa mới lạ.

Vì thế, sau khi dành cả buổi sáng lùa Trịnh Phi đi, Lý Miễn đã phát huy khả năng thần thánh đeo bám đến chết của mình, dùng cả buổi chiều để dây dưa thuyết phục Hàn Trí Hằng đồng ý dẫn mình theo.

Hàn Trí Hằng đích thân dẫn cậu về, vị quản gia đáng sợ nhà hắn sẽ không tàn nhẫn vô tình đến mức đóng cửa đuổi khách đâu.

"Cậu muốn đón sinh nhật tôi đến vậy sao?" Hàn Trí Hằng ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng thực chất đang vui vẻ một cách kỳ lạ vì được Lý Miễn quấn lấy.

"Ừm ừm, anh dẫn tôi theo cùng nhé, tôi sẽ hát chúc mừng sinh nhật anh, tôi còn chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho anh nữa! Hơn nữa lần này tổ chức ở nhà anh, đâu có người ngoài, tôi sẽ không hại anh đâu, chí ít tôi cũng phải nghĩ cho an toàn của bản thân chứ?" Cậu vắt óc cố nghĩ mọi cách thuyết phục Hàn Trí Hằng.

"Đến mức đấy sao?" Hàn Trí Hằng hừ một tiếng, sau đó dường như vì phiền mà thỏa hiệp trong bất đắc dĩ: "Được rồi, thật hết cách với cậu."

Lý Miễn cười ngây ngô, hoàn toàn không biết rằng tôn nghiêm cậu chủ nhà họ Lý của cậu trong mắt Hàn Trí Hằng đã mất sạch không còn một miếng.

Hàn Trí Hằng lái xe đưa Lý Miễn về nhà tổ, nhìn cậu mặc vest trắng thoải mái, thắt cà vạt, trông ngoan ngoãn khác thường, lòng thầm nghĩ chắc chắn mình bị bộ dạng này của cậu ta lừa gạt rồi.

Lúc Lý Miễn chỉnh hắn, lần nào ra tay cũng tàn nhẫn vô tình.

Nhưng khi thấy cậu khẩn khoản chân thành cầu xin, hắn lại không nỡ nói ra câu cự tuyệt, hắn bị tên bạn xấu này khắc chết mất thôi.

"Lát nữa cậu không sợ anh tôi đuổi ra ngoài?"

"Anh cả anh không làm thế đâu." Anh ấy là người nhã nhặn lắm.

"Vậy hay là cậu đi xin anh ấy dẫn cậu vào đi."

Lý Miễn lập tức lấy lòng: "Nhưng quan hệ hai ta mới là tốt nhất mà."

Hàn Trí Hằng nhướn mày nhìn cậu không mấy tán đồng: "Về điểm này thật không dám gật bừa."

Lý Miễn nịnh nọt dâng lên lễ vật trong tay: "Quà sinh nhật, anh xem có thích không."

Hàn Trí Hằng kêu Lý Miễn mở hộp, hắn nhìn một lúc, không nói là đẹp hay không, nhưng dựa vào độ hiểu biết của mình đối với hắn, Lý Miễn chắc chắn ít nhiều gì món đồ này cũng lọt được vào mắt hắn, bằng không hắn nhất định sẽ đánh giá thứ này là rác rưởi.

Cuối cùng Lý Miễn vẫn thông qua phương pháp mặt dày mặt dạn, thành công tiến vào nhà họ Hàn.

Điều duy nhất khiến cậu bất ngờ là, bữa tiệc gia đình này cũng... đơn sơ quá đi.

Trong biệt thự ngoại trừ cậu và Hàn Trí Hằng thì chỉ còn lại bốn người sống: Anh cả Hàn Trí Nghị, chị dâu không biết tên, con trai bảy tuổi Tân Tân của anh cả, và Võ quản gia mà cậu sợ nhất.

Vị quản gia này từ lúc thấy cậu đã bắt đầu tỏa ra khí lạnh, Lý Miễn ngoảnh đầu đi coi như không thấy, ngoan ngoãn trốn sau lưng Hàn Trí Hằng mà vẫn cảm thấy cả người lạnh toát.

Thân làm quản gia, ông không cần thiết phải giống như cậu cả, trưng ra khuôn mặt vui vẻ hòa nhã đối với người năm lần bảy lượt hãm hại cậu chủ nhà mình, nhưng phục vụ vẫn coi như tận tình.

Có điều nhóc Tân Tân sao cũng bày vẻ mặt thù địch với cậu, thậm chí còn hừ tới hừ lui mấy tiếng, Lý Miễn thật muốn xách nó lên lắc lắc: Chẳng lẽ nhóc mi đã quên thuở chúng ta còn vui vẻ!

Được rồi, cậu biết vì sao nhóc Tân Tân lại làm mặt xấu với cậu, chắc chắn truyền kỳ việc ác cậu gây ra cho Hàn Trí Hằng đã đến tai cu con này rồi, muốn triệt để cởi bỏ khúc mắc với Hàn Trí Hằng, không thể không cam chịu nỗi nhục luồn háng (?).

Vì thế, khi quản gia đang chuẩn bị cho bữa tối, Lý Miễn đã thành khẩn nói lời xin lỗi anh cả Hàn.

"Trước đây là do em không hiểu chuyện, cũng may Hàn Trí Hằng đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với em, vì vậy hôm nay em tới đây xin lỗi mọi người."

Tất nhiên, hai câu ở giữa mới là trọng điểm, trọng điểm chính là Hàn Trí Hằng đã không tính toán với cậu nữa, anh cả Hàn cũng nên giơ cao đánh khẽ đi thôi.

Do tuổi tác cách biệt lớn, chứng kiến Hàn Trí Hằng từ nhỏ tới lớn, trong mắt Hàn Trí Nghị, bất kể là Hàn Trí Hằng hay Lý Miễn đều vẫn chỉ là trẻ con, cho dù trong lòng vẫn không vui, muốn đợi chính tay Hàn Trí Hằng trừng trị Lý Miễn, nhưng thấy cậu tới xin lỗi một cách thành khẩn như vậy, hơn nữa có vẻ cậu ta đã qua được cửa của em trai mình, vậy anh cũng không cần thiết phải tính toán nữa.

Huống hồ, vốn anh cũng không hi vọng quan hệ hai nhà Hàn – Lý trở nên nhạy cảm, dù gì cũng đã làm ăn với nhau bao nhiêu năm, có nhiều chuyện ầm ĩ lên cũng không hay.

Sau khi anh cả Hàn độ lượng bày tỏ tha thứ, Lý Miễn mới thấp thỏm nói ra vấn đề mình luôn muốn hỏi: "Bác trai và... bác gái, vẫn không muốn gặp em ạ..." thế nên sinh nhật con trai mới không trở về.

Hàn Trí Nghị tốt bụng giải thích: "Ba mẹ và Trí Hiên đều không về được, vì Trí Hằng thông báo muộn quá." Sau đó anh ai oán nhìn sang em trai nhà mình: "Muốn đón sinh nhật cũng không báo trước một tiếng."

"Sinh nhật năm nào chẳng có, cũng không phải chuyện gì lớn." Vả lại vốn dĩ hắn cũng chẳng định tổ chức, nếu không phải Lý Miễn cứ quấn lấy, hắn còn đang định kiếm một nơi ngồi uống rượu thả lỏng là xong chuyện.

Lý Miễn bĩu môi, sinh nhật không phải thành viên trong nhà nên nhớ sao, lại còn cần Hàn Trí Hằng phải đi thông báo? Có điều ba mẹ Hàn Trí Hằng không về, áp lực của cậu vơi đi không ít...

Trước bữa cơm, quản gia bưng bánh kem lên, bên trên đã cắm sẵn nến.

Lý Miễn hát mừng sinh nhật Hàn Trí Hằng đúng như đã hứa, mặc dù Lý Miễn biết mình không phải dân chuyên, giọng hát cũng bình thường, nhưng chí ít cũng chọc cho Hàn Trí Hằng bật cười, trong lòng cậu cảm thấy rất đắc ý.

Hàn Trí Hằng cố nén cười, không vạch trần Lý Miễn hát chúc mừng sinh nhật cũng lạc điệu.

Bánh kem tất nhiên Hàn Trí Hằng không ăn, cuối cùng đều chui vào miệng Tân Tân.

Quy củ nhà họ Hàn rất nghiêm, lúc ăn cơm không ai được nói chuyện, nhưng Lý Miễn lại nói như cái máy không biết mệt, cả bàn ăn chỉ nghe tiếng cậu bla bla không ngừng nghỉ, chốc thì kể chuyện cười, chốc lại nói chuyện tin tức.

Cơm nước xong, Lý Miễn nhớ ra chiếc đồng hồ mình tặng Hàn Trí Hằng, lúc đó hắn đang lái xe nên cũng không đeo thử xem ra sao, bây giờ cậu muốn thấy Hàn Trí Hằng đeo nó.

Nhưng tìm khắp nơi mà không thấy.

"Trí Hằng, đồng hồ anh để đâu rồi?"

"Để trong tủ đó, không có sao?"

"Sao lại không thấy nhỉ?"

"Tôi tìm cùng cậu, ... đợi lát, tôi nghe điện thoại đã."

Lý Miễn bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm, một chiếc hộp to như vậy, chẳng lẽ lại mọc chân chạy mất?

Bên kia, Hàn Trí Hằng nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn.

"Sinh nhật vui vẻ, Trí Hằng."

"Dương Diệc Lam?"

"Phải, là em, anh đã xóa số điện thoại của em rồi sao?" Giọng nói ở đầu bên kia nghe có chút buồn bã.

"Giữ lại cũng vô dụng, để tốn dung lượng điện thoại?" Vốn dĩ Hàn Trí Hằng cũng không có tình cảm gì với người này, thêm vào việc cô ta dễ dàng để Lý Miễn cướp về tay, hắn lại càng coi thường hơn.

"Em xin lỗi, em vẫn luôn không có dũng khí nói ba từ này với anh."

"Nói hay không cũng không sao cả, tôi không cần." Hàn Trí Hằng xưa nay là người tàn nhẫn, cũng không biết cái gì mà thương hoa tiếc ngọc.

Hơn nữa, nghĩ đến việc Lý Miễn và cô ta đang là một đôi, hắn lại thấy rất bực bội.

Lần trước ở nhà hàng nhìn hai người ôm ôm ấp ấp thân mật, lần này lại tới xin lỗi, chẳng lẽ là muốn chọc tức mình?

Hắn đã nói qua lại với Lý Miễn không phải chuyện tốt lành mà, bây giờ hắn rất bực, trong lòng rất khó chịu.

Dương Diệc Lam ở đầu dây bên kia khẽ khụt khịt mũi, nói: "Thực ra em đã suy nghĩ rất lâu, đến giờ mới hiểu ra, em bị Lý Miễn lợi dụng."

"Lợi dụng? Hai người không phải rất tốt sao?" Hàn Trí Hằng châm chọc.

Hắn thực sự không muốn tiếp tục phí lời với người này nữa, càng nói càng bực mình, hắn đang định cúp máy, chợt cô lại nói:

"Thực ra anh ta muốn lợi dụng em để trả thù anh, anh ta vốn dĩ không hề thích em, vả lại bọn em cũng đã chia tay rồi."

Hàn Trí Hằng nhướn mày, hiển nhiên rất vui vẻ khi nghe thấy kết quả này.

"Trí Hằng, em gọi cho anh chỉ là hi vọng anh đừng tiếp tục để anh ta lừa nữa, em nghe nói gần đây anh ta đang muốn hòa hảo với anh, thực ra anh ta chỉ là sợ anh trả thù, anh ta muốn anh buông tha cho anh ta mà thôi." Sau đó, Dương Diệc Lam nói lại cho hắn nghe những lời Lý Miễn nói vào hôm hai người chia tay.

Hàn Trí Hằng nghe cô nói Lý Miễn sợ hắn lấy súng táng vào đầu cậu, sợ hắn cướp cò, hắn tức đến mức gân xanh trên trán gồng cả lên.

Hắn không muốn nghe cô nói tiếp nữa, thô bạo ngắt lời: "Được rồi, tôi biết hết rồi, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa."

Lý Miễn mặt mày ủ ê đi ra tìm Hàn Trí Hằng: "Không tìm thấy, nó mọc chân chạy mất thật rồi."

"Không tìm thấy thì thôi, tôi cũng không hiếm lạ."

Lý Miễn trợn to hai mắt không dám tin vào tai mình: "Anh nói gì vậy? Đó là món quà tôi cất công chuẩn bị cho anh mà." Tất nhiên, bây giờ cậu hơi có chút hối hận, nếu là đích thân cậu tự đi chọn thì sẽ càng có ý nghĩa hơn.

"Cũng chẳng phải thứ gì hay ho." Hàn Trí Hằng bực bội nói.

"Anh..." Nghe hắn nói vậy, trái tim Lý Miễn như bị kim đâm đau nhói, cảm giác này chưa từng có trước đây, giống như dâng ra một mảnh chân tâm, lại bị người ta hung hăng dẫm nát. Cậu khó chịu không sao tả xiết, ấm ức thấp giọng nói: "Sao anh lại như vậy, lúc trước không phải vẫn tốt sao, anh đâu có nói là không thích, bây giờ về tới nhà anh lại thấy không vừa mắt, anh cố ý khiến tôi trông thật thảm hại đúng không?"

Lý Miễn tủi thân vô cùng, mà điều khiến Hàn Trí Hằng đau đầu chính là, vẻ mặt cậu làm hắn cảm thấy mình như phạm phải tội ác tày trời.

"Vậy cậu nói đi, cậu không từ thủ đoạn muốn làm hòa với tôi, có phải vì sợ ngày nào đó tôi điên lên sẽ đánh chết cậu?"

"Là ai nói!" Lý Miễn bất ngờ ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, vành mắt đỏ bừng: "Tôi thật lòng thật dạ muốn hòa giải với anh, muốn trở lại làm bạn tốt với anh như trước, sao anh lại không tin tôi!"

"Ban nãy Dương Diệc Lam gọi tới, nói khi cậu chia tay với cô ta đã nói như vậy."

Lý Miễn mờ mịt suy nghĩ nửa ngày mới sực nhớ ra, vội vàng giải thích: "Tôi... tôi chỉ muốn lấy cớ để chia tay thôi, tôi đâu có thích cô ta, hồi đó tôi theo đuổi cô ta anh cũng biết mà, chỉ vì muốn chọc tức anh thôi... anh không thể tin cô ta mà không tin tôi được, tôi đã rất cố gắng để hòa giải với anh mà."

Lý Miễn hoảng đến độ nước mắt cũng trào ra, chết tiệt, công sức ông đây mệt sống mệt chết cầu hòa bao lâu, chẳng lẽ lại bị hủy bởi một cuộc điện thoại?

Hàn Trí Hằng bị nước mắt của cậu làm sợ hết hồn, chân tay lóng ngóng muốn lau giúp cậu: "Khóc cái gì mà khóc, không có tiền đồ!"

Thấy hắn to tiếng, Lý Miễn lại càng tủi thân, khí thế bắt đầu đảo ngược lại, cậu khàn giọng gào lên khóc: "Anh bắt nạt người ta! Tôi sẽ không bảo giờ hòa hảo với anh nữa!"

"Được rồi được rồi, tổ tông ơi tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không, anh cả đang nhìn kìa, cho tôi chút mặt mũi đi."

"Vậy sao anh không cho tôi mặt mũi, giáo huấn tôi trước mặt già trẻ lớn bé nhà anh, tôi hận anh!" Lý Miễn vẫn gào khóc không ngừng, "Tôi tặng xe cho anh, đưa anh đi chơi, còn tặng quà sinh nhật cho anh, quỹ riêng của tôi phá sản rồi, anh không cảm kích thì thôi lại còn hiểu lầm tôi, tôi đúng là bị lừa đá trúng đầu nên mới khép nép đi cầu hòa với anh!"

"Tôi không giáo huấn cậu nữa, cũng không hiểu lầm cậu nữa, là tại tôi không tốt, tha thứ cho tôi đi mà." Bình thường cứng rắn bao nhiêu, bây giờ Hàn Trí Hằng hoàn toàn bại trận trước thế công bằng nước mắt của Lý Miễn.

Anh cả Hàn và Võ quản gia đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện.

Hàn Trí Hằng chỉ đành bất đắc dĩ xách người đang khóc không ngừng về phòng mình.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com