Chương 77: Thôn trường sinh (8)
Bên trên sa mạc mênh mông vô bờ, xưởng bị bỏ hoang, trông như một đống gỗ xếp mục nát.
Ở đó chỉ có những tấm ván gỗ và thép màu nâu đen, miễn cưỡng giữ lại hình dạng căn phòng của xưởng.
Tàn tạ và đổ nát.
Trước xưởng, hai cây, không cao lắm, nhưng lại tươi tốt.
Những thân cây thấp lùn nhưng to khỏe, mọc ra vài cành, điểm xuyết những tán lá xanh rộng lớn lại phải chịu đựng một sợi dây thừng khổng lồ.
Dây thừng được mắc, căng thẳng, ở giữa treo một cái lưới xanh lam xen kẽ.
Mấy ngày trước, trên đó nằm là một người tóc vàng. Xe máy của hắn đậu ngay bên cạnh, với khoảng cách không xa không gần cùng bầu bạn cùng hắn.
Một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen rộng thùng thình, một đôi giày thể thao.
Nằm một cách cà lơ phất phơ ở đây hưởng thụ, chăm chú đọc 《 Chiếc điện thoại bí ẩn》.
Hôm nay, một người đàn ông tóc xoăn nâu đỏ mặc trang phục tương tự, nằm ở vị trí giống hệt hắn.
Cùng một sa mạc cùng một nhà xưởng, cùng một chiếc lưới, cùng một kiểu ăn mặc, cùng một ứng dụng Linh Điểm APP và cùng một câu chuyện ma.
Ngay cả ánh dương rực rỡ, to lớn, cố định mọc ở phương Đông lặn ở phương Tây, chiếu rọi họ, cũng giống nhau mỗi ngày.
Bóng râm loằng ngoằng của cây cối, nằm trên mặt đất.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, bóng râm giống như những đàn cá nhỏ bơi lội nhanh chóng trên bề mặt sa mạc.
Cũng giống như vậy mà bơi qua bề mặt cơ thể họ.
Thời gian của toàn bộ Tinh Cầu Rác Rưởi, cứ thế trùng hợp một cách định mệnh trên người họ.
Khác biệt của họ là.
Một người là người đọc truyện.
Một người là người kể chuyện.
Thẩm Chiêu Lăng nói đến mức khô cả họng.
Phía trên đôi môi mỏng màu hồng phấn của cậu, nổi lên một lớp da trắng nhạt.
Môi trên và môi dưới chạm vào nhau, từng chuỗi lời nói tuôn ra, một câu chuyện hoàn chỉnh, cũng cứ thế được kể ra một cách trôi chảy.
Cá màu trắng, cứ thế lướt qua trên người cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu thậm chí quên cả chớp mắt.
Thẩm Chiêu Lăng vẫn bình tĩnh như vậy, hòa hoãn như vậy, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Nằm ở nơi đó, giống như một con búp bê sứ tinh xảo.
Đây là lúc hệ thống rất ít khi giữ được sự yên tĩnh như vậy.
Thấy tiểu thuyết không phải được gõ chữ mã ra, mà là được Thẩm Chiêu Lăng kể ra bằng lời nói. Hơi giống như một "người kể chuyện" thời cổ đại.
Thật kỳ diệu.
Từ xưa đến nay, không thiếu những người thích nghe chuyện xưa. Mọi người đều thích nghe chuyện xưa, có người tò mò không biết những chuyện xưa này được kể ra như thế nào sao?
Là giống như câu chuyện của Thẩm Chiêu Lăng, được kể ra một cách yên tĩnh hay là đau khổ, hoảng sợ và căng thẳng?
Có bản nháp không? Câu chuyện được nhào nặn như thế nào, rồi lựa chọn từ ngữ, đặt câu ra sao?
Ví dụ như câu chuyện trong văn này, hệ thống càng thêm tò mò về câu chuyện ngoài văn chương đó.
Nó muốn hỏi Thẩm Chiêu Lăng rốt cuộc sinh ra ở đâu, thăng chức ở đâu, thi đại học bài văn được bao nhiêu điểm, có phải luôn luôn giỏi ăn nói như vậy không?
Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy trong đầu, nhưng không trả lời nó. Một mực đắm mình trong thế giới Thôn Trường Sinh của chính mình.
Nó hỏi:【Khi mọi người công kích cậu, cậu có từng nghi ngờ là câu chuyện ma của cậu là vô nghĩa không?】
Thẩm Chiêu Lăng chớp chớp mắt, cuối cùng, dừng lại giữa lời tự thuật đó.
Lúc này hệ thống đặc biệt chú ý, đôi mắt cậu là màu xanh xám hiếm thấy.
Đồng tử ở giữa là màu đen, bên ngoài là một vòng tròn màu xanh xám tạo thành một vòng tròn đồng tâm.
Không cần làm bất kỳ biểu cảm nào, cũng sẽ tạo cho người ta một ấn tượng rất lạnh nhạt.
Hiện tại cho dù là khu bình luận, diễn đàn, hay là tin nhắn riêng của cậu, đều đã nổ tung.
Thẩm Chiêu Lăng ở trong đầu, dùng ý niệm để nói với hệ thống: "Thật ra văn chương của tôi, rốt cuộc là tốt hay xấu thì tôi cũng không biết.
Bản thân tôi đời trước không biết mấy chữ, cũng chưa đọc qua mấy quyển sách.
Vì vậy tôi đối với tác phẩm của chính mình, cũng không có một tiêu chuẩn đánh giá. Một kỳ vọng trong tâm lý.
Cuốn tiểu thuyết này được viết ra một đống, cứ thế bị ném ở đây giống như cục đá chìm dưới đáy sông lớn, lời bình phán của người khác đều là dòng nước trong sông đó, bất luận chảy như thế nào thì cũng không thể xê dịch nó.
Chỉ là ào ào chảy qua mà thôi. Sau khi trôi qua, cục đá sẽ không bị thay đổi, nước cũng sẽ không quan tâm.
Cục đá có lẽ sẽ phong hóa, sẽ vỡ vụn, nhưng quá trình đó là cực kỳ chậm chạp. Ít nhất thì tôi sẽ không sống đến ngày đó.
Cho nên, đó không phải là chuyện tôi nên để tâm. Đúng không?"
Thẩm Chiêu Lăng nghiêng đầu, lộ ra một biểu cảm tinh quái cổ quái, trong ánh mắt mờ mịt ra một chút màu nước.
Môi kéo về phía trước, khẽ mỉm cười.
Ôn nhu, lại yên lặng.
【......】
【Tiểu Hoa Hồng......】
Trong mắt hệ thống, Thẩm Chiêu Lăng luôn là một người lười biếng, không thèm để ý, mạch suy nghĩ có chút không giống người bình thường.
Mái tóc màu nâu đỏ tựa như ngọn lửa nhảy múa trên vật liệu gỗ bên trong lò sưởi.
Một đôi tay thon dài, có thể gõ nhanh mấy ngàn chữ không ngừng nghỉ trên bàn phím trong một giờ, nhưng lại không thể bê nổi cái thùng đơn thuần kia.
Thường xuyên nói là căn bản sẽ không viết chuyện ma, hôm nay không muốn động, muốn đi xin ăn linh tinh những lời nói uể oải.
Ấn tượng nó nhận được đều là xinh đẹp, yếu ớt và hài hước. Là ấn tượng làm nó phát điên, bất đắc dĩ lại phẫn nộ.
Thật ấu trĩ mà.
Nhưng hôm nay, hệ thống hiếm hoi thấy được một loại "trưởng thành" và "hòa hoãn" trên người Thẩm Chiêu Lăng.
Gió thổi qua, lá cây vẫn "xào xạc xào xạc", kéo theo cơn gió khô nóng, thậm chí làm nó có một chút chua xót.
Thẩm Chiêu Lăng đang nói: "Cho nên, Phượng Sồ à , cậu đừng vì lời nói của người khác mà tức giận nữa. Được không?"
Giọng Thẩm Chiêu Lăng âm sắc rất dễ nghe, giống như chuông gió pha lê trong gió hè.
Quá ôn nhu, ôn nhu đến mức làm hệ thống có chút nôn nóng:
【... Đồ khốn, bọn họ mắng là cậu! Cậu không để tâm! An ủi tui làm gì!】
"Hừ hừ hừ..." Thẩm Chiêu Lăng cười ra tiếng.
Cậu chớp mắt nói: "Thật ra vẫn có người thích tôi."
Đôi mắt nhắm rồi mở, hàng lông mi đen cũng giống như con bướm đen, chớp trên mí mắt cậu.
Hệ thống tin rằng, là con bướm đậu ở nơi đó.
Đậu ở khu vực xa xôi này, buổi chiều khô nóng nhiều gió.
Đôi mắt Thẩm Chiêu Lăng dừng lại trên khung tin tức hậu trường.
– Huỳnh: "Cậu ở tóm tắt chương, nói ý tưởng là do tôi cung cấp?"
– Tiểu Hoa Hồng: "Ừ hứ. Sao? (nhéo mũi.jpg)"
– Huỳnh: "Cậu... Được rồi. Thật ra tôi cũng chưa cung cấp gì cho cậu về cốt truyện.
Chỉ đưa ra hai hạn chế, một là địa điểm ở nông thôn, một là vai chính là phi nhân vật chính chủ yếu trong văn trước."
– Tiểu Hoa Hồng: "Ừ hứ. Anh trong lòng hiểu rõ là được."
– Huỳnh: "..."
Xem ra, đối diện Huỳnh bị thái độ này của Thẩm Chiêu Lăng làm cho không nói nên lời.
Lúc đó, Thẩm Chiêu Lăng thấy chuỗi dấu ba chấm này, cũng cười không ngớt.
Người này thật ngốc.
Thích trêu chọc hắn ghê.
Sau đó là một phút sau, đột nhiên một câu ——
– Huỳnh: "Cái kia, chuyện bình luận tiêu cực, cậu đừng quá để trong lòng. Cậu viết khá tốt. Người khác có thích hay không tôi không biết, dù sao tôi là rất thích xem."
– Tiểu Hoa Hồng: "Ồ."
– Huỳnh: "Nếu không, tiếp theo viết riêng cho tôi xem cũng được. Tôi nguyện ý trả phí xem."
– Tiểu Hoa Hồng: "Ồ."
Thẩm Chiêu Lăng liên tiếp trả lời hai chữ "Ồ" lạnh lùng lại vô cảm, đối phương dường như đã nhận ra điều gì không ổn.
– Huỳnh: "Sao vậy, cậu tâm trạng không tốt? Không sao, chuyện này rất thường thấy, xả ra là được."
– Tiểu Hoa Hồng: "Ồ. Thật hay giả?"
– Huỳnh: "Thật."
– Tiểu Hoa Hồng: "Vậy xả cho anh được không. (chọc ngón tay.jpg)"
– Huỳnh: "Hả? Cái gì?"
– Tiểu Hoa Hồng: "Anh Huỳnh ưi, tranh anh vẽ xấu thật đấy. Xấu, xấu muốn chết đi được. Trước đây anh còn nói chân dung tôi xấu, tôi thấy anh đúng là không có chút mắt nhìn nào."
Bên này, Thẩm Chiêu Lăng che miệng, sắp cười điên rồi.
Bên kia, Huỳnh phỏng chừng đã sắp tức chết rồi.
Lần trước, Huỳnh gửi cho Tiểu Hoa Hồng bức minh họa fanart chất lượng cao, kết quả nhận được một tràng trêu chọc của Tiểu Hoa Hồng.
Lần này, Huỳnh an ủi Tiểu Hoa Hồng không cần để ý bình luận ác ý, kết quả nhận được một tràng phê bình của Tiểu Hoa Hồng.
Fan chân tình thật lòng, gặp phải tác giả đạo đức suy đồi như vậy.
Đổi ai, ai cũng phát điên.
– Huỳnh: "??? Kết thúc xong, cậu mau dùng tiền nhuận bút đi chữa mắt của cậu. Xem có phải bị mù không."
– Tiểu Hoa Hồng: "Tôi càng không. (quật cường.jpg)"
– Huỳnh: "Má nó, cậu gỡ bức tranh minh họa tôi gửi cho cậu xuống ngay!"
– Tiểu Hoa Hồng: "Không đấy. Không thích đấy! Anh đã tặng tranh cho tôi, anh không thể lấy lại! (ôm chặt đùi, điên cuồng lắc đầu.jpg)"
– Huỳnh: "Ha hơ."
– Tiểu Hoa Hồng: "Ừm... Hay là anh gửi bức ảnh qua đây, tôi xem anh với tranh anh vẽ, ai đẹp hơn?"
– Huỳnh: "Cút."
– Tiểu Hoa Hồng: "... Sao hung dữ quá vậy. Sao anh hung dữ thế? Trẻ con không được nói tục."
– Huỳnh: "Cậu chờ tôi sau này lại giúp cậu vẽ một bức họa, nói một câu.:)"
– Tiểu Hoa Hồng: "..."
*
Thẩm Chiêu Lăng rũ mi mắt xuống, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Nói với hệ thống đầy than thở:
"Xong rồi, thật sự tức giận rồi. Tôi trêu anh ta chơi thôi mà, ôi, phải làm sao bây giờ...?"
Hệ thống không nói gì.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xám cười khúc khích kia, suy nghĩ miên man.
Vẻ trưởng thành vừa rồi của Thẩm Chiêu Lăng, tuy tâm trí cứng rắn mạnh mẽ nhưng lại giống như một con rối không có tức giận.
Bây giờ, khi ấu trĩ lên thì ngược lại lại khôi phục lại sức sống kia.
Nhưng cái "Huỳnh" này không xuất hiện trong truyện gốc, có thể trêu Thẩm Chiêu Lăng thành ra như vậy, rốt cuộc là ai nhỉ?
【Ôi, Thẩm Chiêu Lăng, cậu xem cậu... Đâu có tác giả nào như cậu?
【Cậu còn như vậy thì fan của cậu chạy hết!】
"Vậy dỗ là được chứ gì."
Thẩm Chiêu Lăng mấp máy môi nói, sau đó bắt đầu gọi giọng nói.
" "Tiểu Hoa Hồng Bulgaria" đã gửi yêu cầu gọi giọng nói đến "Huỳnh"."
– Huỳnh: "Cậu lại muốn làm gì. Đợt cập nhật tiếp theo, đừng cắt chương ở chỗ này. Mọi người trong phòng live stream đều đang đợi cậu đấy."
Lời này nghe có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
– Tiểu Hoa Hồng: "Anh Huỳnh ơi, anh cũng đang đợi tôi sao? (đáng yêu.jpg)"
– Huỳnh: "Giả vờ đáng yêu vô dụng."
– Tiểu Hoa Hồng: "À. (đã thành thật.jpg)"
– Tiểu Hoa Hồng: "Cái kia... Hay là anh nghe gọi giọng một chút?"
– Huỳnh: "Chuyện gì."
– Tiểu Hoa Hồng: "Kể cho anh nghe chuyện ma. Phúc lợi độc nhất vô nhị trên toàn thiên hạ cho fan nha ~"
– Huỳnh: "Không thể gõ chữ à?"
– Tiểu Hoa Hồng: "Tôi hiện tại là nhập giọng nói."
Đối diện trầm mặc một lúc, dường như rất tò mò với cách nhập giọng nói này.
Rốt cuộc, xem chuyện ma, và đích thân nghe tác giả kể, là hoàn toàn khác biệt.
Gặp được người kể chuyện có ngữ cảm, thì âm thanh đầy nhịp điệu đó, sẽ làm người ta có cảm giác nhập vai phi thường.
– Huỳnh: "Ha, khó trách chương này nhiều lỗi chính tả như vậy."
"Đệt mẹ mày." Bên này, Thẩm Chiêu Lăng tối sầm mắt, cắn răng mắng một câu.
Sao tên này miệng vẫn độc như vậy chứ...
" "Huỳnh" đã chấp nhận lời mời giọng nói của "Tiểu Hoa Hồng Bulgaria"."
Trong cuộc trò chuyện giọng nói ——
Thẩm Chiêu Lăng làm ẩm cổ họng, mở một cái máy đổi giọng có chút mềm mại hơn.
"Cái kia... Hải?"
Cậu căng thẳng trong lòng, cẩn thận chào hỏi, dùng ngữ khí thăm hỏi cố gắng tự nhiên thỏa đáng.
Sau đó chờ đợi, không đợi được gì.
"..."
Thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng tim đập của chính cậu đang chấn động.
Xem ra, đối diện cũng không muốn nói chuyện với cậu.
Hứng thú của Thẩm Chiêu Lăng lập tức mất đi hơn nửa, hít sâu một hơi.
Trên người lại khô nóng phiền muộn lên.
Cậu không được tự nhiên nhúc nhích trên lưới.
– Huỳnh: "Cậu không phải muốn kể sao. Cậu kể là được, tôi nghe."
Trong không khí, bốc lên hơi nóng. Còn có mùi gỗ mục của nhà xưởng truyền đến từ cách đó không xa.
Hai cây, như hai chiếc ô xanh mở ra.
Có gió lướt qua, lá cây xào xạc rung động.
Thấy vậy, Thẩm Chiêu Lăng hơi thất vọng "A" một tiếng, nặng nề muốn tiếp tục câu chuyện.
Sau đó liền nghe thấy một giọng nam quen thuộc truyền đến từ đối diện.
Rất dễ nghe.
Hình như là đang cười.
Xoa nhẹ nhàng bên tai cậu cùng tiếng lá cây vụn vỡ tinh tế.
Giống như ánh sáng lọt qua kẽ lá hóa thành cá màu trắng, lướt qua khóe môi Thẩm Chiêu Lăng.
Đột nhiên lạnh lẽo, làm cho khóe môi ngứa ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com