Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Editor: Hương Lan
Beta: Trúccc

Pierre và Dana nhìn nhau, dường như không thể tin được là Vân Thanh lại đồng ý nhanh như vậy.

Vân Thanh mất tự nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Pierre và Dana.

Pierre và Dana đồng thanh hỏi: "Em đồng ý?"

Vân Thanh gật đầu.

Trong lòng Pierre và Dana rất vui.

Vân Thanh hỏi: "Bao giờ thì quay vậy ạ?"

Pierre nói: "Ngày mai".

Vân Thanh hỏi tiếp: "Vậy em có cần phải đặc biệt chuẩn bị cái gì không ạ?"

"Cũng không cần phải đặc biệt chuẩn bị gì đâu" Pierre suy xét rồi nói.

Vân Thanh nghĩ một chút rồi hỏi: "Cũng không cần xem kịch bản ạ?"

Pierre đã tổ chức《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》trong nhiều năm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác với đoàn làm phim truyền hình nên có nhiều mặt vẫn chưa được thành thạo cho lắm.

Nghe Vân Thanh nói chuyện kịch bản, quả thật là đoàn làm phim bên kia đã gửi cho anh ấy một cái kịch bản.

Anh ấy lập tức gửi nó cho Vân Thanh, nói: "Đạo diễn đoàn làm phim nói không cần phải đọc hết kịch bản, chỉ cần đọc phần tóm tắt và phần sơ kết nhân vật là được, em là diễn viên khách mời, chỉ cần làm vài món ăn ngon là được rồi".

"Vâng ạ" Quang não của Vân Thanh tiếp nhận tài liệu.

Nhìn qua thì thấy kịch bản này có tên là《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》.

Nội dung kịch bản nói về nữ chính vốn là người ở thời đại tinh tế xuyên không về Trái Đất cổ đại, tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào với nam chính ở Trái Đất cổ đại.

Kịch bản xuyên không này cũng không có gì mới mẻ.

Nhưng đề tài này lại không ngăn nổi niềm yêu thích của người tinh tế đối với Trái Đất cổ đại.

Vì vậy, bộ phim này liền hot.

Các loại phim truyền hình ở đây đều là vừa quay vừa phát sóng, hiện giờ đã quay chiếu được mười hai tập. Trong phim, nam chính học nấu ăn vì nữ chính, cũng chính là học từ vị đầu bếp do diễn viên khách mời là Vân Thanh thủ vai.

Vân Thanh không thấy lời thoại của vị đầu bếp, nhưng lại thấy một đống tên các món ăn của Trái Đất cổ đại, trứng gà hấp, gà hồ lô, bánh bao canh, cá hấp các loại.

Những món này Vân Thanh đều biết làm.

Pierre nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"

Dana theo sát hỏi một câu: "Có thể ký hợp đồng không?"

Vân Thanh gật đầu: "Có thể ạ".

Pierre và Dana đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dana gửi hợp đồng cho Vân Thanh.

Vân Thanh vô cùng nghiêm túc đọc điều lệ hợp đồng, tất cả đều không có vấn đề, thấy được trả 30 ngàn tinh tệ, cậu không khỏi tính toán ở trong lòng một chút. Nếu một lần có thể kiếm được 30 ngàn, vậy tiền tiết kiệm của cậu liền lên đến 50 ngàn.

Ồ!

Thật là nhiều!

Nhóc Vân Thanh tham tiền vui sướng quay vòng vòng ở trong lòng cậu, nhưng ngoài mặt cậu vẫn ôn hòa, ký tên của mình xuống, hỏi: "Có thể không ạ?"

"Có thể" Dana nói.

"Vậy 8 giờ sáng mai em sẽ đến đoàn làm phim theo địa chỉ".

"Ngày mai chị sẽ lái phi thuyền của tổ tiết mục đưa em đi" Dana nói.

Ánh mắt Vân Thanh lộ vẻ giật mình.

Dana hỏi: "Em giật mình cái gì?"

Vân Thanh hỏi: "Tổ tiết mục có phi thuyền ạ?"

Dana muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, nói: "Có, nhưng hơi cũ".

"Có thể sử dụng là được rồi ạ" Vân Thanh nói.

Dana gật đầu.

Sau khi thảo luận một ít vấn đề về món ăn trong kịch bản, Vân Thanh trở lại ký túc xá số 1 kể lại chuyện này với ba anh em, ba anh em cũng mừng thay cho Vân Thanh.

Biết Dana sẽ dùng phi thuyền đưa Vân Thanh đi, họ cũng không có ý muốn đi cùng.

Sáng hôm sau khi thức dậy, ba anh em đã đi làm trước.

Trong lúc Vân Thanh đang chờ Dana ở trong sân thì Vicky xuất hiện.

Vicky đứng ở ngoài sân vui vẻ vẫy vẫy tay với Vân Thanh: "Vân Thanh! Vân Thanh!"

Vân Thanh đỡ trán.

Dana đang đi tới cũng nhìn thấy, hỏi: "Cậu ta là ai?"

Vân Thanh trả lời: "Một... người hâm mộ ạ".

"Đang đợi em à?"

"Vâng ạ".

"Em định đưa cậu ta đi quay cùng sao?"

"Không cần đâu ạ".

"Vậy chúng ta đi thôi".

"Vâng".

Vân Thanh vẫy tay tạm biệt Vicky, cùng Dana bước lên một chiếc phi thuyền hơi cũ nát.

Dana quyết đoán ngồi ở khoang điều khiển, khởi động một cách vô cùng thuần thục.

Oa oa oa, thật ngầu quá.

Trong lòng Vân Thanh khâm phục sự đa tài đa nghệ của Dana.

Ngay sau đó họ đã tới địa điểm quay chụp ngoài trời.

Công trình ở địa điểm quay phim quả thật rất giống với phòng bếp lớn ở thế kỷ 21, trong phòng bếp lớn đã có không ít nhân viên công tác đang kiểm tra và sắp xếp đồ, bên cạnh đó có một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, dáng vẻ rất thanh tú.

Anh ta chính là nam chính Myers của《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》.

Cách Myers không xa có không ít người hâm mộ đang nhìn anh ta với ánh mắt phát sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thét chói tai.

Myers vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Có vẻ như anh ta không mấy hài lòng với hoàn cảnh xung quanh.

Thật ra ở tinh tế, đối với việc quay chụp ở hầu hết các bộ phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo linh tinh, các diễn viên có thể không cần tới trường quay, chỉ cần trực tiếp phối hợp với thiết bị mô phỏng, tiến vào không gian mô phỏng là có thể bắt đầu quay chụp.

Nhưng bộ phim truyền hình này lại quay về bối cảnh ở Trái Đất cổ đại, đoàn phim, đạo diễn và nhân viên công tác đều cố gắng để đạt tới sự chân thật nhất định nên đã yêu cầu diễn viên phải có mặt.

Vậy nên Myers mới tới.

Vân Thanh cũng đến, cậu đi theo Dana tới gặp đạo diễn.

Đạo diễn vừa thấy Vân Thanh, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng nắm lấy đôi tay của Vân Thanh nói: "Vân Thanh, cậu đã đến rồi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".

Vân Thanh cười nói: "Cháu chào đạo diễn ạ".

"Tốt tốt tốt" Đạo diễn cười quay đầu lại hô một tiếng: "Myers, tới đây gặp vị đầu bếp Vân Thanh chúng tôi đặc biệt mời tới đi, hiện tại cậu ấy đang rất nổi trong giới ẩm thực đó".

Gọi anh ta qua đó?

Gặp đầu bếp?

Myers vừa nghe lời này liền thấy không vui.

Anh ta chính là nam chính được tung hô, được yêu thích nhất, vậy mà ông ta lại bảo anh đi gặp một tên đầu bếp vô danh?

Việc này không phải sẽ hạ thấp giá trị con người của anh ta đi hay sao?

Nhưng anh ta lại không dám làm mất mặt đạo diễn, thờ ơ đứng lên.

Ngay khi nhìn thấy Vân Thanh, trước tiên anh ta quan sát bộ quần áo không phải hàng hiệu của Vân Thanh, theo bản năng bĩu môi, nhìn lại thì dáng dấp Vân Thanh thật ra cũng sạch sẽ xinh đẹp, nhưng tuổi lại quá nhỏ.

Thái độ của anh ta lại càng lạnh nhạt hơn, không mặn không nhạt nói một câu: "Tôi là Myers".

Vân Thanh vẫn mỉm cười như trước: "Chào anh, tôi là Vân Thanh".

Đạo diễn thấy Vân Thanh tới, cũng không chú ý nhiều tới Myers, cười nói với Vân Thanh: "Cậu xem qua kịch bản rồi chứ?"

Vân Thanh cười nói: "Cháu có xem qua rồi ạ".

Đạo diễn hào hứng nói: "Tốt, vậy bây giờ chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn đi".

"Được ạ" Vân Thanh gật đầu.

Myers thấy thế thì lại lười biếng ngồi xuống.

Cũng không biết động tác nào của anh ta đã thu hút ánh mắt của người hâm mộ cách đó không xa.

Người hâm mộ hét lên một tiếng: "A a a, Myers, đẹp trai quá!"

Myers nghe vậy liền thấy có chút khó chịu, nhưng cũng hơi đắc ý, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra vẻ tự mãn, đúng lúc này, bỗng nhiên anh ta lại nghe được một âm thanh lớn hơn: "A a a a, Vân Thanh, Tiểu Vân Thanh đáng yêu nhất vũ trụ!"

Anh ta giật mình.

Quay đầu nhìn lại, anh ta liền thấy một nam sinh đeo túi đen ở phía trước và một nhóm người hâm mộ đang hô to tên của Vân Thanh, hơn nữa còn hướng về phía người hâm mộ của anh ta mà hô tên Vân Thanh, dẫn tới người hâm mộ của anh ta cũng hô tên Vân Thanh theo.

Anh ta kinh ngạc nhìn về phía Vân Thanh.

Vân Thanh nhìn Vicky đang phất cờ hò reo tên mình thì dở khóc dở cười, nhưng cũng may nhờ có Vicky hò hét mới khiến các nhân viên công tác biết Vân Thanh cậu cũng có người hâm mộ, đối xử với cậu cũng khách khí hơn nhiều, cậu cười cười với Vicky.

Vicky lập tức lộ ra hàm răng trắng của mình, cười đến vô cùng xán lạn, lớn tiếng hô: "Vân Thanh cố lên! Cố lên Vân Thanh!"

Trong lòng Vân Thanh cảm thấy thật ấm áp.

Dana ở bên cạnh nói: "Quả đúng là người hâm mộ trung thành của em".

Vân Thanh gật gật đầu, đi vào thay đồng phục đầu bếp rồi bước ra.

"Nhóc Vân thật là đẹp trai!"

"A a a, Nhóc Vân đáng yêu vô địch!"

"Vân Thanh giỏi nhất!"

"Vân Thanh cố lên!"

"......"

Nghe thấy tiếng hò hét của fan hâm mộ, Myers "xí" một tiếng, nhìn thẳng về phía Vân Thanh, anh ta cũng không tin một người như Vân Thanh có thể nấu ăn ngon, có thể làm hoa, lại còn có thể hút fan?

Mua thuỷ quân!

Vân Thanh ở bên cạnh bắt đầu nghe đạo diễn diễn giải về bộ phim.

Cậu chỉ cần dạy Myers nấu ăn theo cách của mình, muốn nói gì cũng được, bởi vì tới hậu kỳ, tiếng của cậu và Myers đều sẽ bị cắt đi, phối hợp với bgm*, làm nổi bật lên sự quan tâm của nam chính đối với nữ chính.

*Nhạc nền.

Vân Thanh nghe hiểu, gật gật đầu.

"Vậy cậu bắt đầu công tác chuẩn bị đi" Đạo diễn nói: "Chúng tôi đi làm việc khác".

"Vâng ạ" Vân Thanh trả lời xong liền nhìn về phía Dana nói: " Chị Dana, tổ tiết mục tương đối bận rộn, chị cứ về trước đi".

Dana nghe vậy thấy trong lòng ấm áp, hỏi: "Em có thể ở lại đây một mình chứ?"

Vân Thanh gật đầu: "Có thể ạ".

"Chị thấy Myers không thích em cho lắm".

Vân Thanh suy nghĩ rất thấu đáo nói: "Không sao, em tới đây là để kiếm tiền, kiếm xong em liền đi, sẽ không làm cản trở chuyện của anh ta".

"Không được, ngộ nhỡ anh ta bắt nạt em thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu, Pierre bận rộn như vậy, không có chị thì không được".

Dana chần chờ một chút, nói mấy câu với nhóm đạo diễn rồi chào tạm biệt với Vân Thanh: "Chị đi đây, đến lúc đó chị sẽ tới đón em".

"Vâng ạ" Vân Thanh gật đầu.

"Tổ tiết mục đã bắt đầu tuyển trợ lý, nếu lần sau lại có hoạt động gì, chị sẽ không để em làm một mình nữa đâu" Dana xin lỗi nói.

"Không sao đâu ạ" Vân Thanh hiểu tổ tiết mục đang phát triển, rất thiếu nhân lực.

Dana đi rồi.

Vân Thanh nhìn lướt qua kịch bản, bắt đầu rửa rau, cắt rau, xử lý gà vịt thịt cá, động tác thành thạo, biểu cảm tập trung, khiến nhiếp ảnh gia vô cùng kinh ngạc.

Vân Thanh vẫn giữ thói quen nấu ăn như trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.

Cậu coi như mình đang thi đấu.

Chẳng qua là do kịch bản yêu cầu, lúc này cậu phải làm rất nhiều món ăn, trứng gà hấp, gà hồ lô, cá hấp, thịt Mushu, bắp cải ngâm giấm, bánh trứng gà các loại.

Khối lượng công việc của cậu tương đối nhiều.

Cũng may là cậu rất thích nấu ăn.

Trong đầu cậu cũng đã có sẵn công thức, xử lý đâu vào đấy.

Dù là xử lý trứng gà, xử lý cá, hay là xử lý thịt, động tác của cậu đều gọn gàng và sạch sẽ.

Dưới tình huống mà cậu không biết, có không ít người đã dừng công việc trên tay lại và nhìn về phía Vân Thanh.

Bao gồm cả Myers.

Myers nhìn Vân Thanh đang cầm một con dao trên tay, đang định mắng thầm Vân Thanh vài câu để vớt vát chút thể diện cho bản thân thì thấy con dao trong tay Vân Thanh lóe lên, từng sợi mộc nhĩ tinh xảo được cắt gọn gàng trên thớt.

Anh ta lập tức choáng váng.

Đây là thao tác gì vậy?

Anh ta bất giác ngồi thẳng lưng lên.

Vicky lại càng tự hào khoe với fan hâm mộ của Myers về Vân Thanh.

Vân Thanh làm công tác chuẩn bị xong thì một số món ăn cũng đã được ra lò.

Hương thơm lan tỏa khắp nơi, bụng của các nhân viên công tác cũng đã lên tiếng thì thầm.

Lúc này, Vân Thanh bắt tay vào nấu món ăn quan trọng nhất trong bộ phim.

Đạo diễn nhanh chóng gọi Myers lên phối diễn.

Đạo diễn hướng dẫn rất nhiều cách diễn.

Kết quả là Myers vừa đến trước mặt Vân Thanh liền quên hết, trong đầu anh ta chỉ có dáng vẻ Vân Thanh xử lý mộc nhĩ, gà, cá và trứng, vô cùng lợi hại, giờ phút này anh ta cầm một miếng vỏ bánh ở trong tay, ngơ ngác nhìn Vân Thanh nấu ăn.

Đạo diễn ở bên cạnh hô to diễn rất tốt, còn nói với phó đạo diễn rằng phân cảnh này của Myers là trôi chảy nhất, sáng nhất trong bộ phim.

Ông lại không biết diễn xuất này của Myers là bản năng.

Đạo diễn lớn tiếng bảo Vân Thanh giải thích cho Myers.

Vì vậy, Vân Thanh vừa cắt móng chân gà vừa nói: "Chân gà có rất nhiều chất bẩn và vi khuẩn, cho nên chúng cần phải được cắt bỏ".

Không chờ đạo diễn hướng dẫn, Myers liền mở miệng hỏi: "Chân gà có thể ăn được không?"

Vừa thấy Myers và Vân Thanh hỗ trợ nhau, đạo diễn liền hô to rất tốt.

Vân Thanh cũng mặc kệ lời khen của đạo diễn, cậu rửa sạch chân gà rồi chần vào trong nồi nước sôi, nói: "Chân gà có thể ăn được, chẳng những chân gà có thể ăn, mà canh chân gà cũng rất có ích".

Myers cảm thán một câu: "Thật thần kỳ".

"Ẩm thực vốn đã rất thần kỳ" Vân Thanh nói.

Cậu xoay người vớt chân gà đã chần nước sôi ra, rửa sạch bọt, dùng kéo cắt chân gà thành ba đoạn, rồi lại cho vào nồi nước nấu sôi một lần nữa.

Không bao lâu sau, nước trong liền biến thành nước sốt đặc.

Myers kinh ngạc hỏi: "Sao canh lại chuyển sang màu trắng rồi?"

"Là tác dụng của súp sệt" Vân Thanh nói.

Myers không hiểu, ở bên cạnh nhìn.

Vân Thanh cũng không biết cần phải quay đến bước nào, dù sao cậu vẫn sẽ tiếp tục làm.

Vớt chân gà ra, cho vào nước sốt đã pha.

Một đĩa chân gà thơm mềm ngon miệng đã hoàn thành, đặt riêng sang một bên.

Còn lại nước súp chân gà đặc sánh thơm nồng không được đổ ra ngoài mà được cho vào đĩa, để vào trong tủ lạnh chuyên dụng để làm lạnh.

Tiếp theo, cậu bỏ gia vị vào trong thịt băm, đảo liên tục, một phần thịt heo hành tây cũng đã được trộn xong.

Cậu duỗi tay lấy cục bột đã chuẩn bị sẵn, cán miếng dải, cắt thành miếng nhỏ rồi cán thành từng cái vỏ bánh bao tròn nhỏ.

Myers ở bên cạnh nhìn đến ngây người, cái này sao lại giống như đang làm ảo thuật vậy.

Lúc này, sự kiêu ngạo, đắc ý vừa rồi của anh ta đều đã biến mất.

Anh ta giống như một tên ngốc, đứng ở trước mặt Vân Thanh, chuyên chú học tập.

Vân Thanh chậm rãi bước đến trước tủ lạnh chuyên dụng, món chân gà đông lạnh đã xong.

Trong lòng cậu cảm thán một tiếng, cái tủ lạnh này thật tốt.

Tiếp theo, cậu cắt nát một nửa chỗ chân gà đông lạnh, trộn vào phần nhân thịt.

Cậu cầm lấy vỏ bánh, đặt một viên nhân thịt nhỏ vào.

Trong sự kinh ngạc của Myers và mọi người, Vân Thanh dùng tay bóp một góc của vỏ bánh, gấp nếp về một phía, tạo thành hai mươi tư nếp, rồi nhẹ nhàng xoay hai cái.

Một cái bánh bao béo mập xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Myers hít sâu một hơi.

Cái này, như vậy đã xong một cái bánh bao!

Vân Thanh tiếp tục giải thích, động tác trên tay cũng không ngừng lại, đặt bánh bao lên trên lồng hấp.

Mười phút sau, khi nắp nồi được nhấc lên, mùi hương của bánh bao canh lại tràn ngập trong không khí, lúc này cũng đã đến giữa trưa, mọi người ai nấy đều đã đói bụng.

Tất cả đều rướn cổ nhìn về phía này.

Vicky ôm bụng đói, đi khập khiễng về phía trước.

Myers đứng ở bên cạnh nhìn vỏ bánh bao hơi mỏng, người luôn không thích ăn như anh ta vậy mà cũng cảm thấy đói rồi, nhịn không được hỏi: "Tôi có thể ăn một cái được không?"

"Được chứ" Vân Thanh nói.

Myers nhéo nhéo chiếc bánh bao canh, nước canh trong lớp vỏ bánh bao lại càng hiện rõ ra, mơ hồ có thể thấy được mỹ vị bên trong.

Khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Myers mở miệng cắn thử.

Vân Thanh còn không kịp nói một câu "nóng", Myers đã bị phỏng đến kêu thành tiếng.

Vicky ở cách đó không xa đã sớm thấy rõ thái độ của Myers đối với Vân Thanh.

Lúc này thấy Myers bị phỏng, cậu ta liền cười ha ha.

Cười khúc khích như trẻ con.

*** 35 ***

*Trứng gà hấp

*Gà hồ lô: món này search ra "mướp gà" mình không biết có đúng không nữa.

*Bánh bao canh (tiểu long bao)

*Cá hấp

*Thịt Mushu

*Bắp cải ngâm giấm

*Bánh trứng gà: mình search thấy có 2 loại, một cái nhìn giống trứng tráng, một cái thì giống bánh trứng gà non bên mình mà giòn hơn. Cái trong truyện chắc là loại thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com