Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 7: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển

Sáng sớm ngày hôm sau, mí mắt Hàn Trí Hằng giật giật liên hồi, lúc cạo râu còn không cẩn thận cạo xước một đường.

Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp Lý Miễn. Cậu ta đội chiếc mũ rộng vành cỡ lớn, mặc quần áo thoải mái, vừa thấy hắn đã tít mắt cười.

"Sao cậu lại ở đây?" Hàn Trí Hằng nhíu mày không vui.

"Thì tới tìm anh đó."

"Chắc chắn không phải việc gì tốt lành."

"Đảm bảo là chuyện tốt!"

"Hừ, cậu..." Hàn Trí Hằng chưa nói xong đã thấy Lý Miễn sấn tới bên cạnh, hắn ngửi được mùi hương man mát trên người Lý Miễn, sau đó thì lịm đi không còn biết gì nữa.

Thẩm Hiếu Thiên giúp Lý Miễn khiêng Hàn Trí Hằng lên xe, lo lắng hỏi: "Anh ta tỉnh dậy sẽ không giết chúng ta chứ?"

"Yên tâm đi, không giết đâu."

"Tôi nghe nói hồi trước có cô con gái của đại biểu khu, lên giường với anh ta xong còn quay video, rồi dùng video ấy nói muốn nhờ anh ta giúp ba mình lên cao hơn."

"Có chuyện này hả? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ?"

"Hè năm ấy cậu đang đi thực tập, hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ."

"Thế về sau thì sao?"

Lý Miễn giúp Hàn Trí Hằng điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, kê đầu hắn lên đùi mình, còn mình thì ngồi nép vào góc. Thẩm Hiếu Thiên ngồi vào ghế phụ lái, xe bắt đầu lăn bánh khởi hành tới thành phố Q.

"Sau đó không thấy Hàn Trí Hằng có động thái gì, mà cô gái kia thì kết hôn với một tên sửa xe đạp, ba cô ta mở một tiệm chụp ảnh."

Lý Miễn nghe đến là vui vẻ, nhéo cái mũi của Hàn Trí Hằng, nói: "Đúng là phong cách của anh, xảo quyệt."

Da gà da vịt trên người Thẩm Hiếu Thiên nổi lên rần rật: "Tự nhìn lại bản thân cậu đi, tình huống của cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Tay Lý Miễn run lên, vội vã rụt lại: "Đâu đến mức ấy, tôi chỉ làm anh ấy hôn mê thôi mà..."

"Mặt mũi cậu ba nhà họ Hàn bị cậu quăng đi đâu rồi?"

Lý Miễn lập tức héo rũ, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức bầm gan của Hàn Trí Hằng sau khi tỉnh dậy, thôi toi, anh ta sẽ không cầm súng truy sát mình tiếp đấy chứ...

Suốt chặng đường Lý Miễn ngồi mà thấp thỏm không yên, nghĩ phải làm sao mới dậy tắt được lửa giận sắp tới của Hàn Trí Hằng.

Trước đây mỗi lần chọc Hàn Trí Hằng giận cậu sẽ lập tức vọt lẹ, không cần quan tâm gì hết. Ai kêu bây giờ cậu đang muốn cầu hòa cơ chứ, cậu chưa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cơn giận của Hàn Trí Hằng một ngày sau khi gây họa đâu.

Hàn Trí Hằng tỉnh dậy, hắn không biết làm sao mình ngất đi. Quang cảnh xung quanh rất lạ, thứ quen thuộc duy nhất chỉ có... khuôn mặt thiếu đánh của Lý Miễn.

Hắn nhớ ra rồi.

"Cậu lại làm cái quái gì thế!"

Dáng vẻ tức dựng lông mày của Hàn Trí Hằng thực sự khiến Lý Miễn sợ chết khiếp, vội ôm cánh tay hắn bắt đầu sám hối: "Trí Hằng, anh đừng tức giận, tôi là thấy anh làm việc mệt mỏi quá, cho nên mới muốn dẫn anh tới đây thả lỏng, anh xem bên này có gái, bên kia còn có rượu." Vừa nói cậu vừa nghiêng cổ qua một phía.

Thực chất là muốn Hàn Trí Hằng biết xung quanh đây vẫn còn người khác, ngàn vạn lần đừng có giết cậu.

"Cậu muốn chết à." Hàn Trí Hằng gần như rít từng từ qua kẽ răng, có thể thấy hắn đang giận dữ đến mức nào.

Xung quanh nhiều người như vậy, há chẳng phải dáng vẻ lúc hắn ngất xỉu đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, Hàn Trí Hằng cảm thấy lửa giận đang thiêu đốt tóc mình.

"Tôi sống chưa đủ mà."

"Trước tiên cậu buông cánh tay tôi ra, sau đó đuổi hết đám người kia đi, lát nữa tôi sẽ xử lý cậu." Hàn Trí Hằng thấp giọng nói.

"Anh sẽ không giết tôi đấy chứ."

"Tôi..." Hàn Trí Hằng giơ cánh tay làm ra tư thế định đánh người, thấy Lý Miễn nhắm tịt mắt mà không dám trốn, hắn nhất thời không ra tay được nữa, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương, "Nhanh lên!"

Lý Miễn ngoan ngoãn đuổi mấy cô nàng mặc bikini đứng khắp phòng ra ngoài, ngoảnh đầu lại, Hàn Trí Hằng đang ôm cánh tay nhìn mình cười u ám: "Cậu còn thay quần áo giúp tôi."

Lý Miễn rụt cổ lại, tất nhiên cậu biết Hàn Trí Hằng đang ám chỉ chuyện gì, cậu đã thấy hình dáng 'cậu em' của Hàn Trí Hằng cách chiếc quần lót, có điều nó là không thể tránh được trong quá trình thay đồ mà?

Hơn nữa cũng đã thấy hàng thật đâu...

"Đồ tôi thay ra để đâu?"

"Đưa cho nhân viên đem đi giặt rồi."

"Làm sao đến được đây?"

"Lái xe."

"Đưa chìa khóa xe cho tôi."

"Không đưa." Đưa rồi Hàn Trí Hằng không lái xe về ngay sao.

"Cậu không sợ tôi đập chết cậu ngay tại đây hả?" Hàn Trí Hằng giận tím mặt.

"Ban nãy có nhiều người làm chứng, anh không dám đâu."

Hàn Trí Hằng tự xoa dịu cơn giận của mình, không muốn cùng Lý Miễn tiếp tục nói về chuyện này nữa, hắn xua tay bảo: "Được được, coi như tôi sợ cậu, đưa chìa khóa phòng cho tôi, tôi muốn ngồi một mình trong này một lát." Thôi vậy, tới đâu hay tới đó, để xem Lý Miễn còn có thể bày ra trò gì.

Thấy Hàn Trí Hằng mềm xuống rồi, Lý Miễn lại không biết xấu hổ mà nói tiếp: "Gian kia là phòng anh, gian này là phòng tôi, tôi để phòng to cho anh đó nha, phong cảnh ngoài cửa sổ phòng đó cũng đẹp lắm."

"Ý cậu là, chúng ta ở chung một phòng?"

Hai mắt Lý Miễn lấp lánh, gật đầu một cái thật mạnh: "Ừ!"

Hàn Trí Hằng nhắm mắt vỗ yên cơn giận, sau đó mở mắt đi về phía phòng mình: "Đừng tới quấy rầy tôi."

Lý Miễn âm thầm làm một dấu thắng lợi.

6 giờ tối, Lý Miễn gõ cửa phòng Hàn Trí Hằng: "Tụi Hiếu Thiên làm tiệc tối bên lửa trại, anh cùng tôi tham gia nhé."

"Mình cậu đi đi." Giọng nói từ trong phòng vọng ra, nhưng cửa lại không mở.

"Ờ, vậy nếu đói anh tự gọi điện thoại nội tuyến kêu đồ ăn nhé, tôi đi đây."

Hàn Trí Hằng đang ngồi ngoài ban công hóng gió, thật sự khá thoải mái.

Hôm qua còn cảm thấy mệt đến kiệt sức, bây giờ được thả lỏng, cả người bỗng trở nên biếng nhác.

Lát sau, từ xa vọng tới tiếng cười đùa nhốn nháo.

Hắn vươn người ra nhìn sang bên trái, thấy một đám người đang vây quanh một đống lửa vui đùa. Hắn ghé người lên thành ban công nhìn.

Trong đám người ấy có nam có nữ, chốc thì hát, chốc lại nhảy múa, cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là đông người thì vui.

"Lý Tiểu Miễn, hát một bài! Lý Tiểu Miễn, hát một bài!"

Nghe có người gọi tên Lý Miễn, Hàn Trí Hằng bèn ngước cổ qua nhìn, bên đó đột nhiên yên tĩnh lại, hắn đoán là Lý Miễn đang hát.

Lý Miễn hát chẳng ra gì, điều này hắn biết rõ, có điều giọng cậu lại rất hay, chỉ tiếc chất giọng trời cho ấy lại phối với tế bào âm nhạc thảm không nỡ nhìn thẳng kia.

Sau đó thế mà lại có người vỗ tay, điếc hết rồi hả.

Hàn Trí Hằng hóng một lúc đau cả cổ, quyết định gọi đồ ăn, vừa mới xoay người đã nghe thấy hình như có người đang gọi hắn.

"Hàn Trí Hằng -- Hàn Trí Hằng -- tôi xin lỗi -- tôi yêu anh --"

Hàn Trí Hằng đang định đi vào phòng, nghe vậy bất ngờ vấp phải dép lê, suýt thì ngã cắm mặt xuống đất.

Tất nhiên hắn nghe ra một dãy ba chữ kia là do một đám người hô, căn bản không hề nghe thấy giọng Lý Miễn, chắc hẳn là một trò đùa dai, nhưng vẫn đủ khiến hắn hết hồn.

Dưới ánh lửa, khuôn mặt Lý Miễn đỏ bừng: "Cái đám mất nết các cậu, gào linh tinh cái gì đó."

Thẩm Hiếu Thiên điên cuồng vỗ xuống nền cát, cười không thẳng eo nổi: "Lời tỏ tình lãng mạn biết bao!"

"Lãng mạn cái búa! Tôi còn đang muốn xin anh ta tha thứ đó! Câu cuối cùng của mấy cậu làm lệch trọng tâm hết rồi, một đám súc sinh!"

Thẩm Hiếu Thiên cười ngất ngưởng: "Chắc lát nữa cậu ba Hàn sẽ xuống lấy cái mạng chó của cậu đấy."

Đám người xung quanh có người biết chân tướng, có người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho rằng Lý Miễn và Hàn Trí Hằng có quan hệ ái muội, thế là cũng nhào vào hóng hớt.

Lý Miễn nhảy lên cho mỗi đứa một đạp, bắt đầu từ Thẩm Hiếu Thiên: "Tôi có chết cũng không buông tha cho mấy cậu đâu."

Lý Miễn vừa ngắm chuẩn mục tiêu tiếp theo, nhưng chân còn chưa kịp hạ xuống đã vội vã rụt về.

Cậu thấy một bóng người cao cao, tóc bị gió biển thổi tán loạn, hai tay đút túi quần, đang từ xa tiến về phía nhóm họ.

Có những người từ khi sinh ra đã là vật phát sáng, cho dù chỉ mặc quần đi biển cũng có dáng vẻ trên trời dưới đất anh đây đẹp trai nhất. Lý Miễn không khỏi lại nổi lên đố kỵ.

Đố kỵ thì đố kỵ, nhưng giờ cậu đã không còn cảm giác muốn đạp đổ như trước nữa.

"Trí Hằng!" Lý Miễn xoay người đi về phía Hàn Trí Hằng, bày ra dáng vẻ nịnh nọt: "Vừa rồi bọn họ nói giỡn thôi, anh đừng giận."

Hàn Trí Hằng nhìn Lý Miễn, như vừa bất lực vừa chua chát mà thở dài: "Tôi đã bị cậu chọc tức chết từ lâu rồi."

Thấy Hàn Trí Hằng không giận, Lý Miễn yên tâm, cho rằng hắn tới gia nhập cùng cả bọn, kết quả lại thấy hắn mắt nhìn thẳng tắp tiếp tục đi về phía trước.

"Ấy, anh đi đâu thế, đợi chút, tôi cũng đi cùng!"

Hàn Trí Hằng chân dài, đi bộ lại nhanh, Lý Miễn phải chạy mới theo kịp, sau đó ở sau lưng hắn ríu rít không ngừng.

Không biết đã đi được bao xa, Hàn Trí Hằng không còn nghe thấy tiếng của đám người kia nữa, chỉ nghe thấy Lý Miễn ở bên tai lải nhải không ngừng.

Hàn Trí Hằng đột ngột dừng bước, Lý Miễn không chú ý đụng phải hắn, người bị đụng vẫn đứng sừng sững, mà cậu đã ngã bẹp xuống bờ cát.

"Lý Tiểu Miễn, cậu không thể ngoan ngoãn yên tĩnh một lát hay sao?"

Lý Miễn bị va choáng váng cả đầu, ngồi dưới đất lấy tay xoa xoa, lại không chú ý bàn tay dính đầy cát, lập tức cậu ngớ người, kêu lên oai oái: "Cát, cát bay vào mắt rồi, Trí Hằng, cứu mạng!"

Hàn Trí Hằng nghe vậy lập tức quỳ một chân ngồi xuống, nâng mặt Lý Miễn lên.

"Mở mắt ra, nếu không làm sao tôi thổi cho cậu được!"

"Đau chết mất, không mở được!" Nói rồi còn định ngớ ngẩn dùng tay dụi mắt.

Hàn Trí Hằng lập tức túm lấy hai tay cậu, tay còn lại dùng ngón cái và ngón trỏ tách mắt cậu ra, thổi mạnh vào mắt cậu.

"Sắp bị thổi mù rồi, gió thổi lạnh chết mất, có thể thổi chút khí nóng không?"

"Sao mà đòi hỏi lắm thế!" Hàn Trí Hằng ghé lại gần thổi, sau đó nâng mặt cậu lên, nương theo ánh trăng nhìn thật kỹ một lúc, sau đó mới thả tay ra, đặt tay lên vai Lý Miễn vỗ vỗ: "Hình như không sao rồi, chớp mắt thử xem còn đau không."

Lý Miễn nghe lời chớp chớp mắt, sau đó ngẩng lên cười ngây ngô: "Khỏi rồi, cát bị thổi bay ra ngoài rồi."

Bên tai là tiếng sóng biển liên tiếp từng đợt, Hàn Trí Hằng lại cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn lại mình Lý Miễn.

Khuôn mặt vì chạy theo mà đỏ bừng, hai mắt hồng hồng như thỏ con, nụ cười đơn thuần vô tư, còn cả góc độ khuôn mặt đang ngước lên...

Hàn Trí Hằng vẫn giữ tư thế ngồi quỳ trước mặt Lý Miễn, một tay cầm hay bàn tay cậu giữ trong lòng, tay còn lại đặt lên vai đối phương, một tư thế ái muội...

Hàn Trí Hằng cảm thấy trái tim mình vừa đập lỡ mất nửa nhịp, góc độ hoàn mỹ ấy, đôi môi căng mọng loang loáng ánh nước... Đến khi Lý Miễn nghi hoặc mà gọi tên hắn, hắn mới giật mình sực tỉnh.

Cảm giác động lòng vừa rồi là cái quái gì! Nếu hắn không lầm, cơn kích động ban nãy đang thôi thúc hắn... hôn cậu!

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com