Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor : hanyynehh

Thời điểm Diệp Doanh ngủ đã là sau nửa đêm, chỉ cảm thấy vừa mơ hồ trong chốc lát, cậu bị tiếng nhạc ầm ĩ đánh thức.

"Tay cầm mộng tưởng ta giương buồm xuất phát

Sấm chớp, mưa bão, gió giông, đều là hành trình huân chương

Không sợ hải triều, ta theo gió vượt sóng

Năm nay mùa hè, ôm chặt ánh mặt trời tươi đẹp..."

"Trời ơi, gì vậy?"

Trong ký túc xá, mọi người đều bị đánh thức. Đoạn nhạc có nhịp điệu cực kỳ mạnh mẽ, sôi động như một quả bom nổ giữa buổi sáng sớm, khiến cho các học viên đang còn mơ màng đều giật mình tỉnh giấc. La Tử Huy, nằm trên giường, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác: "Cái quái gì vậy, tôi đang xuyên không trở lại hồi trung học sao?"

Hồi còn học cấp ba, trường của hắn rất thích phát loa vào lúc 5 giờ 50 sáng, với giọng nói vang dội và khí thế hùng hồn, đủ để đánh thức tất cả học sinh, hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ.

"Ai để chuông báo thức bật vậy? Có chuyện gì không?"

"Cậu ngốc à! Chuông báo thức đâu có to như vậy, là quảng cáo thôi!"

Tiếng nhạc sống động, sôi nổi phát ra hai lần, ngay sau đó, tiếng của Phan Lật vang lên qua loa: "Toàn thể học viên chú ý, hiện tại là 6 giờ 30 sáng, xin các bạn mặc đồng phục và tập trung đúng giờ vào 7 giờ tại đại sảnh huấn luyện, để bắt đầu nhiệm vụ học tập hôm nay!"

Lúc này, mọi học viên đều tỉnh lại hoàn toàn.

"Cái gì? Chỉ còn nửa tiếng thôi sao?!"

"Nhanh nhanh nhanh! Trước đi rửa mặt!"

"Chờ đã, đồng phục ở đâu ra? Sao tôi không thấy đâu?"

Trong ký túc xá, hỗn loạn như thể trận chiến. Các nam sinh vội vàng xắn tay áo, tìm đồ tẩy rửa của chính mình. Diệp Doanh hôm qua đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho buổi sáng, chỉ cần rửa mặt là xong, mở cửa ký túc xá ra, phát hiện đồng phục được đặt trước cửa ký túc xá.

Cậu chia đồ cho bạn cùng phòng, đồng phục là áo thun ngắn gọn và đẹp mắt, nhưng mỗi lớp có màu sắc khác nhau: lớp A có màu xanh lá, lớp B màu hồng nhạt, lớp C màu cam, lớp F màu xám.

La Tử Huy nhìn bộ đồng phục màu hồng, sắc mặt có điểm một lời khó nói hết: "Sao nam sinh lại mặc đồ màu hồng nhạt, tôi không hiểu, thật sự không hiểu..."

Bỏ qua suy nghĩ đó, 6 người chạy vội đến đại sảnh huấn luyện, kịp thời hoàn thành nhiệm vụ phân lớp. Vì vội vàng, các học viên chỉ kịp rửa mặt và chải sơ qua tóc, không kịp trang điểm, nên trạng thái chân thật của làn da và vẻ mặt của họ để lộ ra hết. Một số học viên màu da gần giống với màu tóc vàng, có người da nhiều mụn, còn có người thâm quầng mắt, so với hình ảnh chỉnh chu trước đó, nhan sắc giảm đi rõ rệt.

Thế nhưng, có một người thực sự nổi bật.

Thu Sảng nhìn Diệp Doanh và không nhịn được mà thốt lên: "Cậu cũng quá trắng đi."

Làn da của Diệp Doanh mịn màng, vừa rửa mặt xong, làn da gần như không có khuyết điểm, sáng như sứ, chỉ có một chút thâm quầng mắt, cơ hồ không khác biệt mấy so với khi trang điểm. Lớp B có một số người da hơi ngăm, mặc đồng phục hồng có điểm không dám nhìn thẳng, nhưng khi Diệp Doanh mặc vào lại không có cảm giác như vậy, ngược lại làn da cậu càng thêm nổi bật.

Quả thật là một nhan sắc trời cho.

"Tôi cũng muốn có da đẹp như vậy." Hứa Quỳnh Chi nhìn với vẻ ngưỡng mộ, thầm sờ cằm mình.

Ở đó vừa mới mọc một nốt mụn nhỏ.

"Cậu ăn đồ vặt nhiều quá đấy," Diệp Doanh nhớ lại tối qua Hứa Quỳnh Chi ăn một hơi 4 cánh vịt ngâm tương, 5 túi bánh vượng tuyết, còn có một túi que cay, "Đặc biệt là ăn mấy que cay đó."

Hứa Quỳnh Chi ủy ủy khuất khuất "Ân" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi thèm mà."

Vẻ mặt của Hứa Quỳnh Chi vô cùng đáng thương, nói chuyện cũng giống như khi Diệp Dập làm nũng với cậu, Diệp Doanh theo bản năng giơ tay vuốt đầu hắn, nhưng ngay lập tức nhận ra động tác này có chút không ổn. Hứa Quỳnh Chi bất ngờ cười vui vẻ, chẳng còn vẻ mặt ủ rũ nữa, nở một nụ cười đáng yêu với lúm đồng tiền.

Trong khi nói chuyện, 99 học viên đã tập trung xong, đứng vào vị trí của từng lớp. Lớp A ít người nhất, chỉ có 10 học viên, lớp B và F đều có khoảng 20 người, và hầu hết còn lại là lớp C.

Phan Lật và bốn giáo viên đã vào vị trí. Phan Lật cười hỏi: "Sáng nay ngủ có ngon không?"

Câu hỏi của ông rõ ràng là muốn kích thích mọi người, và trong đại sảnh vang lên những tiếng kêu ca. Một học viên bất mãn trả lời: "Nếu tắt quảng cáo đi thì càng tốt!"

"Khó mà làm được," Phan Lật đáp lại, "Buổi sáng quảng cáo là để thông báo chủ đề học tập hôm nay, các bạn sẽ học bài hát chủ đề của Tạo Mộng Kế Hoạch."

Nhiều học viên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đều tỏ vẻ kinh ngạc: "A??"

"Về bài hát chủ đề đã phát lúc nãy, chúng tôi có một thử thách nhỏ, đồng thời cũng là để khen thưởng cho mọi người." Phan Lật nói, "Buổi sáng bài hát chủ đề đã được phát sóng hai lần, các bạn nhớ được bao nhiêu giai điệu và ca từ?"

Các học viên xôn xao, có cảm giác dự báo điều gì không lành.

Quả nhiên, Phan Lật mỉm cười và tung ra một quả bom: "Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy lớp làm đơn vị, tiến hành một thử thách nhỏ về bài hát. Các học viên có thể tự do tham gia, hát lại giai điệu bài hát mà các bạn có thể nhớ. Lớp chiến thắng sẽ không chỉ có thể giành quyền sử dụng phòng luyện tập cao cấp, mà còn có thể xuất hiện trong MV của bài hát, đảm bảo mỗi học viên đều có thể có một giây xuất hiện trên màn hình."

Ngay khi những lời này được nói ra, toàn trường lập tức xôn xao!

"Trời ơi! Sao đến giờ mới nói chuyện quan trọng này?"

"Mới nghe hai lần đã phải hát? Sao mà làm được?"

"Thử thách này cũng quá biến thái rồi, tôi không tin có ai có thể làm được."

Dù các học viên tuy oán giận thì oán giận, nhưng phần thưởng quá hấp dẫn khiến ai cũng động lòng. Phòng luyện tập xa hoa chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là cơ hội được xuất hiện trong MV.

Phải biết rằng, một đoạn MV của bài hát chỉ có ba đến bốn phút, 99 người không thể nào có cơ hội xuất hiện hết, có lẽ đến lúc đó chỉ những người nhảy tốt nhất hoặc có giá trị nhan sắc cao mới có cơ hội xuất hiện trên màn hình. Một giây thời gian tuy ngắn, nhưng lại là cơ hội để xuất hiện trước mặt người xem, nếu lần này chiến thắng thử thách, thì coi như đã nắm chắc được cơ hội quý giá này!

Vì vậy, rất nhiều học viên đã bắt đầu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại giai điệu và lời bài hát từ buổi sáng đầy hỗn loạn.

"Chúng ta bắt đầu thôi," Phan Lật nói, "Vương lão sư sẽ phụ trách lớp A, La lão sư lớp B, Tiểu Bùi giáo viên lớp C, Tiểu Phan giáo viên lớp F."

Vương Hạc Năm vẫy tay gọi các học viên lớp A lại gần: "Ai lên trước nào?"

Các học viên đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Tây Châu.

Hạ Tây Châu: "..."

"Đừng nhìn tôi." Nam sinh tức giận nói, kiểu tóc còn lộn xộn, thanh âm vì chưa tỉnh ngủ nên có điểm khàn khàn "Tôi một chữ cũng không nhớ."

Hạ Tây Châu có rời giường khí, buổi sáng âm nhạc vừa vang lên, tiếng nhạc khiến đầu óc gần như muốn nổ tung, dùng gối che đầu vẫn không thể dậy nổi, cuối cùng phải mất mười phút mới bị Minh Nguyệt Thần cứng rắn kéo xuống giường, còn chuyện giai điệu và ca từ thì hoàn toàn không nghe thấy.

"Để tôi thử xem," Minh Nguyệt Thần vừa nhớ lại, vừa hát một đoạn giai điệu. Vương Hạc Năm gật đầu, điệp khúc mà Minh Nguyệt Thần hát đúng chuẩn, tuy chỉ nhớ mơ hồ, nhưng cũng đã rất tốt rồi.

Lý Kính Phỉ nghĩ nghĩ, cũng bổ sung một vài câu ca từ, hai người hợp tác đã gần như hoàn chỉnh phần điệp khúc, khiến các học viên lớp A đều kinh ngạc.

"Có thể hoàn thiện đến mức này đã rất lợi hại." Vương Hạc Năm cười nói, "Có thể các cậu sẽ thắng đó."

Những người có thể được tuyển vào lớp A đều là những người có khả năng ca hát và nhảy múa vượt trội, đạt tiêu chuẩn cao hơn, có tố chất cơ bản rất tốt, cảm nhận âm nhạc mạnh mẽ hơn rất nhiều so với học viên bình thường, tỷ lệ thắng thực sự rất cao.

Các học viên lớp A cũng cảm thấy rằng họ có thể hoàn toàn khôi phục phần điệp khúc, các lớp khác chắc chắn sẽ kém hơn họ. Ai ngờ, đúng lúc này, bên lớp B đột nhiên bùng nổ một trận kinh ngạc và cảm thán mãnh liệt, ngay sau đó là những tràng vỗ tay và hoan hô điên cuồng.

"Diệp Doanh, cậu quá trâu bò!!"

"Cái đầu óc của cậu rốt cuộc làm gì vậy? Trí nhớ nghịch thiên kiểu này có thật sao?"

"Thật phục cậu, cậu quá giỏi rồi!!"

Bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn. Các học viên từ các lớp khác đều tập trung chú ý, một học viên lớp C hét lên: "Mọi người đang làm gì vậy?"

La Tử Huy mặt mày hớn hở, giống như vừa trúng giải thưởng lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố: "Diệp Doanh đã nhớ hoàn chỉnh cả bài hát rồi! Bao gồm cả lời ca!"

Cả lớp ồ lên:

"Cái gì!? Không thể nào!"

"Đùa à? Làm sao có thể chứ?"

"Đúng là khéo khoác lác, đừng có mà lừa người!"

"Liền biết mấy người không tin mà!" Một học viên lớp B đẩy Diệp Doanh ra, "Đến đây, Diệp Doanh, cho họ xem đi, làm cho họ phải quỳ xuống và ca ngợi cậu!"

Các giáo viên cũng đều ngạc nhiên, giáo viên La Tử Đằng phụ trách lớp B cũng chỉ biết lắc đầu cười: "Cậu nhóc này làm tôi cũng phải ngạc nhiên. Nếu bọn họ không tin, Diệp Doanh, cậu hát lại cho họ nghe một lần đi."

Các học viên lao vào, háo hức nhìn Diệp Doanh như đang chờ xem tiết mục gì đó. Áp lực đột nhiên dâng lên khiến đầu Diệp Doanh có chút tê dại, nhưng thấy ánh mắt đầy khao khát của học viên lớp B, cậu vẫn giữ bình tĩnh, chỉnh lại giọng và bắt đầu hát.

Giọng hát của thiếu niên trong sáng, mượt mà, như làn gió mát giữa mùa hè, nhẹ nhàng và trong trẻo. Không có nhạc đệm, chỉ có giọng hát, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến những cánh đồng xanh tươi, tiếng ve râm ran, nước chanh sủi bọt và ánh nắng chói chang trên bãi biển. Mỗi câu hát đều nhẹ nhàng, dễ nhớ, khiến người ta như được cuốn vào trong đó.

Khi bài hát vừa kết thúc, cả phòng yên lặng không một tiếng động.

Một giọng nói bất chợt vang lên: "Sẽ không phải là có ai đã cho cậu nghe bài hát từ trước rồi chứ?"

Thu Sảng lập tức nhíu mày, khó chịu đáp lại: "Loại câu hỏi này mà cũng dám hỏi?"

Phan Lật cũng lên tiếng: "Tôi đảm bảo là không có ai nghe trước bài hát đâu."

Học viên kia nhận ra mình lỡ lời, liền không nói gì thêm.

Các học viên lúc này mới hồi phục lại từ sự choáng váng, mỗi người đều không khỏi phải thán phục:

"Trước đây tôi còn nói nếu có ai nhớ được cả bài hát thì tôi sẽ nuốt mic... Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi đã quá ngây thơ."

"Tôi chẳng nhớ được câu nào, trong khi người ta lại có thể thuộc cả bài... Sự chênh lệch quá rõ ràng rồi."

"Không thể tin nổi. Diệp Doanh, cậu làm thế nào mà làm được vậy?!"

Phan Lật vỗ tay yêu cầu mọi người yên lặng, sau đó anh giải thích: "Nếu nhìn kỹ lại, thì Diệp Doanh thực ra hát vẫn chưa hoàn hảo, có một số chỗ chưa chính xác. Cậu ấy đã dựa vào tình huống để tự hoàn thiện. Nhưng dù sao, mức độ hoàn thiện đạt 90%, cũng đã rất đáng kinh ngạc rồi. Diệp Doanh, tôi thật sự rất tò mò, cậu làm thế nào mà nhớ được vậy?"

Diệp Doanh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, dù không muốn nhưng lúc này cũng không thể không trả lời: "Bài hát này có một giai điệu rất dễ nhớ, lời bài hát mỗi câu lại có liên kết với nhau. Nếu hiểu được ngữ cảnh thì sẽ nhớ rất nhanh."

Cậu mới vừa ngủ dậy, sáng nay quảng cáo vừa vang lên đã làm cậu tỉnh dậy, và khi ấy cậu đoán sẽ có một tiết mục âm nhạc, bài hát này lại có giai điệu khá bắt tai, nên cậu cố gắng chú ý lắng nghe.

Không ngờ rằng sự chú ý của cậu lại có ích.

Các học viên vẫn không hết kinh ngạc: "Dù thế nào thì trí nhớ của cậu quá lợi hại!"

"Đương nhiên rồi," La Tử Huy tự hào nói, "Diệp Doanh là á khoa của khoa văn thành phố S trong kỳ thi đại học!"

Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, và chỉ biết há hốc miệng: "Cái gì??"

Diệp Doanh còn chưa kịp ngăn cản, La Tử Huy đã tiếp tục tuyên bố với vẻ mặt đầy tự hào: "Diệp Doanh là á khoa của khoa văn thành phố S năm nay đấy! 695 điểm!! Các cậu nói thử xem có giỏi không!!"

Diệp Doanh: "......"

Cả phòng lập tức bùng nổ.

"Trời ạ, thật sao!"

"Chắc chắn là học bá rồi! Diệp thần xin hãy chịu một lạy của tôi!"

"Không chỉ hát hay, mà còn học giỏi nữa! Mẹ ơi, tôi muốn về nhà!!"

Minh Nguyệt Thần cũng có chút bất ngờ, cười nhìn Hạ Tây Châu, trêu chọc: "Lúc này thì cậu không thể nói gì rồi."

Mặc dù Hạ Tây Châu rất giỏi trong âm nhạc, vũ đạo và các mối quan hệ, nhưng thành tích học tập của hắn lại không đáng tự hào. Hắn vẫn chưa thể vượt qua một số môn học trong kỳ thi đại học và không thể coi là học sinh xuất sắc.

Hạ Tây Châu nhìn thấy đám đông vây quanh Diệp Doanh, cười nhạt nói: "Thằng nhóc này đúng là lợi hại."

Minh Nguyệt Thần đáp: "Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy chỉ nhỏ hơn cậu 3 tuổi thôi."

Hạ Tây Châu không nói gì thêm, ánh mắt anh dừng lại giữa đám đông. Chàng trai mặc áo thun trắng, mặc dù không quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, khuôn mặt anh có hơi đỏ, môi khẽ mấp máy, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc sau cú sốc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như một chú chuột hamster nhỏ. Hạ Tây Châu thu ánh mắt lại, lười biếng gọi: "Lão sư, vậy lớp B thắng rồi phải không ạ?"

Phan Lật ra hiệu yêu cầu các học viên yên lặng, sau đó mỉm cười tuyên bố: "Không sai, phòng luyện tập xa hoa và cơ hội xuất hiện trong MV sẽ thuộc về lớp B, 21 học viên!"

Các học viên lớp B nhảy lên vui mừng hoan hô, học viên các ban khác cũng vỗ tay chúc mừng. Không biết ai đó hô lên: "Cảm ơn Diệp ca! Diệp ca vạn tuế!" Và ngay lập tức tất cả học viên lớp B đều cùng nhau hét lớn:

"Cảm ơn Diệp ca! Diệp ca vạn tuế!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com