Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khởi hành về nhà

Ngay lúc dòng chữ “kết thúc chương này” hiện ra, trong lòng mọi người đều căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng xuống.

Từng người một ngồi im, biểu cảm trống rỗng, rất lâu không ai nói gì.

“Không ngờ cuối cùng Thịnh Cửu lại sinh ra được đứa bé, mà còn giống hệt đứa bé kia… Hửm?” Béo ca bên cạnh quay sang nhìn.

“Ý gì thế? Đứa bé kia chẳng phải đã bị pháp sư phong ấn rồi sao?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu: “Không biết…”

Ông hỏi bọn tôi thì bọn tôi biết hỏi ai đây!

Có thể là Tôn pháp sư sơ ý, trong lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận để đứa bé thoát ra và làm nó lại thành công xuất hiện?

Hay là nói, vốn dĩ cô chưa từng phong ấn đứa bé đó?

Tất cả mọi thứ, tạm thời vẫn chưa thể biết được.

Béo ca nhìn quanh căn phòng live stream một vòng, phát hiện ra: “Đây mới là chương 3 thôi à? Hóa ra trước đó còn có hai chương? Không được, mình phải đọc bù từ đầu mới được.”

Thế là béo ca mở Linh Điểm APP, tìm ra cuốn sách kia, gãi đầu rồi bắt đầu đọc từ chương một.

“Chết tiệt!” Cổ cao văng một câu.

Cô chưa từng thấy ba chương đầu nào lại kích thích như thế này!

Nói thật, tiểu thuyết mạng thường thì ba chương đầu chỉ để giới thiệu nhân vật chính, phác họa chút ít thế giới quan, rồi sắp đặt một nhiệm vụ cần hoàn thành: có thể là lên chiến trường, có thể là bắt đầu hành trình trong tinh không.

Nhưng nhìn chung, ba chương đầu vẫn chỉ mang ý nghĩa mở đầu, chưa có gì thật sự hấp dẫn.

Kết quả là ba chương đầu của truyện này thì sao?

Cảm giác như chứa cả một trời thông tin!

Từ lúc gia đình nữ chính gặp phải chiếc điện thoại ma ám, rồi đến bác sĩ gặp sản phụ luân hồi, sau đó lúc đi làm lại phát hiện trong nhà có đứa bé váy đỏ quấy phá, thêm nữa là chuyện người vợ đã sớm ngoại tình…

Nhiều như thế, nhét hết vào ba chương đầu?

Tập hợp đầy đủ kinh dị, huyền nghi, án mạng, tình yêu, ngoại tình, hối hận, pháp thuật…

Vậy mà chỉ gói gọn trong ba vạn chữ thôi???

Lượng thông tin thật sự quá bùng nổ, mà mỗi chương lại để lại một nghi vấn, mỗi chương thay đổi một yếu tố kinh dị khác nhau.

Giờ phút này, tất cả người đọc đều cực kỳ mong chờ nội dung chương 4!

Anna do dự: “Mình nghe nói tiểu thuyết mạng hay nhấn mạnh cái gọi là ‘ba chương vàng’, phải hấp dẫn được độc giả ngay từ đầu. Cái này thì hấp dẫn quá rồi! Đây gọi là ba chương vàng sao?”

“Cái này đâu còn là ba chương vàng nữa, rõ ràng là ba chương kim cương thì có!” Cổ cao đập mạnh chiếc quạt lên lòng bàn tay.

“Khẳng định là đại thần mở tài khoản phụ rồi!!”

“À! Nghe cũng có lý đó.” Mọi người đồng loạt phụ họa.

“Trời ơi, mình muốn đọc chương 4 quá… Chắc là sẽ giải thích rõ ràng cho chúng ta chứ? Sao tác giả còn chưa đăng tiếp vậy!”

Anna bắt đầu sốt ruột, điên cuồng bấm nút “thúc giục tác giả” ở cuối chương, còn bắn liền hai cái đạn mạc.

Tác giả viết truyện vất vả, mọi người gửi đạn mạc cổ vũ đi nào!

“Nhiều người thưởng đi, nhanh nhanh đăng tiếp cho bọn mình đi!” Anna đọc xong chương mới, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

“Tham lam không đáy.” Hoài Ánh Vật bỗng nhớ ra một câu như vậy, buột miệng nói ra, rồi lại thấy buồn cười.

Cổ cao cũng thở dài: “Quả nhiên, không thể theo dõi truyện đang ra! Cảm giác này ruột gan cồn cào quá! Bao nhiêu năm rồi mình không đọc truyện còn tiếp, ai ngờ lần này lại phá giới — lần sau nhất định, nhất định phải làm người cho tử tế!”

“Xem thử trên mạng đi!” Béo ca mở màn hình, cho mọi người xem tranh luận về truyện trên mạng.

×————[ diễn đàn ]————×

1L: Vậy rốt cuộc nhân vật chính của truyện này là ai?

2L: Loại truyện viết đảo ngược truyền thống thế này, mình thấy nên chê trách! Đây là khiêu khích truyền thống, là tà ma ngoại đạo! Nếu ai cũng bắt chước, tiểu thuyết mạng sẽ biến thành mớ hỗn loạn toàn yêu ma quỷ quái!

3L: Lầu trên nói bậy, tiểu thuyết mạng truyền thống từ lâu đã chán ngấy rồi. Toàn kịch bản cũ rích! Chúng ta cần là sự sáng tạo cơ!

4L: Aaaa, thật sự nhiều chỗ để thảo luận quá, hay là mình lập hẳn group độc giả đi?

5L: Tinh tế ID: 39791978649 (group độc giả)

6L: Hôm nay có một thắc mắc: Có phải Tiểu Hoa Hồng Bulgaria bị bạn gái bỏ nên mới ra viết tiểu thuyết mạng để xả giận không?

7L: Nói bậy, nhìn văn phong của Tiểu Hoa Hồng thôi cũng biết anh ấy là một soái ca cơ trí trầm ổn, thần bí thú vị! Làm sao bị bỏ được?

8L: Mấy người chỉ nhìn truyện mà đoán giới tính với tính cách tác giả á? Đừng buồn cười vậy chứ!

9L: Kệ hết, mình fan tác giả rồi! Tâm hồn mình giờ biến thành hình dạng Tiểu Hoa Hồng mất rồi. Oaa, yêu chết mất, nhanh nhanh đăng chương mới đi!

10L: Đúng rồi đó, một ngày mà chỉ đăng có một hai vạn chữ? Ngay cả đoàn phim cũng không nghỉ ngơi nhiều như thế!

……

Bình luận trên mạng ngập tràn, thậm chí còn lên cả hot search ——

Hôm nay chủ đề:

Đứa bé trong bụng Thịnh Cửu rốt cuộc là gì? Là con hay là quỷ thai?

Người mà Thịnh Cửu ngoại tình rốt cuộc là ai?

Tiểu Hoa Hồng Bulgaria bao giờ mới đăng chương tiếp theo?

Chỉ nhìn cũng đủ thấy cuốn sách này hot đến mức nào, mà mới chỉ có ba chương thôi!

Bình luận có tốt có xấu, cũng có anti-fan nói:

[ Truyện này quá kinh dị, không phù hợp cho sự phát triển thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên. ]

[ Truyện này có truyền tải năng lượng tích cực gì đâu? Có gì đáng để khen chứ? ]

[ Phá vỡ kịch bản truyền thống, đúng là tà đạo! ]

[ Đào nhiều hố thế này, chắc chắn sau này không lấp được. Không khéo có ngày tác giả cuốn tiền rồi bỏ chạy! ]

Nhưng bất kể là fan hay anti-fan, tất cả đều có một câu chung ——

Aaaaa, muốn đọc chương sau quá!!!

Chương sau nhân vật chính là ai?

Yếu tố kinh dị lại là gì?

Sẽ hé lộ thêm nhiều sự thật hơn sao?

Đến cả anti-fan cũng nóng lòng đọc tiếp, đủ thấy sức hút của truyện lớn đến mức nào.

.

Mà ở khu chợ tự do, mọi người cũng bàn tán xôn xao: “Trời ạ, sao mình thấy đọc một chương mà giống như xem một bộ phim điện ảnh vậy?”

“Đúng đó, trong một chương mà có mở đầu, phát triển, cao trào, kết cục, đủ cả khởi thừa chuyển hợp, chẳng phải là phim ngắn sao?”

“Ban đầu chỉ vì thấy mọi người đọc nên mình tò mò đọc thử, ai ngờ lại mới lạ đến vậy! Lần đầu tiên đọc truyện ma mà cuốn thế này!”

“Chỉ có điều mạch thời gian hơi loạn, lúc thì quá khứ, lúc lại hiện tại, đọc hơi nhảy nhót.”

“Ừ đó, sao lại viết như vậy? Không viết theo trình tự được sao?”

Cổ cao nghe thấy, lập tức phản bác:

“Đương nhiên là không thể rồi!”

Đầu Cầu Vồng hỏi: “Vì sao chứ?”

“Bởi vì cách kể đan xen như bây giờ mới là phương pháp sáng tác thích hợp nhất. Cậu thử nghĩ mà xem…”

Cổ cao không biết phải giải thích sao, nhưng rõ ràng cô là kiểu học sinh chăm chỉ, bèn mở quang não, hiện ra một tờ ghi chú.

“Đây là bút ký của mình, mình thử sắp xếp lại theo trình tự thời gian bình thường, câu chuyện sẽ thành như thế này:

1. Năm năm trước, tôi và Thịnh Cửu quen nhau ở trung tâm thương mại, sau đó nàng tự mở một cửa hàng hoa.

2. Mỗi năm sinh nhật, Ngày Hoa, cô ấy đều đi xem xe hoa ở cầu Song Sinh thành phố Huyễn Thừa.

Bốn năm trước, vào ngày sinh nhật, cô ấy mua một con búp bê váy đỏ gần trung tâm thương mại cầu Song Sinh, yêu thích không rời.

3. Năm ngoái, vào sinh nhật, Thịnh Cửu chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ ở cầu Song Sinh.

4. Bị cú sốc quá lớn, Thịnh Cửu phát điên, bắt đầu tự hành hạ, tìm cách tự sát. Bác sĩ nói nàng mắc chứng rối loạn do sang chấn.

5. Vốn trước kia Thịnh Cửu là người theo chủ nghĩa DINK, vậy mà bây giờ lại bất chấp tất cả để muốn có con.

6. Cùng đêm hôm đó, con búp bê váy đỏ bắt đầu quấy phá trong nhà.

7. Thịnh Cửu thường xuyên ra ngoài, trang điểm, tâm trạng cũng tốt lên.

8. Cô ấy báo cho tôi biết là đã mang thai.

9. Tôi phát hiện trong di động Thịnh Cửu có liên lạc với tình nhân Helloni, quyết định án binh bất động.

10. Tôi đưa Thịnh Cửu đi khám thai, quen bác sĩ sản khoa Triệu Điện.

( Ở góc nhìn Triệu Điện:

( Lúc này trong bụng Thịnh Cửu, khi siêu âm đã xuất hiện hình ảnh mơ hồ, và nghe thấy âm thanh khó hiểu.

( —— có thể suy đoán là đã mang thai quỷ thai. )

11. Đứa bé váy đỏ ở thang cuốn đẩy vợ tôi, suýt chút nữa khiến cô ấy sinh non.

12. Tôi sợ Thịnh Cửu lại gặp chuyện, nên thẳng thắn nói với cô ấy về tình nhân Helloni. Kết quả cô ấy thà chấp nhận ly hôn với tôi, cũng không dám làm xét nghiệm ADN.

13. Tôi nhìn thấy danh thiếp của Tôn pháp sư ở cửa nhà, liền tìm cô đến trừ tà.

14. Tôn pháp sư trừ tà thành công, nói đứa bé này muốn mượn bụng Thịnh Cửu để đầu thai, nên mới quấy phá. Rồi cô cũng đem đứa bé đi.

15. Tôi tưởng đâu vạn sự đã yên ổn, gia đình sẽ bình an vô sự.

Kết quả đến ngày Thịnh Cửu sinh nở, bác sĩ Triệu Điện lại đỡ ra một đứa bé luân hồi, mà gương mặt đứa bé kia giống hệt đứa bé váy đỏ…

Cổ cao: “Tóm lại cốt truyện đơn giản là như thế đó.”

“Để tôi xem nào.” Đầu Cầu Vồng thò cổ qua, cũng gật gù.

“Quả nhiên, nhìn theo trình tự thì rõ ràng hơn hẳn. Vậy tại sao không viết như thế đi, cậu nói xem?”

Cổ cao – cô nàng mọt sách, với mái tóc đen, khí chất chị gái lạnh lùng, hừ khẽ một tiếng rồi liếc mắt giải thích:

“Cậu không hiểu rồi. Đây là truyện ma đó! Tên truyện là 《Đứa trẻ ma quái》, mà trung tâm khủng bố chính là ‘đứa bé’.

“Cậu thử nghĩ xem, nếu viết theo thứ tự thời gian thì phải đến tình tiết thứ sáu mới xuất hiện đứa bé.

“Như vậy thì nửa đầu truyện tiết tấu sẽ bị kéo dài lê thê, còn nửa sau lại nhanh như bay.

“Chẳng khác nào cậu xem một bộ phim dài hai tiếng. Suốt một tiếng đầu ma quỷ chưa xuất hiện, tiết tấu quá chậm, khán giả sốt ruột bỏ đi. Đến một tiếng sau, quỷ cứ năm phút lại xuất hiện một lần, tiết tấu quá nhanh, dọa đến tê dại, cuối cùng lại hóa quen chẳng còn sợ hãi gì nữa.

“Đó gọi là tiết tấu thất bại. Cậu nói xem, phim vậy còn ai xem nổi?”

Cổ cao ngẩng cằm, đôi môi đỏ tươi hừ một tiếng, gương mặt toát lên vẻ cao quý lạnh lùng kiêu ngạo.

Đầu Cầu Vồng bị thuyết phục đến ngây người, rồi vỗ tay lia lịa: “Chuyên nghiệp quá!!! Chị gái ơi!!!”

Cổ cao cong môi cười: “Tiểu Hoa Hồng rất khéo léo, dùng cách kể xen kẽ. ‘Hiện tại’ thì giữ tiết tấu nhanh và khủng bố, ‘quá khứ’ thì thêm tiểu cao trào rải rác, đồng thời tăng mật độ thông tin. Như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn hơn hẳn so với kể theo trình tự.

“Tôi quan sát thấy… cậu ta cơ bản khống chế cứ mỗi hai ngàn chữ là một tiểu tình tiết, số chữ phân bổ cực kỳ chuẩn xác.”

Mọi người lại một lần nữa sững sờ, rồi đồng loạt vỗ tay: “Chuyên nghiệp quá!!! Tiểu Hoa Hồng!!!”

Thế là lời khen này lan truyền từ một thành mười, từ mười thành trăm khiến cả khu chợ tự do náo nhiệt, ai cũng hóa thân thành vai phụ, ngốc nghếch tâng bốc Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.

Chỉ có Hoài Ánh Vật vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn phòng live stream đã đóng lại, không biết đang nghĩ gì.

Anna vô tình liếc sang hắn, bỗng nhớ tới lúc trước Hoài Ánh Vật đã chuẩn xác dự đoán được tác giả sẽ kết thúc ngay tại đây, liền hỏi: “Anh em à, sao cậu biết Tiểu Hoa Hồng sẽ dừng chương ngay chỗ này, ai ngờ đúng thật? Thần quá đi!”

Cổ cao cũng nhớ ra, bèn ấn tay hắn một cái: “Không phải cậu nói cậu không biết trinh thám sao? Sao lại đoán trúng thế?”

Ngay cả mọt sách như Cổ cao cũng bất ngờ. Một người chưa bao giờ đọc truyện như Hoài Ánh Vật, sao lại đoán chính xác vậy?

“Chỉ là… cảm giác thôi.”

Hoài Ánh Vật nhíu chặt mày, không thể phân tích rành rẽ như Cổ cao, chỉ thấy đó giống như trực giác trinh thám hay nói đúng hơn là hắn dường như hiểu được Tiểu Hoa Hồng đang nghĩ gì.

“Cốt truyện giống như có một đường lên xuống. Khi Tôn pháp sư hàng phục đứa bé, đường này rơi xuống đáy nên tất nhiên phải đi lên lại. Mà đi lên thì phải có cao trào.

Kết hợp với hai chương trước, Thịnh Cửu sinh con chắc chắn sẽ là cao trào.

Thai kỳ mười tháng, Tôn pháp sư xuất hiện khi cô mang thai bảy tháng. Vậy giữa lúc đó với lúc sinh nở, vẫn còn ba tháng chưa được viết.

Ba tháng ấy không có gì quan trọng, nên Tiểu Hoa Hồng sẽ nhảy thẳng đến lúc sinh, rồi kết thúc chương.”

Hoài Ánh Vật thè lưỡi liếm môi.

“Cậu giống như chui vào trong đầu Tiểu Hoa Hồng vậy…” Đầu Cầu Vồng co giật khóe miệng.

“Có lý thật!” Slime nghĩ ngợi, rồi hỏi.

“Vậy làm sao cậu chắc rằng sau đó người đó sẽ không viết tiếp? Tỉ như viết cảnh Thịnh Cửu sinh quái vật xong, ra khỏi bệnh viện cùng Hàn Bản Ngôn nuôi quái vật. Hoặc cô ấy chết trên bàn sinh, Hàn Bản Ngôn tổ chức tang lễ.”

Hoài Ánh Vật lập tức đáp: “Thời gian. Hãy nghĩ lại, chương một ‘Chiếc điện thoại bí ẩn’, mốc thời gian mới nhất là gì?”

Anna: “Là lúc Hàn Văn Tĩnh bị nhốt trong nhà.”

Hoài Ánh Vật: “Còn chương hai ‘Người mẹ mang thai luân hồi’?”

Anna: “Là lúc bác sĩ Triệu Điện đỡ đẻ cho Thịnh Cửu.”

Hoài Ánh Vật: “Vậy có phải hai sự kiện này cùng một thời điểm không?”

Anna nhớ lại rất kỹ, rồi gật đầu: “Đúng vậy, đều xảy ra trong một ngày. Hàn Văn Tĩnh vốn định tan ca rủ Triệu Điện đi ăn lẩu, kết quả cả hai đều gặp biến cố.

A!? Ý cậu là chương ba cũng đồng bộ với thời điểm đó! Thì ra Tiểu Hoa Hồng cố tình để mốc thời gian mới nhất của Thịnh Cửu và Hàn Bản Ngôn trùng nhau! Trời ạ!”

Anna nổi da gà: “Tên này… biến thái quá…”

Hoài Ánh Vật: “Chỉ là suy đoán thôi. Tôi thấy ít nhất cần một hai chương nữa mới xong, nên để ‘kéo dài tối đa’ thì Tiểu Hoa Hồng chắc chắn sẽ làm cho tất cả mốc thời gian mới nhất đồng bộ, chứ không tiến thêm thời gian để tiết lộ kết cục.”

Lúc này, qua cách thiết kế của Tiểu Hoa Hồng, Hàn Văn Tĩnh, Triệu Điện, Thịnh Cửu, Hàn Bản Ngôn bốn người cơ bản đã ở cùng một thời điểm.

Mà tất cả điều này, chỉ để kéo dài?

Vậy sau đó sẽ có kết cục thật sao?

Hay là lại còn có thiết kế khác…

Hoài Ánh Vật khẽ “hừ” một tiếng, ánh mắt mệt mỏi mông lung. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp chuyện khiến mình bối rối như vậy.

“Cậu cũng biến thái thật…” Anna nhìn gương mặt nghiêng duyên dáng của hắn, quên mất phải khép cằm lại.

“Anh em à! Có phải sách này chính là cậu viết không? Cậu còn giả vờ với bọn này à!”

“Đúng đó, nếu không thì sao cậu rõ thế!”

Slime từ trong ngực hắn nhảy ra, chồm trên cát vàng giương oai diễu võ:

“Có phải cậu lén học viết văn, rồi còn đăng ký tài khoản tác giả trên APP Linh Điểm không?”

Cổ cao thì hiểu, biết rằng Hoài Ánh Vật tuy logic trinh thám giỏinnhưng bảo hắn bịa ra cốt truyện thì tuyệt đối không viết nổi một chữ. Làm sao tiến bộ nhanh như vậy được.

Hoài Ánh Vật cười lạnh: “Các người bị bệnh à.”

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ: Không tin.

Hắn ngẩng đầu nhìn ID Tiểu Hoa Hồng, hỏi lại: “Các người nghĩ xem, nếu là tôi viết thì tôi có chọn cái bút danh ngốc nghếch này không?”

Mọi người lập tức thay đổi ánh mắt: Không.

Bởi họ quá hiểu sở thích và thẩm mỹ của Hoài Ánh Vật.

Một, hắn ghét những cái tên dài dòng và chỉ thích ngắn gọn.

Hai, hắn ghét những thứ quá phổ biến mà mọi người tung hô, thấy tục tằn. Ví dụ như hoa hồng.

Ba, hắn ghét đàn ông lấy hoa hồng làm biệt danh, thấy quá ẻo lả. Nhất là những kẻ ốm yếu và mặt mũi đẹp đẽ. Ví dụ như Thẩm Chiêu Lăng.

Cho nên, Tiểu Hoa Hồng Bulgaria chắc chắn không phải là Hoài Ánh Vật.

“Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy không hợp phong cách của cậu.”

Anna dứt khoát vỗ tay: “Nếu không phải cậu viết, thì chắc chắn cậu quen người viết.”

Đầu Cầu Vồng: “Bạn của cậu?”

Cổ cao: “Khách hàng của cậu!”

Slime: “Vợ cậu?!”

Cả đám phá ra cười.

Hoài Ánh Vật liếc Slime một cái, cả bọn lập tức im bặt.

Hắn đứng dậy, không muốn để tâm tới lũ bệnh này nữa, xoay người rời đi. Dù gì trời cũng sắp tối nên hắn phải về nhà.

Mặt trời sắp lặn mà chưa lặn, ánh hoàng hôn vàng cam như lòng đỏ trứng muối nằm trên cồn cát lấp lánh, nhuộm vàng cả mặt đất.

Bước chân hắn vô thức nhanh dần.

Vì trong nhà, còn có một bông hồng ốm yếu đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com