Chương 43: Trò đố trên bàn ăn
Ngoài cửa có người khẽ cười một tiếng, buông một câu “được” rồi rời đi, tiện tay cũng mang theo cả mùi hương vương lại.
Chờ khi quay lại, hắn liền báo cho người trong phòng: “Cơm dọn xong rồi.”
“Ừm.”
Người trong phòng đáp một tiếng, rồi đứng dậy đi ra.
Trên đường đi, Thẩm Chiêu Lăng lặng lẽ đi phía sau hắn, trong lúc đó lại nhìn chằm chằm sau gáy hắn.
Khác với mình, Hoài Ánh Vật có mái tóc ngắn màu đen ánh vàng, không cần vén lớp tóc dài dày nặng, sau gáy liền lộ ra.
Từ góc độ này nhìn tới, cổ hắn thon dài và đường nét đẹp. Không biết nơi đó có phải cũng có tuyến thể không.
Thẩm Chiêu Lăng không rõ, cũng không sao tưởng tượng được tuyến thể đặc hữu của Omega trông thế nào.
Nghe nói trong thế giới ABO, nhìn chằm chằm tuyến thể người khác là một loại thất lễ. Cho nên cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Cứ thế, Thẩm Chiêu Lăng vừa nhìn hắn vừa đi, cuối cùng cũng đến nhà bếp. Đứng trước bàn ăn, cậu lặng lẽ dừng lại.
Hoài Ánh Vật thì ngồi xuống trước, chọn ngay chỗ đối diện. Thấy cậu cứ đứng yên thì hắn liền hỏi: “Sao không ngồi?”
Thẩm Chiêu Lăng cúi mắt, lãnh đạm liếc chiếc ghế bên cạnh.
Cậu còn nhớ rõ tối qua, Hoài Ánh Vật từng kéo ghế cho mình ngồi xuống. Hôm nay sao lại không làm vậy, không định hầu hạ cậu ăn cơm sao?
Vì thế cậu nhướng mày, ra hiệu để hắn hiểu.
Khóe môi Hoài Ánh Vật khẽ cong, trông như đang cân nhắc rồi gật gù tỏ ý đã hiểu. Nhưng hắn chẳng hề động, chỉ cười nhạt:
“Không ngồi thì thôi, hay là anh muốn ngồi lên đùi tôi?”
Nói rồi hắn vươn chân ra phía trước, vỗ vỗ lên đùi mình: “Đến đây và ngồi đi.”
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Đồ vô sỉ.
Cậu mặt không biểu cảm, tự kéo ghế ngồi xuống.
Ghế và bàn đều bằng kim loại đen, nhưng có đệm mềm, lưng ghế cũng thoải mái. Ngồi xuống quả nhiên dễ chịu.
Hoài Ánh Vật lại thu chân về, làm như chuyện đùa vừa rồi chưa từng xảy ra.
…
Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu nhìn, là món cá hầm dưa chua.
Dưa xanh đậm, thái lát, thịt cá trắng nõn, nước canh vàng óng. Bên cạnh còn một chén cơm nóng hổi thơm lừng.
Trong canh vàng óng lấp lánh chút dầu, điểm xuyết hành xanh và mè trắng, vừa nhìn đã khiến người ta chảy nước miếng.
Cậu nhớ hồi nhỏ, ở cổng tiểu học từng có một quán như vậy. Mỗi lần đi ngang qua đều ngửi thấy mùi hương chua nhẹ ấy, vừa quen thuộc vừa khiến bụng đói cồn cào.
Thẩm Chiêu Lăng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai nhai. Vị chua thanh lan ra, thịt cá tươi mềm không hề tanh. Vẫn là hương vị ấy, không hề sai lệch.
Ngẩng mắt lên, cậu nhìn thiếu niên đã nấu bữa cơm này.
Môi đỏ áo đỏ, mắt đào hoa khẽ rủ, cũng đỏ. Gương mặt tuấn tú xinh đẹp, nụ cười cong cong, liếc mắt thôi đã thấy mê người. Đôi tay kia lại khéo léo nơi gian bếp, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.
Cậu thầm nghĩ, theo giả thuyết trong sách thì người này hẳn là được sắp đặt để chăm sóc việc ăn uống hằng ngày của mình.
Nếu không thì với tính cách cứng nhắc như Hoài Ánh Vật, sao lại có thể nấu ăn giỏi thế này?
Xem như phúc lợi mà vận mệnh sắp đặt cho nhân vật chính vậy.
Thẩm Chiêu Lăng lại gắp thêm dưa chua ăn với cơm.
Hai chiếc đũa gỗ vàng mộc mạc gõ khẽ xuống bát sứ trắng, lạch cạch lạch cạch vang lên, liên tục gắp cá và dưa cho vào bát cơm.
Một lát sau, Hoài Ánh Vật bỗng lên tiếng:
“Này, dạo này anh có đọc tiểu thuyết không?”
Thẩm Chiêu Lăng không ngẩng đầu: “Tiểu thuyết gì?”
Cậu thuận miệng đáp, chưa kịp phản ứng.
Đến khi Hoài Ánh Vật nói: “Của Tiểu Hoa Hồng Bulgaria, cái gì ‘Chuyện ma hệ liệt’ ấy.”
Vừa nghe thấy bút danh của mình, chiếc đũa đang gắp cá của Thẩm Chiêu Lăng run lên, miếng cá rơi xuống bàn.
Hệ thống lập tức gào thét:
【 Trời ơi! Hắn đọc rồi! Hắn đọc tiểu thuyết của cậu rồi! Nhưng hắn không biết cậu chính là Tiểu Hoa Hồng! Mau đi, mau thảo luận trực tiếp với hắn đi! Hy vọng hắn hiểu chuyện, đừng làm cậu khó xử. 】
Thẩm Chiêu Lăng ngẩng lên, thấy Hoài Ánh Vật đang nhìn mình bằng ánh mắt kiểu “Cầm đũa cũng làm rơi được à”. Nhưng nghe hắn nhắc đến chính quyển sách kia thì cậu cũng chẳng bận tâm chuyện cá rơi nữa.
Gương mặt vẫn bình thản, chỉ có đồng tử khẽ run rẩy rồi cậu hỏi: “Quyển sách đó… thì sao?”
Hoài Ánh Vật hiển nhiên không biết tác giả đang ngồi ngay đối diện, chỉ bình thản đáp: “Không có gì, tôi chỉ thấy sách này khá thú vị.”
Khóe môi Thẩm Chiêu Lăng khẽ cong, trong mắt lóe ý cười khó giấu: “Hừ, vậy sao…”
Rồi cậu đặt đũa lên miệng bát, cơm cũng chẳng ăn nổi, tiếp tục truy hỏi: “Thú vị chỗ nào?”
Hoài Ánh Vật suy nghĩ chốc lát rồi đáp dứt khoát: “Đề tài, cách viết, kết cấu, cốt truyện đều hấp dẫn. Điểm chú ý là kinh dị nhưng các nhân vật khác nhau, tình tiết liên kết chặt chẽ còn có chút trinh thám.”
Nghe xong, Thẩm Chiêu Lăng lấy tay che miệng, cố gắng không để lộ vẻ đắc ý.
Hoài Ánh Vật tiếp tục, sắc mặt bình tĩnh, như chỉ thuận miệng nói: “Đúng rồi, hôm nay tôi đoán Tiểu Hoa Hồng sẽ viết đến cảnh trong phòng sinh rồi dừng lại, quả nhiên đoán đúng.”
Thẩm Chiêu Lăng lập tức cứng mặt:
“Đoán đúng? Sao cậu đoán được?”
Hoài Ánh Vật đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
“Trước hết, từ góc nhìn của Triệu Điện ở chương 2. Cảnh Thịnh Cửu sinh con chắc chắn sẽ xảy ra, và khi ấy đang chờ ngoài phòng sinh thì đó là một cao trào khó quên.
“Tiếp theo đến chương 3, góc nhìn chuyển sang Hàn Bản Ngôn, sự kiện này cũng nhất định phải có. Chỉ là chưa biết viết thế nào thôi.
“Nếu Tiểu Hoa Hồng thích tạo nhịp xoay ngược ngắn, thì có thể suy đoán thế này:
Tôn pháp sư làm lễ trừ tà, hiệu quả trực tiếp là —— bé váy đỏ bị phong ấn, ca sinh thuận lợi.
Tình tiết xoay ngược tiếp theo sẽ là —— Thịnh Cửu sinh con gặp biến cố.
Hai sự kiện này khả năng cao sẽ xuất hiện liền kề. Đây chính là thời điểm suy đoán.”
Thẩm Chiêu Lăng nghe xong cứng họng.
Hệ thống thì choáng váng.
Nhưng Hoài Ánh Vật vẫn chưa dừng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu:
“Tôi đoán Tiểu Hoa Hồng sẽ không kết thúc sớm vậy đâu. Trước đó còn nhiều chi tiết chưa được thu lại, như Lý Thuần Nhi rốt cuộc đi đâu.
Vì muốn kéo dài thêm nên cần phải dừng ở cảnh phòng sinh, coi như kết thúc chương 3.
Bởi vì sau khi quái thai ra đời thì theo logic sẽ kéo theo cảnh sát, phóng viên đến điều tra.
Nhưng khi nhân vật thuộc chính phủ và truyền thông gia nhập thì cốt truyện sẽ mất kiểm soát, khó duy trì tính chân thực, cũng khó viết tiếp. Đây là điều tối kỵ trong sáng tác.”
Lời hắn rõ ràng, có lý lẽ. Ánh mắt tràn đầy tự tin.
Thẩm Chiêu Lăng từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi tươi đẹp ấy.
Nhưng càng nghe thì khóe miệng cậu càng hạ xuống, sắc mặt càng khó coi.
Không phải vì hắn đoán trúng hết suy nghĩ của mình.
Mà là cậu chưa từng nghĩ, lại có người phân tích được vấn đề ở góc độ như vậy.
Đa số độc giả chỉ đứng ở góc độ người đọc, phân tích nhân vật, chi tiết gài cắm, rồi như mua vé số mà đoán tiếp diễn biến.
Nhưng Hoài Ánh Vật thì khác, hắn đứng ở góc nhìn của tác giả, phân tích cách viết thế nào mới hợp lý, mới đặc sắc và mới giữ được nhịp.
Như thể chính hắn là Tiểu Hoa Hồng, chỉ là tiện miệng nói ra suy nghĩ sáng tác của mình.
Đối với tác giả thật sự, đây chẳng khác nào đòn đánh thẳng mặt.
Nếu một tác giả gặp phải độc giả đọc thấu lòng mình như thế, e rằng sẽ sụp đổ.
Hệ thống càng thêm hoảng loạn:
【 Trời ơi trời ơi trời ơi! Sao hắn lại hiểu cặn kẽ thế này! Hắn còn hiểu sách của cậu hơn chính cậu! Xong rồi, quần áo của cậu bị hắn lột sạch cả rồi! Cậu sau này còn viết gì nữa đây! 】
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng chỉ bình tĩnh nghe hết, rồi khẽ cười gật đầu.
Cậu an ủi hệ thống: “Bé Hệ à, đừng lo, không sao đâu. Nhiệm vụ tôi sẽ hoàn thành cho cậu nên giờ đừng làm phiền.”
【……】
Thẩm Chiêu Lăng không tin.
Cậu không tin một người ngoài có thể khống chế tác phẩm của mình đến mức ấy.
Cảm giác này chẳng khác nào có kẻ đàn ông khác hiểu rõ điểm mẫn cảm trên cơ thể vợ mình hơn cả chính mình. Thật sự khiến người ta khó chịu.
Cậu xưa nay luôn thản nhiên với tác phẩm của mình, coi là chuyện ngoài lề. Nhưng giờ đối diện với Hoài Ánh Vật, lại nảy sinh một loại nguy cơ.
Dù thản nhiên thì nguy cơ vẫn cứ bám riết.
Thẩm Chiêu Lăng ôn hòa nói: “Tiểu Hoài gia, cậu thật rành rẽ ghê. Cậu từng viết truyện ma chưa?”
Hoài Ánh Vật chớp mắt: “Chưa.”
“Vậy tiểu thuyết khác thì sao?”
“Cũng chưa.”
“Thế mà đoán hay như vậy.”
Hoài Ánh Vật đôi mắt đen giảo hoạt, thong dong tự tin:
“Đoán trúng được hay không thì còn phải xem nội dung phía sau của Tiểu Hoa Hồng. Logic không quan trọng, đoán trúng mới tính.”
Thẩm Chiêu Lăng cười nhàn nhã:
“Vậy thì cậu thử đoán xem chương sau viết gì đi, xem có đoán trúng được không.”
Hoài Ánh Vật thuận miệng đáp:
“Nói đùa à, cái này thì chắc chắn không thể rồi. Lại không phải tiểu thuyết trinh thám đoán hung thủ, manh mối cũng chưa đưa ra đủ. Sao mà đoán trúng được.”
“Thế thì cho cậu một cái dễ đoán. Ví dụ như, đoán xem chương sau nhân vật chính là ai, cái này chắc đoán được chứ?”
Thẩm Chiêu Lăng vén nhẹ lọn tóc xoăn sau tai, mang theo một chút phong thái thong dong lười biếng.
Hoài Ánh Vật gật đầu: “Cái này thì đoán được.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Đoán đi.”
Cậu chỉ thuận miệng nói thử, muốn dò xem hắn thật hay giả, tưởng rằng Hoài Ánh Vật sẽ tùy tiện nói ra một nhân vật nào đó xuất hiện nhiều, để lại ấn tượng sâu thì thôi.
Không ngờ Hoài Ánh Vật lại thật sự nghiêm túc như đang phá án:
“Ừm, anh không thấy truyện này càng viết càng dài sao?
Chương 1 《Chiếc điện thoại bí ẩn》, nhân vật chính là Hàn Văn Tĩnh, số chữ ít nhất. Viết cũng đơn giản.
“Chương 2《Người mẹ mang thai luân hồi》, nhân vật chính là bác sĩ Triệu Điện, số chữ trung bình.
“Chương 3《Đứa trẻ ma quái》, nhân vật chính là sản phụ Thịnh Cửu và số chữ nhiều nhất, viết cũng kỹ càng nhất.
Có đúng không?”
Hoài Ánh Vật hỏi lại, khí thế bất phàm.
Thẩm Chiêu Lăng gật đầu:
“Đúng, rồi sau đó?”
Hoài Ánh Vật lộ ra vẻ “quả nhiên như thế”, tiếp tục nói: “Rồi sau đó, anh đoán vì sao lại thế?”
Trong lời nói có chút trêu chọc.
Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày:
“Bởi vì tiểu thuyết này có yêu cầu số lượng chữ?”
Quả nhiên đây mới là chân tướng.
Hoài Ánh Vật lắc đầu: “Không phải. Bởi vì bề ngoài thì như nhiều nhân vật chính, nhưng thật ra chỉ có một nhân vật chính thực sự. Chỉ có một mạch truyện trọng tâm.”
Thẩm Chiêu Lăng giả vờ bừng tỉnh, đôi mắt sáng long lanh, cố tình chọc hắn:
“Ồ, vậy rốt cuộc là ai?”
Hoài Ánh Vật: “Là Thịnh Cửu.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Bởi vì cô ta xuất hiện nhiều nhất? Vậy sao cậu không đoán là chồng cô ta, Hàn Bản Ngôn? Hai người xuất hiện cũng nhiều ngang nhau mà.”
Hoài Ánh Vật: “Hàn Bản Ngôn thì chẳng có bí mật gì cả. Góc nhìn của anh ta lộ rõ từ sớm thì sao có thể là nhân vật chính.
Đừng quên, đây là truyện huyền huyễn. Nhân vật chính nhất định phải là người có nhiều điểm đáng ngờ. Mà hiển nhiên, Thịnh Cửu giấu rất nhiều bí mật.”
Hắn nhìn Thẩm Chiêu Lăng, ánh mắt như đang cười nhạo cậu ngu ngốc và sơ ý.
Thẩm Chiêu Lăng bất đắc dĩ giật giật khóe miệng.
Cậu vẫn cố gắng cãi: “Có lẽ Hàn Bản Ngôn cũng che giấu gì đó, nói dối chẳng hạn, chưa chắc lời anh ta đều thật.”
“Không cần thiết.” Hoài Ánh Vật thẳng thừng phủ định.
“Truyện này là viết theo dạng ‘tự khởi tố ngôi thứ nhất’.
Mọi người đều kể lại trải nghiệm và suy nghĩ thật của mình.
Bởi vì họ không kể cho một ‘đối tượng khách quan’ nào cả. Không phải tự thú với cảnh sát, không phải viết nhật ký cho người khác xem, cũng không phải kể chuyện cho ai nghe. Chỉ đơn thuần là tự kể.
Cho nên, Tiểu Hoa Hồng không cần dùng đến ‘nghệ thuật tự sự giả dối’ làm gì.”
Hoài Ánh Vật lại dùng ánh mắt kiểu “anh ngay cả cái này cũng không nhìn ra sao” để nhìn Thẩm Chiêu Lăng.
Thẩm Chiêu Lăng hừ lười biếng một tiếng.
Trong lòng nghĩ, truyện này chính mình viết thì chẳng lẽ lại không biết, còn cần hắn giảng cho?
Nhưng đúng là lời Hoài Ánh Vật rất có lý, đến mức tác giả như cậu cũng chẳng thể phản bác. Thậm chí cậu còn thấy tò mò không biết hắn sẽ nói thêm được gì.
Cậu hỏi, ánh mắt mang chút cảnh giác lẫn hiếu kỳ: “Rồi sau đó?”
Hoài Ánh Vật đĩnh đạc nói:
“Rồi sau đó, vì Thịnh Cửu là nhân vật chính nên tầm quan trọng của nhân vật phụ có thể sắp xếp.
Người có quan hệ mật thiết nhất với Thịnh Cửu thì quan trọng nhất, đồng thời cũng mang nhiều bí mật nhất.
Hiện tại còn vài người chưa được viết:
—— con gái của tài xế gây chuyện là 【Lý Thuần Nhi】.
Đã mất tích. Trông như không liên quan đến Thịnh Cửu. Hơn nữa mất tích lâu rồi, cho nên tình huống này ‘không cấp bách’.
—— tình nhân của Thịnh Cửu 【helloni】.
Chắc chắn liên quan mật thiết. Nhưng hắn ‘không gặp nguy hiểm’.
—— khách hàng bảo hiểm của Hàn Bản Ngôn 【Trương Vô Cấu】.
Bề ngoài thì không liên quan đến Thịnh Cửu. Nhưng trong điện thoại hắn cầu cứu và nói có người muốn giết mình. Thế nên tình huống này lại rất ‘cấp bách’.
——【Tôn pháp sư】.
Xuất hiện rất trùng hợp, nhìn qua cũng không liên quan đến Thịnh Cửu. Cô ta lại nói mình muốn đi giết người phóng hỏa, cho nên có ‘hành vi phạm tội chủ động’.”
Tiểu Hoa Hồng đã đào quá nhiều hố nên chắc chắn không thể dễ dàng viết xong trong một hai chương.
Vậy nên, người đó sẽ không đem bí mật lớn nhất của Thịnh Cửu và helloni ra viết ngay.
Chỉ còn lại Lý Thuần Nhi, Trương Vô Cấu và Tôn pháp sư để chọn.
Lý Thuần Nhi mất tích đã lâu, sự kiện không cấp bách nên bị loại bỏ.”
Hoài Ánh Vật nói thao thao bất tuyệt, còn tiện tay dùng đũa chấm xuống bàn một cái như dấu chấm câu.
Như thể một vị quan lớn đường hoàng tuyên bố bản án tử.
Khoảnh khắc đó, toàn thân Thẩm Chiêu Lăng toát mồ hôi lạnh.
Cậu nhìn chằm chằm Hoài Ánh Vật, không rõ là đang khâm phục hay sợ hãi. Có lẽ cả hai.
Nheo mắt lại, cậu bắt đầu đánh giá con người trước mặt.
Hoài Ánh Vật quan sát quá tỉ mỉ, suy nghĩ quá nhiều như thể đang đi lại trong đầu người khác. Rõ ràng chưa đoán trúng chút cốt truyện nào, nhưng lại có thể lột trần xương cốt khung truyện một cách điêu luyện.
Hắn vẫn tiếp tục: “Vậy chỉ còn lại Trương Vô Cấu và Tôn pháp sư.
Giữa ‘giết người’ và ‘bị giết’. ‘Bị giết’ dễ tạo hiệu ứng kinh dị hơn, cũng dễ viết hơn.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Cho nên cậu nghĩ Tiểu Hoa Hồng sẽ viết Trương Vô Cấu ở chương sau?”
Lần này cậu nghiêm túc hỏi.
Hoài Ánh Vật: “Bình thường tác giả sẽ viết thế vì dễ. Nhưng tôi cảm thấy Tiểu Hoa Hồng không như vậy.
Viết quá trình một kẻ giết người phóng hỏa sẽ có nhiều kịch tính và màu sắc hài đen hơn.
Có khi Tiểu Hoa Hồng sẽ viết kiểu ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng’. Tôn pháp sư định đi giết người, kết quả cuối cùng phát hiện chính cô ta mới là con mồi bị giết… Không phải thú vị hơn sao?”
Hoài Ánh Vật kiêu ngạo nhướng mày, dáng vẻ rực rỡ tự tin.
Giống như trên bàn cờ rộng lớn, Thẩm Chiêu Lăng cầm quân trắng còn Hoài Ánh Vật cầm quân đen.
Cậu nghĩ mình đã tính trước mười bước, biến hóa khôn lường. Nhưng không ngờ, dù quân trắng đặt ở đâu thì cũng đều nằm trong vòng dự liệu của đối phương.
Trong phòng se lạnh, gió lùa từ khe cửa sổ vào, mang theo khí lạnh khiến cơm trên bàn cũng nguội đi.
Ngoài kia bỗng vang lên tiếng côn trùng kêu chát chúa, khiến tai Thẩm Chiêu Lăng ong ong.
…
“Ha ha.” Thẩm Chiêu Lăng cười khẽ.
“Cậu đúng là rất xem trọng người đó.”
Hoài Ánh Vật không đáp, như ngầm thừa nhận rằng Tiểu Hoa Hồng quả nhiên lợi hại.
Thẩm Chiêu Lăng cong môi, tỏ vẻ hiền hòa: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết Tiểu Hoa Hồng rốt cuộc nghĩ gì. Nếu không nhờ cậu nói thì tôi cũng chẳng biết đâu. À —— thì ra người đó nghĩ như vậy đấy!”
Hoài Ánh Vật mỉm cười khiêm tốn:
“Khách khí, khách khí.”
Thẩm Chiêu Lăng: “…”
Thằng nhóc thối, nghe không ra mỉa mai à!
Sau đó Hoài Ánh Vật thẳng thắn thừa nhận: “Hơn nữa tôi cũng chẳng biết viết, có viết ra nổi đâu.”
Thẩm Chiêu Lăng khinh bỉ liếc hắn một cái.
Không biết viết thì phân tích làm gì, lại còn làm ra vẻ.
Không thể phủ nhận, hắn không có kinh nghiệm sáng tác, càng không phải chuyên gia gì. Nhưng nói ra lại cứ có lý.
Cuối cùng, Thẩm Chiêu Lăng nhịn không được hỏi hệ thống:
“Này, rốt cuộc cậu ta là ai?”
Hệ thống kịp thời bổ sung:
【 Hoài Ánh Vật… bình thường thôi.
Tư liệu cho thấy chỉ là một tên nghèo rách. Thường đi lục lọi trong bãi phế tích chiến tranh, nhặt cơ giáp hỏng về bán kiếm sống, tiện thì sửa chữa.
Khi rảnh thì lái xe đi chơi với đám bạn, ăn chơi lêu lổng. Luôn độc thân và chẳng có vận đào hoa.
Hơn nữa thất học, chưa từng đi học. Không biết chữ, kiến thức nông cạn, thẩm mỹ bình thường và tính tình thô lỗ.
Ngược lại anh trai hắn là Hoài Thành Nam, mới là giáo sư danh tiếng, phong độ lễ độ, học vấn uyên bác và có thú vui tao nhã. 】
Thẩm Chiêu Lăng dùng cằm chỉ hắn, châm chọc: “À, nhìn thế này mà giống thất học sao?”
【……】 Hệ thống im lặng.
【 Có lẽ hắn thiên bẩm thông minh. Giống như thiên tài viết lách, có thể phân tích ngược. 】
“Thông minh.”
Thẩm Chiêu Lăng vốn ghét nhất hai chữ này. Cũng chẳng tin trên đời có cái gọi là thiên tài.
Cậu mỉm cười, gật đầu dối trá:
“Đoán cũng hay đấy nhưng e là đoán sai rồi.”
Hoài Ánh Vật lập tức thu lại nụ cười, hỏi:
“Đoán sai? Vậy anh đoán là gì?”
Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu có muốn cá cược với ta không. Ai thắng thì được đưa ra một yêu cầu.”
Hoài Ánh Vật đảo mắt: “Cược cái gì?”
Thẩm Chiêu Lăng: “Cược xem chương sau viết về ai.”
“Ồ?” Hoài Ánh Vật có vẻ rất hứng thú.
“Vậy anh đoán trước đi.”
Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi đoán là Trương Vô Cấu.”
Hoài Ánh Vật: “Tôi vẫn đoán là Tôn pháp sư.”
Thẩm Chiêu Lăng cười mỉm, nụ cười ẩn dao: “Tiểu Hoài gia à, thua thì không được chơi xấu nhé ~”
Hoài Ánh Vật cũng nhướng mày, cười có vẻ rất có hứng thú:
“Được thôi ~”
Hắn ngồi đối diện, dương dương tự đắc, tự tin tràn đầy, tựa hồ không tin mình sẽ thua. Rồi hỏi lại:
“Đúng rồi, vì sao anh đoán là Trương Vô Cấu? Nhìn ra được gì sao?”
Rồi bày ra vẻ mặt “nghĩ mãi cũng không ra”.
Thẩm Chiêu Lăng mỉm cười tao nhã:
“Tiểu Hoài gia à, chỉ là trực giác thôi ~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com