Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Editor : hanyynehh

Thời gian để các học viên chuẩn bị cho công diễn thực sự rất khẩn trương, nhưng đối với các fan lại vô cùng gian nan. Khi cả đám chỉ còn biết ngồi nôn nóng chờ đợi, thứ bảy cuối cùng cũng đến. Vào khoảnh khắc Tạo Mộng Kế Hoạch phát sóng kỳ thứ 4, làn sóng bình luận lại ập đến như một cơn sóng lớn.

[A a a, Doanh Doanh ta tới rồi!!!]

[Ô ô ô, ôm lấy ta, Doanh Doanh bảo bối, thật tàn nhẫn quá!!]

[Doanh Doanh của tôi, ngươi là hạng nhất!!]

Dòng bình luận ngắn gọn mà trực diện, đa số đều mang theo tên "Doanh" – trước đây Diệp Doanh chưa thực sự nổi bật như vậy, nhưng giờ đây, sự kiện này thực sự đã khiến fan hâm mộ phải phấn khích đến mức không thể ngừng lại. Đặc biệt, sự kiện lần này đã thu hút được rất nhiều người mới, đội ngũ fan hùng hậu không thể không khiến những người ngoài cuộc phải ngạc nhiên và thán phục.

Tiết mục thứ 4, mở đầu là màn công diễn xuất sắc của đội《lemonbomb》. Khi Diệp Doanh xuất hiện trên sân khấu với tạo hình thiếu niên tím, làn sóng bình luận lại dâng lên một đợt cao trào:

[Ô ô ô, nhìn lại Doanh Doanh trong tạo hình này, tim mình không thể chịu được nữa! Tóc tím yyds*!!]

*yyds - yong yuan de shen : vĩnh viễn là thần

[A, lại muốn quay lại xoát đi xoát lại《lemonbomb》 một trăm lần.]

[Tóc tím của Doanh Doanh thật sự quá nổ, nếu có thể xuyên qua thời gian thì tốt rồi, để lại cái Doanh Doanh lạnh lùng này bên cạnh mình, chắc chắn sẽ run rẩy mà gọi đại ca đi :D]

Những fan cuồng của Diệp Doanh không nhịn được cười khi đọc những dòng bình luận này. Tuy nhiên, sự hài hước và đáng yêu của các fan lại là điểm làm cho tiết mục thêm phần thú vị. Tiết mục kết thúc với thông báo:

"Để chúc mừng các học viên có màn biểu diễn xuất sắc, chúng ta dành riêng cho họ một buổi tiệc ẩm thực đặc biệt, cùng theo dõi nhé ~"

Nhạc nền vui tươi vang lên, màn hình chuyển cảnh, hiện lên các học viên đội tạp dề, cầm dao phay và xào gáo, đầy khí thế nấu ăn.

[Ừ?? Đây là tiệc ẩm thực hay là Trù Thần đại tái vậy??]

[Ha ha ha, nhìn các học viên vui vẻ như thế kìa!]

[Mấy chàng trai này kiêu ngạo lắm, tuy nói là không muốn làm cơm, nhưng xem ra lại làm rất hăng say. Đặc biệt là lớp C, mấy người đó nhìn như đang chiến đấu trong bếp vậy. Cười chết mất!]

[Nhưng mà thật ra bọn họ đều thích ăn ngon! Lý Minh Triết một quả cà chua xào trứng gà mà cũng xào ngon tuyệt!]

[Đừng quên Trương Chiêu, cậu ta cứ nấu mà không biết làm sao, chắc chắn nồi sẽ bị cháy đen luôn. Không biết đội biên đạo có muốn mời cậu ta làm trợ lý không nhỉ? (Đầu chó)]

[Các bạn thấy F ban vây quanh nấu cá không? Du Bính vừa làm xong một động tác là cả nhóm kêu lên, chắc là sợ hết hồn rồi!]

[Cứ để mấy người này nấu cơm thôi, tôi nghĩ Diệp Doanh chắc chắn chưa bao giờ vào bếp đâu, toàn là minh tinh dự bị thôi. Mấy người này từ bé đã được nuông chiều rồi, chưa từng phải tự tay vào bếp đâu.]

[Họ chưa từng bếp sao? Thật tiếc quá, nếu các chàng trai này biết nấu cơm thì chắc chắn sẽ thêm điểm rất nhiều đó!]

Tiết mục hậu kỳ liên tiếp phát sóng những hình ảnh các học viên nấu ăn. Một chiếc tỏi bay văng khắp nơi, Du Bính bị văng trúng hoảng hốt lùi lại, khoai tây thì được cắt thành những miếng mỏng như sợi chỉ, cuối cùng nấu thành một nồi sền sệt đen thui không biết là món gì...

Khán giả không nhịn được cười, và dòng bình luận đã ngay lập tức nổ ra với hàng loạt lời bình hài hước. Tiết mục cũng không quên thêm thuyết minh hài hước: "Có vẻ như các học viên không quá am hiểu về nghệ thuật nấu ăn, nhưng cũng có vài ngoại lệ ——"

Hình ảnh chuyển sang phòng bếp lớp A, và ngay lập tức, ánh sáng chiếu vào khiến người xem không thể rời mắt. Trong nồi là những món ăn thật hấp dẫn: cánh gà chiên vàng óng, nước canh đặc sánh, mùi thơm lan tỏa kết hợp với rau thơm xanh tươi, khiến người nhìn không thể kìm chế cơn thèm ăn. Ngoài ra, trên bàn còn có các món ăn nóng hổi khác như thịt kho tàu, giò chả, cá hầm cải chua, tôm cay... Tất cả trông vô cùng ngon miệng, khiến người xem phải nuốt nước miếng liên tục.

Khán giả không khỏi trầm trồ:

[Trời ơi, Lý Kính Phỉ lại biết nấu ăn! Và còn nấu ngon như vậy!!]

[Kinh ngạc, Phỉ ca sao lại nấu ăn giỏi thế này?!]

[Quá xuất sắc, nhìn những món ăn này cứ như là của một đầu bếp chuyên nghiệp vậy! Nhìn mà tui muốn lao vào màn hình luôn!]

[Phỉ ca thật tuyệt, trên sân khấu là vương giả nhảy múa, xuống bếp lại thành một người đàn ông gia đình tốt... Anh ấy thật thích hợp để kết hôn!]

[Các bạn nói đúng, thế nên tôi đã kết hôn với Phỉ ca rồi, đừng mong nữa nhé (Đầu chó).]

Khán giả vừa trêu đùa, vừa nuốt nước miếng không ngừng khi nhìn những món ăn thơm ngon. Sau khi màn hình chiếu xong cảnh tượng này, ống kính chuyển qua Diệp Doanh. Chỉ thấy cậu ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun trắng, mái tóc đen dài xõa xuống trông vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng trên sân khấu, Diệp Doanh lúc này trông như một cậu bé dễ thương, không thể nào kiềm chế được sự yêu mến.

[Ngao ngao ngao, hôm nay là hắc mao ngoan ngoãn nhãi con! Đáng yêu chết mất, đáng yêu chết mất, đáng yêu chết mất!]

[Diệp Doanh thật sự là tuyệt vời! Vừa đáng yêu lại còn soái, làm sao anh ấy có thể như vậy được?!]

[Đáng ghét, mỗi ngày cứ phải đổi qua đổi lại giữ fan mẹ và fan bạn gái! Ô ô ô]

Fans một lần nữa ngây người nhìn Diệp Doanh làm bánh kem. Cậu ấy cúi đầu chuyên tâm, tay phải cầm một túi kem bơ, thành thạo tạo ra những đường viền hoa tinh xảo trên mặt bánh kem. Những chiếc bánh kem, bánh đậu xanh, và những chiếc bánh su kem nhỏ xinh tuyệt đẹp, như thể đã được làm từ những tiệm bánh cao cấp. Khán giả không khỏi ngạc nhiên, một số người thậm chí phải nhặt cằm lên:

[Diệp Doanh là thần tiên sao? Cậu ấy sao lại biết làm mọi thứ thế này?!]

[Nam sinh biết làm điểm tâm ngọt, thực sự là một kho báu!! A a a, độ dễ thương 10000%!!]

[Ô ô ô, muốn cưới Diệp Doanh về nhà quá! Buổi tối ôm cậu ấy ngủ, ban ngày thì để cậu ấy làm bánh kem cho tôi ăn! Ô ô ô]

[Đúng là cậu ấy ngọt đến mức không thể tả được, chắc chắn cậu ấy chính là bánh kem sống rồi!]

Fan CP tiếp tục sôi nổi và không ngừng bày tỏ sự yêu thích, đồng thời cũng không thiếu những lời bình luận vui nhộn:

[Tích —— chúc mừng Lý Kính Phỉ và Diệp Doanh nhận được danh hiệu mới: Thần bếp phu phu!]

[Xuân Thủy Doanh Doanh quả thật là cặp đôi hoàn hảo, không chỉ trong món ăn mà trong mọi phương diện!]

[Hạ Tây Châu, cậu hỏi "Đặc biệt làm cho tôi à" là có ý gì? Ý cậu là muốn Diệp Doanh chỉ làm ăn cho mình à?]

[Hahaha, cậu cứ đem Diệp Doanh về nhà giấu đi là được, hì hì hì.]

[Phiền quá đi, mấy người fan CP có thể dừng lại không? Mấy anh chàng này nhìn là biết ngay là thẳng mà, suốt ngày tạo drama, có phải có vấn đề gì không?]

Tuy nhiên, dòng bình luận nhanh chóng trầm xuống sau một đoạn đặc biệt: Khi Phan Lật đọc câu nói "Diệp Doanh, cười nhiều một chút, cậu cười lên trông thật đẹp", tất cả những lời đồn đoán và suy nghĩ của fan đều không thể không thay đổi.

Làn sóng bình luận bùng nổ như tiêm máu gà, với sự phấn khích không hề nhỏ:

[Sao lại thế này? Là tôi sai sao? Tại sao câu này nghe lại có vẻ không ổn?]

[Mẹ nó, đúng là không ổn! Các cậu không thấy mấy chàng trai cũng có vẻ bối rối không? Thực sự là không thẳng!]

[Đột nhiên cảm thấy Diệp Doanh gặp phải tình huống nguy hiểm rồi, mấy anh chàng bên ngoài phải bảo vệ cậu ấy thật tốt a QAQ]

[Đến đi, tôi cược ai viết tờ giấy này? Tôi đoán là Phỉ ca!]

[Tôi nghĩ không phải đâu, Phỉ ca chắc chắn không phải người viết đó.]

[Phong cách này chắc chắn là của tuyển thủ thẳng, tôi đoán là Thu Sảng hoặc Hứa Quỳnh Chi.]

[Hãy để tôi mạnh dạn suy đoán một chút, tôi nghĩ người bên ngoài lớp A cũng có khả năng đấy! Tôi vừa chú ý, sau khi Phan Lật đọc tờ giấy, có mấy nam sinh cứ nhìn Diệp Doanh, biểu cảm cũng rất ngượng ngùng...]

Làn sóng bình luận tiếp tục phát triển, người xem đưa ra hàng loạt suy đoán về danh tính của người viết tờ giấy, phân tích rất kỹ lưỡng từng dấu hiệu từ biểu cảm và hành động của các nhân vật. Những lý thuyết này khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng, với những giả thuyết không thể tin được được đưa ra. Nhưng tất cả mọi sự hồi hộp đều chạm đến đỉnh điểm khi Phan Lật tuyên bố kết quả của bảng xếp hạng.

Màn hình chiếu cảnh các fan, đặc biệt là những fan "Hoa Hồng", đứng ngồi không yên. Họ đã cầu nguyện, mong chờ, và lo lắng rất lâu. Khi kết quả được công bố:

"Chúc mừng Diệp Doanh, vị trí thứ hai!!"

Cả một làn sóng thét lên từ các fan, khi mà rất nhiều fan không thể kiểm soát được niềm vui, một tiếng hét cao vút vang lên từ phía màn hình:

[A a a a, Diệp Doanh ngầu thật sự!!]

[Tôi khóc thật sự rồi, bảo bối của tôi tranh đấu quá căng thẳng!]

[Xứng đáng hoàn toàn, kết quả này là hoàn toàn xứng đáng!!]

[Đây là cảm giác chiến thắng sao!! Cả nhà tôi đang rất vui!!]

Bên cạnh những lời chúc mừng, một số fan vẫn không khỏi nghi ngờ về sự tiến bộ thần tốc của Diệp Doanh trong bảng xếp hạng:

[Cái gì vậy? Tôi nhớ lúc đầu Diệp Doanh chỉ đứng ở vị trí hơn 50 thôi mà, sao lại có thể leo lên thứ hai trong lần bầu chọn thứ hai? Làm phiếu có vấn đề gì à?]

[Đã bảo rồi, hắn là "hoàng" mà, mỗi ngày hotsearch đều lên, màn ảnh cũng nổi bật hơn hẳn người khác, vậy mà bây giờ xếp hạng lại còn kỳ quái hơn, sao lại có thể đè Minh Nguyệt Thần xuống được?[

[Cái chương trình này thật sự tệ, tấm màn đen gì đó, thật là lộ liễu.]

[Mà cái tên này còn có thể đứng thứ hai sao? Nam đoàn này thật là yếu, mới vào nghề mà chẳng ai quan tâm đến.]

[Thật không thể tin nổi, Diệp Doanh chẳng xứng với vị trí này đâu, những học viên khác chẳng ai thua kém hắn.]

[Nói một câu, hoàng tộc thì tự giải quyết đi.]

Những lời chỉ trích bắt đầu xuất hiện từ các fan của Diệp Doanh:

[Chương trình này căn bản là không có việc gian lận phiếu bầu gì đâu, mẹ nó chứ tấm màn đen!]

[Bảo mỗi ngày lên hotsearch, hotsearch hai ngày trước cho ca ca của mày, mày đồng ý không :)]

[Cười chết, so với chuyện tranh giành ngôi "hoàng tộc", lại còn ghen tị vì Diệp Doanh nổi tiếng, thôi đi, anh ngươi không hơn được chính là không hơn được thôi, tiểu hài tử có tức không?]

Những fan trung thành của Diệp Doanh luôn tỏ ra rất dịu dàng, không tranh giành, không gây chiến, chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp của cậu và nghe giọng nói như thần tiên của cậu. Nhưng tính cách ôn hòa lại khiến họ dễ bị khiêu khích, nên khi có kẻ chỉ trích, họ lập tức phản công lại. Các fan nữ nhanh miệng, dùng lời lẽ sắc bén để dạy dỗ những anti-fan một bài học, không cần phải dùng lời lẽ thô tục nhưng vẫn làm đối phương không có chỗ nào để phản bác. Điều này khiến cho nhiều người qua đường cũng phải nhìn theo và phản ứng lại.

[Cứ bảo các học viên sau này đều mạnh hơn Diệp Doanh thì thật không biết nói gì nữa, dù không thích anh ta, thì cũng đừng hạ thấp mức độ đến vậy.]

[Tôi không phải fan của Diệp Doanh, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự rất giỏi. Nếu không phục thì tự đi mà bỏ phiếu cho người mình thích, chứ cứ chỉ trích người khác thì thực sự không đáng để làm vậy. ]

Khi đi quá xa và bỏ qua sự thật khách quan, những lời chỉ trích này không chỉ không có tác dụng, mà còn khiến cho người khác phản ứng ngược lại, dễ dàng bị chỉ trích là tẩy não. Những người chỉ trích không thể làm thay đổi sự thật, ngược lại còn nhận phải sự chế giễu của cộng đồng mạng.

Khi tiết mục công bố vòng hai, rất nhiều người xem không ngờ Diệp Doanh lại từ bỏ lợi thế tuyệt đối của mình để chọn thử thách một lĩnh vực mà anh ta không mạnh. Hành động này khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng rất khâm phục và đồng tình với sự lựa chọn của cậu.

[Mọi người đều đang bàn về tiết mục vòng hai, chỉ có tôi mới chú ý đến việc Minh Nguyệt Thần và Diệp Doanh sẽ hợp tác sao?]

[Chắc chắn rồi! Minh Nguyệt Thần đúng là kiểu người vừa nho nhã lại vừa "bẫy" người, bên ngoài thì dịu dàng, nhưng chỉ cần không ai để ý, anh ta sẽ "hóa thân" thành một kẻ bá đạo, ép người vào góc tường mà hôn đến mềm nhũn.]

[Đừng dụ dỗ tôi, tôi đã biết rõ rồi, thật sự không thể nhịn được!]

[Cảm giác như Diệp Doanh lại đang tham gia trò chơi "tạo CP" mới, thật là thú vị!]

[Thật không thể tin được! Tôi đoán Minh Nguyệt và Diệp Doanh sẽ thành cặp đôi hot nhất trong thời gian tới.]

---

"Không được. Cứng đờ quá." Phàn Nhạc cau mày, "Sao các cậu lại không thể thả lỏng được thế?"

Sau ba ngày luyện tập, biên đạo múa đến từng nhóm kiểm tra tình hình luyện tập của học viên. Sau khi xem phần biểu diễn của tổ 《Phong Tình Mắt》, Phàn Nhạc tỏ rõ vẻ không hài lòng với biểu hiện của sáu người trong nhóm. Đám nam sinh này không phải là không nhớ được động tác, mà là quá gượng gạo — ánh mắt né tránh, không dám đối diện, hoặc vừa đối diện là phá lên cười; tay chân chạm vào nhau thì cũng ngượng nghịu, như thể trên người đối phương có điện vậy, đầu ngón tay chạm vào được chút liền lập tức rụt về, toàn bộ phần biểu diễn hỗn loạn đến mức không thể nào xem nổi.

Vài học viên lúng túng liếc nhìn nhau, bản thân họ cũng biết mình biểu diễn không tốt. Lý Minh Triết vẻ mặt đau khổ nói: "Thưa thầy, bọn em đâu phải cố ý. Nhưng có vài động tác thật sự quá... thế nào ấy, mà bọn em đều là trai thẳng, làm như vậy thật sự rất khó chịu."

"Vớ vẩn, đương nhiên tôi biết các cậu là thẳng." Phàn Nhạc trừng mắt liếc cậu ta một cái, "Chẳng lẽ phải tất cả là cong thì tiết mục này mới diễn được chắc?"

Mấy nam sinh không nhịn được bật cười, ôm vai cúi đầu cười khúc khích.

Phàn Nhạc cũng bị chọc cười, sắc mặt dịu đi nhiều, phất tay ra hiệu cho họ ngồi xuống sàn gỗ.

"Vũ đạo vốn là một loại nghệ thuật, kỹ thuật động tác chỉ là bề ngoài, quan trọng hơn là tinh thần nội hàm bên trong." Phàn Nhạc nói, "Điệu nhảy này rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì, các cậu có biết không?"

Đám nam sinh vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Diệp Doanh cũng có chút chột dạ, dù sao cậu không phải người có kinh nghiệm vũ đạo, chỉ lo làm cho xong động tác đã đủ mệt, vì vậy cũng không để ý tới những khía cạnh khác. Giờ phút này giống như một học trò bị thầy giáo trách mắng, tự giác bắt đầu suy nghĩ lại.

Tuy nhiên Phàn Nhạc không trách mắng họ, mà mở lại đoạn video biểu diễn hoàn chỉnh một lần nữa: "Đừng chỉ để ý đến động tác, hãy nhìn cảm xúc."

Sáu người lập tức nghiêm túc xem lại video, dần chìm vào suy nghĩ.

Phàn Nhạc gọi tên: "Diệp Doanh, bạn nói thử xem."

Nhìn vấn đề từ một góc độ mới thực sự có thể phát hiện ra nhiều điều mới. Với những động tác ám muội trong điệu nhảy này, Diệp Doanh ban đầu chỉ cho rằng đó là một chiêu thu hút khán giả của nhóm biên đạo, nhưng sau khi xem kỹ lại, cậu phát hiện ra những động tác tay chân đó không chỉ đơn giản là dụ dỗ và dây dưa, mà còn ẩn chứa cả sự phản kháng và đối kháng.

"Em cảm thấy có vài động tác hơi mâu thuẫn," Diệp Doanh là người ngoài nghề, không đưa ra được phân tích chuyên môn gì, chỉ có thể nói thật cảm nhận của bản thân, "Giống như hai người đang giằng co, một người chủ động tấn công, người kia thì né tránh, lùi bước, nhưng lại không hoàn toàn tránh né... Giống như người đó cũng bị thu hút, thậm chí khao khát phản kích, nhưng vì lý do nào đó lại bị kiềm chế, chỉ có thể né tránh..."

Diệp Doanh suy nghĩ rồi nói: "Cảm xúc của điệu nhảy này ngoài sự ám muội và vui vẻ, còn có cả nỗi đau đớn và tuyệt vọng."

Một sự kiềm chế, nhẫn nhịn, bất lực — đau đớn và tuyệt vọng.

Minh Nguyệt Thần khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt khẽ dao động.

Trên gương mặt Phàn Nhạc hiếm hoi hiện lên nụ cười, gật đầu đúng trọng tâm: "Bạn nói rất đúng."

Những học viên khác cũng dựa vào lời Diệp Doanh mà hồi tưởng lại một vài chi tiết động tác, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ — đúng là như thế thật!

Phàn Nhạc nói: "Biên đạo của điệu nhảy này là bạn tôi, cậu ta thích người bạn thân đồng giới lớn lên cùng từ nhỏ."

Mấy nam sinh trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn anh.

"Bạn của tôi là một người vô cùng nhiệt tình, vô cùng cuốn hút. Người đàn ông kia không thể cưỡng lại được sự theo đuổi mãnh liệt của cậu ấy, và rồi họ ở bên nhau." Phàn Nhạc dừng lại một chút, "Nhưng hai năm sau, người đàn ông ấy không chống lại nổi áp lực từ gia đình, và kết hôn với một cô gái."

Bạch Dương "Đệt" một tiếng, không nhịn được thấp giọng mắng: "Đồ tồi!"

"Hắn dựa vào trải nghiệm tình cảm của mình để biên đạo nên điệu nhảy này, là một hồi ức, cũng là một sự từ biệt với quá khứ." Phàn Nhạc nói, "Nói thật, đưa điệu nhảy này cho các cậu diễn, tôi thật sự rất xót xa, nên tôi không hy vọng các cậu làm hỏng nó. Dù không thể tái hiện thật hoàn hảo, nhưng ít nhất hy vọng các cậu có thể thể hiện thái độ nghiêm túc và tôn trọng."

Vẻ mặt mấy nam sinh cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Vũ công tuy không thể dùng ca từ và giọng hát như ca sĩ để lay động lòng người, nhưng có thể dùng tứ chi để kể lại một câu chuyện, truyền tải sức hút độc đáo của bản thân." Phàn Nhạc nói tiếp, "Đây là một tác phẩm vô cùng xuất sắc, nếu các cậu có thể làm được, nó cũng sẽ đưa các cậu lên một tầm cao mới."

Anh đứng dậy, lần lượt vỗ vai từng nam sinh: "Cố lên."

Phàn Nhạc rời đi, mấy nam sinh như bừng tỉnh, nhận ra nhiều điều mới mẻ, lòng nhiệt huyết với việc luyện nhảy cũng tăng vọt gấp nhiều lần. Khi luyện tập cùng nhau, họ cũng rõ ràng nhập vai hơn, không còn rụt rè, gượng gạo như trước.

Diệp Doanh nhìn nam sinh đối diện, trong lòng lại dần dần dấy lên vài phần nghi hoặc.

Thực lực vũ đạo của Minh Nguyệt Thần là điều không cần nghi ngờ. Ngay từ lần đầu trà trộn vào lớp A để học bài nhạc chủ đề, Diệp Doanh đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với phong cách của Minh Nguyệt Thần — giống như cái tên của anh, khi nhảy khiến người ta có cảm giác như ánh trăng chảy tràn, nhẹ nhàng và tao nhã. Dù là cảm xúc hay động tác, đều tinh tế đến mức không thể bắt bẻ. Trong lòng Diệp Doanh mơ hồ cảm thấy, trước cả khi được Phàn Nhạc chỉ điểm, Minh Nguyệt Thần hẳn đã hiểu rất rõ《Phong Tình Mắt》muốn thể hiện điều gì.

Nhưng bất kể là trong các buổi tập trước đây hay hiện tại, biểu hiện của Minh Nguyệt Thần đều khiến cậu cảm thấy nghi hoặc, thậm chí kinh ngạc.

—— rõ ràng cậu ấy chưa phát huy hết thực lực của mình.

Với người có tính cách nội liễm như Diệp Doanh, khi thật sự hóa thân vào vũ đạo thì sẽ tự nhiên quên đi rụt rè và ngượng ngùng. Nhưng Minh Nguyệt Thần lại dường như luôn không ở trong trạng thái — động tác của cậu thì chính xác và mượt mà, ánh mắt và biểu cảm cũng như đang đắm chìm trong cảm xúc, nhưng cái cảm giác do dự và ngập ngừng khi chạm vào tay chân người khác lại không thể che giấu.

Đó không phải là cảm xúc áp lực, kiềm chế, mang theo nỗi đau và trốn tránh mà biên đạo muốn thể hiện, mà là một sự... phản kháng bản năng phát ra từ tận đáy lòng.

Diệp Doanh dừng luyện tập, Minh Nguyệt Thần dường như cảm nhận được, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cậu.

"Minh ca," Diệp Doanh sắp xếp từ ngữ một chút, rồi hỏi, "Có phải tôi làm chưa tốt ở chỗ nào không?"

"Không." Minh Nguyệt Thần im lặng một lúc, rồi áy náy nói, "Là vấn đề ở tôi."

"Hôm nay anh không có trạng thái, cậu cứ tập phần của mình trước đi." Minh Nguyệt Thần gật đầu với cậu, rồi rời khỏi phòng tập.

Diệp Doanh do dự chốc lát, vẫn quyết định đuổi theo.

"Minh ca, nếu cậu có điều gì đang băn khoăn hay lấn cấn, có thể nói ra." Trong hành lang, Diệp Doanh gọi với theo từ phía sau, "Có thể tôi giúp được."

Cậu có một loại trực giác — sự bất thường của đối phương không đơn giản chỉ là "không có trạng thái".

Minh Nguyệt Thần dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi:

"Cậu biết vì sao tôi chọn điệu nhảy này không?"

Diệp Doanh không cần suy nghĩ: "Bởi vì rất hợp với cậu."

Thật ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đoạn video ngắn của điệu nhảy, cậu đã cảm thấy nó như được đo ni đóng giày cho Minh Nguyệt Thần.

Ưu nhã, thần bí, điềm tĩnh... Thật khó tin lại có một điệu nhảy nào phù hợp với khí chất của một người đến thế.

"Không phải." Minh Nguyệt Thần lắc đầu phủ nhận, rồi bước từng bước tiến về phía Diệp Doanh.

Tia sáng cuối cùng biến mất ở mép đường chân trời, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mọi chuyện xảy ra trong ban ngày đã bắt đầu biến đổi, có thứ gì đó vốn bị giấu kín trong bóng tối nay đang lặng lẽ trồi lên mặt nước.

Minh Nguyệt Thần đứng trước mặt Diệp Doanh, hơi cúi người xuống. Sau thấu kính, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia mang theo ý vị mê hoặc lòng người, mỉm cười nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

"Tôi chọn nó... là vì cậu, Diệp Doanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com