Phiên ngoại 1 : Hoa hồng quả vải
Editor : hanyynehh
Liên hoan phim quốc tế Anna lần đầu tiên trao giải "song ảnh đế", không chỉ gây ra làn sóng bàn tán sôi nổi ở hải ngoại mà còn làm dậy sóng cả trong nước Hoa Quốc.
Phải biết rằng, đã rất lâu rồi các diễn viên Hoa Quốc không gặt hái được thành tích gì tại liên hoan phim quốc tế Anna. Vậy mà lần này, Tần Nhạc và Kỷ Li lại cùng nhau nhờ một bộ phim mà giành được hai chiếc cúp Ảnh đế—chuyện này chẳng phải là quá vẻ vang hay sao?
Bên phía chính phủ ngành điện ảnh Hoa Ngữ lập tức công bố tin vui này, thậm chí còn tuyên bố trên Weibo—
Họ đang tích cực đề xuất mua bản quyền bộ phim Long Island Iced Tea, tin rằng không lâu nữa, các fan yêu điện ảnh có thể xem được tác phẩm xuất sắc này tại các rạp chiếu phim trong nước.
Ngay khi tin tức này được lan truyền, fan hai nhà Tần - Kỷ reo hò không ngớt, fan couple "Nguyệt Quý Phu Phu" càng như phát cuồng vì vui sướng.
"A a a a cuối cùng cũng thấy được hy vọng rồi! Long Island Iced Tea!"
"Quá tuyệt vời! Kiếp này có thể xem phim đồng tính chiếu rạp ở trong nước, ô ô ô ô!"
"Nghe các chị em bên hải ngoại kể, trong phim hai nam chính có mấy cảnh thân mật phải không? Có bị cắt không đó?"
"Không cần biết có bị cắt hay không! Chỉ cần chiếu ở trong nước là quá tốt rồi! Còn đòi gì Ferrari nữa!"
"Mau vào xem Weibo của Nhạc ca với Kỷ Li đi! Hai người đăng ảnh chụp chung kìa! Đẹp đôi quá trời đẹp đôi luôn!"
Fan couple vừa nhìn thấy cảnh này liền lập tức kéo nhau tràn vào Weibo của hai người.
Cả hai người đều đăng Weibo cách đây ba phút, nội dung đơn giản đến mức như thể copy paste — "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ."
Tuy nhiên, hình ảnh đính kèm phía dưới lại đặc biệt nổi bật.
Mỗi người đều đăng một tấm ảnh chụp chung của cả hai, trong tay cùng giơ cao chiếc cúp Ảnh đế nặng trĩu.
Có thể nhận ra bức ảnh được chụp cùng thời điểm, chỉ là thần thái và động tác của họ có chút khác biệt ở những chi tiết nhỏ.
Fan hai bên lúc này đạt được nhận thức chung đầy thiện chí, không còn chỉ chăm chăm vào "nhà mình" nữa mà như đang đi "thăm họ hàng", cùng nhau gửi lời chúc mừng và lời chúc phúc dưới phần bình luận.
Fan couple nhìn thấy khung cảnh yên vui hòa thuận ấy, cảm động đến suýt rơi nước mắt ——
Ô ô ô.
Chỉ cần chính chủ đủ mạnh mẽ, thì fan only cũng có thể về chung một nhà!
Màn lẫn nhau chúc mừng, chúc phúc chan hòa này... suýt nữa khiến các cô ngỡ mình đi nhầm vào hiện trường một đám cưới!
Trong nước thì hân hoan nhảy nhót, còn ở hải ngoại, đoàn phim Long Island Iced Tea cũng náo nhiệt không kém.
Là đạo diễn của phim, Cameron rõ ràng rất hài lòng với kết quả "song thắng" này. Ông lập tức tổ chức tiệc mừng công, mà theo lời ông nói thì ——
Việc tiếp theo ông có đoạt được giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi lẽ hai nam chính của ông đã giành được thành tích tốt nhất, coi như bù đắp cho mọi tiếc nuối mà fan điện ảnh từng dành cho cái kết của bộ phim—vậy là đủ rồi!
Người ta vẫn nói, chuyện vui thì không thể thiếu rượu.
Kỷ Li xưa nay luôn biết kiểm soát tửu lượng, nhưng lần này cũng không thể cản nổi sự nhiệt tình ép uống của mọi người, từng ly từng ly cứ thế vào bụng. Cuối cùng vẫn là Tần Nhạc thấy không ổn, thay cậu chắn hết số còn lại.
Đến khi tiệc mừng kết thúc, đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng theo giờ địa phương.
Úc Phú Nhã từ ngoài quay lại, vẻ mặt vừa vui lại vừa lo: "Cả trước lẫn sau cửa đều có rất nhiều phóng viên giải trí và fan ngồi chờ. Dù đi lối nào ra ngoài cũng không tránh khỏi bị chụp cho một trận."
Kỷ Li đầu óc choáng váng, chân tay nhẹ bẫng, vừa đứng dậy đã cảm thấy lảo đảo khó chịu. Cậu cau mày, cố gắng đứng thẳng giữ thăng bằng.
Tần Nhạc vội đỡ cậu lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy cả đoàn phim đều đã ngà ngà say, lập tức đưa ra quyết định: "Úc tỷ, chị lái xe chạy ra cửa trước đi. Tôi với Kỷ Li không đi riêng nữa, cứ cùng một xe mà về thẳng luôn."
Từ sau khi cùng nhau dự tiệc mừng thắng giải, việc hai người quay về khách sạn chung cũng xem như không có gì quá bất thường.
Úc Phú Nhã suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn: "Được, chị sẽ ra thông báo trước. Ba phút sau cả hai hãy đi ra."
Tần Nhạc gật đầu, lại lần nữa dồn toàn bộ sự chú ý về phía Kỷ Li: "Bảo bối, em đi nổi không đấy?"
Cậu sinh ra đã có sự tự giác.
Dù đang say rượu, Kỷ Li cũng không bao giờ giống Quý Vân Khải mà làm loạn không ngừng. Cậu khẽ hít một hơi, như gà con mổ thóc mà gật đầu: "Đi được."
Chính câu nói và hành động đơn giản ấy lại mang theo sự đáng yêu hiếm thấy, chỉ có sau khi uống rượu mới lộ ra.
Tần Nhạc không kìm được xoa nhẹ sau gáy cậu, mỉm cười: "Đi thôi, về khách sạn nào."
"Ừ."
Hai người vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị đám đông vây kín.
Phóng viên và fan đã ngồi chờ từ lâu, giờ không kìm được kích động, bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, chen lấn xô đẩy về phía trước.
Kỷ Li vốn đã đi rất cẩn thận, bỗng chốc mất đi thăng bằng. Đúng khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Tần Nhạc vươn tay ôm chặt cậu vào lòng: "...... Đây là thời gian riêng tư, phiền mọi người nhường một chút!"
Có lẽ vì trong giọng nói của người đàn ông mang theo chút nghiêm khắc, hiện trường đang điên cuồng bỗng tạm thời lắng xuống trong chốc lát.
Nhân viên an ninh khách sạn lúc này mới lập tức phản ứng, nhanh chóng mở ra một lối đi, giúp hai người an toàn lên xe.
Mãi cho đến khi trở lại khách sạn, cảm nhận được không gian an toàn, Kỷ Li mới hoàn toàn thả lỏng.
Hai người vừa bước vào huyền quan đã cúi xuống cởi giày, cậu liền dứt khoát vùi đầu vào vai Tần Nhạc, thì thầm than nhẹ: "Đầu hơi choáng..."
Tần Nhạc vuốt ve sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn một cách dịu dàng, "Anh giúp em tắm sơ qua một chút, lát nữa uống viên giải rượu rồi ngủ, được không?"
Kỷ Li hừ khẽ một tiếng, cả tay lẫn chân đều quấn lấy người anh.
Tần Nhạc dứt khoát bế cậu lên, sắc mặt thấp thoáng vẻ thỏa mãn: "Trước kia sao anh không phát hiện em lại dính người đến vậy? Rượu đúng là thứ tốt."
Kỷ Li nghịch ngợm cắn khẽ vành tai anh, hoàn toàn không thấy hình tượng mình lúc này có gì là "sụp đổ".
Khi làm việc bên ngoài, cậu có thể nghiêm túc, độc lập, gọn gàng đâu ra đấy; nhưng khi ở bên người yêu, cậu chỉ muốn tháo bỏ hết mọi gò bó.
Giống như hiện tại, thỉnh thoảng say một chút cũng tốt, có thể thoải mái mà làm nũng, ỷ lại.
Mà Tần Nhạc thì đúng là người rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác.
Khi hai người cùng rúc vào trong chăn, Kỷ Li chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sạch sẽ, vô thức rút người lại gần chỗ có hơi ấm.
Tần Nhạc cúi xuống hôn trán cậu, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, bảo bối."
Kỷ Li lúc này đã hoàn toàn chìm trong cơn say, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Ngủ ngon, lão công..."
"......"
Tần Nhạc đột nhiên sững người, không dám tin mà nhìn người trong lòng.
Vốn luôn điềm tĩnh là thế, giờ phút này hơi thở anh bỗng trở nên nóng rực, nét mặt vui mừng không thể che giấu, còn cúi sát xuống, cố xác nhận lại: "Li Bảo, lúc nãy em gọi anh là gì?"
Kỷ Li chỉ khẽ hừ hai tiếng, không trả lời.
Tần Nhạc bị câu xưng hô kia chọc đúng chỗ nghiện, hơi có chút "nghiện vị": "Bảo bối, gọi lại một lần nữa được không?"
Kỷ Li vẫn không thèm để ý đến anh, chỉ là hai tai lặng lẽ ửng đỏ.
Tần Nhạc chú ý đến chi tiết nhỏ ấy, lập tức tranh thủ dịp này tiếp tục dỗ dành: "Bảo bảo? Li Bảo? Gọi thêm một câu nữa thôi mà, được không?"
Vị Ảnh đế luôn làm việc dứt khoát, kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại mang theo chút... vô lại không chịu buông tha.
Kỷ Li nhắm chặt mắt, gương mặt lộ ra chút ngượng ngùng, "Tần Nhạc, anh ồn muốn chết. Mau ngủ đi."
Tần Nhạc bất lực bật cười khẽ, tuy biết người yêu đang cố tình đánh trống lảng, nhưng vẫn không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi.
"Chỉ có em là biết cách giày vò người ta thôi." Anh cúi đầu hôn khẽ lên vành tai Kỷ Li, thì thầm, "Sớm muộn gì anh cũng khiến em mỗi ngày đều phải gọi anh như vậy."
Kỷ Li không thèm hé mắt đáp lại, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng, khóe môi cậu khẽ cong lên, lặng lẽ nở một nụ cười.
......
Dù hai người đã âm thầm rời khỏi tiệc mừng để về khách sạn, thì video ghi lại cảnh ấy vẫn bị phóng viên giải trí tung lên mạng và nhanh chóng lan truyền về trong nước.
@ThúcGiụcNóiGiảiTrí: "Tần Nhạc và Kỷ Li phim giả tình thật? Quan hệ thật sự mập mờ khiến người ta phải soi! Tấm tắc... yêu nhau mà không báo cho fan biết, có phải quá đáng rồi không? Mọi người thấy sao?"
Trong video, Tần Nhạc và Kỷ Li bị đám đông vây kín, gần như không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy Kỷ Li đang say, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống, Tần Nhạc lập tức thể hiện khí thế đầy bảo vệ, mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng, còn nghiêm giọng cảnh cáo đám đông đang chen lấn hỗn loạn.
Hai người vốn đã rất được chú ý, giờ đoạn video này lan lên Weibo chẳng mấy chốc đã khiến cư dân mạng "ăn dưa" bàn tán sôi nổi.
"Thật sự quá được! Tần Nhạc với Kỷ Li nhất định là phim giả tình thật rồi!"
"Uầy, hai Ảnh đế đỉnh lưu yêu nhau? Tiểu thuyết bước ra đời thật? Tôi theo!"
"Gớm, cám mì thật là buồn nôn."
"Xin lỗi, năng lực bạn trai của Nhạc ca quá mạnh mẽ, lại còn từng công khai chuyện đang yêu đương, có gì to tát đâu?"
"Say rượu xong Kỷ Li đáng yêu muốn chết, xin lỗi tôi xỉu luôn tại chỗ."
"Nói người ta ghê tởm gì vậy? Họ ăn cơm nhà bạn hay ở nhà bạn à?"
"Xin lỗi nhé, tôi là fan sự nghiệp, chỉ quan tâm đến tác phẩm. Miễn là đời tư họ không phạm lỗi đạo đức nghiêm trọng thì tôi không có ý kiến gì."
"Không có Tần Nhạc với Kỷ Li là account marketing các người không sống nổi à? Theo dõi kỹ đời tư người ta như vậy để làm gì? Diễn viên yêu đương thì có cần báo cáo từng bước một với công chúng không?"
Ban đầu, ai cũng tưởng video này sẽ châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa hai nhà fan. Không ngờ cuối cùng lại trở thành màn liên thủ "quay xe" phản dame account marketing, suýt nữa khiến bên kia bị mắng đến phải tự đóng cửa.
Quan hệ thật sự giữa Tần Nhạc và Kỷ Li tuy không nói rõ ràng, nhưng cũng đủ chân thật và sinh động. Tuy vậy, đời tư của diễn viên không phải là thứ cần công khai từng ly từng tí.
Chân ái, vốn không phân biệt giới tính.
Làm fan, nếu có thể chấp nhận thì tiếp tục ở lại và ủng hộ, không thể chấp nhận thì cứ lặng lẽ rút lui, đừng quay lại giẫm đạp làm gì.
Điều quan trọng nhất là: Đừng bao giờ biến tình yêu của người khác trở thành vũ khí tổn thương họ.
Phần lớn người hâm mộ đều đang âm thầm thay đổi thái độ với hai người, trở nên bình tĩnh và bao dung hơn. Thỉnh thoảng cũng có vài fan cực đoan nhảy ra gây mắng nhau, nhưng đều bị xử lý lạnh trong phạm vi nhỏ.
Còn dân mạng "ăn dưa" thì vẫn chỉ là hóng cho vui.
Dù sao thì, Tần Nhạc và Kỷ Li đều là những diễn viên thực lực, chỉ cần họ không làm chuyện gì phá hoại tam quan, thì khi phim ra mắt, phần lớn cư dân mạng vẫn sẽ sẵn sàng ủng hộ.
...
Kỷ Li và Tần Nhạc lưu lại liên hoan phim Anna thêm ba ngày, sau đó mới cùng nhau về nước. Vừa xuống máy bay, hai người lại bị kéo thẳng tới một buổi tiệc mừng mới.
Kỷ Li vừa bước vào phòng VIP, đã bị tiếng pháo giấy rợp trời làm cho sững người tại chỗ.
Đợi lâu thật lâu, Quý Vân Khải mới như tên bắn lao đến ôm chầm lấy cậu:
"Kỷ Li! Tôi biết ngay cậu không có vấn đề gì mà!"
"Quá đỉnh luôn! Thật sự quá đỉnh! Không hổ là người đàn ông mà tôi, Quý Vân Khải coi trọng!"
Lời còn chưa dứt, liền ăn ngay một ánh mắt "hình viên đạn" sắc lẹm đến từ Tần Nhạc bên cạnh.
Quý Vân Khải lập tức rén một phát, nhanh như chớp kéo theo Nguyên Bảo đang nhào tới bên kia, lắp bắp sửa lời:
"Ý tôi là... Kỷ Li đúng là bạn tốt đã được tôi và Nguyên Bảo chứng nhận! Rất tốt, rất tốt!"
Nguyên Bảo vừa phi đến bên cạnh Kỷ Li, hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười khe khẽ.
Tên ngốc này.
Đã gần hai năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi lần gặp Tần Nhạc, Quý Vân Khải vẫn cứ như chuột gặp mèo.
"Vào ngồi trước đi, hôm nay ở đây đều là người một nhà, mọi người cứ thoải mái là được rồi." – Đào Danh Dương đứng ra tiếp đón.
Là ông chủ của Siêu Ảnh Văn Hóa, buổi tiệc mừng hôm nay chính là do anh đích thân chuẩn bị, khách mời cũng đều là thành viên trong công ty và đoàn đội thân quen.
Tất nhiên, Nguyên Dĩ Phi không phải đến vì được Quý Vân Khải mời—mà là đến với tư cách bạn bè thật sự.
Nhóm nhân viên ngồi một bàn riêng, còn Kỷ Li cùng mọi người thì vây quanh ngồi tại bàn chính giữa.
Không có ai khách sáo làm màu, cuộc trò chuyện giữa mọi người cũng rất nhẹ nhàng, thân thiết.
"Ê Kỷ Li, cậu có kế hoạch gì tiếp theo không? Cậu đã cầm về cúp Ảnh Đế Anna, loại có hàm lượng vàng cao nhất đấy! Không định nhân cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế à?"
Quý Vân Khải lại bộc phát tinh thần fan-công-việc.
"Đầu tháng tôi sẽ gia nhập tổ phim Hành Động Đặc Thù, cứ quay xong phim của đạo diễn Diêu Xuyên rồi tính tiếp. Trong hay ngoài nước, chỉ cần kịch bản phù hợp thì tôi đều không ngại."
Kỷ Li nói đến đây, còn cố ý liếc nhìn Tần Nhạc một cái.
Bên kia, bộ phim Tận Thế Tiến Hoá của Tần Nhạc cũng vừa hoàn thành phần quay ở Mỹ, sắp tới sẽ trở lại Hoa Quốc để quay các phân cảnh thực địa trong nước.
Nói lên, hai người kế tiếp lại sẽ có ba bốn tháng khó có thể gặp mặt.
Nguyên Dĩ Phi khẽ nhếch môi, "Đúng vậy, nếu nói về tổng thể hiệu quả phòng vé, bạn vẫn có thể thắng mà. Tiềm Mộng tuy có chênh lệch với Ngược Hướng Săn Thú trong mấy triệu, nhưng nếu tính ra tổng doanh thu của phim quốc tế và các giải thưởng đạt được, Tiềm Mộng vẫn có lợi thế."
Kỷ Li nghe xong, mặt có chút ngạc nhiên, "Vậy em... thắng thật rồi?"
"Đúng vậy." Nguyên Dĩ Phi gật đầu, "Tuy Tần Nhạc đảm bảo phòng vé vững chắc, nhưng xét tổng thể, giải thưởng và đánh giá của giới chuyên môn thì cậu còn thắng một chút."
Kỷ Li mỉm cười, cảm thấy một chút tự hào, dù trong lòng vẫn biết rõ, thành công của mỗi người đều có sự khác biệt riêng.
Tần Nhạc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Kỷ Li, nhẹ nhàng lặng lẽ đưa tay đẩy món tôm đã bóc sẵn vào bát của Kỷ Li, nở nụ cười dịu dàng.
Quý Vân Khải vẫn chẳng để tâm đến chuyện tình cảm, chẳng qua chỉ đang lo lắng về sự nghiệp của mình. Hắn không kìm được liếc nhìn hai người, cảm giác mình như thể là người ngoài cuộc. Thực ra, Quý Vân Khải cũng chẳng phải không hiểu chuyện tình cảm, chỉ là hắn chưa bao giờ phải đối mặt với những tình cảm phức tạp này.
Nguyên Dĩ Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào không gian trong lòng mà cười thầm, tự dưng lại nhớ đến người bạn trai nhỏ bé đang bận rộn gần đây. Cuộc sống của mọi người có khi rất đơn giản, nhưng sự bận rộn lại thường khiến họ lãng quên những điều quan trọng.
Úc Phú Nhã và Đào Danh Dương liếc nhau, rồi Đào Danh Dương lên tiếng, "Gấp cái gì chứ, đổi góc nhìn thì chắc chắn là cậu thắng rồi."
Kỷ Li vẫn không hiểu lắm, "Em thắng?"
"Mấy ngày nay bận rộn với công việc ở Anna Liên Hoan Phim, chị đã quên không thông báo cho cậu trước, Ngược Hướng Săn Thú đã được kéo dài thêm thời gian chiếu, có thể kéo dài thêm nửa tháng."
"Kể từ đó, bộ phim của ngươi sẽ có khả năng vượt qua Tần Nhạc về doanh thu phòng vé."
Chìa khóa bí mật của điện ảnh, còn được gọi là 'giấy thông hành công chiếu phim'. Để dễ hiểu hơn, chìa khóa bí mật quy định thời gian chiếu của phim là một tháng, và trong thời gian đó phim có thể được công chiếu trên toàn quốc.
Trong khi đó, 'kéo dài thời gian chìa khóa bí mật' có thể được hiểu là: Nếu một bộ phim đề cập đến các vấn đề xã hội nhạy cảm như Ngược Hướng Săn Thú, sau khi phim được chiếu, nếu thị trường phản ứng tốt và gây ra nhiều cuộc thảo luận xã hội, bộ phim đó có thể yêu cầu kéo dài thời gian chiếu.
Việc kéo dài thêm nửa tháng thời gian chiếu tương đương với việc bộ phim có thêm nửa tháng doanh thu phòng vé.
Kỷ Li nhận được tin này, đáy mắt dần dần ánh lên sự hài lòng. Người ta thường nói, khi vận may đến, thì không thể ngăn cản được.
Long Island Iced Tea giúp cậu giành được giải ảnh đế, Ngược Hướng Săn Thú lại có thể kéo dài thời gian chiếu và đạt doanh thu phòng vé cao, tiếp theo là dự án Hành Động Đặc Thù chuẩn bị bắt đầu quay.
Những thành tựu liên tiếp như vậy trong sự nghiệp, thật khó để không khiến các đồng nghiệp phải ghen tị đến đỏ mắt.
"Xem ra là anh phải mời em ăn cơm." Tần Nhạc từ đáy lòng cảm thấy vui vì Kỷ Li, hắn thực sự hy vọng, người yêu có thể đạt được thành tích phòng vé tốt ngay tại quốc nội với các tác phẩm của mình
Trong tương lai, có thể một ngày nào đó, Kỷ Li sẽ có thể giành được giải thưởng tại ba liên hoan phim lớn nhất của quốc nội.
Nguyên Dĩ Phi liếc nhìn Kỷ Li, rồi cười nói: "So về thời gian chiếu, Tần Lịch vượt qua cậu một bậc. Nhưng nếu so về tổng doanh thu phòng vé, cậu lại cao hơn Tần Nhạc một chút."
Theo một cách nào đó, có thể nói rằng hai bên đã hòa nhau trong cuộc cạnh tranh này.
Đào Danh Dương nhân cơ hội này, bày tỏ sự lo lắng trong lòng: "Kỷ Li, cậu và Tần Nhạc tính toán thế nào về tương lai? Liệu có phải khi sự nghiệp ổn định rồi, các cậu sẽ lui về, không còn tham gia nhiều vào giới giải trí nữa?"
Kỷ Li hiện tại ký hợp đồng với Siêu Ảnh Văn Hóa trong vòng 5 năm, nhưng giờ chỉ còn lại hai năm hợp đồng. Siêu Ảnh sẽ không ép buộc nghệ sĩ phải ký tiếp, nhưng Đào Danh Dương vẫn hy vọng ——
Kỷ Li là một diễn viên ưu tú, nên có thể tiếp tục chiến đấu trong ngành giải trí thêm vài năm nữa, thay vì sau khi sự nghiệp ổn định thì cùng Tần Nhạc chọn một cuộc sống yên bình.
"Đào tổng, Kỷ Li còn có rất nhiều con đường phải đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, từ từ giúp cậu ấy đi tiếp." Tần Nhạc vừa nói xong đã giải tỏa được lo lắng của Đào Danh Dương.
Hắn biết rõ khi Kỷ Li nhập vai, có bao nhiêu lấp lánh và thu hút, hắn cũng hiểu Kỷ Li dành bao nhiêu tình yêu và đam mê cho sự nghiệp diễn viên. Hắn không nỡ nhìn người yêu, ngôi sao sáng chói này, rút lui và che đi hào quang.
Kỷ Li nhìn Tần Nhạc một cách sâu sắc, nhẹ gật đầu.
Úc Phú Nhã nhíu mày cắt ngang: "Lão Đào, tôi nói anh đừng bàn chuyện công ty trong lúc ăn uống như vậy."
Chỉ với một câu, cô đã làm cho Đào Danh Dương im lặng ngay lập tức. Đào Danh Dương nghiêm túc cúi đầu nhận sai, thái độ thành khẩn.
"Là tôi nói nhiều, để tôi tự phạt một ly."
Kỷ Li ăn dưa, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Đào Danh Dương và Úc Phú Nhã, cậu cảm thấy rằng chỉ cần Đào tổng đủ quyết đoán, thì hai người này không phải là không thể hàn gắn lại.
Không khí trên bàn lần nữa trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kỷ Li nhìn về phía Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải đối diện, rồi ngừng lại, "Hai người tối nay chỉ cần ăn cơm thôi, đừng uống rượu."
Hình ảnh bạn bè say rượu vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ cậu, thật sự là quá mức ngây ngô.
"Làm sao có thể như vậy? Tui và Nguyên Bảo đã chuẩn bị tốt để chúc mừng cậu! Yên tâm đi, chúng ta tửu lượng không thành vấn đề đâu!"
Quý Vân Khải không biết từ đâu có niềm tin này, nhưng thực tế chứng minh ——
Đừng tin vào những lời nói kỳ quái của hắn.
Mọi người đang vui vẻ liên hoan chưa đầy nửa giờ, Quý Vân Khải đã cảm thấy men say bốc lên, khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, liên tục lắc lư trên người Nguyên Dĩ Phi và kêu lên.
"Nguyên Bảo! Kỷ Li! Chúng ta ba người mà, làm sao mà không giành được ảnh đế?"
Nói xong, hắn còn đưa tay quệt một chút rượu vương trên miệng.
Uống say, Nguyên Dĩ Phi ghét bỏ đẩy Quý Vân Khải ra, đến lúc này mà vẫn không quên bổ thêm một đao, "Ừm, ngoài việc không giành được ảnh đế, cậu còn chẳng có đối tượng."
"......"
Quý Vân Khải chớp mắt, giây tiếp theo liền phải cùng Nguyên đã phi đánh nhau, "Nguyên Bảo! Anh lại dám mắng em là cẩu!"
"Ai mắng cậu?"
"Anh nói em không có đối tượng! Không có đối tượng là độc thân! Độc thân chính là cẩu! Uông!"
Lời này tuy có vẻ logic, nhưng vì sao cuối cùng lại phải phát ra một tiếng "uông" như vậy? Tính ngây ngô này chắc không thể bỏ được sao?
Mọi người xung quanh đều cố nhịn cười, hai người thì lăn lộn trên đất như học sinh tiểu học đánh nhau. Các trợ lý hai bên vừa thấy liền không thể ngồi yên, vội vã lao vào kéo hai người ra.
Nhưng bạn bè thật sự thì lại không hề ngăn cản.
Kỷ Li bình tĩnh quay lại video, tính toán dùng để chê cười về sau, "Xứng đáng bị đánh, các cậu cứ tiếp tục đi."
Ba phút sau, cuộc chiến kết thúc.
Kỷ Li mới lấy chìa khóa xe từ Úc Phú Nhã, rồi kéo Tần Nhạc rời khỏi buổi tiệc rượu. So với buổi liên hoan hôm nay, cậu còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Tần Nhạc, anh không uống rượu sao?"
"Không."
"Vậy anh lái xe, đi theo em đến một nơi."
"Hảo."
Tần Nhạc kiềm chế lòng hiếu kỳ, theo chỉ dẫn của Kỷ Li chạy khoảng 40 phút, cuối cùng dừng xe trước một biệt thự riêng biệt.
Đêm dài yên tĩnh, không có bóng dáng thừa thãi nào xung quanh. Kỷ Li buông bỏ cảnh giác, dẫn Tần Nhạc vào trong phòng.
Ánh sáng từ đèn huyền quan chiếu sáng không gian, Thiếu Tướng và Bánh Gạo lập tức nhảy lên khi thấy bọn họ. Kỷ Li ôm lấy mèo, Tần Lịch xoa xoa cẩu, trong không gian ấm áp của ngôi nhà này, bọn họ được bao quanh bởi sự an yên và hạnh phúc.
Tần Nhạc nhìn kỹ trong phòng, đoán được tám phần, "Bảo bối, em mua nhà mới à?"
"Ừm, Đào tổng đã giúp em tìm kiếm."
Biệt thự được thiết kế rất tỉ mỉ, có thể dọn vào ngay với nội thất hoàn thiện. Nếu có chỗ không thích, sau này cũng có thể sửa chữa. Trước khi họ về nước, Kỷ Li đã dặn trợ lý trong nước dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, đồng thời cũng mang Bánh Gạo và Thiếu Tướng đến trước để chúng thích nghi với môi trường mới.
Tần Nhạc nhìn quanh phòng một chút, rồi nói, "Rất không tồi."
Kỷ Li bước lại gần, ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở có chút căng thẳng, "Tần Nhạc, em có chuyện muốn nói với anh."
"Làm sao vậy?"
Tần Nhạc nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, chuẩn bị quay lại thì bị đối phương ngăn lại, "...Anh nghe em nói xong đã."
"Em nói đi." Tần Nhạc ôm lấy tay cậu.
"Tần Nhạc, ngoài công việc cần thiết ra, mỗi ngày rảnh rỗi sau này, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Tần Nhạc nghe những lời này, hiểu ngay ý tứ, nhưng vẫn không nhịn được mà quay người lại, "Căn hộ này vì chúng ta mua sao?"
"Ừm."
Kỷ Li biết rằng Tần Nhạc không thiếu tiền để mua nhà, nhưng trong tương lai, họ không thể chỉ có một mình Tần Nhạc đơn phương hy sinh và tính toán mọi thứ.
Dù cho Kỷ Li đã ở trong giới giải trí mười mấy năm, hay thậm chí là xuyên qua ba năm trong một thế giới mới, cậu vẫn sống một mình, tự đứng vững.
Thực ra, cậu đã bắt đầu hy vọng có một gia đình thực sự. Như khi cậu từng tưởng tượng mình sẽ có một ngôi nhà với một con mèo, một con chó và một người yêu.
"Tần Nhạc, từ khi chúng ta nửa công khai mối quan hệ, em đã nghĩ rất nhiều," Kỷ Li bắt đầu nói.
"Em biết, anh làm vậy là vì bảo vệ sự nghiệp của em, nhưng cảm tình không thể chỉ có một người hy sinh hay chủ động. Dù sao thì, bởi vì Siêu Ảnh và những yếu tố khác, em thực sự không thích hợp công khai tình yêu ngay lúc này."
"Ít nhất, em phải cho anh một chút bảo đảm."
Tần Nhạc nhìn Kỷ Li, nhận ra sự nghiêm túc trong mắt anh, rồi cười hỏi, "Vậy Kỷ Li tiên sinh, em muốn cho anh bảo đảm gì?"
Kỷ Li hơi lúng túng, ánh mắt lướt đi một chút, cậu lẩm bẩm, "Anh không cần phải vội vàng, đừng chuyển qua đây."
Tần Lịch chưa bao giờ thấy Kỷ Li có vẻ thấp thỏm như vậy. Hắn cảm thấy vừa tò mò lại vừa nghiêm túc, "Vậy thì anh quay lại đi?"
"Không cần." Kỷ Li nhanh chóng ngăn lại, rồi từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ.
Khi hộp vuông xuất hiện trước mặt, Tần Nhạc bất động, "Kỷ Li?"
Kỷ Li mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn mà cậu đã giấu lâu. Cậu cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi giọng nói run rẩy, "Tần Nhạc, anh có muốn suy nghĩ một chút, cùng em ở bên nhau cả đời không?"
"......"
Tần Nhạc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Kỷ Li, trái tim hắn đập mạnh, như thể một ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ, muốn bao phủ hoàn toàn Kỷ Li trong sự nhiệt tình của mình.
Kỷ Li thấy Tần Nhạc im lặng, bỗng nhiên cảm thấy thiếu tự tin, "Gần đây công việc bận rộn quá, em không có thời gian chuẩn bị những chiêu lãng mạn, em..."
"Ngô.."
Chưa nói xong, Kỷ Li đã bị Tần Nhạc hôn nồng nhiệt, nuốt hết những lời còn lại. Khi hơi thở của họ gần nhau, Kỷ Li cảm nhận được tình yêu thâm sâu từ Tần Nhạc, tất cả sự lo lắng và bất an biến mất không còn dấu vết. Cậu ôm chặt lấy Tần Nhạc, mạnh mẽ đáp lại.
Không biết qua bao lâu, Tần Nhạc mới từ trạng thái mất kiểm soát trở lại, run rẩy hỏi, "Ai dạy em làm chuyện này? Cầu hôn hẳn là phải do anh chủ động mới đúng."
Tần Nhạc đã có ý định này từ lâu, chỉ là lo ngại rằng Kỷ Li sẽ cảm thấy không tiện khi sự nghiệp của cậu đang phát triển, nên anh đã cố gắng kìm nén. Không ngờ Kỷ Li lại im lặng và làm trước.
"Ai bảo anh làm chậm như vậy?" Kỷ Li chọc chọc vào ngực hắn, hơi thở dồn dập, "Em nói rồi, em muốn cho anh một bảo đảm."
Kỷ Li hiểu rằng các cô gái thường mong muốn những nghi thức lãng mạn khi cầu hôn, nhưng cậu cũng tin rằng tình yêu là hai chiều, và cầu hôn không phải chỉ có một người chủ động.
Ai nói rằng giữa anh và Tần Nhạc, chỉ có thể để Tần Nhạc chủ động?
Tần Nhạc cảm thấy trái tim mình bị tình yêu của Kỷ Li làm cho nặng trĩu, không nhịn được lại hôn cậu một cái, "Khi nào chuẩn bị nhẫn? Em chẳng phải luôn ở bên anh suốt thời gian này sao?"
"Bí mật." Kỷ Li cố ý không tiết lộ thêm, khiến Tần Nhạc càng thêm tò mò.
Thực ra, ngay từ buổi tối hôm Tần Nhạc công khai, Kỷ Li đã bắt đầu nảy sinh ý định. Chiếc nhẫn này, cậu đã liên hệ với một nhà thiết kế độc lập ở Pháp để tạo ra, sau đó nhân dịp tham gia liên hoan phim, cậu đã dùng lý do phỏng vấn đơn lẻ để bí mật lấy được số đo tay của Tần Nhạc.
Về kích cỡ nhẫn, Kỷ Li cũng đã đo lường khi Tần Lịch ngủ say.
Kỷ Li kiên quyết truy hỏi, "Tần Nhạc, anh còn chưa trả lời em."
Trong mắt Tần Nhạc ánh lên tình yêu chỉ dành riêng cho Kỷ Li, anh mỉm cười, "Em nghĩ anh sẽ từ chối sao?"
Kỷ Li nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp, không nói lời nào đã đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Tần Nhạc. Vừa vặn, không quá chật, cũng không quá lỏng.
Tần Lịch nhìn cậu rồi lại hỏi, "Còn em thì sao?"
Kỷ Li lấy chiếc vòng cổ đã giấu sẵn trong áo ra, trên đó treo một chiếc nhẫn giống hệt, rồi nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt Tần Nhạc.
Tần Lịch bật cười, lại gần cọ mũi vào Kỷ Li, "Một ngôi nhà, một chiếc nhẫn, công việc của Li Bảo thật sự quá bất ngờ."
"Tiên hạ thủ vi cường, chẳng phải là em đã làm xong rồi sao?" Kỷ Li cảm thấy rất hài lòng với màn cầu hôn của mình, dù rằng trước đây cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm cầu hôn, nhưng kết quả như vậy đã là rất tốt rồi.
"Ừ, thật xuất sắc." Tần Nhạc ôm Kỷ Li, trái tim hắn vẫn còn đập mạnh không ngừng.
Kỷ Li lặng lẽ chìm đắm trong vòng tay hắn, suy nghĩ của hắn vô cùng phong phú.
Cậu không phủ nhận, chính mình là một người có tâm sự nghiệp cực lớn, lúc trước ở hiện thực giới giải trí biện bác lâu như vậy, chuyên chú sự nghiệp mà vô tâm việc tình cảm.
Mà khi Kỷ Li đứng ở giới giải trí đỉnh, cậu mới phát hiện, không có người hiểu linh hồn của cậu là một việc tàn khốc và lạnh băng như nào.
Có lẽ đi vào thế giới này, gặp được Tần Nhạc, là vận mệnh cho cậu cơ hội mới. Có bạn đời cùng nhau chống đỡ, thay vì trôi qua cô độc sinh hoạt.
Kỳ thật, Kỷ Li cảm thấy chính mình có chút xảo trá.
Bởi vì Tần Nhạc thật sự quá tốt, cậu vô pháp tưởng tượng tương lai không có đối phương, cho nên mới cấp bách như vậy muốn đáp lại.
Cậu muốn dùng hết toàn bộ tình yêu đi bắt lấy người này, đời này đều không nghĩ buông tay.
"Tần Nhạc, em muốn anh bồi em."
Tần Nhạc đọc hiểu bất an của cậu, càng minh bạch không ai so với hai người càng cần lẫn nhau, "Anh sẽ bồi em."
Hai người trao đổi một cái hôn thâm tình.
Tần Nhạc mới dán Kỷ Li bên tai, mê hoặc mà trêu chọc, "Đi thôi, vừa lúc thử xem giường ở nhà mới thế nào."
Kỷ Li cười mà không nói, tùy ý người yêu nắm tay mình đi vào.
Thấy chủ nhân vào nhà, Bánh Gạo vừa mới chuẩn bị theo sau, đã bị Thiếu Tướng ngậm lấy sau cổ.
Chú chót loạng choạng cái đuôi, nhẹ nhàng đem mèo con của mình ngậm trở về ổ chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com