Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Pháp sư cổ trùng (8)

[ a? ]

[ Thế Thiền? Nhân vật mới. ]

[ không phải, hơi khó hiểu... ]

[ tôi có một thắc mắc, "Tôi" là ai? ]

[ trời ơi, cô gái này lại là ai nữa! A a a a! ]

[ anh bạn, câụ không phải là nữ à? Sao lại có bạn gái! ]

[ nữ và nữ, tôi hiểu, tôi hiểu mà. ]

[ cảnh này, thật sự khiến tôi có cảm giác y hệt chương Hàn Bản Ngôn tỏ tình với Thịnh Cửu. ]

Trên ghế sô pha.

Hoài Ánh Vật nheo mắt lại, có chút mơ hồ.

Bắt đầu nghi ngờ "Tôi" trong cuốn sách này rốt cuộc là ai?

Ở bên cạnh một người phụ nữ chưa từng xuất hiện trong đoạn trước?

"Tôi" là đồng tính nữ?

Hay là nam?

Tôn Mạc Lan, xét tên này, nghe như là một người phụ nữ, trong truyện chỉ có Tôn Pháp Sư là phù hợp.

Hơn nữa Tôn Mạc Lan hình như cũng đã đến thành phố Lục Hồ, từng làm người mẫu, từng nhảy Street Dance.

Hoài Ánh Vật vì thế lại lật xem chương 3 《 Đứa trẻ ma quái》 trong nguyên văn, để xác nhận, thấy Tiểu Hoa Hồng đã viết như thế này:

【 "Tôi dạy người khác nhảy Street Dance." Cô ấy (Tôn Pháp Sư) trả lời câu hỏi trước đó của tôi.

Tôi (Hàn Bản Ngôn) nhìn dáng người nàng, quả thật rất cân đối, mặc bộ đồ thể thao màu đen, trông rất tiện lợi cho việc nhảy.

Tôi: "Vậy còn... Bà cốt? Thì sao?"

Vừa làm bà cốt, lại vừa dạy Street Dance, cô ấy cũng vất vả thật.

Cô ấy: "Thời buổi này, quỷ thì nhiều, nhưng người mê tín thì không nhiều lắm đâu. Cho nên việc làm ăn của tôi không nhiều. Có khi cả tháng cũng không mở được hàng, chỉ làm bà cốt thì không đủ ăn." 】

Tôn Pháp Sư, đúng là đã từng nhảy Street Dance.

Nhưng, ngoài Tôn Pháp Sư ra, Hoài Ánh Vật còn nhớ rõ có một người nữa cũng ở thành phố Lục Hồ, hơn nữa hiểu biết về Trường Sinh Cổ.

Đó chính là —— Ha Lỗ Ni!

Chính là một nam người mẫu.

Ha Lỗ Ni, không phải tên thật của hắn, chỉ là bởi vì tên tiếng nước ngoài của hắn là Helloni, được dịch âm lại mà thôi.

Tên thật của hắn hiện tại vẫn chưa được biết.

Hoài Ánh Vật nhớ rõ, Ha Lỗ Ni ngoài Thịnh Cửu ra, còn có một người bạn gái, chính là cái xác nữ không đầu mặc váy xanh lam kia.

Chẳng lẽ, Thế Thiền mới xuất hiện này, chính là bạn gái kia của hắn?

... Ha Lỗ Ni, rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?

Hắn cười lạnh một tiếng. Đọc cuốn sách này, không có chút trí nhớ nào, thật sự không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hoài Ánh Vật vì thế lại lật xem chương 4 《 Kẻ theo dõi trong chung cư 》 nguyên văn, nơi đây Tiểu Hoa Hồng đã viết như thế này:

【 Ha Lỗ Ni, nam, trẻ tuổi, 27-28 tuổi.

Đối với bên ngoài là một người đàn ông tươi sáng rộng rãi, tôi (Trương Vô Cấu) mỗi lần vô tình thấy hắn, hắn đều cười, chưa bao giờ có lúc nào mây đen giăng đầy. Giống như cô bạn gái rộng rãi yêu cười của hắn.

Hắn luôn thích mặc quần jean, áo khoác sơ mi, áo sơ mi... rất biết cách phối hợp.

Đi trong đám đông, hắn là tâm điểm mười phần mười.

Ngay cả khi hắn xuống lầu đổ rác, bị mấy cô bé thấy, đều sẽ bị từng ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm không rời.

Hắn có một mái tóc xoăn tự nhiên màu đen, ngũ quan lập thể sâu sắc, đôi mắt đen lục như đá mắt mèo. Loại tướng mạo này không quá phổ biến, cho nên đặc biệt khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Giống như một con cừu đen cao quý.

Tôi nhớ rõ hắn, hắn là một nam người mẫu đang nổi của công ty Anh Cách. 】

Một người bạn gái rộng rãi yêu cười…

Chẳng phải chính là Thế Thiền sao?

Tóc xoăn tự nhiên màu đen, đôi mắt màu lục đậm…

Mô tả ngoại hình của Ha Lỗ Ni và Tôn Pháp Sư quả thực giống nhau như đúc!

Đôi mắt màu lục đậm vô cùng hiếm thấy, cả cuốn sách chỉ có Ha Lỗ Ni và Tôn Pháp Sư có. Tóc xoăn tự nhiên, lại càng là một đặc điểm di truyền.

Kỳ thật Tiểu Hoa Hồng đã sớm viết những điểm chung về ngoại hình của hai người này ở các đoạn trước, chẳng qua lúc ở các đoạn trước đó, vì hai người họ không có giao thoa, cho nên trên mạng lại không có mấy người phát hiện ra điểm này!

Hoài Ánh Vật từ ngồi nghiêng, bất tri bất giác biến thành ngồi thẳng. Suy tư tỉ mỉ.

Nếu "Tôi" là Ha Lỗ Ni.

Thì Tôn Pháp Sư, hẳn là chính là em gái hắn.

Hợp lý thì có hợp lý, nhưng, bằng chứng ở đâu?

Hoài Ánh Vật một lần nữa lật xem chương 《 Pháp sư cổ trùng》, sau đó lại phát hiện Tiểu Hoa Hồng đã viết thêm một điểm đáng ngờ hoàn toàn mới, cuối cùng đã chứng minh được suy đoán của hắn, đó chính là ––—

Sau khi "Tôi" biết về Trường Sinh Cổ, vẫn luôn sợ hãi ông ngoại già nua sẽ biến em gái mình thành Trường Sinh Cổ, lo lắng từ nhỏ đến lớn.

Điểm đáng ngờ chính là, "Tôi" chỉ lo lắng cho em gái, lại chưa từng lo lắng cho chính mình.

Vì sao?

Bởi vì "Tôi" yêu thương em gái sâu sắc, cho nên chỉ lo lắng cho cô ấy, mà không nghĩ đến "Tôi" chính mình?

Hoài Ánh Vật cảm thấy không giống. Cổ thuật chí âm chí độc như vậy, là người đều sẽ sợ hãi.

Và nguyên nhân cứu cực khiến "Tôi" không lo lắng cho bản thân chính là ––—

Bởi vì "Tôi" là nam! Căn bản là không thể sinh sản!

Không có tử cung, không thể bị biến thành Trường Sinh Cổ, tự nhiên cũng không cần lo lắng.

Cứ như thế, cách nói lại càng hợp lý…

"Mẹ nó." Hoài Ánh Vật không kìm được chửi một tiếng.

Hóa ra điểm mấu chốt của cốt truyện nằm ở chỗ này chờ hắn. Hắn lại có một chút, cảm giác bị Tiểu Hoa Hồng trêu chọc.

Vậy thân phận thật sự của hai anh em này kỳ thật là:

Ha Lỗ Ni –– Tôn Mạc Lan

Tôn Pháp Sư –– Tôn Mạc Trúc

Nữ xác không đầu –– Thế Thiền

Hai anh em họ Tôn đều biết vu cổ thuật, hành động bên cạnh cặp đôi Thịnh Cửu và Hàn Bản Ngôn.

Anh trai hạ Trường Sinh Cổ lên Thịnh Cửu, em gái thì giả vờ làm bà cốt.

Cho nên cốt truyện thật sự kỳ thật là ——

Ha Lỗ Ni thích Thế Thiền, bởi vì Thế Thiền sau đó gặp tai nạn, cho nên Ha Lỗ Ni liên thủ với em gái Tôn Pháp Sư, ý đồ tìm một người phụ nữ, dùng người đó làm thành Trường Sinh Cổ, để Thế Thiền sống lại.

Giống như thần vu y Đặng Ân, lừa gạt Trịnh Ân Kỳ vậy, Ha Lỗ Ni cũng lừa gạt tình cảm của Thịnh Cửu. Đương nhiên hắn chỉ muốn lợi dụng thân thể cô mà thôi.

Sau đó, người phụ nữ gặp tai nạn xe cộ ở Cầu Song Sinh, ký sinh trên búp bê váy đỏ, là một nữ quỷ cô có thể cảm nhận được trong bụng Thịnh Cửu là một quỷ thai, cho nên cô ý đồ thông qua việc khiến Thịnh Cửu sảy thai để cứu cô ấy.

Thịnh Cửu kể chuyện nhà có quỷ này cho Ha Lỗ Ni.

—— Bằng chứng là, Trương Vô Cấu đã từng thấy Thịnh Cửu ôm búp bê váy đỏ ra vào nhà Ha Lỗ Ni.

Ha Lỗ Ni vì bảo vệ Thế Thiền trong bụng Thịnh Cửu, nên bảo em gái mình, Tôn Pháp Sư, đi diệt trừ búp bê váy đỏ.

Kết quả là, Tôn Pháp Sư cố ý để danh thiếp rơi lại trong nhà Hàn Bản Ngôn, đi trừ ma trong nhà Hàn Bản Ngôn.

Và Thế Thiền, thì đã thành công chuyển thế trong bụng Thịnh Cửu tại phòng sinh.

Kỳ thật trong câu chuyện này, thần vu y Đặng Ân là ác long lạm dụng Trường Sinh Cổ, Ha Lỗ Ni và em gái từng là thiếu niên diệt rồng, lại cũng biến thành ác long.

Chỉ có cặp đôi Thịnh Cửu và Hàn Bản Ngôn, gặp tai bay vạ gió.

Cứ như thế, cốt truyện lại trở nên hợp lý.

Hoài Ánh Vật: "..."

Hắn cười lạnh một tiếng, thật sự có ý tứ.

Hắn khép trang sách trên vòng đeo tay thông minh lại, nhìn cái tựa sách thoạt nhìn mơ hồ 《 Hệ Liệt Truyện Ma Chưa Nghĩ Kỹ 》 này, thế nhưng cảm thấy có chút hoang đường.

Cuốn sách này, thoạt nhìn là tiểu thuyết kinh dị.

Xem nữa là tiểu thuyết huyền nghi.

Đến bây giờ, thế nhưng đã biến thành tiểu thuyết trinh thám.

Chẳng qua, trong sách không có trinh thám thông thường xuyên suốt toàn văn như tiểu thuyết trinh thám.

Mỗi một chương, đều là manh mối mới.

Và thám tử, lại chỉ có thể là chính độc giả.

Nếu đọc lướt qua, rất dễ dàng bỏ sót những gợi ý tưởng chừng như vô tình kia.

Hoài Ánh Vật nhớ lại, trong chương này, Tiểu Hoa Hồng Bulgaria kỳ thật hoàn toàn có thể nói ngay từ đầu Tôn Mạc Lan chính là Ha Lỗ Ni.

Nhưng Tiểu Hoa Hồng lại không nói, dường như là cố ý che giấu tới tận bây giờ, khiến người đọc cho rằng Tôn Mạc Lan là Tôn Pháp Sư, rồi lại tự mình đi khám phá chân tướng.

Đây là... Cố ý lẫn lộn thân phận tự thuật tính quỷ kế?

Thẩm Chiêu Lăng phát hiện, Hoài Ánh Vật cũng không ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu, mà là nhìn vòng đeo tay thông minh của mình đến say mê.

Cứ cúi đầu nhẹ nhàng ở đó, nhưng ánh mắt lại không nhìn ngắm, không biết đang suy nghĩ gì.

Thẩm Chiêu Lăng có chút tò mò, vừa định ghé lại gần, hỏi hắn: "Cậu đang xem gì thế."

Thì thấy Hoài Ánh Vật tắt vòng tay đi, ngẩng đầu lên, nói một từ: "Tự quỷ."

Thẩm Chiêu Lăng hơi nghe không rõ: "Cái gì?"

Hoài Ánh Vật liếc nhìn cậu một cái, dường như không ngờ cậu sẽ hứng thú với điều này, lại nhàn nhạt lặp lại một lần: "Tự thuật tính quỷ kế."

Tự thuật tính quỷ kế…

Thẩm Chiêu Lăng nhẩm lại từ này trong lòng, luôn cảm thấy, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

"Cái này là gì..."

Môi trên dưới của cậu vừa chạm vào nhau, chưa hề suy nghĩ gì, đã hỏi ra thành tiếng.

Sau đó chợt hối hận, bởi vì với cái tính tình kia của Hoài Ánh Vật, nhất định sẽ cười nhạo cậu kiến thức nông cạn.

Chết tiệt!

Thẩm Chiêu Lăng vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt hắn, làm bộ như chuyện này chưa từng xảy ra, biết thế đã không hỏi.

Ai ngờ, Hoài Ánh Vật lần này lại vô cùng nghiêm túc giải thích cho cậu: "Tự thuật tính quỷ kế, chính là thủ pháp viết lách mà tác giả vận dụng một số kỹ xảo nào đó, cố ý che giấu hoặc là lầm lẫn một số sự thật, khiến người đọc hiểu lầm.

Trong cuốn truyện ma này, vì kết cấu sáng tạo độc đáo, cho nên quỷ kế về mặt kết cấu thật sự quá nhiều, căn bản không nói hết được, tạm thời không nói đến.

Chỉ xét riêng chương này, Tiểu Hoa Hồng ngay từ đầu đã che giấu thân phận Tôn Mạc Lan, khiến chúng ta cho rằng Tôn Mạc Lan là Tôn Pháp Sư."

Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy, lập tức lại quay ánh mắt trở về, một lần nữa phóng lên người Hoài Ánh Vật.

Khóe miệng nhếch lên cao, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, hỏi hắn: "Sao cậu đột nhiên nghiêm túc giảng cho tôi nghe thế?"

So với cái thứ Tự thuật tính quỷ kế nhàm chán gì đó, Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy, bản thân chuyện này càng có ý tứ, càng khó tin hơn.

"Bị che giấu có thể là tên nhân vật nào đó, thân phận, giới tính, mục đích..." Hoài Ánh Vật nói đến nửa chừng bị biểu cảm đầy hàm ý của cậu cắt ngang, nhìn cậu: "Tôi sao vậy."

"Không ngờ, cậu hiểu biết cũng nhiều thật." Thẩm Chiêu Lăng nhìn hắn, cong cong môi.

Hoài Ánh Vật: "A, đừng châm chọc tôi."

"Tôi nói thật mà, khen cậu cũng không được sao."

Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày, nuốt xuống mùi rượu đầy người. Ngữ khí của cậu lả lơi lười nhác, nhưng những lời này lại là tự đáy lòng. Cảm giác say tiêm nhiễm, cậu cảm thấy đầu hơi choáng.

Hoài Ánh Vật dường như, hiểu biết một số thứ mà cậu không hiểu biết, hơn nữa là về chính những thứ của cậu.

Thẩm Chiêu Lăng muốn hỏi, động đậy môi, lại sợ bị mắng.

Kết quả Hoài Ánh Vật như thể nhìn rõ ý tưởng của cậu vậy, đã nói cho cậu rất nhiều rất nhiều ví dụ về tự thuật tính quỷ kế. Một số ví dụ độc quyền của tinh tế, không có trên Lam Tinh.

Hết cái này đến cái khác.

Ngay dưới ánh đèn đó.

Thể loại lại đều khác nhau.

Cậu cứ nghe, nghe đến mê mẩn. Cảm thấy đó không phải một cuộc đối thoại đơn thuần.

Khi đó cậu đối với một số khái niệm còn quá xa lạ, hoàn toàn bị nhốt ở bên ngoài tòa thành được xây bằng văn tự, nhìn bức tường thành cao ngất kia, có chút sợ hãi, không dám tiến vào, cũng không vào được cái cánh cổng đó.

Cậu phát hiện Hoài Ánh Vật, người ít tuổi hơn mình, nói chuyện lại vô cùng trật tự, mà sống động, biết rất nhiều rất nhiều chuyện thú vị mà cậu không biết.

Từ đó, cánh cổng lớn khắc đầy văn tự kia liền mở rộng với cậu.

Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt lại, dường như đã say, trong miệng có thêm một chút hương vị trúc trắc đủ mọi màu sắc.

Giống như dùng đất dày nặng vùi lấp sự thất vọng đối với chính mình, lại tự mình nhảy lên giẫm giẫm, kết quả trong đất đã nảy mầm, mọc cây, kết quả.

Quả ấy là một tư vị hoàn toàn mới.

Giống như cái tư vị đã từng sinh ra đối với Huỳnh người xa lạ kia.

Ban đầu là kháng cự bực bội.

Nhưng hiện tại có một chút... hồi hộp tò mò.

Trên màn hình trước mặt vẫn đang phát tiếp truyện ma, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Những văn tự mà cậu đã từng viết ra, đang nhảy nhót đầy nóng lòng trên phòng livestream, đích thân nói cho cậu biết, chúng là cái gì.

"Xem tiếp đi, xem xong rồi nói sau." Theo Hoài Ánh Vật đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện vừa rồi, những văn tự kia cũng liền không còn nhảy nhót nữa.

Rơi xuống từ trên màn hình, bịch bịch bịch bịch ngã hết xuống đất.

Thẩm Chiêu Lăng dời tiêu điểm ánh mắt, từ đôi môi của Hoài Ánh Vật, đôi môi không biết vì sao lại có thể nói ra được cốt truyện thú vị như thế, dời trở về.

Thu lại bàn tay đang ôm mặt mình, lẻ loi nói một tiếng: "Ừ."

Liếc nhìn màn hình phòng livestream nhàm chán, cốt truyện vẫn đang tiếp tục.

Bình luận cũng điên cuồng dị thường.

Nhưng cốt truyện này đều là cậu viết, mỗi chữ cậu đều biết.

Giống như người tự mình gãi ngứa, sẽ không cười vậy, cậu xem tiểu thuyết của mình, căn bản là không nếm ra được mùi vị gì.

Cậu lại liếc nhìn Hoài Ánh Vật, phát hiện Hoài có chút nghiêm túc, không biết vì sao muốn ngắt lời một chút, bảo Hoài tiếp tục đề tài vừa rồi, đừng dừng lại.

Thẩm Chiêu Lăng liền tìm một cái cớ hỏi: "Tôi thấy vừa rồi cậu đang xem cái khác, chương này viết khó coi đến vậy sao?"

Hoài Ánh Vật lại rũ đôi mắt hoa đào xuống, trong mắt mang theo ý cười hỏi ngược lại cậu: "Anh cảm thấy sao?"

Như thể đang mong đợi, sau một hồi thảo luận vừa rồi giữa hai người họ, cậu có thể nói ra được một số giải thích mới nào đó.

Để không phụ cái ánh mắt kia, Thẩm Chiêu Lăng cố ý ấp ủ một chút trong lòng, trước tiên nghĩ kỹ một loạt lý do thoái thác logic kín kẽ.

"Tôi cảm thấy ——"

Kết quả một cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. Thẩm Chiêu Lăng dùng tay che miệng, nheo mắt lại, nhẹ nhàng ngáp một cái.

Hoài Ánh Vật nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc:

"Anh cảm thấy, nhàm chán đến mức xem mệt rồi đúng không."

Thẩm Chiêu Lăng: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com