Chương 115: Pháp sư cổ trùng (18)
Hoa sen trắng.
Hoài Ánh Vật nheo mắt lại, cứ cảm thấy ba chữ này quen thuộc lắm, nhưng nhất thời lại không tài nào nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu. Thậm chí, hắn còn sinh ra ảo giác rằng liệu Tiểu Hoa Hồng có thật sự từng viết từ này trong quyển sách này hay không.
Trước mắt, đoạn văn của 《Pháp sư cổ trùng》 vẫn đang cuồn cuộn trôi trên phòng livestream.
Chữ viết ở đó không hề chói lóa, chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo tựa như sương trắng. Nhưng toàn bộ bài văn cứ đẩy tới đẩy lui, đi rồi lại về, mang đến cho người ta cảm giác như đang lạc giữa núi sông trùng điệp.
Hắn cảm thấy mình đang ở giữa tầng sương mù đó, mỗi lần đều mơ hồ muốn tiếp cận chân tướng, thì lại bị Tiểu Hoa Hồng đẩy ra xa hơn. Tiểu Hoa Hồng cứ như cố tình dùng kiểu tình tiết liên hoàn này để trêu chọc hắn vậy.
“Hoa? Hình như đã từng thấy ở đâu rồi.”
Trước đây hắn chẳng bao giờ nói chuyện, thích im lặng và kiệm lời, bởi vì nếu không tính Bắc Thần vào thì căn phòng này từ trước đến nay chỉ có một mình hắn tồn tại.
Hơn nữa, khi xem thứ gì, hắn chưa bao giờ bật bình luận, vì hắn không cần kiểu phản hồi tức thời này. Nhưng bây giờ, hắn lại cất tiếng nói ra.
Cây đèn sàn bằng đồng bên trái hắn phát ra một thứ ánh sáng, tựa như vầng sáng hoàng hôn lúc mặt trời lặn.
Hắn có thể lờ mờ quét thấy một vệt màu đỏ không thuộc về căn phòng này, cứ bơi qua bơi lại trong tầm mắt.
Sau đó, hắn cố tình bỏ lại một câu này, thả một cái mồi nhử nho nhỏ, dẫn dụ con cá chép đỏ thích hỏi chuyện kia cắn câu.
Quả nhiên, giọng của Thẩm Chiêu Lăng bên trái vọng tới: “Hoa? Chuyện gì thế?”
Hoài Ánh Vật thấy đạt được mục đích liền nhếch môi lên một chút, quay mặt sang trái: “Tôi cứ cảm thấy tình tiết này hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Có phải Smile từng tặng hoa cho Trương Vô Cấu không?”
Hắn phát hiện, Thẩm Chiêu Lăng cứ luôn bảo hắn không tập trung, nhưng thực ra, Chiêu Lăng mới là người chẳng hề tập trung chút nào.
Khi ngồi ở bên đó, cậu lúc thì ngó nghiêng, lúc thì cúi đầu nghịch ngón tay, lúc lại ra vẻ hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện ma quái.
Y hệt mấy đứa học sinh dở trong trường, không hiểu bài giảng nên chán chết đi được. Đặc biệt khi nhìn ánh mắt trong trẻo đến mức không hề có chút mưu mô nào của Thẩm Chiêu Lăng, thật sự rất giống.
“Không biết. Có thể. Sao cậu lại hỏi thế?” Thẩm Chiêu Lăng hỏi hắn một cách lạnh nhạt.
Hoài Ánh Vật trả lời cậu: “Tôi cứ cảm thấy với tính cách của Tiểu Hoa Hồng, nếu viết đến tình tiết nào mà trước đây chưa từng viết, thì khỏi cần nói, đó chắc chắn là bẫy rập mới.”
Sau đó, hắn nghe thấy Thẩm Chiêu Lăng khẽ cười nhạo một tiếng đầy khinh miệt: “Nói cứ như cậu quen hắn rõ lắm ấy. Cậu còn chẳng biết hắn là nam hay nữ cơ mà, đã ở đó đoán tính cách rồi.”
“Là nam.” Hoài Ánh Vật đáp ngay lập tức.
“...” Thẩm Chiêu Lăng lập tức ngưng cười, cứ như vừa bị đả kích.
Cậu dùng móng tay ngón trỏ tay trái, khẽ gãi nhẹ chóp mũi.
“Đúng chưa? Fanboy của Hoa Hồng.” Hoài Ánh Vật trêu cậu.
Thẩm Chiêu Lăng dường như rất ghét bị liên quan đến Tiểu Hoa Hồng Bulgaria, cậu ấy lập tức nghiêm chỉnh từ chối, nhìn thẳng hắn: “Tôi không phải fan của hắn, tôi có quen hắn đâu.”
Hoài Ánh Vật: “Anh không phải thích sách của hắn à?”
Thẩm Chiêu Lăng ngẩng cằm, cao ngạo lạnh lùng: “Tôi không thích. Cốt truyện chán òm, hành văn thì kém cực kỳ, đặt một con cún lên bàn phím cho nó cào một vòng còn viết hay hơn hắn nhiều.”
Thẩm Chiêu Lăng hiếm khi dùng từ ngữ chua ngoa để đánh giá Tiểu Hoa Hồng, cứ như đã hận hắn đến tận xương tủy.
Hoài Ánh Vật: “?” Nghi hoặc.
Cuối cùng, Thẩm Chiêu Lăng lại không quên thêm vào một câu: “Cái này là cậu nói đó.”
Ánh sáng nghi hoặc vừa rồi lập tức tan biến, hắn hiểu ra ngay, đây là đang hưng sư vấn tội với hắn.
Hoài Ánh Vật hơi nheo mắt: “Nói đùa thôi, với lại hai câu trước tôi chưa có nói. Cốt truyện khá là thú vị, còn về hành văn thì...”
Hắn kéo dài hai chữ cuối cùng.
“Sao nào, Tiểu Hoài gia, cậu muốn nói gì? Khó nói hết sao?” Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày với hắn, mang theo chút mùi vị nguy hiểm.
“Hành văn...” Hoài Ánh Vật vận chuyển suy nghĩ, nhớ đến vài quyển tiểu thuyết có hành văn đặc biệt thú vị, vừa định kể một chút, thì thấy Thẩm Chiêu Lăng đang nhìn hắn. Ánh mắt hơi hiện vẻ mong chờ, cứ như muốn nghe hắn kể chuyện.
Họ ngồi trên chiếc sofa này, nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu, kể về một quyển tiểu thuyết cũng chỉ được cái đại cương.
Câu chuyện vì không hoàn chỉnh, sức hấp dẫn quả thực kém rất nhiều so với câu chuyện ma đang livestream trên màn hình trước mắt.
Nhưng hắn dường như phát hiện, Thẩm Chiêu Lăng hoàn toàn không hứng thú với chuyện ma của Tiểu Hoa Hồng, trái lại nghe chuyện của hắn thì lại chăm chú đến mê mẩn.
Cứ như một đứa trẻ vừa thấy kẹo bên đường, liền dùng ánh mắt quấn lấy hắn, ánh mắt đầy mong đợi.
Thế là, lời Hoài Ánh Vật vừa đến miệng lại nuốt xuống: “Thôi, anh còn nhỏ, anh không hiểu đâu.”
Quả nhiên, Thẩm Chiêu Lăng lạnh nhạt lườm hắn một cái, lập tức kéo ánh mắt ra xa khỏi người hắn.
Mặt cậu ấy quay đi cứ như đang bực bội.
Đến đây, hắn liền nhếch khóe miệng lên cao hơn nữa.
.
{ “...”
Bông hoa này, chỉ là một đóa đơn lẻ.
Chẳng giống loại Thế Thiền hay mua.
Nhưng nếu không phải Thế Thiền, thì còn là ai được đây?
Tôi không nghĩ rõ được.
Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là, có người đã từng đến căn phòng này.
Thế là, tôi lục soát căn phòng này từ trong ra ngoài một lần. Xem thử còn có chỗ nào không thích hợp không.
Giống như phòng khách, phòng của Thế Thiền cũng toàn là màu trắng. Trần nhà trắng, bên dưới là tường trắng và rèm màu trắng gạo chấm đất. Cửa sổ quay về hướng Nam, không tính là lớn lắm. Nhưng rèm cửa cứ lay động, chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng cửa sổ xuyên qua ánh sáng.
Giường màu trắng, đầu giường và đuôi giường đều được bọc đệm mềm căng phồng. Nhìn qua lần đầu, quả thật cứ như một cuộn bông, lại như là một đám mây.
Đây là một nơi giống như Thiên Cung, sạch sẽ và tái nhợt đến mức, màu trắng như muốn độc chiếm tất thảy mọi màu sắc.
Duy chỉ có, bức ảnh trên tủ đầu giường, đang thu hút sự chú ý của tôi.
Khung hình vuông màu đen, bên trong là ảnh của tôi và Thế Thiền. Đó là vào cuối mùa hè, khi tôi và Thế Thiền cùng đi chơi ở công viên nước trên biển.
Hôm đó tôi mặc quần bơi màu xanh lam ngọc, vì trời nắng quá gắt nên tôi đeo kính râm. Còn Thế Thiền, thì mặc một bộ đồ bơi liền thân màu vàng, vàng đến hơi giống màu sữa chuối, rất hợp với làn da trắng nõn của cô ấy. Là kiểu váy ngắn có dây đeo cổ, cổ trễ khoe lưng.
Đối với người khác mà nói, có thể sẽ hơi ngại khi mặc ra ngoài, nhưng người mẫu đã sớm quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nên cô ấy cũng chẳng bận tâm. Đặc biệt, sau lưng Thế Thiền còn có một đóa sen trắng, mặc đồ hở lưng rất đẹp.
Đó là một hình xăm, rất nhỏ, xăm ngay giữa lưng cô ấy. Tôi đã thấy từ lâu rồi.
Là người mẫu, trên người đúng là có thể có hình xăm, đặc biệt là những người mẫu có danh vọng hiển hách, hình xăm với tạo hình hàm ý độc đáo ngược lại càng có thể tăng thêm ấn tượng của công chúng đối với họ, thêm vào cái vẻ quyến rũ độc đáo đó.
Nhưng đối với người mẫu thông thường mà nói, hình xăm sẽ hạn chế khả năng thể hiện của họ.
Ví như một người mẫu xăm Thanh Long trên cánh tay, sẽ khó lòng kiểm soát những bộ quần áo ngọt ngào, chỉ tạo thành sự tương phản, đạt đến hiệu quả không giống với yêu cầu của nhãn hàng.
Cho nên, đa số thời gian, thợ chỉnh ảnh đều sẽ xóa hình xăm đi. Tuy việc này không phiền phức, chỉ là động chuột một chút là xong.
Nhưng rõ ràng không có hình xăm sẽ tiện lợi hơn, vì vậy các công ty người mẫu cũng có xu hướng chấp nhận người mẫu không có hình xăm, người mẫu có phạm vi thể hiện lớn hơn.
Thế Thiền, lại là một ngoại lệ.
Cô ấy từ bốn năm trước, ngay khi vừa vào công ty Anh Cách, đóa sen trắng trên lưng kia đã lặng lẽ nở rộ trên người cô ấy.
Thật xinh đẹp, và cũng rất hợp với cô ấy.
Cô ấy đúng là rất thích hoa sen.
Tôi đã thấy từ lâu, chỉ cảm thấy nó khá xinh đẹp, rất hợp với khí chất của cô ấy, ngoài ra thì cũng chẳng có ý tưởng gì khác, nên vẫn luôn chưa từng hỏi cô ấy.
Nhưng hôm đó, sau khi vừa chơi xong rất nhiều máng trượt hình thang, tôi và Thế Thiền ướt đẫm cả người, đều hơi mệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Trong công viên nước, có một dãy quán ăn, đều nằm trên cùng một con phố, cô ấy nói hơi đói rồi, hỏi có muốn đi ăn một chút không, còn lại thì chờ tối rồi chơi tiếp.
Tôi đồng ý, mà lúc này, chúng tôi vừa lúc không xa nơi đó, có thể đi bộ qua.
Tôi đi ở phía sau cô ấy, đi theo cô ấy, có thể thấy đóa sen trên lưng cô ấy.
Cô ấy buộc tóc dài thành một bím đuôi ngựa thật dài, đóa sen trắng cũng ẩn hiện dưới mái tóc đen đó. Cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu, tôi đi sau cô ấy, cố tình nắm bím tóc cô ấy chơi đùa.
“Làm gì đó.” Cô ấy nói mà không quay đầu lại.
“Hình xăm này của em, ai xăm cho?” Tôi thuận miệng hỏi cô ấy.
Cô ấy sợ tôi kéo tóc đau, liền dùng tay phải vuốt bím tóc ra phía trước: “Thợ xăm chứ, anh nói câu này là nghĩ có thể là em tự xăm à! Lưng em đâu có mọc mắt!”
“Ừ.”
Sau đó tôi đưa tay ra, sờ nhẹ một cái lên lưng cô ấy, sờ phải một cục u nhỏ.
Cô ấy lập tức run cả người, cứ như đứng không vững, trực tiếp lảo đảo một cái, sau đó quay người lại, trừng mắt nhìn tôi: “Đã bảo rồi, Ha Lỗ Ni, anh đừng có rảnh rỗi là sờ lưng em nữa.”
“...”
Cô ấy rất ít khi giận tôi, nên tôi có chút tủi thân, lòng chùng xuống, nhưng lo lắng nhiều hơn.
Tôi hỏi cô ấy: “Sao thế? Cục u sau lưng em là gì?”
Cô ấy lạnh mặt, mi mắt rũ xuống: “Không, là sẹo. Hồi bé không cẩn thận bị người trong nhà làm cho.”
“Ồ.”
“Làm cho thế nào?”
“Thì... thì làm cho thế thôi.” Cô ấy nói năng lảng tránh, không muốn nói nhiều.
Cô ấy từ trước đến nay không thích nói về cha mẹ mình, ngay cả khi họ mất sớm, cô ấy cũng chưa bao giờ hoài niệm, ít nhất, tôi chưa từng nghe thấy cô ấy chủ động nói, cũng không thấy bên người cô ấy có vật kỷ niệm nào của cha mẹ, hay là khi ngày lễ ngày Tết, cô ấy có làm lễ tưởng niệm gì cho họ.
Cô ấy có thể nhớ rõ tên và ngày sinh của tất cả đồng nghiệp bên cạnh trong công ty, mỗi năm khi đến sinh nhật, đều mang quà tặng cho họ. Cho nên nói theo tính tình cô ấy, việc này quả thực là lạnh nhạt đến vô tình.
Tôi lờ mờ đoán được, quan hệ giữa cha mẹ và cô ấy không được tốt, cái từ “làm cho” kia, rất có khả năng là chỉ “đánh”.
Thế nên mới hình thành cái tính cách tự lập tự cường, không tin vào tình cảm của cô ấy.
Còn đóa sen trắng này, là dùng để che giấu vết sẹo, giống như chiếc vòng tay cô ấy đeo ở cổ tay trái, vừa lúc có thể dùng để che đi vết cắt đáng sợ. Cô ấy ghét tôi chạm vào, những thứ, cô ấy không muốn nhắc đến trong quá khứ.
“Không sờ nữa, mời em ăn cơm. Ăn gì đây, pizza nhé.” Tôi nhìn quanh một vòng, vừa lúc phát hiện gần đó có một tiệm pizza nhỏ, thế là dẫn Thế Thiền đi vào.
Trong tiệm toàn là màu xanh lam, chủ đạo theo phong cách đại dương.
Bàn ghế là gỗ trắng giống như thuyền buồm. Bình phong ngăn cách là lưới đánh cá, ngay cả đèn treo trên đầu, cũng có tạo hình bánh lái.
Hai chúng tôi, gọi một cái pizza tám tấc nhân bò bít tết, thịt xông khói và tôm bóc vỏ, hai người ăn chung một phần.
Vì lý do công việc, cả hai chúng tôi đều không ăn nhiều lắm.
Sự không hài lòng vừa rồi của cô ấy cũng nhanh chóng tiêu tan, cô ấy đi theo tôi thảo luận xem còn có những hoạt động và trò giải trí nào chưa chơi mà phải chơi hết trước tối nay.
Chờ đến hai mươi phút sau pizza cuối cùng cũng được dọn lên, đỏ đỏ vàng vàng lốm đốm, nhìn còn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Tôi chờ có chút sốt ruột, vừa đeo găng tay dùng một lần vào, đưa tay muốn lấy, Thế Thiền liền lập tức gạt tay tôi ra.
“Khoan đã! Chưa chụp ảnh mà!” Cô ấy lập tức cầm điện thoại trên bàn lên, chĩa camera thẳng vào chiếc pizza.
“Em có phải... Mấy cô gái các em có phải ai cũng thích chụp đồ ăn không...” Có lẽ vì tôi là một anh chàng "thẳng thắn", không hiểu lắm việc ăn gì uống gì thì có gì đáng chụp.
Nhưng Thế Thiền thì thích chụp, đặc biệt thích chụp, mỗi lần chúng tôi làm gì mới mẻ, cô ấy đều phải lấy điện thoại ra, dùng cái kỹ thuật chụp ảnh không được tốt kia để chụp một phen, tiện thể dùng thêm vài cái filter. Cô ấy chụp chính mình, chụp thứ khác, nhưng trước nay không chụp tôi.
Điểm này tôi thật sự rất không hài lòng.
Hơn nữa cô ấy còn hơi khác người khác một chút, chụp xong rồi, không đăng lên vòng bạn bè, cũng không đăng lên mạng xã hội. Cứ để dành cho riêng mình thôi, có lẽ là một sở thích độc đáo nào đó.
Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không can thiệp.
Ăn xong, chúng tôi lại chụp rất nhiều ảnh khác. Đặc biệt có một tấm, nhờ người quay phim của khu thắng cảnh chụp, làm Thế Thiền đặc biệt hài lòng.
Trong ảnh, tôi và Thế Thiền đứng trước phông nền là máng trượt trong công viên nước trên biển, mặc đồ bơi ôm nhau.
Tay trái tôi đặt lên dây áo tắm phía sau lưng cô ấy, vì cô ấy không cho tôi sờ lưng, còn tay phải thì ôm ở đùi cô ấy.
Chúng tôi, hôn nhau dưới ánh đèn lộng lẫy của khu thắng cảnh.
Chỉ chụp nửa người trên.
Camera tiêu cự dài chụp, độ sắc nét rất nhỏ, nên ánh đèn đường được bật lên trước lúc chạng vạng tối, đều dán sát vào nhau. Ngược lại hình thành một kiểu lấp lánh như kim cương, hình dáng khuôn mặt của chúng tôi cũng vì thế mà mông lung, mờ ảo.
Bức ảnh này, sau này cô ấy rửa ra riêng một tấm, đặt trên tủ đầu giường. Còn tôi thì giữ lại một bản điện tử, đăng trên vòng bạn bè của mình.
Vì vòng bạn bè của tôi thiết lập chỉ xem được trong một năm, nên trừ những tấm ảnh cũ ra, đây là tấm ảnh thân mật duy nhất của hai chúng tôi trong vòng bạn bè.
Sau khi cô ấy chết, nó liền trở thành di ảnh lưu niệm.
…. }
_________
Sẵn tiện Bò xin phép pr truyện mới, nếu hợp gu mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com