Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor : hanyynehh

Triệu Lợi Ngẩng không ngờ Hạ Tây Châu lại xuất hiện đột ngột, khiến hắn tức giận và hoang mang: "Hạ Tây Châu, cậu dám đánh người!?"

Trước khi các học viên nhập doanh, quy định đã được nhấn mạnh nhiều lần, đặc biệt nghiêm cấm đánh nhau hay ẩu đả. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thậm chí có thể bị tước quyền thi đấu. Vì vậy, dù đã nhiều ngày trôi qua và có không ít mâu thuẫn ngầm giữa các học viên, nhưng không ai dám thực sự ra tay.

Nhưng Hạ Tây Châu không chỉ đánh, hắn còn cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai: "Vậy cậu nói với người khác, tôi đánh cậu vì cái gì?"

Triệu Lợi Ngẩng im lặng, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, từ trắng sang đỏ.

"Trước kia những chuyện rách rưới của cậu tôi mặc kệ, nhưng cậu dám trêu chọc cậu ấy —" Hạ Tây Châu nhớ lại cảnh vừa rồi, mắt hắn bắn lên những tia lệ khí, cúi người, túm lấy cổ áo Triệu Lợi Ngẩng, rồi từ giữa hàm răng nghiến chặt, gằn từng chữ: "Tìm chết?"

Triệu Lợi Ngẩng cũng tức giận phản kháng, đẩy tay hắn ra: "Dựa vào đâu mà nói tôi? Các cậu chẳng phải cũng giống nhau, vì chút ánh mắt mà xào cp với nhau sao?!"

Triệu Lợi Ngẩng mấy năm trước từng nổi tiếng trước khi gia nhập ngành với danh phận nam nghệ sĩ, nhưng chỉ nổi lên một thời gian ngắn rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Hắn dựa vào một chút nhân khí tích lũy được, trong suốt những năm qua thay bạn gái như thay áo, và còn có tin đồn về chuyện hắn ta ngủ với người ta, nhưng công ty đã nhanh chóng dập tắt mọi chuyện.

Học viên trong doanh tuy không có công cụ truyền thông, nhưng thông tin vẫn không hoàn toàn bị bịt kín. Một số công ty lớn sẽ mở quan hệ, thông qua các nhân viên công tác của chương trình để lộ tin tức về nghệ sĩ của họ, chỉ đạo họ cách ứng xử và làm thế nào để có thêm điểm thu hút. Triệu Lợi Ngẩng nghe nói, sau khi chương trình phát sóng hắc mã chính là Diệp Doanh, và lý do khiến nhiều người hâm mộ cũng là vì sự tương tác "cặp đôi" với Hạ Tây Châu. Giờ đây, rất nhiều cô gái trẻ đều thích thú và tò mò về cặp đôi này.

Công ty biết rằng hắn và Diệp Doanh cùng xuất hiện trong một nhóm, nên đã chỉ đạo hắn cố gắng tương tác nhiều hơn với Diệp Doanh, tạo ra không khí lãng mạn để tăng lượng người xem.

Triệu Lợi Ngẩng lúc đầu không tình nguyện, vì hắn từng rất nổi tiếng, nhưng giờ lại phải dựa vào một nhân tố mới để tìm lại ánh hào quang cũ, trong lòng thật sự không cam tâm. Hơn nữa, hắn tuy là một người có vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng chưa từng có quan hệ tình cảm với nam giới, hắn cảm thấy việc làm những chuyện như vậy thật ghê tởm.

Tuy nhiên, sau khi thực sự làm việc chung với Diệp Doanh, hắn lại nhận ra rằng chàng trai này thật sự rất thu hút.

Mặc dù luôn im lặng và không nói nhiều, giống như một góc khuất trong căn phòng, không ai chú ý đến, nhưng một khi chú ý, mới nhận ra rằng góc khuất ấy lại rất đẹp, với mùi hương thanh thoát cuốn hút, khiến người ta không muốn rời mắt.

Hạ Tây Châu hơi ngẩn người, sau đó sự tức giận lại trào dâng, hắn quát một câu thô tục, nắm quyền chuẩn bị ra tay, nhưng bị Diệp Doanh lao vào ngăn cản.

"Hạ ca!" Diệp Doanh ôm lấy cánh tay của Hạ Tây Châu không buông, vội vàng nói, "Bình tĩnh một chút!"

Dù Triệu Lợi Ngẩng đã gây chuyện trước đó, nhưng nếu Hạ Tây Châu ra tay trước mà đánh người thì sẽ không chiếm được lý, cậu không thể để Hạ Tây Châu bị vướng vào tai tiếng vô cớ.

Hạ Tây Châu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn còn sót lại cơn giận, cuối cùng vẫn thu tay lại, lạnh lùng thở ra một câu, "Cút đi."

Triệu Lợi Ngẩng rời đi, Hạ Tây Châu quay đầu nhìn Diệp Doanh: "Không sao chứ?"

"Không sao đâu." Diệp Doanh vẻ mặt bình thản, "Tôi là nam sinh, còn có thể có chuyện gì?"

Hạ Tây Châu muốn nói Diệp Doanh quá ngây thơ, nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng, bình tĩnh của nam sinh, lời định nói lại nuốt xuống. Cuối cùng, hắn chỉ vuốt tóc Diệp Doanh: "Đi thôi, về ký túc xá."

Từ tòa nhà thu hình đến khu ký túc xá phía sau phải đi qua một đoạn đường ngắn. Hôm nay thời tiết không tốt, trời âm u và mưa rả rích suốt cả ngày, ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống chỉ còn vài độ. Diệp Doanh vừa luyện nhảy xong, mồ hôi vẫn chưa khô hết, đột nhiên gặp gió lạnh bên ngoài, khẽ hắt xì một cái.

Hạ Tây Châu nhíu mày, tháo mũ lưỡi trai của mình xuống đội lên đầu Diệp Doanh, rồi kéo khóa áo khoác của mình. Áo khoác vừa mới kéo ra nửa chừng, hắn đột nhiên nhớ lại những lời của Triệu Lợi Ngẩng vừa rồi, về việc so sánh Diệp Doanh với các cô gái, cùng thần sắc của Diệp Doanh lúc đó khi đứng dưới ánh đèn.

Hắn dừng lại một chút, không biết là nên tiếp tục mặc áo khoác hay tháo ra, hành động có vẻ hơi lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

Diệp Doanh đứng đó một chút, cảm nhận được động tác cẩn thận và ân cần của Hạ Tây Châu phía sau lưng.
Gió lạnh và mưa như không thể cảm nhận được, nhưng trong mũi Diệp Doanh lại có cảm giác lên men, cậu cúi đầu che đi ánh mắt dưới những lông mi dài, rồi đột nhiên ngước lên, cười mỉm, và nói với Hạ Tây Châu: "Hạ ca, một chiếc áo khoác cũng không nỡ cho tôi mượn sao?"

Hạ Tây Châu nghe vậy liền kéo áo khoác xuống mà không nói gì, nhanh chóng mặc lên người Diệp Doanh, cố ý giả vờ hung dữ: "Hạ ca của cậu lại keo kiệt như vậy sao? Mặc cho ấm vào, đừng cảm lạnh."

Diệp Doanh mặc áo khoác của Hạ Tây Châu, hai người cùng bước đi trong màn sương mù, mưa nhẹ lất phất. Đêm nay không có trăng, không có sao, mọi thứ xung quanh đều bị che phủ bởi một lớp mờ mờ như sa, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó nhận diện.

Bên tai tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người hòa quyện vào nhau. Bỗng, Diệp Doanh cảm nhận được một bàn tay lớn nhẹ vỗ trên đầu mình qua chiếc mũ.

"Đừng sợ," giọng nói trầm thấp của Hạ Tây Châu từ trong bóng tối truyền đến, mang theo một sự nghiêm túc, "Sau này, Hạ ca sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com