Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Hơi thở nặng nề phả lên mặt.

Hai tay Quý Mạt nâng mặt Lính Gác nọ, mười ngón tay bấu mạnh vào gương mặt mềm mại ấy, bám chặt vào xương sọ của cậu.

Lính Gác nọ hít thở rất khó khăn, lồng ngực phập phồng dữ dội, tuy nhiên hàng mi dày vẫn nhắm nghiền, không chịu mở mắt.

"Mạc Địch, Mạc Địch..."

Trán họ tựa vào nhau, Quý Mạt lẩm bẩm gọi tên cậu.

Cảm giác bất lực quấn chặt lấy anh, Lính Gác của anh chìm vào cơn hỗn loạn miền tinh thần, còn anh thì không thể xoa dịu được cậu.

Chuyện đang xảy ra giờ phút này, Quý Mạt đã biết từ ngày đầu tiên gặp Mạc Địch. Hiện thực và dự đoán hòa làm một, máu toàn thân Quý Mạt chảy ngược, cuối cùng co vào chỗ trái tim, mỗi nhịp tim đập đều như đâm một nhát dao vào lòng anh.

Cắt đứt liên kết tinh thần sẽ rất đau đớn, nhưng...

Lính Gác của anh sẽ không sao. Anh biết vậy.

Quý Mạt cứ nâng mặt Mạc Địch như thế, bờ môi tái nhợt run rẩy. Ánh mắt của anh di chuyển từng chút một, mang theo quyến luyến vô hạn, ngắm nghía khắp gương mặt Mạc Địch. Sau đó anh xích lại gần hơn, mở to mắt, nghiêm túc đặt một nụ hôn lên môi Lính Gác. Anh mút nhẹ bờ môi mềm mại nóng ran của Lính Gác, vành mắt đỏ hoe.

Đây là nụ hôn cuối cùng.

Anh run rẩy buông tay, dang rộng cánh tay, ôm lấy Lính Gác trước mặt cực kỳ chậm rãi.

Lúc hai tay hợp lại sau lưng cậu, Quý Mạt nói bằng giọng run run: "Cố gắng thêm chút nữa thôi, Mạc Địch. Mười giây nữa, em sẽ tỉnh lại."

Quý Mạt thầm đếm ngược.

Chín... Nhịp tim tăng tốc không kìm được.

Tám... Hơi thở càng lúc càng gấp rút.

Bảy... Quý Mạt nhắm mắt lại.

Sáu... Nước mắt trào bờ mi.

Ba... Mạc Địch!

Hai... Mạc Địch.

Giọng Quý Mạt khàn đặc nghẹn ngào, câu cuối cùng rời rạc vỡ vụn.

"Xin lỗi... Tôi....."

"Đã lừa em."

Đếm ngược kết thúc.

Quý Mạt nhìn mũi dao găm xuyên thủng lồng ngực mình.

Lưỡi dao lạnh toát đâm qua máu thịt trở nên nóng hổi, vì tốc độ đâm vào từ lưng rất nhanh, thậm chí mũi dao vẫn còn sạch bóng, lóe sáng lạnh lẽo. Giây phút lồng ngực bị xuyên thủng, thậm chí Quý Mạt còn nghe thấy tiếng động trầm khi lưỡi dao sắc cắm vào máu thịt, cắt qua cơ và xương.

Toàn bộ miền tinh thần như sụp đổ theo nhát dao này, tan thành bụi phấn. Quý Mạt không còn sức đỡ cổ nữa, hai cánh tay buông thõng, toàn thân đổ gục lên người Lính Gác nọ. Máu tươi phun trào từ lồng ngực, quần áo giữa hai người lập tức ướt đẫm, sau đó chảy xuống ào ạt, như một dòng suối.

Quý Mạt áp má vào cổ Mạc Địch, cằm tựa vào vai đối phương. Một tư thế dịu dàng thân mật vô cùng của người yêu.

Anh cố khiến giác quan tách lìa chậm hơn, chậm hơn chút nữa, tuy nhiên cũng như cơn đau bị đâm thủng tim, lực tinh thần bị xói mòn không thể ngăn cản nổi. Khi mắt anh sắp không mở ra được nữa, Lính Gác anh tựa vào đột nhiên run bắn mình, sau đó là một giọng nói rất đỗi quen thuộc gầm lên bên tai anh, tựa sét đánh.

"Quý Mạt——!"

Cơ thể kiệt sức của Quý Mạt được duỗi thẳng, tuy nhiên anh gục đầu xuống, chỉ có giây phút đột nhiên tách ra khỏi người Mạc Địch, anh dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, nhìn về phía Lính Gác của mình.

Mẹ kiếp, số phận tàn nhẫn thật.

Anh chưa bao giờ trông thấy Mạc Địch nhếch nhác như thế, cổ và mặt toàn là máu, biểu cảm méo mó dữ tợn.

Tựa ác quỷ thoát ra từ địa ngục.

Sự kết hợp tinh thần càng lúc càng yếu ớt giữa họ giúp Quý Mạt cảm nhận được dường như Mạc Địch còn đau hơn cả mình.

Liên kết tinh thần sắp đứt rồi... Đứt là xong...

Em đừng đau nữa, tôi đã đau không chịu nổi nữa rồi... Quý Mạt muốn mỉm cười, trêu đùa hay an ủi đều được, tuy nhiên trước khi ý thức biến mất, anh vẫn không biết mình có mỉm cười được hay không.

Lần đầu gặp em, rõ ràng em cười đẹp thế cơ mà...

.

Quý Mạt uống xong ngụm cà phê sữa cuối cùng, cất máy tính đi, rồi lấy một cốc nước lọc, ngậm trong miệng, ngây người.

Quán cà phê này mở ở đối diện tháp, gần như trở thành quán cà phê riêng của nhân viên làm việc trong tháp. Giờ là hai giờ chiều, đang trong giờ làm, trong quán không có ai.

Quý Mạt chậm chạp uống nước.

Đang định đứng dậy ra về, bỗng có một giọng nói vọng tới từ sau lưng: "Anh gì ơi, tôi để ý anh lâu lắm rồi, tôi họ Mạc, tên là Mạc Địch, anh tên là gì?"

Quý Mạt nhìn theo hướng giọng nói. Cách anh một bàn là một thanh niên, mắt sâu thẳm, đang mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đó còn rạng rỡ hơn cả vầng thái dương lúc hai giờ chiều ngoài cửa kính.

Quý Mạt phải nheo mắt trước nụ cười ấy.

Anh cầm túi xách lên, mỉm cười lịch sự, quay người bỏ đi.

Không ngờ thanh niên nọ lại đuổi theo, như một con chó cỡ lớn, đuổi đến tận cửa quán, miệng vẫn nói: "Chúng ta làm quen đi, tôi họ Mạc, tên là Mạc Địch, anh tên là gì?"

Quý Mạt thầm thở dài trong lòng.

Cậu em à, cậu vẫn còn trẻ lắm.

Khăng khăng đòi bắt chuyện, đừng chọn tên một nhân vật lịch sử từ nghìn năm trước có được không? Còn họ Mạc, tên Mạc Địch (Modi - thủ tướng Ấn Độ), sao cậu không họ Mã, tên Mã Khắc Long (Macron - tổng thống Pháp) đi?

Quý Mạt lại liếc nhìn chàng thanh niên sau lưng lần nữa. Thanh niên tự xưng là "Mạc Địch" này vừa trông thấy anh quay đầu, trong giây phút mắt cứ như bắn pháo hoa. Nhìn vào mắt nhau thế này, Quý Mạt nhạy bén phát hiện ra lực tinh thần của Lính Gác sóng sánh trong không khí, nhiệt độ tăng vọt, quấn lên người anh.

Chậc.

Nhân viên quán cà phê lo lắng tiến lên. Ở nơi công cộng, Lính Gác không được tùy tiện giải phóng lực tinh thần, tính công kích quá mạnh, dễ ngộ thương. "Thưa anh..." Chẳng chờ nhân viên quán nói xong, Quý Mạt đã bước ra ngoài, Lính Gác nọ cũng đuổi theo.

Quý Mạt cạn lời nhìn Lính Gác bám theo sau mình.

Quý Mạt: "Họ Mạc, tên Mạc Địch, đúng không?"

Mạc Địch: "Vâng."

Quý Mạt bật cười, có điều lại tắt ngúm trong chớp mắt. "Tôi họ Quý, tên Quý Mạc Thân Khoa (Tymoshenko - đại biểu nhân dân Ukraina)."

Nghe thấy cái tên này, Mạc Địch chết trân tại chỗ, chẳng chờ cậu ta phản ứng, Quý Mạt đã chặn chiếc taxi ven đường, lên xe.

"Đến đại học A." Quý Mạt nói với tài xế.

Nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt của Mạc Địch cực kỳ phức tạp, biểu cảm một lời khó nói hết.

Quý Mạt bỗng phì cười.

Năm nay Quý Mạt hai mươi tư tuổi, làm nghiên cứu viên ở bộ phận bí mật trong tháp - "phòng nghiên cứu tiến hóa nhân loại", đồng thời còn kiêm giảng viên đại học A, thứ ba hàng tuần đi dạy một lớp buổi tối, tên môn học là "Nhận thức lực tinh thần".

Đây là môn tự chọn, giới hạn bốn mươi người, nhưng không biết tại sao, lần nào phòng học nhỏ ấy cũng phải ních được gần một trăm sinh viên, không tính đến sinh viên ngồi bệt dưới đất ở lối đi, thậm chí Quý Mạt còn từng thấy năm sinh viên chen chúc trên hai cái ghế ——————— bốn sinh viên ngồi hai ghế, người thứ năm chen vào khoảng trống ở giữa. Đại học A khuyến khích sinh viên dự thính, để phối hợp với lòng nhiệt tình học hỏi của sinh viên, vài tiết sau đó họ đã chu đáo đổi cho Quý Mạt giảng đường bậc thang, khiến cho môn học chỉ có bốn mươi người được chọn này giờ phải đến ba trăm người.

Xe taxi đến đại học A rất nhanh. Kể từ khi Quý Mạt xuống xe, đã có sinh viên tiến lên chào hỏi anh, anh vừa trả lời lịch sự mà xa cách, vừa đi tới văn phòng.

Đặt cặp xuống, Quý Mạt thở dài.

Trẻ con bây giờ thật sự khó hiểu. Chụp lén thầy thì thôi, ngay cả tỏ tình với thầy cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Tâm hồn của Quý Mạt rất già cỗi, tuy nhiên thực ra chẳng hơn những sinh viên này mấy tuổi.

Anh đã giảng dạy ở đại học A hai năm, thực sự đã từ chối không ít sinh viên. Lúc nãy trên đường đi lại từ chối hai lá thư tình nữa, thậm chí có một lá thư còn kèm theo lực tinh thần của Lính Gác chưa tan biến.

Quý Mạt day thái dương, vặn đèn bàn bắt đầu chuẩn bị cho tiết dạy. Công việc ở tháp của anh đã cực kỳ bận rộn, lần nào cũng đành đến đại học A sớm để chuẩn bị cho tiết dạy, có lúc còn chẳng có thời gian ăn cơm tối.

Sáu giờ, Quý Mạt bước vào giảng đường đúng giờ.

Giảng đường bậc thang hôm nay... Quý Mạt nhìn xung quanh, sao lại cảm thấy chỗ nào khang khác?

Ánh mắt của anh đi một vòng, cuối cùng phát hiện ra ——————— ở chính giữa hàng đầu tiên của giảng đường chính là "Mạc Địch" mà anh gặp ở tiệm cà phê chiều nay!

Ánh mắt giao nhau, cặp mắt chó cỡ lớn lập tức có hai đốm lửa bừng cháy.

Quý Mạt: "..."

Quý Mạt giả vờ không quen cậu ta, kết nối máy tính với máy chiếu, thờ ơ nói: "Lớp trưởng đưa cho tôi danh sách điểm danh." Mặc dù có rất đông sinh viên nghe giảng, nhưng anh chỉ chịu trách nhiệm với chuyên cần của bốn mươi sinh viên chọn môn này, sẽ tính vào điểm số thông thường.

Lớp trưởng chạy tới bình bịch, là một cô bé Dẫn Đường. Cô đặt bảng điểm danh lên bàn bằng hai tay, "Thầy Quý, học viện thông báo có thêm một bạn chọn môn này, nên em đã viết thêm một dòng trong bảng điểm danh."

Quý Mạt: "Thêm một người?"

Lớp trưởng: "Vâng thưa thầy, bạn ấy nhập học giữa học kỳ, học viện mở riêng lối chọn môn học cho bạn ấy, em đã kiểm tra trong hệ thống chọn môn rồi, đúng là bạn ấy chọn môn này."

Quý Mạt gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu Vũ."

Cô bé lớp trưởng lập tức đỏ mặt, miệng nói "đừng khách sáo đừng khách sáo!" rồi vui vẻ chạy về chỗ ngồi. Cô tên là Lâm Tiểu Vũ, đặc biệt sùng bái thầy Quý, cố gắng tương lai trở thành Dẫn Đường vừa tri thức vừa dịu dàng như thầy Quý.

Ngồi ở chỗ, Lâm Tiểu Vũ chống má, mắt lấp lánh nhìn bục giảng. Lúc chọn lớp trưởng ở tiết đầu tiên, thầy Quý đã chọn cô trong cả đám Lính Gác! Cô nhất định phải học hành tử tế, phối hợp với công việc của thầy Quý!

Thực ra Lâm Tiểu Vũ đã nghĩ quá nhiều. Quý Mạt chọn cô hoàn toàn là do đây là một cô bé Dẫn Đường ngây thơ không có ý đồ gì với anh mà thôi. Đám Lính Gác tự tiến cử mình kia... nếu không phải trong giảng đường có hệ thống thông gió, e là lực tinh thần có thể làm nổ tung giảng đường.

Quý Mạt sao chép tệp bài giảng trên mặt bàn xong, liếc nhìn bảng điểm danh.

Hàng dưới cùng bảng điểm danh là một dòng chữ viết tay.

"Họ tên Mạc Địch Mã số 2012804037 Lính Gác..."

Mạc Địch?

Quý Mạt vô cớ cảm thấy không ổn. Nhưng sắp vào tiết rồi, anh cũng không nghĩ nhiều.

Bật mic trên bục giảng, anh nhìn thẳng vào các sinh viên, bình tĩnh nói: "Chúng ta bắt đầu tiết học."

"Cái gọi là ma trận miền nhận thức, là tập hợp mọi miền nhận thức về một khái niệm nào đó. Số lượng miền nhận thức mà ma trận miền nhận thức chứa đựng được có giới hạn, việc này có liên quan đến lực tinh thần của Lính Gác và Dẫn Đường mạnh hay yếu. Chúng tôi đưa vào khái niệm này, là bởi trong sự hợp tác an toàn của Lính Gác và Dẫn Đường, nếu ma trận miền nhận thức của Lính Gác lớn hơn hẳn Dẫn Đường, thì mọi cảm nhận vượt quá miền nhận thức của người đó sẽ không thể xoa dịu được."

Quý Mạt nhìn quanh cả lớp, thấy được mức độ nghe hiểu của họ qua ánh mắt họ.

Quý Mạt đặt câu hỏi: "Nếu lực tinh thần của một Dẫn Đường cấp A, thế thì giới hạn lực tinh thần của Lính Gác mà người này xoa dịu được là cấp mấy?"

Cả đám sinh viên giơ tay.

Quý Mạt nhìn, chọn một sinh viên trong danh sách chọn môn.

"Viên Chân."

Viên Chân trả lời rất to: "Cấp A ạ. Hơn nữa cấp của Lính Gác tương ứng càng thấp, năng lực xoa dịu của Dẫn Đường sẽ càng mạnh."

Quý Mạt: "Rất tốt."

Tan học, Quý Mạt bị sinh viên bao vây đặt câu hỏi. Trả lời hết các câu hỏi, trong giảng đường bậc thang khổng lồ đã chẳng còn mấy người.

"Chào thầy Quý ạ!"

"Chào nam thần ạ!"

Quý Mạt vừa dọn cặp vừa gật đầu. "Chào các em."

Tháo USB ra khỏi máy tính, Quý Mạt vừa ngẩng đầu bèn phát hiện ra người đang đứng trước bục giảng chính là Lính Gác bắt chuyện với anh trong quán cà phê buổi chiều.

Ha, không ngờ lại bắt chuyện với thầy của mình phải không, ngượng phải không.

Quý Mạt mỉm cười lịch sự, nghĩ bụng thầy cũng không làm khó em đâu, chuyện này cho qua ở đây. Nhưng không ngờ Lính Gác này lại cầm bảng điểm danh trên bàn lên, chỉ vào dòng chữ viết tay ở cuối.

"Thầy ơi, em tên là Mạc Địch."

Bàn tay đang kéo khóa của Quý Mạt lập tức dừng lại. Hai chữ này như tách rời trước mắt anh trong chớp mắt, anh chẳng tài nào đọc được.

Mạc Địch thấy phản ứng của anh, nhướn mày kéo khóe miệng, nở nụ cười bỡn cợt.

"Thế thầy tên là Quý Mạc Thân Khoa thật à?"

Quý Mạt: "..." Sơ suất rồi.

Quý Mạt đanh mặt, giả vờ không nghe thấy gì cả, sau đó vươn tay cầm lấy bảng điểm danh trong tay Mạc Địch, vô tình chạm phải tay cậu ta.

Giây phút da thịt tiếp xúc, Quý Mạt mở to mắt, máu trên mặt rút sạch.

Anh nhìn thấy mình ôm Mạc Địch, ngồi ở một hoang mạc. Mạc Địch hôn mê bất tỉnh, còn anh dùng hết sức mà vẫn không xoa dịu được cậu ta. Quý Mạt nhìn thấy mình hôn nhẹ lên môi Mạc Địch, vài giây sau, trong tay Mạc Địch bỗng có thêm một con dao, đâm vào lưng mình. Thậm chí anh còn cảm thấy đau nhói như bị đâm một nhát.

Quý Mạt rụt tay về như bị giật điện, tuy nhiên đầu ngón tay bấu vào bảng điểm danh mạnh quá, "soạt", tờ giấy A4 này rách làm đôi.

Mạc Địch kinh ngạc nhìn sắc mặt thay đổi trong chớp mắt của Quý Mạt, gương mặt Quý Mạt trắng toát, nửa tờ giấy trong tay run rẩy. Mạc Địch vội vàng đặt nửa tờ bảng điểm danh còn lại trong tay xuống bàn.

"Xin lỗi, thầy Quý..." Mạc Địch hoảng hốt xin lỗi.

Quý Mạt thở gấp, vội giằng lấy nửa tờ bảng điểm danh này nhét vào cặp, góc giấy bị nhàu cũng không để ý.

"Không sao." Anh không nhìn Mạc Địch, xách cặp lên, bước ra khỏi giảng đường mà không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy