Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143

Editor : hanyynehh

Bị loại khỏi danh sách "Nam chính xuất sắc nhất"?

Khi nhận được tin này, Kim Thừa Vũ tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Người đại diện của hắn, Thôi Lâm Nhi, lập tức liên hệ với ban tổ chức Liên hoan phim Anna để kháng nghị.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng nói vài câu:

"Cô Thôi, tốt nhất nên biết điểm dừng, đừng cố giãy giụa nữa."

"Kim Thừa Vũ là người của công chúng, ngoài việc chú ý lời nói và hành động trước mặt mọi người, tối thiểu cũng nên giữ gìn phẩm cách cơ bản nhất. Sự việc mới bùng nổ chưa đầy một giờ, chúng tôi đã nhận được hơn mười nghìn đơn khiếu nại."

Là một liên hoan phim tầm cỡ quốc tế, bọn họ sao có thể vì một diễn viên bị đề cử, mà đi đắc tội với hàng triệu người ủng hộ LGBTQ+?

Việc không thích đồng tính vốn không sai.

Nhưng đem từ ngữ "ghê tởm"—mang ý miệt thị rõ ràng—ra nói trước công chúng, hơn nữa còn bị phát tán rộng rãi...

Xin lỗi, ngay cả Thượng Đế cũng không cứu nổi hắn.

"Là một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, chúng tôi đề cao sự công bằng, công chính và minh bạch trong nghệ thuật! Chỉ có thể nói, nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan của Kim tiên sinh không phù hợp với chúng tôi."

"Xin lỗi, chuyện này không có gì để thương lượng. Chúc các vị may mắn trong tương lai."

Sau đó, đầu dây bên kia dập máy.

Âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kim Thừa Vũ.

Thôi Lâm Nhi buông điện thoại xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.

Làm người đại diện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tình thế hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô biết dư luận trên mạng đang có người cố tình thao túng, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước khi đội ngũ xử lý khủng hoảng kịp phản ứng, họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để làm sáng tỏ.

Với danh tiếng của Liên hoan phim quốc tế Anna, dù không giành được giải Nam chính xuất sắc nhất, thì chỉ riêng việc lọt vào danh sách đề cử cũng là một sự công nhận lớn. Đây vốn dĩ là một bàn đạp vững chắc.

Có thể nói, video do Kỷ Li và Tần Nhạc tung ra, nhưng người đứng sau thao túng dư luận không chỉ có hai người bọn họ. Những đội ngũ diễn viên khác cũng nhân cơ hội này đẩy Kim Thừa Vũ xuống vực thẳm —

Tường đổ thì ai cũng muốn đẩy.

Một đối thủ bị loại, tức là một suất trống, đồng nghĩa với thêm một tia hy vọng.

Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra.

Những phát ngôn của Kim Thừa Vũ quả thực đã đắc tội với cộng đồng ủng hộ LGBTQ+. Nếu hắn không thẳng thừng như vậy, kiềm chế một chút, thì cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Lúc này, một thành viên trong đội ngũ truyền thông chạy vào, mặt mày căng thẳng:

"Kim ca, Lâm Nhi tỷ! Dư luận đã hoàn toàn mất kiểm soát! Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Cư dân mạng quốc tế thì đòi hắn cút khỏi nền điện ảnh thế giới.

Người Hàn Quốc thì mắng hắn mất mặt, đừng quay về nước.

Thậm chí, cảnh tượng chật vật của hắn trên thảm đỏ còn bị cắt ghép thành hàng loạt video chế giễu, lan truyền khắp nơi.

Đột nhiên, tất cả sụp đổ.

Thôi Lâm Nhi bất lực lắc đầu, trầm giọng nói:
"Liên hệ công ty, tổ chức họp báo ngay lập tức. Phải chân thành xin lỗi khán giả trong và ngoài nước."

Thực ra, bị loại khỏi danh sách đề cử vào phút chót không phải chuyện chưa từng xảy ra.

Trước đây, nam diễn viên người Mỹ Hubert cũng từng bị loại vì phát ngôn xúc phạm phụ nữ. Dư luận gây áp lực đến mức hắn mất luôn cả sự nghiệp và địa vị trong giới điện ảnh.

Kim Thừa Vũ đã đi sai một bước, không thể tiếp tục mắc sai lầm nữa.

Nhưng hắn lại không nghĩ vậy.

"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Sắc mặt Kim Thừa Vũ xanh mét, lửa giận bùng lên: "Chẳng lẽ tôi không thể bày tỏ suy nghĩ thật của mình sao?"

Thôi Lâm Nhi giận đến mức muốn hộc máu, cô đập mạnh tay xuống bàn:

"Đương nhiên là cậu có quyền nói ra suy nghĩ của mình! Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói!"

"Cậu không nhận thức được thân phận của mình sao?"

"Nếu sớm nói với tôi và đội ngũ rằng cậu ghét phim đồng tính, thì chúng ta đã không đi theo hướng này ngay từ đầu!"

"Cậu dựa vào hình tượng CP để nổi tiếng trong nước, lại muốn dùng danh nghĩa phim nghệ thuật LGBTQ+ để tranh vị trí trên trường quốc tế... Cuối cùng, lại nói thẳng rằng mình ghê tởm đồng tính?"

"Ai nhìn vào cũng thấy cậu ăn ở hai lòng, quá khó coi!"

Thôi Lâm Nhi để lại một câu lạnh lùng: "Cậu không muốn xin lỗi nhận sai? Cũng được! Công ty phong sát cậu còn nhanh hơn xin lỗi nhiều."

Nói xong, cô dẫn theo đội ngũ rời đi, để lại Kim Thừa Vũ một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Cửa phòng đóng sầm lại, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.

Kim Thừa Vũ ngồi sụp xuống ghế, mãi lúc này mới thật sự nhận ra tình cảnh bi thảm của mình. Sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.

Sớm biết thế này...

Tối hôm qua, hắn đã không nên khiêu khích Kỷ Li!

Kỷ Li nói không sai—giới giải trí chính là kẻ thắng làm vua.

Mà bây giờ, hắn chính là một kẻ thất bại triệt để!

10 giờ tối.

Kỷ Li nghe thấy tin nhắn WeChat nhóm công việc liên tục nhảy thông báo.

Vừa mở ra xem, cậu liền thấy Bánh Bao—cái loa phát thanh chính hiệu của cả nhóm—đang phấn khích gào lên:

"Kỷ ca! Mau nhìn! Video quảng cáo đại ngôn của anh bùng nổ rồi!"

"Chủ đề liên quan trong nước đã leo lên hot search Weibo! Hơn nữa, từ khóa tìm kiếm toàn cầu đã lên đến top 3!"

Bên dưới còn đính kèm hình ảnh xếp hạng tìm kiếm và hàng loạt liên kết hot search.

Kỷ Li đọc hai hàng tin nhắn đầy kích động, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tần Nhạc ở bên cạnh nhạy bén nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi, liền nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Quảng cáo nước khoáng chính thức công bố. Nhờ vào gu thẩm mỹ của đạo diễn Adolf, có vẻ phản hồi khá tốt." Kỷ Li trả lời.

Tần Nhạc nhớ lại đoạn teaser quảng cáo mà anh đã xem hồi tháng trước, lập tức cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.

Anh ghé sát lại, giọng trầm thấp mà mang theo vài phần dụ dỗ:

"Bảo bối, mở ra xem bản hoàn chỉnh đi?"

"Được thôi."

Kỷ Li vốn chưa kịp xem bản đầy đủ của quảng cáo, nên cũng không hề do dự mà đồng ý ngay.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian thảm đỏ diễn ra, video quảng cáo này đã được phát trên màn hình lớn tại hiện trường, khiến khán giả tại đó hò reo không ngớt.

Mãi đến một tiếng trước, thương hiệu mới chính thức công bố toàn cầu, khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền khắp thế giới—

Trong tòa lâu đài cổ kính mang đậm sắc thái thần bí, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu rực rỡ, rọi xuống từng tia sáng loang lổ.

Chiếc cầu thang gỗ xoay tròn kéo dài lên cao, dẫn đến hành lang cuối cùng—một không gian bị phong bế.

Cánh cửa lớn khép chặt bỗng lặng lẽ mở ra.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào, va chạm với bóng tối trong phòng, cuối cùng hòa quyện lại thành một sắc độ ấm áp, chiếu lên bóng dáng mơ hồ trên chiếc giường xa hoa.

Một thiếu niên quý tộc với làn da trắng nõn, đường nét tinh xảo, khẽ nghiêng đầu lật giở một cuốn sách, từng động tác đều tinh mỹ đến mức khiến tim người loạn nhịp.

Không lâu sau, cậu khép sách lại, đứng dậy đặt chân lên thảm nhung mềm mại.

Tựa như một tinh linh bị cầm tù trong bóng tối, cậu bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển tránh khỏi những viên kim cương và châu báu rơi rải rác trên mặt đất.

Nhưng dù châu báu lấp lánh đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành nền cho ánh sáng rực rỡ trên người cậu—

Tựa như một vị thần giáng thế.

Cả căn phòng được bố trí tựa như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Thiếu niên ngồi xuống chiếc bàn khắc hoa, đôi mắt tò mò quét nhìn xung quanh.

Trên tay cậu, chiếc ly thủy tinh lưu ly khẽ lay động dưới ánh nến, phản chiếu lại tia sáng mờ ảo.

Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc, đều mang theo một sức hút đầy mê hoặc—

Video quảng cáo của Kỷ Li đẹp đến mức khiến người xem không kìm lòng được mà muốn vươn tay chạm vào thế giới mộng ảo ấy.

Thế nhưng, khi họ chạm tới, thứ duy nhất đụng vào lại chỉ là màn hình điện thoại lạnh lẽo.

Chính vì vậy, họ càng thêm lưu luyến.

Sau đó—

Cánh cổng bị thế tục giam cầm cuối cùng cũng mở ra.

Thiếu niên quý tộc với đôi mắt trong trẻo nhìn về đám đông đủ mọi sắc thái trước mặt.

Trong ánh mắt cậu

Không có ranh giới giới tính.

Không có sự phân biệt giai cấp.

Cậu tồn tại tựa như thiên thần hạ phàm, mang theo ánh sáng đến sưởi ấm mỗi người.

Quảng cáo chia thành hai phần, tổng thời lượng chưa đến năm phút, nhưng lại sử dụng cách kể chuyện của điện ảnh, mang đến trải nghiệm thị giác tối đa cho khán giả.

Hơn nữa, Kỷ Li với tạo hình kinh diễm trên thảm đỏ Anna đã thu hút lượng lớn sự chú ý.

Thương hiệu quyết định công bố quảng cáo vào thời điểm này chính là nhắm vào độ hot của cậu, để hiệu ứng bùng nổ càng thêm dữ dội!

Sự thật chứng minh, họ đã đánh cược đúng.

Mới chỉ một giờ trôi qua, video đã thu về hàng triệu lượt xem, các chủ đề liên quan cũng leo thẳng lên top tìm kiếm:

"Tôi đơn phương tuyên bố: Kỷ Li là nam diễn viên Hoa Quốc tôi thích nhất, không ai sánh bằng!"

"Ôi trời ơi, bây giờ quay đầu u mê Kỷ Li còn kịp không? Khuôn mặt này quá xinh đẹp! Khí chất lại còn quyến rũ chết người!"

"Các đạo diễn còn chưa thấy sao? Kỷ Li có một gương mặt sinh ra để dành cho màn ảnh rộng! Ngoài Long Island Iced Tea, tôi còn xem phim điện ảnh trong nước của cậu ấy—diễn xuất quả thật thần sầu!"

"Ôi ôi ôi! Làm ơn đi, bạn bè quốc tế ơi, đừng tranh giành với chúng tôi! Kỷ Li là của fan Hoa Quốc bọn tôi!!!"

"Nghe nói Tần đã công khai mình có người yêu? Đối tượng có phải là Kỷ Li không??"

"Bạn lầu trên, Tần chưa từng tiết lộ danh tính người yêu, nhưng tất cả chúng tôi đều mong là Kỷ Li! Người ưu tú thì nên ở bên nhau!!!"

"Càng xem quảng cáo càng nghiện! Kỷ như thiên sứ, lại như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người! Lóa mắt như vậy, hoàn mỹ như vậy! Kỷ ơi, làm người yêu tôi đi!!!"

Kỷ Li đọc lướt những bình luận tràn đầy phấn khích, khóe môi cong lên, ánh mắt có chút đắc ý mà liếc nhìn Tần Nhạc.

"Tần Nhạc lão sư, cho em phỏng vấn một chút—bây giờ anh có cảm thấy nguy cơ gì không?"

Tần Nhạc khẽ cười, cúi xuống hôn lên phần sau đầu cậu, giọng khàn khàn vừa bất đắc dĩ lại mang theo vài phần tự hào:

"Em nói xem?"

Kỷ Li bật cười khe khẽ, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Sự công nhận của khán giả, chính là một trong những động lực lớn nhất trên con đường diễn xuất của cậu.

Tần Nhạc nhìn Kỷ Li vẫn đang thích thú đọc bình luận, ánh mắt hơi tối lại, thấp giọng nói:

"Bảo bối, anh đi liên hệ một công việc, em chờ anh một lát."

"Được."

Kỷ Li không ngẩng đầu, vô thức đáp lại.

Cùng lúc đó, ở Hoa Quốc đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Dù vậy, fan của Kỷ Li vẫn thức trắng đêm, phấn khích bàn luận trong fan club chính thức:

"HAHAHA! Quảng cáo được công bố ở nước ngoài, mà ngay cả thời điểm lưu lượng thấp nhất vào rạng sáng vẫn leo thẳng lên hot search! Kỷ Li quá đỉnh!!!"

"Fan sự nghiệp của tôi lại trỗi dậy rồi!!! Mau đi đọc bình luận từ netizen quốc tế đi, họ khen hết lời luôn ấy!!!"

"Đừng vội! Đợi đến sáng Weibo ổn định lại, chúng ta còn phải chứng kiến cảnh Kỷ Li nhãi con đại sát tứ phương!!!"

"Thương hiệu chắc chắn sẽ triển khai quảng bá ngoại tuyến đúng không? Nhất định phải làm bảng quảng cáo cỡ lớn nha! Tôi muốn để cả Hoa Quốc đắm chìm trong thần nhan của Kỷ Li!!!"

"Chị em ơi! Đừng bàn về cách quảng bá của thương hiệu nữa! Mau vào xem bài đăng mới trên Weibo của Khắc Kim đại lão đi! Tôi quỳ thật rồi!"

Bốn chữ "Khắc Kim đại lão" vừa xuất hiện, fan Kỷ gia lập tức hiểu chuyện.

Bọn họ ồ ạt chạy qua Weibo có tên "Mỗi ngày đều phải khóc vì Kỷ Li" để hóng chuyện.

Và rồi—

Nhìn một cái đã sợ đến nhảy dựng.

Khắc Kim đại lão công khai ba bức ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat, trong đó thể hiện rõ hắn đã đặt trước bảng quảng cáo khổng lồ tại CBD của mười thành phố lớn trên toàn quốc!

Rõ ràng là muốn mở ra một đợt tuyên truyền hoàn toàn mới cho video quảng cáo của Kỷ Li!

Nội dung bài đăng vẫn như mọi khi, ngắn gọn súc tích:

"Từ ngày mai, hoan nghênh đánh tạp tuyên truyền."

Có fan nhanh chóng tính sơ số tiền Khắc Kim đại lão đã bỏ ra—

Sau đó, "quỳ" xuống không chút do dự.

"Ôi trời ơi đại lão quá đỉnh!!! Nhìn xem! Năng lực đốt tiền này thật khiến người ta rung động!"

"Tôi hoàn toàn cam chịu số phận rồi! Đại lão x Kỷ Li, tôi có thể! Cảm giác chỉ cần có đại lão ở đây, Kỷ Li nhãi con của chúng ta tuyệt đối không lo đói bụng!"

"Đại lão, ngài còn thiếu tiểu đệ không? Tôi có thể giúp ngài viết cầu vồng thí(*) cho Kỷ Li mỗi ngày!"

(*) Cầu vồng thí: Những bài viết khen ngợi thần tượng một cách hoa mỹ, bay bổng.

"Hahaha! Bạn trên lầu không được rồi! Đại lão viết cầu vồng thí mượt hơn bạn gấp bội, không chỉ có chất lượng mà còn có chiều sâu văn hóa!"

Fan Kỷ gia hóng chuyện xong, không nhịn được mà quỳ rạp xuống lần nữa.

Bọn họ suýt chút nữa quên mất một điều—

Khắc Kim đại lão không chỉ biết đốt tiền, mà còn có tài viết cầu vồng thí hạng nhất.

Mỗi tuần đều có một bài.

Mỗi khi Kỷ Li ra phim mới, hắn còn đăng lời bình chi tiết, khách quan nhưng vẫn khen ngợi đến mức có thể xây cả Vạn Lý Trường Thành!

Đều là fan cả, nhưng sự khác biệt này cũng quá xa vời.

Nhưng nghĩ lại—

Ngay cả một người ưu tú như Khắc Kim đại lão cũng yêu thích Kỷ Li nhãi con!

Điều này càng khiến bọn họ tự hào vô cùng!

Mọi người vẫn đang đùa giỡn dưới bài đăng của đại lão, thì hắn đột nhiên bổ sung thêm một bình luận:

"Fan Hoa Quốc đi ngủ sớm đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe, đừng để Kỷ Li phải lo lắng cho các ngươi."

Lời này khiến fan ấm lòng đến phát khóc.

"Cảm giác đại lão không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa! Bình luận này thật ấm áp!"

"Ngủ ngon! Ngủ ngon! Chị em ơi, đi ngủ sớm nào!"

"Ngày mai là thứ bảy, ngủ một giấc thật đã, buổi tối lên xem livestream lễ trao giải Liên hoan phim Anna, hy vọng Kỷ Li nhãi con đoạt giải!"

Fan đồng loạt gào thét phấn khích, ồn ào một hồi lâu, mãi đến khi từng người lần lượt đăng xuất mới dần dần nhận ra—

Khoan đã?

Sao bình luận của đại lão này lại có cảm giác như đang xem Kỷ Li là người một nhà vậy?

Ngày hôm sau.

Độ thảo luận và lượng phát video quảng cáo của Kỷ Li ngày càng tăng cao.

Gương mặt tuấn mỹ chuẩn Hoa Quốc này với khí chất độc nhất vô nhị đã chiếm trọn sự chú ý của khán giả quốc tế.

Nhiều người thậm chí còn lên mạng mạnh dạn tuyên bố:

"Hy vọng Kỷ Li có thể giành giải "Nam chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Anna lần này!"

Bởi vì Kim Thừa Vũ bị hủy tư cách tranh giải, một diễn viên Mỹ khác đã được chọn thay thế vào danh sách đề cử.

Dù đề cử bổ sung phút chót này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nhưng với nam diễn viên "nhặt được" cơ hội này mà nói, đây vẫn là một tin tức cực kỳ may mắn!

Về phần ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "Nam chính xuất sắc nhất", dân mạng tạm chia thành ba phe:

Phe thứ nhất: Kiên quyết ủng hộ Paolo Lawrence, nam diễn viên Mỹ đã ba lần được đề cử, từng đoạt Ảnh đế Anna, hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất.

Phe thứ hai: Hết lòng tin tưởng phim điện ảnh Long Island Iced Tea. Trong mắt họ, đạo diễn Cameron chính là sự đảm bảo lớn nhất. Hơn nữa, Tần Nhạc và Kỷ Li đều có màn trình diễn xuất sắc, mà cả hai lại cùng lọt vào đề cử, tăng đáng kể cơ hội giành giải.

Phe thứ ba: Ủng hộ ba diễn viên còn lại trong danh sách đề cử.

Dư luận sôi nổi tranh luận, nhiệt độ thảo luận về Liên hoan phim Anna không ngừng tăng cao!

18h00 theo giờ địa phương.

Lễ trao giải hạng mục "Diễn viên" chính thức bắt đầu trong sự chờ đợi của hàng triệu người!

Màn hình lần lượt lướt qua hình ảnh các ứng viên được đề cử.

Khi đến lượt Kỷ Li và Tần Nhạc, cả hội trường bùng nổ tiếng hò reo đỉnh điểm.

Không ít fan điện ảnh quốc tế đã mua vé vào tận nơi, kích động đến mức dùng tiếng Trung hét chói tai gọi tên Tần Lịch và Kỷ Li!

Ngồi ở hàng ghế khách mời, đạo diễn Cameron nghe thấy những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt này, chỉ cười tủm tỉm, vuốt bộ râu hoa râm mà nói:

"Tôi thấy rằng, nếu tối nay hai cậu không cầm được cúp, đám fan này chắc sẽ xé ban tổ chức tại chỗ mất."

"Đạo diễn nghĩ ai trong chúng tôi sẽ đoạt giải?"

Kỷ Li mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp.

Với cậu mà nói, được mời tham dự lễ trao giải tầm cỡ quốc tế chỉ sau ba năm ra mắt, đã là một vinh dự lớn.

Được giải thì tốt, không được cũng chẳng sao.

Cameron nhìn hai người, giọng điệu chắc chắn:

"Cả hai cậu đều là diễn viên cực kỳ xuất sắc. Ai đoạt giải tôi cũng vui mừng như nhau."

Cameron nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói đầy tự tin:

"Chỉ tiếc, Liên hoan phim Anna chưa từng có trường hợp 'đồng quán quân'*. Bằng không, ta thật sự hy vọng cả hai cậu đều đoạt giải."

*Khúc này là 'song hoàng trứng' không biết dịch sao cho hay nên để tạm, ai biết dịch sao cho hay hơn góp ý cho mình sửa nhé ~

Trong nửa đầu bộ phim, câu chuyện xoay quanh cả hai nhân vật chính, thể hiện rõ sự tương hỗ trong diễn xuất.

Dù nửa sau tập trung nhiều hơn vào Lộ Diệu do Kỷ Li thủ vai, nhưng Tần Lịch với mười phút cuối cùng đầy cao trào, đã khắc họa một Ôn Quỳnh bệnh nặng, khiến tình yêu mơ hồ của nhân vật này trở nên vừa đau lòng, vừa rung động.

Không chỉ Cameron, mà cả hàng triệu khán giả xem trực tiếp cũng đang ôm chung một hy vọng:

"Trời ạ! Tôi hồi hộp quá!"

"Hy vọng cả hai đều có giải, bù đắp lại tiếc nuối của chúng ta trong phim!"

"Chỉ một người được nhận sao? Aaaaa khó quá! Tần Nhạc diễn quá xuất sắc, nhưng Kỷ Li cũng khiến người ta cảm động!"

Ở một góc khác, hội fan CP "Nguyệt Quý" ngồi xem livestream mà đau khổ dày vò.

Họ vừa mong Tần Nhạc hoặc Kỷ Li có giải, lại sợ một người thắng, một người ra về tay trắng.

Từng giải thưởng nhỏ lần lượt được công bố.

Cuối cùng, họ cũng chờ đến hạng mục quan trọng nhất —

"Nam chính xuất sắc nhất"!

Khách mời trao giải bước lên sân khấu.

Trên màn hình lớn lần lượt chiếu tên các diễn viên được đề cử.

"Ứng cử viên: Tần Nhạc - Long Island Iced Tea."

Cảnh phim cắt đến Ôn Quỳnh, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, thều thào nói ra câu cuối cùng:

"Lộ Diệu, ta vẫn luôn thực sự yêu ngươi."

Chỉ vỏn vẹn năm giây, nhưng lại kéo toàn bộ khán giả vào thế giới bi kịch của bộ phim.

Không ít người bật cười lặng lẽ, nhưng ngay sau đó, nụ cười dần cứng lại, rồi chuyển thành một nỗi đau lòng khó tả.

Tiếp theo, màn hình chiếu một đoạn khác—

"Ứng cử viên: Kỷ Li - Long Island Iced Tea."

Lộ Diệu đứng trước một bức tranh khổng lồ.

Từ niềm vui đến tuyệt vọng, rồi cuối cùng bật khóc nức nở.

Cảm xúc từng tầng từng tầng dâng trào, khiến khán giả có mặt đều đỏ hoe mắt.

Ba tháng đã trôi qua, nhưng cảnh phim và những câu thoại cuối cùng vẫn ám ảnh tâm trí tất cả mọi người.

Tám đô la.

Long Island Iced Tea.

Những hình ảnh ấy lần lượt xuất hiện, càng làm fan điện ảnh mãnh liệt hy vọng:

"Nguyệt Quý nhất định phải đoạt giải!"

Danh sách sáu diễn viên đề cử đã được xướng tên xong.

Người trao giải mở phong thư một cách dứt khoát.

Ông hơi nhướng mày, sau đó đọc rõ ràng từng chữ:

"Giải Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Anna lần thứ 71 thuộc về—"

Khoảnh khắc ấy, từ trước đến nay luôn bình tĩnh, nhưng trái tim Kỷ Li lại bất giác run lên.

Dưới bàn, cậu vô thức nắm chặt tay Tần Nhạc.

Ngay lập tức, người yêu của cậu siết chặt lại, trầm giọng nói:

"Đừng sợ."

Cùng lúc đó, tiếng đọc tên vang lên:

"Kỷ Li - Long Island Iced Tea! Chúc mừng!"

Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay.

Trong khi đó, khắp các trang livestream quốc tế, fan đồng loạt spam bình luận—

"Aaaaaaa Kỷ Li!!!"

"Trời ạ, tôi muốn khóc! Kỷ Li đỉnh quá!"

"Từ ngày đầu tiên xem cậu ấy thế thân cho Tạ Ngạn mà sa hố, nhìn cậu ấy từng bước vượt qua sóng gió, ngày càng tiến xa hơn! Tôi thật tự hào!"

"Thấy không! Đây là diễn viên Hoa Quốc mà tôi yêu thích! Cậu ấy chính là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên hoan phim Anna!"

Ngay khi dòng bình luận này xuất hiện, tất cả khán giả mới bừng tỉnh—

Đúng vậy!

Kỷ Li là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay tại Liên hoan phim Anna!

Hơn nữa, cậu ấy là diễn viên Hoa Quốc!

Tiếng hò reo và thảo luận rộn ràng không ngớt, trong khi đó, lễ trao giải vẫn tiếp tục.

Kỷ Li được Tần Nhạc và Cameron nhắc nhở mới hoàn hồn đứng dậy.

Khi bước lên sân khấu, đứng giữa hội trường trao giải lộng lẫy, cậu cảm thấy như mình vừa bước ra từ một giấc mơ.

"Kỷ, cậu không định phát biểu vài lời sao?" Người trao giải ý nhị nhắc nhở.

Kỷ Li tiến lại gần micro, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mỉm cười mở lời:

"Cảm ơn tất cả mọi người, đầu tiên, tôi muốn nói một số lời có vẻ quen thuộc nhưng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng."

"Cảm ơn đạo diễn Cameron và toàn bộ ê-kíp đã trao cho tôi cơ hội được gặp gỡ Lộ Diệu. Ba tháng quay phim, chính là nhờ họ ở phía sau nỗ lực mà tôi có thể toàn tâm toàn ý hòa vào thế giới của nhân vật này."

"Tiếp theo, tôi cũng muốn cảm ơn công ty và đội ngũ quản lý của mình..."

Ở hậu trường, Bánh Bao nghe Kỷ Li phát biểu cảm ơn, không nhịn được tháo kính rồi bật khóc nức nở:

"Úc tỷ! Kỷ, Kỷ ca đỉnh quá!"

Úc Phú Nhã nhìn cảnh tượng đó, mắt cũng đỏ lên nhưng vẫn phản bác đầy kiêu ngạo:

"Khóc gì chứ? Cậu ấy vẫn luôn giỏi như vậy mà!"

Ba năm qua, không ai hiểu Kỷ Li đã vất vả ra sao bằng những người trong đội ngũ của cậu.

Người ngoài chỉ nhìn thấy một diễn viên ngày càng tỏa sáng, nhưng có mấy ai biết cậu đã đánh đổi những gì để đi đến hôm nay?

Từ thế thân, đến diễn viên phản diện, từng tháng ngày tập luyện đến bầm dập.

Từ nam ba trong điện ảnh, đến khi đủ thực lực gánh cả một bộ phim, từ những vai phụ mờ nhạt, đến nam chính xuất sắc.

Những lần bị công kích trên mạng, bao nhiêu lời ác ý, bao nhiêu vụ scandal vô cớ?

Mỗi lần đứng lên vả mặt, nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng đằng sau đó, ai biết được bao nhiêu lần chịu đựng?

Giới giải trí không hề dễ dàng.

Làm một diễn viên giỏi lại càng khó hơn gấp bội.

Nhưng Kỷ Li chưa từng khóc, chưa từng kêu than, chưa từng oán giận.

Cậu không bao giờ mang áp lực cá nhân lên đội ngũ của mình, chỉ lẳng lặng nỗ lực không ngừng.

Và hôm nay, cậu xứng đáng với chiếc cúp này.

Trên sân khấu, Kỷ Li dừng lại một lát, sau đó chuyển sang tiếng Trung:

"Cảm ơn tất cả các fan trong nước đã ủng hộ tôi. Cảm ơn vì trong mỗi lần tôi đối diện với dư luận tiêu cực, mọi người vẫn luôn bảo vệ tôi bằng cả tấm lòng."

Người ta nói rằng, giữa một thần tượng và fan hâm mộ chân chính luôn có một sự gắn kết vô hình.

Trước màn hình, hàng ngàn fan của Kỷ Li đã khóc đến mắt đỏ hoe—

"Không, Kỷ Li! Phải là chúng tôi cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn cậu đã nỗ lực và tiến bộ không ngừng! Cảm ơn vì đã để Hoa Quốc, để thế giới, nhìn thấy một cậu tỏa sáng rực rỡ như vậy!"

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Kỷ Li nhẹ nhàng quét ánh mắt qua hàng ghế khách mời dưới sân khấu.

Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại chính xác ở một người.

"...Tôi còn muốn cảm ơn một người nữa."

Đạo diễn chương trình rất hiểu chuyện, lập tức chuyển góc quay.

Màn hình lớn lập tức hiện lên hình ảnh—

Tần Nhạc đang ngồi ngay hàng ghế dưới.

Hắn mỉm cười, vừa vỗ tay, vừa nhìn lên sân khấu.

Không có bất kỳ sự thất vọng nào trong ánh mắt hắn.

Chỉ có sự tự hào và dịu dàng.

Giờ phút này, hắn cũng không rời mắt khỏi người trên sân khấu dù chỉ một giây.

Bởi vì hắn muốn để cả thế giới nhìn thấy—

Bảo bối của hắn rực rỡ đến nhường nào.

Trên sân khấu, Kỷ Li khẽ cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

Dưới vô số ánh đèn chói lóa, hàng ngàn lời muốn nói trong lòng cậu cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản:

"Nếu không có Ôn Quỳnh của anh, sẽ không có Lộ Diệu của em."

"Chính anh đã cùng em nhập vai, đã cùng em bước ra khỏi vai diễn."

"Chính anh đã cùng em giành lấy chiếc cúp này. Đây là của chúng ta, không chỉ riêng em."

Toàn bộ hội trường lặng như tờ.

Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu.

Kỷ Li không nhắc đến tên Tần Nhạc.

Nhưng từng câu, từng chữ cậu nói, đều là dành cho hắn.

Cảm xúc của người hâm mộ trên mạng trào dâng mãnh liệt:

"Ôi trời ơi tôi lại khóc rồi! Tần Nhạc và Kỷ Li thật sự quá tuyệt vời!"

"Cầu xin hai người công khai luôn đi! Nếu Hoa Quốc chưa thể chấp nhận tình yêu đồng giới, vậy thì cứ ra nước ngoài mà tỏa sáng! Tôi sẵn sàng ủng hộ và chúc phúc!"

"Lúc nãy còn có chút tiếc nuối vì Nhạc ca không đoạt giải, bây giờ thì máu nóng sôi trào rồi!"

"Nguyệt Quý phu phu nhất định phải hạnh phúc! Thật sự rất thích hai người, bất kể quan hệ của hai người có đúng như lời đồn hay không, vẫn mong rằng hai người có thể luôn đồng hành và dìu dắt nhau đi tiếp!"

"Tần, đây là giải thưởng thuộc về hai người!"

Khi mọi người còn đang xúc động, vị khách quý trao giải bất ngờ bước đến bên cạnh Kỷ Li, mỉm cười ngắt lời:

"Kỷ, cậu không thấy kỳ lạ sao? Tôi vẫn chưa trao cúp cho cậu."

Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh khỏi sự cảm động—

Đúng rồi! Cúp đâu?

Lễ trao giải sao lại không có cúp chứ?

Kỷ Li cũng sững người.

Vừa rồi, khi khách quý gọi tên mình, cậu chỉ mải bước lên phát biểu mà quên mất còn có phần nhận cúp.

Cậu bối rối giơ tay che trán, cảm thấy mình có lẽ là ảnh đế đầu tiên trong lịch sử hai tay trống trơn mà đã phát biểu cảm nghĩ nhận giải.

Quá mất mặt!

Nhưng trong mắt khán giả, hành động này lại vô cùng đáng yêu.

Khách quý cầm micro, giơ tấm thẻ trong tay lên và cười nói: "Xin lỗi, đây không phải lỗi của Kỷ."

"Là do mọi người quá nhiệt tình cắt ngang phần trao giải của tôi. Thực ra, giải thưởng này mới chỉ công bố một nửa."

Khách quý hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố:

"Hãy cùng chúc mừng hai diễn viên chính của Long Island Iced Tea! Tần, Kỷ nói không sai, chiếc cúp này thuộc về cả hai người!"

"Giải Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Anna lần thứ 71 thuộc về—Kỷ Li và Tần Nhạc!"

Cả hội trường im lặng trong ba giây, sau đó bùng nổ tiếng hoan hô vang trời.

Các fan của Tần Nhạc vốn đang thất vọng bỗng chốc bật dậy sung sướng, còn những người theo dõi trực tuyến thì lại một lần nữa phát cuồng.

Đạo diễn Cameron siết chặt nắm tay vì kích động, lập tức kéo Tần Nhạc vào lòng ôm chặt.

Việc cả hai cùng nhận giải ảnh đế không nằm trong dự đoán, nhưng hoàn toàn hợp lý.

Nếu một bộ phim có nam nữ chính xuất sắc, họ có thể lần lượt đoạt ảnh đế và ảnh hậu, vậy thì tại sao một bộ phim song nam chủ lại không thể cùng nhau vinh danh?

Là bộ phim nghệ thuật có doanh thu cao nhất, Long Island Iced Tea khiến khán giả xúc động sâu sắc, điều này không thể tách rời khỏi diễn xuất chân thành của hai diễn viên chính.

Giống như lời Kỷ Li vừa nói—nếu không có bọn họ, thì cũng sẽ không có Lộ Diệu và Ôn Quỳnh!

Tần Nhạc từ kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, thong dong bước lên sân khấu.

Kỷ Li nhìn theo bóng dáng người yêu, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười.

Là người có nhiều kinh nghiệm nhận giải, Tần Nhạc phát biểu cảm ơn một cách trôi chảy, cuối cùng, ánh mắt kiên định hơn khi nói:

"Nhờ có Long Island Iced Tea, tôi và Kỷ Li mới có thể đứng tại đây hôm nay. Tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể mang theo một tác phẩm xuất sắc của Hoa Quốc, một lần nữa bước lên sân khấu này. Cảm ơn."

Cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy.

Những khán giả Hoa Quốc đang theo dõi trực tiếp cũng vô cùng xúc động.

Nền điện ảnh Hoa Quốc đang không ngừng tiến bộ, nhất định sẽ có một ngày như vậy!

Cuối cùng, hai chiếc cúp cũng được nhân viên trao lên sân khấu.

Khách quý trao giải tỏ ra rất hiểu bầu không khí, lập tức buông tay cười nói: "Nếu vậy, hay là hai người tự trao cúp cho nhau đi?"

Khán giả lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.

Tần Nhạc và Kỷ Li liếc nhìn nhau, dứt khoát làm theo mong muốn của mọi người, cùng trao cúp ảnh đế cho đối phương.

"Kỷ, Tần! Tôi tuyên bố hai người chính thức kết hôn tại chỗ!"

Bầu không khí trong hội trường bùng nổ, tiếng reo hò phấn khích vang lên không ngừng, khiến cả sân khấu tràn ngập tiếng cười.

Fan của Tần Nhạc và Kỷ Li đều bình tĩnh tiếp nhận.

Đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất của hai người.

Bất kể tình cảm giữa họ có đúng như lời đồn hay không, fan hâm mộ cũng không muốn phá vỡ không khí này, ngược lại, họ còn chủ động hòa hoãn thái độ với nhau.

Giữa tiếng hoan hô cuồng nhiệt, Tần Nhạc ôm lấy Kỷ Li, dịu dàng ghé sát tai cậu.

Nhẹ nhàng, bí ẩn.

Như mọi khi, vẫn là những lời thì thầm chỉ dành cho riêng nhau.

Ánh mắt Kỷ Li ánh lên một chút gợn nước, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Ở lễ trao giải Hoa Thị, Tần Nhạc đã nói với cậu: "Chúc mừng, Ngạn Nhi của tôi."

Ở lễ trao giải Bách Tượng, Tần Nhạc lại nói: "Chúc mừng, Chiêu Nhi của tôi."

Giờ khắc này, trên sân khấu lễ trao giải Liên hoan phim Anna, Tần Nhạc dịu dàng lên tiếng—

"Chúc mừng, Li Bảo của tôi."

Diễn như đời, đời như diễn.

Họ diễn nên nhân vật trong phim, chữa lành những trái tim khán giả.

Họ kể một câu chuyện trên màn ảnh, nhưng lại yêu nhau ở ngoài đời.

— Chính văn hoàn —

Tác giả có lời muốn nói: # Dùng Long Island Iced Tea để đoạt giải, hẳn là không ai phản đối nhỉ? [đầu chó.JPG]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com