Chương 3: Câu lạc bộ vô dụng
Không sinh viên nào dám coi thường nội quy nhà trường nữa, có vài người thử liên hệ với bên ngoài, nhưng đều hoảng sợ buông điện thoại, ôm đầu bất lực.
Điện thoại mất sóng.
"Đàn... Đàn anh, rốt cuộc là có chuyện gì..."
Có tân sinh viên dùng hết can đảm hỏi, nhận được cái nhìn đầy thương hại, "Các người báo danh xong sẽ biết, sợ thì nhớ lấy, đừng vi phạm nội quy."
Thư thông báo viết không được đến sớm, không được đến trễ, cũng không được không đến.
Các tân sinh viên không dám đến trễ hoặc không đến, chỉ có thể run sợ rời khách sạn, đến trường đại học cách nơi đây 200m báo danh.
Lâm Dị theo đám người đi một đoạn, liếc mắt nhìn lại.
Khách sạn này không khác nhà nghỉ thị trấn bình thường là mấy, là một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ. Khách sạn không có biển hiệu, chỉ có một thông báo dựng trước cửa: Không phải sinh viên, giảng viên và nhân viên trường đại học Công trình Phi tự nhiên miễn vào.
So với tân sinh viên xanh xao, các đàn anh đàn chị như đã quen với người chết. Họ không có ý gọi cảnh sát, mà thuần thục để thi thể vào túi đựng xác.
Lâm Dị liếc sơ qua, đã có tầm 6, 7 túi mà vẫn có người tiếp tục kéo thi thể từ khách sạn ra. Có bao nhiêu túi đựng xác là có bấy nhiêu người chết.
Đàn anh giao tiếp tốt kia còn ngồi xổm trước túi đựng xác, miệng ngậm thuốc lá. Nhìn có vẻ là nghiện thuốc khá nặng, không phải ai mở túi đựng xác, trông thấy cách chết khủng bố của thi thể, còn nhớ để tàn thuốc rơi xuống đất.
"Còn không?" Tần Châu hỏi.
"Hết rồi, đều ở đây cả." Bên cạnh có người đáp, tuy là quen có người chết rồi, nhưng vẫn không đành lòng nhìn túi đựng xác.
"Bảy người." Tần Châu kéo khoá túi đựng xác lên, dùng giọng không nghe ra cảm xúc nói: "Khoá này có hơi nhiều tân sinh không nghe lời thì phải."
Bỗng nhiên, Tần Châu nghĩ gì đó, hỏi: "Đứa khó bảo mà hôm qua tôi bảo các cậu mang về." Nói, nhìn đống túi đựng xác: "Có trong này không?"
"Còn sống." Người trả lời nhớ lại nói: "Nhóc đó rất ngoan, theo bọn tôi cũng không hỏi đi đâu, bảo ở chỗ này qua đêm, nhóc đó cũng không dị nghị gì. So với các tân sinh viên ồn ào khác, nhìn không giống đứa khó bảo."
Tần Châu nhìn chằm chằm người nói: "Cậu cảm thấy sồn sồn mắng chúng ta bị điên bình thường, hay như nhóc đó mới bình thường?"
Người trả lời im lặng.
Tần Châu đứng lên: "Vali nhóc đó toàn hung khí nguy hiểm."
"Hả?"
"Cậu cho rằng tôi bảo cậu uy hiếp, bảo đưa nhóc đó đến đồn công an là doạ thôi sao?" Tần Châu nói: "Rõ là có chuẩn bị trước, nó biết tình trạng nơi này."
Một người khác phun câu 'đụ má', "Nhóc đó sao biết được? Đọc nội quy rồi đoán ra?"
"Cậu nhận được nội quy nhà trường kì cục vậy câu sẽ tin là thật sao? Dù tin đi nữa, nhóc đó đáng lẽ phải yên phận đợi bình minh rồi đến trường mới đúng." Tần Châu nói.
Người khác thấy Tần Châu nói có lý, càng sửng sốt : "Không, không thể nào. Trước điểm danh sao có người biết được?"
Tần Châu không trả lời được, dập thuốc nói: "Để ý kĩ."
--
Lâm Dị đến Đại học Công trình Phi tự nhiên, ngẩng đầu nhìn cổng trường.
Đại học Công trình Phi tự nhiên miễn cưỡng có thể ăn vạ là 'Ngôi trường danh tiếng trăm tuổi', nhìn ra kiến trúc trường cũng được trăm năm, có phong cách của thời kì dân quốc.
Nhưng mà các tân sinh viên cũng không có tâm trạng thưởng thức trường, từ khi ra khách sạn đều cúi đầu.
Còn có tân sinh viên sau sáng sớm ngày 29 mới đến trường, loại sinh viên này đều có chung một đặc điểm, xoa mắt liên tục, biểu cảm là không biết hoặc không tin nổi. Nhìn dáng vẻ, bọn họ không có chọn trường này, thông báo trúng tuyển gửi đến cũng chỉ coi là đùa giai. Bọn họ đi đại học bình thường, nhưng lại đến đây.
Lâm Dị còn nhận ra tân sinh viên loại này còn có ý muốn hỏi thăm người khác, cậu nhanh chóng tránh qua một, sợ bị bắt hỏi.
Vì thế nghe được những màn hỏi đáp kì lạ.
"Bạn à, xin hỏi, cậu có biết đây là sao không? Rõ ràng đây không phải là điểm đến của tôi."
"Tôi cũng không biết, nhưng cậu nên tuân thủ quy tắc, nếu không sẽ...Sẽ..."
"Sẽ gì?"
"Sẽ chết."
Quá trình báo danh cũng không giống nhau, vào cổng trường sẽ thấy khu báo danh, cũng không nhiều, chỉ có hai khu.
Khu một là phụ trách xử lí tân sinh viên mang theo thư thông báo trúng tuyển.
Khu còn lại phụ trách xử lí những tân sinh viên để thư thông báo ở nhà, có vẻ là chuẩn bị cho những tân sinh viên không biết gì kia.
Lâm Dị đi đến khu một, xếp hàng rất dài, nhưng xử lí lại rất nhanh. Một lát đã sắp đến lượt Lâm Dị, cậu nhìn người xếp hàng đằng trước, chỉ cần đưa thư thông báo cho người phụ trách, rồi nộp phí.
"Giáo viên." Tân sinh viên đứng trước Lâm Dị hỏi: "Này... Nơi này là sao vậy ạ?"
"Nhìn bên kia." Người phụ trách chỉ chỗ xa, "Nơi đó là hội học sinh và câu lạc bộ. Sau khi báo danh cầm biên lai đến hội học sinh chỗ chọn ngành và kí túc xá, nếu muốn biết gì thì hỏi họ." Nói xong liền đem biên lai cho tân sinh viên, nhìn Lâm Dị: "Bạn tiếp theo."
Lâm Dị đi lên, làm y chang giao thư thông báo trúng tuyển và thẻ ngân hàng dùng một lần cho người phụ trách. Người phụ trách lấy thẻ ngân hàng để POS xoát một cái, sau đó in biên lai, phiếu ngân hàng, biên lai và thẻ ngân hàng cho cậu.
Vốn dĩ Lâm Dị không muốn hỏi gì, vì sinh viên đứng trước cậu đã hỏi hết rồi, nhưng lúc nhìn phiếu ngân hàng và biên lai, cậu không nhịn được.
"Giáo viên." Lâm Dị: "Kia... Không ai quản à?"
Người phụ trách an ủi nói: "Chỉ cần tuân thủ quy tắc, làm theo chỉ thị hội học sinh, tỉ lệ sống sót cũng rất cao.
"Không phải." Lâm Dị bi ai nhìn đơn trả phí: "Học phí một năm bốn... Bốn vạn bốn?"
Dù rằng để xây dựng bầu không khí khủng bố, nhưng còn hút máu vầy có quá đáng không chứ?
Bốn vạn bốn là bao nhiêu? Phiếu ngân hàng của cậu ghi số tiền trong tài khoản cmn là số âm.
"..." Người phụ trách không nghĩ tới cậu để ý là cái này, giải thích: "Phần lớn học phí là để mua bảo hiểm, nếu có chuyện gì, nên để cho người sống chút an ủi."
Lâm Dị im lặng một lát: "Không mua bảo hiểm được không?"
Người phụ trách nhìn cậu: "Hội học sinh phụ trách mua bảo hiểm, nếu có tình huống đặc biệt thì đi hỏi hội học sinh."
Lâm Dị nghĩ lát, ngại ngùng nói: "Giáo viên à, nghèo có được coi là tình huống đặc biệt không?"
Người phụ trách: "... Em hỏi họ."
Lâm Dị: "Em cảm ơn."
Lâm Dị cầm đồ của mình đến chỗ hội học sinh. So với chỗ báo danh thì chỗ này chậm hơn nhiều, có tân sinh viên chọn ngành, có người hỏi hội học sinh về quy tắc, hội học sinh cũng không nói rõ, chỉ bảo có thời gian sẽ nói với họ, rồi nhấn mạnh rằng không thể vi phạm quy định.
Cậu đứng sau đám người nhìn, thấy người của hội học sinh hung dữ quá. Cúi đầu nhìn biên lai đang cầm, sau đó uất ức nhét biên lai vào túi.
Cậu không dám, cậu sợ bị chửi. Rốt cuộc có nhiều người đang nhìn.
Lúc sau Lâm Dị liền để ý đến nơi câu lạc bộ tuyển dụng gần hội học sinh. So với hội học sinh khách đến đầy nhà, câu lạc bộ lại hoang vắng, hầu như không ai để ý.
Lâm Dị tìm được nguyên nhân, nơi chọn ngành học của hội học sinh ít được để ý là bình thường, nhưng câu lạc bộ lại là phong cách khác.
Câu lạc bộ Nghiên cứu quái vật, câu lạc bộ Nghiên cứu quy tắc, Câu lạc bộ Tin tức Quái vật...
Tên câu lạc bộ dị hợm, có tân sinh viên tham gia mới lạ.
Lâm Dị đi đến, ở chỗ này mới có chút cảm giác của đại học bình thường. Trưởng câu lạc bộ không giống người khác luôn xụ mặt, bọn họ còn có chút hoan nghênh Lâm Dị.
"Bạn à, có hứng thú với Câu lạc bộ Nghiên cứu quái vật không?"
Lâm Dị gật đầu.
Trưởng Câu lạc bộ đưa đơn tuyên truyền:
"Câu lạc bộ Nghiên cứu quái vật việc chính là phân tích sở thích của từng quái vật."
Lâm Dị hỏi: "Quái vật?"
Trưởng câu lạc bộ hiểu ra: "Hội học sinh chưa nói cho các em à."
"Nhưng không sao cả." Để Lâm Dị biết thêm về câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ nói: "Mỗi quy tắc trong nội quy đều có một con quái vật. Người vi phạm quy tắc sẽ bị kéo vào thế giới quy tắc, nói đơn giản thì là thế giới của quái vật."
"Chết ở thế giới quy tắc, ở hiện thực cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta nếu phân tích ra sở thích của quái vật, có thể nâng cao tỉ lệ sống sót."
Lâm Dị lại hỏi: "Sở thích của quái vật ?"
Cậu hỏi đúng trọng tâm, nụ cười của trưởng câu lạc bộ cứng đờ: "Sở thích giết người của quái vật."
Lúc này, trưởng câu lạc bộ Nghiên cứu Quy tắc thò qua: "Bạn à, mở nội quy trường. Xem trang một quy tắc một, xem xong rồi thì mở trang bảy quy tắc bảy."
Lâm Dị làm theo, đợi đến khi Lâm Dị xem xong rồi, nữ trưởng câu lạc bộ nói: "Thấy khác biệt không?"
Lâm Dị do dự gật đầu.
Quy tắc 1-1: Trường chỉ có một cổng lớn, nếu nhìn thấy nhiều cổng xin đứng im và liên hệ giáo viên trực ban, đừng bao giờ đi vào cổng.
Quy tắc 7-7: Tất cả của sổ trong trường đều đóng kín, khi có cửa sổ mở (cần bổ sung).
Nữ trưởng câu lạc bộ nói: "Đa số quy tắc đều có cách giải quyết, ví dụ như 1-1, nếu nhìn thấy nhiều hơn một cổng, chỉ cần không đi vào thì sẽ không bị kéo vào thế giới quy tắc. Sau đó gọi cho giáo viên trực ban, giáo viên sẽ đưa cậu đi. Nhưng cũng có những quy tắc cần bổ sung như 7-7, có thể nói là nếu cửa sổ mở ra, chúng ta cũng không có cách thoát ra nào, chỉ có thể để quái vật 7-7 kéo vào thế giới quy tắc - hội học sinh dùng đánh số quy tắc để đặt tên quái vật."
"Sở dĩ có quy tắc có cách giải quyết có quy tắc lại không, đều là do vô số mạng sống của đàn anh đàn chị đổi lấy." Nữ trưởng câu lạc bộ tiếp tục nói: "Biết vì sao hội học sinh lại gọi là "thế giới quy tắc" không? Bởi vì trong thế giới của quái vật, quái vật sẽ tạo ra rất nhiều điều kiện giết người, một khi bị kéo vào lại thỏa mãn điều kiện này sẽ bị quái vật giết chết. Những người đi trước cửu tử nhất sinh thoát khỏi thế giới quy tắc, mang ra những manh mối quý giá, hội học sinh sẽ dựa theo những manh mối đó để tổng kết ra những cách giải quyết mà các cậu được đọc."
Lâm Dị lại nhìn quy tắc 7-7.
Nữ trưởng câu lạc bộ thở dài nói: "Nếu bị quái vật 7-7 kéo vào thế giới của nó thì chỉ còn cái chết, đến hội học sinh cũng không thể sống sót ra khỏi thì chúng ta sao có thể chứ. Câu lạc bộ Nghiên cứu quy tắc chúng tôi có thể làm chỉ là phát huy sức tưởng tượng, nghĩ xem bản thân là quái vật thì sẽ tạo ra những điều kiện giết người nào, cố hết sức trợ giúp những học sinh bị kéo vào thế giới quy tắc."
Trưởng câu lạc bộ Nghiên cứu quái vật nói tiếp: "Khi này nghiên cứu sở thích giết người của quái vật rất quan trọng, điều kiện giết người của quái vật có liên quan rất lớn đến sở thích của nó. Ví dụ quái vật 7-7, câu lạc bộ của chúng tôi cho rằng, nó chắc chắn rất yêu thích mở cửa sổ, điều kiện giết người chắc chắn có liên quan đến cửa sổ! Có thể là đến gần cửa sổ sẽ chết linh tinh."
Lâm Dị rất chi là chấn động: "Còn có thể như vậy?"
Nam trưởng câu lạc bộ cúi đầu: "Nhưng cũng không có tác dụng mấy."
"Thực ra là chẳng có tác dụng gì, nếu không tỉ lệ người chết của 7-7 sẽ không cao như vậy." Nữ trưởng câu lạc bộ nói: "Điều kiện giết người của thế giới quy tắc khó hơn chúng tôi nghĩ nhiều lắm, nếu không hội học sinh sẽ không gọi chung chúng tôi là câu lạc bộ vô dụng."
Lâm Dị: "..."
-----------------------------------------------
Dạo này thần ngủ độ ad, ngày 24 tiếng mà dành hơn 12 tiếng để ngủ, ngoài bò dậy ăn học vệ sinh ra thì ad gắn liền với giường nên cũng không đủ tỉnh táo để động vào truyện, nên tiến độ có chút chậm QAQ Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ ad ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com