Chương 18: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Editor: Đại Hoàng – Beta: Min
Chương 18: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Lý Miễn ôm theo một bụng tức về nhà.
Tên ngốc Hàn Trí Hằng, mình cố ý tìm phụ nữ tới để chuyển hướng tin đồn cho hắn mà hắn còn mắng này mắng nọ, đáng đời bị đồn là đồng tính!
Vả lại, Trịnh Tuyết thì có gì không tốt? Đời trước rõ ràng hai người mắt qua mày lại, mù cũng nhìn ra là có ý với nhau, bây giờ lại giả bộ cao giá, đến lúc nhìn trúng đối phương rồi xem ai là người mất mặt!
Lý Miễn giận dữ giẫm cồm cộp lên mặt sàn.
Trương Cầm lo lắng bước vào phòng con trai, thấy cậu đang chơi game, nhân vật trên màn hình bị đánh đập tơi bời.
"Tiểu Miễn, con sao vậy? Vừa về đã hậm hực không vui."
"Không sao ạ." Lý Miễn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, tiếp tục chăm chăm chơi game.
"Có phải lại cãi nhau với cậu ba Hàn không?"
Lý Miễn bỏ tay cầm trò chơi xuống, xoay người lại tức tối kể lể với mẹ: "Con có lòng tốt giới thiệu bạn gái cho anh ta, anh ta còn nói con đừng lắm chuyện. Sau này con mặc kệ anh ta, dù sao những chuyện trước kia con gây ra anh ta cũng đã tha thứ rồi."
"Đừng cáu kỉnh y như trẻ con nữa, người lớn ai lại hơi tí bất hòa đã nói mặc kệ người ta như thế."
"Nhưng anh ta đáng ghét lắm!"
Trương Cầm kiên nhẫn giảng giải cho con trai: "Cậu ba Hàn nhịn con bao nhiêu lần rồi, con không thể nhịn người ta một lần được à?"
Lý Miễn ngẫm một lúc, hơi do dự, cảm thấy áy náy.
Trương Cầm tiếp tục nói: "Đứa nhỏ kia từ bé đã độc lập, con có thể làm bạn với nó, nhưng đừng can thiệp vào chuyện của người ta."
"Mẹ, mẹ hiểu anh ta rõ thế." Lý Miễn hụt hẫng. Mẹ là mẹ của con mà, hơn nữa dựa vào đâu mà nói cậu hoàn toàn không hiểu tí gì về Hàn Trí Hằng.
"Đều là bác Tang của con nói đó." Tang Hoa là mẹ của Hàn Trí Hằng.
Trương Cầm nói với Lý Miễn, từ nhỏ Hàn Trí Hằng đã sống với mẹ, hai người ở một nơi cách biển rất gần.
Ngày ngày Tang Hoa đi bán hải sản, Hàn Trí Hằng ở nhà học bài, học xong thì ngồi ngắm biển đợi mẹ về.
Trước năm 9 tuổi cuộc sống của hắn luôn trải qua như vậy, đến bữa thì sang nhà bà ngoại ở cách vách ăn, đến mùa rong biển thì vớt đem bán, đôi khi gặp được hàng giá rẻ ở chợ ven biển sẽ mua nhiều để mang lên trấn bán, kiếm chút tiền lãi.
Hai mẹ con họ chưa bao giờ nghĩ Hàn Thiết Sơn sẽ nhận đứa con trai này, chỉ tính buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày, trước khi Hàn Trí Hằng được đón tới thành phố D, hắn chưa từng được học qua trường lớp chính quy.
Vì thế từ nhỏ Hàn Trí Hằng đã rất độc lập, ba Hàn trải sẵn đường quan cho các con trai, chỉ có Hàn Trí Hằng là không chịu đi, một mình đòi theo nghề kinh doanh, còn làm ăn rất khấm khá. Hắn cũng chưa từng yêu cầu ba Hàn phải công khai thân phận của mình, chỉ nói với bên ngoài hắn là con nuôi.
Một người như vậy, sao có thể cho phép người khác giới thiệu bạn gái cho mình? Hơn nữa người kia vừa không phải cha mẹ, cũng chẳng phải anh trai, mà là một đứa bạn chẳng khác gì em trai?
Lý Miễn nằm trên giường ngẫm nửa ngày, cảm thấy cũng đúng.
Với cái tính cách chậm nhiệt như của Hàn Trí Hằng, cho dù giới thiệu cho hắn một cô tiên cũng chưa chắc hắn đã chịu bỏ cái giá xuống mà liếc nhìn người ta một cái, cậu làm vậy há chẳng phải có lòng tốt đi làm chuyện xấu ư?
Nhưng cứ thế từ bỏ không phải tính cách của Lý Miễn.
Hay là, ra ám hiệu với Trịnh Tuyết, để cô chủ động theo đuổi Hàn Trí Hằng? Cô ấy có làm không?
Lý Miễn bắt đầu suy tính đến khả năng khác.
Sáng ngày hôm sau, tế bào não chết sạch, Lý Miễn bị bệnh.
"Mẹ ơi, mami ơi! Con đau đầu quá!"
Trương Cầm lo lắng chạy vào: "Mau nằm xuống, con muốn ăn gì, để mẹ nấu cho."
"Con muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một lúc là ổn."
"Không được, hai ngày nay nhiệt độ xuống thấp, con bị cảm thì ngoan ngoãn một chút, ở yên trong nhà hai ngày đi."
"Con sắp chán chết rồi..."
"Mẹ trò chuyện với con."
"Nhưng con với mẹ đâu có chủ đề chung gì để nói." Lý Miễn kéo chăn lên trùm kín đầu.
Lý Miễn nằm ở nhà ba ngày, bệnh cảm cũng đã gần khỏi.
Cậu nghịch điện thoại, thầm nghĩ chắc cơn tức của Hàn Trí Hằng cũng đã tiêu tan gần hết rồi.
Vì cậu đã hết sạch tức rồi.
Đang nghĩ sau khi gọi cho Hàn Trí Hằng thì nên nói gì trước tiên, điện thoại của cậu bất ngờ kêu làm cậu giật mình suýt nữa thì quăng nó đi.
Nhìn tên hiển thị, là Trịnh Phi đã bị cậu quên tiệt ra khỏi đầu.
Giọng điệu hắn rất không tốt: "Sao nào, hết giá trị lợi dụng rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi?"
Mặc dù cậu lười tiếp chuyện hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra niềm nở: "Đâu có, mấy ngày này tôi bị cảm, mẹ tôi không cho ra khỏi nhà."
Nghe giọng Lý Miễn quả thực hơi không ổn, tâm tình Trịnh Phi mới tốt lên một chút.
Tất nhiên hắn tới thành phố D không phải chỉ vì Lý Miễn ngỏ lời, nhưng rõ ràng Lý Miễn xin xỏ hắn tới đây, cuối cùng lại lạnh nhạt với hắn suốt mấy ngày liền, chắc chắn hắn sẽ không vui.
Biết Lý Miễn bị bệnh là cái cớ, nhưng như vậy chẳng phải cũng cùng lúc cho hắn một cái cớ?
"Tôi đến thăm cậu nhé." Trịnh Phi nói.
"Không cần đâu! Không cần phiền anh tới đây, tôi đã sắp khỏi rồi."
"Không phiền, cho tôi biết địa chỉ."
"Thực ra..."
"Tôi nói này Lý Miễn, cậu vời tôi tới thành phố D, cho là tôi dễ đuổi đi lắm hả?"
"Thôi được rồi..." Lý Miễn đành phải nói cho Trịnh Phi biết địa chỉ nhà mình, trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ "dẫn sói vào nhà".
Cậu cầm điện thoại nghịch một lúc rồi chợt tò mò nghĩ, hôm đấy Hàn Trí Hằng định nói với mình chuyện gì nhỉ?
Sau đó cậu tiện tay bấm gọi cho hắn, chuông kêu mấy hồi, Hàn Trí Hằng bắt máy, giọng điệu làu bàu không mấy tốt lành, hiển nhiên vẫn còn chưa nguôi giận.
"Trí Hằng, hôm đó anh định nói chuyện gì với tôi vậy, sau chẳng thấy đả động gì." Lý Miễn đã quên chuyện lúc trước hai người ra về trong không vui, bây giờ lại bắt đầu nhiệt tình vồn vã với hắn.
"Giọng cậu làm sao thế?" Nghe giọng cậu hơi khàn, Hàn Trí Hằng hỏi.
"Mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, tôi bị cảm, trừ họng hơi khó chịu ra thì cơ bản là ổn rồi."
Hàn Trí Hằng nói: "Cậu đợi lát, đừng cúp máy." Sau đó hình như hắn dùng điện thoại bàn gọi đi đâu đó, lát sau quay lại nói với Lý Miễn: "Cậu đến công ty tôi đi, tôi sắp xếp cho cậu gặp một người."
"Ai vậy?"
"Đến rồi sẽ biết, nhớ mặc ấm vào." Hàn Trí Hằng không còn cục súc như lúc bắt máy nữa.
"Được!" Lý Miễn hân hoan mặc áo khoác, mở cửa lái xe ra khỏi nhà.
Mười phút sau, Trương Cầm mở cửa, thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà, trong tay xách một giỏ hoa quả thật to.
"Cháu là bạn của Lý Miễn, nghe nói cậu ấy bị ốm nên tới thăm."
"Tôi không nghe Tiểu Miễn nó nhắc, ban nãy nó vừa ra ngoài rồi."
"..."
Nhìn vẻ bối rối của hắn, Trương Cầm không khỏi quay ra oán trách thằng con mình: "Thằng bé này, đi đâu mà không báo với bạn một tiếng, để cậu mất công chạy tới đây, thật ngại quá."
Trịnh Phi nghiến răng nói ra mấy chữ: "Không sao ạ."
"Cậu vào nhà ngồi một lúc nhé."
"Thôi ạ, cháu còn có việc." Trịnh Phi đưa giỏ hoa quả cho Trương Cầm rồi bỏ đi.
Lý Miễn cậu được lắm, dám chơi tôi!
Mà Lý Miễn lúc này đã hoàn toàn quên bẵng mất chuyện Trịnh Phi, cậu âm thầm phỏng đoán người mà Hàn Trí Hằng dẫn tới, đó có thể là ai được nhỉ?
Chẳng lẽ là bạn gái chính thức?
Lý Miễn giật mình, suýt thì đâm vào xe phía trước, cậu vội chỉnh lại hướng xe, thầm nghĩ, không thể kiếm cô mới nhanh như vậy được!
Đoán suốt dọc đường, lúc đến công ty Hàn Trí Hằng cậu vẫn chưa đoán ra là người nào.
Bảo vệ công ty nhìn thấy ông ôn thần này thì thấp tha thấp thỏm.
Mấy ngày nay lần nào sếp đi qua cũng hung dữ trừng bọn họ mấy cái.
Có một lần còn hỏi: "Tên nhóc phiền phức kia có tới không, các anh đuổi người ta đi rồi?"
Bảo vệ tự biết đầu óc mình không so được với sếp, nhưng năng lực nhìn mặt đoán ý chắc chắn là nhất, thế nhưng bị sếp hỏi vậy thì lại ngây như phỗng cả đám.
Vẻ mặt sếp trông như đang trách họ đuổi người ta đi không cho vào công ty vậy.
Trời đất chứng giám, mấy ngày nay ông thần đó không tới thật mà!
Hôm nay cuối cùng ông thần cũng tới!
Nhóm bảo vệ cười tươi như hoa chạy ra đón: "Cậu Lý tới rồi hả, mau vào đi, ban nãy sếp gọi xuống dặn không được cản đường cậu, cậu mau vào trong đi."
Lý Miễn không để mấy người này vào mắt, cậu mà muốn vào, dù Hàn Trí Hằng ra lệnh chặn lại cậu vẫn có thể vào ngon ơ.
Thư ký Hướng đưa cậu tới phòng làm việc của Hàn Trí Hằng, bên trong đã có một người khác.
Là một người đàn ông trung niên, không cao, vóc người hơi mập, đeo cặp kính gọng vàng, nụ cười rất hiền từ.
Hai người thấy Lý Miễn vào thì cùng đứng dậy.
Hàn Trí Hằng giới thiệu ông cho Lý Miễn: "Đây là ông Trình Hạo, giám đốc đài phát thanh giải trí thành phố D." Rồi lại quay sang ông nói: "Cậu ấy chính là người bạn mà tôi nói, tên Lý Miễn."
Lý Miễn lẩm nhẩm trong lòng, đài truyền hình giải trí? Vụ gì đây? Đồng thời lễ độ đưa tay ra bắt tay ông.
"Lý Miễn, cậu có hứng thú tới làm VJ cho phát thanh radio không?" Ông Trình Hạo hỏi.
"Là làm gì cơ..." Lý Miễn vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, đang yên đang lành tự nhiên lại nói radio gì đó với cậu.
Phát thanh radio là làm phát thanh viên ấy hả? Nhưng cậu chưa nghe đài bao giờ.
Hay là làm người dẫn chương trình, mỗi ngày đọc tin tức? Nhưng cậu không muốn cứ sáu giờ hàng ngày lại phải đọc tin tức, hôm nào trời nổi gió hay đổ tuyết còn phải nhắc nhở mọi người đi lại chú ý an toàn...
Trong ấn tượng của cậu, phát thanh chỉ có bấy nhiêu tác dụng.
Hàn Trí Hằng vỗ vai ông, rồi nói với Lý Miễn: "Ngồi xuống đi, nghe ông ấy nói."
Trình Hạo cười như Phật Di Lặc, bắt đầu mở ra một thế giới khác cho Lý Miễn: "Phát thanh radio có rất nhiều dạng, vị trí tôi muốn mời cậu tham gia là dẫn cho một chương trình trò chuyện."
Thực ra trước kia nhà đài không có chương trình này, là do một khoảng thời gian trước Hàn Trí Hằng đột nhiên nói muốn tài trợ cho nhà đài, mong họ có thể mở một chương trình cho bạn của hắn, vì thế họ mới lập ra chương trình này.
Phải biết là con số tài trợ của Hàn Trí Hằng vô cùng khả quan, mở một chương trình lại chẳng tốn bao nhiêu vốn, huống hồ cũng không trông mong nó có thể thu hút tỷ lệ nghe đài, còn Hàn Trí Hằng lại là tài trợ dài hạn.
Ông nghe Hàn Trí Hằng giới thiệu tính cách của Lý Miễn, sau đó vạch ra kế hoạch này.
"Tên chương trình sẽ đặt ra 'Kênh của Miễn Miễn', thời gian vào 11 đến 12 giờ tối, thuộc khung giờ ban đêm, mỗi tuần hai lần vào thứ ba và thứ năm. Thính giả sẽ gọi điện tới và tán gẫu với cậu về những chủ đề mà họ thấy thú vị, phạm vi chủ đề chúng tôi cũng có bảng lựa chọn, đến lúc đó cậu có thể đồng ý hoặc không. Tất nhiên những lúc không có điện thoại chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một vài chủ đề, giống như kịch nói đơn ấy, một mình cậu tự biên tự diễn."
Ông thầm nghĩ, có lẽ đa số thời gian sẽ là không có cuộc gọi, dù sao cũng là nửa đêm, thính giả đi ngủ cả rồi, mấy ai rảnh mà đi gọi điện thoại tám chuyện, có chăng cũng chỉ là mấy ông tài xế taxi nghe thôi. Hơn nữa chương trình này cũng không có gì đặc sắc, không được chăm chút nhiều, cốt chỉ để cho cậu bạn của Hàn Trí Hằng giết thời gian.
"Nếu cậu không có ý kiến gì, tuần này chúng tôi sẽ bắt đầu tuyên truyền chương trình, nửa tháng sau là bắt đầu được rồi. Còn về tiền lương và đãi ngộ, cái này phải xem lượng người nghe của cậu, mới đầu có lẽ sẽ không nhiều lắm."
Hàn Trí Hằng nghe xong thì khẽ nhíu mày, rất không hài lòng với thái độ coi thường Lý Miễn của ông ta, nhưng cũng biết một người không có kinh nghiệm như Lý Miễn đi làm VJ, có được một chương trình, còn được dẫn chương trình một mình đã là chẳng hề dễ dàng rồi.
Hàn Trí Hằng quay sang nhìn cậu, hỏi: "Có muốn làm không?"
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com