Chương 131 - 135
Chương 131
–o0o–
Thình lình ta bị một người từ phía sau ôm tới liền quay đầu lại cười với hắn – "Sự tình xử lý xong hết rồi sao?"
Dật Huân ừ một tiếng rồi kéo ta ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy, cằm gác trên vai ta, đôi mắt nửa mở nửa khép ra chiều đang suy tư gì đó. Ta đầu tiên vẫn cố gắng ngồi im, sau đó bắt đầu cảm thấy lạ lùng vì sao lại cứ nghiêm chỉnh thế. Không khí im ắng trong phòng làm ta trầm tĩnh lại, từ từ thay đổi tư thế dựa vào ngực Dật Huân. Cổ trước của Dật Huân vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng hô hấp, có chút ấm áp mà cũng có chút ngứa ngáy, lại nhìn xuống thấy tay Dật Huân vòng quanh tay ta, liền rút ra đặt lên tay hắn. Hai tay của Dật Huân hơi giật nhẹ rồi mười ngón tay của hai bên lặng lẽ đan vào nhau. Ta chợt mỉm cười vui vẻ. Ta thích nhất là những lúc được tĩnh lặng ở bên Dật Huân, những lúc thế này cho ta một cảm giác ấm áp, an tâm. Ta bây giờ không muốn nghĩ đến những chuyện làm ta không yên nữa, chỉ cần mãi mãi có thể như thế này thì đời không còn gì tốt hơn.
"Tiêu, hai ngày sau chúng ta quay về Hoài Anh. Vậy nên chuẩn bị xem có thứ gì muốn mang về hay muốn mua thì tranh thủ đi."
"Phải về rồi sao?" – ta chợt thấy nôn nao – "Ta biết rồi."
Thân hình ta bị đẩy sang một bên khiến ta nhìn Dật Huân khó hiểu. Dật Huân cũng nhìn lại, sau đó bật cười kề môi vào ta thấp giọng hỏi – "Không nghĩ đến việc trở về sao?"
Ta lắc đầu – "Không phải vậy."
Dật Huân tiến sát hơn một chút hôn ta, lơ đãng nói – "Vậy ngày mốt chúng ta khởi hành."
Ngày mốt? Nhanh như vậy sao? Ta trong cơn kinh ngạc vô thức nép sát vào người Dật Huân, đòi hỏi những nụ hôn của hắn nhiều hơn nữa. Ta thích Dật Huân hôn ta, vừa bá đạo vừa ôn nhu. Mỗi khi hắn hôn luôn cho ta cảm giác hắn thuộc về ta, hắn yêu ta. Hai bên cứ dây dưa đến lúc ta không còn hơi sức, phải rời ra thở dốc, khiến ta nhung nhớ luyến tiếc không thôi. Ta buông lỏng cơ thể dựa vào người Dật Huân, đem mặt vùi sâu vào vai hắn không nói gì. Lần này trở về có những điều gì ở Hoài Anh đang chờ đợi ta? Đối với việc này ta hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng. Dật Huân nói muốn thành thân với ta, muốn ta trở thành Hoa dung của hắn, nhưng việc này có thuận lợi không? Ta có nên chấp thuận làm Hoa dung của hắn không, còn nếu ta không chấp thuận thì có phải sẽ đồng nghĩa với việc ta không được ở lại bên hắn không? Ta không muốn, hoàn toàn không muốn rời xa hắn. Vậy ta phải làm gì đây?
Dật Huân dịu dàng ôm lấy ta hỏi – "Sao vậy?"
Ta ôm chặt tay hắn tiếp tục kéo gần khoảng cách của hai bên, đến lúc toàn bộ không khí hít vào đều tràn ngập hương vị quen thuộc của Dật Huân. Ta cứ như vậy quấn chặt lấy Dật Huân không nỡ buông tay rồi nhẹ nhàng mang những lời tự tâm can nói ra – "Huân, ta nghĩ là ta yêu ngươi, nhưng ta không biết ta yêu ngươi như thế này là đúng hay sai, chỉ biết liều lĩnh mà yêu thôi. Một người như ta mà ngươi cũng muốn có sao?"
Dật Huân hơi cứng người lại, liền sau đó nhẹ nhàng vỗ về ta, buộc ta ôm chặt lấy hắn. Qua hồi lâu ta lỏng tay ra nhìn hắn. Dật Huân đang mỉm cười với ta, gặp ta ngẩng đầu thì xoa mặt ta bảo – "Tiêu Nhi đôi khi thật sự là khiến ta được yêu chiều quá hóa hư."
Ta không để ý đến câu nói kia mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Con người này đã xuất hiện lúc ta cô đơn nhất, đi bên cạnh ta, trông chừng ta, cưng chiều ta, sau đó làm cho ta quen với sự hiện hữu của hắn đến mức không thể ly khai được nữa. Người đang ôm ta là một nam tử tao nhã tuấn mỹ, đôi mắt nhỏ dài xinh đẹp bên trong ẩn chứa liễm diễm phong tình, sóng mắt lưu chuyển như muốn đem hồn phách của người khác hết thảy mà câu dẫn. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú ta đột nhiên có chút luống cuống vội cúi đầu xuống.
Dật Huân ôm ta hồi lâu rồi nhẹ giọng nói – "Đi đến phòng ăn thôi. Bọn người Dịch Cảnh hẳn đều đến cả rồi." – Ta liền đứng dậy đi theo Dật Huân.
Quả như Dật Huân nói, Dịch Cảnh và Hòa Ngạn đều đã có mặt, đang ngồi một bên nói chuyện phiếm, thấy chúng ta vào, bọn họ liền đứng dậy.
Dật Huân cười – "Đã để nhị vị chờ lâu."
Dịch Cảnh và Hòa Ngạn vội khiêm nhường bảo không sao. Ta đầu tiên chào Dịch Cảnh và Hòa Ngạn rồi cùng Dật Huân đến bên bàn mời họ cùng ngồi. Cả hai nhìn một chút nhưng vẫn đứng một bên chẳng chịu chuyển động. Dật Huân liền khoát tay bảo – "Dịch tiên sinh, Hòa tiên sinh mau lại đây ngồi đi, không cần giữ lễ tiết đâu. Hôm nay mời nhị vị lại đây là cùng chung vui, nếu giữ lễ tiết quá thì mất hay."
Dịch Cảnh xoay người cầm lấy vật bên cạnh nói – "Hôm nay là sinh thần của Vương gia, vốn phải nên cẩn thận chuẩn bị. Chỉ là mãi đến hôm qua mới được biết nên trong lúc vội vàng chi có thể chuẩn bị chút quà mọn, xin Vương gia vui lòng nhận cho."
Dịch Cảnh vừa nói vừa mang một chiếc khay đặt trước mặt Dật Huân rồi lui về phía sau vài bước. Ta nhướng mắt nhìn xem thì thấy trong khay bày một chiếc giá bút có hình ngọn núi, toàn thân một màu xanh lục sáng bóng, vẻ đẹp khi nông khi sâu như thể một rặng núi tầng tầng lớp lớp chẳng biết cao thấp ra sao. Ở bên trong còn có một vật gì nổi rõ lên, nhìn kỹ lại là một con hổ đang vươn mình gầm gừ. Không biết người thợ nào có thể làm ra một vật phẩm tinh xảo khéo léo đến vậy. Lễ vật thế này mà Dịch Cảnh còn cho là quà mọn thì chẳng biết món quà cao sang còn đến mức độ nào đây. Lại nói chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà ông ta có thể tìm ra một vật quý giá đến dường này thì chẳng đơn giản chút nào. Chẳng trách mà Nam gia lại mất về tay ông ta.
Trái với thần tình sợ hãi của ta, Dật Huân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhìn qua lễ vật một lượt mới lên tiếng – "Dịch tiên sinh khách khí rồi. Ta vốn muốn nhân dịp này để mọi người cùng ngồi lại dùng một bữa cơm, chẳng ngờ lại khiến Dịch tiên sinh hao tổn tài lộc, làm ta đây thật băn khoăn."
Dịch Cảnh cười đáp – "Vương gia sao lại nói thế? Tiêu Nhi vẫn luôn được Vương gia quan tâm chiếu cố, Dịch mỗ đây vạn phần cảm kích, chỉ hận không biết lấy gì đáp đền cho xứng đáng. Nay sinh thần của Vương gia vừa hay là dịp để Dịch mỗ biểu thị chút tâm ý thôi mà. Vương gia chẳng nên để tâm làm gì."
Hòa Ngạn đứng bên cạnh cũng mỉm cười – "Dịch tiên sinh thật sự khiến Hòa mỗ hổ thẹn. Ta đây mới thật sự là chưa chuẩn bị lễ vật gì mà vẫn dày mặt đến nơi này. Thôi thì ta chỉ có một bức họa tự tay chấp bút, dù không phải là bút tích danh gia gì thì cũng mong Vương gia niệm tình chỉ bảo giúp cho."
Dật Huân tiếp nhận cuộn tranh từ chỗ Hòa Ngạn, gật đầu nói – "Hòa tiên sinh thật có tâm. Dịch tiên sinh, Hòa tiên sinh, mời ngồi!"
"Đúng vậy! Hòa Ngạn, Đại cữu cữu mau ngồi cả đi." – ta cũng phụ họa theo.
Dịch Cảnh và Hòa Ngạn đều tính là trưởng bối của ta, bọn họ không tọa thì ta tự nhiên cũng không thể ngồi. Cả hai người không còn cách nào thoái thác, đành ngồi xuống. Đầy tớ đứng một góc thấy khách đều đã nhập tịch thì liền dâng thức ăn lên.
"Đây là cái gì vậy? Mì sao?" – Dật Huân nhìn chiếc bát ở trước mặt mình hỏi.
"Phải, thứ này gọi là mì trường thọ. Ta đã dặn riêng trù phòng làm cho ngươi đấy. Loại mì này có một đặc điểm là càng dài càng tốt, phần giữa không được đứt đoạn, tức ý nghĩa bách niên trường mệnh, phúc thọ an khang." – ta gật đầu nói.
Dật Huân nghe xong khóe mắt lấp lánh niềm vui khẽ mỉm cười nhìn ta – "Bách niên trường mệnh à? Ý nghĩa nghe rất hay."
Hòa Ngạn cũng bật cười – "Mì trường thọ sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến loại mì này. Tiêu Nhi thật là dụng tâm khéo léo mà."
Dịch Cảnh lại càng cười to hơn – "Cũng không phải lạ lắm đâu. Ta đây quanh năm suốt tháng bôn ba khắp nơi, cũng có nghe qua có nơi mỗi lần đến sinh thần là người ta lại dùng một loại thức ăn đặc biệt nào đó, chỉ là chưa từng được thấy qua. Chẳng ngờ hôm nay Tiêu Nhi đã cho ta cơ hội mở mang tầm mắt rồi."
Ta liền đáp – "Người xưa có câu nhân trung trường thọ mệnh thì nhân trung sẽ dài, nhân trung dài ắt diện sẽ dài, diện tức là diện, trường diện cũng là trường diện, cái này bất quá gọi là đồng âm dị nghĩa thôi."
Hòa Ngạn dở khóc dở cười nhìn ta – "Tiêu Nhi mấy năm nay đã học được những gì mà cách nói này cũng có thể nghĩ ra được?"
Dật Huân nhìn ta bằng ánh mắt chẳng rõ ý tứ hàm xúc – "Nói là tự nghĩ ra mà cũng có thể là vốn đã có sẵn rồi. Chỉ là phần lễ vật này ngoài Tiêu ra vẫn còn trù tử phải vất vả. Diệp Hành, phân phó xuống hôm nay những người làm việc tại trù phòng đều được thưởng, đặc biệt là trù tử làm mì."
Ta chỉ cười cười chẳng nói, kỳ thật thì Dật Huân nói chẳng hề sai. Hôm nay ta bất quá chỉ là miệng nói vài câu, người thật sự xuất thủ là người khác kìa. Chỉ vì ta chẳng thể có được những thứ lễ vật quý giá như Dịch Cảnh, cũng chẳng có tài văn hay chữ tốt để mang ra thi thố, vậy lễ vật dạng đó có dâng lên chỉ tổ làm trò cười. Ta cũng biết Dật Huân cần ở ta chẳng phải một thứ lễ vật nặng tính vật chất gì, điều hắn cần là một vị Hoa dung kìa. Nghĩ đến Hoa dung là ta lại than thầm trong lòng. Ta yêu Dật Huân, nhưng chẳng lẽ hai người yêu nhau thì phải có danh phận sao, cứ phải thành thân thì mới được sao? Thành thân rồi, bước qua môn phủ người ta rồi nơi ấy sẽ trở nên sâu thăm thẳm như biển cả, ta tuy là nam nhân có chút tự do hơn nữ tử, nhưng hễ nghĩ đến nội bộ Hoàng gia có chẳng ít quy củ khiến ta có chút kháng cự. Ta dù lòng hiểu rất rõ Dật Huân nhất định sẽ bảo hộ cho ta thật tốt, sẽ không để ta chịu bất kỳ thương tổn nào nhưng ta không muốn hắn bảo hộ cho ta, ta có thể tự bảo vệ chính mình, càng không nghĩ phải tránh né những kẻ phía sau kia. Chỉ là ta thật sự muốn một lần đối mặt để giải hết toàn bộ những nút thắt này sao? Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa ta vĩnh viễn không thể quay lại với một cuộc sống giản đơn nữa.
–o0o–
Chương 132
–o0o–
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, tất cả hành trang đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ xuất phát. Ta đứng phía trước mã xa đợi Hòa Ngạn đi ra, nhìn quanh tứ phía phát hiện mọi người đi qua đi lại ai cũng ngoái đầu tò mò xem mình. Ta ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau những làn mây. A, thời tiết hôm nay có vẻ hoàn hảo đây.
Còn nhớ hai ngày trước sau khi tàn tiệc ta đã hỏi Hòa Ngạn có muốn cùng ta đến Hoài Anh không. Lúc ấy ta đã chuẩn bị tinh thần rằng Hòa Ngạn sẽ từ chối nên cũng sắp sẵn một loạt những lời nói để thuyết phục hắn, ấy vậy mà Hòa Ngạn chỉ đáp đúng một chữ khiến ta giật thót cả người, đó là chữ "được". Đây là ý Hòa Ngạn đồng tình cùng ta rời khỏi Danh Tùng sao? Ta mơ hồ hỏi lại lần nữa thì hắn cười gật đầu. Hòa Ngạn thuận tình nhanh chóng như thế khiến tất thảy những lời lẽ thuyết phục ta dày công chuẩn bị thoáng chốc trở nên thừa thải.
Ta sau đó chợt hiểu, sở dĩ Hòa Ngạn đồng ý ra đi chỉ vì Danh Tùng này là nơi hắn nhiều năm vướng bận, lại càng không phải nơi hắn nên ngụ lại nữa. Tuy nhiên, nói là nói thế, chứ sự mất mát vẫn còn biểu lộ rất rõ trên gương mặt Hòa Ngạn đang ngồi dưới sắc màu vàng dịu của ánh nến. Sau đó Hòa Ngạn nhợt nhạt cười, bảo Hoài Anh là nơi hắn rất muốn đến. Hắn tò mò muốn biết đế đô của Hoa Vũ quốc trông như thế nào. Nguyện vọng này nhiều năm qua không có cơ hội thực hiện, cuối cùng đã có dịp được toại nguyện rồi. Ta im lặng nhìn Hòa Ngạn khẽ mỉm cười tự nhủ, mặc kệ lời của hắn có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là muốn mượn cớ để rời khỏi nơi không còn có thể chịu đựng được nữa này, thì cũng không còn quan trọng nữa.
Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, là Hòa Ngạn tay ôm một túi hành lý nhỏ đang đi tới. Ta vội đến cầm giúp hành lý thì phát hiện nó rất nhẹ. Vậy nên ta hoang mang nhìn hắn – "Hòa Ngạn, hành lý của ngươi chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Đã thu dọn hết chưa?"
Hòa Ngạn vuốt cằm – "Ta thì có bao nhiêu hành lý chứ? Lúc rời khỏi Nam gia nguyên bản là không lấy thứ gì, ở nơi này chuyện ăn mặc chi dùng đều là Tạ công tử gánh vác, vậy thì ta còn phải thu dọn gì nữa? Thu tới dọn lui cũng chỉ có vài bộ y phục thôi. Hiện giờ ta mặt dày theo các ngươi đến Hoài Anh ăn bám thì có khi Tiêu Nhi sẽ mang ta đuổi ra khỏi cửa ấy chứ."
Ta nhịn không được bật cười – "Hòa Ngạn sao lại nói thế? Ta sao có thể làm những việc như vậy chứ? Ngươi cứ yên tâm đi!"
Ta quay trở lại bên cạnh Dật Huân. Kỷ Du và Dịch Cảnh đang trao đổi gì đó với hắn mà chỉ thấy hắn cười không đáp. Hắn thấy ta thì đưa tay níu lại nói – "Sẽ khởi hành ngay đấy, kiểm tra lại xem có quên gì không?"
Ta lắc đầu – "Không có!"
Dật Huân gật đầu – "Tốt lắm, vậy chúng ta xuất phát thôi. Kỷ Du, nhất nhất phải cẩn thận, đừng sai sót gì đấy. Dịch tiên sinh, chúng ta xin cáo từ."
Dịch Cảnh chắp tay nói – "Chúc Vương gia lên đường thuận buồm xuôi gió. Tiêu Nhi xin gửi gắm cho Vương gia."
Ta vội nói – "Cữu cữu, cháu có thể tự chiếu cố chính mình mà." – vừa nói xong đã thấy Dật Huân siết mạnh tay ta một cái liền quay sang lườm ý bảo hắn đừng có lộ liễu như thế, rồi quay trở lại nói với Dịch Cảnh – "Cữu cữu, bao giờ thu xếp mọi việc ở đây ổn thỏa thì đến Hoài Anh đi. Dịch Cừ cữu cữu cũng đang ở Hoài Anh ấy, cả hai người hẳn đã lâu không gặp nhau rồi?"
Dịch Cảnh nghe thế cảm động hoe đỏ mắt gật đầu – "Tiêu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày tìm đến Hoài Anh. Ngươi trên đường đi phải bảo trọng, phải tự chăm sóc chính mình, kẻo không lúc ta đến Hoài Anh vẫn thấy ngươi một thân da bọc xương thì coi chừng ta đét vào mông ngươi."
Không phải chứ, ta đã lớn như vậy còn bị người khác dọa đánh đòn sao? Thật khiến ta xấu hổ đến đỏ cả mặt mà. Kỷ Du ở bên cạnh dù mặt mày không thay đổi nhưng cũng không có gì chắc chắn trong bụng không cười thầm. Dật Huân càng không nể mặt mà buông tiếng cười khẽ. Ta liền hung hăng quay sang trừng mắt với hắn, có gì hay ho đâu mà cười?
Dật Huân ngay sau đó khoác tay lên vai ta tươi cười nói – "Dịch tiên sinh cứ an lòng, ta nhất định sẽ để mắt trông chừng chuyện ăn uống sinh hoạt của hắn."
Dịch Cảnh cười rung rinh cả ria mép – "Làm phiền Vương gia rồi."
Này, hai ngươi căn bản có xem ta ra gì không đấy?
Khó khăn lắm mới từ biệt xong lên được mã xa, Hòa Ngạn mỉm cười nhìn ta – "Nói gì mà lâu như vậy? Tiêu Nhi bịn rịn không nỡ xa cữu cữu mới tái ngộ sao?"
Ta chỉ còn biết cười trừ – "Không có gì đâu!"
Mã xa chạy vững vàng mà thoải mái, lúc ra đến cửa thành thì ngừng lại một chút. Ta bèn vén rèm lên nhìn ra phía ngoài. Vậy là hành trình đến Danh Tùng đã kết thúc, những chuyện xảy ra ở đây để lại trong ta không ít dư âm nên muốn quên nó đi tuyệt chẳng dễ dàng. Huống chi, ta sắp phải trở về đối diện với những thứ ta không đoán trước được. Đối với tương lai ta đột nhiên có chút sợ hãi, trong vô thức theo bản năng xòe bàn tay ra rồi nắm lại. Đôi tay này của ta có đủ để nắm bắt tất cả không, có đủ để giữ lấy tất cả không?
Đang miên man suy nghĩ thì bàn tay bị người khác nắm lấy, ta ngẩng đầu xem thì thấy Dật Huân mỉm cười với mình. Ta cũng cười với hắn rồi dựa đầu vào thành xe. Dật Huân nhích đến gần hôn ta rồi kề tai khẽ hỏi – "Lại đang nghĩ lung tung gì nữa đấy?"
Ta cũng ghé tai hắn đáp – "Muốn biết ta nghĩ gì thì tự đoán đi?"
Dật Huân chớp mắt cười – "Chắc chắn là những chuyện xấu xa rồi."
Ta chẳng kịp phản bác hắn thì lời nói đã bị hắn ngăn lại biến thành những tiếng ư ử trong cổ họng chẳng chút ý nghĩa. Ta hổn hển tựa trán lên vai hắn, đột nhiên nhớ đến Hòa Ngạn cũng đang ngồi trong xe. A, mới nãy...
Ta xấu hổ nóng ran cả mặt mày, đến cả hai tai cũng nóng lên, cố thu hết dũng khí liếc trộm về phía Hòa Ngạn, thấy hắn vẫn điềm nhiên chuyên tâm xem sách, tựa hồ bên cạnh xảy ra chuyện gì cũng không biết. Ta cũng vội dời đến ngồi bên cạnh Hòa Ngạn, bối rối mở sách ra xem. Dật Huân cả cười nhìn ta, từ gương mặt đến ánh mắt đều đang cười – "Ngồi xa như thế để làm gì?"
Xa ư? Ta thấy khoảng cách giữa ta và hắn lúc này chỉ cách nhau chút ít, cùng lắm là đủ cho thêm một người ngồi ở giữa thôi, vậy cũng có thể gọi là xa sao? Hay là khả năng phân định xa gần của hắn kém đến vậy? Ta bĩu môi cắm mặt vào quyển sách trên tay không thèm để ý đến hắn nữa. Mới nãy hại ta xấu hổ đến vậy, lúc này phải tỏ ra không để ý đến hắn mới được, bằng không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Dật Huân thấy ta ngó lơ cũng không tức giận mà chỉ cười cười ngồi yên dựa người vào thành xe thả lỏng cơ thể, mắt khẽ khép hờ, hình như là đang dưỡng thần nhưng một tay thì lại tìm tới bên hông ta. Ta chần chừ một chút nhưng cũng không hất tay hắn ra. Từ đó trong xe ngoại trừ tiếng những trang sách sột soạt thì không còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa.
Ta tuy rằng tay cầm sách nhưng suy nghĩ hoàn toàn chẳng đặt vào đó. Ta cứ miên man lúc thì nghĩ về chuyện ở Hoài Anh sau này, lúc lại băn khoăn chẳng biết Hòa Ngạn có cảm tưởng gì sau việc ban nãy, mà cánh tay bên hông ta cũng gây không ít trở ngại việc xem sách của ta. Kết quả cuối cùng là từ đầu đến cuối sách trên tay ta chẳng lật qua nổi một trang.
Ta vô tình nhìn sang phía Dật Huân, tự cảm thấy lóa mắt. Dật Huân thật sự là rất khôi ngô tuấn tú, khiến ta chợt nghĩ nếu là ở thế giới của ta thì hắn hẳn không muốn nổi bật như một ngôi sao cũng khó lắm. Có phải hắn muốn làm cho một kẻ diện mạo bình thường như ta phải tự cảm thấy xấu hổ không? Tục ngữ có câu "nhân vô thập toàn", nếu xét trên người bình thường mà nói thì những kẻ bề ngoài xinh đẹp thì bên trong lại hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng Dật Huân vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong lại thông minh, tâm tư mưu kế thứ gì cũng giỏi. Phải chăng tạo hóa đã quá sức thiên vị rồi? Nếu không thì vì sao hắn lại hoàn mỹ như thế, hoàn mỹ đến mức không thể không yêu?
Ta lưu luyến khó nhọc thu hồi tầm mắt, lại liếc nhìn sang Hòa Ngạn. Người này thần sắc bất động, tư thái tĩnh lặng, bộ dạng chăm chú khiến người khác thấy tò mò muốn biết hắn đang nghĩ gì, vô tình tạo nên một sức hút mãnh liệt. Ta thở dài mang mắt trở về đặt trên trang sách nhưng lại chẳng có chữ nào chạy vào đầu được. Hoài Anh nói xa thì xa mà nói gần thì cũng gần, ta sẽ phải sớm có quyết định thôi. Giao lộ kia ta nên rẽ trái hay rẽ phải đây?
–o0o–
Chương 133
–o0o–
Hòa Ngạn hai ngày đầu còn ngồi chung xe với chúng ta, sau đó lại dè dặt đề xuất mua thêm một con ngựa. Hắn bảo hiện giờ tiết trời đang tốt, nếu được cưỡi ngựa xem phong cảnh thì rất hay. Ta nhìn Hòa Ngạn chằm chằm, tự hiểu hắn đang viện cớ thôi. Còn viện cớ vì cái gì thì không cần nói ra hẳn ai cũng rõ.
Tuy rằng Hòa Ngạn có ý tốt nhưng hắn vốn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, nếu liên tục cưỡi ngựa thì thân thế hắn làm sao chịu được. Nghĩ tới nghĩ lui ta thấy chẳng thà để ta cưỡi ngựa còn tốt hơn. Ta dù sao cũng là người có luyện tập võ nghệ, hơn nữa ngồi trong xe ngựa mãi cũng tù túng, lại còn dễ dàng nảy sinh ra những vấn đề dạng kia nữa.
Thương nghị tới lui mấy chặp, rốt cuộc thì ngựa cũng mua mà xe thì cũng mua.
Mặc dù là vừa đi vừa ngoạn cảnh nên tốc độ có chậm hơn bình thường nhưng Hoài Anh ngày một gần hơn. Và những sự việc ta không thể lảng tránh cũng cứ thế mà gần theo. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy mây bay gió nhẹ, nhìn sang hai bên đường thì ý tình tràn đầy, lại cúi đầu nhìn thì thấy đôi bàn tay ta và Dật Huân đã đan chặt lấy nhau. Hắn sao lại nhanh tay thế chứ?
Một ý cười nhợt nhạt chợt hiện ra.
Hòa Ngạn từng bảo ta hãy tự vấn chính con tim mình. Con tim của ta sao? Con tim ta mách bảo rằng ta không muốn rời xa Dật Huân, mỗi lần nghĩ đến phải chia ly thì nó đập nhanh, vô cùng nhanh. Nó cứ nói với ta rằng ta nên ở lại bên cạnh hắn, vậy hẳn là ta nên thuận theo lời nó chăng?
Từ Danh Tùng ra đi được một tháng thì Hoài Anh đã hiện ra trước mắt. Ta đứng bên cạnh Dật Huân ở nơi hắn tiễn ta, lòng cảm thấy bùi ngùi. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu việc, thật đúng là nhân sinh vô thường mà. Ta trầm mặc lặng người một lúc lâu, nhớ về chuyện trong quá khứ, Dật Huân đứng ngay sau ta vài bước dõi mắt trông chừng. Bốn phía im ắng chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng phảng phất qua. Ta quay lại nhìn về phía Dật Huân, khẽ nở nụ cười rồi đi đến bên hắn, ngẩng đầu nhìn kẻ cao lớn hơn ta này.
"Dật Huân, ngươi có muốn biết ta trước đây là người thế nào không?"
"Tiêu?" – Dật Huân ngạc nhìn nhìn ta chăm chú.
Ta cười một chút rồi chậm rãi nói – "Nói từ đâu nhỉ? À, từ thế giới của ta đi. Ta ở nơi đó cũng là một nam tử, may mắn sao lúc ta du hồn đến đây không nhập xác một nữ tử, bằng không thì thật là nguy hiểm."
Dật Huân nghe xong mỉm cười ra chiều động viên ta tiếp tục kể.
"Theo tuổi mà tính thì ta so với hiện tại có lớn hơn một chút. Về phần tướng mạo thì còn kém xa, thậm chí là hoàn toàn không giống. Có điều diện mạo ta lúc ấy ra sao thì bây giờ ta không còn nhớ rõ. Bất quá chỉ nhớ được một chút về tính tình, mà lại còn là tính xấu nữa chứ. Không thích nói chuyện hay kết giao với người khác, thường thích một mình một cõi. Còn nhớ phụ mẫu ta rất lo lắng, có lúc còn lén đến thầy thuốc hỏi han, lòng e sợ ta tự bế chính mình, càng sợ ta mắc chứng trầm cảm."
Ta nói đến đó chợt nhớ đến dáng điệu lo lắng của ba mẹ thì bật cười, nhưng sau đó lại thấy khó chịu trong người. Họ bây giờ thế nào rồi?
"Kỳ thật thì ta chẳng sao cả. Tự bế là hoàn toàn không có, trầm cảm thì chỉ một chút thôi. Ở thế giới của ta người có khuynh hướng trầm cảm không phải hiếm, nên ta nghĩ tình hình của ta không có gì nghiêm trọng. Chỉ là ba mẹ ta cứ lo lắng khẩn trương loạn cả lên, mãi sau xác thực ta không có vấn đề gì mới an tâm. Thực ra phản ứng của họ như thế cũng là bình thường bởi cũng có không ít lời đàm tiếu chẳng hay ho gì về ta. Tuy rằng bọn họ chẳng nói trước mặt nhưng ta không phải là không biết. Ta tự nhận xét bản thân là một người lạnh lùng không ai vừa mắt."
Dật Huân khẽ nhíu mày nắm chặt tay ta. Ta chủ động nắm lại tay hắn nói tiếp – "Nhưng thế thì ta không cần quan tâm nhiều đến ai, càng không vướng bận gì cả. Như vậy cũng tốt.
Sau đó ta du hồn đến đây chiếm lấy thân thể này, tuy rằng dung mạo cải biến nhưng người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ta vẫn cứ giữ cách xử sự như thế không thay đổi gì. Thật ra căn bản là ta không biết tỏ ra nhiệt tình với người khác là như thế nào. Nhiệt tình là một từ rất lạ lẫm với ta, hơn nữa ta chưa từng nghĩ sẽ mãi mãi sống cả đời bên cạnh một ai nên tự cho rằng đó là một khái niệm rất xa vời, hoàn toàn không thích hợp với ta."
Dật Huân hờn giận nói – "Nói bậy, sao lại có thể là xa vời chứ?"
Ta nhẹ nhàng cười xem biểu hiện của Dật Huân – "Không xa vời sao? Rất xa vời ấy chứ. Cả đời là một khoảng thời gian dài lắm, nhân sinh lại có nhiều chuyện xấu xa, dù là ai cũng không thể cam đoan chuyện về sau sẽ như thế nào, vậy sao lại không xa vời?
Dật Huân, ta yêu ngươi là chuyện ngoài ý muốn của ta, tâm tư ta chưa bao giờ muốn trao cho bất kỳ một ai khác và ta lảng tránh ngươi là vì như thế. Ta cứ luôn nghĩ ngươi đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời, bởi vì bên ngươi chưa bao giờ có người nào như ta nên ngươi không tránh khỏi tò mò. Nhưng cảm giác mới mẻ sẽ không thể tồn tại lâu, nên dù chúng ta có ở bên nhau thì ta vẫn không dám nghĩ về một tương lai tốt đẹp mà chỉ nghĩ về những kết thúc có thế có.
Nhưng ta đã sai rồi. Không biết tự bao giờ ngươi trở thành một phần quan trọng của ta, quan trọng đến mức khiến cho ta cảm thấy không thể rời xa. Ta chưa từng xem trọng bất kỳ ai đến thế và cảm giác này mang đến cho ta sự sợ hãi. Ta thật ra là một kẻ rất yếu đuối, rất nhát gan, nếu phải đối mặt với những chuyện làm ta sợ hãi thì ta cứ theo bản năng mà lùi lại. Như thế không tốt, càng không xứng đáng làm một nam tử hán đại trượng phu.
Dật Huân, ta thật là quá đáng. Ta luôn đem tất cả quyết định giao cho một mình ngươi, bản thân mình thì lảng tránh không dám đối diện với vấn đề. Ta đã thực sự muốn không đối diện. Ta... xin lỗi, Dật Huân, thật sự xin lỗi."
Thân thể ta bất thần bị ôm chặt vào một nơi ấm áp, rồi có tiếng nói dịu dàng của Dật Huân khe khẽ bên tai ta – "Tiêu Nhi ngốc, sao lại nói chính mình như thế? Tiêu Nhi làm sao có thể kém cỏi chứ? Không, Tiêu Nhi của ta thật sự rất xuất sắc, hoàn toàn không giống người bình thường, đó là điều không ai có thể phủ nhận."
Ta nhịn không được bật cười – "Ngươi nói thế không được khách quan cho lắm. Đây là có lẫn lộn cả tình cảm cá nhân vào, không tính. Ta suy nghĩ suốt thời gian qua thấy bản thân mình chẳng ra sao. Ta thật sự rất ích kỷ, ngẫm lại điều mà lúc trước người khác nói về ta hoàn toàn không sai. Bọn họ hẳn là đã sớm nhìn ra bản chất của ta rồi."
Môi ta đột ngột bị khóa lại, trong mơ hồ nghe có tiếng Dật Huân – "Ta không thích nghe mấy lời này. Về sau ngươi nói một câu ta phạt một câu."
Đây là hình phạt à? Ta hoang mang nghĩ hình như có chỗ không giống lắm...
"Tiêu mới nãy nói nhiều như thế thật ngoài dự đoán của ta. Ta thật không ngờ ngươi lại mang những lời này ra nói với ta." – Dật Huân thì thầm vào tai ta.
Ta tò mò nhìn hắn – "Vậy ngươi nghĩ ta bao giờ mới nói cho ngươi nghe?"
"Khi nào là sao?" – khóe môi Dật Huân khẽ nhếch lên, một ngón tay lưu luyến trên mặt ta không rời – "Dù sao thì chuyện vẫn chưa phải tốt đẹp. Tiêu đối với ta còn chưa thể hoàn toàn an lòng, đúng không?"
Ta giật mình thở dài. Chà, Dật Huân sao lại hiểu tâm tư của ta đến thế chứ? Đúng là ta đã quyết định sẽ ở lại bên cạnh Dật Huân nhưng ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Dật Huân dù sao cũng là một Vương gia, liệu hắn có thể thoái thác trách nhiệm của mình không?
Dật Huân nhẹ nhàng lắc đầu nhìn ta – "Tiêu vẫn cứ hay suy nghĩ thất thần. Thói quen này không tốt, phải sửa đi thôi."
Ta cười cười xin lỗi – Ta sẽ cố gắng." – Nhưng lòng thì chột dạ bởi ta dù biết ở trước mặt người khác cứ ngẩn người ra là thất lễ nhưng lại càng biết sẽ chẳng thể nào thay đổi được chính mình.
"Ta chưa từng nghĩ rằng thân phận của ta sẽ trở thành một chướng ngại ngăn ta đến với người ta yêu. Đây quả là một sự châm chọc dành cho ta mà." – Dật Huân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của ta rồi cùng nhau ngồi xuống một tảng đá lớn.
Ta nao núng nhìn hắn, lòng tự hỏi lời hắn nói có ý gì. Dật Huân hôn ta một cái rồi nói tiếp – "Nhưng ta phải nói thế này, trừ ta ra Tiêu không được phép ở trước mặt người khác để lộ ra vẻ mặt này. Đây là câu dẫn, là câu dẫn đấy, có biết không?" – mấy chữ cuối cùng hắn nói rất nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn ta.
Ta bối rối cúi đầu, không nhịn được đưa tay lên sờ mặt mình băn khoăn không rõ vẻ mặt ta bây giờ ra sao. Ta chỉ mới giật mình thôi mà, chẳng lẽ về sau này đến cả giật mình ta cũng không được phép biểu hiện sao?
"Trước kia ta vẫn nghĩ thân phận, địa vị, quyền lực của ta sẽ mang đến cho người ta yêu một sự bảo bọc an toàn. Bởi vì với những điều này ta có thể bảo hộ người ấy thật tốt, sẽ che chở cho người ấy khỏi mọi gió táp mưa sa, có thể cho người ấy sống không cần bận tâm tìm kế sinh nhai. Nhưng bây giờ ta đã hiểu suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Ta hoàn toàn không biết khi ta yêu một người lại mang đến cho người ấy nhiều áp lực đến thế. Không chỉ khiến người ấy hoài nghi vì sao ta thương yêu hắn, còn hại hắn phải khổ nhọc tâm tư xác định có nên cùng ta bên nhau hay không. Tiêu, ngươi nói xem ta nói thế có đúng không?" – Dật Huân nhìn ta chăm chú.
Ta á khẩu không biết nên trả lời hắn thế nào. Quả thật ta đối với Dật Huân không thể xác định rõ ràng đều là do thân phận của hắn, nhưng nếu suy cho đến tận cùng gốc ngọn thì đều do bản thân thiếu tự tin. Ta không tin một người xuất sắc như Dật Huân lại thích một người đáng chán như ta. Trong mắt ta thì đến đứng bên cạnh hắn ta cũng không đủ tư cách. Nhưng rồi ta lại không thể buông tay khỏi hắn, ta lưu luyến sự sủng ái của Dật Huân, không thể xa rời sự ấm áp hắn mang đến cho ta. Vậy nên ta mới nói mình thật ích kỷ.
"Tiêu, ta yêu ngươi, đơn giản vì chính ngươi chứ không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Ta biết Tiêu xem nặng địa vị của ta, sâu bên trong hơn nữa là nghĩ địa vị của ta là một ổ khóa không thể xâm phạm đến, đúng không? Tiêu không muốn tiếp nhận hôn ước với ta là vì địa vị thân phận của ta. Tiêu nhất định nghĩ đến một ngày nào đó hôn nhân của ta phải là một cuộc hôn nhân chính trị vì quốc gia, phải không?" – Dật Huân ôn hòa nói.
Ta càng cúi thấp đầu không nén được tiếng cười khổ. Dật Huân, ngươi không nên nhạy bén đến thế. Sao ngươi có thể nhìn thấy hết nguyên nhân ta đắn đo vậy chứ?
"Tiêu nói mình ích kỷ, nhưng ích kỷ thì sao? Con người sống luôn vì chính mình, luôn suy nghĩ đến mình trước hết, điều này không phải là sai. Ta chỉ muốn nói Tiêu cần phải tin tưởng ta hơn nữa. Hôn nhân của ta, ta có thể tự mình làm chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể xen vào. Cho dù là Thái hậu, là Lăng Vũ cũng không thể. Tiêu nói mình yếu đuối, nhát gan vậy chỉ cần nắm chặt tay ta là được. Như vậy mỗi khi Tiêu muốn lùi bước, muốn trốn tránh thì ta có thể níu giữ lại, không cho ngươi tránh đi. Tiêu, chúng ta thành thân đi. Nếu Tiêu không muốn gả cho ta vậy Tiêu lấy ta được không?"
Tiếng nói của Dật Huân nhẹ nhàng ôn nhu vang lên bên tai mang theo sự dịu dàng tinh tế. Những lời hắn nói từng câu từng chữ đều thấm đượm tình yêu sâu sắc hắn dành cho ta khiến ta nghe qua không kềm được nước mắt. Dật Huân, ngươi muốn khiến ta áy náy sao? Giữa hai chúng ta người tiến đến trước là ngươi, người nhượng bộ là ngươi, người bao dung cũng là ngươi. Ta, ta thật sự rất quá đáng mà.
Ta rõ là muốn cười, nhưng hai mắt lại bắt đầu rướm lệ.
Dật Huân, ngươi thân là Vương gia tôn quý, ngươi sao có thể gả cho ta? Nếu trong hai chúng ta bắt buộc phải có một người gả đi, vậy chi bằng để ta lãnh lấy trọng trách đó vậy.
Ta trừng mắt cố xua đi những giọt lệ chực trào dâng lên, lắc đầu nhẹ giọng nói – "Không cần, ta không muốn lấy Tạ Dật Huân. Vũ Duệ Vương gia cao quý ta đây lấy không nổi đâu. Dật Huân, ngươi lấy ta có được không? Ta nghĩ làm Hoa dung của Dật Huân hẳn là cũng được đấy."
Dật Huân trả lời bằng cách gắt gao ôm lấy ta, bên tai ta khẽ thì thầm một tiếng "tốt"...
–o0o–
Chương 134
–o0o–
Mã xa vừa dừng ngay bên ngoài Vũ Duệ Vương phủ thì đại môn đã mở ra, Giang Minh Hòa dẫn mấy vị quản sự vội vội vàng vàng ra đón tiếp. Một gã sai vặt nhanh chóng mang chiếc ghế nhỏ đặt ngay cửa xe ngựa, Giang Minh Hòa cũng bước đến hầu Dật Huân xuống xe. Tuy rằng đối với Dật Huân mà nói thì việc đặt thêm ghế để bước xuống là thừa thãi, nhưng đây l-cũng có thể xem như một loại lễ nghi. Ở bên ngoài còn có thể làm qua loa cho xong nhưng nơi này là Hoài Anh, là Vũ Duệ Vương phủ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có người chú ý đến, bởi vậy dù muốn dù không vẫn phải tuân thủ. Ta ngồi trong xe nhìn ra, nhịn không được phải cảm thán, sau đó thì bắt đầu sợ. Mới trước đó chẳng lâu ta ưng thuận thiết lập hôn ước với Dật Huân, vậy cũng đồng nghĩa về sau này ta cũng phải đi đứng sinh hoạt sao cho tôn quý, phải biết tùy theo hoàn cảnh mà xử sự.
Chỉ mới nghĩ thôi mà ta đã muốn hoa mắt váng đầu rồi. Ta thật cảm thấy có chút hối hận.
Nhưng rất nhanh sau đó ta lắc đầu tự trách chính mình sao có thể hối hận. Lúc trước Dật Huân đã từng nói qua một khi ta đã đồng ý thành thân thì không bao giờ được phép đổi ý. Ta chính là tự mình đồng ý, vậy thì nay cũng nên đối mặt với những khó khăn này đi. Này cũng có thể tính qua được cửa tử thì sẽ thấy xuất hiện cửa sinh thôi.
"Còn ngẩn người ra đó sao? Mau xuống xe thôi." – giọng nói ôn hòa của Dật Huân truyền đến làm mặt ta hơi nóng lên, liền lấy lại bình tĩnh ra khỏi xe.
Giang Minh Hòa thấy vậy định tiến đến đỡ ta thì Dật Huân phẩy tay bảo hắn lui lại, chính mình lại đưa tay cho ta. Ta rõ ràng nghe thấy xung quanh có mấy âm thanh kinh ngạc vang lên. Đúng vậy, làm gì có ai tôn quý đến mức có thể khiến cho Vũ Duệ Vương gia phải thân chinh chiếu cố chứ? Ta đối diện với ánh mắt ôn nhu của Dật Huân thì không thể chối từ, chỉ còn biết giả điếc trước mấy tiếng xì xầm kia, đặt tay vào tay Dật Huân. Đúng vào lúc hai bàn tay chạm vào nhau thì ta đột nhiên hiện lên một cảnh tượng hoang đường, ấy là lúc tân lang đỡ tân nương xuống kiệu hoa. Ý nghĩ này khiến ta sởn hết gai ốc lên. Tuy rằng ta đã thuận ý trở thành Hoa dung của Dật Huân nhưng mà nếu bảo ta làm tân nương tử thì thật sự là một cảm giác quái đản lắm.
Mấy người quản sự cùng thủ vệ đều ít nhiều lộ ra vẻ kinh ngạc, riêng mỗi Giang Minh Hòa là bình tĩnh không thay đổi sắc diện, chỉ khom mình hành lễ – "Cung nghênh Vương gia, Hàn công tử hồi phủ, nhị vị đi đường vất vả rồi."
Dật Huân hơi vuốt cằm kéo tay ta cùng sóng vai đứng trước mặt Giang Minh Hòa. Đúng lúc đó thì mã xa chở Hòa Ngạn cũng vừa đến. Hắn ngước mắt nhìn Vũ Duệ Vương phủ thì thần tình đang thản nhiên liền chuyển sang giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, bước nhanh đến chỗ chúng ta – "Vương gia!"
Dật Huân mỉm cười quay sang dặn dò Giang Minh Hòa – "Vị này là Hòa tiên sinh, ngươi lo an bài chỗ cho tiên sinh nghỉ ngơi."
Giang Minh Hòa nhìn nhanh sang chỗ Hòa Ngạn rồi khoanh tay nói – "Tiểu nhân đã biết rồi."
Dật Huân quay sang gật đầu với Hòa Ngạn – "Hòa tiên sinh, đây là đại quản gia của Vương phủ, tên là Giang Minh Hòa. Về sau nếu có chuyện gì thì cứ tìm hắn mà hỏi, chớ nên khách khí."
Hòa Ngạn khẽ nghiêng người – "Làm phiền Vương gia bận tâm rồi."
Dật Huân không nói nữa, chỉ kéo ta vào bên trong. Hòa Ngạn và Giang Minh Hòa theo sát phía sau, cùng bước vào. Suốt dọc đường đi bọn hạ nhân thấy chúng ta đều khuất thân hành lễ, tuy có chút kinh ngạc nhưng thái độ thập phần tôn kính. Sau đó Hòa Ngạn cũng không theo chúng ta đến Ngọc Tông mà cùng Giang Minh Hòa rẽ sang hướng khác. Ta chỉ im lặng nhìn theo không nói gì.
Dật Huân ôn nhu hỏi – "Sao thế? Ngươi lo lắng à?"
Ta nhẹ nhàng lắc đầu đi tới – "Giang quản gia là một người chu đáo cẩn thận thì ta đâu cần lo lắng. Chỉ là thói quen thôi mà."
Dật Huân nghe xong cả cười nắm tay ta cùng bước.
Vừa bước vào Ngọc Tông đã thấy Lam Nguyệt dẫn theo nhóm người hầu hạ ở đây chờ đón. Ta dừng bước nhớ lại một cảnh tượng y hệt thế này đã từng diễn ra cách đây vài tháng, chỉ khác mỗi thái độ của mọi người.
Ta bước hẳn vào trong phòng, Lam Nguyệt cũng tiến lại giúp ta cởi bỏ áo choàng. Ta nghiêng người cúi đầu nhìn Lam Nguyệt. Nàng vẫn dịu dàng đoan trang như thế, mặt mày hơi ủ rũ, động tác nhẹ nhàng. Bất chợt trong ta trào dâng một sự áy náy đối với nàng. Xem ra thì ta chính là kẻ đã khiến nàng tổn thương rồi. Lam Nguyệt chợt ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn của ta, thần sắc hơi sững sờ, sau đó lại cúi đầu lui lại vài bước – "Vương gia, Công tử, nhị vị đường xa mệt nhọc có muốn tẩy rửa ngay không? Dục trì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể dùng bất cứ lúc nào."
Dật Huân gật đầu – "Cũng tốt, thân thể cũng đã đầy bụi bẩn rồi, tẩy rửa một chút sẽ thoải mái hơn." – ta cũng không nói gì.
Ý tứ của Dật Huân không phải là bảo chúng ta cùng tẩy rửa với nhau đấy chứ? Sao ta cảm thấy có chút nguy hiểm tàng ẩn trong đó vậy? Số lần ta cùng tắm với Dật Huân không nhiều lắm, chỉ có điều mỗi lần đều không chỉ đơn giản là tắm không thôi mà còn nhiều việc phải vận động nữa. Thường thì không khiến cơ thể khỏe hơn mà còn dẫn đến nhiều lụy phiền sau đó nữa kìa. Lúc này thì...
"Tiêu, đi thôi!" – Dật Huân kéo ta đi về hướng dục trì.
"A, ta không đi ngay đâu. Ta nghĩ ta ngồi lại đây nghỉ ngơi uống nước một lát đã." – ta lảng tránh.
"Đã ngồi nhiều ngày trên xe ngựa rồi mà còn ngồi gì nữa, không thấy khó chịu sao? Trong dục trì cũng có chỗ ngồi mà, hơn nữa còn có nước ấm sẽ giúp cơ thể thoải mái hơn. Còn về trà thì chuẩn bị như thế nào rồi Lam Nguyệt?" – Dật Huân quay sang hỏi.
Lam Nguyệt đoan đoan chính chính cúi người – "Hồi bẩm Vương gia, không chỉ có trà mà cả điểm tâm, các món ngọt đều đầy đủ hết."
Ta á khẩu không thể nói thêm gì hơn. Lý do của ta thoáng chốc đã không còn là lý do nữa rồi.
"Ừm, chuẩn bị tốt lắm. Lam Nguyệt, nhớ phải lĩnh thưởng vì chuyện này đấy." – Dật Huân gật gù nhìn Lam Nguyệt vẻ hài lòng.
"Tạ Vương gia ban thưởng."
"Ngoan nào, chúng ta đến dục trì thưởng trà." – Dật Huân dỗ dành, không thèm để ý đến sự cự tuyệt của ta, cứ thế lôi ta thẳng đến dục trì.
Ta bất đắc dĩ phải đi theo Dật Huân, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy rõ ràng bọn Lam Nguyệt đang mím môi mím lợi cố nén cười thì lập tức đỏ mặt. Thế này thì thật oan uổng cho ta mà.
...
Ta vô lực quỳ phục bên cạnh ao, thừa nhận động tác khi nặng khi nhẹ của Dật Huân phía sau ta thật tinh tế khiến ta phải cắn chặt môi, cật lực nén tiếng rên rỉ. Trong đầu ta lúc ấy vẫn còn mơ hồ nghi hoặc nhìn quanh một vòng, cảm thấy trước giờ làm mấy việc này ở dục trì còn nhiều hơn là ở trên giường nữa
Tựa hồ là vì phân thân của ta lơ là mà bất mãn, hoặc cũng có thể là vì không nghe được thanh âm của ta như lúc bình thường, nên người phía sau liền tăng cường lực đạo hơn, mãnh liệt va chạm để mang thần trí của ta trở về, cũng vô tình thành công bức ta không cách nào kềm chế được nữa phải mở miệng rên rỉ.
Dật Huân cúi người áp sát lên người ta, hơi lạnh từ môi của hắn dao động qua lại trên vai ta hết mút rồi lại cắn, hết thảy đều là những chuyện đầy hương vị ma mị động lòng người.
"Thanh âm của Tiêu rất êm tai mà, lại kêu lên cho ta nghe nữa đi."
Ta chưa kịp phản ứng thì vành tai đã ở trong vòm miệng hắn, răng nanh hắn tinh tế day day cắn cắn, đầu lưỡi thì linh hoạt quấn lấy chậm rãi liếm lộng. Thân thể ta không tự chủ được run lên bần bật, nhẹ giọng nức nở, vô lực cúi mình xuống. Người này biết một cách rõ ràng những điểm mẫn cảm trên cơ thể ta, biết như thế nào để hoàn toàn chế ngự cơ thể ta trong tay mình, thật là đáng giận.
Lúc ta lờ mờ mở mắt ra, ngây ngốc chớp chớp mắt một lúc mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là phòng ngủ của Dật Huân mà, ta làm sao mà đến đây được. Ta hoang mang nghĩ ngợi, sau đó thấy toàn thân đau nhức, trở mình một chút cũng đau. A, chỉ một động tác đơn giản mà đã đau thế này sao, thật là đáng sợ mà. Liền đó ta từ từ nhớ lại những chuyện phát sinh ở dục trì, cuối cùng cũng hiểu được ta đến được nơi này bằng cách nào.
Ta đưa tay chạm thấy chăn đệm bên cạnh chỗ mình lạnh như băng. Dật Huân không ở trong phòng, vậy hắn đâu rồi? Ta cứ miên man nhìn ánh nến mà suy nghĩ mãi.
–o0o–
Chương 135
–o0o–
Ta vừa ngồi dậy thay y phục chỉnh tề thì có người đẩy cửa bước vào. Ta quay đầu nhìn lại, thấy là Trà Chúc liền mỉm cười với hắn. Trà Chúc luôn mồm gọi "công tử", rồi bước đến níu chặt vạt áo ta chẳng nói gì mà chỉ nước mắt lưng tròng. Ta dở khóc dở cười xoa đầu nó, ôn tồn hỏi – "Trà Chúc ngươi ở Vương phủ chịu ủy khuất gì sao?"
Trà Chúc lắc đầu.
"Vậy là Dịch Thường Hoan bắt nạt ngươi à?"
Trà Chúc vẫn lắc đầu, lần này thì đưa tay lau nước mắt – "Hắn dám sao?"
"Vậy ngươi do đâu mà khóc? Ngày thường ta nói gì với ngươi? Nam nhi không được mau nước mắt, lời ta nói ngươi quên hết rồi sao?"
Trà Chúc cúi đầu nói nhỏ – "Người ta đau lòng vì công tử. Lúc đi còn là một người khỏe mạnh như thế, như thế nào mà lúc về lại gầy yếu đến thế này."
Ta ngẩn người xoa đầu nó thêm vài cái, đứa bé này thật sự là rất quan tâm đến ta.
"Thân thể ta rất tốt, chỉ là hơi gầy một chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Chỉ có bấy nhiêu cũng khiến ngươi rơi lệ sao? Xem ra nước mắt của Trà Chúc thật là chẳng mấy đáng giá rồi." – ta khẽ mỉm cười đùa với đứa nhỏ này.
Trà Chúc mặt mày bí xị ra vẻ dỗi hờn – "Người ta quan tâm công tử mà công tử lại chê cười người ta."
Ta chưa kịp nói gì thì có một trận gió to từ bên ngoài cuốn vào, ôm chặt lấy ta miệng thất thanh gọi – "Tiểu Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi,...."
Ta trong lòng chợt thấy ấm áp bèn bật cười – "Nhị sư phụ!"
Nhị sư phụ rời ta ra, hai tay nắm lấy vai ta xem xét hồi lâu, phồng mang trợn má bảo – "Tiểu Tiêu Nhi, ngươi sao lại gầy như vậy hả? Thảo nào ta cứ thấy lòng chột dạ không yên."
Ta lại lần nữa lâm vào cảnh lúng túng. Nhị sư phụ vẫn là một người nói năng chẳng mấy để ý gì. Đại sư phụ cũng vừa đến ngay cửa, chậm rãi bảo – "Ninh Nhi, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần là không được tự tiện xông vào phòng riêng của người khác, nhỡ đâu nhìn thấy những việc không nên nhìn thì sao?"
Nhị sư phụ đảo mắt hai vòng, mặt cười đầy ẩn ý gật đầu – "Phải phải, thật là đáng tiếc, đã đến chậm một bước rồi." – từng lời đều thấm đượm ý tiếc nuối.
Mặt của ta nhất thời đỏ hết cả lên. Đại sư phụ hôm nay sao cũng hùa theo Nhị sư phụ trêu ta thế này? Ta luống cuống lui lại hướng về phía nhị vị sư phụ, ôm quyền thi lễ – "Đại sư phụ, Nhị sư phụ, đệ tử Hàn Tiêu đã hồi gia."
Trà Chúc cũng lật đật hành lễ theo – "Trà Chúc cũng bái kiến nhị vị trang chủ."
Đại sư phụ hơi vuốt cằm đứng chắp tay sau lưng bên cạnh Nhị sư phụ. Nhị sư phụ thì phất tay – "Được rồi, mấy thứ nghi thức xã giao này thật phiền phức." – sau đó Nhị sư phụ ngoắc ngoắc ngón tay gọi ta đến gần.
Ta bước đến nhìn sư phụ đầy khó hiểu – "Nhị sư phụ?"
"Tên tiểu tử Tạ Dật Huân kia đâu rồi? Sao không nhìn thấy hắn?" – Nhị sư phụ càu nhàu.
"Đệ tử cũng không rõ nữa." – ta đáp.
Nhị sư phụ chán nản thở dài một câu. Ta đành phải giải thích – "Đệ tử thật sự là không biết, lúc đệ tử tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi."
Nhị sư phụ còn muốn hỏi gì đó thì đã bị Đại sư phụ ngắt ngang – "Dật Huân hình như là tiến cung rồi. Bọn sứ giả của Chiếu Dạ vẫn chưa hồi quốc nên hẳn là nó còn việc phải xử lý."
Chiếu Dạ? Lòng ta chợt rúng động khi nghe đến từ này.
"Tiểu Tiêu Nhi, ta đói bụng." – Nhị sư phụ giương cặp mắt đáng thương nhìn ta.
Đại sư phụ trìu mến nhìn người – "Ta đã bảo dùng bữa chiều xong hẵng sang đây mà ngươi cứ vội vội vàng vàng chạy đi để giờ than đói."
Nhị sư phụ xoa bụng bĩu môi nói – "Tiểu Tiêu Nhi hồi phủ thì ta sao có thể dùng cơm xong mới sang được chứ? Ngươi có biết ta đã bao lâu không gặp nó không? Tiểu Tiêu Nhi, ta nhớ Tiểu Tiêu Nhi. Ngươi bảo xem ta nói thế là đúng hay sai?"
Đại sư phụ tặc lưỡi lắc đầu – "Được rồi, được rồi. Tiêu Nhi mau cho ngươi dọn bữa đi."
"Dạ, Đại sư phụ!" – ta vội vàng đáp rồi đi ra ngoài phân phó hạ nhân dâng bữa chiều lên.
Lúc đang dùng dở bữa thì Dật Huân về, trên người vận triều phục. Xem ra Đại sư phụ quả là liệu việc như thần, đến một chút sai lệch cũng chẳng có. Dật Huân vẫn chưa ăn gì nên ta bảo người mang bát đũa lên, đưa thêm thức ăn nóng sốt để hắn dùng.
–––
Đại sư phụ và Hòa Ngạn ngồi trò chuyện với nhau, xem chừng rất tâm đầu ý hợp, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay, điệu bộ có vẻ rất hưng phấn. Nhị sư phụ thì ngồi sát bên cạnh thỉnh thoảng chêm vào vài câu, có khi ngẫu nhiên nói chính xác, cũng có khi khiến cho người ta phải buồn cười. Ta đứng bên ngạch cửa nhìn ba người ngồi dưới ánh nến, đều là những người quan trọng của ta cả. Giờ thấy họ sum vầy như thế ta cũng vui lây.
"Tiêu Nhi đứng đây làm gì thế?" – Dật Huân từ phía sau lưng ta bước đến.
Ta cười – "Xem ra Hòa Ngạn và nhị vị sư phụ có vẻ rất hợp nhau."
Dật Huân cũng cười bảo – Hòa Ngạn quả thật là một nhân vật kiệt xuất. Vậy mà Nam Tú Thiên kia chẳng hề biết quý trọng."
"Ta cũng cảm thấy như thế. Hòa Ngạn từng bảo Nam Tú Thiên là người dụng tâm quá lớn, cái gì cũng muốn có. Nhưng thói đời tham thì thâm, cuối cùng những gì muốn có đều không thể đạt được. Lời này xem ra ứng với Nam Tú Thiên quả không sai."
"Không nói việc này nữa. Tiêu Nhi, ngươi có nghĩ đến việc mang thân thế của mình nói cho Tiểu cữu cữu biết không?" – Dật Huân hỏi.
Nói cho Đại sư phụ biết sao? Ta thật lòng cũng rất muốn nói, nhị vị sư phụ thương yêu ta như thế, ta đây cũng chẳng nên giấu giếm làm gì.
"Tiêu Nhi vẫn cứ luôn băn khoăn có một ngày kia đột nhiên sẽ rời bỏ nơi này, cho nên cứ mãi hoài nghi chẳng dám đón nhận tình cảm của ta. Nếu lòng cứ thấp thỏm không yên vậy chi bằng nói cho Tiểu cữu cữu biết, hỏi xem Tiểu cữu cữu có cao kiến gì không. Tiêu Nhi thấy thế nào?"
Ta kinh ngạc quay sang nhìn Dật Huân. Ra đây mới là nguyên nhân hắn đề xuất ta mang mọi việc kể rõ với nhị vị sư phụ sao? Nhưng đề nghị này của Dật Huân cũng khiến ta phải suy nghĩ. Đại sư phụ được người đời xưng tụng là Thần Cơ Tử, biết đâu người sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Ta bất giác ngoảnh lại nhìn cả ba người, lòng tự hỏi nếu họ biết được sự thật thì sẽ có phản ứng ra sao? Đối với nhị vị sư phụ thì ta không quá lo lắng nhưng không biết Hòa Ngạn nghĩ thế nào.
Dật Huân đưa tay đến nắm chặt tay ta – "Đang suy nghĩ gì thế? Có phải cảm thấy rất khó mở lời không?"
Ta nói – "Ta là không biết phải nói từ đâu, cũng không biết có nên nói hay không. Hiện tại ta thật không có đủ can đảm để cùng họ nói cho rõ ràng."
Dật Huân nhẹ nhàng cười bên tai ta – "Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Tiểu cữu cữu là người kiến thức uyên thâm, chắc sẽ không quá kinh ngạc đâu. Với cá tính của Ninh thúc chỉ sợ chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy thú vị đến cực điểm kìa. Chỉ có phản ứng của Hòa Ngạn là cần để tâm. Nhưng ta để ý mấy hôm nay thì Hòa Ngạn không phải là một kẻ nông cạn. Huống hồ hắn đối vơi ngươi là có lòng quan tâm thật sự, nên ta nghĩ hắn rất đáng tin cậy." – Dật Huân tạm dừng – "Nếu không thể được thì vẫn còn có ta ở đây mà."
Ta thấy lòng trào dâng lên một sự ấm áp liền siết chặt tay Dật Huân gật đầu – "Ta sẽ không trốn tránh nữa đâu, Dật Huân, ngươi để mắt giám sát ta vậy."
Dật Huân đồng ý với ta rồi nhoẻn miệng cười động viên – "Được, ta sẽ không để ngươi trốn tránh đâu."
Ta nhìn Dật Huân, lòng biết rõ mình đã không còn đường lui lại, kỳ thật ta cũng không muốn lui nữa. Nhân sinh chỉ tiến không lùi nên ta không được do dự mãi như thế, nếu không ta chẳng những tổn thương chính mình mà còn tổn thương những người luôn yêu thương ta. Ta có thể nhẫn tâm đến thế sao? Khả dĩ ta không thể phủ nhận đi những mối ân tình này vậy chi bằng đối mặt, một lần gánh vác trách nhiệm. Cho dù tương lai phía trước có là con đường khúc khuỷu gập ghềnh đến đâu, thì chỉ cần người đang nắm chặt tay ta vẫn còn ở bên cạnh, thì ta đều có thể chấp thuận hết.
Mì trường thọ theo người Hoa thường được ăn trong dịp lễ sinh nhật, nên ở tiệm tạp hóa có bày bán. Loại mì này tiếng Hoa gọi là "Lo Mien " và chữ Hán viết là " lạp miến". " Lạp " tức là kéo ra, kỹ thuật kéo mì sợi phải cực kỳ điêu luyện vì chỉ một cục bột mì mà người ta trong thời gian vài phút đồng hồ có thể kéo ra hàng nghìn sợi mì nhỏ thật dài – dài gần hai sải tay nếu do một tay thiện nghệ làm như ta thường thấy kéo kẹo kéo vậy. Lo Mien nguyên gốc ở tỉnh Sơn Đông đưa lên Bắc Kinh vào nhà Minh đầu thế kỷ 15, nhà vua thích lắm nên ban cho ngự danh là "râu rồng" (long tu miến). Muốn đạt đến mức thượng thừa làm long tu miến công phu phải bỏ ra ít nhất là mười sáu năm học nghệ.
Ở đây chơi chữ, chữ diện cùng một cách phát âm, thật ra là có hai nghĩa là khuôn mặt và sợi mì.
Nguyên văn câu này nếu viết thuần tiếng Việt là "Người xưa có câu người có tuổi thọ dài thì nhân trung sẽ dài, nhân trung dài ắt khuôn mặt sẽ dài theo, khuôn mặt tức là sợi mì, khuôn mặt dài cũng là sợi mì dài, cái này thật ra gọi là đồng âm khác nghĩa thôi."
Nhân trung là phần giữa mũi và miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com