Chương 8: Thu dọn phòng
Hoài Ánh Vật kiểm tra lại chiếc xe Bắc Cực Tinh của mình từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện không phải có “người vô hình” nào đó đang âm mưu mở khóa xe hắn.
Mà là cái AI trên xe tên Bắc Thần, cố tình bày trò. Sau khi xem mấy chuyện ma của Tiểu Hoa Hồng, liền quay ra dọa hắn.
“Cái trục trặc này của mày cũng thiệt là đúng lúc ghê.” Hoài Ánh Vật cười lạnh, nổi giận giật phắt cái màn hình nhỏ trên đầu xe xuống.
“Bắc Thần, mày có phải là gián điệp do Tiểu Hoa Hồng cử tới không?”
Ngay sau đó, từ đầu xe nhảy ra một tiểu robot dạng ảnh ba chiều không gian, toàn thân tạo từ các khối hình học ghép lại với nhau, nhìn hao hao như một cái người làm từ thùng giấy.
“Không phải đi rải~”
Nó hì hì cười, làm bộ chớp mắt duyên dáng y như đang thả thính.
“Nhảm nhí hết sức.”
Hoài Ánh Vật buông một câu chửi rồi tiện tay chụp lấy nó, đương nhiên là hụt. Vì đây chỉ là hình chiếu thực tế ảo nên không có cơ thể thật.
Bắc Thần cười: “Nhưng tui thấy rải thế rất vui mà!”
“Vui gì mà vui.” Hoài Ánh Vật lười nhác đáp một câu.
Hắn thấy loại văn phong ấy tuy mới mẻ, có sáng tạo, nhưng nhìn kỹ thì chất lượng cũng thường thôi. Độc giả chỉ đọc vì thấy lạ, cùng lắm nổi lên được một đợt rồi cũng sớm nguội.
Nên hắn chẳng để tâm làm gì.
Hoài Ánh Vật liếc nhìn Bắc Thần, cau mày, khó chịu nói:
“Còn mày thì nói chuyện cho tử tế giùm cái, đừng có rải tới rải lui kiểu đó, học ai vậy hả, thấy mà rợn.”
Bắc Thần: “……”
Nổi máu phản nghịch trong lòng, nó cố ý vặn vẹo thân thể trái phải, nhìn y như con cá mặn đang quẫy.
Hoài Ánh Vật hờ hững đe dọa: “Còn lộn xộn nữa tao reset mày thành mặc định. Thích không?”
Bắc Thần rụt cổ: “… Không thích.”
Ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám hó hé tiếng nào.
Thấy nó an phận lại, Hoài Ánh Vật nhếch môi cười, nhấn nút khởi động. Khí thải xám trắng phun ra từ ống xả của chiếc xe đen hạng nặng.
Một tiếng gầm rú vang lên, hắn phóng thẳng về phía trước, bóng dáng nhanh chóng biến mất giữa biển cát, từ xa nhìn lại như một bụi cây đen đang phi nước đại.
……
Thẩm Chiêu Lăng trở về nhà.
Nói chính xác thì là theo chỉ dẫn của hệ thống, xách theo xô nước quay về nhà Hoài Ánh Vật thì liền ngơ người tại chỗ.
Trước mắt cậu là một nơi nhìn chẳng khác gì trạm xăng dầu phế bỏ, bên trong kiểu như gara, bày đủ thứ máy móc, linh kiện lắp ráp trông bừa bộn rối tung rối mù.
Dù chưa tới gần, cậu cũng ngửi được mùi xăng lẫn trong gió.
“Đây là nhà tôi? Tôi ở chỗ này á?”
Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày, mặt đầy vẻ chán ghét. Cậu đặt thùng nước xuống đất.
【Chỗ cậu ở là lầu hai.】
Thẩm Chiêu Lăng lại ngẩng đầu nhìn lên. Trên nóc trạm xăng là một căn phòng nhỏ chắp ghép từ ván gỗ.
Căn phòng xiêu vẹo méo mó không có vẻ gì là chắc chắn hay dễ nhìn, trông chẳng khác gì nhà ma. Cảm giác bên trong thể nào cũng có mạng nhện, gián bò lổm ngổm, đèn neon lập lòe vàng khè.
“Ha ha.” Thẩm Chiêu Lăng cười lạnh hai tiếng, rồi mặt không cảm xúc nói.
“Bắt tôi ở nơi như vầy? Vậy tôi còn thà quay lại Lam Tinh đi xin cơm còn hơn.”
Hệ thống lập tức hoảng hốt:
【Đừng đừng đừng Tiểu Hoa Hồng ơi! Cậu tay chân đầy đủ, khoẻ mạnh như vậy thì sao có thể đi cầu vượt ăn xin được? Tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm!】
【Tuy nơi này hơi xập xệ, chắc chắn không bằng Lam Tinh về điều kiện, nhưng bên trong vẫn ổn lắm! Không tin cậu vào thử xem……】
“Thật không?” Thẩm Chiêu Lăng hờ hững hỏi, đôi mắt long lanh lười biếng đảo quanh.
【Thật!】
Vì vậy Thẩm Chiêu Lăng mới thở dài một hơi, xách thùng nước rồi đi theo cầu thang bên phải lên lầu hai.
Lên tới ban công, cậu thấy một cánh cửa gỗ. Đẩy cửa ra, bên trong là một căn nhà gỗ nhỏ.
Bên trái có một chiếc giường đơn màu cam, cạnh giường là cửa sổ hình chữ nhật, không có kính, chỉ có lưới sắt chắn.
Chính giữa là bàn làm việc bằng kim loại, bên phải là một cái sofa nhỏ hẹp, cạnh cửa còn có hai rương gỗ to.
Giữa phòng đặt một tấm thảm nhỏ đỏ sẫm, hoa văn xiêu vẹo. Trên tường là những ống dẫn kim loại lộ thiên cùng ảnh chụp của một người đàn ông xa lạ, quần áo vứt đầy mọi nơi.
“……”
Bừa bộn thật. Nhìn mà phát mệt.
Thẩm Chiêu Lăng tối sầm mặt lại, đứng yên không nhúc nhích.
【Cậu trước không phải sống dưới hầm cầu sao? Nơi này chẳng phải tốt hơn nhiều à?】
Thẩm Chiêu Lăng thản nhiên nói: “Ai nói tôi ở dưới cầu? Tôi chỉ làm việc ở đó thôi. Tôi có nhà đàng hoàng.”
【Công việc của cậu… không phải xin ăn sao?】
Thẩm Chiêu Lăng nhặt lên một chiếc quần jean trên rương, thấy nó bẩn thỉu thì liền ghét bỏ ném xuống.
Tuy phòng có phần đơn sơ, nhưng nguyên chủ đúng là quá bẩn. Đến phòng của mình còn không thèm dọn.
【Cậu ta làm gì còn tâm trí đâu. Suốt ngày nghĩ tới Hoài Thành Nam.】
“Vậy mấy người trong ảnh này, là Hoài Thành Nam?”
Thẩm Chiêu Lăng chỉ vào những tấm ảnh dán trên tường.
Người đàn ông trong ảnh mặc vest chỉn chu, tóc đen chải ra sau, phong thái ngời ngời.
Lông mày rậm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, vai rộng eo thon, toát lên vẻ điềm đạm và cao quý.
Ảnh đứng, ảnh ngồi, ảnh cười, ảnh cau có, ảnh chính diện, ảnh lén chụp.
Kiểu gì cũng có.
Thật sự như một fan cuồng lập phòng thờ idol, phòng toàn đồ liên quan đến thần tượng.
“Nhìn cũng bình thường thôi mà.”
Thẩm Chiêu Lăng đánh giá, ánh mắt tối dần, lắc đầu nhẹ.
【Này mà bình thường sao???】
Hệ thống cảm thấy mắt nhìn của Thẩm Chiêu Lăng đúng là cao quá mức. Cậu cứ như kiểu nói thì hay mà làm thì chán, hoặc cũng có thể là gu thẩm mỹ quá kỳ quặc.
Nhưng cũng có lẽ vì Thẩm Chiêu Lăng đã biết rõ con người thật của Hoài Thành Nam nên ấn tượng tụt dốc không phanh.
Hệ thống thấy Thẩm Chiêu Lăng đi qua đi lại, giống như đang hái đào vậy. Cậu lần lượt gỡ từng bức ảnh trên tường xuống, ném hết vào một cái thùng giấy lớn.
Cậu đem mấy món chất chứa đầy ký ức của nguyên chủ đối xử không khác gì rác rưởi, ném phịch từng cái một, không chút lưu luyến. Hệ thống nhìn mà cũng thấy có chút cảm khái.
Những thứ ấy, đối với nguyên chủ mà nói là vô cùng quý giá. Nếu không thì khi lưu lạc đến Tinh Cầu Rác thì nguyên chủ đã chẳng còn giữ, lại còn treo trên tường để nhìn mỗi ngày.
Hệ thống muốn mở miệng can ngăn, bảo cậu đừng vứt đi. Nhưng rồi lại nhận ra, cậu không còn là nguyên chủ nữa, cũng chẳng có tí cảm tình nào với Hoài Thành Nam.
Với cậu mà nói, Hoài Thành Nam chỉ là một người xa lạ. Mấy thứ treo trên tường này để lại còn ngứa mắt thêm.
Hệ thống đành phải nuốt lời vào trong, không nói nữa.
Thẩm Chiêu Lăng nhìn quanh một vòng, thấy ngoài cửa có một cái thùng giấy không lớn lắm.
Thế là cậu lôi nó vào, tiếp tục vứt ảnh vào thùng.
Bùm bùm bùm, như ném rác.
Xong xuôi, nhìn thấy đống ảnh cũ này chất đầy một thùng to, bê lên nặng trịch, cậu liền nảy ra ý định vác ra ban công rồi ném thẳng xuống lầu hai cho nhanh.
Cậu bước ra ban công, cúi đầu nhìn xuống nền đất đầy bụi bên dưới. Ném xuống thể nào cũng vỡ hết, lại còn gây ô nhiễm môi trường.
Nhưng nhìn ra xa xa, hình như có bóng người đang từ phía con đường bụi mù kia chạy tới rất nhanh, như thể đang cưỡi mô tô.
Không nhìn rõ là ai.
Thẩm Chiêu Lăng thu mắt lại, định ném thùng từ ban công xuống cho rồi.
Nhưng nghĩ lại, ảnh này trông cũng còn khá mới. Nhỡ đâu có người mắt mù nào đó cũng thích Hoài Thành Nam, biết đâu sẽ mua.
Vậy thì có thể bán ve chai đổi tiền, giải quyết chuyện sinh hoạt trước mắt.
Xử lý xong đống ảnh, Thẩm Chiêu Lăng lại bắt đầu dọn dẹp phòng.
Cậu lấy từ trong rương ra tấm vải trải giường màu cam mới, thay cho cái cũ. Quần áo vứt lung tung dưới đất cũng được gấp lại đàng hoàng rồi nhét vào rương gỗ.
Đống quần áo và giày dép của nguyên chủ, cậu không định giặt cũng không định mặc. Chuẩn bị gom lại bán ve chai luôn, sau này mua đồ mới mặc.
Tuy phòng này nhỏ và cũ, nhưng sau khi Thẩm Chiêu Lăng dùng chổi và cây lau nhà ngoài ban công cọ rửa một phen, cũng coi như sạch sẽ hơn nhiều.
Cảm giác cả căn phòng sáng sủa hẳn, không đến nỗi tệ, ít ra cũng còn đỡ hơn cái chuồng heo.
Chỉ là trang trí trong phòng thì hơi kém. Cửa sổ đã cũ, tường thì vẫn là tường xi măng chưa sơn. Đồ đạc thì sơ sài tạm bợ.
Thẩm Chiêu Lăng ngồi xuống giường mình, phát hiện giường thì cứng, mà lại còn kẽo kẹt kẽo kẹt kêu răng rắc.
Cậu không nhịn được bật cười khổ:
“Hoài Ánh Vật sống nghèo đến mức này à? Anh hắn chẳng phải công tử nhà giàu của Đế quốc sao? Vậy sao hắn nghèo vậy chứ...”
【Hoài Ánh Vật là con ngoài giá thú, không được nhà họ Hoài thừa nhận, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã một thân một mình lang bạt ở Tinh Cầu Rác, không ai chăm nom.
Anh hắn là anh hắn, hắn là hắn. Anh hắn là tổng tài, còn hắn thì chỉ là thằng nhặt ve chai.
Hơn nữa, phòng này vốn dĩ là nhà kho bỏ không của đống phế liệu. Là do lần trước hắn đến thăm cậu, thấy cậu không có chỗ ở nên mới tiện tay dọn dẹp, rồi từ chợ đồ cũ tha về vài món đồ dùng cũ cho cậu, vậy là tốt lắm rồi...】
“……”
Thẩm Chiêu Lăng nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.
Tuy hiện tại không có tiền, nhưng cậu cũng không định sống kiểu qua loa cho xong. Đối với cậu, nơi ở dù có tồi mấy thì cũng phải sạch sẽ và thoải mái một chút.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nam lạnh lùng và ngạo mạn:
“Thẩm Chiêu Lăng, cái thứ gì đây. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, rác thì đừng có vứt bừa, đừng có cái gì cũng tống hết ra ban công.”
…
Lúc Hoài Ánh Vật vừa về đến nhà, thì đã thấy một cái thùng giấy to tướng nằm chình ình trên ban công.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Thẩm Chiêu Lăng ném ra. Trong nhà này ngoài cậu ra thì còn ai nữa?
Hắn nhíu mày, đá cái thùng một cú.
Nặng phết.
Cái quái gì vậy?
Hắn cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là một thùng đầy ảnh chụp. Hắn tùy tiện nhặt một tấm lên xem, gương mặt trên đó nhìn quá quen.
Hoài Ánh Vật lập tức như thể vừa nuốt phải ruồi, vội buông tay. Ảnh chụp bốp một cái rơi xuống đất.
Trước kia, mấy bức ảnh này là vật Thẩm Chiêu Lăng quý như mạng, đến hắn còn chẳng được chạm vào. Hễ hắn lỡ đụng một cái là cậu liền đỏ mắt, đuổi hắn đi như đuổi chó.
Vậy mà giờ lại nhét cả đống vào thùng, ném ra ban công, chẳng lẽ Thẩm Chiêu Lăng định chuyển nhà?
Nếu thế thì đỡ quá, khỏi phải khuyên nhủ gì.
Trong lòng Hoài Ánh Vật bỗng chốc sáng bừng, tâm trạng cũng phơi phới hơn hẳn. Trên mặt thậm chí còn treo nụ cười khoái chí.
Đang định mở miệng nói gì đó thì cánh cửa “két” một tiếng mở ra. Thẩm Chiêu Lăng với mái tóc dài xoăn đen từ bên trong ló đầu ra.
Tóc cậu vì nhuộm đen không tự nhiên nên khô xơ, lại còn rối tung rối mù lâu rồi chưa xử lý.
Gương mặt thì do chưa thích nghi với khí hậu nóng khô của Tinh Cầu Rác nên ửng đỏ, còn lấm tấm vài nốt tàn nhang.
Thẩm Chiêu Lăng có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như sữa. Nhưng Hoài Ánh Vật xưa nay chẳng bao giờ để ý đến ngoại hình của cậu.
Có điều hôm nay tâm trạng hắn đang vui nên miệng cũng ngọt bất ngờ.
Ánh mắt của Hoài Ánh Vật kiêu ngạo phóng túng, trông như một thằng quậy phá, nhưng đôi môi đỏ thắm nhếch lên lại có chút rạng rỡ:
“Aiyaa anh dâu, chúc mừng anh muốn dọn về nhà mới nha~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com