Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tôi Thành Nỗi Nhục Của Gia Đình

Tác giả: Holic

--

Khi tôi bò lên, một đôi giày da giẫm lên, nghiến nát hai ngón tay tôi. Tôi la hét ầm ĩ, nước mắt tuôn trào, cầu xin người đàn ông trước mặt: "Anh Dương, anh là người lớn không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, hãy coi tôi như một cái rắm mà thả đi! Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh!"

"Kiếp sau?" Dương Thanh Thường đột nhiên cười nham hiểm, "Vậy thì kiếp sau hãy trả cũng được."

Lời này không cho phép tôi suy nghĩ sâu xa, Dương Thanh Thường dùng mũi giày khều những ngón tay tôi đang bám vào mép tường, rồi một cú đá hất tôi xuống.

Trong tình tiết của tiểu thuyết võ hiệp, bên dưới đó là vực sâu vạn trượng – tôi rơi xuống, thi thể mắc trên ngọn cây ở đáy vực, thêm vào đó là kịch độc, máu tươi tuôn ra có màu như dầu mỏ.

Khi nhắm mắt lại, tôi nghĩ, liệu có ai đến thu xác cho tôi không.

Hình như là không có thật.

Thằng nhóc Tề Tranh kiêu ngạo, đến hai giọt nước mắt cũng không nỡ rơi vì tôi. Tôi đã nuôi nó hơn mười năm, vậy mà đến giờ nó vẫn coi tôi như một lão già biến thái muốn *mông nó mà đề phòng.

Nói thật thì chuyện này oan ức lắm, lúc đó tôi đang xem phim thì bị nó gọi đi cho chó ngao ăn, lúc đó hạ thân tôi vẫn còn cứng, đành phải ngượng ngùng ngồi xổm cho chó ăn.

Tề Tranh bình thường thích sạch sẽ, một ngày phải tắm hai lần, lúc này vừa tắm xong đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, hai cánh tay thon thả lộ ra ngoài, giống hệt nữ chính trong phim **.

Con chó già liếm đi liếm lại trên lòng bàn tay tôi, ẩm ướt bốc hơi nóng, tôi nhất thời mơ hồ, liền liếm khóe miệng về phía Tề Tranh.

Tề Tranh nhìn sang, ánh mắt từ từ rơi xuống quần tôi, tôi mãi sau mới nhận ra mà khép chân lại. Chắc là chưa từng thấy đàn ông đối với đàn ông cũng có thể phát tình, mặt Tề Tranh đen kịt, tôi muốn giải thích với nó, nói tôi không phải là biến thái thích đàn ông, tiểu đệ không phải cứng vì nó, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào – bây giờ ở đây chỉ có tôi và nó, cùng ba con chó già, không cứng vì nó thì chẳng lẽ tôi cứng vì chó? Nghĩ thôi đã thấy biến thái hơn rồi.

Chắc chuyện này đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho nó, sau này nhà họ Tề sa sút, bao nhiêu người muốn xem trò cười của nó, nó thà một mình chống đỡ, cũng luôn từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Mãi đến khi tôi nước mũi chảy ròng ròng khuyên nhủ, nói rằng không thể để cháu trai lớn của tôi chịu thiệt thòi, nếu mẹ nó biết tôi bỏ rơi nó trong ổ rác thì dưới suối vàng nhất định không được yên ổn, nó mới chịu đến ở cùng tôi.

Lúc đó cháu trai lớn của tôi tính tình bướng bỉnh, phải mất nửa năm mới chịu gọi tôi một tiếng cậu. Tôi tự biết mình có lỗi với mẹ nó, cố gắng không dám kết hôn chỉ để chăm sóc thằng nhóc này, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại lấy oán báo ơn, giấu mình mười mấy năm, quay lưng một cái đã làm cảnh sát, một phát dẹp tan ổ của tôi.

Thật sự còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết.

Tôi rơi xuống hồ nước, nước lạnh buốt chui vào tai, xung quanh có tiếng cười đùa. Những âm thanh này cứ văng vẳng bên tai tôi kể từ khi tôi thất thế, sau khi ra tù lại càng ồn ào hơn, như thể một hai câu đã nói hết công và tội của tôi.

Tôi nghĩ rằng mặc dù tôi không phải là người tốt bụng gì, nhưng dù sao cũng đã làm được vài việc công đức, sau khi chết cũng không đến nỗi phải vào địa ngục A Tỳ.

Nghĩ vậy tôi vẫn khá lạc quan. Nhưng tứ chi lại mềm nhũn, dần dần từ bỏ vùng vẫy, tôi mệt đến mức mí mắt dính vào nhau, thật sự muốn ngủ một giấc trong hồ nước sâu bốn mét này.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe bên cạnh tôi, một tiếng động lớn. Nếu người nhảy xuống cứu tôi là một phụ nữ, tôi sẽ cưới cô ấy sau khi trở về.

Bóng đen đó bơi về phía tôi. Tôi thấy người đó có mái tóc vàng, chậc, lập tức có sức lực, hai chân đạp mạnh, muốn tránh xa anh ta.

Nhưng tôi đã lớn tuổi, bơi rất khó khăn, không thể so với Triệu Dịch, người đã từng giành chức vô địch nhóm thi đấu bơi lội nam, anh ta chỉ cần quạt hai cái đã ôm lấy tôi, kéo tôi lên.

Cảm giác cơ thể ướt sũng dính chặt vào nhau không dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi người dính chặt vào tôi lại là một người đàn ông cứng đờ.

"Triệu Dịch! Mày bị điên à mà vớt nó lên!" Bạn của Triệu Dịch ở bên cạnh tức giận mắng anh ta.

Cánh tay vắt ngang eo tôi mạnh mẽ đỡ tôi đi ra ngoài, tôi vùng vẫy nửa ngày không thoát ra được, dạ dày bị siết chặt một trận quặn thắt. Trước đó tôi không ăn gì, chỉ bị ép uống chút rượu trắng, lúc này đều nôn ra người Triệu Dịch.

Nôn xong tôi lấy tay áo anh ta làm giẻ lau miệng, anh ta không chê, còn hôn lên trán tôi sau khi tôi lau miệng xong, làm tôi ghê tởm đến mức trợn trắng mắt.

Anh ta

Chương này chưa kết thúc, bấm trang tiếp theo để tiếp tục đọc. Tất cả các bài viết, hình ảnh, bình luận, v.v. trên trang web này đều do cư dân mạng đăng tải hoặc tải lên và duy trì hoặc thu thập từ mạng, là hành vi cá nhân, không liên quan đến lập trường của trang web.

Nếu tiểu thuyết "Nếu tôi trở thành nỗi nhục của gia tộc" xâm phạm quyền lợi của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 24 giờ. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các hậu quả pháp lý do các yếu tố không thuộc trang web này gây ra.

Anh ta lấy tôi ra làm người thay thế cho Bạch Nhuận thật sự là nâng tầm tôi quá rồi, nói thật lòng thì tôi với Bạch Nhuận ngoài việc cùng họ Bạch ra thì chẳng có gì giống nhau cả.

Năm ngoái, Bạch Nhuận vừa mới lọt vào danh sách một trong những doanh nhân trẻ nhất nước thuộc top 100, còn bây giờ tôi chỉ là một tài xế xe tải, dãi nắng dầm mưa, sơ sẩy một cái là lại bị Dương Thanh Thường tóm đến đây mà làm nhục. Cũng đều là thiếu gia nhà họ Bạch, nói cho cùng thì thân phận này của tôi là do tự mình phá bỏ mà ra.

Sau này có người hỏi tôi có hối hận không khi ngày trước làm sai bị đuổi khỏi nhà họ Bạch, tôi luôn cứng miệng nói rằng kẻ ăn bám mới chịu ăn bám của cải gia đình, dù sao thì vì người đẹp mà làm chuyện anh hùng, cái cảm giác sảng khoái đó người khác còn chẳng làm được.

Còn về phần Dương Thanh Thường tại sao cứ thích làm tôi mất mặt trước mọi người, tôi đoán chắc là do lúc nhỏ tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh ta quá nặng, hại anh ta thảm hại, anh ta là người hay thù vặt nên mới tìm đủ cách hành hạ tôi.

Ôi, cũng ba mấy tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con thế.

Triệu Dực bây giờ hình như cũng làm ăn khá giả, dù tôi chưa gặp lại anh ấy kể từ khi anh ấy đi nước ngoài.

"Ái chà!" Tôi ôm cổ kêu đau, Triệu Dực gạt tay tôi ra cúi xuống nhìn, chỗ đó chắc là bị xước một lớp da rồi. Tôi sờ thử, ối giời, chảy máu rồi.

Bình thường chảy tí máu có là gì đâu, chỉ là cổ tôi đặc biệt nhạy cảm, vết thương này sợ là về đêm phải nằm nghiêng cả đêm.

"Về đi, tôi làm cho cậu." Triệu Dực dùng ngón tay xoa xoa chỗ đó, lấy một cái khăn lau khô mái tóc ướt sũng của tôi. Động tác của anh ấy đặc biệt nhẹ nhàng, cứ như thể tôi là động vật quý hiếm được bảo vệ cấp quốc gia vậy.

Lâu lắm rồi tôi không được hưởng đãi ngộ như vậy, vui đến mức híp cả mắt lại. Dương Thanh Thường đứng đối diện tôi, nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

Từ bé đến lớn tôi chưa từng sợ ai, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt sợ anh ta.

"Cảm ơn anh Triệu!" Lần này về thủ đô chỉ để giao hàng cho mấy cửa hàng ở phố Đường Thạch, gặp Dương Thanh Thường là ngoài ý muốn, tôi không muốn dây dưa với bất kỳ ai khác nữa, "Lần tới nhất định em mời anh Triệu đi ăn!"

Tôi chuồn đi, vẫy tay chào Triệu Dực, mặt cười rất xởi lởi, tiện mồm nói đại một cái tên địa danh hẻo lánh nào đó bảo anh ấy lần sau đến tìm tôi.

Dương Thanh Thường đứng một bên cười khẩy, hình như đã nhìn thấu trò mèo của tôi.

Tôi đi được mấy bước, thấy Triệu Dực phía sau không đi theo, liền chuồn êm, lách ra cửa sau câu lạc bộ.

Xe vẫn đỗ ở bãi gửi xe của tòa nhà Kim Mậu, nhưng ban đêm không gọi được xe, đi bộ tới đó chắc mòn cả đôi giày, tôi thầm chửi Dương Thanh Thường đưa tôi đến tận nơi xa xôi thế này, xong còn không chịu trả tiền phí gửi xe năm mươi tệ một đêm, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà anh ta.

Tôi tạm thời tìm một nhà nghỉ nhỏ để ở, không ngờ cái nơi tồi tàn này lại có dịch vụ đặc biệt, tường cách âm lại kém, ồn ào đến nỗi tôi mãi không ngủ được.

Tôi bò dậy vò vò tóc, định sang gõ cửa phòng bên cạnh, ai dè vừa mở cửa phòng ra, thì thấy một người đứng ở cửa phòng tôi đang hút thuốc, tàn thuốc vứt đầy đất.

t m m* bị điên à, nửa đêm chạy đến đây –" Lời chưa nói xong, người đó quay mặt lại, mắt đỏ hoe, hình như vừa khóc xong.

Thôi, xin lỗi xin lỗi.

Người đang ngồi xổm ở cửa chính là ân nhân vừa cứu tôi.

Ân nhân Triệu cứ đi theo mãi, cuối cùng lại như một người đàn ông trung niên thất tình ngồi hút thuốc ở ngay cửa phòng tôi. Tôi ngờ rằng nếu tôi không ra mở cửa, chắc anh ta sẽ ngồi đây hút thuốc cả đêm, rồi bị ngộ độc nicotine, sáng mai tôi lại phải đưa anh ta đi viện mất – đúng là cảnh gặp lại bạn cũ tệ nhất.

Lạ thật, bây giờ anh ta trông vừa muốn khóc vừa ngại ngùng, tôi hình như biết anh ta sắp nói gì với tôi rồi.

"Bạch Đằng –" Triệu Dịch đứng dậy, dùng chân dụi tắt đầu mẩu thuốc lá còn đỏ dưới đất, "Hồi đó anh có lỗi với em, anh bỏ đi mà còn chẳng nói một lời xin lỗi. Thật ra anh về nước sớm lắm, chỉ là cứ mãi không hỏi được tin tức của em, anh còn tưởng em..."

"Chuyện mười mấy năm rồi, anh không nhắc thì em cũng quên, có gì to tát đâu," còn tưởng tôi chết xó xỉnh nào rồi chứ gì?

Sau khi bị bắt, hồi đó tôi cũng tưởng mình sẽ chết trong tù, giờ anh ta lại nhắc chuyện này, khơi lại những chuyện đã qua không hay của tôi, tôi còn phải an ủi anh ta: "Chuyện này cứ để đấy rồi nó cũng qua thôi, nhắc lại làm gì?"

Triệu Dịch nhíu mày, nhưng anh ta đẹp trai quá, những đường nét rắn rỏi cùng đôi môi mỏng của anh ta đổ bóng lên tường dưới ánh đèn mờ ảo, tôi không giữ được cửa, đành để anh ta vào uống hớp nước súc miệng.

Tôi nhớ lần đầu tiên anh ta hút thuốc là khi còn học cấp hai.

Lúc đó tôi mò được bao thuốc Thiên Hạ đi tìm anh ta, oai vệ châm thuốc giả bộ lão làng rít từ từ, những hạt khói bé xíu bay ra đều phun vào mặt anh ta và Dương Thanh Thường, tự thấy mình ngầu lòi vênh mặt cười đểu.

"Triệu em gái có muốn thử một hơi không? Còn Dương em gái thì sao?"

Dương Thanh Thường đứng im không nhúc nhích, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi. Còn Triệu Dịch thì im lặng châm một điếu thuốc, điềm nhiên hút.

Anh ta kẹp thuốc bằng hai ngón tay cực kỳ vững, rít một hơi dài rồi thở ra bằng mũi, trong làn khói trắng bay lượn, Triệu Dịch tiến lại gần tôi hơn, gần đến nỗi tôi tưởng anh ta sắp hôn mình thì một làn khói trắng bay ra, đậu ngay đầu mũi tôi.

Trời đất ơi! Đây mới là dân chuyên! Nếu không phải từ bé đã chơi cùng Triệu Dịch, tôi còn tưởng anh ta là tay anh chị nào đó ở khu phố cổ Hà Nội.

Từ bé tôi đã có máu làm anh cả, hồi đó suýt chút nữa đã quỳ xuống đất bái anh ta làm đại ca rồi. Sau này thích bám lấy Triệu Dịch cũng vì bị tính cách của anh ta thu hút, chỉ có điều trong lòng tôi vừa sợ vừa thích, nhưng lúc nào cũng là tôi nhiệt tình còn anh ta lạnh nhạt, anh ta chưa bao giờ cho tôi một cái mặt tươi tỉnh cả.

Triệu Dịch, Dương Thanh Thường và tôi vô tình tạo thành bộ ba của Bách Gia Viện. Tính cách của Dương Thanh Thường lúc đó chưa khó chịu như bây giờ, chỉ đơn thuần là một công tử bột được cưng chiều, trắng trẻo lại có khí chất, hoàn toàn không có dáng vẻ đáng sợ như hiện tại chút nào.

Lên cấp ba Triệu Dịch bắt đầu theo đuổi em họ tôi là Bạch Nhuận, sáng nào cũng đúng giờ mang sữa đến tận lớp cho người ta, tôi ở gần nên anh ta cũng tiện mang cho tôi một chai.

Người uống sữa thì không cao lên, người mang sữa thì lại lớn nhanh như thổi, sắp thành người lùn nhất trong bộ ba rồi, Triệu Dịch bỗng dưng không nói một lời mà bỏ cuộc, anh ta bắt đầu cố tình xa lánh tôi, vẻ mặt thể hiện rõ là không muốn làm anh em với tôi nữa.

Thật ra tôi và Bạch Nhuận vẫn không hợp nhau lắm, không ngờ thằng Triệu Dịch này lại không có tình nghĩa, thấy sắc đẹp mà quên bạn bè, vậy mà lại vì Bạch Nhuận mà cắt đứt với tôi.

Tệ nhất là anh ta và Dương Thanh Thường cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, hai người gặp nhau là y như rằng căng thẳng như dây đàn, nếu không phải Dương Thanh Thường ôm lấy tay tôi nói thôi đi thì tôi đã xông lên đấm cho anh ta một phát rồi.

Đúng là thời gian là liều thuốc an thần tốt nhất. Giờ đây, khi Triệu Dực đứng trước mặt tôi, ngoài việc cảm thấy bồi hồi, tôi chẳng còn nghĩ được gì khác. Tôi chỉ biết kiếm chuyện để nói: "Tóc cậu vẫn chưa nhuộm lại à?"

"Không đẹp sao?" Triệu Dực vò vò mái tóc vàng của mình, duỗi hai chân dài ra rồi nằm vào chỗ tôi vừa nằm.

"...Giống hệt người nước ngoài." Tuy tóc vàng nhưng về bản chất không hề thô ráp, nhẹ nhàng và mượt mà, nhìn là biết cậu ấy đã chăm sóc rất kỹ.

"Giờ cậu làm ở đâu?" Triệu Dực hỏi tôi. Tính nết cậu ấy đã điềm đạm hơn nhiều, tôi có mắng là "tên Tây" cũng chẳng phản ứng gì.

"Thì... chạy quanh ngoại thành thôi, giao hàng tận nơi cho người ta." Một ngày nhiều nhất cũng chỉ được hai, ba trăm, lương ba tháng còn chẳng bằng đôi giày của người ta.

"Có ông chủ cố định không?" Triệu Dực hỏi về công việc và cuộc sống của tôi, cứ như muốn trò chuyện thâu đêm với tôi vậy.

"Có chứ, một ông chủ tính tình tốt lắm." Tôi vừa khát vừa buồn ngủ, bệnh dạ dày mắc phải từ lâu cũng có dấu hiệu tái phát, nên tôi giục cậu ấy: "Giờ tôi sống khá đủ đầy, ổn cả. Khi nào cậu đi? Để lại số điện thoại đi. Sau này tôi liên lạc lại cậu?"

Triệu Dực không đọc số mà đưa thẳng điện thoại của mình cho tôi, bảo tôi nhập vào. Tôi nhập xong thì cậu ấy gọi ngay, điện thoại của tôi không reo. Tôi giải thích: "Vừa rồi bị rơi xuống nước, điện thoại chắc hỏng rồi."

"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có..." Triệu Dực áp điện thoại vào tai tôi, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên bất chợt khiến tôi đỏ bừng mặt, thầm mắng cái người này chẳng biết ý, từ chối rõ ràng thế mà còn không hiểu.

"Chắc tôi nhập nhầm rồi, để tôi nhập lại số khác cho cậu."

"Thôi không cần đâu," Triệu Dực không đưa điện thoại lại cho tôi nữa. Cậu ấy nằm trên giường im lặng một lúc, rồi nghiêng người hỏi tôi: "Cậu vẫn còn giận tôi phải không?"

"Vậy thì thế này nhé, tôi cũng để cậu 'lên' một lần, coi như chúng ta hòa nhau, cậu đừng giận nữa, được không?"

Triệu Dực nói giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay. Cậu ấy từ từ cởi cúc áo, để lộ cơ ngực săn chắc, đầy đặn và làn da màu lúa mạch.

Tiếp theo là quần tây, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì cậu ấy đã ngồi dậy, tắt đèn phòng trọ, rồi đi đến bên cạnh tôi trong bóng tối, gợi ý một cách rõ ràng khi xoa bóp vùng hạ bộ của tôi.

Chân tôi mềm nhũn, vừa định nói "Lão tử không có hứng thú với đàn ông" thì đã bị Triệu Dực cắn vào yết hầu. Cậu ấy dùng lưỡi liếm lên chỗ nhạy cảm đó của tôi. Tôi cảm nhận được sự săn chắc của bắp đùi cậu ấy, lời nói thốt ra bỗng biến thành: "Cậu đã chuẩn bị giãn nở chưa?" Vừa nói xong tôi thật muốn tự tát mình hai cái. Chắc chắn là do não thiếu oxy, nếu không sao tôi có thể nói ra lời đó được.

Triệu Dực nghe vậy khựng lại. Cậu ấy vỗ mạnh vào mông tôi một cái, tiếng rõ to. Tôi nghe thấy cậu ấy nói: "Vậy tôi vào nhà vệ sinh chuẩn bị trước, lát nữa cậu vào sau nhé."

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước xả ào ào. Tôi phải mất hơn mười phút mới bình tĩnh lại, quyết định gõ cửa vào nói rõ ràng với cậu ấy để cậu ấy đừng có làm trò vô ích.

Cửa không khóa. Cả nhà vệ sinh vì vừa nhỏ vừa không có hệ thống thông gió hiệu quả nên hơi nước bốc lên nghi ngút. Vừa vào chưa được bao lâu quần áo đã ướt đẫm vì nóng, thêm vào đó sương mù khá dày đặc nên tôi hơi nhìn không rõ, đành vịn tường đi tới.

Đi gần đến nơi tôi thấy Triệu Dực đang đứng dưới vòi sen, có vẻ như đang thực sự vệ sinh một cách nghiêm túc.

Cái kiểu trả thù theo số phận "một báo một trả" này đã cũ rích lắm rồi, anh ta đâu cần phải làm đến mức này vì tôi.

Tôi quăng một cái khăn tắm qua, hét lên với anh ta: "Đừng tắm nữa! Anh ra đây, tôi tha lỗi cho anh rồi! – Tôi không làm gì anh đâu!"

Tiếng nước chảy ào ào dừng lại, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bóng đèn cháy tim xì xèo. Sau khi hét ra, tiếng tim đập của tôi mách bảo: Chẳng có gì to tát cả.

Đêm tốt nghiệp năm đó bị nhầm là Bạch Nhuận cũng chẳng sao, tóm lại thế nào cũng được, bất ngờ vẫn ở đời thực, làm gì có nhiều thời gian mà làm đỏm. Tôi đâu phải thằng trai tân ngây thơ gì.

Tôi thấy Triệu Dịch đang dùng khăn tắm quấn quanh hông mảnh mai bước ra, bèn đi theo anh ta ra khỏi nhà vệ sinh. Tay còn chưa chạm vào cửa, một bàn tay thon dài từ phía sau tôi vươn tới, chạm vào tay nắm trước tôi. Ngón cái và ngón trỏ của Triệu Dịch kẹp một cái vặn, nhanh nhẹn khóa chốt.

"Anh khóa làm gì –!!" Tôi bị kéo xềnh xệch xuống vòi hoa sen, bị dội nước lạnh vào đầu, giật mình mà nín bặt. Triệu Dịch chỉnh nhiệt độ nước, bóp một chút dầu gội màu trắng vào tay, xoa ra những bọt mịn màng.

"Giúp cậu gội đầu chút, cậu xem tóc cậu bẩn thế nào này." Triệu Dịch vừa nói vừa xoa xoa mấy sợi tóc lòa xòa bên tai tôi, giọng trầm trầm, khiến người ta không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Một người đàn ông to lớn được một người đàn ông khác phục vụ gội đầu thật là một chuyện lạ đời. Nếu không phải tôi biết Triệu Dịch yêu Bạch Nhuận sâu sắc, không gì lay chuyển được, tôi gần như đã nghĩ người Triệu Dịch thích thật ra là tôi.

"Cậu vẫn như cũ." Triệu Dịch cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, "Giống y như hồi trước."

"Giống y cái gì?"

"Giống y cái vẻ non tơ..." Triệu Dịch bất ngờ đưa tay chạm vào eo tôi, tôi phản ứng nhanh gạt ra, bị anh ta nắm lấy cổ tay. Anh ta giật dây nịt trói tay tôi đưa cao quá đầu, tôi nhanh trí dùng chân đá vào hạ bộ anh ta, lại bị anh ta bắt lấy mắt cá chân, tay anh ta kéo một cái, mạnh bạo lột quần tôi ra.

"Ướt rồi này..." Triệu Dịch không cởi cái áo sơ mi ướt sũng của tôi. Mẹ kiếp tôi nhìn xuống, hai điểm hoàn toàn lộ ra, đường cơ bắp ôm sát dòng nước, cái áo sơ mi bán trong suốt vừa vặn che lấy mông tôi, hai cái chân trắng lộ ra ngoài. Hóa ra là đang chơi trò gợi cảm bằng cách làm ướt người.

Chỉ là giờ bị chơi lại là tôi. Tôi nghiến răng nói: "Anh Triệu, trò đùa này hơi quá đáng rồi đấy!"

"Không đùa đâu, chỉ là muốn thế này thì giúp cậu gội đầu tốt hơn thôi." Triệu Dịch cười tủm tỉm trong làn hơi nước ấm, tôi hơi hối hận rồi, vừa nãy sao không đồng ý "làm" anh ta, "làm" một thằng "vịt" tự đến tận nơi, sao tôi lại không chịu cơ chứ.

"Thấy thoải mái không?" Triệu Dịch xoa bóp các huyệt đạo trên đầu tôi, kiên nhẫn hỏi. Bị trói thì đương nhiên không thoải mái rồi, tôi hừ lạnh một tiếng, trong tiếng hừ đó ba phần là giận, bảy phần còn lại để anh ta tự hiểu.

Anh ta hôn một cái lên trán tôi, cứ như tôi lùn lắm vậy, anh ta ngồi xổm xuống, nói: "Thế để cậu làm chút chuyện thoải mái nhé."

Triệu Dịch là một tên biến thái. Không "làm" được Bạch Nhuận thì đến "làm" tôi.

"Ha... ha... Cái thái độ xin lỗi chó má gì đây?" Mấy ngón chân tôi co quắp lại, bị kích thích đến mức nước mắt cứ rơi.

Triệu Dịch ôm tôi, vừa "làm" vừa hỏi: "...Cậu không thoải mái sao?"

Dư âm khoái cảm chưa tan, nước nóng dội thẳng vào đầu, cái thứ đó đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn khiến tôi buồn ngủ.

"Bạch Đằng," Triệu Dịch xong việc xong thì cứ lấn tới không chịu ra, anh ta xoa môi tôi nói, "Theo tôi đi..."

Tôi nhìn Triệu Dịch, gương mặt anh ta hình như còn đẹp trai hơn hồi nhỏ, lúc nói ra câu này vẻ mặt lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi.

Người trung niên hay hoài niệm, điều này lại khiến tôi nhớ đến vài chuyện, "...Theo anh? Thà mua một con "búp bê tình dục"... còn nghe lời, không "làm bậy"."

Sắc mặt Triệu Dịch tái đi, anh ta túm tóc tôi, bắt tôi ngửa cổ nhìn anh ta, "Vậy làm bạn tình, tiền mỗi lần cậu tự ra giá, chịu không?"

Con người để đạt được mục đích nào đó, thường phải vòng vo vài vòng, cốt để tỏ ra đặc biệt chân thành.

Không biết vì sao, trong lòng tôi hơi chua xót, có lẽ ký ức có chức năng làm đẹp, trước đây dù Triệu Dịch đã làm những chuyện quá đáng, nhưng trong ký ức của tôi anh ta vẫn là người đàn ông điềm tĩnh tự chủ gần như "lãnh cảm tình dục", anh ta thích giấu mọi chuyện trong lòng, tính cách này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, nói theo kiểu ngôn tình thì, chính Triệu Dịch đã dạy tôi cách im lặng khi cần mạnh mẽ, và mạnh mẽ khi cần im lặng. Mặc dù tôi luôn gọi anh ta là Triệu muội muội, nhưng thật ra tôi vẫn luôn coi anh ta như một người anh lớn.

Triệu Dịch như thể mười mấy năm chưa từng gần gũi phụ nữ, làm đến mức ngay cả đàn ông to lớn cũng phải ** như thế. Tôi xin anh ấy cởi chiếc thắt lưng đang trói tay mình ra. Anh ấy bế tôi lên giường, vừa ** vừa nới lỏng thắt lưng.

Tôi lập tức lật người đè anh ấy xuống dưới, nhưng không ngờ chân dạng lâu bị chuột rút, cứ thế khuỵu gối, ngã vào lòng anh ấy. Triệu Dịch rên lên một tiếng thoải mái, lợi dụng trọng lực nhướn lên. Eo tôi nhức, tay tôi mềm nhũn, bực tức vỗ một cái vào cổ anh ấy, "Anh... anh mà còn làm nữa thì đến bạn tình cũng không còn... haizzz..."

"Lần cuối cùng."

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để tiếng kêu thoát ra. Triệu Dịch cười cười, ấn đầu tôi xuống, môi kề môi với tôi, dùng lưỡi liếm hai bên màng non. Kỹ năng hôn tệ đến vậy mà vẫn hôn nhiệt tình đến thế, Triệu Dịch cũng là người đầu tiên.

Khi tôi sắp mê man vì hôn, tôi nắm chặt mớ tóc vàng trên đầu Triệu Dịch.

Cảm giác trơn mượt vô cùng, tôi luồn ngón tay vào, chạm vào da đầu anh ấy, "Mệt không, ừm?" Triệu Dịch ôm tôi nằm vào trong chăn. Mắt tôi hoa lên, như sắp bay lên trời, anh ấy vỗ vỗ lưng tôi, bảo tôi yên tâm ngủ.

Tôi thực sự phát điên mất. Yên tâm ngủ? Sợ là sáng mai lại tiếp tục làm "thể dục buổi sáng" ấy chứ.

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, giả vờ ngủ trước. Anh ấy cũng buồn ngủ, hai người nằm một lúc thì tiếng thở đều đều truyền đến. Tôi trong bóng đêm cấu vào cánh tay mình, đợi đến khi tiếng thở của anh ấy đều đặn mới nhẹ nhàng bò dậy, tìm quần áo, lấy điện thoại, khép cửa rồi chạy đi.

Ngoài đường vắng tanh, đã ba giờ sáng. Tôi ngồi xổm dưới đèn đường một lúc, dùng điện thoại gọi xe đi đến tòa nhà Kim Mậu – biết thế tôi đã không tiết kiệm chút tiền đó, để rồi phí công chịu khổ một lần.

Tôi đỡ eo, bước chân xiêu vẹo. Lên xe, điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thì thấy là cuộc gọi từ ông chủ Tống.

Tôi không chạy ca đêm, dù có thêm tiền cũng không chạy ca đêm. Cứ coi như tôi ngủ say không nghe thấy chuông, ngày mai sẽ xin lỗi ông chủ Tống. Vừa nghĩ vậy, tôi lại gạt nút nghe. Ông chủ Tống không vì tôi từng ngồi tù mà đối xử khác biệt, là một ông chủ tốt bụng, chất phác. Lỡ đâu gọi điện có việc quan trọng thì sao?

"Alo, ông chủ Tống?" Tôi mở cửa sổ xe, dùng gió lạnh thổi tan cơn buồn ngủ. "Tiểu Đằng, cháu đang ở đâu thế?" Ông chủ Tống có vẻ vội vàng, tôi nói với ông ấy rằng mình đang ở ngoại ô thành phố, ngoài vành đai 18. Không ngờ ông chủ Tống nghe xong lại khá vui vẻ nói, "Vậy thì cháu gần làng Trung Ba lắm đấy. Thế này, hàng hóa cháu cứ tạm gác lại, giúp chú đi tìm cháu trai chú cái đã. Thằng nhóc con nhà nó trốn nhà đi, chỉ vác theo cái bảng vẽ cũ, cầm mấy nghìn tệ đến làng Trung Ba tham gia triển lãm tranh gì đó. Chú với mẹ nó lo muốn chết rồi!"

"Bây giờ ạ? Thằng bé gọi điện cho chú à?" Tôi hỏi tài xế còn bao xa nữa thì đến làng Trung Ba, tài xế nói còn hai mươi phút, "Thế nó có gửi địa chỉ cụ thể cho chú không?"

"Không có, mẹ nó trước đây tặng nó một chiếc đồng hồ có gắn định vị, bây giờ nó đang hiển thị ở đường X, vị trí Y ở làng Trung Ba," Ông chủ Tống dừng lại, "Nếu nó không chịu về với cháu, cháu cứ... cứ theo kiểu của người trong ngành các cháu mà làm, nhẹ tay thôi, cho nó một bài học là được nhé."

?

Ông chủ Tống, ông nói xem có phải ông vẫn còn hiểu lầm tôi không?

Tôi bảo tài xế rẽ vào làng Trung Ba, tính toán xem trong ví của Triệu Dịch còn bao nhiêu tiền. Tôi lấy tiền mặt của anh ấy, không lấy thẻ, quần áo cũng mặc của anh ấy, rộng thùng thình trên người.

Trước đây, khi tôi mặc quần áo của Triệu Dịch, tôi tuyệt nhiên...

Tuyệt thật, giờ mình lái xe lâu quá, lại không tập thể dục trong thời gian dài, mình bắt đầu nhớ những múi bụng săn chắc xếp đều tăm tắp. Mình định về sẽ tập lại ngay, tiện thể phơi nắng cho da đều màu, chứ mà thành gà luộc trắng bệch chắc tiếc chết mất.

Đến nơi, mình xuống xe và nhìn những ánh đèn màu mè, sặc sỡ trên con phố này, thầm nghĩ đây chắc không phải là một triển lãm người thật đâu nhỉ. Mấy cô gái ăn mặc quyến rũ ngồi trong tủ kính, khung cảnh của một khu đèn đỏ hiện ra – cái thằng ranh con đó lại chạy đến đây để hưởng thụ.

Mình cảm thấy bất bình thay cho ông chủ Tống, đồng thời cũng nhớ đến thằng nhóc phá phách nhà mình. Mình quyết định sau khi tìm được nó sẽ tẩn cho một trận, chỉ đánh vào những chỗ không để lại dấu vết.

Theo định vị ông chủ Tống gửi, mình đi vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm này ngày càng sâu hun hút, trên đường không ít cặp đôi đang ôm ấp, hôn hít nhau một cách lộ liễu. Mình nên hỏi ông chủ Tống tên thằng nhóc đó, rồi la to một tiếng: "Tống Bê Bê, có kết quả khám bệnh của cậu ở bệnh viện rồi này!" Dù không dọa được nó thì cũng có thể dọa được cô bồ nhí của nó.

Đèn đường chớp tắt liên hồi, mình dừng lại trước một đôi đang ôm hôn nhau, rồi gọi người đàn ông: "Này! Mẹ anh gọi anh về kìa, có nghe không? Còn dám đến đây làm bậy..."

Người đàn ông đó quay đầu lại, râu ria xồm xoàm. Mình không hiểu lắm gu của mấy người làm nghệ thuật, nhưng bộ râu bóng nhẫy không biết còn dính thứ chất lỏng gì đó của anh ta thật sự khiến mình thấy ghê.

"Anh là ai mà ở đây la lối vậy? Không thấy lão tử đang bốt việc à?" Anh ta nói giọng địa phương rất nặng, mình biết mình đã nhận nhầm người nên liền cười hòa nhã: "Xin lỗi nha, tôi nhận nhầm người. Anh cứ tự nhiên. Tự nhiên nha anh hai!"

Nhưng vị trí rõ ràng là ở đây. Mình đi loanh quanh vài vòng, bắt đầu nhìn xuống người phụ nữ dưới thân anh ta – thằng nhóc đó sẽ không có sở thích mặc đồ con gái chứ? Mình thấy kinh ngạc với suy nghĩ của mình.

Anh ta lườm mình mấy cái, cuối cùng chửi một câu "thằng biến thái" rồi kéo cô gái đổi chỗ. Sau khi hai người đó đi, mình nhìn thấy một vật đen thui ở góc tường, đi tới nhặt lên thì thấy đó là một chiếc đồng hồ công nghệ cao bị hỏng.

Đồng hồ hiển thị 4 giờ 30 sáng. Mình xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh, định đi tìm ở chỗ khác, nếu thật sự không tìm thấy thì sẽ gọi lại cho ông chủ Tống, nói với ông ấy là thằng nhóc đã làm mất đồng hồ.

Mình nhét đồng hồ vào túi, đứng dậy định quay về thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Quay lại nhìn, một cậu thanh niên ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm vào mình.

Một thanh niên trắng trẻo, ưa nhìn. Tôi đi tới, nhướng mày hỏi: "Anh—" Anh ta không đợi tôi nói hết, lặng lẽ đội mũ lưỡi trai lên, đứng dậy bỏ đi. Tôi chặn anh ta lại, chỉ vào mấy thứ anh ta đang ôm: "Khoan đã! Bức tranh này anh bán thế nào?"

Anh thanh niên cúi đầu, dùng cánh tay che khung tranh, giọng khàn khàn: "Không bán."

"Không bán à?" Tôi kéo dài giọng, chỉnh lại bộ vest trên người: "—Đem đi triển lãm tranh à? Thời gian bình chọn qua lâu rồi!"

"..." Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi: "Qua từ bao giờ?"

"Mới mấy ngày trước thôi, anh không biết sao?" Tôi lục lọi kiến thức mỹ thuật ít ỏi thời mẫu giáo, nói dối không chớp mắt: "Kết quả bình chọn vừa ra, trong năm mươi tác phẩm có ba bức thuộc trường phái Pop Art—'Chim', 'Cá Voi Ăn' và 'Cô Bé Lọ Lem', anh thấy lạ không?"

"Trường phái Pop Art là một dòng nghệ thuật thương mại và đại chúng, những bức tranh thực sự có giá trị không nhiều, tiêu chuẩn bình chọn cũng khó thống nhất, hoàn toàn không thể chọn nhiều như vậy—" Anh ta nhíu mày, lật bảng vẽ cho tôi xem. Tôi nhìn những mảng màu đỏ, xanh, vàng lớn đan xen lộn xộn như màu nước đổ, kinh ngạc nói: "Bức tranh của anh—"

"Tiếc thật," Tôi chuyển sang thở dài: "Anh nói xem sao anh không mang đến dự thi sớm hơn? Tôi có một người bạn là giám khảo, trước cuộc thi còn nói ít tranh về con người, nhiều tranh về tự nhiên, kỹ thuật của anh tuy cần trau dồi thêm, nhưng nội dung mới lạ, cách phối màu khá tốt, rất có phong cách riêng của anh..."

Theo lẽ thường anh ta hẳn phải ngẩn người ra vì được tôi khen, vậy mà bây giờ lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng là sao?

"Lừa người vui lắm à?" Anh ta kéo vành mũ xuống, tâm trạng chán nản: "Anh là người thứ ba nói bạn mình là giám khảo với tôi hôm nay."

"Lừa anh? Tôi có cần thiết không?" Tôi tức đến bật cười, thế là xắn tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ hiệu Triệu Dịch: "Triển lãm tranh khai mạc vào thứ Sáu tuần trước, địa chỉ và ngày tháng ghi rõ ràng trên trang web chính thức, anh có muốn kiểm tra không?"

Anh ta há miệng, không động đậy, cầm bức tranh hỏi tôi: "Anh muốn mua bức tranh này không?"

"Một ngàn, bán cho anh." Ngón tay thon dài của anh ta xoa nhẹ trên bức tranh, có vẻ quyến luyến. Tôi để ý thấy anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trong cái thời tiết tháng Hai này, chắc là do mấy ngày nay số tiền mang theo đã vơi đi đáng kể. Tôi móc ví ra, đưa hết mười mấy tờ tiền màu đỏ cho anh ta. Anh ta đi người không, bị tôi gọi lại: "Anh đi đâu?"

"..."

"Về nhà?" Tôi chạy lúp xúp theo sau: "Có cần tôi đưa về không?"

"Không về." Lần này anh ta trả lời rất dứt khoát, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét: "...Anh đừng đi theo tôi nữa."

"Thế không được, hiếm khi tôi gặp được một họa sĩ mà tôi thích." Tôi xách khung tranh, gợi ý cho anh ta: "Nếu bây giờ anh... khó mà sống được bằng nghề vẽ tranh, có muốn theo tôi làm việc không?"

"Công ty tôi còn thiếu một nhân viên giao hàng tạm thời, bình thường công việc không bận, đảm bảo cho anh rất nhiều thời gian để sáng tác, có đến không?" Tôi chậm rãi nói hết mấy câu, dừng lại một chút để bản thân không tỏ ra quá vội vàng.

"..." Lại là sự im lặng.

Tôi đã lâu rồi không tốn nhiều kiên nhẫn như vậy để dỗ dành một thằng nhóc con chưa ráo sữa, còn anh ta thì như một con nhím, rất cảnh giác. Chắc là mấy ngày nay anh ta từ trong nhà kính chạy ra, không ít lần bị lừa gạt.

Cuối cùng con nhím cũng bị tôi thuyết phục, đồng ý làm việc tạm thời cho tôi, đợi tìm được công việc khác sẽ rời đi. Rút kinh nghiệm, tôi đưa anh ta đến một khách sạn tử tế, sắp xếp chỗ ở xong xuôi, nhân lúc anh ta tắm thì gọi điện cho ông chủ Tống, báo với ông ấy là tôi đã tìm thấy người, hỏi khi nào thì đến đón.

Không ngờ ông chủ Tống lại cười thành thật hai tiếng, nói không vội, đã tìm được người thì cứ để anh ta ở lại dưới trướng tôi thêm một thời gian nữa, rèn giũa tâm tính.

Tôi nghẹn lời, nói với ông chủ Tống là tôi không dùng cách mạnh bạo, tôi không đánh người. Còn bỏ một ngàn mua bức tranh của anh ta, rồi kể cho ông ấy chuyện giao hàng. Ông chủ Tống bảo tôi cứ yên tâm làm "ông chủ", chuyển một vạn vào tài khoản của tôi, dặn tôi đừng đối xử tệ với cháu trai ông ấy.

Tôi cúp điện thoại, mệt mỏi nằm dài trên giường, trong lòng nghĩ: Đây là đang dỗ dành nó như tổ tông vậy.

Thằng nhóc đó im lặng hơn tôi tưởng. Sau khi tắm xong, nó ngồi trên giường sấy tóc, nét mặt lạnh nhạt.

Tôi xích lại gần, muốn bắt chuyện với thằng bé, để khuyên bảo nó, phòng khi cháu trai của ông chủ Tống vì một cái triển lãm tranh vớ vẩn mà bị trầm cảm.

Tôi dùng điện thoại tìm kiếm các cuộc thi triển lãm tranh ở Kinh thành tháng này, mới biết tháng này là mùa lễ hội nghệ thuật, có không ít người từ xa xôi chạy đến Kinh thành để dự thi. Dĩ nhiên, đủ các loại triển lãm tranh linh tinh cũng mở ra, những nơi lừa người lừa tiền cũng chẳng ít.

Nhìn thằng nhóc như vậy, tôi biết ngay là nó đã gặp phải bọn lừa đảo rồi.

"Ngày mốt, ở khu mới phía Nam thành phố có cuộc thi triển lãm tranh 'Cúp Trường Bội', cái ông Từ X.X. kia đích thân làm giám khảo, cậu có muốn đi không?" Tôi đưa lịch trình thi đấu cho nó xem, nó liếc nhanh qua, khẽ nhếch mép, giọng lí nhí: "Tôi... không có tiền."

"Ít tiền này nhằm nhò gì?" Tôi không ngờ có ngày mình lại có thể nói câu này với người khác, chợt thấy hơi buồn cười, "Cậu đừng lo, tiền tôi giúp cậu ứng trước."

Thằng nhóc không nói gì, có lẽ lời nói đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của nó, tôi vội vàng nói thêm: "Không phải ứng trắng đâu, cậu còn phải giúp tôi làm việc nữa."

"Như cái tên hôm nay ấy, cậu cứ—" Tôi bị thằng nhóc bất ngờ đẩy ngã xuống giường. Không ngờ người nó trông có vẻ gầy gò mà sức lực không nhỏ chút nào.

Cổ tôi bị cắn một cái, tôi đẩy nó mà không được, trợn mắt hỏi: "Cậu làm cái gì đấy!" Ngứa đòn hả?

Thằng nhóc vùi đầu vào hõm vai tôi, vành tai nó đỏ ửng một mảng, "...Anh đưa tôi về không phải là muốn... sao?"

"Ối dào, cậu cũng cởi mở ghê, nghĩ đến chuyện hiến thân vì nghệ thuật à?" Tôi tức đến bật cười, túm tóc nó định kéo nó dậy.

"Anh là... người đồng tính à?" Thằng nhóc trông đẹp trai sáng sủa, sao lời nói ra lại đáng ghét thế? Lúc tôi còn chơi với con gái thì cậu còn chưa biết ở đâu nữa đấy.

Tôi vỗ vỗ mông nó, nhớ lại những ngày dạy dỗ Tề Tranh từ rất lâu trước đây, tôi lạnh giọng: "Ông đây không làm cậu, đứng dậy đi."

"Vậy tôi... anh..." Thằng nhóc ú ớ, tôi nghe không rõ, nhưng không ngăn được tôi kéo nó, đẩy nó ra khỏi người tôi.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, ông đây chỉ là thích xem tranh của cậu thôi, tiện thể kiếm một người làm công." Tôi vừa nghĩ vừa đứng dậy. Vốn dĩ còn định ghép chung một phòng đôi với nó, nhưng giờ thì sợ nó nửa đêm sờ lên giường tôi, như cáo con báo ơn vậy. Thế là tôi tìm lễ tân đặt một phòng đơn ở ngay bên cạnh. Khi tôi chuẩn bị đi ra thì bị thằng nhóc gọi lại, mặt nó trông có vẻ vui hơn trước: "...Tôi còn chưa biết tên anh?"

"Nhạc Đằng." Tôi đổi họ từ khi ra khỏi nhà họ Bạch. Trước đây khi Triệu Dịch gọi tôi là Bạch Đằng tôi còn hơi không phản ứng kịp. Sau đó thằng nhóc hỏi tôi: "Là Nhạc gia trong Bách gia viện sao?"

Mặt tôi cứng đờ trong chốc lát, "...Không phải." Tôi không muốn nói chuyện với nó nữa, sờ tay nắm cửa rồi bước ra ngoài, thằng nhóc lại gọi tôi lại, "Anh còn chưa hỏi tên tôi mà!"

Chỉ vài phút trôi qua, tôi đã hơi nhớ cái vẻ im lặng và buồn bã của thằng nhóc lúc trước rồi.

"Cậu tên gì?" Thực ra trước đó ông chủ Tống đã nói tên thằng nhóc cho tôi rồi, câu hỏi này của tôi chỉ là đi đúng quy trình, để thỏa mãn suy nghĩ tinh tế và nhạy cảm của thằng nhóc.

"Trần Dực. Dực là bên trái có chữ Hỏa, bên phải có chữ Nhật và chữ Lập." Nó khoa tay múa chân trong không trung, tôi gật đầu đóng cửa lại, thầm nghĩ ai quan tâm cậu viết thế nào, nghĩ mãi rồi lại...

Tôi không tự chủ viết ra trong lòng bàn tay.

Trần... Dục.

Hai chữ ấy như hai tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tim tôi, làm tôi choáng váng.

Mẹ kiếp! Hóa ra thằng nhóc này không chỉ không tên Tống Thạch mà còn chẳng mang họ Tống! Trong lòng tôi như có cả vạn câu chửi thề gào thét, tôi đứng trước cửa mà hai chân bỗng mềm nhũn. Bây giờ là năm giờ hai mươi tư phút, tôi đã mất hai tiếng đồng hồ để tìm một người lạ, an ủi một hồi còn định ngày kia đưa cậu ta đi triển lãm tranh, tôi thật sự... hết nói nổi rồi. Gặp Dương Thanh Thường và Triệu Dịch chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp, rốt cuộc tôi đến đây làm gì? Đến chuộc tội sao? Đến để cho nhà họ Bạch, nhà họ Nhạc xem trò cười sao? Kể với họ rằng ngày xưa tôi đã sai sao? Để họ tha thứ cho tôi rồi tôi tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Bạch sao?

Tôi chắc chắn là điên rồi. Đầu óc rối bời như mớ bòng bong, những chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau lại bị tôi gộp chung vào, tôi bước vào phòng, tắt đèn, đổ vật xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được nửa chừng thì ông chủ Tống gọi điện đến, ông ấy đã ăn sáng rồi, giọng nghe đầy sức sống: "Tiểu Đằng à, cháu trai tôi vừa gọi điện nói là tranh của nó không được chọn, nhưng lại gặp được một người cực kỳ tốt – nó khen cậu hết lời đấy, haha!"

"..."

"Giao hàng xong cậu đừng vội về nhé, đưa cháu trai tôi đi dạo vài vòng ở kinh thành, ăn uống gì đó ngon ngon, chỗ đó cậu quen mà, cứ coi như tôi cho cậu nghỉ mấy ngày đó! Không được từ chối, nghe rõ chưa? Haha..." Ông chủ Tống cười một lúc lâu, không nghe thấy tiếng đáp lại, "...Sao thế?"

"Tôi..." Tôi cố mở miệng, khó nhọc nói ra một ít lời, "Xin lỗi ông chủ Tống, tôi không tìm thấy cháu trai ông... tìm nhầm người rồi, người đó không phải cháu trai ông."

Ông chủ Tống "Hả" một tiếng, "Vậy cháu trai tôi giờ đang ở... Từ từ để tôi hỏi nó đã..."

"Không sao đâu, Tiểu Đằng cậu đừng có nặng lòng, cháu trai tôi giờ đang vui lắm, cậu... cậu cứ ở kinh thành lâu thêm chút, ôn lại chốn cũ, cứ coi như tôi cho cậu nghỉ lễ rồi nhé, chơi cho vui..." Ông chủ Tống nói chuyện một hồi lâu, không nhắc đến chuyện một vạn đồng.

Tôi cúp điện thoại, tính toán xem trừ đi một vạn đồng kia thì trong thẻ ngân hàng còn lại bao nhiêu.

Vẫn còn bốn chữ số. Tôi ít khi để dành tiền, theo thói cũ thì cứ có bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, đó là lý do vì sao có cô gái thích tôi nhưng lại không muốn lấy tôi, số tiền này còn chẳng đủ chi tiêu cho khách sạn nữa.

Tôi có chút muốn chạy ngay bây giờ, chạy đến nơi mà cái cậu nhóc tổ tông bên cạnh không tìm thấy, hoặc là bây giờ đi gọi cậu ta dậy, nói với cậu ta là triển lãm tranh không đi được rồi, bảo cậu ta sớm về nhà đừng theo đuổi cái giấc mơ hão huyền gì đó, toàn làm chuyện vô bổ phí công.

Tôi rời khỏi giường, máy móc giơ tay, dùng thẻ mở cửa phòng cậu ta, không ngờ phòng sáng trưng, Trần Dục vẫn chưa ngủ, bút vẽ và màu vẽ bày la liệt trên sàn, trước đây tôi không hề biết cậu ta mang theo nhiều đồ như vậy.

"Chưa ngủ à?"

"...Tôi muốn vẽ thêm một bức nữa." Trần Dục đang dùng bút chì than phác thảo, khóe miệng dính chút màu vàng, "Vừa mới có chút cảm hứng..."

Dáng vẻ cậu ta làm tôi nhớ đến mẹ của Tề Tranh nhiều năm trước, đều là những người vì nghệ thuật mà bất chấp tất cả.

"Tùy cậu," tôi tựa vào cửa, "Qua nói với cậu một tiếng, đừng đến gọi tôi trước mười hai giờ trưa, tôi muốn ngủ."

Giấc ngủ này thật tệ, bóng người cứ lởn vởn trong đầu, mơ mơ màng màng không biết là trong mơ hay trong hiện thực, áp lực ập đến như núi đổ, ánh sáng trắng trước mắt chói chang, tôi nhớ lúc ngủ tôi đã tắt đèn rồi mà...

Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang cầm điện thoại, màn hình sáng chói chiếu thẳng vào mắt, trang gọi điện hiển thị: Triệu Dịch.

Tôi hoảng loạn bấm ngón tay cúp điện thoại, trong lòng lập tức hiện ra hai điều nghi vấn, một là mẹ kiếp tôi lại gọi điện cho Triệu Dịch! Là muốn đòi tiền sau khi lên giường sao, tôi thật sự muốn tự tát mình hai cái!

Hai là số Triệu Dịch được lưu vào lúc nào sao tôi không hề hay biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com