Chương 34: Đứa trẻ ma quái (14)
{ Sau đó tôi lên mạng tìm thử:
Vợ bị đoạt xác thì phải làm sao bây giờ?
Kết quả hiện ra toàn là:
Chương mới nhất, toàn bộ mạng đọc miễn phí, văn bút thú vị các kiểu
Toàn là mấy trang tiểu thuyết lậu.
“……”
Đúng là cạn lời.
Tôi lại vào ứng dụng “Hỏi gì đáp nấy” đăng câu hỏi, giấu tên tôi với Thịnh Cửu, đem hết chuyện gần đây của hai chúng tôi kể lại một lần.
Đề mục đặt là: # Tôi hoài nghi vợ tôi bị quỷ đoạt xác #
Kết quả nhận được cũng toàn những bình luận vớ vẩn.
Bình luận 1: [Anh em à, cốt truyện cậu bịa cũng không tồi, chỉ là văn phong hơi kém, mong cậu tiếp tục bịa…]
Bình luận 2: [Ra chương nhanh lên! Ra nhanh!]
Bình luận 3: [Ngoại tình thì cứ thừa nhận ngoại tình, còn bịa ra cái gì mà quỷ nhập thân. Cậu tự lừa mình như vậy có ý nghĩa sao?]
Bình luận 4: [Không ly hôn còn chờ gì nữa. Loại đàn ông bất lực như cậu là tôi khinh thường nhất.]
Bình luận 5: [Quỷ thì là bịa, nhưng vợ ngoại tình chắc là thật chứ gì? Anh em à, tiền không thể coi như rác được, để người khác nuôi con thì không đáng. Tôi kiến nghị cậu như vầy ——
1. Nếu cô ta sai thì cậu bắt cô ta tự ly hôn, để tòa án xử cửa hàng hoa cho cậu.
2. Đứa bé không phải con cậu thì khỏi cần, chỉ chu cấp phí nuôi dưỡng thôi. Nhưng cũng không cần cho nhiều, cho vài tháng rồi ngừng, để cô ta tự đi kiện. Dù sao chuyện này rắc rối, khó xử lý, đến lúc cô ta ngại phiền thì sẽ mặc kệ, không đòi tiền nữa.
3. Lén chuyển hết tài sản, gửi về cho cha mẹ cậu. Đừng sợ mất mặt, phải có quyết tâm cá chết lưới rách.]
“……”
Một đám ngốc.
Hỏi mạng cũng chẳng tìm ra được biện pháp gì đáng tin.
Nói với thân thích bạn bè ư? Liệu họ có tin không, hay lại nghĩ tôi bị bệnh?
Hơn nữa… tôi cũng không muốn đem chuyện nhà mình kể cho người ngoài.
Xấu chàng hổ ai, việc trong nhà không thể để người ta biết.
Không nói với bạn bè xã giao, như vậy mới đúng.
Chuyện ngoại tình này nói ra, người ta không những không tin, mà tôi với vợ cũng chẳng còn mặt mũi nào sống.
Thế nên tôi chỉ bóng gió hỏi xem có ai quen biết đạo sĩ, pháp sư giỏi không, kết quả cũng toàn giới thiệu bừa rồi ba hoa một đống.
Sau đó tôi mua không ít đồ, nghe mấy đạo sĩ nói phải mua gương bát quái, bùa hộ mệnh, kiếm gỗ đào…
Nhưng vẫn vô dụng, toàn bọn lừa đảo.
Tôi thì vẫn liên tục gặp ác mộng. Không thì mơ thấy mình chết, không thì thấy vợ chết, có khi còn thấy đứa bé.
Vợ tôi cũng rất hiểu chuyện, cả ngày chỉ ngồi trong nhà, gần như không ra ngoài, không lại gần thứ gì nguy hiểm cũng không để đứa bé có cơ hội làm loạn.
Chuyện này khiến tôi bối rối, thành một cái khúc mắc, giống như sợi dây đang thít chặt lấy tôi.
Qua một tháng, tôi già đi rất nhiều. Khuôn mặt mệt mỏi, râu ria chẳng buồn cạo, đi làm thì toàn làm việc riêng, hiệu suất giảm hẳn.
Có lẽ, chờ đứa bé ra đời rồi sẽ tốt hơn?
Nhưng liệu nó có nhằm vào đứa bé không? Trẻ sơ sinh chẳng phải càng yếu ớt sao?
Dù gì nó cũng không phải con gái tôi, tôi quan tâm làm gì…
Nhưng đó cũng là một sinh mệnh nhỏ…
*
Cho đến một ngày, lúc tôi ra ngoài, ngay trước cửa, khi cúi xuống nhặt chìa khóa xe, tôi nhìn thấy một tấm card đỏ sậm.
Tôn thị
Nghề nghiệp: Pháp sư, phong thủy sư
Điện thoại: 199649573
Phi tin: 187616963jwnb
Nghiệp vụ: Xem phong thủy, đoán mệnh bát quái, trấn trạch trừ tà…
Pháp sư?
Cái này là trò gì nữa? Còn có thể làm phép sao?
Như ở mấy khu du lịch cũng thường có mấy ông già xem bói, nhưng tôi luôn nghĩ đó là trò gạt người nên chưa từng tin bao giờ.
Nhưng lần này, sau khi liên tục gặp chuyện lạ thì tôi lại chẳng thể không tin.
Tấm card này từ đâu đến? Ai ném trước cửa nhà tôi? Chẳng lẽ chỉ là tờ quảng cáo nhét bừa?
Trùng hợp vậy sao?
Có hữu dụng không?
Tôi nghĩ pháp sư các kiểu chắc cũng lừa thôi. Nhưng đến nước này rồi, chẳng lẽ không thử thêm một lần? Dù sao bị lừa nhiều lần rồi, cũng không khác gì thêm một hai lần nữa.
Ngón tay tôi siết chặt tấm card đến nỗi khớp trắng bệch.
Cuối cùng, tôi vẫn nhét nó vào túi quần.
…
Tan làm, tôi lái chiếc xe nhỏ màu đen vào hầm để xe khu chung cư, đỗ xe xong, lại không xuống ngay, chỉ ngồi yên trên ghế lái.
Trong hầm, mặt đất phủ màu xám đen, trần nhà cao, bóng đèn chớp sáng hắt xuống nền, phản chiếu loang loáng như mặt nước.
Mấy cây cột dán vạch vàng, xe cộ đậu lộn xộn quanh tôi, yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi mở Phi Tin, bấm góc trên bên phải để thêm bạn mới.
Ở thanh tìm kiếm gõ vào tài khoản: 187616963jwnb
WeChat hiện ra: Tôn
Giới tính: Nữ
Ảnh đại diện: một bức điêu khắc màu đen, dáng vẻ kỳ lạ, mặt cười hề hề, thoạt nhìn hiền hòa nhưng tôi chưa từng gặp qua.
Vòng bạn bè: toàn mấy thứ lộn xộn.
Tôi gửi kết bạn, lập tức được đồng ý.
Trên màn hình hiện ra: “Các người đã là bạn bè, mời bắt đầu trò chuyện đi.”
Tôi: “Cô chính là Tôn pháp sư?”
Đại khái năm phút sau, cô mới trả lời.
Tôn: “Là tôi. Anh tìm tôi bằng cách nào?”
Tôi: “Có danh thiếp ở cửa nhà tôi. Là cô để đó sao?”
Tôn: “Cửa nhà anh? Anh là ai thế?”
Tôi: “……”
Tôi không biết có nên tin cô hay không, nên chưa nói thẳng mọi chuyện.
Tôn: “?”
Cô giục tôi.
Tôi liền đơn giản kể sơ qua.
Tôi: “Là như thế này, vợ tôi mang thai nhưng trước kia cô ấy vốn định DINK, chẳng hề muốn con. Nhưng sau vụ tai nạn xe gần đây thì có lẽ bị dọa, tính tình hoàn toàn thay đổi, cứ nhất quyết đòi sinh con.”
Tôn: “……”
Tôi: “Sau đó trong nhà tôi xuất hiện một đứa nhỏ mặc đồ đỏ, biết khóc biết cười còn biết động, bí hiểm lắm, quan trọng nhất là nó còn xô vợ tôi, lần trước suýt thì bị sẩy thai.
Tôi chỉ muốn hỏi, nhà tôi có phải bị ma quấy không? Nếu cô là pháp sư thì cô có cách gì không? Loại tình huống thế này ấy.”
Tôi nóng nảy nên không tiết lộ quá nhiều về ta và Thịnh Cửu, chỉ đơn giản kể sự việc.
Sau đó chờ cô trả lời.
Cô sẽ làm thế nào? Có định thấy tôi khó khăn rồi chuẩn bị chém một vố không?
Bắt tôi bỏ ra mấy vạn để mua bùa hộ thân chó má của cô?
Nếu cô giống mấy kẻ lừa đảo kia thì tôi sẽ lập tức kéo đen ngay!
Kết quả, cô lại gửi tới một câu:
Tôn: “Anh chính là Hàn Bản Ngôn?”
Trong chớp mắt, tôi suýt làm rơi điện thoại.
Sao cô biết tên tôi?
Tôi dùng WeChat cá nhân, không phải tài khoản công việc. Nick mạng cũng không phải tên thật…
Cả vòng bạn bè của tôi…
Tôi lướt thử một chút, ảnh chỉ có mấy tấm chụp chung với Thịnh Cửu hồi du lịch từ rất lâu rồi, trong đó căn bản không hề có tên tôi!
Cô lại nhắn: “Vợ anh là Thịnh Cửu? Ý anh nói vụ tai nạn ở cầu Song Sinh, phải không?”
Đúng, cô nói không sai chút nào.
Nhưng càng chính xác thì tôi lại càng hoảng hốt. Cảm giác như trước mặt cô, tôi chẳng còn một chút bí mật nào.
Tôi: “Cô làm sao biết? Ai nói cho cô?”
Rất lâu sau, cô mới trả lời.
Tôn: “Không ai nói cho tôi. Tôi tự tính ra.”
Tôi nhớ tới trong danh thiếp cô có ghi “đoán mệnh”. Chẳng lẽ thật sự thần kỳ đến mức không cần xem tay, không cần sinh thần bát tự mà vẫn có thể cách mạng xã hội để đoán ra sao?
Như thế thì quá khó tin…
Tôi gãi gãi đầu.
Không, gần đây quá nhiều chuyện vượt ngoài dự liệu khiến tôi ứng phó không kịp, giờ lại thêm một chuyện này.
Tôi: “Cô tính kiểu gì? Thần quá rồi…”
Tôn: “Chuyện này tất nhiên không thể nói cho anh.”
Tôi: “Vậy cô thử tính xem sinh nhật của tôi và vợ tôi đi.”
Dù gì tôi vẫn hơi nghi ngờ đoán mệnh.
Khoảng năm phút sau, cô trả lời.
Tôn: “Anh sinh ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, năm **. Vợ anh sinh năm **, đúng Ngày Của Hoa hằng năm.”
Cô nói đúng hoàn toàn, không sai một li.
Thật sự quá lợi hại.
Người này đúng là có bản lĩnh. Tôi liền ngồi thẳng lưng.
Tôi: “Được rồi, Tôn pháp sư. Vậy cô có biện pháp chứ?”
Tôn: “Anh nói xem, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
Tôi: “Đương nhiên là giải quyết chuyện nhà tôi! Nếu không thì tôi mang đứa nhỏ kia ra cho cô xem thử?”
Tôn: “Anh bắt được nó sao? Không đâu. Thứ đó vốn rất yếu, nó sẽ không trực tiếp chạm mặt tôi. Anh mà chộp nó thì nó khẳng định trốn đi.”
Tôi: “Yếu? Thứ đó mà yếu sao?”
Tôi không hiểu, bởi nó đã dọa tôi suýt chết khiếp, vậy mà Tôn pháp sư lại nói nó nhỏ yếu?
Tôn: “Chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Nó dựa vào di nguyện để hành sự. Nếu nó thật sự mạnh thì cần gì phải hù dọa các người? Trực tiếp làm luôn… phải không?”
Tôi nghĩ, lời cô quả thật có lý.
Ít nhất bấy lâu nay tôi và vợ cùng đứa nhỏ kia sống chung một mái nhà, nhưng chúng ta vẫn chưa chết, cũng chẳng tổn hại gì lớn.
Nó chắc chắn không có thiện ý, chỉ là quá yếu để làm hại chúng ta.
Tôi: “Vậy giờ phải làm sao?”
Tôn: “Như vậy đi, tôi trực tiếp đến nhà anh một chuyến rồi phong ấn nó lại là xong.”
Tôi: “Cô đến nhà tôi? Cô ở đâu?”
Tôn: “Tôi ở thành phố Lục Hồ, cách vách các người. Đến Hồng Sơn lái xe mấy tiếng là tới, cũng không phiền phức.”
Ta: “À…”
Ngay cả địa chỉ nhà tôi mà cô cũng tính ra, quả là đủ bản lĩnh.
Nhưng nếu cô ở thành phố bên, vậy tấm danh thiếp kia bằng cách nào lại xuất hiện ở cửa nhà tôi?
Cô đúng là biết cách quảng cáo, phạm vi lan truyền cũng rộng thật.
Tôi: “Vậy ngày kia nếu rảnh thì cô tới đi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa vợ tôi đi chỗ khác.
Ngoài ra, đây là số ta: 97916761. Có gì thì liên lạc bất cứ lúc nào.”
Tôn: “Ừ.”
Tôi: “Vậy nghi thức trừ tà này, cần bao nhiêu tiền?”
Tôn: “Không sao, chuyện nhỏ thôi. Anh cứ đưa tùy tâm là được.”
Chuyện nhỏ…
Tôi tìm suốt một tháng, không thấy nổi cách nào, mà trong miệng cô chỉ là chuyện nhỏ?
Người này chắc chắn có bản lĩnh thật, thật sự khiến tôi thấy yên tâm.
Tôi liền thả lỏng, lòng nhẹ hẳn.
*
Hai ngày sau.
Tôi đưa vợ đi khỏi nhà, rồi đang quét dọn phòng.
“Đinh linh ——”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tim tôi đập thình thịch, vội chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái.
Tóc đen xoăn sóng ngắn, vừa trẻ vừa thời thượng.
Mắt hai mí, tròng mắt màu xanh nhạt, da hơi ngăm nhưng rất mịn, trông chỉ khoảng hơn hai mươi.
Dáng không cao, chừng 1m6, mặc hoodie đen thể thao rộng rãi, vóc dáng hơi gầy.
Đầu đội mũ, tay kéo một vali to.
Vậy mà lại là một cô gái trẻ?
Chẳng lẽ đi nhầm nhà?
Tôi lúng túng: “Cô là…”
Cô tháo mũ xuống, đôi mắt sáng long lanh, chậm rãi mở miệng:
“Xin chào, anh là Hàn Bản Ngôn đúng không? Tôi chính là Tôn pháp sư trên Phi Tin kia.”
Rồi cô đưa tay phải ra phía tôi.
…… }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com