Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người mẹ mang thai luân hồi (2)

{ Nhưng nhìn vẻ mặt của ông lúc đó, tuyệt đối không phải đang nói dối.

Loại chuyện nghiêm trọng như vậy, ông không có lý do gì đem ra đùa cợt với tôi.

Tôi lại hỏi: “Không thấy là sao, biến mất kiểu gì? Mất tích được bao lâu rồi?”

Ông nói: “Thì… tự nhiên biến mất luôn. Gọi điện thì tắt máy, người cũng tìm không ra. Hỏi bạn học của nó cũng đều nói không biết gì hết. Tính ra chắc cũng phải hai tháng rồi… chừng hai tháng…”

Vừa nói ông vừa nghẹn ngào, giọng lạc đi như sắp khóc. Tôi thấy trên mặt ông nếp nhăn như chồng thêm vài lớp nữa, dúm dó lại, như vỏ cây khô.

Chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa, tôi hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, báo từ lâu rồi, nhưng vô ích! Vẫn không thấy đâu, đến giờ vẫn chẳng có chút tin tức nào hết.”

Tay ông cầm bình giữ nhiệt cũng bắt đầu run lên.

Tôi nói: “Biết đâu nó chỉ giận dỗi, bỏ nhà đi mấy bữa?”

“Không có! Không phải!”

Ông nói xong thì kích động hẳn lên, mặt đỏ bừng, gào lên với tôi:

“Tôi với mẹ nó có cãi nhau gì đâu! Nó là đứa biết điều mà, làm sao lại tự dưng bỏ đi được? Sao nó nỡ mặc kệ tôi với mẹ nó!”

Tôi suýt nữa bị nước miếng ông phun đầy mặt, đành lùi lại mấy bước.

Thấy ông xúc động đến mất kiểm soát như vậy, tôi cảm thấy tốt nhất là đừng nói thêm gì nữa.

Thật ra trong lòng tôi nghĩ, người mất tích đã hai tháng không có chút manh mối nào thì chưa chắc là mất tích.

Có khi đã... chết rồi.

Một cô gái nhỏ tuổi, tay không tất sắt, lỡ như gặp kẻ xấu bị hại, bị thủ tiêu giấu xác đâu đó thì cũng đâu có gì lạ.

Thời buổi này người xấu ngoài xã hội thiếu gì.

Nhưng những lời như vậy, tôi lại càng không dám nói ra.

Thì ra trạng thái bất ổn của lão Lý mấy tháng nay không phải do lú lẫn tuổi già, mà là vì con gái mất tích?

Nếu vậy thì đúng là có thể hiểu được.

Nuôi đứa con gái suốt hai chục năm trời, đùng cái biến mất không chút tin tức, sống chết chẳng rõ. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì ai mà chịu nổi.

Huống chi Lý Thuần Nhi lại là con gái một trong nhà, là tất cả tinh thần và kỳ vọng của hai vợ chồng.

Chuyện này…

Hazz…

Vẫn không tìm được Lý Thuần Nhi.

Lão Lý thì ngày càng tiều tụy, công việc càng lúc càng bê trễ, đến mức bắt đầu sa vào rượu chè.

Nhiều lúc đi ngang qua, tôi còn ngửi thấy trên người ông nồng nặc mùi rượu, như thể vừa ngâm mình trong một thùng bia bước ra.

Tuy giờ ông không còn trực tiếp cầm dao mổ, không làm phẫu thuật nữa, nhưng đi làm mà say xỉn thì vẫn là phạm quy.

Bệnh viện có quy định rõ, đi làm tuyệt đối không được uống rượu.

Mà ông thì phớt lờ, bị nhắc cũng mặc kệ.

Tôi từng nhỏ nhẹ khuyên: “Chủ nhiệm Lý, ông không thể cứ tiếp tục uống như vậy. Nếu bị phát hiện thì…”

Ông chỉ ậm ừ: “Ừm, ờ.”

Không nhìn tôi, cũng chẳng để tâm. Hôm sau vẫn tiếp tục uống.

Tôi cứ thấp thỏm lo, sợ ông mà làm ra chuyện gì lớn thì nguy.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau thì chuyện xảy ra.

Ông lái xe đến thành phố bên cạnh, lúc đi ngang qua cầu Song Sinh vào đúng dịp Lễ Hoa, thì say xỉn lái ngược chiều rồi đâm chết người.

Một cô gái trẻ, mặc váy đen.

“Rầm!”

Cũng là một sinh mạng chứ ít gì…

Con gái ông thì mất tích không thấy, còn ông lại cướp đi con gái người khác.

Lúc ấy ông say đến mức quay đầu lại nhìn thấy máu thì hoảng loạn, lập tức bỏ trốn. Mới chạy được một đoạn thì đã bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Mới đây thôi, phiên toà phúc thẩm kết thúc, ông hiện tại vẫn còn đang ngồi tù.

Con gái thì mất tích không tìm được, còn người cha thì ngồi tù.

Gia đình đó… coi như hoàn toàn tan nát rồi.

Sau khi ông rời khỏi bệnh viện, vị trí của ông vẫn để trống, chưa ai lên thay vì không ai đủ thâm niên.

Nhưng hiện tại người có khả năng lên thay nhất chính là tôi.

Lúc chủ nhiệm Lý bị giam, vợ ông — cũng là bà Lý đến bệnh viện thu dọn đồ đạc.

Bà ấy… cũng đã không còn hình người nữa rồi.

Trước đây tôi gặp bà trong buổi tiệc chúc mừng khi con gái bà đậu đại học, bà mặc một chiếc sườn xám xanh lam rực rỡ, đầu đội mũ vành đen, tay đeo găng nhung đen, nhìn rất thời thượng.

Nhất là màu son đỏ thẫm của bà, đỏ đến mức có người còn nói có thể dọa trẻ con khóc thét.

Nhưng nhìn vào lại thấy rất khí chất, thần thái rạng rỡ, phong độ ngời ngời.

Bà ấy đón khách rất khéo, giọng lanh lảnh, phong cách chẳng kém gì Vương Hy Phượng: “Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nha! Đừng khách sáo! Muốn gì cứ gọi! Kêu bếp trưởng ra nấu món Thượng Hải đặc biệt cho!”

Khi đó đám trẻ tụi tôi còn đùa, nói lão Lý chắc bị vợ áp dữ lắm.

Vậy mà từ sau khi lão Lý bị bắt, bà ấy quay lại bệnh viện như biến thành một người hoàn toàn khác.

Không còn son phấn, không còn tinh thần, trông hệt như những dì về hưu ở công viên nhảy múa buổi tối, thậm chí còn có phần tiều tụy hơn.

Hôm đó bà ấy xách một cái vali, lóc cóc kéo trên hành lang bệnh viện.

Bà đeo khẩu trang màu lam, tóc buộc thành đuôi ngựa nhỏ, nhếch cao, ngọn tóc hơi vàng khô xác trông tóc rất thưa.

Mặc gì, kéo gì tôi không còn nhớ rõ.

Tôi chỉ nhớ rõ đôi tay của bà rất trắng, nhưng có nếp nhăn, làn da lỏng lẻo của người phụ nữ ngoài 40.

Đặc biệt là bộ móng tay được sơn màu xanh bơ. Nhìn khá trẻ trung, mát mắt.

Màu đó rất giống chiếc váy đuôi cá lấp lánh mà Lý Thuần Nhi từng mặc trong buổi tiệc mừng.

Cùng là một màu xanh.

Màu xanh của tiếc nuối.

Móng tay bà ấy trông không tệ, khá bằng phẳng, còn hơi bóng nhẹ, chắc là đi làm móng. Nhưng đầu ngón út đã tróc sơn, không được chăm chút gọn gàng. Phần móng mới mọc lên ở chân móng đã trắng trắng một đoạn, nhìn là biết đã lâu không đi sửa.

Bà dùng đôi tay ấy kéo lê cái vali hành lý, vào văn phòng của lão Lý, mở vali ra rồi đặt trên nền nhà, lạch cạch cho hết đồ đạc của lão vào rồi đóng lại, kéo đi.

Bà đến nhanh gọn, đi cũng gọn nhanh.

Tôi luôn muốn tìm một lý do gì đó để an ủi bà, nhưng rốt cuộc chỉ đứng ngoài hành lang, nhìn bà đi ngang qua người mình, mà chẳng thể mở miệng.

Tôi chỉ nghe tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên nền gạch men, vang vọng.

Chấn đến nỗi xương cốt tôi cũng thấy ê ẩm.

Có lúc, không rõ vì lòng trắc ẩn hay vì chút áy náy mơ hồ, tôi vẫn thỉnh thoảng để tâm chút tin tức nào liên quan đến Lý Thuần Nhi, mong sớm ngày cả nhà họ có thể đoàn tụ.

Nếu thật sự là có ác nhân nào đó bắt cóc, giết hại Lý Thuần Nhi, thì tôi nguyền rủa kẻ đó một trăm lần.

Nếu không phải vì kẻ đó thì Lý Thuần Nhi đã chẳng mất tích, có lẽ đang sống một cuộc đời rộng mở. Chủ nhiệm Lý cũng sẽ không suy sụp, lao vào rượu chè. Người phụ nữ vô tội bị tông chết cũng chẳng phải chịu tai họa.

Một kẻ, mà phá tan hai gia đình.

Vài tháng sau đó.

“Leng keng ——”

Tôi nhấn chuông cửa, tay xách túi đào đứng ngoài hành lang, lặng lẽ chờ.

Túi đào này là tôi mua để mang sang cho bà Lý – vợ của chủ nhiệm Lý.

Thời gian ấy tôi hay ghé qua nhà bà, có lẽ bà thấy tôi là người duy nhất còn nhớ đến nhà họ, đáng thương, đơn độc, nên không đuổi tôi đi. Nhưng bà cũng rõ ràng không cần lòng thương hại của người khác.

Bà chỉ cần chồng và con gái mình trở về. Thế nên mỗi lần tôi tới thì bà chỉ nhẹ nhàng từ chối, mời tôi ăn cơm, mở tủ lạnh moi có gì thì nấu nấy, cũng không nhắc đến chuyện của lão Lý ở bệnh viện trước kia.

Hôm đó tôi lại tới, vì đêm qua vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ——

Trong mơ, tôi mua túi đào này và đem đến tặng bà.

Lúc nhận, bà rất vui: “Ôi, cảm ơn nhé, con gái tôi Tiểu Thuần rất thích ăn đào nhất đấy. Tôi để dành trong tủ đông, chờ nó về sẽ mang ra cho nó ăn!”

Tiểu Thuần, chính là Lý Thuần Nhi.

Bà cười rạng rỡ, mắt đầy nếp nhăn, nhưng không hề già nua mà ngược lại sáng bừng thần sắc.

Chắc chỉ trong mơ, bà mới có thể cười như vậy một lần nữa.

Trong bếp, bà nói vọng ra: “Ối! Tủ lạnh còn ít chỗ, không đựng nổi hết chỗ đào này.”

Tôi nói: “Vậy đừng cất hết, lấy ra rửa rồi ăn luôn đi.”

Tôi ngồi trên sofa đơn giản nhà bà, nhìn quanh căn phòng chẳng được trang hoàng gì mấy, nghe tiếng nước róc rách từ bếp khi bà rửa đào.

Rồi bà đi dép lê lọc cọc bước ra, bưng một cái chậu nhỏ đặt lên bàn trà trước mặt tôi, bên trong có bốn quả đào.

Tôi và bà mỗi người hai quả, ngồi đối diện nhau ăn.

Bà nói với tôi: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Triệu. Nhưng về sau cậu đừng đến nữa, tôi tự lo cho mình được rồi.”

“Tại sao ạ?”

“Tôi sắp chuyển nhà rồi, không ở đây nữa.”

“À……” Tôi nghĩ bụng, bà ở một mình cũng bất tiện thật, nếu chuyển về sống cùng người quen thì cũng tốt.

“Đào này ngon lắm, tôi ăn thử rồi. Khi dọn qua nhà mới cũng sẽ mang theo, để cho con gái Tiểu Thuần của tôi ăn thử. Nó chắc chắn sẽ thích.”

Ánh mắt bà đầy ý cười, làm dịu đi nét sắc sảo và khôn khéo trước kia, chỉ còn lại vẻ hiền từ mà tuổi này vốn không nên có.

“Vâng ạ.” Tôi khẽ đáp.

Tôi để ý mặt bà có mấy mảng bầm tím xanh xanh tím tím, bèn hỏi: “Mặt bà bị sao vậy?”

Bà đáp: “Ngã thôi, đi xuống cầu thang trượt chân, không sao cả.”

Tôi dặn: “Về sau cẩn thận hơn nhé.”

Một giấc mơ đơn giản như thế.

Nhưng cũng có chỗ vô lý: nhà bà ở tầng 22, bình thường đi thang máy thì làm sao mà “đi xuống cầu thang ngã” được chứ?

Mơ thì đúng là mơ, không nên chấp làm gì.

Vậy mà suốt cả ngày hôm sau đi làm ở bệnh viện, tôi cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó.

Bình thường mơ xong là tôi quên sạch, vừa tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì. Chỉ có giấc này, tôi nhớ rất rõ.

Nên tôi cứ thấy như được ám chỉ điều gì đó, tan làm là lập tức đi mua túi đào rồi đến nhà bà.

Hôm đó là thứ Sáu, tan làm sớm nên tôi cũng đến sớm một chút.

“Leng keng ——”

Không ai mở cửa.

Tôi lại ấn chuông lần nữa.

Chẳng lẽ bà Lý không có nhà? Vậy thì tôi đến không đúng lúc rồi.

“Bà Lý, có ở nhà không ạ?” Tôi gọi thẳng.

Tay trái xách đào, tôi dùng tay phải rảnh rỗi lôi điện thoại ra gọi cho bà.

“Ong ong ong……” Chuông cứ vang mà không ai bắt máy.

“Và Lý, có ở nhà không đấy ạ?” Tôi hơi mất kiên nhẫn, lại gọi.

Đừng nói với tôi là bà chuyển đi thật rồi nhé.

Chẳng lẽ tôi vừa mơ được một giấc mơ báo trước tương lai?

“Cậu trai, cậu đang gọi ai đấy?”

Sau lưng vang lên tiếng một bà cụ, tóc bạc, đeo kính gọng đen, nhìn cũng thời thượng lắm.

Tôi quay đầu lại, thấy cửa đối diện mở, chắc do tôi gọi to nên bà nghe thấy.

Tôi ngại ngùng nói: “Cháu gọi bà Lý ạ, bà ấy không có nhà à?”

“Cậu tìm bà ấy làm gì……”

Giọng bà ta run run, như đang giấu chuyện gì đó.

Tôi nghĩ tới giấc mơ hôm qua, đùa một câu: “Tối qua bà ấy bảo cháu tới, cháu mang đào tới cho bà ấy.”

“A! Bà ấy! Bà ấy!!”

Bà cụ hét lên, tay chỉ thẳng vào căn hộ trước mặt tôi, mặt tái nhợt, mắt như muốn lồi ra mà gào lên:

“Bà ấy làm sao mà tối qua bảo cậu đến được!

“Bà ấy đã nhảy lầu tự tử từ tuần trước rồi mà!!!”

… }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com