Chương 141
Editor : hanyynehh
Tiệc tối của liên hoan phim được tổ chức tại một khách sạn 5 sao đẳng cấp hàng đầu, xa hoa nhưng không phô trương.
Hôm nay hiếm có một trận mưa lớn giữa mùa, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản dòng người hâm mộ cuồng nhiệt. Vẫn có không ít phóng viên giải trí và fan hâm mộ nghe tin kéo đến, tụ tập bên ngoài khách sạn, chờ đón từng ngôi sao xuất hiện.
Khi xe của Tần Nhạc và Kỷ Li vừa đến, đèn flash lập tức lóe sáng liên tục như hòa thành một bản nhạc rực rỡ, chói mắt đến mức dù ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận rõ.
Nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến lên, lịch sự mở cửa xe, đồng thời đưa tới một chiếc dù màu đen ánh kim.
"Tiên sinh, mời dùng ô."
Tần Nhạc không chút do dự nhận lấy, khẽ gật đầu với người hầu, giọng điệu khách khí nhưng xa cách:
"Tôi tự làm được, cảm ơn."
Nhân viên vui vẻ đáp lại, nhưng ngay giây tiếp theo đã ngây người.
Chỉ thấy Tần Nhạc bung dù ra, quay người hướng vào trong xe, vươn tay tìm kiếm, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn:
"Cẩn thận, đừng để bị mưa hắt vào."
Kỷ Li đặt tay vào tay hắn, mượn lực bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng buông tay.
"Em không yếu ớt đến vậy đâu, dính chút mưa cũng không sao."
Khoảnh khắc hai người tương tác, ánh đèn flash chớp tắt liên hồi. Những nhiếp ảnh gia quanh đó không bỏ lỡ cơ hội, bấm máy liên tục, chụp được một khung hình tuyệt mỹ.
Mưa rơi lả tả, chiếc ô đen che phủ, tạo thành một thế giới chỉ thuộc về hai người họ.
Một người cụp mắt, một người ngước lên, ánh nhìn chạm nhau, trong đó đầy ôn nhu và tình cảm, đủ để hòa tan tất cả.
Không biết ai đó trong đám đông bất chợt hét lên:
"Là Tần và Kỷ! 《Long Island Iced Tea》! Tôi yêu bộ phim này!"
Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Dù không phải sự kiện thảm đỏ chính thức, Tần Nhạc và Kỷ Li vẫn ăn mặc có phần chỉn chu nhưng không quá phô trương. Cả hai đều chọn cùng một thương hiệu, nhưng ở hai phong cách đối lập—Tần Nhạc thiên về trầm ổn và mạnh mẽ, trong khi Kỷ Li lại mang phong thái quý tộc thanh lịch.
Có lẽ vì bầu không khí đặc biệt giữa những người yêu nhau, mà khi đứng cạnh nhau, cả hai càng tỏa ra sự hòa hợp khó tả, khiến người nhìn càng ngắm càng nghiện, càng chụp càng mê.
Âm thanh chụp ảnh vang lên không ngừng, fan điện ảnh có mặt tại hiện trường cũng hào hứng hò reo cổ vũ.
《Long Island Iced Tea》 tuy chủ yếu công chiếu ở Bắc Mỹ, nhưng tại các quốc gia châu Âu, bộ phim cũng đạt thành tích phòng vé không tệ. Hơn nữa, tại liên hoan phim lần này, hai người còn cùng bộ phim sát cánh tranh giải, song song lọt vào danh sách đề cử "Nam chính xuất sắc nhất".
Có người cảm thấy không công bằng mà phản đối, nhưng cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ mà dành lời tán thưởng.
"Nguyệt Quý! Tôi thích Nguyệt Quý! Nhìn hai người họ xứng đôi quá!"
"Kỷ, tôi rất thích bạn!"
"Vừa thấy Tần là tôi lại nghĩ ngay đến Ôn Quỳnh chung tình đến tận cùng... Quá yêu!"
"Nguyệt Quý, hy vọng một trong hai người sẽ đoạt cúp!"
Kỷ Li vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, mỉm cười nhã nhặn, vẫy tay chào người hâm mộ.
Lúc này, một nhân viên khách sạn lấy lại tinh thần giữa tiếng hò reo, làm tròn công việc của mình:
"Hai vị tiên sinh, xin vui lòng xuất trình thư mời."
Kỷ Li chủ động lấy thư mời ra, mỉm cười trêu chọc: "Yên tâm, chúng tôi là khách mời hàng thật giá thật đấy."
Người phục vụ thoáng sững người trước nụ cười ấy, nhanh chóng cúi đầu, cung kính mời vào: "Mời hai vị."
Mãi đến khi hai người họ bước vào khách sạn, được nhân viên dẫn vào sảnh tiệc chính, người phục vụ kia mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức đưa tay sờ mặt mình—nóng bừng.
Anh ta... là người đồng tính.
Lúc trước, khi Long Island Iced Tea mới công chiếu, anh đã mua vé ngay lập tức, không chút chần chừ. Và từ khoảnh khắc nhân vật Lộ Diệu của Kỷ Li xuất hiện trên màn ảnh, anh đã hoàn toàn đổ gục trước hình ảnh rực rỡ như ánh mặt trời ấy.
Sau đó, cốt truyện cảm động của bộ phim khiến anh không thể dứt ra, thậm chí còn xem đi xem lại hơn mười lần.
Bước ra khỏi rạp chiếu, tình cảm của anh dành cho nhân vật Lộ Diệu đã lặng lẽ chuyển thành sự yêu thích đối với diễn viên Kỷ Li.
Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự yêu thích một diễn viên Hoa Quốc, và cũng từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu những bộ phim khác của điện ảnh Trung Quốc.
Bây giờ, khi hay tin Kỷ Li lọt vào danh sách đề cử, anh đã vô cùng mong chờ. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có cơ hội gặp gỡ trong hoàn cảnh này!
Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi, dù chỉ đơn thuần trao đổi hai câu công việc, nhưng với anh, chừng đó đã đủ để ghi nhớ cả đời.
Nụ cười của Kỷ quá đẹp...
Hy vọng Tần sẽ luôn thật lòng đối xử tốt với cậu ấy!
Khi Kỷ Li và Tần Nhạc bước vào đại sảnh yến tiệc, bên trong đã có không ít minh tinh và nhân vật tiếng tăm trong giới. Hào quang đặc trưng của làng giải trí trở nên vô cùng rõ nét trong khoảnh khắc này—lộng lẫy, xa hoa, nhưng cũng đầy quy củ và nề nếp.
Tần Nhạc tiện tay lấy hai ly champagne từ khay phục vụ. Nhân lúc trao rượu, hắn lặng lẽ nói nhỏ:
"Nhân viên vừa rồi chắc chắn là fan của em."
Kỷ Li đáp lại bằng tiếng Trung: "Sao anh biết?"
Tần Nhạc nhấp một ngụm rượu, giọng điềm nhiên:
"Lúc em trêu đùa với cậu ta khi đưa thư mời, ánh mắt vui sướng nhưng cố kiềm chế kia không thể giấu được."
Hắn luôn nhạy bén với những chuyện như thế.
Từ sau sự cố bị fan cuồng theo dõi tại khách sạn, Tần Nhạc trở nên đặc biệt để tâm đến những người xuất hiện bên cạnh Kỷ Li.
Kỷ Li khẽ chạm ly với hắn, cười hỏi:
"Tần Nhạc lão sư, chẳng lẽ anh ghen chỉ vì vậy?"
Tần Nhạc không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ thản nhiên nhướng mày, uống thêm một ngụm rượu.
Nhân viên kia đúng là có ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không phải tình yêu cuồng si hay quá giới hạn, vậy nên hắn không cần phải đề phòng như với 'tình địch' thật sự.
Kỷ Li nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói:
"Anh nhanh giúp em tìm xem, Kim Thừa Vũ ở đâu?"
Tần Nhạc hơi nhíu mày: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là muốn nhìn thử người thật trông như thế nào."
Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Tần Nhạc đã dừng lại ở một góc phòng, khẽ nghiêng đầu ra hiệu:
"Chắc là người mặc vest trắng kia."
Kỷ Li nhìn theo hướng hắn chỉ—
Dáng người đối phương cao ráo, mảnh khảnh, mặc áo khoác trắng thiết kế tinh tế, cổ áo cài một chiếc nơ đen bằng pha lê, cả người toát lên một loại cảm giác quý phái và thần bí.
Từ góc độ này, có thể thấy được đường nét gương mặt mềm mại cùng nụ cười nhẹ đầy mê hoặc.
Không thể phủ nhận, Kim Thừa Vũ quả thật rất hợp với biệt danh mà fan Hàn Quốc dành cho anh ta—
"Quý tộc yêu tinh."
Kim Thừa Vũ lớn hơn Kỷ Li một tuổi, nhưng anh ta xuất đạo với tư cách ngôi sao nhí ở Hàn Quốc. Đến năm 18 tuổi, anh bắt đầu chuyển hướng sang điện ảnh quốc tế, và năm nay đã thành công được đề cử tại Liên hoan phim Anna nhờ bộ phim nghệ thuật Dọc Theo Đường Ven Biển.
Kỷ Li chú ý đến Kim Thừa Vũ không phải không có lý do—
Bởi vì trước đó, Tần Nhạc đã từng nhắc đến anh ta trong khách sạn.
——
Lúc đầu, đoàn đội của Kim Thừa Vũ đã từng chủ động tranh giành vai diễn Lộ Diệu trong Long Island Iced Tea.
Từ việc đoàn phim thẳng thừng từ chối ngay ban đầu, đến việc họ kiên trì thử vai liên tục, Kim Thừa Vũ rốt cuộc trở thành lựa chọn dự phòng số một cho vai này.
Nhưng Cameron vẫn không hài lòng.
Đạo diễn muốn một diễn viên ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã phù hợp với nhân vật, chứ không phải một Lộ Diệu được "tạo ra" nhờ diễn xuất và tạo hình. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định không ký hợp đồng với Kim Thừa Vũ.
Cũng chính lúc đó, đạo diễn Adolf đã đề cử Kỷ Li với đoàn phim Cameron, đồng thời cũng giới thiệu với Nhạc Tinh. Điều này đã mang đến một cơ hội hoàn toàn mới.
Nói cách khác—
Nếu khi đó Kỷ Li từ chối nhận kịch bản này, rất có thể người đảm nhận vai Lộ Diệu hôm nay chính là Kim Thừa Vũ.
——
Kỷ Li thu lại ánh mắt, khẽ lẩm bẩm:
"Thật ra anh ta cũng khá hợp với hình tượng Lộ Diệu."
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Tần Nhạc và Kim Thừa Vũ cùng nhau quay những phân đoạn thân mật, Kỷ Li lại càng cảm thấy lựa chọn của mình khi ấy thật sự quá chính xác.
Nói không chừng...
Nếu Tần Nhạc phải diễn cùng một người khác, trái tim cậu chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.
Tần Nhạc thản nhiên đáp:
"Trong lòng anh, chỉ có một Lộ Diệu, những người khác dù có giỏi thế nào cũng không thể là em."
Kỷ Li nghe vậy liền bật cười.
——
Đúng vậy.
Mỗi nhân vật đều có số mệnh của riêng mình, và mỗi diễn viên cũng sẽ gặp được vai diễn thuộc về chính họ.
Kim Thừa Vũ tuy đã bỏ lỡ Long Island Iced Tea, nhưng vẫn nhờ một bộ phim khác mà thành công lọt vào danh sách đề cử tại Anna.
Chỉ xét về điều này thôi, Kỷ Li thật lòng bội phục thực lực của anh ta.
——
Bỗng nhiên, Tần Nhạc lên tiếng:
"Người đứng bên cạnh anh ta hình như là đạo diễn Nowenxu."
"Ai?" Kỷ Li nhất thời không phản ứng kịp.
"Nếu Cameron được gọi là 'Giáo phụ phim nghệ thuật', vậy thì Nowenxu chính là 'Thần phim thương mại'."
Đạo diễn Nowenxu chưa từng thất bại—hễ phim nào do ông đạo diễn, chắc chắn sẽ trở thành bom tấn phòng vé.
Kỷ Li nhìn thêm lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra vị đạo diễn lừng danh này, gật gù nói:
"Có vẻ như Kim Thừa Vũ đang mở rộng mối quan hệ?"
Tần Nhạc nhướng mày, nhẹ nhàng đáp:
"Những diễn viên xuất hiện ở đây, có ai không muốn mở rộng quan hệ?"
"Cũng đúng."
Tần Nhạc nhìn quanh hội trường, thoáng thấy một vài đạo diễn quen mặt, sau đó ghé sát Kỷ Li:
"Đi thôi. Cameron hôm nay không đến, anh dẫn em đi gặp một số đạo diễn và nhà sản xuất khác."
"Được."
Những sự kiện thế này chính là cơ hội để kết nối nhân mạch. Chỉ cần nắm bắt được đúng thời điểm, biết đâu lại có thể tìm được một dự án quan trọng để tiến xa hơn.
Dù đây là lần đầu tiên Kỷ Li tham dự một yến hội tầm cỡ như vậy, nhưng thái độ tự tin, phong thái ung dung và cách ăn nói khéo léo của cậu đã giúp cậu ghi điểm với nhiều đạo diễn.
Sau khoảng nửa tiếng trò chuyện thân thiện nhưng không quá dài dòng, Tần Nhạc và Kỷ Li mới dần rời khỏi trung tâm hội trường, chậm rãi bước đến khu vực tráng miệng.
——
Tần Nhạc hạ giọng nói nhỏ bên tai cậu:
"Bảo bối, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh vừa thấy một giám đốc hình ảnh rất có tiếng tăm, muốn nhân cơ hội này trò chuyện với ông ấy."
Dù Tận Thế Tiến Hóa vẫn còn đang trong giai đoạn quay, nhưng Tần Nhạc muốn tìm một đạo diễn hình ảnh tài năng để chuẩn bị sẵn cho những dự án sau này.
"Được."
Kỷ Li nhìn theo bóng lưng Tần Nhạc rời đi, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.
Nói thật, vẫn chưa thích ứng được với chênh lệch múi giờ, lúc này cậu đã bắt đầu thấy mệt.
Nhưng chưa kịp thả lỏng, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên bên cạnh:
"Kỷ tiên sinh, chào cậu."
——
Kỷ Li nghiêng đầu nhìn qua, nhận ra người vừa lên tiếng chính là Kim Thừa Vũ.
Để thể hiện phép lịch sự, cậu lập tức đứng lên gật đầu:
"Kim tiên sinh, chào anh."
Kim Thừa Vũ mỉm cười nâng ly ra hiệu chào hỏi, đồng thời nhân lúc nhấp rượu lặng lẽ quan sát Kỷ Li.
Ánh mắt của anh ta thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại mang theo một cảm giác khó diễn tả, khiến Kỷ Li vô thức cảm thấy không thoải mái.
"Tôi đã sớm muốn làm quen với Kỷ tiên sinh." Kim Thừa Vũ cười nhạt, chậm rãi nói.
"Cậu xuất đạo chưa được ba năm, vậy mà ngay lần đầu đặt chân vào điện ảnh quốc tế đã có thể hợp tác với đạo diễn Cameron trong Long Island Iced Tea."
"Một diễn viên trẻ tuổi như cậu mà đã được đề cử tại Anna, quả thực không có nhiều."
"Nghĩ đến chuyện này... hẳn không chỉ do bản thân cậu cố gắng, mà chắc chắn phía sau cũng có một đội ngũ rất đáng tin cậy đúng không?"
Nghe qua thì có vẻ là lời khen, nhưng câu chữ bên trong lại ẩn giấu những ẩn ý khó đoán.
Kỷ Li càng nghe, càng cảm thấy không thoải mái.
Cậu nhẹ giọng đáp lại, sắc mặt không đổi:
"Kim tiên sinh quá lời rồi. Nếu nói về tuổi tác, chúng ta cũng không chênh lệch là bao."
Kim Thừa Vũ xuất đạo từ khi còn là ngôi sao nhí, đến năm 18 tuổi đã bắt đầu đặt chân vào ngành điện ảnh quốc tế. Ở Hàn Quốc, hắn được xem là đại diện đầy kiêu hãnh của lớp diễn viên trẻ tuổi... Nếu xét về con đường sự nghiệp như vậy, chẳng phải hắn còn xuất sắc hơn sao?
"Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước." Kỷ Li cười qua loa, sự yêu thích ban đầu đã tiêu tan không ít.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng địch ý từ Kim Thừa Vũ, có lẽ là vì chuyện vai diễn trong Long Island Iced Tea.
Kim Thừa Vũ không ngăn cản, chỉ là đúng vào khoảnh khắc Kỷ Li xoay người rời đi, đáy mắt hắn chợt lóe lên sự khinh thường đầy ác ý, khẽ buông ra một câu bằng tiếng Hàn, gần như không thể nghe thấy:
"Đồ ti tiện ghê tởm... Chỉ biết đi ăn trộm của người khác."
"......"
Bước chân Kỷ Li lập tức khựng lại.
Nếu đổi lại là người khác không biết tiếng Hàn, chuyện này có lẽ đã cứ thế trôi qua. Nhưng trùng hợp làm sao, trước đây, khi còn hoạt động trong giới giải trí thực tế, Kỷ Li từng quay một bộ phim hợp tác với Hàn Quốc.
Khi đó, để có thể giao tiếp bình thường với các diễn viên Hàn Quốc, hắn đã đặc biệt theo học tiếng Hàn bổ túc.
Dù thời gian đã lâu không sử dụng, không thể nói là thành thạo, nhưng ít nhất hắn vẫn nghe hiểu những từ ngữ chửi bới thông dụng.
Ghê tởm? Ăn trộm?
Đáy mắt Kỷ Li lập tức phủ một tầng băng giá. Hắn sẵn sàng giữ thái độ lịch sự trong một bữa tiệc quốc tế như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải chấp nhận sự ác ý của người khác mà không đáp trả.
Kỷ Li chậm rãi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười chẳng hề có chút ấm áp nào. "Kim tiên sinh, anh đang mắng ai ăn trộm vậy?"
"......"
Chạm phải ánh mắt chợt trở nên sắc bén của Kỷ Li, Kim Thừa Vũ đột nhiên á khẩu, không thốt nên lời. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Kỷ Li có thể hiểu được hắn đang nói gì!
"Kỷ tiên sinh nghe nhầm rồi, tôi không nói gì cả."
"Ngươi hẳn là biết, quyền quyết định tuyển chọn vai diễn Long Island Iced Tea nằm trong tay đạo diễn. So với Kim tiên sinh, người đã thử vai nhiều lần nhưng vẫn bị loại, ít nhất tôi là người được Cameron đạo diễn đích thân chỉ định. Như vậy mà cũng gọi là ăn trộm sao?"
Một câu nói trúng tim đen, khiến sắc mặt Kim Thừa Vũ lập tức thay đổi. Hắn gần như phản xạ có điều kiện mà phản bác ngay:
"Ai thèm cái phim đồng tính đó chứ? Quan hệ tình cảm giữa đàn ông với đàn ông là thứ ghê tởm nhất!"
Tận đến khi lời nói bật ra khỏi miệng, Kim Thừa Vũ mới ý thức được mình đã lỡ lời, nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn.
Hắn là một kẻ thẳng nam chính hiệu, hoàn toàn không chịu nổi chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông.
Trước đây, vì đoàn đội quản lý ép buộc, hắn mới chấp nhận thử vai trong Long Island Iced Tea. Lý do duy nhất khiến hắn miễn cưỡng đồng ý là vì danh tiếng của đạo diễn Cameron. Hắn đành tạm thời giấu đi sự bài xích trong lòng, giả vờ như mình có thể chấp nhận diễn xuất trong một bộ phim đồng tính.
Thế nhưng, dù có che giấu giỏi đến đâu, hắn vẫn không thể thắng nổi cảm giác ghê tởm từ sâu trong nội tâm.
Một người ngay cả bản thân còn không thuyết phục được thì làm sao có thể hòa làm một với nhân vật?
Cameron là bậc thầy trong việc nhìn thấu tâm lý con người, đương nhiên sẽ nhận ra trạng thái của Kim Thừa Vũ, vì vậy hắn chẳng bao giờ có cơ hội ký hợp đồng.
Lúc biết tin bị loại khỏi dàn cast của Long Island Iced Tea, đoàn đội của Kim Thừa Vũ vô cùng thất vọng, nhưng riêng hắn lại chẳng có cảm giác gì.
Mãi đến tháng Hai năm nay, khi Long Island Iced Tea công chiếu và trở thành một cú hit lớn, trong khi bộ phim văn nghệ Dọc Theo Đường Ven Biển mà hắn đóng chính lại thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé...
Khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự cảm thấy hối hận và bất mãn.
Hắn không thể chấp nhận việc Long Island Iced Tea bùng nổ như thế, lại càng không thể chấp nhận chuyện diễn viên chính của bộ phim này lại là một kẻ chỉ mới xuất đạo chưa đầy ba năm như Kỷ Li!
Trong khi hắn, một người đã có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, một ngôi sao nhí từng được cả Hàn Quốc ca tụng, lại phải đứng sau Kỷ Li?
Nếu chuyện này xảy ra ở Hàn Quốc, đáng lẽ Kỷ Li phải cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối!
Dù Dọc Theo Đường Ven Biển không thành công về doanh thu, nhưng hắn vẫn đủ thực lực để được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất. Điều đó chứng tỏ hắn vượt trội hơn Kỷ Li, người chỉ dựa vào một bộ phim hot để có được sự công nhận!
Kỷ Li lạnh nhạt nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, không khỏi bật cười.
"Anh đã sớm không muốn nhận bộ phim này, bây giờ lại quay sang trách tôi cướp mất cơ hội của anh?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Thừa Vũ, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ lộ liễu:
"Anh lấy đâu ra tư cách mà nói câu đó?"
Sắc mặt Kim Thừa Vũ lập tức trở nên khó coi. Hắn cảm thấy bị khiêu khích đến cực điểm.
"Kỷ Li, đừng có mà giả vờ! Đoàn đội của cậu rõ ràng đang sao chép con đường của tôi, cướp lấy tài nguyên của tôi! Nếu đó không phải là ăn trộm, thì là gì?!"
Lời buộc tội này khiến Kỷ Li suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thấy cậu có vẻ không tin, Kim Thừa Vũ nghiến răng nói tiếp: "Đừng giả bộ ngây thơ nữa! Thương hiệu nước khoáng Natural vốn là nhãn hàng tôi đã tiếp xúc từ lâu, vậy mà cuối cùng lại để cậu giành lấy tư cách phát ngôn!"
"......"
Kỷ Li ngây người trong giây lát, sau đó không nhịn được mà cười nhạo.
"Xin lỗi, nhưng cái gì cũng là của anh à?"
Người đã chủ động mời hắn hợp tác với thương hiệu Natural chính là Úc Phú Nhã. Hai bên từ đầu đến cuối đều làm việc vô cùng thuận lợi, hơn nữa, chưa từng có chuyện trùng lặp người phát ngôn với bất kỳ ai khác.
Nhưng chỉ vì thương hiệu đó vốn có liên hệ với hắn trước, liền có nghĩa là chỉ hắn mới được phép nhận quảng cáo sao?
"Hết vai diễn trong phim đến hợp đồng quảng cáo, tất cả đều do tôi cướp đi?"
Kỷ Li cười lạnh, ánh mắt đầy chế giễu.
Kim Thừa Vũ tự cao tự đại hỏi lại: "Bằng không thì là gì?"
Kỷ Li thản nhiên đáp: "Anh bị loại khỏi vai diễn, mà tôi được chọn, nên tôi thắng. Anh không giành được hợp đồng đại ngôn, mà tôi được, cũng là tôi thắng."
Chỉ bằng mấy câu ngắn gọn, cậu đã trực tiếp phân rõ thắng bại.
"Giới giải trí tôn sùng quy luật kẻ thắng làm vua, nếu anh không đủ thực lực để giành lấy tài nguyên, vậy thì trách ai được?"
Cái thời đại gì đây?
Bây giờ còn có cái kiểu ai yếu ai có lý này nữa sao? Rốt cuộc ai mới là bạch liên hoa đây?
"Làm ơn phân biệt cho rõ, chính anh là người ghét bỏ tình yêu đồng giới mà bỏ lỡ vai diễn, không phải tôi giành mất của anh!"
"Còn về thương hiệu Natural, bọn họ có từng ký hợp đồng sơ bộ với anh không? Nếu anh cảm thấy nhãn hàng thất hứa, sao không trực tiếp đến tìm họ mà đối chất? Hay là sợ đắc tội thương hiệu, nên chỉ dám lén lút đứng sau lưng chỉ trích tôi? Anh nghĩ cách làm đó là sáng suốt lắm sao?"
"Chỉ vì từng tiếp xúc với một nguồn tài nguyên mà xem như nó thuộc về anh, vậy anh sống trên Trái Đất làm gì? Hay anh định tuyên bố cả hành tinh này là của anh luôn?"
Dưới màn phản pháo lưu loát của Kỷ Li, Kim Thừa Vũ bị ép đến á khẩu, không thể phản bác.
Hắn đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nửa ngày sau mới cứng miệng bật ra một câu:
"Dù sao diễn viên Hoa Quốc các người cũng chỉ giỏi chơi mấy trò ti tiện! Dựa vào một bộ phim mà đăng ký tận hai suất đề cử, cậu nghĩ vậy là công bằng sao?"
"Kim tiên sinh, nếu cảm thấy không công bằng, anh có thể trực tiếp đi tìm ban tổ chức liên hoan phim để khiếu nại."
Giọng nói lạnh lùng của Tần Nhạc bất chợt vang lên từ phía sau.
Kỷ Li liếc mắt nhìn sang, phát hiện người yêu còn đi cùng không ít người khác. Đều là những diễn viên xuất sắc được đề cử cho giải Nam chính xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất lần này.
Đón nhận ánh mắt khó hiểu của hắn, Tần Nhạc cúi giọng giải thích: "Mọi người vốn định tụ tập lại để trò chuyện một chút."
Không ngờ vừa đến nơi, bọn họ lại nghe thấy màn tranh cãi cuối cùng giữa Kỷ Li và Kim Thừa Vũ.
Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu Tần Nhạc chính là phải bảo vệ bảo bối của mình.
Hắn nhìn thẳng vào Kim Thừa Vũ, kẻ đang cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, trầm giọng đặt ra một câu hỏi đầy sắc bén:
"Phim có nam chính và nữ chính thì có thể đồng thời được đề cử Nam chính xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất. Còn phim có hai nam chính, nếu cả hai đều được đề cử, thì lại gọi là không công bằng sao?"
"Tức là, theo ý Kim tiên sinh, phim đồng tính thì mặc định phải thấp hơn một bậc à?"
"......"
Lời chất vấn sắc bén của Tần Nhạc như một mũi dao đâm thẳng vào cổ họng Kim Thừa Vũ, khiến hắn đứng sững tại chỗ, không biết phải mở miệng thế nào.
Những diễn viên đứng vây quanh cũng đồng loạt im lặng, nhưng ánh mắt lại phản ánh những cảm xúc khác nhau—có người hứng thú xem kịch vui, có người kinh ngạc, đương nhiên cũng không thiếu kẻ đang cười thầm Kim Thừa Vũ ngu xuẩn.
Dù rằng giữa các diễn viên được đề cử cùng một hạng mục tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng dù sao họ cũng là những người làm nghệ thuật. Có ai lại không biết cách kiềm chế cảm xúc, đem những suy nghĩ trong lòng bộc lộ ra ngoài một cách thô thiển như thế?
Hiện tại, Tần Nhạc vừa khéo đẩy đề tài lên vấn đề nhạy cảm liên quan đến đồng tính, nếu Kim Thừa Vũ dám buông ra một lời nào không đúng mực, đám người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trên mạng chắc chắn sẽ xé xác hắn ngay lập tức!
Từ cơn hoảng loạn ban đầu, Kim Thừa Vũ dần trấn tĩnh lại, nở nụ cười giả tạo:
"Tần tiên sinh hiểu lầm rồi. Tình yêu không có biên giới, càng không phân biệt giới tính, tôi làm sao có thể cảm thấy phim đồng tính thua kém được chứ?"
Hai bên khi nãy đều cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, chắc chắn không ai khác nghe thấy. Giờ chỉ cần hắn cắn chặt răng không thừa nhận câu nói kia, thì Kỷ Li cũng chẳng làm gì được hắn.
"Hơn nữa, tôi chỉ đang nói đùa với Kỷ tiên sinh thôi. Long Island Iced Tea có đến hai suất đề cử Nam chính xuất sắc nhất, đồng nghĩa với việc khả năng đoạt giải của hai người là cao nhất. Còn tôi, chỉ là kẻ đến góp vui mà thôi."
Nói đến hai chữ góp vui, hắn cố ý lướt mắt nhìn Xavier, Christopher cùng những nam diễn viên khác cũng được đề cử.
Kỷ Li và Tần Nhạc liếc nhau, lập tức hiểu rõ ý đồ của Kim Thừa Vũ.
Không chỉ đang cố tình đánh tráo khái niệm, hắn còn muốn kích động sự đối địch giữa những diễn viên khác với bọn họ.
Không khí thoáng trầm xuống trong chốc lát.
Bất chợt, một giọng nói vang lên mạnh mẽ và kiên định:
"Không phải vậy! Kim Thừa Vũ tiên sinh vốn dĩ khinh thường phim đồng tính! Hắn còn nói, tình cảm giữa nam và nam là ghê tởm nhất!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Một chàng trai trẻ mặc đồng phục phục vụ bước ra.
Kỷ Li nhận ra ngay, đó là cậu nhân viên tiếp khách lúc trước.
Khi chạm vào ánh mắt của Kỷ Li, trong lòng người phục vụ trẻ tuổi bỗng trào dâng một dũng khí chưa từng có. Cậu giơ điện thoại lên, phát đoạn video đã quay lại được.
Không lâu trước, sau khi hoàn thành công việc tiếp khách, cậu đẩy khay rượu vào sảnh lớn. Khi nhìn thấy Kỷ Li đang nghỉ ngơi trong góc, vì quá hâm mộ, cậu đã lén lút định chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Nhưng chưa kịp bấm máy, Kim Thừa Vũ đã bước đến chào hỏi Kỷ Li, và sau đó chính là màn tranh cãi vừa rồi.
Lo lắng Kim Thừa Vũ sẽ làm bất lợi đến Kỷ Li, cậu đã bí mật quay lại toàn bộ đoạn hội thoại, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ trước những lời miệt thị mà Kim Thừa Vũ nói ra.
Màn hình phát lại đoạn ghi âm rõ ràng giọng nói của Kim Thừa Vũ:
"Ai thèm đóng phim đồng tính chứ? Tình cảm giữa đàn ông với đàn ông là thứ ghê tởm nhất!"
Lời nói vừa dứt, các diễn viên đứng xem lập tức nhíu mày.
Kim Thừa Vũ hoảng hốt, vội quát lên:
"Cậu là một nhân viên phục vụ khách sạn mà dám lén lút ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư của minh tinh! Cậu đây là—"
"Kim tiên sinh, xin đừng đánh trống lảng!"
Diễn viên người Anh, Christopher, là người đầu tiên lên tiếng.
"Hai giây trước vừa nói tình cảm không phân biệt giới tính, bây giờ lại lộ ra bộ mặt thật xem thường phim đồng tính? Kiểu diễn xuất giả tạo này của ngươi thật khiến người ta buồn nôn!"
Diễn viên Tây Ban Nha, Xavier, cũng lạnh lùng cất lời:
"Kim tiên sinh, tôi công khai ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Ngươi nói những lời này làm ta cảm thấy vô cùng khó chịu!"
Tây Ban Nha và Anh Quốc đều là những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ lâu. Đa số người dân đều chúc phúc cho mọi tình yêu đẹp đẽ, bất kể là giữa nam và nữ, hay giữa những người đồng giới.
Vậy mà Kim Thừa Vũ lại buông lời miệt thị thẳng thừng như thế.
Làm sao họ có thể chấp nhận được?
Mọi tình yêu giữa những con người yêu thương nhau đều đáng được trân trọng.
Ai mới thực sự là kẻ ghê tởm ở đây?
Sắc mặt Kim Thừa Vũ đỏ bừng như con tôm bị luộc chín. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ngay tại một bữa tiệc riêng tư như thế này, những lời lẽ cay nghiệt của mình lại bị người khác ghi lại.
Điều đáng sợ nhất chính là quản lý và đội ngũ của hắn không có tư cách vào phòng tiệc. Nếu không ai kịp thời ngăn chặn, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài thì phải làm sao?
Diễn viên người Mỹ Paolo Lawrence vốn không phải là người đặc biệt ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, nhưng với tư cách một diễn viên từng ba lần được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Anna, hắn luôn tôn thờ thực lực hơn tất cả.
Hắn đã xem phim của Tần Nhạc và Kỷ Li, đều là những tác phẩm có diễn xuất xuất sắc, cốt truyện ưu tú, doanh thu phòng vé bùng nổ. Dựa vào đâu mà lại không được đề cử?
Paolo khinh thường sự nhỏ nhen của Kim Thừa Vũ, thẳng thừng ném ra một câu:
"Diễn viên ở quốc gia các ngươi đều được dạy dỗ như vậy sao? Vì không có thực lực nên mới tự ti đến thế à?"
"Danh sách đề cử hoàn toàn công bằng, mỗi người đều có cơ hội ngang nhau. Anh cảm thấy mình chỉ là kẻ đến góp vui, nhưng đừng kéo chúng tôi xuống nước theo anh!"
Có thực lực thì có quyền kiêu ngạo, còn kẻ không đủ năng lực mà lại thích cao ngạo mới thực sự đáng khinh.
Những lời này của Paolo như một cú đánh mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Kim Thừa Vũ, khiến hắn xấu hổ đến mức mặt mũi trắng bệch, gần như không thể ngẩng đầu lên được.
Hắn ban đầu chỉ muốn châm chọc, đả kích Kỷ Li vài câu, thế nào mà mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, để rồi chính hắn lại trở thành mục tiêu công kích của cả đám đông?
Trong khi đó, Kỷ Li và Tần Nhạc chỉ liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi cuộc tranh cãi này một cách bình thản.
Ngay lúc ấy, trong đám đông, đạo diễn Nowenxu đứng dậy, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Kim Thừa Vũ.
"Kim tiên sinh, từ giờ trở đi, đừng kêu người đại diện của cậu đến tìm tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội tham gia vào phim của tôi."
Kim Thừa Vũ hoàn toàn choáng váng!
Mục đích duy nhất của hắn khi đến bữa tiệc tối nay chính là tìm kiếm cơ hội tham gia một bộ phim thương mại chất lượng cao.
Trong suốt một giờ đồng hồ, hắn đã theo sát bên cạnh Nowenxu, tìm mọi cách lấy lòng vị đạo diễn này, cuối cùng mới có được một suất xuất hiện trong bộ phim sắp tới của ông ta.
Giờ thì sao?
Nói không có là không có?
Hắn cuống quýt muốn cứu vãn tình thế:
"Nowenxu đạo diễn, ta..."
"Xin lỗi." Nowenxu lạnh lùng ngắt lời hắn. "Tôi có một người yêu đồng tính mà tôi vô cùng trân trọng, hơn nữa tôi cũng thuộc cộng đồng LGBTQ+. Tôi sợ nếu để cậu tham gia phim của tôi, cậu sẽ cảm thấy 'ghê tởm'."
Câu nói này đã nói rõ lý do từ chối.
Không chỉ có vậy, Nowenxu còn quay sang Kỷ Li và Tần Nhạc, lịch sự mời chào:
"Kỷ tiên sinh, Tần tiên sinh, chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Nếu có cơ hội hợp tác trong tương lai, tôi hy vọng hai vị sẽ cân nhắc."
Cơ hội lớn như thế bỗng nhiên rơi xuống từ trên trời, ai lại không đón lấy?
Kỷ Li mỉm cười, chân thành đáp:
"Đương nhiên rồi, cảm ơn lời mời của đạo diễn Nowenxu."
Kim Thừa Vũ trơ mắt nhìn Kỷ Li và Tần Nhạc cùng Nowenxu trò chuyện vui vẻ, dần dần đi xa.
Còn hắn thì sao?
Hắn bị bỏ lại, trở thành kẻ cô lập, bị vây quanh bởi những ánh mắt lạnh lẽo.
Cơ hội lại một lần nữa bị Kỷ Li "cướp mất". Nhưng lần này, hắn còn có tư cách gì để nói Kỷ Li là kẻ cướp chứ?
Trước mặt công chúng, hắn chính là tên hề đáng thương nhất!
---
Tác giả có lời muốn nói:
#Kỷ Li: Dựa vào thực lực kiếm cơm đây nhãi con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com