Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor : hanyynehh

Diệp Doanh thật sự không hiểu vì sao Hạ Tây Châu lại sẵn lòng giúp đỡ mình. Dù sao, nhìn cách đối phương cư xử thì hoàn toàn không giống kiểu người thích xen vào việc của người khác.

Hơn nữa, thời gian học bài hát chủ đề chỉ có năm ngày, mỗi phút đều quý giá. Diệp Doanh từ trước đến nay không muốn làm phiền người khác, nên thật ra ngay từ đầu cậu đã không nghĩ đến việc tìm Hạ Tây Châu.

Nhưng sau khi kết thúc buổi luyện tập hôm sau, vũ đạo của cậu vẫn rối tinh rối mù, dù cố gắng hết sức vẫn không khá lên. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng tính cách không chịu thua của cậu chiến thắng, Diệp Doanh cầm hai bình nước đá, bước qua hành lang đến phòng luyện tập lớp A.

Vào lúc 9 giờ tối, tất cả học viên của lớp A đều có mặt, nên khi Diệp Doanh đến, chẳng ai cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù sao thì tổ tiết mục cũng không quy định học viên không được qua lại các lớp, cũng không cấm việc tìm những học viên có trình độ cao để hỗ trợ luyện tập.

Hạ Tây Châu đang ngồi xếp bằng trước gương toàn thân nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Doanh bước vào, hắn nhận lấy một bình nước từ tay Diệp Doanh và cười nhẹ: "Cảm ơn. Lần sau giúp tôi mang nước chanh nhé."

Thái độ này của Hạ Tây Châu khiến Diệp Doanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, gật đầu đáp: "Ngày mai tôi sẽ nhớ rõ."

Hạ Tây Châu đứng dậy, chống tay xuống đất nhảy lên: "Đến, nhảy thêm một lần để tôi xem."

Hắn lùi lại hai bước, hai tay khoanh trước ngực, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ vào bình nước, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng động tác của Diệp Doanh trong gương. Khi âm nhạc kết thúc, Hạ Tây Châu gật đầu: "So với hôm qua khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn cách tiêu chuẩn khá xa."

Hôm qua, thái độ của hắn rất ôn hòa, hôm nay lại nghiêm khắc hơn rất nhiều, khi không cười, trông hắn có vẻ rất nghiêm túc và khiến người khác có thể cảm thấy áp lực: "Tôi sẽ rất nghiêm khắc, sẽ không vì cậu không có nền tảng mà giảm yêu cầu. Nếu đã quyết định học với tôi, cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy."

Diệp Doanh gật đầu, ánh mắt cũng rất nghiêm túc: "Được."

Các học viên khác trong phòng luyện tập không thể không chú ý đến việc hai người họ học hỏi với nhau. Mặc dù Diệp Doanh rất thông minh, nhưng kiến thức cơ bản không thể chỉ trong một hai ngày là có thể đuổi kịp. Nhiều sai lầm cấp thấp khiến các học viên khác không nhịn được mà nhíu mày. Tuy nhiên, Hạ Tây Châu rất kiên nhẫn, không nổi giận cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng chỉ ra Diệp Doanh gặp phải vấn đề ở đâu và sau đó tự mình làm mẫu cho hắn.

Tề Thụy không nhịn được, quay sang hỏi Minh Nguyệt Thần: "Hạ ca thật ra tính tình tốt như vậy à? Tôi cứ tưởng hắn là kiểu người lạnh lùng, khinh thường người yếu kém chứ..."

Minh Nguyệt Thần trả lời: "Cậu  nghĩ không sai đâu."

Tề Thụy: "..."

Tề Thụy: "Nhưng mà hắn đối xử với Diệp Doanh tốt thật a??"

Minh Nguyệt Thần gãi cằm: "Có thể là cậu ấy thấy thuận mắt."

Quả thật, Hạ Tây Châu thấy Diệp Doanh rất thuận mắt.

Mặc dù không có nền tảng, nhưng Diệp Doanh có một trí nhớ tuyệt vời, một mặt thể hiện ở khả năng ghi nhớ và hiểu biết cực nhanh, mặt khác thể hiện ở tốc độ nhận sai và sửa chữa. Hạ Tây Châu nhận ra rằng, mỗi lần hắn chỉ ra vấn đề, Diệp Doanh tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai trong buổi tập tiếp theo. Cả bộ não của cậu luôn hoạt động cẩn thận, không cho phép bản thân có một phút giây lơ là.

Đây là dạng mà mọi giáo viên đều yêu thích ở học sinh của mình. Không khó hiểu khi Diệp Doanh có thể đạt được những điểm số xuất sắc như vậy trong kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, mức độ tập trung cao như vậy thực sự rất mệt mỏi. Khi Diệp Doanh thư giãn uống nước nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra rằng trong phòng luyện tập đã không còn ai.

Nhìn đồng hồ, cậu ngạc nhiên nhận ra đã là 11 giờ rưỡi.

Cả hành lang đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ phòng luyện tập của họ. Diệp Doanh lập tức quay sang nhìn Hạ Tây Châu, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không chú ý đến thời gian."

"Không sao, tôi cũng chẳng ngủ được." Hạ Tây Châu không để tâm lắm, "Dù sao hôm nay cũng đến đây thôi, nếu tiếp tục luyện nữa thì cơ bắp sẽ bị quá tải, không tốt cho cơ thể."

Diệp Doanh gật đầu, lúc này mới cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến. Cả người cậu đau nhức, cơ bắp căng thẳng đến mức đi lại cũng hơi run rẩy. Hạ Tây Châu lập tức vui vẻ: "Tôi còn tưởng rằng cậu không mệt chứ."

Diệp Doanh cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng cười, vừa chuẩn bị quay về ký túc xá, thì Hạ Tây Châu gọi lại: "Khoan đã. Cậu tốt nhất nên làm vài động tác kéo dãn, nếu không ngày mai sẽ rất khó chịu đấy."

Kéo dãn cơ thể?

Diệp Doanh hơi do dự, Hạ Tây Châu lập tức ngồi xuống sàn, duỗi chân thẳng, giữ lưng và đầu gối thẳng, từ hông cúi về phía trước, hai tay vươn ra ôm lấy mắt cá chân và cẳng chân, làm mẫu cho Diệp Doanh: "Giữ tư thế này trong 10 giây, sau đó thả lỏng, rồi lặp lại."

Hắn dạy Diệp Doanh một số động tác kéo duỗi đơn giản dễ học: "Mỗi ngày sau khi nhảy xong, làm động tác này một lần, sẽ giúp giảm bớt cơn đau cơ bắp, cũng giúp cơ thể có được đường cong đẹp. Thực ra, việc này rất quan trọng, nếu như luyện thành cơ bắp, thì không cần xuất đạo, đến phòng tập thể thao làm huấn luyện viên sẽ thích hợp hơn."

Diệp Doanh muốn cười, nhưng cố nhịn lại, khụ một tiếng.

"Còn có, độ mềm dẻo của cậu cũng cần phải luyện thêm. Từ ngày mai trở đi, ngoài thời gian áp chân và vai, mỗi ngày cũng phải làm thêm 100 cái ếch nhảy để luyện tập."

Hạ Tây Châu thật sự rất tài giỏi, nhưng bản chất hắn cũng như những học viên khác. Nếu những người khác nghe thấy hắn nói chuyện với giọng ra lệnh như vậy, họ có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng Diệp Doanh lại vẫn bình tĩnh, đáp: "Được, tôi sẽ làm."

Hạ Tây Châu nhìn vào Diệp Doanh, thấy cậu biểu lộ vẻ nghiêm túc, thần sắc của hắn từ từ dịu lại: "Đi nghỉ đi. Nghỉ ngơi cho tốt."

---

Mặc dù đã làm các động tác kéo duỗi, nhưng với cường độ huấn luyện như thế không phải là chuyện đùa. Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, Diệp Doanh mệt đến mức không thể mở mắt.

Tuy nhiên, cậu vẫn tỉnh táo trong 30 giây và rời giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lý Kính Phỉ cũng dậy sau Diệp Doanh một chút và đi rửa mặt, còn Hứa Quỳnh Chi thì vốn định ngủ thêm, nhưng vì muốn cùng Diệp Doanh ăn sáng, nên cũng cố gắng bò dậy. Những bạn cùng phòng còn lại nhìn thấy, hảo gia hỏa, lớp A và lớp B đều thức sớm như vậy, chúng ta có tư cách gì ngủ nướng!? Vì thế cũng tranh thủ rời giường.

Ký túc xá sáu người cùng đi ăn cơm sáng, bữa sáng ở doanh đều là kiểu tự phục vụ, món ăn rất phong phú, và sự kết hợp dinh dưỡng cũng rất cân đối. Hứa Quỳnh Chi nhìn có vẻ không lớn, nhưng lượng cơm ăn lại rất kinh người, cầm hai quả trứng luộc, một khối thịt bò sandwich, một miếng bánh mì mỡ vàng, ba chiếc sủi cảo chiên, còn có một chén nhỏ salad rau dưa.

Bạn cùng phòng Phó Úc Lâm khiếp sợ: "Cậu làm sao ăn được như vậy!"

Hứa Quỳnh Chi liền lấy một quả cà chua và đáp lại: "Tôi còn đang phát triển, đương nhiên phải ăn nhiều một chút!"

Cậu ta cao có 1m74, trong đám con trai thực sự không phải là cao, nhưng lại có khuôn mặt tròn trịa, trông khá trẻ con. Hứa Quỳnh Chi mang bát đồ ăn đến ngồi đối diện Diệp Doanh và chia cho cậu vài quả cà chua: "Ăn một chút, bổ sung vitamin C... Đợi chút, sao anh chỉ ăn có vậy?"

Các bạn cùng phòng khác cũng mang đồ ăn đến và nhận ra bữa sáng của Diệp Doanh khá đơn giản, chỉ có một quả trứng gà, một chiếc bánh mì, một bát rau và không có gì thêm.

La Tử Huy nhìn mâm đồ ăn của mình đầy ắp: "Có phải vì cậu ăn ít thế này mà gầy không? Tôi không ăn thế này đâu, tôi muốn giảm cân!"

"Giảm cân cũng phải ăn uống hợp lý!" Hứa Quỳnh Chi nói và đặt một miếng sandwich lên mâm Diệp Doanh, "Ăn miếng thịt bò đi! Cung cấp năng lượng!"

Các bạn cùng phòng khác cũng nhiệt tình chia sẻ bữa sáng của mình cho Diệp Doanh, ngay cả Lý Kính Phỉ cũng yên lặng kẹp cho cậu một chiếc bánh bao nhân nước.

"Cảm ơn," Diệp Doanh có chút dở khóc dở cười, "Nhưng tôi thật sự ăn không hết."

Nhiều năm qua, ở nhà, Diệp Doanh luôn tự nấu ăn cho mình. Mặc dù tay nghề không tồi, nhưng một mình ăn cơm thường xuyên không đủ no, hơn nữa vì công việc học tập bận rộn, bữa sáng đều vội vàng qua loa, dạ dày đã quen với việc ăn ít, luôn khó ăn hết nhiều thức ăn.

"Có thể ăn nhiều một chút," La Tử Huy khuyên nhủ, "Cậu luyện vũ đạo mỗi ngày mười mấy tiếng, không ăn đủ, cơ thể sẽ không chịu được."

Mọi người đều quan tâm, nên Diệp Doanh đành ngoan ngoãn ăn thêm, gấp đôi lượng thường ngày. Sau khi luyện hai giờ vũ đạo, cậu mới từ từ hết cảm giác no căng.

"Là ảo giác của tôi sao?" Hứa Quỳnh Chi dùng khuỷu tay đẩy Thu Sảng, "Diệp Doanh hôm nay động tác có vẻ mượt mà hơn nhiều đấy!"

Thu Sảng nhìn Diệp Doanh vừa nhảy xong một lần chủ đề khúc, lau mồ hôi và uống nước khoáng, gật đầu: "Thật sự tốt hơn nhiều so với hôm qua, động tác chuẩn hơn, không còn cứng nhắc nữa."

Trong lúc nghỉ ngơi, Hứa Quỳnh Chi đến gần Diệp Doanh, không ngừng khen ngợi: "Diệp Doanh, anh tiến bộ lớn lắm! Hôm nay nhảy rất tốt!"

"Cảm ơn," được khen ngợi, Diệp Doanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, "Ừm... ít nhiều nhờ Hạ Tây Châu giúp đỡ."

Hứa Quỳnh Chi không ngờ sẽ nghe thấy cái tên này, chớp mắt hỏi lại: "Hạ Tây Châu?"

Thấy Thu Sảng cũng tò mò nhìn mình, Diệp Doanh liền kể lại chuyện tối qua Hạ Tây Châu dạy cậu khiêu vũ. Hứa Quỳnh Chi ngạc nhiên, há hốc miệng: "Hắn lại có thể dạy người à! Em cứ tưởng hắn lười phản ứng với người khác!"

Diệp Doanh không biết nên nói thế nào.

Dù Hạ Tây Châu thực sự rất có cá tính, nhưng hình như không phải kiểu người kiêu ngạo như vậy.

Thấy Diệp Doanh ngần ngừ, Hứa Quỳnh Chi lập tức giải thích: "Tôi không có ý nói hắn không tốt đâu. Nhưng Hạ Tây Châu có một biệt danh, cậu có nghe qua không?"

"Không biết," Diệp Doanh tò mò hỏi, "Tên là gì?"

Thu Sảng đáp: "Hạ Tây Châu, người giang hồ gọi hắn là 'Hành Tẩu Túm Vương'."

Diệp Doanh: "......"

"Cũng có người gọi hắn là 'Bức Vương'," Thu Sảng cười khúc khích, "Biệt danh này rất nổi tiếng, không phải là cái biệt danh xấu, fans của hắn cũng thích gọi vậy."

Hai người bắt đầu nhiệt tình kể cho Diệp Doanh nghe về Hạ Tây Châu.

Biệt danh này bắt đầu từ khi Hạ Tây Châu 16 tuổi tham gia một chương trình sáng tác âm nhạc. Các thí sinh đều là những thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi, họ phải đối mặt với những nhà sản xuất, đạo sư có tiếng và luôn phải tỏ ra cung kính. Họ không dám sai sót dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, Hạ Tây Châu lại khác.

Dẫn dắt hắn là một đạo sư âm nhạc tên Đại Ngưu, không chỉ viết ra vài bài hát có độ phổ biến rất cao, bản thân còn là giảng viên tại một học viện âm nhạc hàng đầu trong nước, có uy tín rất lớn trong giới âm nhạc. Khi ông ấy nghe Hạ Tây Châu hát, đã phê bình rằng ca từ quá sắc bén, phong cách bài hát cũng không ổn, và yêu cầu Hạ Tây Châu phải sửa lại ngay lập tức.

Hạ Tây Châu lúc đầu thái độ vẫn rất tốt, thỉnh giáo ông ấy cách sửa chữa như thế nào. Tuy nhiên, khi đạo sư chỉ ra những điểm cần sửa, Hạ Tây Châu lại lắc đầu: "Không được. Đổi như vậy thì mất đi nguyên vị."

Đại Ngưu đạo sư đã lâu không bị ai phản đối thẳng thắn như vậy, huống chi lại là một cậu nhóc 16 tuổi. Sắc mặt ông lập tức trở nên khó coi: "Cái gì gọi là nguyên vị? Với trình độ của cậu, còn có thể viết ra cái gì gọi là nguyên vị? Nghe lời tôi, lập tức sửa ngay!"

Nhưng Hạ Tây Châu không biết rằng, dù là nghé con mới sinh không sợ cọp hay là người có tài năng và dũng khí lớn, hắn vẫn kiên trì với quan điểm của mình cho đến khi bản nhạc hoàn chỉnh được ra mắt.

Tổ chương trình cảm thấy đây là một điểm nóng, vì vậy họ không cắt bỏ phần tranh cãi giữa Hạ Tây Châu và đạo sư Đại Ngưu. Kết quả, Hạ Tây Châu bị cộng đồng mạng mắng chửi tơi bời:

[Hiện nay thế hệ trẻ có phải đều kiêu căng như vậy không? Dám thẳng thắn nói "Tôi sẽ không thay đổi," thật sự là thiếu lễ độ quá đi!]

[Tôi cảm thấy đạo sư chỉ ra khuyết điểm không phải là điều sai, có lẽ thí sinh này quá tự tin, xem anh ta cuối cùng sẽ sáng tác ra được thứ gì!]

[Hạ Tây Châu á? Không có gì lạ, cậu ta trước đây tham gia chương trình vũ đạo cũng đã có hành động tương tự. Rốt cuộc cha cậu ta là Hạ Bình Thu, có vốn, nên không cần phải coi ai ra gì.]

[Người đàn ông này sắc mặt lạnh lùng khiến tôi cảm thấy khó chịu, tài giỏi như vậy sao còn cần đạo sư nữa, thật sự là không phù hợp tham gia chương trình này.]

Trên các diễn đàn, dư luận có phần nghiêng về một phía, Hạ Tây Châu thậm chí còn bị mắng lên trending. Những từ khóa chủ yếu như "Kiêu ngạo," "Túm," "Cuồng" đều khiến anh mất hết sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Dù vậy, trong phân đoạn thi đấu sau đó, Hạ Tây Châu vẫn nhận được sự công nhận và khen ngợi từ các giám khảo chuyên nghiệp nhờ vào hiệu quả mạnh mẽ trong tiết mục của mình, và cuối cùng giành giải quán quân. Tuy nhiên, anh vẫn không thể hoàn toàn thay đổi ý kiến của dư luận.

[Mặc dù có một chút tài năng, nhưng sao lại có thể không tôn trọng bậc tiền bối như vậy? Tôi nói này, với tính cách không coi ai ra gì này, chắc chắn sau này sẽ gặp phải thất bại lớn!]

Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng một sự xoay chuyển bất ngờ đã xảy ra chỉ sau một tháng. Đạo sư Đại Ngưu, người đã chỉ trích Hạ Tây Châu, bất ngờ bị phanh phui bằng cấp giả. Ông ta lâu nay tự nhận là đã tốt nghiệp từ một trường âm nhạc hàng đầu ở Mỹ, nhưng thực tế chỉ có bằng cấp chuyên môn, và chuyên ngành của ông lại không hề liên quan đến âm nhạc.

Trong cộng đồng mạng, tin tức về Đại Ngưu bị phơi bày cùng với những tác phẩm mà ông ta đã sao chép, từ ca từ đến các giai điệu đều là hàng mua lại. Bằng chứng rõ ràng khiến ông ta trở thành người mất danh dự, và chẳng bao lâu, ông ta đã biến mất khỏi ngành âm nhạc.

Trong khi đó, Hạ Tây Châu đã hoàn toàn nổi tiếng.

[Anh em, tôi đã nghĩ ngay từ đầu cậu ta rất có cá tính, giờ đây càng thấy rõ cậu ta thực sự rất giỏi!]

[ Nếu Hạ Tây Châu lúc đó nghe lời chỉnh sửa của ai đó, chắc chắn sẽ không giành được giải nhất. Quả là kiên trì với ý tưởng của bản thân rất quan trọng.]

[Tôi bị anh ấy cuốn hút rồi! Anh chàng này vừa đẹp trai lại có thực lực, tương lai chắc chắn vô cùng sáng lạn!]

[Tôi cũng gia nhập fan club! Tính cách kiểu này rất hiếm trong giới, không bằng sau này gọi anh ấy là "Túm vương" đi (đầu chó.jpg).]

Dần dần, câu nói đùa này đã trở thành sự thật, và các fan của Hạ Tây Châu bắt đầu gọi anh là "Túm vương." Dù có người chỉ trích anh kiêu ngạo hay cuồng ngạo, anh vẫn không hề tức giận.

Bởi vì họ biết, Hạ Tây Châu cuồng không phải vì tự cao tự đại, mà là vì anh thực sự có năng lực và thực lực để chứng minh điều đó.

Hắn có thực lực cùng tư bản.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cháo loãng (giận dữ): Ai là người đứng sau vụ này vậy? Về sau ta không đuổi kịp lão bà các ngươi phụ trách sao?

Thu ca/Chi Chi: Vờ như không có gì nhìn trời.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com