Chương 17: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Editor: Đại Hoàng – Beta: Min
Chương 17: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Máy bay hạ cánh, gió lạnh thổi vù vù, Lý Miễn vừa xuống đã kêu khổ oai oái, thất sách rồi, nhiệt độ quê nhà hạ thấp rồi, lạnh quá, cậu còn đang mặc áo cộc tay đây này.
Thấy cậu run cầm cập, Hàn Trí Hằng bèn rút một chiếc áo khoác dày từ trong vali hành lý ra, đưa cho cậu nói: "Lần sau đi đâu mang theo não có được không."
Lý Miễn mặc áo của Hàn Trí Hằng, cười xòa lấy lòng: "Được." Làm sao cậu biết mấy ngày này nhiệt độ lại xuống thấp vậy cơ chứ.
Sau đó thì ai về nhà nấy.
Trên xe, Lý Miễn nhận được điện thoại của Thẩm Hiếu Thiên, giọng hắn nghe rất cợt nhả.
"Này, tác chiến thành công đấy nhỉ."
Lý Miễn tưởng Thẩm Hiếu Thiên đang nói về việc cậu lấy lòng Hàn Trí Hằng thành công, thuận tiện dứt được cái đuôi Trịnh Phi, bèn đáp một cách hết sức không khiêm tốn: "Đương nhiên, cậu xem, một mũi tên trúng hai con nhạn. Lý Miễn mà đã ra tay thì một tay chấp hết."
"Nào chỉ là một mũi tên trúng hai con nhạn, nói là ba con nhạn cũng chẳng quá."
Lý Miễn không hiểu: "Còn bắn trúng ai nữa?"
"Bắn trúng bạn-tốt của cậu rồi." Thẩm Hiếu Thiên nhấn mạnh ở chữ "tốt", "Về nhà rồi mở xem báo mấy ngày trước đi." Sau đó hắn kêu có việc, không kịp nói rõ ràng mọi chuyện với cậu đã tắt máy.
Lý Miễn ù ù cạc cạc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Về tới nhà, Lý Miễn lập tức lấy quà đưa cho Trương Cầm.
Vẻ mặt Trương Cầm hơi căng thẳng, bà kéo Lý Miễn hỏi: "Tiểu Miễn à, mẹ bảo này, con vẫn chưa định buông tha cho cậu ba Hàn hả?"
Lý Miễn vừa nghe vậy đã chột dạ, lập tức có dự cảm không lành.
"Mẹ, sao vậy? Con với anh ta hòa giải rồi mà, gì mà buông tha với cả không buông tha?"
Trương Cầm rút một tờ báo để trên mặt bàn đưa tới, là báo của ngày hôm kia, số báo đặc biệt: tin tức giải trí.
Trên báo là hình Hàn Trí Hằng ôm cậu trên đường phố ngoại quốc!
Mặc dù khi đó là Hàn Trí Hằng kéo cậu lên để tránh chiếc xe sau lưng, nhưng góc chụp này vừa hay trông rất ái muội, giống như hai người thực sự có quan hệ gì không bằng.
Nhân vật trong hình chụp không rõ, nhất là tấm chụp góc nghiêng khi Lý Miễn giành mũ với Hàn Trí Hằng, chỉ nhìn thấy sườn mặt, nhưng những ai quen biết chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hai người.
"Sao con lại lên báo thế này?"
Trương cầm lo lắng nói: "Trên báo người ta đang nói Tiểu Hàn là đồng tính kia kìa, con đấy, lại gây phiền phức cho người ta rồi."
Chuyện vu cáo Hàn Trí Hằng là gay mẹ Lý biết tỏ tường nguồn căn gốc rễ đều là trò quỷ của Lý Miễn, vì thế bà không hề thấy Hàn Trí Hằng có vấn đề, dù hắn có làm ra mấy động tác thân mật với con trai mình bà cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, thế này chẳng phải lại đẩy Hàn Trí Hằng vào mớ tin đồn xấu sao?
Lý Miễn vò đầu, cảm thấy rất khó hiểu: " Sao lúc nào anh ta cũng lên báo giải trí thế, chẳng phải không nên xuất hiện trên mấy tờ báo doanh nghiệp sao... thật kỳ lạ."
Trương Cầm dí đầu cậu một cái, nói: "Còn để ý mấy cái râu ria đấy làm gì, mau đi xin lỗi người ta đi, cậu cả nhà họ Hàn cũng biết chuyện rồi, phen này khéo lại cấm túc Tiểu Hàn lần nữa."
"Á! Không đến mức đấy chứ!"
Lý Miễn vội khoác áo chạy đi tìm Hàn Trí Hằng.
Hàn Trí Hằng đang ở trong nhà mình, nghe nói anh cả Hàn cũng không làm gì hắn, vì liếc mắt đã nhận ra người bên cạnh hắn là Lý Miễn, không có vấn đề gì lớn cả.
Lý Miễn đã lâu không vào căn nhà này, vừa đặt chân vào đã cảm thấy rất xa lạ, rất thần kỳ.
Nhà của Hàn Trí Hằng cũng giống như văn phòng làm việc của hắn, đồ đạc không nhiều, màu sắc đơn giản, dụng cụ nhà bếp là mới hết, trông như chưa bao giờ được sử dụng.
"Trí Hằng, tôi lại gây rắc rối cho anh nữa rồi." Lý Miễn ngoan ngoãn tự thú, đưa tờ báo có hình chụp hai người tới trước mặt Hàn Trí Hằng.
Hàn Trí Hằng đang ăn đồ gọi bên ngoài. Đồ trên máy bay hắn nuốt không nổi, sắp đói chết rồi.
"Tin này có gì mới mẻ? Thế mà họ còn đăng được." Hàn Trí Hằng không thèm liếc lấy một cái, từ nửa tiếng trước thư ký Hướng đã báo cáo lại chuyện này cho hắn.
Hắn nên biết từ sớm, ở bên cạnh Lý Miễn chẳng có gì tốt đẹp cả, trên thực tế hắn đã sớm quen với mức độ xui xẻo này rồi...
Cũng may hắn không phải người nổi tiếng, mặc dù bị lên báo nhưng cũng không bị người ta vây quanh hay đuổi theo đòi phỏng vấn.
"Anh còn giận hả?" Lý Miễn ngồi xuống bên cạnh.
"Giận thì có ích gì? Toàn là mấy kẻ chỉ biết bới móc người khác mà sống qua ngày, chẳng lẽ lại còn hi vọng họ điều tra rõ sự thực?"
Hàn Trí Hằng ăn cơm xong, quay sang nhìn Lý Miễn, thấy cậu đang trề môi, mặt mày buồn thỉu buồn thiu: "Sao thế, lên báo cùng với tôi làm cậu thấy ấm ức lắm hả?"
Lý Miễn nằm rũ lên ghế như người không xương: "Không phải, tôi nhớ ra mình chính là kẻ đầu sỏ."
"Cho dù tôi là đồng tính thật thì làm sao," Hàn Trí Hằng dịch lại gần Lý Miễn, nhéo nhéo mặt cậu, "Sợ tôi dạy hư cậu chắc?"
Lý Miễn nảy cẫng lên, trợn mắt nhìn Hàn Trí Hằng.
Hàn Trí Hằng nhíu mày, rất không hài lòng trước phản ứng quá mức này của cậu.
"Tôi biết việc này là tôi hại anh, anh đừng có tự sa ngã nha Trí Hằng!"
Hàn Trí Hằng giận, giơ tay banh má Lý Miễn sang hai bên: "Cậu là thằng ngốc." Cuối cùng hắn vẫn không thể nổi giận với cậu.
Hai người trò chuyện phiếm thêm một lúc, Lý Miễn chợt thấy Hàn Trí Hằng uống thuốc.
"Đây là thuốc gì vậy?" Lý Miễn cầm lọ thuốc lên xem.
"Thuốc đau dạ dày."
"Dạ dày anh bị đau hả?!"
"Thi thoảng, có gì mà phải kinh ngạc quá thế."
"Ai kêu anh suốt ngày ăn ngoài, chẳng chịu tự nấu lấy mà ăn."
"Cậu thì biết tự nấu cơm ăn đấy?"
Lý Miễn nghẹn họng.
Biết Hàn Trí Hằng không để bụng chuyện kia, Lý Miễn yên tâm rồi, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng câu nói nghe như tự sa ngã của hắn ban nãy, trong lòng rất thấp thỏm, đừng nói là cậu chỉnh Hàn Tiểu Tam tới mức phát bệnh kỳ quái gì rồi đó nha...
Không được, cậu phải cho cô nàng hợp gu với Hàn Trí Hằng mà cậu tìm thấy lúc trước lên sàn trước thôi.
Lý Miễn không thể không cố nhịn cảm giác ghê tởm mà tìm phương thức liên lạc của Trịnh Phi, nghĩ cách để hắn dẫn em gái tới.
Khi nhận được điện thoại của Lý Miễn, dù rất bất ngờ nhưng Trịnh Phi vẫn không ngốc đến mức thẳng tay tắt máy.
Biết Lý Miễn muốn mời mình và em gái tới tham gia tiệc cuối năm của công ty nhà họ Lý, Trịnh Phi cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Mặc dù hắn lập tức nghe ra Lý Miễn có ý với em gái hắn, nhưng không sao hết, em gái hắn sẽ không thích kiểu thanh niên non mềm như Lý Miễn đâu.
Vì thế, Trịnh Phi vừa bị Lý Miễn làm cho bẽ mặt đã lại hồ hởi lên đường tới thành phố D.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Lý Miễn gặp Trịnh Tuyết – em gái Trịnh Phi, nhưng là lần đầu tiên của đời này, vì thế cậu vẫn giả bộ kinh ngạc.
Trịnh Tuyết xinh đẹp hơn Dương Diệc Lam nhiều, dáng người cao dỏng, mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt lúng lính như biết nói, tóc ngắn ngang vai trẻ trung làm khuôn mặt trông rất nhỏ.
Quan trọng là Trịnh Tuyết rất thông minh.
Lý Miễn không dám chắc sẽ ghép đôi thành công Trịnh Tuyết với những người khác, nhưng nếu là Hàn Trí Hằng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Vì đời trước Hàn Trí Hằng tỏ ra rất có hứng thú với cô nàng này.
Vừa nghĩ đến chuyện mình phải giới thiệu cô nàng xinh đẹp này cho Hàn Trí Hằng, Lý Miễn chợt cảm thấy tức anh ách trong lòng.
Chẳng lẽ là vì mình không muốn nhường mỹ nhân ư?
Không cho Lý Miễn cơ hội rối rắm tiếp, Trịnh Phi đã niềm nở tiến lên mời Lý Miễn đi ăn.
"Anh từ tận thành phố H tới đây, sao có thể để anh trả tiền ăn, bữa này tôi mời, có điều tôi muốn mời thêm một người bạn nữa tới, anh không ngại chứ."
Lý Miễn gọi cho Hàn Trí Hằng, điện thoại hắn báo bận.
Lát sau gọi lại hắn mới bắt máy.
"Vừa hay tôi cũng có việc muốn nói với cậu, cậu đặt bàn ở đâu?" Hàn Trí Hằng hỏi địa chỉ, nửa tiếng sau đã tới.
Trông thấy Trịnh Phi và Trịnh Tuyết, hắn không hiểu Lý Miễn lại đang bày trò gì.
Sau khi giới thiệu mọi người với nhau xong, Lý Miễn cố ý ngồi xuống cạnh Trịnh Phi, để Hàn Trí Hằng và Trịnh Tuyết ngồi với nhau.
Lúc này Trịnh Phi mới hiểu ý Lý Miễn, chỉ là không biết tên nhóc này giới thiệu em gái mình cho Hàn Trí hằng làm gì.
Hắn và Hàn Trí Hằng cũng coi như quen biết, hiện hai công ty đang bàn chuyện hợp tác một dự án, nếu cuối năm ký hợp đồng thành công, có lẽ sang năm là có thể bắt tay hợp tác.
Hàn Trí Hằng cũng đã thấp thoáng cảm thấy gì đó. Lý Miễn nói dăm ba câu đều cố ý gán hắn và em gái Trịnh Phi cùng một chỗ, khiến hắn rất không thoải mái, thậm chí là tức giận.
Hắn cẩn thận quan sát thêm, tên ngố đáng chết kia thật sự muốn gán ghép hắn và cô gái này thành một đôi!
Lại nhìn bộ dạng niềm nở của Trịnh Phi, Hàn Trí Hằng nheo mắt, cảm thấy gần đây hắn đối xử với Lý Miễn quá tốt, quá khoan dung, quá nhân từ rồi.
Lý Miễn lại dám đánh ý lên đầu Hàn Trí Hằng hắn! Đúng là được nước lấn tới!
Lúc gắp thức ăn, Hàn Trí Hằng thấy đôi đũa của Trịnh Phi đặt trên đũa Lý Miễn, hắn bèn giơ đũa đẩy đôi đũa bên trên ra, rất không có thành ý mà lên tiếng xin lỗi: "Ngại quá, trượt tay." Sau đó tiện tay cướp miếng thịt Lý Miễn nhìn trúng vào bát mình.
Lúc này Lý Miễn mới ngẩng đầu khỏi bàn ăn, trơ mắt nhìn miếng thịt của mình bị Hàn Trí Hằng bỏ vào miệng.
Thấy Lý Miễn nhìn mình, Hàn Trí Hằng ném cho cậu một ánh mắt hung hãn: Cứ đợi đó, cậu chết chắc rồi!
Lý Miễn rụt cổ lại.
Cậu cũng không mong trò ghép đôi vụng về của mình sẽ qua mắt được Hàn Trí Hằng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị giáo huấn cho một trận rồi.
Nhưng chỉ cần ghép đôi Hàn Trí Hằng với Trịnh Tuyết thành công, dù bị hắn mắng một trận cũng đáng.
Dùng bữa xong, Lý Miễn lại có sắp xếp tiếp theo, rủ mọi người cùng đi chơi bowling, trò chơi này rất thích hợp vừa chơi vừa trò chuyện.
Nhưng Hàn Trí Hằng lại từ chối, hắn đứng dậy khoác áo ra về.
Lý Miễn lúng túng nhìn hai anh em họ Trịnh đứng sau, chỉ đành vội vã nói ngày khác liên lạc, rồi lập tức đuổi theo Hàn Trí Hằng.
"Trí Hằng, đợi đã, ban nãy không phải anh nói có chuyện muốn nói với tôi sao?"
"Hết chuyện rồi."
"Anh nói đi, bây giờ đâu còn ai khác."
Hàn Trí Hằng đột ngột dừng bước, quay phắt lại trừng mắt nhìn Lý Miễn: "Bữa cơm vừa nãy cậu có ý gì hả? Tôi không biết cậu chuyển nghề làm mai từ lúc nào cơ đấy?"
"Tôi cảm thấy cô ấy rất phù hợp với thẩm mỹ của anh thôi mà, anh không thích ư?"
"Nhìn khẩu hình miệng tôi đây, nhớ kỹ, tôi không thích! Nếu cậu nghĩ có thể tùy tiện gài người bên cạnh tôi như trước kia, vậy cậu sai rồi."
Nghĩ tới chuyện cũ, Lý Miễn hoảng lên, sợ Hàn Trí Hằng hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích: "Tôi chỉ đơn thuần muốn giới thiệu hai người với nhau thôi, không có ý gì khác, cũng không định tạo tin đồn xấu về anh, thật đấy."
"Chuyện của tôi, khi nào thì khiến cậu nhọc lòng hả?"
"Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà, tôi sợ anh..."
"Cậu sợ tôi thích đàn ông thật hả? Cho dù tôi thích cũng không đến lượt cậu tới giới thiệu đàn bà cho tôi! Hơn nữa, tôi cũng không để ý ánh mắt người đời, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, tôi không cần loại quan tâm này của cậu, cảm ơn!"
Nói rồi, Hàn Trí Hằng nhìn Lý Miễn, thấy vành mắt cậu đỏ hoe, mím chặt môi, trông như chực khóc, sợ bản thân lại mềm lòng không nỡ nặng lời với cậu, hắn quyết đoán xoay người bỏ đi.
Cái tên Lý Miễn này, lúc nào cũng làm mấy chuyện vớ vẩn ngược đời, lúc nào cũng muốn chọc giận hắn, chẳng lẽ cậu ta không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không làm gì hết hay sao?! Cậu ta nghĩ hắn thực sự không nỡ nổi giận với mình ư!
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com