Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor : hanyynehh

Diệp Doanh nghe xong "sự tích huy hoàng" của Hạ Tây Châu, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục.

Có lẽ vì bản thân là một người thiếu góc cạnh, Diệp Doanh luôn cảm thấy mình thiếu sự kiên cường và dũng khí kiên trì giữ vững cá tính, nên cậu không khỏi cảm thấy hâm mộ và mong muốn học hỏi ở những người như vậy.

Có thể dựa vào chính sức lực của mình mà tỏa sáng, chắc chắn không ai là không yêu thích điều đó.

Vào ban ngày, thời gian luyện tập dày đặc trôi qua, khi đạo sư Bùi Trường Húc đến lớp B để khảo sát tình hình học tập của học viên, xem mỗi người thực hiện bài nhảy chủ đề tiếp theo, ông đã vô cùng kinh ngạc với sự thể hiện của Diệp Doanh: "Em thật sự không có nền tảng vũ đạo sao? Mới ba ngày luyện tập mà đã tiến bộ như vậy, đã rất không tồi!"

Bùi Trường Húc không hề phóng đại, trong lớp B có hơn hai mươi người, nhưng Diệp Doanh đã thực hiện bài nhảy tốt đến mức đứng vào top 10.

Diệp Doanh hiểu rõ rằng thành quả này có được là nhờ đâu: "Em không biết gì về vũ đạo cả, đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong lớp."

Bùi Trường Húc gật đầu, chắc chắn nói: "Vẫn còn hai ngày nữa, em có thể tiến xa hơn. Các động tác chi tiết cần chỉnh lại một chút, ngoài ra, em cũng nên luyện thêm về quản lý biểu cảm."

Ông nháy mắt với Diệp Doanh: "Đừng nghiêm túc như vậy, em vốn đã rất điển trai, nếu cười lên sẽ càng thu hút hơn đấy!"

Sau bữa tối và một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Diệp Doanh mang theo một túi chứa mấy chai nước chanh ướp lạnh rồi đi đến lớp A.

Sau ba ngày luyện tập, hầu hết các học viên trong lớp A đã thành thạo bài nhảy chủ đề, có lẽ vì cảm thấy luyện tập thêm cũng không thể tiến bộ nhiều, nên tối nay trong phòng luyện tập chỉ có năm người, một nửa số học viên còn lại chọn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.

Lý Kính Phỉ, Minh Nguyệt Thần và một học viên khác trong lớp A nhận nước chanh và cảm ơn Diệp Doanh. Hạ Tây Châu chỉ tay ra hiệu: "Nước chanh này vốn là dành cho tôi, các cậu chỉ là thơm lây thôi, hiểu không?"

Sau vài ngày sống chung, Tề Thụy không còn ngại Hạ Tây Châu như trước, anh cười dỗi: "Nhìn Hạ ca khoe khoang kìa! Tôi cũng có thể dạy Diệp Doanh nhảy, chắc chắn không kém cậu đâu!"

Hạ Tây Châu: "Tới battle."

Tề Thụy lập tức giả điếc, ôm chai nước chanh lủi vào một góc.

Hạ Tây Châu lúc này mới nhìn về phía Diệp Doanh, hỏi: "Hôm qua cậu có hoàn thành bài tập không?"

"Ban ngày lúc luyện tập, các bạn trong lớp có giúp tôi áp vai và chân. Sáng sớm và nghỉ trưa tôi đều làm 50 cái nhảy ếch." Diệp Doanh thành thật trả lời.

Hạ Tây Châu hài lòng: "Được rồi, trước tiên cậu làm nóng người, một lát nữa chúng ta nhảy lại lần nữa."

Diệp Doanh bắt đầu làm nóng người, Minh Nguyệt Thần nhìn thấy Diệp Doanh luôn làm theo lời chỉ dẫn của Hạ Tây Châu, tựa như một người luôn vâng lời, cảm thấy hành động của anh có chút cẩu thả: "Này, cậu thật sự đem người ta thành học sinh của mình à?"

Hạ Tây Châu rất đúng lý hợp tình trả lời: "Muốn học tốt thì phải chấp nhận gian khổ."

"Vậy thì thái độ của cậu cũng nên nhẹ nhàng một chút." Minh Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, "Chỉ có Diệp Doanh mới có thể chịu đựng tính tình này của cậu."

"Tôi làm sao?" Hạ Tây Châu vẻ mặt ngạc nhiên, "Tôi tính tình tốt như vậy. Cậu xem hai ngày trước tôi cũng không mắng Diệp Doanh dù cậu ấy nhảy tệ như vậy."

Người này suốt nhiều năm qua luôn cảm thấy mình rất tốt, là một người thập phần theo chủ nghĩa thẳng nam. Minh Nguyệt Thần hiểu rõ đức hạnh xấu của hắn, nhưng vẫn im lặng không nói gì, không muốn dài dòng với hắn.

Sau khi Diệp Doanh khởi động xong, Hạ Tây Châu mở nhạc, cả lớp bắt đầu nhảy theo hàng lối.

Mỗi ngày Diệp Doanh dành hết thời gian luyện tập, kết quả thấy rõ hiệu quả. Nếu nhìn qua một cách sơ qua, động tác của cậu không có gì sai sót, nhịp điệu rất chuẩn xác. Tề Thụy không thể không khen ngợi: "Diệp Doanh, cậu tiến bộ thật nhanh!"

Hắn còn nhớ rõ buổi tối ngày đầu tiên, Diệp Doanh làm động tác thảm đến không nỡ nhìn, so với đêm nay, quả thực khác nhau như hai người!

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, tốc độ học tập này thật sự quá kinh khủng!

Hạ Tây Châu không quay đầu lại, mà đối diện với gương, hỏi Diệp Doanh: "Cậu cảm thấy vấn đề của mình là gì?"

Khi nhảy lúc nãy, Diệp Doanh luôn chú ý đến gương, không chỉ để kiểm tra động tác của mình mà còn để quan sát các bạn khác. Nghe Hạ Tây Châu hỏi như vậy, anh bỗng cảm thấy như mình đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn mơ hồ và không thể diễn đạt ngay được.

Lý Kính Phỉ, vốn không hay nói, lên tiếng: "Là phong cách."

Phong cách.

Diệp Doanh bỗng hiểu ra.

Cùng là bài nhảy, dù động tác giống nhau đến đâu, phong cách của mỗi người khi thể hiện cũng không thể giống nhau. Ví dụ như Hạ Tây Châu, khi nhảy, mỗi động tác của anh đều toát lên sự tự nhiên, phóng khoáng; Minh Nguyệt Thần thì mang lại cảm giác thanh thoát, ưu nhã, như ngọc mềm mại; còn Lý Kính Phỉ lại như một cỗ máy chính xác, mỗi nhịp điệu và động tác đều chuẩn đến từng chi tiết, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, sắc bén.

Sự khác biệt phong cách này khiến mỗi người nhảy cùng bài mà vẫn không bị nhàm chán, mỗi lần nhìn là một ấn tượng sâu đậm.

Tuy nhiên, phong cách này, Diệp Doanh hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

"Cậu nhảy rất tốt, với trình độ hiện tại, chắc chắn có thể đứng trong top 30% học viên." Minh Nguyệt Thần nói, "Nhưng nếu muốn nổi bật hơn, cậu cần phải tìm ra phong cách của riêng mình."

Hạ Tây Châu có vẻ hơi buồn vì Minh Nguyệt Thần đã nói hết những gì hắn định nói, nên hắn bực mình nghĩ thầm, sao không nói ngay từ đầu để khỏi phải bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy...

Hắn gãi đầu, thanh âm nhẹ nhàng: "Phong cách thì không thể có ngay được, cậu có thể từ từ tìm hiểu. À, ngoài vấn đề phong cách mà bọn họ nói, cậu vẫn còn một điểm cần cải thiện."

Hạ Tây Châu không để người khác có cơ hội nói tiếp, lập tức bổ sung: "Cậu cần phải cải thiện biểu cảm và quản lý tầm mắt."

Vấn đề về biểu cảm đã được Bùi Trường Húc nhắc đến trong buổi tập sáng, nhưng quản lý tầm mắt là gì?

Diệp Doanh chưa kịp hỏi thêm, Hạ Tây Châu đã chủ động giải thích, giọng nói có chút gấp gáp, như sợ bị người khác cướp lời: "Khi cậu nhảy, ánh mắt thường nhìn xuống đất, khi giao tiếp ánh mắt với người khác thì lại thường né tránh, đúng không?"

Diệp Doanh: "... Đúng vậy."

Đây đúng là một tật xấu của cậu.

"Vấn đề này cần phải sửa chữa." Hạ Tây Châu tăng thêm giọng điệu, "Hiện tại chỉ là luyện tập cá nhân, nhưng khi trình diễn bài chủ đề trước máy quay, thậm chí là khi công diễn trước hàng nghìn khán giả, cậu phải chú ý vị trí của máy quay vào mỗi thời điểm, đặc biệt là khi cậu muốn trở thành một thần tượng đủ tư cách, thì cảm giác trên màn ảnh là điều không thể thiếu."

Diệp Doanh phản xạ: "Tôi không muốn trở thành minh tinh."

Sau khi câu nói rơi xuống, Diệp Doanh chợt nhận ra mình vừa nói sai.

Dù đó đúng là suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng những người xung quanh tham gia tiết mục này đều là những người nổi tiếng đã thành danh trong ngành. Hơn nữa, Hạ Tây Châu lại rất kiên nhẫn chỉ bảo hắn, chính là vì muốn giúp hắn đủ tư cách vượt qua bài kiểm tra chủ đề khúc. Lời nói này của hắn thật sự có phần thiếu tôn trọng những người khác.

Thậm chí, nếu nói thẳng ra, cậu như đang phụ lòng những nỗ lực và sự hy sinh của mọi người.

Trong lòng Diệp Doanh cảm thấy vô cùng áy náy, môi khẽ run rẩy định xin lỗi, nhưng Hạ Tây Châu lại lên tiếng: "Có thể hiểu được. Không phải ai cũng có thể bước vào giới giải trí."

Ngữ điệu của Hạ Tây Châu lại ngoài dự đoán, rất tự nhiên và bình tĩnh. Diệp Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Hạ Tây Châu cũng đang nhìn thẳng vào chính mình: "Nhưng dù cho suy nghĩ của cậu là thế nào, khi người ta nhìn vào tiết mục này, đặc biệt là những người bị cậu thu hút, những người yêu thích cậu, họ sẽ xem cậu như thần tượng của họ."

Diệp Doanh ngẩn người.

"Cậu thể hiện xuất sắc, họ sẽ tự hào hơn cả khi chính họ đạt được thành tựu. Nếu cậu thể hiện không tốt, họ sẽ không khỏi cảm thấy tiếc nuối và buồn bã. Nếu cậu không thể tạo ra một thần tượng với phong thái và thần thái đáng ngưỡng mộ, không thể biểu diễn trên sân khấu với sự nghiêm túc và tôn trọng, thì đó là không có trách nhiệm với khán giả, không có trách nhiệm với những người yêu mến cậu."

Diệp Doanh không biết vì sao, nhưng ngón tay cậu lại hơi run lên, cảm giác có một điều gì đó trong lòng bị những lời nói này chạm đến.

Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Tây Châu, hít một hơi thật sâu: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sửa."

Có vẻ như Hạ Tây Châu đã đoán được câu trả lời của cậu, không lãng phí thời gian, xoay người mở nhạc: "Hãy tưởng tượng trước mặt mình là màn ảnh, làm lại lần nữa."

Khi chuẩn bị đến vị trí, Diệp Doanh đột nhiên nghĩ tới việc ban ngày Hứa Quỳnh Chi đã nói, trên mạng có rất nhiều người chỉ trích Hạ Tây Châu là thái độ kiêu ngạo, làm gì cũng chỉ theo ý mình, không quan tâm đến fan, và không có chút tôn trọng nào.

Nhưng...

Diệp Doanh nghĩ, người có thể nói ra những lời như vậy, sao có thể không để tâm đến fan của mình chứ?

---

Một vài người lại nhảy thêm hai lần. Mặc dù Diệp Doanh có ý thức điều chỉnh trạng thái như Hạ Tây Châu nói, nhưng do không thực sự ở trong tình cảnh đó nên hiệu quả không rõ rệt.

"Như vậy đi." Hạ Tây Châu tạm dừng nhạc, nghĩ một lúc rồi nói, "Chơi trò đối mắt đi."

Hắn ngồi xuống sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, vẫy tay gọi Diệp Doanh: "Cùng tôi đối mắt, ai trước di chuyển tầm mắt thì người đó thua."

Diệp Doanh: "...A?"

Còn có kiểu trò chơi này?

"A cái gì, trò này huấn luyện rất hiệu quả." Hạ Tây Châu nói, "Khi tầm mắt tiếp xúc trở thành thói quen, cậu sẽ không còn theo bản năng tránh né ánh mắt nữa. Nhanh tới."

Diệp Doanh do dự một chút rồi hạ quyết tâm, đi qua ngồi đối diện Hạ Tây Châu.

Tề Thụy đứng một bên xem náo nhiệt: "Tới đi, tôi sẽ tính giờ, một, hai, ba, bắt đầu!"

Hạ Tây Châu đặt chân lên, ôm cánh tay, vẻ mặt khí định thần nhàn, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Diệp Doanh.

Diệp Doanh chỉ kiên trì được năm giây, rồi nhanh chóng thất bại, ánh mắt tối đen, lông mi rủ xuống che phủ đôi mắt.

Tề Thụy cười vang: "Không phải chứ, cậu thật sự quá kém đi!"

Diệp Doanh xấu hổ, tai hơi đỏ lên: "Tôi thật sự không giỏi về chuyện này."

"Không giỏi mới phải luyện." Hạ Tây Châu không buông tha, lạnh lùng nói, "Làm lại."

"Hay như vậy đi, thêm một chút trừng phạt cho các ngươi, như vậy mới có động lực." Minh Nguyệt Thần nhẹ giọng nói, "Thua sẽ phải vòng quanh phòng luyện tập nhảy ếch một vòng, được không?"

Diệp Doanh: "..."

Cậu nhìn Minh Nguyệt Thần, bộ dáng hào hoa phong nhã, ôn hòa vô hại, đột nhiên nhớ tới một từ mà đệ đệ Diệp Dập từng nói về cậu...

"Mắt kính phúc hắc."

Diệp Doanh hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, đối diện Hạ Tây Châu mà nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt của Hạ Tây Châu vốn dĩ rất mạnh mẽ, khi nhìn vào ai đó, có thể khiến người ta cảm thấy như bị tấn công.

Diệp Doanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là "Một giây như một năm", cậu có thể cảm nhận mặt mình dần nóng lên, nhưng lại không muốn thua nhanh như vậy, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, cắn răng chịu đựng. Ai ngờ ngay lúc đó, Hạ Tây Châu nhìn cậu, bỗng nhiên làm vẻ mặt kỳ quái như nâng một bên lông mày.

Diệp Doanh không kiềm được, bật cười, ánh mắt cũng theo đó mà hạ xuống.

"Hạ ca, ngươi chơi xấu!" Tề Thụy lập tức hét lên, nhưng Hạ Tây Châu không những không ngượng, còn rất đắc ý như thể đang chiến thắng: "Làm gì mà xấu? Quy tắc không có nói không được làm mặt xấu à?"

Hắn còn chỉ vào cằm Diệp Doanh, một bộ tư thái của người thắng: "Nhảy ếch."

Diệp Doanh nhận thua, bắt đầu vòng quanh phòng làm ếch nhảy.

Hạ Tây Châu quay đầu nhìn Minh Nguyệt Thần và Lý Kính Phỉ, tò mò hỏi: "Hai người có muốn thử một lần không?"

Minh Nguyệt Thần: "Tôi và cậu chơi rồi, không thú vị."

Lý Kính Phỉ ngồi xuống đối diện Hạ Tây Châu, cánh tay đặt lên đầu gối, đôi mắt không rời khỏi Hạ Tây Châu.

Diệp Doanh nhảy xong quay lại và nhận ra cả hai đang nhìn nhau như thể nhập định, một người mặt không cảm xúc, một người khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khiêu khích, ánh mắt của họ không hề tránh đi, vẫn dõi theo đối phương không nhúc nhích.

"Đây đều là ba phút!" Tề Thụy "Tê" một tiếng, "Ngưu bức!"

Hai người này không chỉ tầm mắt không né tránh, mà thậm chí còn không cười, Lý Kính Phỉ mặt không thay đổi, như thể bài Poker, Hạ Tây Châu cũng thu lại sự tản mạn, mắt nhìn có thể thấy được rõ ràng là đã nghiêm túc lên, cả hai đối mắt nhìn nhau, như thể đang có trận đấu gay cấn.

"Trò chơi đối diện này, sao giống như cuộc chiến sinh tử vậy!" Tề Thụy trêu chọc, "Được rồi, giờ thì đổi cho Diệp Doanh!"

Trong những lần chơi tiếp theo, Diệp Doanh tham gia trò chơi đối diện với mọi người, và kết quả luôn là thua, phải nhảy ếch vô hạn vòng quanh. Cuối cùng, mệt đến mức không đứng lên nổi, mọi người mới dừng lại.

"Có tiến bộ đấy, cuối cùng cũng kiên trì được hai phút." Hạ Tây Châu khen ngợi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, "Về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục."

Sau khi khóa cửa phòng luyện tập, mọi người lần lượt về ký túc xá, Diệp Doanh đi cùng Lý Kính Phỉ. Hắn mỉm cười, lặng lẽ xoa xoa chân bị mỏi, thực lòng hỏi: "Cậu làm sao kiên trì lâu như vậy?"

Lý Kính Phỉ liếc hắn, đáp: "Ánh mắt thực chất là phản ánh nội tâm. Nếu trong lòng có điều gì đó mạnh mẽ, ánh mắt sẽ đủ kiên định."

Nội tâm có điều mạnh mẽ muốn đạt được.

Diệp Doanh nhìn hành lang dài phía trước, cảm thấy hơi mơ hồ.

Cậu hiện tại... muốn cái gì nhỉ?

---

Tác giả có lời muốn nói: Hạ cháo loãng này quả thực là một thằng con trai chết thẳng nam!

Cậu ấy do bị ngươi nhìn chăm chú mà đỏ mặt đấy!

Thế mà ngươi lại bảo cậu ấy đi... nhảy ếch (mỉm cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com