Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đứa trẻ ma quái (13)

Lời muốn nói: tui hơi hoang mang là oa oa dịch ra là búp bê hay đứa bé:)) những chương trước thì chắc chắn là búp bê, giờ thành đứa bé thì nó mới hợp lý. Chắc là búp bê hoá thành đứa bé luôn đi haha.

___

Trên khu chợ tự do.

Anna thốt lên: “Trời ạ, cuốn sách này càng đọc càng rối rắm…”

“Đọc đến choáng luôn.” Đầu cầu vồng dụi mắt.

“Cho nên tôi không hiểu, đứa bé này đẩy Thịnh Cửu để làm gì? Muốn cô ấy chết? Hay là muốn cô ấy sinh non?”

“Để tôi nói ——”

Chưa kịp để Anna nói xong thì đầu cầu vồng với đôi mắt đỏ ngầu vì dụi quá mạnh đã chen vào: “Không đúng, chết tiệt, rốt cuộc đứa bé này là cái gì? Cái này còn chưa làm rõ ràng mà?”

“Tôi nghi, đứa bé bị ác linh của người phụ nữ gặp tai nạn xe bám vào. Nên mới làm hại Thịnh Cửu!” Anna đoán vậy.

“Thế còn việc Thịnh Cửu thay đổi tính tình thì giải thích sao?” Béo ca ngồi quầy bên cạnh cũng thò sang, nhập cuộc phân tích cốt truyện.

Ông ta đã hoàn toàn chìm đắm trong đó!

Đến nỗi vừa rồi có một người đàn ông lại gần, cầm một túi hạt dưa vàng hỏi:

“Béo ca, cái này bao nhiêu?”

Béo ca phẩy tay lia lịa: “Tùy tiện! Tùy tiện! Lấy đi luôn!”

Khách: ???

“Ông nhìn cái gì mà mê vậy?” Người khách liếc béo ca đang dán chặt mắt vào màn hình, tò mò quay đầu nhìn ——

Một phòng livestream?

Là tiểu thuyết phát sóng trực tiếp?

Có gì hay đâu? Xì! Nhạt nhẽo! Chẳng có gu! Mình cũng chẳng thèm đọc tiểu thuyết!

Nhưng khi quay đầu sang, người đó lại thấy ở quầy của đầu cầu vồng, có tới năm người đang cùng tụm lại, dán mắt vào màn hình chẳng rời. Y hệt dáng vẻ nhập thần của béo ca ban nãy!

Trong đó còn có cả Hoài Ánh Vật?

“Tiểu Hoài, mấy cậu đang xem cái gì thế?” Người khách vừa bóc gói hạt dưa, vừa nhai vừa cười hề hề hỏi.

Ông ta tóc tai bù xù, ngoài ba mươi, dáng vẻ nhếch nhác dầu mỡ, mặc một bộ vest đen cũ kỹ như đồ người lùn, nhìn vừa co quắp vừa tèm nhem, mặt mày nhăn nheo giấu hết trong nếp gấp.

Da thì đen nhẻm, bóng nhẫy, nom chẳng khác gì một tên gián điệp lang thang.

Hoài Ánh Vật chẳng thèm để ý, chỉ nghiêm mặt nói với mọi người:

“Không đúng, có khi nào chính Thịnh Cửu mới là ác linh còn linh hồn thật sự của Thịnh Cửu lại đang ở trong đứa bé?”

“?”

Lời vừa thốt ra, cả đám quay phắt lại rồi nhìn Hoài Ánh Vật chằm chằm.

Mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, đôi mắt đen bình tĩnh kiên định.

Khóe mắt và môi đỏ lên, càng khiến hắn toát ra khí chất lạnh lùng mà trẻ trung.

Anna như bừng tỉnh, đầu óc sáng bừng:

“Trời đất ơi? Cậu vừa nói… nghe lại thấy hợp lý hẳn. Như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích!

“Thịnh Cửu vì sao thay đổi tính tình? Vì bị quỷ nhập.

Vì sao ngoại tình? Bởi vì đó chính là bạn trai trước của con quỷ.

Vì sao đứa bé còn sống? Vì trong nó là linh hồn Thịnh Cửu.

Vì sao đứa bé làm hại Thịnh Cửu? Vì nó muốn lấy lại thân thể của mình. Chồng nó bị kẻ khác chiếm mất thân thể rồi.

Vì sao đứa bé hù dọa Hàn Bản Ngôn? Vì nó muốn nhắc nhở chồng rằng chính nó mới là Thịnh Cửu thật? Hay là muốn Thịnh Cửu giả chết quách đi?

Vậy thì đứa nhỏ này chính là nữ quỷ và bạn trai trước Helloni hợp lại?

Mà Thịnh Cửu bây giờ vốn đã là quỷ, nên mới sinh ra quỷ thai, cứ lặp đi lặp lại mà không thể sinh ra nổi?”

Cổ cao: “Hợp lý.”

Béo ca: “Hợp lý.”

Đầu cầu vồng: “Hợp lý.”

Slime: “Hợp lý. Hu hu hu…”

Khách: ? Các người đang lảm nhảm gì vậy?

“Tôi thấy cậu đã tìm ra chân tướng.”

Cổ cao kinh ngạc nhìn Hoài Ánh Vật, quả nhiên thông minh.

“Tôi sẽ đăng phân tích này lên mạng!”

Nói xong cúi đầu gõ lạch cạch.

Mái tóc đen dài xoăn rủ xuống, che hết tay cô ta.

“Ê —— đừng!” Hoài Ánh Vật vội ngăn.

“Sao thế?” Cổ cao ngẩng đầu.

“Nếu cô đăng lên rồi thì Tiểu Hoa Hồng không thể viết tiếp được…” Hoài Ánh Vật bất giác gọi bút danh của tác giả.

Hắn không hiểu sao, nhưng rất sợ mình đoán sai hướng truyện vì hắn luôn tin vào đầu óc mình.

Nhưng hắn còn sợ hơn nếu đoán trúng, vì như vậy sẽ mất đi động lực để tiếp tục đọc. Hắn rất cần những cú bất ngờ đầy “kinh hỉ” này.

“Muộn rồi, tôi đăng rồi, hơn nữa…” Cổ cao áy náy liếc màn hình.

“Nó đã hot rồi.”

Trên màn hình trước mắt, bài phân tích vừa đăng đã leo lên top, trở thành bình luận được thích nhiều nhất.

Các độc giả nhao nhao bình luận:

1L: Trời đất, đỉnh thật. Ai phân tích thế?

2L: Nghe ra lại hợp lý đấy.

3L: Ông đọc nghiêm túc quá.

4L: Tiểu Hoa Hồng: Ông có lễ phép không?

5L: A a a a, mau xóa đi, sợ tác giả giận quá drop truyện!

6L: Trước đó hình như có chi tiết phục bút, nói đứa bé này lớn lên đặc biệt giống Thịnh Cửu, có khi nào là ám chỉ không?

Độc giả thì sợ Tiểu Hoa Hồng drop, còn Hoài Ánh Vật cũng lo.

Nếu trước đây hắn còn do dự, thì giờ hắn đã thừa nhận mình hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện, thậm chí chỉ mong được đọc mãi không dừng.

Hoài Ánh Vật ngẩng lên, nhìn khung avatar trong phòng livestream của Tiểu Hoa Hồng, thấy vẫn chỉ là một mảnh đen.

Hắn bỗng thấy tay mình ngứa ngáy, như đã lâu chưa vẽ cái gì mới.

{ Tôi vốn tưởng đứa bé đã biến mất, không ngờ nó còn quay lại.

Hơn nữa, còn lật đổ Thịnh Cửu…

Lúc ấy Thịnh Cửu đang mang thai, nếu khi trước tôi không đỡ lấy thân thể cô ấy, e rằng khi đó đã sinh non rồi.

Đứa bé có xuất hiện trước mặt tôi, nhưng cũng không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào, chỉ hù dọa tôi sợ mà thôi.

Nhưng với Thịnh Cửu thì lại khác.

Nó thực sự nhắm vào Thịnh Cửu.

Đứa bé đang nhằm vào Thịnh Cửu? Hay là đứa trẻ trong bụng cô ấy?

Nhưng… tại sao?

Giữa chúng có thù oán gì sao? Hay là với đứa bé kia có mối oán hận gì?

Tôi thật sự không nghĩ ra được. Mà tình huống hiện tại, nếu Thịnh Cửu còn xảy ra chuyện gì nữa thì rất có khả năng sẽ là một xác hai mạng.

Tôi không thể để Thịnh Cửu chết.

Nhưng trước nay tôi vốn không có cách nào đối phó với quỷ thần.

Đặc biệt là tôi cảm giác Thịnh Cửu có chuyện gì đó giấu tôi. Cái cách cô ấy nhìn về phía đứa bé thật sự rất kỳ lạ.

Đứa bé lại còn là do cô ấy mua về, chắc chắn Thịnh Cửu biết điều gì.

Người ta nói, ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Vậy rốt cuộc cô ấy đã làm gì?

Cô ấy từng giết người? Hay hại chết ai? Nếu không thì sao lại bị quỷ bám theo?

Tôi quyết tâm, nhất định phải hỏi cho rõ.

Hôm đó từ bệnh viện trở về, tôi liền thẳng thắn với Thịnh Cửu.

“Em từng vụng trộm đi với người đàn ông khác đúng không? Hai người các em vẫn luôn gạt anh…”

Tôi gần như gào lên, giọng run rẩy yếu ớt như cọng cỏ nước. Nhưng đến nỗi mặt tôi mang biểu cảm gì, ngay cả bản thân cũng không rõ.

“Anh… anh đều đã biết rồi…”

Không ngờ Thịnh Cửu lại thừa nhận, con ngươi run lên.

Thành thật mà nói, khi cô ấy thoải mái thừa nhận như vậy thì tôi lại càng sợ hãi hơn.

Sợ rằng cô ấy sẽ nhân cơ hội này đòi ly hôn.

“Anh xem lịch sử trò chuyện giữa hai người rồi. Đứa nhỏ này là của hắn phải không?” Tôi chỉ thẳng vào bụng cô ấy.

“Anh… anh xem từ lúc nào?”

“Khi em ngủ.”

Cô ấy lập tức vội vàng giải thích: “Không phải! Đây là con của chúng ta. Em với hắn thật sự không có gì cả, chỉ là… bạn! Chỉ là bạn thôi.”

Nhưng ánh mắt thì vẫn né tránh.

“Bạn cái đếch gì! Anh còn thấy hai người hôn nhau trong ảnh nữa kia kìa!” Tôi bật ra câu thô tục. Lúc ấy thật sự muốn ném đồ vật cho hả giận, nhưng nhìn cái bụng tròn căng kia nên tôi lại phải kìm nén.

Tôi hỏi thẳng: “Em dám đợi đứa nhỏ sinh ra rồi cho anh làm giám định DNA không?”

Cô ấy im lặng, chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, cuối cùng mím chặt môi chẳng nói một lời.

Không dám.

Cô ấy không dám để tôi làm xét nghiệm DNA.

Thật nực cười.

Nếu đã không dám, vậy chuyện ngoại tình chẳng phải coi như chứng thực rồi sao. Tôi cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng gì vào cô ấy nữa.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sofa, mặt đối mặt.

Không khí đè nén đến mức giống như biển sâu nặng nề trùm xuống.

Cô ấy lại vẫn khăng khăng rằng bản thân không ngoại tình, lời nói lộn xộn, gần như điên cuồng.

Đặc biệt, khi tôi nói đến chuyện bỏ đứa nhỏ này, cô ấy lập tức phát điên, còn ném điều khiển từ xa vào mặt tôi:

“Anh dám động vào con bé thử xem! Em liều mạng với anh đó!”

Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, nổi đầy tơ máu, giống như một tấm lưới siết chặt lý trí.

“Anh muốn gặp người đàn ông đó. Em gọi hắn đến đây, anh tận mắt nhìn.”

Tôi muốn đối chất, để hắn chủ động rút lui.

Cô ấy dĩ nhiên không chịu.

Tôi liền giật lấy điện thoại trong tay cô ấy rồi định tự mình gọi video với hắn.

“Đưa đây!”

“Đừng giành!”

Cuối cùng, hai bên giằng co kịch liệt.

Điện thoại “vèo” một cái bay ra ngoài, rồi “bang” một tiếng, vẽ nên đường cong trong không trung, rơi từ sofa qua cửa sổ xuống đất, vỡ tan tành.

Thịnh Cửu thế mà ném hẳn điện thoại ra ngoài cửa sổ! Cô ấy bảo vệ tình nhân của mình đến mức này, quả thật đã không thể cứu vãn!

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu:

“Chờ em sinh xong thì chúng ta ly hôn đi.”

Cô ấy không phủ nhận, cũng chẳng níu kéo, chỉ ngồi đó với gương mặt cứng đờ.

Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt xa lạ. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra Thịnh Cửu cũng có thể lạnh lẽo vô tình đến vậy.

Khi tôi ngước mắt nhìn bức tường chất đầy ảnh kỷ niệm của chúng tôi: có bức chụp ở bãi biển, hai đứa đi chân trần dẫm trên cát, vẽ trái tim bằng hạt cát, cô ấy ôm lấy tay tôi cười rực rỡ hạnh phúc.

Tôi thật sự không thể tin nổi Thịnh Cửu trong ảnh và Thịnh Cửu trước mắt là cùng một người.

Một người tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt cong cong.

Một người u ám, khô héo như gỗ mục, trong mắt chỉ còn tình nhân và đứa con hoang.

Tôi chấn động. Sao cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy?

Quả nhiên, câu nói kia không sai: một khi người phụ nữ ngoại tình thì trái tim cũng không còn ở đó nữa.

Run rẩy một hồi lâu, cô ấy nói với tôi:

“Anh phải đảm bảo để con bé thuận lợi lớn lên. Nếu anh không muốn nuôi, vậy thì gửi vào cô nhi viện.”

Tôi cười khẩy.

Người phụ nữ này, vừa mới kiên quyết muốn sinh con, kết quả tôi chỉ mới nói không nuôi thì đã lập tức đem chuyện gửi cô nhi viện ra nói?

Xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với đứa nhỏ. Vậy còn giả vờ cái gì nữa.

Tôi lạnh lùng đáp: “Nếu nó chết đi thì tôi phạm tội. Tôi hiểu rõ tội bỏ rơi hơn em nhiều. Nhưng đứa nhỏ này tôi cũng không cần. Sau này em tự nuôi lấy đi.”

“Ừm.” Cô ấy đáp khẽ, khóe mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Tim tôi tê rần, như bị vực sâu ngoạm một nhát.

Từ hôm đó, chúng tôi chính thức tách phòng ở. Cô ấy ở nhà của mình, tôi ở nhà của tôi.

Cơm nước cũng chia ra.

Bụng cô ấy quá lớn nên không nấu nổi, nên thường là tôi nấu tôi ăn trước, để lại phần của cô ấy.

Những lúc tôi bận thì cô ấy sẽ tự gọi cơm hộp, còn tôi đi ra ngoài ăn.

Chúng tôi cứ sống thế, không còn giao thoa gì, cùng dưới một mái hiên mà coi nhau như không khí.

Giống như đang sống trong một cuộc hôn nhân nguội lạnh.

.

Đêm đó, tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: nếu đứa nhỏ có thể không phải con tôi, vậy vợ tôi có khi nào cũng không phải vợ của tôi?

Cô ấy đã bị đoạt xác sao?

Bị ai?

Cô ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Sau tai nạn giao thông ở cầu Song Sinh!

Khi đó, người phụ nữ bị tai nạn trước lúc chết đã nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt đầy cảm xúc khó phân biệt.

Có lẽ, vợ tôi đã bị cô ta đoạt xác nên mới đòi ly hôn với tôi?

Vậy vợ thật sự của tôi đâu?

Cô ấy ở nơi nào?

Nếu đúng là thế… thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải cứu cô ấy như thế nào đây???

…. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com