Chương 52: Em cũng thích anh.
Lộ Tinh Từ ngẩn ra.
Sau khi hiểu được, mắt anh cong cong, dịu dàng nói: "Tôi không có kẹo ô mai. Lần sau bù cho cậu, được không?"
Đoạn Gia Diễn nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu nói vậy, cũng không phải thật sự muốn Lộ Tinh Từ đổi viên kẹo khác cho cậu. Cậu chỉ muốn chừa đường lui cho hai bên.
Đoạn Gia Diễn gật đầu, nghĩ lại, cậu lại mở tay ra: "Vậy cậu đưa viên này cho tôi."
Sau khi nhận lấy viên kẹo đường kia, Đoạn Gia Diễn lột vỏ kẹo, cho nó vào miệng.
Vì đang ngậm kẹo, giọng cậu không rõ ràng lắm: "Không giận."
Lộ Tinh Từ nhìn cậu: "Hử?"
Đoạn Gia Diễn thấy vẻ mặt hoang mang của đối phương, không hiểu sao, cậu lại không muốn thấy vẻ chần chờ đó của Lộ Tinh Từ, cậu vô thức nói lớn hơn: "Tôi không giận!"
Giọng cậu quá lớn, âm thanh vô cùng rõ ràng trong phòng học vắng vẻ.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi dữ quá, cậu vò đầu, giọng dịu lại: "Trước đó tôi nói ba lần ký hiệu, không phải vì nghi ngờ tình cảm của cậu."
Cậu dừng lại, sau đó giải thích: "Chỉ là tôi thấy, bây giờ chính tôi còn chưa nghĩ rõ ràng. Nếu vì nguyên nhân ngớ ngẩn kia mà cậu và tôi bị trói lại với nhau, như vậy quá không công bằng cho cậu."
Lời nói nghiêm túc lại cẩn thận này, Đoạn Gia Diễn thật sự rất ít khi nói.
Lúc nói chuyện, cậu không thoải mái lắm, mí mắt rũ xuống, ánh mắt mơ hồ.
Lộ Tinh Từ vừa muốn nói, lại chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn qua vành tai Đoạn Gia Diễn.
Đỏ.
Mặc dù không rõ ràng, nhưng đúng là cậu đang xấu hổ.
Hình ảnh này, khiến trái tim Lộ Tinh Từ mềm nhũn.
Anh nghiêng người qua, nhẹ nhàng xóa đi nỗi băn khoăn của Đoạn Gia Diễn.
"Chuyện tôi thích cậu sẽ không thay đổi. Dấu hiệu hay không, dấu hiệu bao nhiêu lần, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tôi."
"So với cái này, tình trạng sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất." Lộ Tinh Từ nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách của cậu: "Trước đó tôi nóng nảy, không nghĩ kỹ càng đã dấu hiệu cậu, là tôi không đúng."
Anh dừng một lúc mới tiếp tục nói: "Nhưng nếu được, tôi hi vọng lúc cậu thấy không thoải mái thì đừng dối tôi."
"Có thể đồng ý với tôi không?"
Anh nói rất từ tốn, rất mạch lạc.
Đoạn Gia Diễn nghe anh nói, thật sự không tìm ra có chỗ nào không đúng.
Cuối cùng, cậu gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Tiết tự học cuối cùng của thứ năm vào buổi tối, mọi người đều rất kích động.
Còn mấy tiếng nữa là sang năm mới, hơn nửa lớp đều không thể ngồi yên.
Tối nay là tiết tự học ngữ văn của Triệu Mẫn Quân, sắp tan học, Triệu Mẫn Quân đứng lên, cười với học sinh: "Đầu năm mới, chúc các em học tập tiến bộ, nhận được thành tích tốt."
Bà cúi đầu, nhìn một bộ phận nam sinh ngồi không yên trong lớp: "Chúc các em năm mới vui vẻ."
Trong phòng liên tục có người đáp lại, như là ngại ngùng, mấy tiếng chúc mừng kia rất nhỏ. Đoạn Gia Diễn là người đầu tiên hét lên: "Cô ơi! Năm mới vui vẻ!"
Có cậu mở đầu, Chu Hành Sâm cũng hét theo: "Chúc cô năm mới vui vẻ!"
Đến lúc tất cả học sinh đều chúc mừng năm mới hết rồi, Triệu Mẫn Quân gật đầu cười.
Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.
"Đi đi đi." Chu Hành Sâm phấn khích, chạy nhanh sang chỗ Đoạn Gia Diễn: "Đến Nam Sơn đón năm mới thôi."
Trong lớp có không ít người muốn tới quảng trường Nam Sơn, cuối cùng mọi người thương lượng, quyết định cùng nhau qua bên kia.
Nam Sơn nằm ngay giữa các trường học, không chỉ học sinh Nhất Trung, còn có rất nhiều học sinh trường khác cũng tới đây đón năm mới.
Nhóm Đoạn Gia Diễn xuống xe ở vị trí cách sân bóng Nam Sơn không xa. Bên này có không ít người tụ tập, hình như có hai trường học đang đấu một trận bóng rổ.
Bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Trì Liệt vỗ vai cậu, ra hiệu cậu nhìn sân bóng trong cùng: "Con trai, mày xem bên kia kìa."
Đoạn Gia Diễn nhìn sang theo hướng cậu ta chỉ, nhìn thấy mấy bóng người quen quen.
"Là nhóm Tranh Tử đúng không?" Thẩm Trì Liệt nói: "Hình như đối thủ là Cửu Trung?"
Có một nam sinh ôm chân ngồi trên sân bóng rổ, vẻ mặt đau khổ. Người hai bên vây quanh quan sát tình huống của cậu ta.
Lộ Tinh Từ xuống từ một xe khác, nhìn thấy mọi người còn đứng đó, anh hỏi: "Sao không đi?"
Đoạn Gia Diễn nhìn chằm chằm sân bóng: "Nhóm chơi bóng bên kia là bạn cấp hai của tôi."
Cậu nói xong, nhíu mày: "Hình như trật chân."
Trên sân bóng, mấy nam sinh Tam Trung đều có vẻ buồn rầu. Hôm nay vốn là bọn họ hẹn đấu bóng với Cửu Trung, bên kia mạnh thì thôi đi, bên bọn họ còn có người ném bóng bị trật chân.
Tam Trung với Cửu Trung cùng ở trên một con phố, mặc dù Tam Trung là trường công, phong cách học sinh lại vô cùng hoang dã, Cửu Trung là trường dạy nghề, thỉnh thoảng hai bên sẽ có chút mâu thuẫn.
Sau một thời gian, bọn họ quyết định hẹn Cửu Trung đấu bóng, mọi người đã hẹn trước mặc kệ kết quả trận bóng thế nào, tất cả ân oán trong quá khứ sẽ bị xóa bỏ, trở thành hàng xóm thân thiện với nhau.
Dù nâng cao lá cờ thiên hạ thái bình như vậy, hai bên lại đều cổ vũ nhiệt tình, không ai chịu thua.
Nam sinh chơi tốt nhất Tam Trung nhuộm tóc highlight màu hoa anh đào. Hoa anh đào nhìn bạn mình không đứng lên nổi, đang rầu rĩ nên tìm người nào tới chống đỡ một hồi, chợt, cậu ta nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ngay ngoài sân.
Cậu ta vốn còn khó tin, phải nhìn kỹ một chút, mới chắc chắn đó là Đoạn Gia Diễn.
"Anh Đoạn! Anh Đoạn!" Hoa anh đào nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên: "Anh Đoạn cứu với! Tranh Tử đau chân!"
Giọng cậu ta rất lớn, có nam sinh chơi bóng cùng không phải từ cấp hai Tam Trung lên thẳng không biết Đoạn Gia Diễn. Cậu ta chỉ thấy một dáng người gầy teo bước ra, đi tới cạnh lưới sắt.
Đôi mắt và mái tóc nhạt màu, gương mặt rất đẹp.
"Đó là ai? Mọi người đều quen hả?"
"Đoạn Gia Diễn đó, là cái người kia thời cấp hai ấy."
"Đại ca hồi trước?" Nam sinh bừng tỉnh: "Là cái người mà hồi tốt nghiệp mấy người đuổi theo gọi ba ba đó hả?"
Tiền phong phụ bên Cửu Trung thấy vậy, khó hiểu: "Cậu ta không thuộc Tam Trung mấy người, mấy người gọi cậu ta tới làm gì?"
Hoa anh đào biện hộ: "Trước kia cậu ấy thuộc Tam Trung bọn này."
Nam sinh bên cạnh dù không biết Đoạn Gia Diễn, nhưng nghe thấy danh hiệu đại ca trước, lúc này cũng bắt đầu lôi kéo: "Bọn mày từng nghe khẩu hiệu của trường bọn tao chưa? Chỉ cần là người từng tốt nghiệp Tam Trung, sống là người của Tam Trung, chết là ma của Tam Trung." Đoạn Gia Diễn cũng chen vào.
Cậu cười với tiền phong phụ bên Cửu Trung: "Người anh em, bọn họ thiếu người, cho tôi tham gia vào đi?"
Mấy người Cửu Trung trố mắt nhìn nhau, rõ ràng đều cảm thấy tình trạng này rất mông lung. Để Đoạn Gia Diễn tham gia, bọn họ không biết năng lực của người này, lỡ thua trận, nhiều người nhìn như vậy, thì sẽ mất mặt cỡ nào? Không cho người ta tham gia, lại có vẻ như là bọn họ bắt nạt người ta.
Nhìn thấy tình hình giằng co như vậy, da đen vốn sang hóng hớt cũng hét lên: "Em trai!!"
Từ sau trận quyết chiến LOL kia, Cửu Trung thảm bại trước Nhất Trung, từ đó bọn họ chỉ có thể làm đàn em của da đen.
Thấy da đen, Cửu Trung nhịn xuống: "Đại ca!!"
Da đen vô cùng thành khẩn: "Nể mặt đại ca! Để đại ca của đại ca tham gia một hồi đi!"
Cửu Trung: "...Được thôi."
Nói xong, bọn họ hất cằm với Đoạn Gia Diễn: "Người anh em, cậu muốn vào thì vào từ bên kia."
Bọn họ chơi ở sân bóng trong cùng, cửa của sân bóng cách chỗ này hơi xa, hơn nữa người xung quanh lại nhiều, muốn vào phải đi một lúc lâu.
Đoạn Gia Diễn thấy bọn họ đồng ý, cậu gật đầu.
Ngay sau đó, cậu tóm lưới sắt, mũi chân giẫm lên khe hở, nhảy lên trên đỉnh.
Cậu thả tay ra, lộn người vào sân bóng.
Cách vào sân này của cậu quá phô trương, còn chưa bắt đầu thi đấu, xung quanh đã vang lên một trận thét chói tai.
"Anh Đoạn!" Hoa anh đào vừa thấy cậu đã vừa khoa tay múa chân vừa cởi áo khoác, cậu ta không nhịn được nói: "Anh Đoạn, sao mày lại phô... không phải! Sao mày vẫn ngầu vậy!"
Cửu Trung cũng dần bừng tỉnh.
"Cái tên Đoạn Gia Diễn này hơi quen tai nhỉ?"
"Hình như đại ca Nhất Trung cũng tên này mà? Cái tên yêu sớm với hotboy ấy."
Có người nghe được hai chữ yêu sớm này, như bừng tỉnh vỗ đùi, cậu ta nói với Đoạn Gia Diễn: "Mày chính là nhân vật LeBlanc đó!"
Buổi tối hôm đó bọn họ quyết chiến LOL với da đen, da đen phải tạm thời tìm đại ca trường với hotboy bổ sung vị trí.
Một LeBlanc, một Vampire, tên nào cũng mạnh.
Đoạn Gia Diễn nhìn cậu ta: "Mày là?"
Đôi phương chỉ chính mình: "Tối đó tao chơi EZ, tao bị chồng mày đánh gần chết. Chồng mày đâu?"
"Chồng tao..." Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn ra ngoài sân.
Lộ Tinh Từ đứng cách tấm lưới sắt màu xanh đậm, yên lặng nhìn cậu.
Dáng người nam sinh cao ráo, da rất trắng. Trong màn đêm ồn ã lại lạnh lẽo như vậy, anh đứng đó, như một cảnh tượng trong phim ảnh.
Hai tai Đoạn Gia Diễn bỗng nóng lên, cậu vô thức thấy chột dạ. Cậu như đang thuyết phục chính mình: "Bố mày chưa có chồng!"
Tiếng phản bác này của cậu vô cùng lớn, nhất thời, cả sân bóng chỉ vang vọng tiếng của cậu.
Trần Việt sợ hết hồn hết vía, cậu ta cũng bất giác nhìn về phía Lộ Tinh Từ.
Không nghĩ tới người kia lại như suy tư nhìn Đoạn Gia Diễn đứng trên sân bóng, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn cười.
Lần này Trần Việt thật sự sởn tóc gáy, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Mong mà không được một thời gian dài sẽ khiến tinh thần một người trở nên có vấn đề hả?"
Tống Ý cũng chú ý tới nụ cười khó hiểu đó của Lộ Tinh Từ, cậu ta cũng rợn tóc gáy: "Lớp trưởng có vấn đề sẽ làm gì với Tiểu Đoạn vậy?"
Trần Việt: "Không biết, cưỡng chế dấu hiệu cộng thêm ép cưới?"
Tống Ý: "..."
Mạch não của Tống Ý nhanh chóng chệch đi, còn cảm thấy gắn chuyện súc sinh này với Lộ Tinh Từ, hình như cũng rất kích thích.
Nhanh chóng nhận ra mình đang nghĩ linh tinh cái gì, Tống Ý vội vàng phủi bỏ: "Tự do yêu đương, tự do yêu đương."
Trận bóng bắt đầu.
Trước khi Đoạn Gia Diễn tới, dù sao tỉ số của hai đội đã là 2:0, sang đến hiệp ba, Cửu Trung đã vượt hơn 13 điểm, nếu thua thêm hiệp này nữa, Cửu Trung sẽ chiến thắng.
Người ra sân vừa đúng là vị trí hậu vệ ghi điểm cậu giỏi nhất.
Đoạn Gia Diễn chỉ mới chơi với hai người bên Tam Trung, hơn nữa lần chơi bóng cùng nhau cuối cùng là đợt họp lớp đầu năm. Trận đấu vừa bắt đầu, Đoạn Gia Diễn vẫn chưa thích ứng được hết nhịp đánh của đồng đội. Không chỉ cậu không quen, những đồng đội kia cũng đang thử phối hợp với cậu.
Huống hồ tỷ số của hai bên chênh lệch quá lớn, ít nhiều gì tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, nam sinh Tam Trung đều hơi ủ rũ.
Nhưng hoa anh đào lại rất tin tưởng Đoạn Gia Diễn. Từ sau khi trận đấu bắt đầu, hoa anh đào như được đập thuốc, mặc dù việc này không làm bọn họ ghi điểm được nhưng Cửu Trung lại cũng không dễ dàng cho bóng vào rổ như trước được nữa, hai bên đều chưa ghi được điểm nào. Tình hình đang giằng co.
Hậu vệ dẫn bóng của Tam Trung cướp được bóng, đã chạy qua điểm giữa, đang do dự không biết nên chuyền bóng cho người nào.
"Chuyền cho anh Đoạn!" Hoa anh đào hét lên.
Thấy những người khác đều bị phòng thủ nghiêm ngặt, hậu vệ dẫn bóng cũng chỉ đành chuyền bóng cho Đoạn Gia Diễn. Sau khi nhận được bóng, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng vọt tới khu vực ba giây, tốc độ của cậu rất nhanh, nam sinh đang kèm cậu nhìn cậu nhảy lên chuẩn bị ném cũng theo phản xạ nhảy lên.
Đoạn Gia Diễn nâng tay lên, thấy quả bóng chuẩn bị rơi vào khung sắt từ bên trái, nam sinh nhanh chóng vươn tay chặn lại.
Nhận ra ý đồ của cậu ta, Đoạn Gia Diễn hạ tay xuống, kéo quả bóng xuống, lên rổ từ bên phải.
Quả bóng xoay một vòng, rơi vào khung rổ.
Lúc này người kia mới kịp phản ứng, đối phương hoàn thành một cú hãm tay fake pump* ngay trước mặt mình.
"Người anh em." Tiền phong phụ của Cửu Trung cũng choáng: "Mày bị người ta đùa như khỉ rồi hả?"
"MK!" Nam sinh kia cũng buồn rầu: "Bọn nó chơi LeBlanc, chơi bóng cũng xảo quyệt vậy luôn hả?"
"..."
Bên ngoài sân, Chu Hành Sâm kinh ngạc: "Nó còn biết cái này?"
Cố Lê ngơ ngác: "Đây là gì?"
Chu Hành Sâm: "Hãm tay fake pump! Kỹ thuật này chủ yếu dựa lực eo, là một kỹ thuật thử thách lực eo lắm đó! 66666!"
(*Tôi không chắc lắm về đoạn này, trong bản tiếng Trung, kỹ thuật này viết là 拉杆 nhưng tôi tìm không thấy nên dùng một kỹ thuật khác nghe có vẻ giống thay thế, có ai hiểu hơn về kỹ thuật này góp ý để tôi sửa lại nha, cảm ơn mọi người.)
Cố Lê khựng lại, tầm mắt không nhịn được rơi lên eo Đoạn Gia Diễn.
Có lẽ Chu Hành Sâm thật sự bị Đoạn Gia Diễn thuyết phục, cậu ta vẫn đứng khen ngợi: "Không nhìn ra đó, như vậy cậu ta phải có bốn khối cơ bụng là ít ha?"
Cố Lê lại không nhịn được nhìn Lộ Tinh Từ một cái.
Không biết có phải cô bị ảo giác không, gò má Lộ Tinh Từ hơi cộm lên, như là dùng đầu lưỡi đẩy lên gò má.
Cố Lê bị ảo tưởng của mình làm cho đỏ mặt, cô quay sang đánh lên đầu bạn trai mình một cái: "Chu Hành Sâm, anh đừng nói nữa!! Đồi trụy quá đi!"
Chu Hành Sâm: "???"
Kỹ thuật kia, nhanh chóng kéo tinh thần của các cầu thủ bên Tam Trung về.
Có Đoạn Gia Diễn mở đầu, những người khác cũng tìm được đội hình, nghĩ đủ cách chuyền bóng cho cậu.
Tỷ số dần được san bằng. Nhưng Cửu Trung cũng không kém, bọn họ nhận ra biến hóa của đội đối thủ, cũng bắt đầu kèm chặt Đoạn Gia Diễn.
Ở mấy phút cuối cùng, Đoạn Gia Diễn bị hai người vây quanh, cậu hết cách rồi, chỉ đành chuyền bóng cho hoa anh đào.
Sau khi nhận được bóng, cậu ta như lốc xoáy chạy tới dưới rổ Cửu Trung. Nhưng ngay lúc nhảy lấy đà, cậu lại bị người ta chặn lại, bóng chuẩn bị rơi vào tay đội Cửu Trung.
Đang lúc hoa anh đào thấy tuyệt vọng, một bóng người bỗng nhiên nhảy lên từ đằng sau. Đoạn Gia Diễn vươn tay chặn bóng, vừa chạm chân vào khu vực ba giây, đế giày cậu ma sát lên đất, đồng thời cánh tay nhanh chóng hoàn thành một cú lên rổ khiến người xem choáng ngợp.
Vì màn ghi bàn ma thuật đó, không gian xung quanh vang lên tiếng gào thét, trong đám ủng hộ đó có cả nam lẫn nữ.
Da đen đứng bên ngoài lưới sắt gào thét: "Đoạn Gia Diễn! Đoạn Gia Diễn!"
Chu Hành Sâm cũng hét lên theo: "Đoạn Gia Diễn đẹp trai quá đi!"
Thẩm Trì Liệt: "Sao có chuyện Đoạn Gia Diễn không đẹp trai được chứ!"
Cùng lúc đó, bên ngoài sân có người hô lên: "Kết thúc!"
Tỷ số ngừng ở 43:41.
Không thắng, nhưng cũng để người ta thấy phấn chấn.
Ngay lúc bọn họ hưng phấn đến mức sắp phá lưới sắt thì lại có người gọi tên Đoạn Gia Diễn.
Thái độ không giống với những người khác.
Người kia vừa gọi, trên sân bóng sáng chói mắt, vị đại ca kiêu ngạo không ai gọi được kia, ngay lập tức quay đầu lại.
"Đoạn Gia Diễn." Lộ Tinh Từ cười lại gọi thêm lần nữa: "Đoạn Gia Diễn!"
Đôi mắt anh ấm áp, nhiều đến nỗi như muốn tràn ra.
Đoạn Gia Diễn thấy anh như vậy, cậu hơi giật mình, chỉ cảm thấy như điểm yếu của mình bị bắt lấy, không thể suy nghĩ được gì khác.
"...Anh thích em."
Ngay khoảnh khắc đó.
Tiếng thét chói tai còn lớn hơn màn ghi bàn vừa rồi từ bốn phía truyền tới, có nam sinh còn huýt sáo. Cố Lê kéo lấy tay Chu Hành Sâm, khó tin lắc lắc: "Chu Hành Sâm! Anh Lộ nói cái gì! Em nghe lầm sao?"
Chu Hành Sâm cũng ngu người: "Anh Lộ nói... nói nó thích Đoạn Gia Diễn?"
Chu Hành Sâm đần mặt nhìn Cố Lê: "Anh cũng nghe lầm sao?"
Cố Lê đã không còn sức lực đi quan tâm cậu ta: "A a a a a, có ai ghi lại không, a a a a!"
Trong sân bóng, hoa anh đào nghe câu nói kia của Lộ Tinh Từ: "Anh Đoạn, người kia là ai vậy?"
Cậu ta và Đoạn Gia Diễn làm bạn ba năm cấp hai, trước kia không phải chưa từng có nam sinh tỏ tình với Đoạn Gia Diễn, tên nào cũng bị từ chối dứt khoát, cậu ta biết Đoạn Gia Diễn chỉ thích con gái.
Hoa anh đào chép miệng: "Cũng đẹp trai nhỉ, thê thảm quá, anh đẹp trai ơi."
"Thảm cái gì?" Đoạn Gia Diễn thuận miệng đáp, như đang nghĩ cái gì đó, cậu mất tập trung đi lên một bước mới quay đầu nói câu tạm biệt: "Tao đi trước."
Hoa anh đào sững sờ, không nghĩ tới cậu lại rời đi vội như vậy: "Mày đi luôn à?"
Không chờ cậu ta nói tiếp, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng nhặt áo khoác của mình, nắm lấy lưới sắt, nhảy ra ngoài.
Không giống với vừa rồi, lần này cậu nhìn qua vị trí đứng của Lộ Tinh Từ, cố ý chọn điểm rơi xuống, nhảy thẳng tới trước mặt đối phương.
Lúc cậu đưa tay kéo cổ tay Lộ Tinh Từ thì nhìn thấy có người đang chụp hai người.
Bầu không khí cũng lặng đi.
Nhưng Đoạn Gia Diễn cũng không định ngăn cản. Cậu hơi do dự, ngón tay lại trượt thẳng xuống, nắm lấy lòng bàn tay hơi lạnh của nam sinh.
Sau đó cậu kéo lấy đối phương, chạy ra khỏi đoàn người.
Đoàn người ồn ào náo nhiệt quanh sân bóng bị hai người bỏ lại sau lưng, Lộ Tinh Từ cứ yên lặng để cậu kéo đi như vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, khắp nơi Nam Sơn lúc này cũng toàn là người tới đón năm mới. Đoạn Gia Diễn đi tới nơi vắng người hơn một chút. Cách đó không xa, đột nhiên có một bông pháo hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Cậu quyết định dừng bước, buông tay ra, quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ.
"Vừa rồi, anh nói thích em."
"Không chỉ lúc nãy." Lộ Tinh Từ tiếp lời: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi."
Vì chơi bóng, Đoạn Gia Diễn cởi áo khoác, lúc này cậu vẫn thấy rất nóng. Áo lông rộng lớn bị cậu siết lại, bên trong chỉ mặc một cái áo phông mỏng.
Cậu vò áo lông rối bù trong tay, chần chờ.
Pháo hoa trước mặt, cũng với pháo hoa trong công viên đêm đó như chồng lên nhau.
Cậu đột nhiên tiến lên, ngay trước khi Lộ Tinh Từ kịp phản ứng, cậu nâng tay lên ôm lấy cổ nam sinh.
Cậu ngửa đầu, đánh bạo hôn lên gò má Lộ Tinh Từ một cái.
Xúc cảm dưới môi hơi lạnh.
Lộ Tinh Từ ngẩn ra nhìn hành động đột ngột của cậu, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh nghe thấy Đoạn Gia Diễn khẽ khàng nói: "Em cũng thích anh."
Cúi đầu xuống, anh thấy đôi mắt sáng ngời của cậu, hình như còn mang theo chút mong đợi.
F*ck.
Lộ Tinh Từ thầm thở dài.
Chết người quá mà...
Đoạn Gia Diễn thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy, cảm xúc trong mắt như có vẻ mất khống chế.
Pheromone của Alpha xâm chiếm hết không gian xung quanh, như muốn chiếm đoạt hết thảy hô hấp của cậu.
Bản năng tự vệ của Omega không ngừng âm ỉ, Đoạn Gia Diễn theo bản năng hơi lùi ra sau, thấy đối phương vươn tay, ngón tay suýt nữa chạm lên môi cậu, Đoạn Gia Diễn lại lùi thêm một bước, thậm chí cuối cùng còn thấy không đứng nổi.
Cậu muốn chạy.
Không để cậu kịp trốn đi, Lộ Tinh Từ nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu.
Anh thoáng dùng lực, kéo Đoạn Gia Diễn tới trước mặt mình, sau đó anh giang tay, kéo người vào trong lòng.
"Hôn anh xong lại muốn chạy." Anh cúi người, khẽ cười hỏi: "Em là lưu manh sao?"
(*Lời của editor: Dù khá đắn đo nhưng bắt đầu từ chương này mình chuyển xưng hô giữa Lộ Tinh Từ với Đoạn Gia Diễn thành 'anh-em' nha mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com