Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Họa sư tặng đồ

Tiễn được vị đại Phật ấy đi rồi, Thẩm Chiêu Lăng dựa lưng vào cửa phòng, hồn vía vẫn còn bay lạc.

Kỳ quái thật, cậu mơ hồ cảm thấy mùi hương trên người Hoài Ánh Vật lại rất dễ nghe khiến người ta mơ màng.

Cứ như là… rất ngon.

Cậu nghiến răng, bụng có chút đói, chẳng hiểu vì sao.

*

Không lâu sau, quang não sáng lên, báo tin có tin nhắn mới gửi đến cho Thẩm Chiêu Lăng. Người gửi lại là “Hoài Ánh Vật”.

Cậu thấy lạ, ở gần thế này mà có chuyện thì xuống nói thẳng chẳng phải xong, sao phải nhắn tin?

Không hiểu nổi.

Nhưng cậu vẫn bấm vào xem, phát hiện võng danh của hắn chính là “Hoài Ánh Vật”.

Ảnh đại diện là một bộ giáp cơ giáp đỏ-xanh-đen giao nhau, tỏa sáng như neon, nhìn có chút phong cách Cyberpunk, trên mũ còn vẽ bậy vài đường không rõ là gì.

Kính đen bật lên, lộ ra khuôn mặt trẻ trung, hơi ngây ngô mà diễm lệ của hắn.

Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày, hứng thú dâng tràn.

---

Hoài Ánh Vật: “Anh muốn trang trí phòng như thế nào, định đặt loại nội thất gì, nói cho tôi.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Sao đây, chẳng lẽ cậu muốn giúp tôi sửa phòng à? Tốt vậy sao? Tôi còn tưởng loại hàng cấp thấp như tôi thì không xứng hưởng thụ đãi ngộ giống mấy nhân loại cao cấp như Tiểu Hoài gia chứ.”

Hoài Ánh Vật: “Nói chuyện cho tử tế.”

Thẩm Chiêu Lăng: “...”

Hoài Ánh Vật: “ht.xiwnb.198dhw.co”

Hắn gửi cho cậu một đường link. Thẩm Chiêu Lăng mở ra, hóa ra là giao diện của một công ty nội thất ở Rác Rưởi Tinh.

Bên trong đồ nội thất muôn màu muôn vẻ, nhìn chẳng thua gì Lam Tinh, thậm chí còn có nét công nghiệp mộc mạc hoặc mang phong cách công nghệ tiên tiến.

Trong lòng cậu nhìn mà mê mẩn, chỉ là hơi lo tiền trong túi không đủ. Nhưng nghĩ lại mấy thứ mình đang dùng thì…

【 Giường gỗ đơn sơ. Xa hoa: ★ (giường đơn, ban đêm không dám xoay người sợ lăn xuống đất. Nệm cứng, ngủ dậy đau lưng ê ẩm.) 】

【 Bàn sắt gỉ. Xa hoa: ★ (mặt bàn loang lổ gỉ sét, sơn xanh bong tróc. Ngăn kéo hỏng, kéo ra kẹt cứng, chẳng ra dáng chút nào.) 】

【 Rương gỗ cũ nát. Xa hoa: ★ (muốn lấy đồ phải khom lưng. Mỗi lần lục quần áo thì cả chồng xếp gọn lại loạn tung.) 】

【 Thảm mốc. Xa hoa: ★ (hàng vỉa hè nhìn phát ghê, trên mặt còn lấm tấm chấm đen khó hiểu như sắp mọc lông.) 】

【 Cửa sổ dị dạng. Xa hoa: ★ (có ai từng thấy cửa sổ thủy tinh gắn lưới sắt hình thoi chưa?) 】

Nhìn một lượt, Thẩm Chiêu Lăng thấy mấy món cũ kỹ này không cái nào giữ lại được, phải đổi hết. Thế là cậu chụp ảnh phòng gửi cho Hoài Ánh Vật.

---

Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu thấy thế nào? Đây là chỗ người ở à? (ảnh phòng.jpg)”

Hoài Ánh Vật: “Có khả năng, vốn dĩ đây chính là một cái kho hàng.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Cho nên cậu bắt tôi ở kho hàng, còn cậu ở biệt thự?”

Hoài Ánh Vật: “Quá đột ngột, chưa kịp chuẩn bị phòng mới.”

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ lại, đúng là “đột ngột”

Cha mẹ cậu qua đời, gia tộc phá sản rồi bị đưa tới Rác Rưởi Tinh, mọi chuyện đều quá đột ngột.

Không kịp chuẩn bị gì, chỉ đành chắp vá một kho hàng cho cậu ở tạm, giống như trong nhà không có phòng khách thì buộc khách phải ngủ sofa vậy. Về tình thì cũng coi như thông cảm được.

Thẩm Chiêu Lăng: “Nhưng mà tôi ở đây đã hai tháng rồi, sao cậu chưa đổi phòng? Ngụy biện !”

Hoài Ánh Vật: “Hai tháng nay, tôi từng vào phòng anh chưa?”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi mặc kệ, cậu đang ngược đãi tôi.”

Hoài Ánh Vật: “Ừ.”

Ngoài dự liệu, hắn lại thuận theo mà không hề phản bác.

Cậu lập tức chọn đủ thứ: giường, tủ, kệ sách, bàn trà, sofa, bàn vi tính, ghế dựa, thảm… tất cả những gì có thể dùng được đều cho vào giỏ hàng.

Phòng này cao ba mét, diện tích chừng năm-sáu chục mét vuông, không cần bếp hay phòng khách, chắc chắn đủ chỗ.

Nếu trước đó mức xa hoa là: ★

Thì giờ ít nhất cũng đạt: ★★★★

Thiếu một sao để chừa chỗ cho tiến bộ.

Nhưng nhìn tổng cộng… 330 nghìn???

Đặt xong đơn, Thẩm Chiêu Lăng chợt thấy cảnh nghèo khó ngay trước mắt. Nhất là ở cái tinh cầu khắc nghiệt này, cái nghèo càng nổi bật chói mắt.

Cậu chỉ có thể chờ sách mình kết thúc mới mong tăng lượt đọc, kiếm thêm tinh tệ. Nhưng cũng có thể phải mất mấy năm mới tích góp đủ.

Cậu vốn quen tiêu xài thoải mái, nghĩ “hôm nay không xài, mai có khi xài chẳng được”, cho bản thân hưởng thụ một chút cũng chẳng sai.

Thẩm Chiêu Lăng: “Cái kia… chuyện vay nặng lãi…”

Hoài Ánh Vật: “Tiền trả rồi.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Nhanh vậy?”

Hoài Ánh Vật: “Chỉ trả tiền thuốc men, tổng cộng mười ba vạn. Không biết đủ chữa gãy xương cho bọn họ không.”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Bên này, cậu bật cười.

Cách hành xử của hắn thật sạch gọn, mang chút ngang tàng thẳng thắn.

Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu còn tốt hơn cả anh trai Hoài Thành Nam của cậu nhiều.”

Hoài Ánh Vật: “Ha. Giờ anh mới biết sao.”

Giọng điệu đầy chua ngoa.

Thẩm Chiêu Lăng: “Nhưng tiền nhà tôi cũng chẳng đủ.”

Hoài Ánh Vật: “Anh khỏi lo, tôi trả.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Sao tự dưng cậu tốt với tôi thế? Đột nhiên tốt bất thường, chắc có mưu đồ.”

Hoài Ánh Vật: “Dù sao anh là O của tôi.”

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cậu rùng mình, cảm giác như tự lấy đá ghè chân.

Hoài Ánh Vật: “Anh vừa mới nói đấy thôi.”

Thẩm Chiêu Lăng: “Đó là vì ‘gian’ lâu ấy!”

Cậu không tin hắn lại đơn giản thích mình. Chẳng lẽ là kiểu Alpha tò mò khi chưa từng tiếp xúc Omega?

Nghe cũng có lý.

Nhưng Hoài Ánh Vật lại nhắn tiếp: “Đã đối xử tốt với anh vậy, anh có phải nên thực hiện một chút nghĩa vụ O không? Ngoan ngoãn để lộ sau gáy ra.”

Quả nhiên, nhận được câu trả lời:

Thẩm Chiêu Lăng: “Cút.”

Rồi cậu tắt khung trò chuyện, nhưng vẫn kịp gửi danh sách nội thất.

Hoài Ánh Vật: “Trang trí cứng à?”

Thẩm Chiêu Lăng nhớ lại, đúng, trang trí có phân cứng-mềm. Tường, trần, sàn chính là trang trí cứng.

Nhưng cậu không hiểu rõ, cũng lười nghĩ nhiều, cảm thấy hắn không tệ, phòng hắn cậu cũng thích thì chi bằng để hắn lo liệu.

Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu tự quyết đi.”

Hoài Ánh Vật: “Được.”

---

Tắt khung trò chuyện, Thẩm Chiêu Lăng sờ gáy mình, cảm thấy chỗ này quá nguy hiểm nên bèn hỏi hệ thống:

“Cậu ta sao lại ám ảnh chuyện cắn tôi thế? Giống hệt biến thái quấy rối.”

【 Chắc từ nhỏ tới lớn toàn nghe Alpha khác bàn về mùi tin tức tố, bản thân chưa từng ngửi. Nhìn Alpha khác cắn Omega, còn mình chưa từng cắn ai nên chắc tò mò thôi. 】

【 Nhưng cậu ta cũng chủ động quá mức rồi! Trước giờ đối xử với Omega khác đều lạnh nhạt, sao chỉ riêng cậu lại khác? 】

【 Chẳng lẽ… cậu ta thật sự ngửi được mùi tin tức tố của cậu??? 】

Thẩm Chiêu Lăng: “……”

Cậu chớp mắt, tự hỏi khả năng này.

Như vậy tưởng tượng, hình như đúng là hợp lý hơn nhiều. Có thể giải thích tại sao mấy hôm nay Hoài Ánh Vật lại có mấy hành vi kỳ quặc, giống như công con công xòe đuôi.

Nhưng Hoài Ánh Vật có nghe được mùi của mình hay không, Thẩm Chiêu Lăng tất nhiên không biết. Chuyện này làm sao mà xác định được?

Hệ thống đổi cách nói:

【 Tiểu Hoa Hồng, vậy cậu thấy hắn có dễ ngửi không? Trên người hắn có mùi không? 】

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ đến mùi gỗ mun say nồng, vị Whiskey thêm chút cay nồng thuần hậu trộn lẫn khiến người ta lâng lâng mê mẩn:

“Hắn… đúng là khá thơm. Chẳng lẽ đó chính là tin tức tố?”

【 Hả??? Sao lại thế được???

Trong truyện gốc vốn không có tình tiết này, hắn căn bản không có tin tức tố mà. Sao giờ lại có thể lần thứ hai thức tỉnh? 】

Hệ thống thật sự quá thiếu chuyên nghiệp, hỏi ba câu thì hết cả ba câu đều là “không biết”.

Thẩm Chiêu Lăng lạnh giọng chất vấn:

“Không phải chứ, hệ thống này rốt cuộc có đáng tin không?”

【… Xin lỗi. Tui thật sự chỉ là tân binh thôi, đây là lần đầu tui làm nhiệm vụ. Nếu không… ngày mai tui quay về hỏi tổng bộ để xác nhận lại nhé? 】

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Cậu hừ một tiếng, buồn bực đến mức không chịu nổi cái mùi này nữa.

“Có phải cậu đã đắc tội với ai ở tổng bộ không? Nên mới bị ghép đôi với tôi?”

【 Hai ta thì sao chứ? Không phải cũng tốt lắm à? 】

Thẩm Chiêu Lăng cười nhạt:

“Một kẻ được gọi là đại sư viết truyện ma mà chẳng biết viết ma quỷ thế nào, cộng thêm một hệ thống không biết làm hệ thống. Hai ta ghép lại, đúng là ăn may nhỉ???”

“Thật ra tổng bộ các người là sợ hai ta hoàn thành nhiệm vụ trót lọt đúng không?”

【…】

Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày: “Cậu biết hai ta hợp lại thì gọi là gì không?”

Hệ thống ngẩn tò te:

【 Gọi là gì…? 】

Thẩm Chiêu Lăng: “Ngọa Long – Phượng Sồ.”

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha…

Nói cũng đúng, hai ta còn có thể gọi là ‘Thật giả lẫn lộn’ nữa! 】

Thẩm Chiêu Lăng cũng che miệng cười, mắt cong cong.

“Lấy hàng giả thay hàng thật.”

【 Đục nước béo cò. 】

“Vàng thau lẫn lộn.”

【 Châu ngọc hợp bích. 】

Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu nối thành ngữ cũng gượng ép quá ha?”

【 Hết vốn thành ngữ rồi, nối không nổi nữa.

Ký chủ, nghĩ thoáng chút đi.

Cùng lắm thì hai ta không khéo lại thành ‘phụ phụ đắc chính’ đấy. 】

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Phượng Sồ ơi, cậu để tôi khen cậu kiểu gì đây.

Sau đó, rảnh rỗi không có việc gì, Thẩm Chiêu Lăng nằm trên giường lướt phần bình luận. Ngoài mấy bình luận kiểu “tưới nước” hay phân tích cốt truyện, còn có một cái đặc biệt nổi bật.

Người dùng tên: Huỳnh.

Ảnh đại diện là một chiếc túi trong suốt chứa đầy đom đóm, vẽ bằng bút chì đen trắng, riêng đom đóm lại thêm sắc xanh lam lục, đẹp đến cực điểm.

Hắn để lại lời nhắn:

“Tiểu hoa hồng Bulgaria ——”

Rồi đăng kèm một bức tranh:

Đó là một đóa hoa hồng kim loại, nhưng cánh hoa đều là bánh răng và những chi tiết máy cực kỳ phức tạp. Trên đó còn có khối chữ và bàn phím nhỏ.

Thiết kế vừa tinh xảo vừa đẹp mắt. Những đường cong mượt mà đến mức dù Thẩm Chiêu Lăng chẳng biết gì về mỹ thuật, cũng nhìn ra độ phức tạp và tài hoa của nó.

Bình luận phía dưới sôi nổi khen ngợi:

[ Trời ơi, đẹp quá! ]

[ Đại thần, cho em bái sư một cái! ]

[ Khoan đã, cái thiết kế máy móc này hình như có thể vận hành thật ấy. ]

[ Sao mình thấy phong cách quen thế nhỉ? Rất giống Huỳnh! Lẽ nào chính chủ? Trời ơi!!! ]

Huỳnh, là ai?

Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt, thấy tò mò.

【 Tui cũng không biết, truyện gốc không có nhân vật này! 】

Thẩm Chiêu Lăng thở dài: “Rốt cuộc cậu biết được cái gì chứ?”

【 Xin lỗi! (ảnh mèo khóc.jpg) 】

Có người hỏi: [ Đây là vẽ tặng Bulgaria Tiểu Hoa Hồng sao? ]

Huỳnh trả lời: [ Đúng. ]

Người nọ lại bình luận: [ Trời ~ anh yêu cậu ấy thật. ]

Rồi hỏi tiếp: [ Có phải anh chính là Huỳnh không? Phong cách này quen lắm! ]

Huỳnh không trả lời nữa.

Thẩm Chiêu Lăng nghĩ thầm, tặng cậu sao?

Đại thần? Vậy chắc nổi tiếng rồi. Cậu liền lên Tinh Võng tra thử, quả nhiên ra kết quả:

Tinh Tế Bách Khoa ——

{ Huỳnh:

Họa sư, thân phận thật chưa rõ. Năm 52 tuổi đã gây tiếng vang trong giới hội họa.
Tác phẩm khí thế rộng lớn, kết cấu phức tạp, thiết kế tinh xảo.

Tiêu biểu: 《Khối Rubik máy móc》, 《Sa hoàng》, 《Nội tạng thú đỏ》…

Chỉ đăng tranh trên tài khoản cá nhân, chỉ vẽ rồi tặng, không triển lãm, không in sách, không nhận đặt vẽ, không quảng cáo.

… }

Quả nhiên thần bí.

Thẩm Chiêu Lăng kéo xuống, thấy toàn tranh. Phác thảo, màu nước, sơn dầu, đủ thể loại.

Phong cách đa dạng, nhưng điểm chung là —— đều đẹp.

Cậu lật từng tấm từng tấm, xem không ngừng.

Hệ thống cũng dán sát bên tai, vừa xem vừa reo ầm: 【 Trời ơi cái này đẹp quá! Cái dưới này, quang ảnh kinh thật! Đừng lật nhanh quá! Tui còn chưa xem xong! Ấy, tranh “Quạ đen” kìa, mấy nét đơn giản mà sát khí dày đặc! 】

Thẩm Chiêu Lăng phải quát nó bớt ồn, thật sự quá nhây.

Nhưng cậu càng lật càng mải, đến khi hết tranh mới sực tỉnh, đã trôi qua gần hai mươi phút. Vẫn còn thấy tiếc.

Người này quả thực có ý tứ.

Tại sao lại muốn tặng tranh cho cậu? Fan à?

Để tránh bị mạo danh, Thẩm Chiêu Lăng vào thẳng trang chính chủ:

□ Tài khoản: Huỳnh

□ Ảnh đại diện: (đom đóm.jpg)

□ Fan: 136,965,495

□ Chứng thực: Họa sư

Sau khi nhấn theo dõi, cậu mới phát hiện đối phương đã theo dõi cậu từ trước, chẳng rõ từ khi nào.

Cậu mở tin nhắn, lại thấy thông báo:

“Chỉ người đã được hắn theo dõi mới có thể gửi tin nhắn.”

Mà danh sách hắn theo dõi chỉ có mấy chục người, hẳn để tránh bị spam. Nhìn ra là một người thích yên tĩnh.

Thẩm Chiêu Lăng liền nhắn thử:

Tiểu Hoa Hồng: “Cái này có phải anh vẽ không? (ảnh.jpg)”

Hình ảnh chính là bông hoa hồng kia.

Năm phút sau, Huỳnh trả lời: “Đúng.”

Thẩm Chiêu Lăng nhếch môi cười.

Tiểu Hoa Hồng: “Vậy được rồi, tôi sợ có kẻ mạo danh nên mới hỏi cho chắc. Đẹp lắm, tôi nhận nhé, lấy làm ảnh đại diện. (hoa hồng.jpg)”

Huỳnh: [ Ừ. ]

Chỉ đáp gọn một chữ, toát lên khí chất cao lãnh.

Thẩm Chiêu Lăng đổi ảnh xong, lập tức có bình luận ầm ầm:

[ Anh lớn, avatar mới đẹp quá! (mắt long lanh.jpg) ]

[ Tác giả là soái ca à? ]

[ Cậu với Huỳnh chắc không quen nhau chứ. Trời ơi, thế giới nhỏ thật… ]

[ Tui cũng muốn được Huỳnh tặng tranh! ]

[ Avatar này mà thêm chút máu thì hợp gu khủng bố của cậu hơn đó! ]

[ Oa, Tiểu Hoa Hồng thay avatar rồi, có phải sắp đăng chương mới không?? A a a a!!! ]

Thẩm Chiêu Lăng càng nhìn avatar mới càng thấy hợp mắt, hài lòng vô cùng. Sau đó, cậu lại mở khung chat với Huỳnh, định khen thêm một câu.

Tiểu Hoa Hồng: [ Đúng rồi, sao anh lại tặng tôi tranh thế? (thẹn thùng.jpg) ]

Cậu nhướn mày.

Chắc là fan thôi, bày tỏ tình cảm với tác giả. Cậu hiểu, fan dễ thương đáng yêu lắm.

Nhưng không ngờ ——

Huỳnh: [ Bởi vì avatar cũ của cậu xấu quá.

[ Ban đầu tôi tính nhịn nhưng thật sự không nhịn nổi. ]

Tiểu Hoa Hồng: [……]

Khóe miệng đang nhếch cười lập tức đông cứng, mắt nhìn mà như hồ nước chết lặng.

Huỳnh thậm chí còn nghiêm túc bồi thêm:

[ Xin lỗi, nói vậy không xúc phạm cậu chứ? ]

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Cậu càng muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com