Chương 52: Kẻ theo dõi trong chung cư (7)
[ Đây là người sao? Dọa ông đây nhảy dựng! ]
[ Chụp lén thật đúng là khó a. ]
[ Vô Cấu chạy mau, a a a a a a —— ]
[ Nhóc con à, cậu sống lớn được như vậy thật chẳng dễ dàng…… ]
◆
{ Tiếng hét của người quản lý kia thật sự dọa người, trực tiếp làm tôi chân mềm nhũn, mắt thấy hắn từ trên giường bò xuống, không mang dép lê, liền chạy thẳng về phía tôi!
Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, hoảng hốt bỏ chạy.
May mắn tôi chạy nhanh, bằng không đã bị hắn thấy mất! Tại chỗ mà bị tóm ngay!
Tôi vội vội vàng vàng chui vào bụi gai trong rừng, không dám ngoái đầu lấy một lần, trong rừng cành cây giống hệt từng cái vuốt thú, chụp lấy ánh mắt tôi.
Lúc ấy cánh tay tôi cũng bị gai làm xước, chảy máu.
Đau quá, lúc về thay đồng phục thì phát hiện trên cánh tay loang vệt đỏ ướt át, nổi bật trên da trắng giống như son môi.
Cổ chân ngứa ngáy, vừa thay đồng phục đã thấy mấy nốt đỏ nhỏ, đó là dấu vết bị muỗi đốt. Cào một lúc sau, chảy máu rỉ mủ.
Ngày hôm đó tôi thật sự chật vật, thương tích đầy mình, trên người lại toát một thân mồ hôi hôi hám.
Chuyện cũ không thể nhắc lại.
Nhưng chuyện hôm đó, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Làm loại chuyện này, sợ nhất là bị người khác bắt gặp.
Mà lần đó chính là lần đầu tiên tôi bị người khác bắt ngay tại trận.
Cho dù biết hắn cũng chưa kịp nhìn rõ mặt tôi, trong lòng tôi vẫn “thịch thịch thịch!” mà nhảy loạn không ngừng, nhảy đến cả nội tạng cũng nóng bừng.
Đó là lần theo dõi khiến tôi kích động nhất, lại cũng là một loại kích thích hoàn toàn khác.
Tôi biết bản thân mình chẳng khác gì một con chuột già trốn trong cống, chỉ xứng sống tạm trong hang tối.
Bí mật của người khác chính là miếng phô mai kẹp trong bẫy chuột.
Mùi hương kia dụ dỗ tôi bước đến, cho dù sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền thì tôi cũng không thể quay đầu được nữa.
Tôi thường hay nghĩ, nếu như tôi là một kẻ trong suốt vô hình thì tốt biết bao, như vậy có thể tự do đi lại trên phố mà chẳng ai phát hiện.
Tôi muốn nhìn ai thì nhìn người đó, muốn lại gần bao nhiêu thì lại gần bấy nhiêu.
Tôi có thể tùy ý tiến vào phòng của người khác, phòng tắm, ăn đồ của họ, rồi để lại một chút lễ vật quái dị do mình sáng tạo ra.
Như vậy chẳng phải thật tuyệt sao.
Những năm đó, tôi luôn mơ cùng một giấc mộng.
Mơ thấy con chuột già này của tôi sẽ chết vào ngày nào đó, chết ở ven con phố nào.
Thi thể thối rữa bốc mùi, khoác trên người lớp da thú đen kịt, nằm trong rãnh nước hôi thối.
Rãnh nước kia là vũng nhỏ đọng lại trên mặt đường loang dầu sau cơn mưa.
Trong vũng ấy có tôi, nằm ngang dưới ánh đèn neon năm màu lấp loáng, bị một đôi giày cao gót màu đen đỏ của một quý cô tiện chân giẫm xuyên.
…
Từ đó về sau, mỗi lần trong trường học, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt âm trầm kia của hắn thì tôi liền nhớ tới biến thái, nhớ tới nỗi khuất nhục của mình.
Tôi sẽ trốn tránh hắn, cố hết sức không nhìn mặt, càng không để hắn thấy tôi.
Nhưng rồi ngẫm lại, thấy không đúng.
Hắn mới là kẻ làm chuyện sai trái, tôi sợ cái gì?
Nếu hắn thật sự chướng mắt đến vậy, chi bằng tôi thẳng thắn phơi bày hắn ra, để trường học trực tiếp khai trừ cái đồ biến thái trộm vớ nữ sinh kia thì hay biết mấy!
Nhưng, ở đây lại phát sinh một vấn đề ——
Tôi phải làm sao mới có thể phơi bày hành vi phạm tội của người khác?
Báo cáo bằng tên thật?
Tôi không dám, sợ bị trả thù, sợ bị chú ý.
Nếu gần gũi quá, tôi không thể giải thích được vì sao lại xuất hiện ngoài cửa sổ phòng hắn, các bạn học khác cũng sẽ nhận ra tôi là kẻ chuyên theo dõi rồi sẽ mách lẻo, dần dần rời xa tôi.
Ẩn danh?
Nhưng phải ẩn danh thế nào mới toàn thân mà lui?
Gửi tin nhắn? Như vậy chẳng phải để lộ số điện thoại của tôi sao?
Gửi email? Cũng có địa chỉ hộp thư mà?
Chẳng lẽ gửi băng ghi hình? Nhưng làm sao tôi lẻn vào được phòng hiệu trưởng? Hiệu trưởng liệu có xem không?
Tôi lại nhớ đến ngày theo dõi hàng xóm, cũng gặp phải phiền não y như thế.
Ngày hôm đó, chuyện này luôn thiêu đốt trong lòng đến nỗi cả tiết học tôi chẳng nghe lọt một chữ.
Tan học xong, tôi lập tức xách cặp chạy nhanh về nhà.
*
Về nhà, tôi nằm vắt ngang trên giường và lại một lần nữa mở eye.
Khi ấy, hồi sơ trung, tôi đã là người dùng LV2 của khu chụp trộm.
Tôi mở mục “Tôi”, lại tải lên đoạn video chụp lén “Người quản lý nam trường học Phụng Điều trộm ngửi vớ nữ sinh tại hiện trường!”, rồi xem lại một lần.
Tuy video chỉ ngắn ngủi hai mươi giây.
Nhưng hình ảnh rất rõ ràng, mặt người quản lý hiện lên trọn vẹn nên rất dễ nhận ra.
Chỉ cần video này bị trường học hoặc xã hội phát hiện, hắn chắc chắn tiêu đời.
Nhưng phải làm sao đây?
Đúng lúc này, ánh mắt tôi lướt qua.
Tôi thấy trong mục “Tôi” có một icon “chăm sóc khách hàng”. Chức năng này tôi chưa từng dùng, liền bấm vào thử.
Phía trên hồi đáp:
Chăm sóc khách hàng: “Thân ái ‘Kẻ theo dõi’, ngài có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi, tôi sẽ trực tuyến giải đáp.”
Tôi: “Làm thế nào để phơi bày video phạm pháp của người khác, tỷ như chia sẻ cho một cá nhân nào đó, tuyệt đối không để ai biết là tôi làm?”
Mười giây sau ——
Chăm sóc khách hàng: “Ngài có thể bấm vào góc trên bên phải video ‘…’, trong đó tìm ‘Chuyển phát’, chọn ‘Ẩn danh gửi đi’, sau đó chuyển phát cho đối tượng ngài muốn.
“Ở mục ‘Đối tượng chuyển phát’ có thể điền địa chỉ, số điện thoại, hộp thư, tên, số chứng minh thư cùng thông tin cụ thể khác, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết cho ngài trong vòng 3 ngày.
Đương nhiên là cần ngài chi trả một khoản phí nhất định.”
Tôi: “……”
Tôi kinh ngạc đến ngẩn người. eye thật sự quá lợi hại.
Lại còn tiện đến thế sao? Hoàn toàn không cần tôi ra mặt? Đây chẳng phải là nơi tốt nhất để làm việc tốt mà không lưu danh sao?
Nhưng tôi vẫn có một nghi vấn.
Tôi: “Các người không phải là nơi dung túng phạm tội sao? Tôi lợi dụng các người để phơi bày tội phạm, vậy chẳng phải cũng phạm pháp à?”
Chăm sóc khách hàng: “Xin lỗi, tôi cũng không biết mục đích của eye là gì. Không thể trả lời ngài. Nhưng nếu đã ghi trong hợp đồng thì tức là hành vi được eye cho phép.”
Tôi: “……”
Tôi căn bản không hiểu nó đang nói gì, nhưng sau khi nhận được tin nhắn đó thì tôi lập tức thoát khỏi mục chăm sóc khách hàng, nhanh chóng chuyển phát đoạn video kia.
Ở mục đối tượng chuyển phát, tôi điền: “Website chính thức trường học Phụng Điều: htp.fengtiaoxuexiao.co”
Đó là diễn đàn chính phủ của trường chúng tôi.
Trên đó không thể gửi tin ẩn danh, chỉ có thể dùng hệ thống tên thật. Nó tồn tại trong trạng thái “mọi lúc đều bị thầy cô và trường giám sát”.
Nói gì cũng giống như nói ngay dưới mí mắt thầy cô, ai nấy đều phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chỉ bàn những chuyện nghiêm túc.
Cho nên học sinh chẳng mấy khi sôi nổi.
Nhưng là diễn đàn chính phủ, chắc chắn sẽ có người xem.
Hơn nữa cũng có sức ảnh hưởng nhất định, đại diện cho danh dự của trường.
Sau đó tôi lặng lẽ chờ đợi.
Mồ hôi từ giữa trán tôi trượt xuống, bị lông mày rậm rạp chặn lại, cái loại cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy này lại đến nữa.
Tôi đưa ngón tay, giống như lúc trước, gãi gãi giữa mày mình.
Đại khái hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn hậu trường của eye ——
eye: “Video ‘Quản lý ký túc nam của trường Phụng Điều bị bắt quả tang nghe lén nữ sinh’ đã được phát tán lên ‘Trang chủ trường Phụng Điều: htp.fengtiaoxuexiao.co’.”
Nhanh vậy sao? Mới hai phút đã giải quyết xong?
Tôi còn tưởng phải đợi lâu.
Nhận được tin nhắn này, tôi lập tức thoát khỏi eye, mở trình duyệt vào trang chủ trường mình.
Sau đó tìm đến “Khu giao lưu học sinh”, bấm vào, ở mục “Mới nhất” hàng đầu tiên, chính là video đó!
Mà người đăng lại để trống tên.
Ảnh đại diện: toàn đen.
Địa chỉ: ngoại cảnh.
Không có tên học sinh, không có địa chỉ cụ thể, vậy là không thể truy ra được. Video này rất an toàn.
Tuyệt đối không ai nghĩ chuyện này là tôi làm.
Lượt xem: 5
Lượt thích: 1
Bình luận 1: [ trời má, ai đăng đây? Không phải quản lý của trường mình sao? ]
Video vừa đăng nên mới có năm lượt xem, nhưng tôi đã dự cảm được nó sẽ gây chấn động lớn thế nào!
Nhưng… tôi lại sợ quản trị viên thấy rồi vì bảo vệ danh dự nhà trường mà lập tức xóa đi.
Nghe nói ông quản lý kia được hiệu trưởng hay thân thích lãnh đạo trường, chắc chắn không dễ bị khai trừ.
Tôi phải làm cho sự việc rùm beng hơn, để càng nhiều người biết, nếu không bọn họ nhất định sẽ bưng bít.
Dù sao có vài trường luôn coi trọng danh dự hơn lợi ích của học sinh.
Vì thế tôi vội vàng bấm thích, thêm chút nhiệt độ rồi còn giả bộ bình luận một cái ——
Trương Vô Cấu: [ đã sớm nghe nói trong trường thường xuyên có người ném trộm vớ nữ sinh, thì ra là hắn lấy đi a. Nhìn ông quản lý này ngày thường khá tốt, thật không ngờ lại là loại người này!
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đm, hắn có phải biến thái đáng khinh không đấy! Trường học mau ra lời giải thích đi. Điều tra rõ sự thật, nhưng cũng đừng oan uổng người tốt. ]
Thân là kẻ đạo diễn sau màn, tôi một mình dựng nên vở kịch này, sau đó lại giả vờ vô tội trong sạch, hận đời trách vấn hết thảy, dẫn dắt dư luận.
Quả nhiên có người trả lời tôi:
[ ừm, đúng đó, tôi cũng nghe nói qua. ]
[ thì ra là thế… đm, ghê tởm thật. ]
[ á á á, tôi cũng từng bị mất một đôi! Nôn ra ]
[@phụng điều trường học, mau ra xử lý chuyện này! Cho chúng tôi một lời giải thích! ]
[ đúng đúng, cầu lời giải thích! ]
Tốt lắm, sự việc đã được dẫn đúng hướng tôi muốn.
Tôi lặng lẽ chờ nó lên men, chờ nó càng nháo càng lớn, bình luận ùn ùn kéo đến, để vở kịch tôi đạo diễn nhận lấy hồi đáp nhiệt liệt.
Lúc này, chăm sóc khách hàng trả lời tôi ——
Chăm sóc khách hàng: “Có cần cố định video của ngài lên top không? Cũng có thể cài đặt để trong thời gian ngắn quản trị viên không thể xóa?”
Tôi nói rồi, bọn họ đúng là rất chu đáo.
Tôi: “Cài đặt đi. Nhưng chuyện này các người cũng làm được sao?”
Chăm sóc khách hàng: “Kẻ theo dõi đang nói đùa à. Với loại tiểu web này, chúng tôi chẳng cần tốn sức cũng có thể hack vào.”
Tôi biết, đằng sau cái web này có hacker đỉnh cấp vận hành. Đó là chuyện tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi: “Cũng đúng.”
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, vụ việc đã bùng nổ, ép cho phía nhà trường buộc phải đích thân ra mặt điều giải ——
Trường Học Phụng Điều: [ về việc này, trường chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh. Công tư phân minh, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích, mong học sinh đừng xao động! ]
Tôi khẽ cười, lời lẽ quả thật rất “chính phủ”.
Thấy nhà trường lên tiếng, những bình luận đầy cảm xúc kia không còn khiến tôi hứng thú, tôi tắt hết đi.
Một mình nằm ngửa trên giường, mặc áo ngủ tay dài màu đen, chăn trắng cuộn dưới chân.
Ánh hoàng hôn vàng kim từ ngoài cửa sổ hắt vào, bao phủ cả người tôi như một chiếc đèn bàn khổng lồ.
Có thể thấy rõ cả hình dạng ánh sáng.
Giường chính là chiếc bàn viết rộng lớn.
Tôi chính là bức thư bị mở ra kia, mặt trên loang lổ vết mực bẩn nghiêng ngả.
Tôi trở mình trên giường, bức thư cũng lật trang.
…
Tôi chờ đợi, quả nhiên ngày hôm sau liền nghe tin quản lý ký túc xá kia từ chức.
Về nhà, tôi cũng thấy thông báo chính thức trên diễn đàn ——
Trường Học Phụng Điểu: [ Video hôm qua đăng trên diễn đàn, xác nhận quản lý ký túc xá nam của trường ta, Chương Khôi, nam, 43 tuổi, người khu Võ An, thành phố Lục Hồ tự ý xông vào ký túc xá nữ và khu đồ lót dưới lầu để trộm cắp.
Sau khi kiểm chứng thì tình huống là thật, ảnh hưởng vô cùng xấu, quyết định khai trừ, vĩnh viễn không tuyển dụng.
Mong học sinh tiếp tục giám sát trường ta, cùng nhau hướng đến ngày mai tốt đẹp! ]
Hành động này quả thật nhanh chóng.
Từ đó, tôi không còn gặp hắn trong trường nữa.
Chuyện của hắn được bàn tán sôi nổi mấy ngày, một tháng sau thi thoảng còn có người nhắc, nửa năm thì mọi người đã quên sạch.
Còn ký ức nóng bỏng ngứa ngáy trong rừng cây nhỏ mà hắn mang đến cho tôi, nguy cơ suýt bị phát hiện, nhịp tim dồn dập kia cũng theo đó mà lật sang trang mới.
Đây mới là việc tốt đầu tiên tôi làm theo đúng nghĩa.
Nói thế nào nhỉ, thật là sảng khoái.
Nhưng cái loại sảng khoái này không phải đến từ “trừ bạo an dân” hay “giúp đỡ chính nghĩa”.
Mà là từ việc ẩn mình sau màn “quan sát”, “thao túng” và “diễn kịch”.
Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện đó, tôi luôn cảm thấy niềm vui ngày hôm đó trên diễn đàn còn lớn hơn việc tên biến thái kia bị đuổi việc.
Dopamine tràn ngập, đại não cực độ mất khống chế, trắng đêm khó ngủ.
À, tôi lại làm một việc tốt rồi ~
Làm tốt việc mà không để lại tên ~
Đúng là đứa trẻ ngoan như tôi quá ngầu quá trời~
……}
[ Ha ha ha ha ha ha ha. ]
[ Tuyệt, vai chính này tuyệt quá, tôi thích. ]
[ Ui ui ui, trước kia nói cậu là biến thái, là tôi không nên! ]
[ Làm sao bây giờ? Yêu anh bé nhỏ, chương Tiểu Hoa Hồng này có thể viết nhiều thêm chút không? ]
[ Chỉ nói nhân vật Trương Vô Cấu này thôi ——
Gia đình vặn vẹo. Tuổi thơ thảm đạm.
Nội tâm là ác quỷ. Bề ngoài là thiên sứ.
Tư tưởng đáng khinh. Nói năng hài hước.
Hành vi biến thái. Tính cách đáng yêu.
Cử chỉ thành thục. Ý tưởng trẻ con.
Quá trình phạm pháp. Kết quả chính nghĩa.
Con đường hắc ám. Tương lai sáng lạn.
Nhân vật nghịch lý đỉnh cấp này, còn ai so được!!! ]
[ Anh bé nhỏ, vô địch! ]
[ Anh bé nhỏ, xông lên! ]
[ Cậu cứ yên tâm phạm tội, chúng tôi ở sau lưng bảo vệ cậu! ]
[? Trên lầu? ]
◆
{ thế là, tôi lại dùng cách tương tự để tố giác hàng xóm.
Tôi lợi dụng eye, ẩn danh gửi cho dì hàng xóm đoạn video quay lén chồng cô ta cùng huấn luyện viên thể hình tầng trên.
Quả nhiên buổi tối, tôi liền nghe thấy bên vách ầm ĩ, la hét, chửi mắng, đồ vật ném xuống đất vang “bang bang”, hình như đánh nhau rồi.
Tôi lập tức phấn khích không thôi, còn chưa kịp xỏ dép, đã lạch cạch chạy qua, đứng trước mắt mèo.
Lúc đó tôi mới học sơ trung, mười ba tuổi, người lớn nhanh, đã không cần đứng ghế mới nhìn thấy được mắt mèo như trước.
Từ mắt mèo nhìn ra ——
Một người đàn ông bị một bàn tay bất ngờ đẩy mạnh ra ngoài, lảo đảo lùi mấy bước về phía sau, đưa lưng về phía tôi.
Người đàn ông kia tóc đen, dáng gầy yếu thấp nhỏ, làn da trắng bệch.
Nhưng trên người hắn chỉ mặc một cái quần lót xám, không mang dép, cả người khiến người ta cảm giác lạnh lẽo như thể vừa bị kéo ra khỏi chăn.
“Lạch cạch!” Một chiếc vali đen bị ném ra ngoài!
“Rầm!” Quần áo, giày dép cũng bị người trong nhà ném thẳng vào người hắn!
Người đàn ông kia vừa cử động, mắt kính cũng rơi “bang” một tiếng, vỡ ngay trên nền đất. Nhưng lúc ấy cũng chỉ là một âm thanh không lớn không nhỏ.
“Vợ à, vợ à, nghe anh giải thích!”
Hắn tránh né, mờ mịt và luống cuống.
“Tôi không cần nghe anh giải thích! Ngụy ca, anh cút ngay! Mang đồ của anh cút ra khỏi phòng tôi, cút!” Tiếng người đàn bà vang lên.
Người đàn ông kia tên Ngụy ca đứng yên một chỗ, không nói câu nào, hai chân run rẩy vì gió lạnh, bàn chân cũng co co vì lạnh.
Hắn đưa lưng về phía tôi, mở miệng:
“… Vợ à, khuya thế này, em đuổi anh đi đâu.”
“Đừng gọi tôi là vợ! Ghê tởm chết đi! Đồ đồng tính lừa cưới, anh không có chỗ sao? Đi lên lầu, ở chung với huấn luyện viên của anh đi! Đừng ở cùng tôi!”
Người đàn ông im lặng, không nhúc nhích.
Người đàn bà: “Ly hôn, mai ly hôn! Mau ly! Anh… anh thật ghê tởm.”
Tôi không thấy rõ mặt người đàn bà kia, bởi vì tóc cô ta xõa tung, lúc ném đồ thì tóc cũng bay loạn nên che hết mặt.
Thỉnh thoảng có vài lần, tôi nhìn thoáng thấy làn da cô ta đỏ chứ không phải trắng như ngày thường.
Tôi không biết vì sao, là do dị ứng hay quá xúc động mà đỏ mặt, hay là do khóc nhiều.
Tóm lại, đó là những âm thanh đổ vỡ tan nát.
Khóc đến run rẩy như động kinh, thở dồn dập.
Khác hẳn với ngày xưa, khi tôi từng trêu cô ta rồi cô ta xoa đầu tôi, gọi tôi là “bạn nhỏ”.
Một bên điên cuồng, một bên dịu dàng, hoàn toàn không nhận ra là cùng một người.
Tôi thấy người đàn ông kia bị một tiếng “rầm” đóng cửa nặng nề nhốt ngoài hành lang.
Sau đó hắn im lặng dưới ánh đèn vàng, khom người nhặt một bộ quần áo mặc vào.
Áo đỏ, quần xanh lục phối chẳng vừa vặn. Không mang tất, cứ thế xỏ chân vào đôi giày bóng rổ trắng cũng không buộc dây.
Thật buồn cười, lôi thôi, khác hẳn dáng vẻ thời thượng thanh xuân ngày trước.
Rồi hắn lại nhặt số đồ còn sót trên đất, không gấp gọn, nhét luôn vào vali rồi đi.
Hắn quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy nét mặt cũng không biết hắn có khóc hay không.
Nhưng hắn không đi lên lầu tìm huấn luyện viên thể hình mà ngồi thang máy xuống lầu, chẳng biết đi đâu.
Dù sao thì từ đó tôi chưa bao giờ thấy hắn trở về nữa, cũng giống như tôi chưa từng gặp lại ông quản ký túc xá kia ở trường.
Chỉ còn nhớ bóng lưng cô độc của hắn.
Ngày hôm đó, ngay khi hắn vừa bước vào thang máy thì tôi thấy qua mắt mèo nhà hàng xóm, xuất hiện một con ——
Mắt!!!
Theo lẽ thường vật lý thì tôi không thể thấy được. Nhưng tôi đã thấy.
Tôi còn thấy đó là mắt của một người đàn bà.
Theo lẽ thường sinh học thì tôi không thể chỉ nhìn tròng mắt mà phân biệt được nam nữ, nhưng tôi lại phân biệt ra ——
Đó chính là mắt của người vợ.
Đôi mắt chan chứa căm hận và luyến tiếc…
Cho nên rốt cuộc là tôi đã giải thoát cô ta khỏi ngục tù hôn nhân, hay là hủy diệt cô ta đây.
Tôi cũng không biết.
Ngày hôm đó, sau khi hắn đi rồi, tôi cũng bước lạch bạch trở về nhà.
Cũng giống hắn, tôi không mang giày.
Nền nhà thật lạnh, băng giá cứa vào lòng bàn chân.
… }
[ Mau mau mau, tôi muốn xem anh bé nhỏ trở thành vua chụp trộm của khu, xưng bá ám võng! Chỉnh đốn eye! Đưa hết tội ác ra ánh sáng! ]
[ Thật đúng chuẩn · văn sảng thăng cấp đại nam chủ ám hắc đúng không? ]
[ Đen tối nhưng chính nghĩa. ]
[ Ừm…… nhân vật Vô Cấu ca còn phải thêm hai điều ——
Sở thích là kỳ quái. Văn phong là tinh tế.
Tâm tư thì nhạy cảm. Ánh mắt lại phê phán.
Cuối cùng, Cấu môn vĩnh hằng. ]
Cấu môn vĩnh hằng! (chắp tay trước ngực.jpg)
Cấu môn vĩnh hằng! (chắp tay trước ngực.jpg)
Cấu môn vĩnh hằng! (chắp tay trước ngực.jpg) ]
[……]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com