Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quái vật 7-7 (9)

"Nếu nói vậy." Lâm Dị nói: "Có vẻ như em thảm nhất rồi."

Tần Châu muốn nói gì nữa, phòng 309 lại có tiếng động.

"Từ Hạ Tri..." Khuất Gia Lương như nhớ ra gì đó, nhảy bổ vào Từ Hạ Tri, nắm cổ áo: "Cửa sổ phòng mày đóng đúng không?"

Từ Hạ Tri lộ vẻ khó xử, anh đoán được Khuất Gia Lương muốn nói gì.

Quả nhiên Khuất Gia Lương nói: "Đêm nay cho tao sang phòng mày được không? Như vậy tao sẽ không chết."

Thấy Từ Hạ Tri không nói lời nào, Khuất Gia Lương nói: "Quy tắc không bảo nói rằng không được sang phòng khác, Từ Hạ Tri, mày cứu tao, cứu tao đi."

Đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là nguy hiểm nhất.

Khi phòng không có người trông coi, thứ kia càng dễ từ cửa sổ bò vào. Tuy trong phòng không có người, nhưng đã thỏa mãn quy tắc, không ai chắc rằng thứ kia có đuổi theo Khuất Gia Lương sang phòng Từ Hạ Tri không, càng không thể đảm bảo thứ kia có thuận tay giết luôn Từ Hạ Tri không.

Tần Châu liếc Lâm Dị, thấy Lâm Dị đang nhìn chằm chằm Từ Hạ Tri suy nghĩ gì, vì thế hỏi: "Nhìn được gì không?"

"Đàn anh." Lâm Dị lôi Tần Châu lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh ta có chút kì lạ."

Tần Châu hỏi: "Ai cơ? Từ Hạ Tri?"

"Vâng." Lâm Dị nói: "Em cảm nhận được Từ Hạ Tri không muốn cứu Khuất Gia Lương."

Rõ ràng vừa nãy cậu thấy được Từ Hạ Tri muốn bảo vệ Khuất Gia Lương.

Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, một lát nói: "Bình thường thôi."

Lâm Dị: "Sao lại nói vậy?"

Tần Châu: "Nhân tính."

Lâm Dị nhấp môi im lặng.

Tần Châu như là đã quen nhìn trường hợp này, anh vỗ vai Lâm Dị: "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến nơi từng người bay - từng nghe câu này chưa?"

Lâm Dị gật đầu.

"Vậy được rồi." Tần Châu nói: "Tự mình ngẫm đi."

Hai giây sau, Tần Châu hỏi Lâm Dị: "Ngẫm ra chưa?'

Lâm Dị: "!"

Nhanh vậy sao được!

"Em là thiên tài IQ 143 mà." Tần Châu nói.

"Được rồi." Lâm Dị nói: "Đàn anh đợi em hai giây."

Tần Châu: "Thôi."

Lâm Dị: "?"

Tần Châu: "Còn có sức nghĩ linh tinh, không bằng nghĩ lại đêm nay em phải làm sao."

Hai quy tắc, lại còn bị quái vật 7-7 nhắm đến, đêm nay Lâm Dị không yên được.

Nhưng bọn họ chỉ mấy manh mối đó, cửa hiên hai bên cầu thang tầng hai còn bị khóa, muốn mở thì phải đi tìm ông quản túc.

Hai người lại xuống tầng một, nhưng lần này ông quản túc nhìn họ chằm chằm, dù Tần Châu chạm vào cửa chính chung cư, ông ta vẫn không nói gì, vẫn dùng ánh mắt làm người khó chịu nhìn bọn họ.

Bên này gặp phải cản trở, Lâm Dị đề nghị đi xem các phòng khác, tuy rằng cậu có cùng suy nghĩ với Tần Châu, cho rằng đồ vật trong phòng không liên quan đến quy tắc, nhưng nếu tồn tại thì chắc chắn đại biểu cho gì đó.

Nhưng điều quan trọng là, bữa sáng nay để sót một chiếc đũa.

Bọn họ đi từng phòng, lấy lí do là tra manh mối, kiểm tra tất cả các phòng. Những người khác đều cho phép hai người họ đến kiểm tra, rốt cuộc đó là chủ tịch hội học sinh và người phát hiện quy tắc.

Tiếc rằng dù tìm hết cả kí túc xá đều không tìm được chiếc đũa bị mất. Trở lại phòng 304, Lâm Dị đành lấy một tờ giấy, đem manh mối không biết có ích gì của mỗi phòng ghi chép lại.

Phòng 301, Chu Linh Linh, đồ vải.

Phòng 302, Lý Dĩnh, sách.

Phòng 303, Trình Dương, đàn.

Phòng 304, Lâm Dị, vại đựng đồ.

Phòng 305, Tần Châu, quần áo và đồ trang điểm.

Phòng 308, Từ Hạ Tri, cây thuốc lá.

Phòng 309, Khuất Gia Lương, đồ lặn.

Tần Châu nhìn chữ Lâm Dị, thiên tài chữ viết nắn nót, từng nét bút, nhìn như chữ học sinh giỏi tiểu học, hỏi: "Có ý tưởng gì không? Thiên tài."

Lâm Dị lắc đầu nói: "Tạm thời không nghĩ được gì, cho nên ghi lại trước."

Tần Châu lại hỏi: "Buổi tối thì sao? Tính làm sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn tủ quần áo chắn ngang cửa sổ phòng 304, dù cho không có quy tắc hai, tủ quần áo muốn ngăn thứ kia bò vào cũng khó.

Lúc anh hỏi ra câu này, hành lang vang lên tiếng di chuyển.

Nghe tiếng dễ dàng biết rằng, đây là tiếng di chuyển thứ gì đó to lớn.

Lâm Dị ra mở cửa, quả nhiên thấy được Từ Hạ Tri đang mang thứ to của phòng mình sang phòng 309.

Trình Dương từ phòng 303 bên cạnh cũng ló đầu ra xem, thấy Từ Hạ Tri một người hơi quá sức, cậu mắng câu 'Ông đây đúng là tâm địa Bồ Tát.'

Mắng xong liền ra giúp Từ Hạ Tri.

Khuất Gia Lương kêu thảm mọi người đều nghe thấy, những người khác đều biết được cửa sổ phòng Khuất Gia Lương là mở.

Thấy Trình Dương đã ra hỗ trợ, Chu Linh Linh cũng từ phòng 301 ra trợ giúp.

Dư lại Lý Dĩnh mắt đỏ chót đứng ở hành lang nhìn mọi người.

Lâm Dị và Tần Châu cũng không động đậy gì, Lâm Dị biết mấy thứ này vô dụng thôi. Dù có mười cái tủ quần áo che lại cửa sổ, móng tay thứ đó cũng có thể cào nát. Nếu không có biện pháp khác ngăn cản, thứ đó bò vào chỉ là vấn đề thời gian.

Điểm này Lâm Dị lúc vào phòng 309 tìm đũa đã nhắc Khuất Gia Lương rồi, nhưng Khuất Gia Lương như mất hồn vậy, không nói gì, không biết là có nghe thấy hay không.

Tần Châu thì lại đang kiểm tra những người này.

Quái vật có khả năng bắt chước rất mạnh, học cách ăn nói hành động, cũng học vẻ mặt người.

"Cơ bản có thể loại Từ Hạ Tri." Tần Châu nói.

Lâm Dị gật đầu, Tần Châu nói như vậy là vì Từ Hạ Tri là người đầu tiên đem đồ dọn từ phòng mình mang sang phòng người khác, nhưng bữa trước Lâm Dị cũng có hành động di chuyển tủ quần áo, bọn họ vẫn không chắc quái vật có thấy hành vi này của Lâm Dị không.

Cho nên Tần Châu dùng từ 'cơ bản'.

"Vậy Trình Dương cũng có thể loại." Lâm Dị nói.

Trình Dương là người đầu tiên chủ động ra hỗ trợ.

Vậy dư lại...

Chu Linh Linh và Lý Dĩnh.

Chu Linh Linh thấy được Trình Dương đi hỗ trợ, sau đó lập tức làm theo. Lý Dĩnh lại đứng tại chỗ run sợ nhìn, toát ra cảm giác thỏ chết cáo đau*.

Tần Châu nói: "Quái vật sẽ học theo người, nhưng không nhất thiết nó phải dùng luôn."

Lâm Dị nghĩ nói: "Đàn anh nghi ngờ đàn chị Lý Dĩnh à?"

Tần Châu không dấu vết nhìn Lý Dĩnh: "Nàng rất mờ nhạt, nói cũng ít."

Quái vật 7-7 luôn dùng trạng thái 'cần bổ sung' tồn tại trong nội quy trường, chứng minh quái vật 7-7 rất khó giải quyết, so với những quái vật khác  khó hơn chút.

Nhưng lần này Lâm Dị có cái nhìn khác với Tần Châu, cậu càng nghi ngờ Chu Linh Linh hơn. Nhiều lúc, Chu Linh Linh đều nghe người khác nói trước, cô nói theo. Bây giờ cũng giống vậy, Trình Dương hỗ trợ trước, Chu Linh Linh mới làm theo.

Phát hiện Lâm Dị không nói gì, Tần Châu liền đoán được ý nghĩ của Lâm Dị, anh cũng nhìn Chu Linh Linh. Đồ to không hề nhẹ, Từ Hạ Tri và Trình Dương đều có vẻ cố sức, cho nên Chu Linh Linh cũng có biểu hiện cố sức.

Nếu là Từ Hạ Tri di chuyển thứ nhẹ hơn, với con trai không coi là nặng nhưng con gái thì không chắc, nếu Chu Linh Linh không ra vẻ cố sức, như vậy rất dễ biết được quái vật 7-7.

Chờ bọn họ giúp Từ Hạ Tri đem đồ dọn sang phòng 309 xong, có tiếng gầm giận dữ của Khuất Gia Lương phát ra: "Từ Hạ Tri mày làm vậy có ích gì! Mày muốn cứu tao thì để tao sang phòng mày, nếu không muốn cứu thì đừng giả vờ làm gì, mang mấy thứ này ra khỏi đây đi, tao! không! cần!"

Trình Dương "A" một tiếng: "Đàn anh Khuất Gia Lương à tôi nói nè, giúp người là tình cảm chứ không phải bổn phận. Anh dựa vào cái gì muốn người ta dùng mạng sống bản thân để giúp anh? Cửa sổ phòng anh Lâm Dị cũng mở, anh Lâm Dị có thể tự cứu, anh lại phải ép buộc người khác?"

"Không cần mấy thứ này đúng không." Tiếng Chu Linh Linh cũng vang lên: "Không cần thì thôi."

Lâm Dị và Tần Châu liếc nhau, Chu Linh Linh luôn là người trước làm mới làm theo, trừ đêm đầu, cô chọc lưng Lâm Dị.

Tần Châu nói: "Trước khi cô ta chọc lưng em, Vương Đạt có chọc anh."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn nhìn Lý Dĩnh, Lý Dĩnh không đứng ngoài hành lang, cô sang phòng 309. Đi qua phòng 304 nơi Lâm Dị và Tần Châu liền đi nhanh hơn, rồi kéo Chu Linh Linh, nói nhỏ: "Linh Linh, anh... anh ta không cần giúp thì thôi, cậu về đi, tớ... một mình tớ sợ."

Lại là hành vi bắt chước.

"Khả năng là một trong hai người họ." Tần Châu cũng không phủ định Lâm Dị, thu ánh nhìn rồi nói với Lâm Dị: "Em cũng cẩn thận chút."

Nếu không vừa muốn ngăn thứ kia bò vào, lại không được để thứ kia nhìn thấy, còn phải đề phòng quái vật 7-7, không gian tồn tại bị ép tới rất nhỏ, thực tế là còn chẳng thấy cơ hội sống.

Một cửa sổ mở ra là thêm một quy tắc mới, bữa trưa và bữa tối hôm nay không có ai đến ăn.

Nhanh chóng đến đêm.

Trời tối sầm xuống, Lâm Dị nghe thấy tiếng bước chân.

Nhưng không phải từ ngoài cửa sổ, mà là hành lang.

Lâm Dị nhìn tủ quần áo đã biến dạng, đến bên úp tai lên cửa, muốn nghe tiếng bước chân là từ phòng 301 Chu Linh Linh hay phòng 302 Lý Dĩnh.

Nhưng nghe một lát, vẻ mặt liền trầm xuống.

Tiếng bước chân này vừa không phải từ phòng 301 cũng không phải 302, mà từ một bên hành lang khác phát ra.

Phòng 309!

Khuất Gia Lương không ở trong phòng, mà chạy ra hành lang!

Nếu thứ kia bò từ cửa sổ vào phòng 309, không thấy Khuất Gia Lương sẽ có hai khả năng, một là đi tìm Khuất Gia Lương, hai là đến phòng 304 tìm Lâm Dị vẫn đang ở trong phòng, cả đêm cùng cậu liều mạng.

Tần Châu cũng phát hiện hành vi tìm chết của Khuất Gia Lương, mắng 'đồ ngu', gõ tường: "Thiên tài, em..."

Còn chưa nói xong, tủ quần áo có tiếng cào phát ra.

Thứ kia tới rồi.

Kẹt!

Két két!

Giống với tối qua, phòng 304 hoàn toàn bị cách li, tiếng Tần Châu biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com